Transfic Woogyu A Whore For You
Woohyun khi nghe thấy Sungyu cố gắng cắt cổ tay mình, liền không khỏi sửng sốt. Anh mới chỉ có dấu hiệu hồi phục đôi chút. May thay, lúc đó có một y tá chú ý tới hành động của anh, nếu không đã chẳng còn Sunggyu bây giờ rồi.Sungyeol tự trách mình, lại vì mua một ít đồ ăn mà khiến Sunggyu trở thành như thế. Nhưng cậu quả thật không ngờ, mới rời đi một lát lại gây ra rắc rối như vậy. Woohyun đưa mắt nhìn Sunggyu đang nằm trên giường, thở dài. Anh lại trông nhợt nhạt thêm một chút rồi."Em xin lỗi hyung à. Đáng lẽ em phải để ý anh ấy hơn mới đúng." Sungyeol cảm thấy vô cùng hối hận.Woohyun nắm chặt lấy tay của Woohyun, nhẹ nhàng an ủi. Chính cậu cũng không biết phải làm gì để Sunggyu trở lại như trước kia nữa đây. Bây giờ anh đã không còn muốn sống trên cõi đời này nữa rồi. Và chính Woohyun cậu là kẻ khiến anh thành ra như thế. Nếu cậu sớm nhận ra mình yêu Sunggyu nhiều như thế nào thì chuyện này ắt hẳn đã không xảy ra rồi."Anh không trách em, Sungyeol à." Woohyun nói. "Anh muốn đưa anh ấy về nhà." Woohyun nhỏ giọng lầm bầm."Ý anh là sao?" Sungyeol nghe xong liền nhíu mày."Anh sẽ đưa anh ấy về sống cùng với anh. Anh sẽ thuê thêm điều dưỡng để chăm sóc anh ấy." Woohyun thật sự không có lòng dạ nào mà rời bỏ Sunggyu được cả. Thậm chí dù cho Sunggyu có đẩy cậu ra xa, cậu vẫn muốn được ở bên cạnh Sunggyu."Nhưng...còn vợ sắp cưới của anh thì sao?" Sungyeol thắc mắc."Tụi anh đã chia tay rồi." Woohyun buồn bã nói."Em xin lỗi." Sungyeol lại cảm thấy mình thật có lỗi."Không cần đâu, tại vì anh không yêu cô ấy mà." Woohyun đã nhận ra điều đó, vì tất cả tình yêu cậu đã dành nó cho Sunggyu rồi, chỉ tiếc là cậu nhận ra nó quá trễ.Sunggyu cũng không có ý định gì để từ chối chuyện này, bởi cậu biết bây giờ chỉ có như vậy mới là tốt cho anh thôi. Sunggyu có thể xin phép ở công ty còn Woohyun thì không mấy quan trọng bởi cậu là giám đốc của công ty kia rồi. Với lại chuyện này sẽ giúp mối quan hệ của hai người tốt lên phần nào đi.Mặc dù Sunggyu không muốn ở cùng một chỗ với Woohyun nhưng trông tình trạng của anh bây giờ, chống đối với Woohyun là điều không thể. Thật sự bây giờ anh rất yếu, chỉ có thể nằm trên giường. Đến cả tinh thần để nói chuyện cũng không có. Woohyun thì không muốn Sunggyu tức giận vì sợ tình trạng của anh sẽ tồi tệ thêm."Anh cảm thấy thế nào rồi?" Woohyun đặt tô cháo lên bàn rồi ân cần hỏi thăm.Cậu kéo ghế ngồi bên cạnh Sunggyu, nhưng anh cũng chẳng mảy may lên tiếng, chỉ chăm chăm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Thấy Sunggyu hoàn toàn không để ý đến mình, Woohyun chỉ biết thở dài. Nhưng cậu vẫn chưa hề bỏ ý định nói chuyện cùng với Sunggyu."Em nghe người giúp việc nói anh không chịu ăn. Anh phải ăn thì mới nhanh khoẻ lại chứ." Woohyun dù có dỗ dành ngọt ngào đến mức độ nào thì Sunggyu vẫn nhất quyết không chịu ăn lấy một ngụm."Ăn gì đi mà anh. Em nấu cháo cho anh này." Woohyun nói."Không." Sunggyu lạnh lùng phun ra."Đừng dỗi nữa mà anh." Woohyun lúc nào cũng cố gắng nhẹ nhàng với anh. Cậu chưa bao giờ to tiếng trước hành động người kia cả. Lúc nào cũng là quan tâm và lo lắng. "Để em đút anh nha.""Tôi không muốn ăn." Sunggyu lại lên tiếng từ chối."Ăn một chút thôi anh à." Woohyun mút một muỗng cháo lên miệng cho anh. Nhưng hành động quan tâm đó lại chỉ khiến Sunggyu càng thêm bực mình. "Tôi nói là tôi không muốn ăn!" Sunggyu hét lên một tiếng rồi đưa tay hất đổ tô cháo, khiến nó vây ra một mảng lớn dưới sàn nhà.Woohyun cũng không mấy bất ngờ với hành động này, vì đây không phải là lần đầu tiên Sunggyu hành động như thế. Sau đó, anh lại khóc. Woohyun cũng không thể nhớ nổi, từ sau sự cố đó, Sunggyu đã khóc bao nhiêu lần rồi nữa. Nhìn biểu hiện của Sunggyu bây giờ, Woohyun liền rời khỏi phòng để anh lại một mình.Mặc dù ở ngoài phòng nghe tiếng khóc của Sunggyu, nhưng Woohyun vẫn âm thầm chắc chắn rằng anh sẽ không làm chuyện gì dại dột mới được. Và khi nghe tiếng khóc chấm dứt, Woohyun với vào phòng thì thấy Sunggyu đã ngủ từ lúc nào rồi. Cậu nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt còn đọng lại trên gò má của anh. Nhìn thấy anh cứ như thế này khiến Woohyun sắp không chịu nỗi nữa rồi. Đáng lẽ anh phải xứng đáng hưởng thụ những điều tốt đẹp mới đúng chứ. Lúc trước cậu không nên làm tổn thương Sunggyu đến thế này. Woohyun nhẹ nhàng leo lên giường, hạn chế tiếng động thật nhỏ mà nằm bên cạnh Sunggyu. Cậu nâng đầu Sunggyu nằm lên cánh tay mình, kéo anh vào ôm trong vòng tay, truyền cho anh hơi ấm. Khi nào Sunggyu như thế, Woohyun đều chờ anh ngủ hẳn rồi mới ôm anh vào lòng. Cậu không ngừng thủ thỉ những lời dỗ dành vào tai của Sunggyu, không ngừng xin anh tha thứ cho tội lỗi của chính mình. Có đôi khi đau đớn khiến cậu không tài nào nhịn được mà phải bật khóc."Gyu à...em xin lỗi." Woohyun nhẹ nhàng lên tiếng. "Em sẽ không bao giờ rời bỏ anh nữa. Sẽ không. Em sẽ chữa lành vết thương này cho anh. Em yêu anh, thật sự, Sunggyu em rất yêu anh." Woohyun nói xong liền đặt một nụ hôn lên môi anh.Nhưng sự thật là Sunggyu vẫn chưa hề ngủ say. Ngay khi được Woohyun ôm lấy, anh đã tỉnh ngủ nhưng lại giả vờ là mình đã say giấc rồi. Anh có nên tha thứ cho Woohyu không đây? Chính anh cũng không biết nữa. Anh yêu Woohyun nhưng lại không hề có dũng khí đối mặt với một người hoàn hảo như Woohyun. Mất đi đứa bé đã khiến anh đau lòng lắm rồi. Giờ anh chỉ mong thời gian sẽ giúp anh chữa lành vết thương này đi.Sau vài tuần lễ, tình trạng của Sunggyu cũng đã dần chuyển biến tốt hơn. Mặc dù anh vẫn không muốn nói chuyện cùng với Woohyun nhưng ít nhất bây giờ anh cũng chịu ăn gì đó. Nên đối với Woohyun như thế là đã đủ lắm rồi. Mặc dù vẫn không ngừng khát khao lấy tình yêu của Sunggyu nhưng khi thấy anh bình yên trở lại, Woohyun cũng cảm thấy tốt lắm rồi.Sau khi ở cùng với Sunggyu được một khoảng thời gian, Woohyun quyết định đưa anh đến đảo Jeju du lịch. Mặc dù Sunggyu nhất quyết không muốn đi nhưng Woohyun bằng mọi cách cũng đã kéo được người nọ ra khỏi nhà. Thật sự anh cũng không thiết tha gì lắm với chuyến đi kì này nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng yên ả ở Jeju, anh thật sự cảm thấy tâm trạng chính mình tốt hơn rất nhiều."Anh yêu, anh có muốn đi đâu không?" Woohyun lên tiếng hỏi khi hai người đang đi dạo dọc bờ biển. Anh cũng không biết tại sao mình để Woohyun đưa đến đây nhỉ."Nơi nào miễn tránh xa em ra một chút là được." Sunggyu trả lời, rồi giơ chân hất bọt nước bên dưới."Gyu à, em đang nói chuyện nghiêm túc." Woohyun lại nói."Bộ anh không nghiêm túc à?" Sunggyu liếc mắt."Anh nói gì đâu không à." Woohyun nói."Gì đâu? Được rồi.' Sunggyu trả lời xong liền không thèm đưa mắt nhìn Woohyun nữa.Nhìn hành động đầy tính trả con của Sunggyu, Woohyun lại chỉ biết thở dài. Cậu thật sự không muốn nhìn thái độ của Sunggyu như thế nữa. Cậu muốn sau chuyến đi này, Sunggyu liền trở về là Sunggyu trước kia."Được rồi. Vậy đừng để ý đến em." Woohyun chỉ đơn giản nói rồi đi mất, để lại Sunggyu đứng đó."Này!" Sunggyu gào lên nhưng Woohyun lại chẳng thèm quay đầu lại, cứ như vậy mà bước đi."Này! Nam Woohyun! Đừng để anh lại ở đây!" Dù Sunggyu có gào lớn cỡ nào đi nữa thì vẫn không hề khiến Woohyun chú ý. "Aish!" Sunggyu bực mình. "Được em muốn đùa đúng không? Được thôi." Sunggyu lầm bầm một mình.Đương nhiên Woohyun không muốn để Sunggyu ở lại đó nhưng nghe người kia gọi tên mình, cậu không nhịn được mà nở nụ cười. Woohyun biết thế nào anh cũng sẽ lon ton đi theo mình mới không quan tâm mà để anh lại ở đó. Nhưng tính toán của cậu lại trục trặcở đâu rồi. Khi cậu quay lại tìm kiếm, Sunggyu đã không còn ở đó rồi. Trên bãi biển cũng không còn ai cả.Woohyun gắt gao cắn môi, cố gắng tìm kiếm thân ảnh của Sunggyu. Càng tìm kiếm càng thấy hoảng loạn. Cả đại dương rộng lớn. Sao cậu lại sơ suất như thế đây? Sao cậu lại quên mất Sunggyu đã từng muốn tự tử chứ, và có khi nào anh đã trầm mình xuống vùng biển kia rồi không?Woohyun bắt đầu cảm thấy hoảng sợ. Cậu nhanh chóng đi hết cả bãi biển tìm bóng dáng anh nhưng lại không thấy đâu. Cậu muốn tìm ai đó giúp đỡ mình nhưng biết làm sao đây? Nghĩ đến cái khả năng kia, Woohyun không khỏi tuyệt vọng mà khuỵ gối xuống nền cát, bật khóc một mình."Gyu à...sao anh lại như thế?! Sao anh lại làm thế với em!?" Woohyun oà khóc lên như một đứa trẻ."Sunggyu à..." Woohyun không ngừng nức nở."Ờ." Một giọng nói vang lên khiến Woohyu giật mình.Ngay khi nhìn thấy bóng hình người kia, Woohyun còn thấy người nọ đang thong thả mà thưởng thức que kem trên tay mình nữa kìa."Em gọi anh hả?" Sunggyu hỏi."Anh đi đâu vậy?" Woohyun vội vã lên tiếng, thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm khi thấy người kia vẫn không sao."Mua kem a." Sunggyu đưa cho Woohyun xem cây kem.Woohyun biến mình bây giờ rất là mất hình tượng nhưng nhìn Sunggyu mảy may không có tổn thương một sợi tóc nào, cậu cứ không kiềm được nước mắt mà bật khóc. Cậu sự rất sợ phải mất đi người này. Sunggyu nhân lúc Woohyun vẫn còn đang suy nghĩ mà cào lên đầu cậu."Woohyun à, em khóc giống con nít quá đi." Sunggyu càu nhàu.Nhưng Woohyun vẫn chưa chịu nín."Đừng khóc nữa." Sunggyu lên tiếng xoa dịu cho cậu. "Nè, em khóc còn hơn anh nữa đó." Sunggyu nói."Anh khóc nhiều hơn em..." Woohyun nấc lên."Anh khóc dễ thương hơn em, Namu." Sunggyu trả lời.Woohyun lúc bấy giờ mới ngừng khóc, quệt nước mắt trên gò má của chính mình. Sunggyu thấy mình làm Woohyun khóc liền thật là có lỗi, nên đưa cây kem cho Woohyun."Nè.""Làm gì?" Woohyun nhíu mày."Dành cho một cậu nhóc-năm-tuổi nào đó." Sunggyu nói.Woohyun không rõ Sunggyu đã bị ảnh hưởng như thế nào nhưng rõ ràng người kia đã thay đổi rồi. Bức tường rắn chắc giữa hai người đã dần tan vỡ. Woohyun cảm ơn một tiếng rồi lấy cây kem trên tay của Sunggyu."Ăn chung đi." Woohyun nói xong liề hướng về phía khách sạn mà đi.Sunggyu không muốn từ chối bởi anh thật sự rất muốn ăn cây kem, nên mới chịu chia sẻ cây kem đó với Woohyun."Aigoo, sao anh ăn giống con nít quá vậy?" Woohyun mỉm cười, nhìn khoé miệng của Sunggyu còn vương lại một chút kem.Khi Sunggyu còn chưa kịp lấy tay lau đi thì Woohyun đã nhanh hơn một bước, choàng qua liếm lên vết kem kia, khiến Sunggyu sửng sốt. Thấy anh không phản ứng, Woohyun liền cảm giác có chút thành tựu. Sau đó liền đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi của Sunggyu, một nụ hôn dành cho hai người đang yêu nhau. Không có tình dục cũng không ngập tràn sự chiếm hữu, chỉ đơn giản là tình yêu, khiến Sunggyu dần đắm chìm vào đó.Sunggyu thật sự rất nhớ những ngọt ngào mà nụ hôn của Woohyun mang lại. Mỗi khi được cậu chạm vào, cơ thể anh liền không tự chủ mà ỷ lại vào người kia. Anh đã từng nói dối rằng mình kinh tởm những động chạm của Woohyun nhưng đó chỉ vì do anh khao khát Woohyun quá nhiều mà thôi. Mặc dù Woohyun làm như thế với anh, nhưng anh lại không quan tâm mà yêu con người kia quá nhiều rồi. Mặc dù cố gắng ghét Woohyun thật nhiều, nhưng rồi anh lại nhận ra mình còn yêu Woohyun càng ngày càng nhiều hơn.Hai người rời khỏi nụ hôn nồng nàn, Woohyun liền nhẹ nhàng nở một nụ cười, Sunggyu bây giờ không còn đẩy cậu ra xa nữa. Nhưng lại giật mình khi thấy nước mắt đột nhiên lăn dài trên gò má anh."Anh, có chuyện gì vậy?" Woohyun đưa tay lau đi nước mắt cho Sunggyu."Cám ơn em." Sunggyu thật sự phải cám ơn Woohyun vì đã kiên nhẫn ở bên cạnh mình như vậy."Về chuyện gì?" Woohyun nhẹ giọng hỏi."Vì đã ở bên cạnh anh." Sunggyu thật sự rất hạnh phúc vì cuối cùng vẫn được ở bên cạnh Sunggyu. Anh cứ nghĩ rằng qua khoảng thời gian nọ người kia có thể sẽ ném anh sang một bên rồi chứ.Bây giờ Sunggyu đã nhận ra, Woohyun thật sự rất là yêu anh."Ngốc." Woohyun yêu chiều nhéo lên chóp mũi của anh. "Em yêu anh thì đương nhiên phải ở bên cạnh anh rồi." Woohyun nói xong liền nhoẻn miệng cười thật tươi. "Gyu, em xin lỗi vì những gì đã xảy ra. Xin lỗi vì đã khiến con chúng ta ra đi." Woohyun nhớ đến chuyện đó vẫn không khỏi đau lòng, liền kéo Sunggyu vào một cái ôm thật chặt.Sunggyu nhận ra cậu vì chuyện đó mà vẫn còn rấy trách mình. Ban đầu Sunggyu cũng rất muốn không tha thứ cho cậu nhưng suy cho cùng thì đó vẫn là định mệnh mà thôi. Anh không thể nào trách Woohyun mãi được. Cuộc sống vẫn còn tiếp diễn mà."Namu à...em phải biết rằng...chúng ta vẫn có thể tạo ra một đứa nữa mà đúng không?"Woohyun nghe xong liền không khỏi bật cười. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng rằng người kia đang vô cùng bối rối đi. Woohyun nhẹ siết chặt lấy anh rồi thì thầm vài lời ám muội."Nếu muốn sản xuất em bé, tại sao bây giờ chúng ta không bắt đầu đi.""Em thật là lưu manh Hyunie!" Sunggyu đẩy Woohyun ra, trề môi nhìn đối phương.Nhìn Sunggyu vui vẻ như trước kia, Woohyun thật sự rất hạnh phúc. Cậu nhẹ hôn lên đôi môi của anh, nắm chặt tay."Em thề sẽ không lấy anh đổi bất cứ thứ gì đâu. Anh là tình yêu của em, em sẽ mãi luôn khiến cho anh cảm thấy hạnh phúc."Sunggyu bị những lời kia làm cho bật cười. "Anh rất vui khi có em bên cạnh, Woohyun à."-END----Translating By Fairy---GVsbGlu=�2)�!�
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me