Transfic Voxike
Ôi trông anh mới yêu kiều làm sao. Chiếc váy lộng lẫy kia ôm lấy cơ thể anh. Đôi tất chân duyên dáng bao bọc đôi chân thon thả. Anh phải thừa nhận rằng mặc dù váy không phải là những thứ bình thường anh hay mặc nhưng quả thật đây là một trải nghiệm mới mẻ và khá khác lạ. Anh cũng chẳng hứng thú với váy vóc lắm, nhưng có lẽ đây là ngoại lệ. Chiếc váy lolita đen đỏ này quá dễ thương để bỏ qua không mua, sẽ rất phí phạm nếu anh mua rồi mà lại chẳng mặc lấy một lần. Lý giải chỉ đơn giản vậy thôi à. Xoay một vòng, chân váy bồng bềnh xoè ra. Chàng trai ngắm nhìn bản thân anh trong chiếc gương. Những ngón tay anh cũng được ăn diện, chính là nhờ đôi găng tay lưới. Cảm giác vừa quen thuộc mà lại vừa lạ lẫm. Đó vẫn là anh ở trong gương nhưng thay vào trang phục thường ngày là chiếc váy loli xa lạ. Anh cứ nhìn vào gương mãi, cố gắng làm quen với hình ảnh Ike Eveland mặc váy lolita đỏ đen. Anh không biết nên cảm thấy đáng yêu và cuốn hút hay là nên cảm thấy buồn cười và không phù hợp với mình. Ike cứ đứng ngây ngốc trước gương, hơi gượng gạo vì khoảng cách giữa mình và chiếc gương hơi gần. Anh lùi lại một bước và nhìn một lượt đằng trước, bên trái, bên phải rồi lại xoay một vòng, vẫn cảm thấy anh trông như thế này rất mâu thuẫn. Khi xoay, mắt anh vẫn không rời chiếc gương. Trong một vài tích tắc, anh nhìn thấy phần chân váy bồng bềnh bị tung lên một chút lộ ra một đoạn tất chân sọc ngang đen đỏ được nối với kẹp tất chân da quạ để giữ tất không bị tuột. Bạn sẽ tự hỏi rằng: Sao anh ấy lại nghĩ ra rằng phải đeo cái đó?Nói toẹt ra thì hiện giờ anh ấy cũng không chắc đây là mình có phải hay không nữa. Có lẽ vì một khoảnh khắc bốc đồng và nghĩ rằng "Mình nên thử cái váy này, mua rồi mà không mặc thì phí quá." trong khi đang dọn phòng. Mặc dù cuối tuần anh có thể có thời gian nghỉ ngơi nhưng Ike vẫn muốn dọn tủ đồ. Có lẽ anh bị hấp dẫn bởi ý nghĩ muốn thử chiếc váy. Anh kéo đôi tất lên vì chúng luôn tuột xuống mỗi khi anh di chuyển, có lẽ vì chúng hơi lớn so với đùi anh một chút, đeo kẹp tất cũng chẳng ăn thua. Ike bực bội đưa tay xoa bộ tóc giả dài đến eo. Ồ hình như tôi chưa kể cho các bạn nghe sao anh ấy còn mua luôn cả tóc giả nhỉ? Như người ta vẫn nói ấy, một là chơi lớn hai là dẹp m* đi. Nói thật thì chiếc váy nhìn có vẻ rất đáng tiền và trông anh cũng không tệ trong chiếc váy đắt đỏ ấy. Đó là một chiếc váy có đường viền cổ vuông khiến anh trông nhỏ bé và thật trong sáng. Màu sắc chủ đạo của chiếc váy là đỏ và đen, cùng vài chi tiết màu trắng. Đường viền cổ được làm bằng nỉ và vải tuyn lấp lánh dưới ánh hoàng hôn, một chi tiết nhỏ góp phần làm đẹp cho cái nhìn tổng thể. Cổ áo ôm lấy làn da mềm mại của anh, che đến gần kín cổ mới dừng lại. Tay áo dài và hơi thụng nhưng vẫn có nét tao nhã. Phần vai còn hơi phồng khiến cho cái nhìn tổng thể thêm vài phần mơ mộng. Bên cạnh đó, chiếc váy này là váy chiết eo, vì vậy vòng eo thon nhỏ của anh được phô bày thật rõ ràng. Hơn thế nữa, sau lưng còn được trang trí một chiếc nơ lớn. Ike quay lưng về phía gương để nhìn thấy được phần dây buộc đằng sau lưng của corset. Hơi khó khăn để buộc chúng lại với nhau. Nhiều nơ nhỏ và ngọc trai đủ mọi kích thước được gắn lên phần chân váy, lộng lẫy tới nỗi bạn có thể ngắm chúng trong vài giờ đấy. Tất chân sọc ngang đen đỏ tôn lên đôi chân mà trước đây không thường xuyên được anh phô ra ngoài. Dù thế nào đi nữa, anh phải công nhận rằng mọi thứ đều rất đẹp. Bằng cách thần kì nào đó, thậm chí còn diễm lệ hơn bình thường nữa. Đột nhiên, một tiếng gõ cửa nhẹ và yếu ớt vang lên, kéo người đang đứng trước gương ngắm ngứa bản thân tới ngây ngốc về thực tại. Anh chột dạ, có nên giả vờ rằng không có ai ở trong phòng không? Anh không muốn đón tiếp người khác trong bộ dạng thế này. Một tiếng gõ nữa lại vang lên, người ở đằng sau cánh cửa kia có vẻ khá kiên trì. Nói chứ, anh biết chỉ có một người như thế thôi, Ike nhận ra người đang gõ cửa kia là ai. Cảm nhận của chàng trai ngoài cửa kia khiến anh vừa lo lại vừa tò mò. Vox, thanh niên đang đứng ngoài cửa kia sẽ phản ứng ra sao khi thấy anh như thế này?Câu hỏi thú vị đấy! Chưa cả nghĩ ra sẽ làm gì tiếp theo, Ike đã nhận được một thông báo trên điện thoại. Là tin nhắn của Vox, hắn hỏi anh có ở trong phòng không. Ike không muốn nói dối, cũng không muốn trả lời tin nhắn kia. Anh muốn gặp Vox. Nhưng với trang phục thế này sao? Có ổn không? Anh không trả lời tin nhắn kia, tắt điện thoại và đặt nó xuống bàn. Anh chậm rì rì tiến về phía cửa gỗ. Vị tiểu thuyết gia vẫn do dự quá, anh kéo mái tóc giả xuống. Anh muốn gặp Vox và tốt nhất là không nên doạ hắn với vẻ ngoài hoàn toàn khác thường này. Mái tóc giả bị anh quăng lên giường. Sau vài giây chuẩn bị tinh thần, cuối cùng anh mới đặt tay lên tay nắm cửa, hít một hơi thật sâu. Thở ra rồi nhắm mắt lại, chuẩn bị tâm lý để gặp Vox với bộ dáng này. Cánh cửa nặng nề hé mở. Ike ló đầu ra, chỉ để lộ gương mặt anh. Ánh mắt anh va phải một Vox Akuma sốt ruột và mất kiên nhẫn, tay hắn còn đang lơ lửng trong không trung định gõ cửa thêm một lần nữa. "Chào Vox." Ike tươi cười, cố che đi sự sượng sùng của anh. Vẻ sốt ruột trên mặt hắn lập tức bốc hơi, khoé miệng cong lên vui vẻ. "Này Ikey, cậu có thời gian ra ngoài đi dạo xíu không?" Thanh niên đứng ngoài cửa phòng hỏi, đôi mắt vàng của hắn ngập tràn niềm vui và phấn khích, hai ngón trỏ chọc vào nhau. Ike không trả lời hắn vội. Ừ thì anh có thời gian. À không, chưa ngắm xong bản thân ở trong gương mà. Nhưng dùng cái cớ này để từ chối Vox thì sao? Quá kì cục. Thấy Ike im lặng lạc vào trong suy nghĩ, Vox ho mấy tiếng rồi trỏ vào trong phòng. "Yugo có ở đây không thế?" Hắn đề cập đến bạn cùng phòng của Ike. Anh lắc đầu nguầy nguậy. "Không, cậu ấy đang đi đâu đó với Shu và Luca rồi." Anh đẩy mắt kính sắp tuột xuống lên. "Thế ý cậu thế nào?" "Hở? Ý của mình như thế nào cơ?""Cậu có ổn không đó Ikey?" Giọng hắn chứa đầy ắp quan tâm. Như hắn thấy, anh đang cư xử lạ và khác thường quá. Anh không thoải mái như bình thường. Có phải hắn, Vox đang làm gì sai không? "Mình ổn mà. Sao cậu lại hỏi vậy?" Vị tiểu thuyết gia cử động một chút, càng dính chặt vào cửa gỗ để không gây ra một chút sơ hở nào. Vậy mà vì cử động nhỏ của anh, chân váy bồng bềnh lại lộ ra ít nhiều."Cảm giác cậu đang lo lắng điều gì đó đến nỗi- đó là gì thế?" Vox chỉ vào phần vải vóc bị lộ ra. "Quần áo." Ike thẳng thừng đáp. Anh muốn đóng cửa lại, cảm giác anh đã bị thanh niên tóc đen kia nhìn thấu hết rồi. Vậy là Ike sập cửa, nhưng có một bàn tay to lớn đã chặn lại, ngay sau đó là Vox chen cả người hắn vào phòng anh. Ike không thể phản ứng nhanh như vậy được, anh bị choáng ngợp rồi cứ để hắn vào phòng mà khoá cửa lại. Thanh niên tóc đen vẫn quay mặt về phía cửa phòng, hắn vẫn chưa nhìn thấy anh. Hoảng loạn, vị tiểu thuyết gia loạng choạng lùi một bước, anh cuống cuồng tìm chỗ trốn. Tuy nhiên, chẳng còn lối thoát nào nữa rồi. Vox sẽ thấy bộ dạng lúc này này của anh trong vài giây nữa thôi. Vox thở dài, hắn chầm chậm nói rồi từ từ quay người. "Ike, nếu có gì khiến cậu phiền lòng, cậu phải nói cho m-"Thanh niên tóc đen bất ngờ đông cứng lại, vị tiểu thuyết gia cũng hoá đá. Đột nhiên không khí thật là nặng nề, Ike chẳng tài nào thở nổi. Vox vẫn cứ lặng yên ngắm nhìn anh. Thật là xấu hổ, anh chỉ sợ phản ứng của hắn sẽ không tích cực thôi. Vox vẫn chẳng dịch chuyển một li nào. Như thể toàn bộ đại não hắn đã ngưng trệ và hắn phải khởi động lại từ đầu. Ánh mắt hắn quét từ đầu đến chân anh. Vài câu hỏi hiện lên trong đầu hắn. Gì đây?Sao Ike lại mặc thế này?Và câu hỏi cuối cùng mang tính chất quyết định. Sao dễ thương quá vậy?"Cậu- ừm... Mình... Xin lỗi, chờ mình một chốc." Thanh niên tóc đen nói chẳng nên câu, đầu óc hắn như phủ một tầng sương mù. Hắn đang cố tỏ ra thật ổn, nhưng có vẻ không giống lắm. Thật khó khăn để làm quen với những gì trước mắt hắn.Ike trong chiếc váy lolita.Mỹ cảnh nhân gian là đây. Hắn đã tưởng tượng về nó từ lâu rồi, bây giờ còn được ngắm tận mắt. Thử hỏi xem, trên trần đời này còn ai may mắn hơn hắn không? "Xem ai đang chật vật kìa." Ike khoanh tay nhìn biểu cảm mà anh chẳng thể hiểu nổi trên gương mặt Vox. Có lẽ đã có quá nhiều cảm xúc ập vào hắn cùng một lúc."Cậu- cậu đã nghĩ mình có thể bình thản mà đối mặt với cậu khi cậu mặc như thế này sao?" Hắn nuốt một ngụm nước bọt, chà tay vào quần để lau đi lớp mồ hôi mỏng trên đó. Ike nhún vai. Đôi vai anh di chuyển khiến cho phần chân váy vị kéo lên. Ngay lập tức, Vox quay đầu đi nhanh nhất mà hắn có thể. Mặc dù có thể chẳng có gì bị lộ ra cả nhưng hắn cũng không muốn cái nhìn của hắn khiến cho anh khó chịu. "Lúc ở ngoài cửa cậu muốn nói gì cơ?" Vị tiểu thuyết gia tiến lên vài bước. Chàng quỷ vương lùi đi vài bước. Một người tiến, một kẻ lùi. Chẳng mấy chốc mà họ đã di chuyển đến giường của Ike rồi. Anh đặt tay lên vai hắn, ấn hắn xuống giường. Vox nhìn chằm chặp vào một vật gì đó trong phòng, hắn vẫn không dám nhìn anh. Chỉ một cái nhìn thoáng qua trong mắt anh cũng có thể gây sát thương cho trái tim mong manh của hắn. Có vẻ Ike rất khoái trí. Nhưng đương nhiên anh vẫn có một chút sượng sùng. Không ngờ hắn còn dễ xấu hổ hơn cả anh. Vị tiểu thuyết gia quyết định trêu hắn tới cùng bởi hắn chẳng trả lời câu hỏi kia của anh mà cũng không hề dịch chuyển. "Ơ kìa? Cậu không thích chiếc váy này sao? Ngại quá..." "Có chứ- Ý mình là, không, mình thích nó lắm. Nhưng...ừm..." Vox đột nhiên cắt ngang câu nói của anh. Bây giờ hắn mới ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh. Hắn không muốn cho anh thấy hình ảnh hắn không thích chiếc váy này. Bởi vì nó không đúng sự thật, hắn rất thích Ike mặc như thế này mà. Lời nói vừa bật khỏi đầu môi thì hắn đã quên luôn định nói gì tiếp theo, vậy là thành ấp a ấp úng. Vị tiểu thuyết gia cười khẽ, anh đưa hai bàn tay áp lên đôi má hắn. Phản ứng của Vox và cách hắn nói không thành câu vừa ngốc nghếch lại vừa đáng yêu. Anh chưa thấy bộ dạng hắn xấu hổ lần nào, trước đây chỉ biết tới Vox Akuma ngả ngớn và bá đạo thôi. Cảm nhận được những mắt lưới trên găng tay cọ vào làn da, Vox lại né tránh ánh mắt anh, mặt hắn càng trở nên đỏ hơn vì hành động này của Ike. Ike đang chơi đùa với trái tim nhỏ nhoi của hắn. "Thật đấy, chiếc váy rất rất rất hợp với cậu. Diễm lệ vô nhường." Cuối cùng Vox cũng thốt đang được vài câu đơn giản, đôi bàn tay to lớn của hắn đặt lên đôi tay đeo găng tay lưới quyến rũ kia. "Cậu nghĩ thế sao?" Ike cảm nhận được ngón tay hắn đều đều vuốt ve bàn tay anh. Hắn chỉ im lặng gật đầu, khoé miệng dương lên một nụ cười rạng rỡ đến nỗi hai mắt đều nhắm cả lại. "Với cả, chân cậu cũng rất đẹp. Mình đã để ý tới nó từ lâu rồi, đã như vậy rồi còn đi tất chân...thật là khó mà kìm lòng nổi." Vox ngượng ngùng nói ra tâm tư của mình, hắn mở một mắt ra để quan sát phản ứng của anh. "Vậy sao, cảm ơn nhé." Thanh niên mang mắt kính đen chỉ biết nói lời cảm ơn. Bây giờ đến lượt anh thấy xấu hổ. Vox có một kiểu khí chất vừa ôn nhuận lại vừa nguy hiểm. Giống như một con thú chờ đợi con mồi sập bẫy, nhẹ nhàng vỗ về con mồi để dẫn dụ nó vào tròng. Hắn cho ta sự yêu chiều, nhưng sự yêu chiều chưa phải là thứ duy nhất mà ta yêu cầu ở hắn. Bằng cách nào đó, hắn khiến ta muốn đòi hỏi hắn nhiều thứ khác, nhiều hơn cả sự yêu chiều cơ. Lắc mạnh đầu để đánh văng những suy nghĩ này đi, Ike dịch sang một chút định ngồi xuống bên cạnh Vox. Nhưng thế nào mà lại bị quỷ vương nhấc lên đùi hắn ngồi. Bị bất ngờ bởi hành động đột ngột này, Ike khựng lại một thoáng nhưng rồi lại thả lỏng ngay khi cảm nhận được vòng tay Vox ôm lấy. Giống như một thói quen, Ike lồng những ngón tay mình vào mái tóc đen mượt của hắn. Anh thích để những lọn tóc mượt mà chảy qua kẽ tay. Vox ôm anh thật chặt, ngắm nhìn chiếc váy kĩ càng hơn, những ngón tay thon dài của hắn chu du khắp cơ thể anh để tìm tòi những chi tiết nhỏ nhất. "Mình nghĩ mình nên khám phá cậu nhiều hơn một chút..."________________________________Đợi đến khi nào chiếc fic này đạt được 1k views mình sẽ đào một chiếc hố mới nha. Cảm ơn các bạn đã đọc đến dòng này.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me