LoveTruyen.Me

Transfic Xavier X Wednesday Painting

Wednesday chưa bao giờ có hứng thú với mấy thứ gọi là cảm xúc, cũng như việc phải thể hiện nó ra ngoài nhiều như bao người, cô nàng không rõ liệu bản thân có thật sự chán ghét việc này hay không, rằng cô luôn tự hào với khuôn mặt luôn trong trạng thái như sắp chết của mình; nhưng có gì đó đã làm thay đổi suy nghĩ của Wednesday từ khi cô bé chuyển đến Nevermore.

Cạch, âm thanh từ máy đánh chữ phát ra gõ vào suy nghĩ cô bé. Wednesday nhận ra rằng, bằng một cách nào đó những sự kiện bí ẩn diễn ra xung quanh mình đang dễ dàng hòa trộn vào trong trang tiểu thuyết mới. Wednesday có thể cảm thấy tâm trí mình đang trôi dạt về xưởng vẽ của Xavier, khi nhìn thấy bức họa về mình, cô không biết phải đối mặt với nó như thế nào.

Việc vô tình trở thành một nàng thơ khiến cô nàng không biết liệu mình phải phản ứng như nào, là rùng mình ghê tởm hay tự hào khen nó tinh tế? Tuy rằng đã từng nhìn thấy bức tranh chì vẽ bản thân ở phòng của cậu ta, rồi khi Bianca bước vào phòng một cách thô lỗ và cắt ngang việc lục lọi điều tra của mình, nhờ cái chuyện đột ngột đó mà cô biết được Bianca là bạn gái cũ của Xavier, cho tiền cũng không nghĩ tới luôn. Xem nào, cô nàng nổi tiếng của trường và họa sĩ sao, nghe vô tri thật.

Tiếng động từ cửa sổ phòng khiến những ngón tay của cô dừng lại. Enid đã đi chơi với Ajax rồi, à không, mà là hầu hết thời gian hai người họ đều ở bên nhau; môi cô mím chặt chọn lọc xem những ai đang có thể ở ngoài cửa sổ vào giờ này, không thể tin lại là cậu ta.

Vừa nhắc thì tào tháo đến, hay thật, cô nghĩ thầm, cau mày trước vẻ mặt hối lỗi như cún con của anh chàng. Quá nhiều cảm xúc có thể phô ra trên một khuôn mặt, điều đó khiến Wednesday nhất thời không biết nên nói gì, đành phải đánh trống lãng.

"Làm cái trò gì vậy?", giọng cô bị bóp nghẹt sau tấm kính, làm hàng lông mày của anh nhíu lại nhất thời bối rối.

"Hả?", anh hỏi, với tông giọng khàn; Wednesday mở cửa sổ để anh vào, vẫn như cũ với khuôn mặt đờ đẫn, cứ như là thương hiệu chỉ cô nàng có.

"Đừng để tôi lặp lại câu hỏi.", tuy nói vậy, nhưng giọng cô vẫn đều đều tiếp, "Cậu đến đây làm gì?"

Xavier im lặng một chút, gần như ngại ngùng khi đứng trước cô, "Tôi muốn-", lại im nữa, cái tên này bị cái khỉ gì vậy?, Wednesday dần mất kiên nhẫn, "Tôi muốn xin lỗi, về bức tranh, lẽ ra tôi không nên vẽ em khi chưa có sự cho phép.."

Hai người đã có những cuộc nói chuyện trên lý thuyết là công bằng, mà thật ra mấy cái cuộc tranh luận đó chủ yếu là im lặng hay chỉ toàn là mấy câu xin lỗi như bị ép buộc. Có thể có gì đó sâu sắc hơn thế, như là sự cay đắng của Wednesday, hay là suy nghĩ ghen tuông của Xavier - nhưng hai người không chắc chắn về bản thân, về đối phương, luôn bối rối về mọi thứ của nhau.

Wednesday hiếm khi xem xét lời nói của bản thân trước khi mở miệng, "Đó không phải là điều mà tôi quan tâm."

Xavier tự chế giễu bản thân như biết chuyện gì sắp xảy ra, cô ấy đã nhìn thấy tất cả những bức tranh được vẽ dựa vào giấc mơ của anh, và liên tục thẩm vấn anh về việc đó, anh chắc rằng việc đó sẽ xảy ra lần nữa, ngay bây giờ. Khuôn mặt Wednesday không nhúc nhích dù chỉ một lần, làm anh dễ dàng ngắm rõ khuôn mặt nàng ta hơn, mà thật đấy, thật hiếm khi thấy cô ấy chớp mắt.

"Trước đây, tôi đã nhìn thấy bức tranh chì vẽ tôi rồi," cô tỉnh như chưa có gì xảy ra, điều đó làm đôi mắt Xavier mở to lên vì xấu hổ, trái tim gõ lên thình thịch như thể sắp vụt ra khỏi ngục tù lồng ngực.

"Tôi vẽ tất cả mọi thứ ở trường," anh tự bào chữa cho bản thân, nhưng việc đó không khả thi lắm, Wednesday như nhìn thấu anh.

"Nói dối tệ thật," cô nàng móc mỉa, nhìn sang trang phục của cậu ta, khăn quàng cổ, áo khoác và những món đồ giữ ấm khác, nhạt nhẽo, nhưng Wednesday không thể đánh giá việc đó, "Chỉ vậy thôi sao? Lời xin lỗi?"

Xavier không thật sự lên kế hoạch cho việc này, anh đã mong cô sẽ đuổi anh ra ngoài sau lời xin lỗi, mỉa móc anh và để lại mấy câu độc hại trong đêm. Anh chàng nuốt khan, "Tôi đoán vậy."

"Cậu phản ứng rất tệ trong mấy việc như thế này," cô không nói thêm gì nữa, điều đó để lại cho anh chàng hàng triệu dấu chấm hỏi, "Cậu nên đi trước khi Enid quay lại."

Nhìn sang phía bên dãy phòng đầy màu sắc của cô bạn bảy màu, Enid, "Cô ấy đâu rồi?"

"Ở buổi hẹn hò phí thời gian khác cùng Ajax," Wednesday hơi cau mày, không rõ vì sao bản thân lại quan tâm nữa.

"Em ghen tị à?" Xavier nhanh chóng trả lời, cười toe toét vì anh biết điều đó sẽ chọc giận cô nàng.

"Bị điên hả?" Wednesday đáp lại nhanh hơn, vẫn như cũ không chớp mắt, đối mặt với Xavier.

"Em không trả lời, tức là em có," nói với giọng trêu chọc, khuôn mặt cô nàng vẫn giữ nguyên nhưng tĩnh mạch đã nổi lên vì lý do nào đó.

"Sao tôi phải làm thế? Hẹn hò khiến tôi thấy lãng phí thanh xuân như chọc kim vào mắt, nhưng vế hai làm tôi thấy thoải mái hơn."

"Đau đấy," anh cười nhẹ, nhưng nó tắt lịm khi cô không đáp lại, "Nhân tiện, máy đánh chữ đẹp đấy, em đang viết gì vậy?"

Anh muốn đổi chủ đề, như muốn tìm ra thứ ẩn giấu dưới làn da nhợt nhạt của cô, anh thề rằng đã nhìn thấy một tia lo lắng trong mắt nàng, nhưng nó biến mất rất nhanh sau đó, "Không phải việc của cậu."

"Phải rồi nhỉ, thế mấy bức họa của tôi liên quan đến chuyện của em à?"

"Tôi gần như không biết gì về nó, Xavier, và cậu có mấy bức tranh vẽ về con quái vật giết người hàng loạt," đôi mắt cô nghi ngờ khi nhìn cậu ta, "Tôi nghĩ cậu nên đi."

Đuổi anh ta nhanh ra khỏi phòng mày đi, Wednesday, "Phải rồi," cậu ta dừng lại, muốn nói thêm gì đó, nhưng những câu chữ như đốt cháy trong cổ họng cậu, "Hẹn gặp em vào ngày mai, tại lớp."

Cô tiến đến tiễn anh ra khỏi cửa, lườm anh lần cuối trước khi đóng của sổ lại.

Những suy nghĩ không thể nói ra. Những câu chữ chỉ kịp dừng ở đầu môi.
Những cảm xúc được giấu kín trong lòng.
Tất cả đều giống nhau, luôn kết thúc theo một trình tự sau mỗi lần hai người gặp mặt.



End.
____________________

Kìa Percy, từ từ thôi, em ngột thở thì sao.

Huhu bố mẹ mận quá, cíu, bọn con thở không nổi😭😭😭

__________________________________

Btw, hôm nay là ngày đầu của năm mới, mình muốn gửi lời cảm ơn vì mọi người đã ở đây đọc hết fic mình trans. Gửi vào năm mới thật nhiều may mắn đến tất cả mí bà, và cũng mong rằng chiếc thuyền nhỏ Wavier của chúng ta sẽ cập bến thành công, cho đến lúc đó hy vọng bọn mình sẽ đồng hành cùng hai đứa dài dài.

Love ya♥

Năm 2022, mình biết đến Xavier và Wednesday, rồi quyết định support hết mình cho hai đứa nhỏ. Ngay từ đầu mình đã bắt đầu với Wavier thì cuối đường vẫn sẽ là một.
Năm 2022, một năm không có quá nhiều dấu ấn với mình, nhưng mình gặp được họ.

__________________________________
À hôm nay mình rảnh lắm, sẵn sàng trò chuyện cùng mí bà, về otp, jercy hay wavier cũng được, đều là hai đứa nhỏ của tui, heeeehe🤡✨




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me