LoveTruyen.Me

Transfic You Ll Be Safe Here


"Anh Junmyeon," Sehun thì thầm sợ hãi.

"Có nhiều lắm sao?" Anh hỏi. Sehun chỉ gật đầu rồi kéo anh lại gần mình, Junmyeon lúc này đã gần như ngồi gọn trong lòng cậu.

"Chúng đáng sợ lắm." Sehun nhìn vào mặt Junmyeon và bĩu môi, sau đó cậu túm lấy gáy chàng trai nhỏ hơn.

"Em làm đây." Đây không phải là câu xin phép, cậu chỉ đang thông báo thôi.

Junmyeon thậm chí còn không ngạc nhiên. Họ đã làm thế này nhiều đến mức anh còn không đếm được nữa. Anh thậm chí không thể hiểu nổi cái logic phải hôn hít để đuổi ma. Lời giải thích duy nhất anh nhận được là lũ ma và quái vật bây giờ đã dũng cảm hơn. Chúng chỉ có thể bị đuổi đi khi Junmyeon hôn cậu.

"Bọn nó vẫn chưa đi hả?" Junmyeon mở mắt nhìn Sehun. Mắt cậu vẫn nhắm nghiền mà môi thì vẫn đang bận gặm cắn môi dưới của anh.

Sehun mở mắt ra khi nghe được câu hỏi của anh. "Chưa, có nhiều lắm anh. Đáng sợ lắm." Rồi cậu lại tiếp tục công việc. Sehun nắm cổ anh kéo lại và lần này cậu hau háu mút lấy đôi môi đã bị hành hạ của anh. Junmyeon thở dốc khi cảm nhận được Sehun nhấn sâu nụ hôn. Bàn tay anh tự động trườn lên nắm lấy cánh tay cậu.

Nụ hôn ấy khiến anh ngây ngất, khiến anh bị giằng xé giữa việc bắt Sehun dừng lại hay đừng dừng lại. Anh không thể suy nghĩ thông suốt nữa rồi.

Nụ hôn quá ngon lành, quá cuồng nhiệt, quá vô thực với Junmyeon. Anh bắt đầu đáp trả lại mãnh liệt và khao khát y như thế. Nụ hôn quá quá khác so với những nụ hôn trước đây nhưng chắc chắn là nụ hôn tuyệt vời nhất của hai người.

Mọi thứ bắt đầu từ khi nào?

Đây là câu chuyện kinh dị tình cảm của riêng hai người họ.


*

Hồi còn 8 tuổi, Sehun có thể nhìn thấy quái vật. Chúng hiện hữu ở khắp mọi nơi, dưới gầm giường, trong nhà tắm, ngoài cửa sổ, ở tất cả mọi nơi.

Cậu sợ đến nỗi không ngủ nổi. Cậu đã bảo với mẹ nhưng mẹ lại nói cậu chỉ tưởng tượng ra thôi.

"Sehunnie, con lớn rồi mà. Con phải ngủ một mình chứ. Làm gì có ma quỷ nào ở đây." Bà nói thế bất cứ khi nào Sehun đòi ngủ chung.

Những lúc như thế cậu sẽ bật khóc và chạy ra khỏi phòng. Nhưng thật may là cậu có anh ấy.

Anh như một người anh trai, một người bạn thân, như gia đình của cậu ngoại trừ việc không cùng huyết thống.

Anh sống cùng nhà cậu từ khi Sehun 3 tuổi còn anh thì 7 tuổi. Người lớn bảo là Sehun đã thích anh từ lần đầu cậu thấy anh rồi. Họ bảo cậu đã bám lấy anh ngay lập tức. Cậu thì không nhớ rõ cho lắm, cậu chỉ biết là anh chính là nguồn động lực của cậu.

Cậu gõ cửa phòng anh và gọi. "Hyung. Junmyeon hyung. Anh còn thức không?"

Junmyeon mở cửa với đôi mắt ngái ngủ, tay còn dụi dụi mắt.

"Có quái vật dưới gầm giường em."

Anh nhìn cậu đầy yêu thương, tay đưa lên vò vò tóc cậu.

"Vào đi, trong này không có quái vật đâu." Anh để cậu vào, nhét cậu vào dưới chăn rồi chui lên ngủ cùng nhau.

'Junmyeon hyung thật tốt bụng." Sehun thầm nghĩ.

Mỗi khi sợ, Sehun sẽ nắm lấy tay anh. Khi Sehun thấy quái vật, Junmyeon sẽ vỗ vỗ vai cậu và động viên an ủi cậu bằng lời nói của mình.

Ma và quái vật trở nên bớt đáng sợ hơn khi có anh ở bên. Sehun nghĩ rằng có lẽ bọn chúng sợ anh vì Junmyeon hyung nhìn như thiên thần vậy.


**


Năm cậu 12 tuổi, Junmyeon chuyển ra khỏi nhà cậu để quay về sống với gia đình mình. Chỉ cách vài tòa nhà thôi, không phải vấn đề lớn lao gì cả. Nhưng với Sehun thì có phải, bởi vì điều này có nghĩa là không còn ngủ chung. May cho Sehun là Junmyeon là một đứa bé cực kì hào phóng. Anh sẽ luôn bớt thời gian ngủ của mình để nói chuyện với cậu bé đang sợ hãi kia qua điện thoại.


***


Năm 15 tuổi, Sehun bắt đầu có nhìn nhận đúng đắn về cuộc sống. Ma và quái vật vốn chẳng phải là ma và quái vật.

Sehun nhận ra là chả có ma quỷ nào thật sự cả.

Ma nữ váy trắng chỉ là khăn tắm treo trong phòng tắm của cậu.

Những con ngươi chỉ là ánh đèn đường phía xa xa.

Ma chỉ là bóng của bố cậu khi ông sửa chữa cái gì đó dưới tấm rèm.

Quái vật ngoài cửa sổ chỉ là cành và lá cây.

Quái vật dưới gầm giường thì là không gì khác ngoài mấy thứ đồ vật linh tinh và quần áo.

Không phải cậu dũng cảm lên, chỉ là cậu nhận ra mọi thứ vốn là như nào thôi.

Và trong những điều cậu nhận ra, có một điều khiến cậu shock nhất, đó chính là tình cảm đặc biệt mà cậu dành cho Junmyeon. Nhưng liệu bây giờ khi mà cậu đã biết là ma không có thật, liệu cậu có còn dùng cách đó để lôi kéo sự chú ý của anh hay không?

Nhưng có lẽ câu nói này đúng: 'Khi rơi vào tình huống tuyệt vọng bạn cần những hành động mạnh mẽ quyết liệt.' Bởi vì có thể là, khi một người thực sự quyết tâm làm gì đó thì người ấy sẽ luôn tìm được cách. Bởi vì Sehun luôn sẵn sàng chui qua cả lỗ kim nếu cần chỉ để giữ Junmyeon ở bên mình.


****


Khi Sehun 18 tuổi, cậu không chỉ tiếp tục những trò ma quỷ của mình mà còn nâng mức độ lên.

"Hyung, bọn nó bắt đầu gan lên rồi. Không thể chỉ đuổi bằng sự tồn tại của anh nữa. Anh nắm tay em được không?"

"Anh ôm em được không?"

"Hyung, chúng ở đây." Và Junmyeon sẽ đan ngón tay vào tay cậu.

"Junmyeon hyung, cô ta có vết đâm ở ngực." Anh sẽ ôm chặt lấy cậu.

"Junmyeon, có một người không đầu ở bên ngoài cửa sổ." Và anh sẽ mời cậu qua nhà anh ngủ.

Mỗi khi chuyện như thế xảy ra, Sehun sẽ nở một nụ cười ngàn vàng đầy ranh mãnh.


*****


Năm 21 tuổi, Sehun gần như mất trí.

Một ngày cậu thấy Junmyeon bước ra khỏi ô tô của ai đó. Đó là người theo đuổi anh. Với Sehun, nói rằng cậu ghen tuông phát điên là còn nói giảm nói tránh. Cậu còn thuê một pháp sư giả để khiến cho anh không bao giờ gặp lại tên kia nữa.

"Không, cháu không muốn em ấy bị tổn thương! Cháu phải làm gì? Xin hãy cho cháu biết!" Junmyeon cầu xin tên pháp sư nói cho cậu cách để bảo vệ Sehun.

Cậu nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng cấu lấy. Sehun, người đang ở bên cạnh anh, lau đi giọt nước mắt cá sấu.

"Hyung, em sợ lắm. Nhỡ lần này chúng làm em bị thương thì sao?"

Junmyeon an ủi cậu rằng anh sẽ làm mọi cách để ngăn điều đó xảy ra.

"Năng lực tiêu cực xung quanh cậu ấy quá mạnh. Thứ ở bên cậu ấy đang muốn nói gì đó." Người pháp sư lắc lắc trợ lí của mình và chỉ sang bên trái Sehun.

Sehun nhìn sang bên trái, giả vờ như là cậu nhìn thấy thứ gì đó.

"Con ma đang mặc hanbok ấy ạ?" Cậu hỏi pháp sư.

"Đúng, chính nó!" Pháp sư nói với đôi mắt nhắm hờ.

Junmyeon nhìn hai người nói qua nói lại. Hoàn toàn không hiểu hai người họ đang nói về cái gì.

"Junmyeon-ssi!" Người pháp sư kêu lên.

"Vâng!" Mắt anh mở to khi nghe tên mình, chờ đợi được chỉ bảo.

"Cậu có thể nắm tay Sehun được không?" Sehun nhắm mắt và mở rộng vòng tay để cho Junmyeon nắm lấy. Rồi Junmyeon nghe theo lời của pháp sư và cầm lấy tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau.

"Hắn vẫn ở đây," Sehun vừa nói vừa cắn móng tay.

"Junmyeon-ssi. Mau ôm cậu ấy! Chặt vào! Nhanh lên!" Junmyeon không cần phải để nói lần hai. Anh lập tức ôm chầm lấy Sehun, đầu tựa lên ngực cậu.

"Hắn mạnh quá. Hiện tại cậu có đang quen ai không?" Pháp sư hỏi.

Junmyeon biết rằng câu hỏi này có chút xâm phạm riêng tư của anh nhưng khi Sehun nắm lấy eo anh, anh quyết định trả lời câu hỏi.

"Cháu hiện đang không hẹn hò nhưng đang có kế hoạch hẹn hò, một người." Khuôn mặt anh ửng đỏ khi nghĩ về chàng trai anh thích.

"Không!" Sehun và pháp sư gào lên cùng một lúc.

Junmyeon bật cười, anh thấy tình huống này khá là thú vị. Sehun lại cấu eo anh một lần nữa.

"Nhưng cậu ấy đặc biệt lắm, anh đã thích cậu ấy nhiều năm rồi và anh đang định tỏ tình." Junmyeon nhìn Sehun, mày nhíu lại.

"Không, cậu không được làm thế!!!" Pháp sư lại lắc lắc trợ lí. "Nếu như cậu chia sẻ năng lượng tích cực với ai đó thì năng lượng cậu dành cho Sehun sẽ bị suy giảm mất. Bọn chúng sẽ tấn công cậu ấy."

"Thật lố bịch." Khuôn mặt Junmyeon nhăn nhó lại. Anh lắc đầu nguầy nguậy, tay cũng rút khỏi bàn tay Sehun rồi quăng cho pháp sư một ánh nhìn sắc nhọn. Không ra được phép ra lệnh cho anh làm bất cứ điều gì.

"Hyung, em tưởng anh không muốn em bị tổn thương chứ." Sehun cảm thấy như bị phản bội. Cậu không thể tin được rằng Junmyeon sẽ dễ dàng bỏ rơi cậu như thế.



Khi Junmyeon quay sang nhìn cậu, trái tim anh như vỡ vụn. Anh không bao giờ có thể nói không nổi với khuôn mặt buồn bã của Sehun.

Như thể khuôn mặt ấy đang ép buộc anh làm một điều gì đó mà anh không thể.

Junmyeon thở dài, rồi anh hứa với Sehun rằng anh sẽ không bao giờ tỏ tình nữa.

Pháp sư nói rằng anh đã đưa ra lựa chọn đúng đắn nhưng Junmyeon không nghĩ thế.

Họ rời khỏi nhà của người pháp sư sau khi Sehun thanh toán xong xuôi.

"Hyung, em xin lỗi." Sehun cảm thấy thật tội lỗi khi cậu thấy ánh mắt buồn bã của anh. Cậu biết rõ là cậu đang ngăn cản hạnh phúc của Junmyeon. Bất kể Junmyeon đang thích ai đi nữa, người đó hẳn phải cực kì may mắn.

"Không sao đâu, Sehunnie." Junmyeon đan tay mình vào tay cậu, ánh mắt anh lại lấp lánh trở lại. "Anh có thể đợi đến khi em trở nên dũng cảm và sự đuổi được mấy con ma đi."

Mặc dù thấy tội lỗi nhưng Sehun không hề có ý định hối cải. Lương tâm cậu dày vò cậu ngày này qua ngày khác nhưng cậu vẫn cho rằng kế hoạch của mình đã thành công bởi vì từ đó trở đi, cậu không bao giờ nhìn thấy Junmyeon đi cùng cái kẻ theo đuổi anh nữa.

*******

Năm 23 tuổi, Sehun đã thành công thuyết phục ~ hay đúng nghĩa là ép buộc Junmyeon chuyển vào sống chung trong căn hộ chung cư cao cấp của mới mua của cậu bằng đôi mắt cún con, cái bĩu môi và bàn tay nhõng nhẽo bám lấy anh.

"Anh không thể tin được! Một thằng đàn ông 27 tuổi mà lại đi ăn nhờ ở đậu ở nhà của đứa em nhỏ tuổi ơi." Junmyeon nói khi đặt hành lí của mình xuống bên cạnh ghế bành. Sau đó anh cởi khăn quàng cổ rồi tùy tiện đặt lên bàn uống nước.

"Ai bảo anh thế?" Sehun mắng. Cậu cầm khăn của anh lên rồi kéo va li vào trong phòng ngủ. Cậu phải tự bắt mình quen với cái cái thói quen để đồ lung tung của Junmyeon thôi.

"Hyung, anh không có ăn nhờ ở đâu mà. Anh đang giúp em, nhớ chứ? Và vậy nên anh có thể tiết kiệm tiền để khởi nghiệp mà, nhỉ?" Cậu ôm lấy Junmyeon từ phía sau, cằm đặt lên vai anh. "Thật ra em cảm thấy em mới là người đang lợi dụng năng lượng tích cực của anh ấy."

Junmyeon tựa đầu vào Sehun rồi nói. "Không, Sehunnie à, em mới là người có năng lượng tích cực, tin anh đi."

*******

Mọi thứ diễn ra giữa Sehun và Junmyeon giống hệt như một gia đình thực thụ vậy. Sehun sẽ dậy sớm để nấu bữa sáng và đóng gói cơm trưa. Junmyeon sẽ pha coffee buổi sáng và đọc tin tức cho cậu nghe. Ăn xong thì Sehun sẽ đi tắm trước vì theo như Junmyeon nói thì chủ nhà nên được làm mọi thứ đầu tiên. Thứ chờ đợi Sehun sau khi tắm xong là một bộ tây trang đã được là ủi cẩn thận bởi Junmyeon. Sehun sẽ lái xe chở anh đi làm rồi lại đón anh về ổ nhỏ của họ, thi thoảng Junmyeon cũng sẽ đưa cậu đến một nhà hàng sang trọng để ăn tối.

Giữa tuần là lúc họ xem Netflix cùng nhau. Sehun luôn luôn chọn phim kinh dị làm cho Junmyeon bực lên vì anh không thích cái loại phim này tí nào.

"Lại đây nào," Junmyeon vẫy gọi rồi kéo tay Sehun sau khi anh đã trải đệm xong.

Sehun đứng dậy khỏi ghế rồi ngồi xuống đệm cùng Junmyeon, bát bỏng ngô được cậu đặt trên bụng.

"Sao em có cảm giác là tối nay anh sẽ ngủ trên người em nhỉ?"

"Ít nhất thì em sẽ không phải gọi anh dậy và kéo anh về phòng, có sẵn đệm ở đây rồi." Junmyeon vừa nói vừa cọ cọ má của mình lên tấm chăn bông khiến Sehun thấy anh cực, cực, cực kì đáng yêu.

Sehun phải cắn môi vì cậu không thể nào kiểm soát được cảm xúc vui sướng khi nằm xuống bên cạnh Junmyeon. "Hyung, anh đáng yêu quá à." Cậu thì thầm rồi kéo tấm chăn để che phủ cả người mình.

"Cẩn thận! Vụn ngô kìa!" Jumyeon kêu lên khi thấy bát bỏng ngô chao đảo.

Sehun ôm lấy anh. "Hyung, đừng có làm như em không phải là người dọn phòng anh chứ. Lần cuối cùng ở trong phòng anh còn để vỏ cam cạnh gối đấy."

"Ồ." Đó là âm thanh duy nhất mà Junmyeon có thể phát ra, anh phải kéo chăn lên để che đi sự ngượng ngùng. Bây giờ chỉ có đôi mắt của anh là còn lộ ra.

Sehun lại một lần nữa bị chấn động bởi sự đáng yêu của anh. Câu luôn luôn tự hỏi mình rằng tại sao từng hành động nhỏ người kia làm đều khiến cậu yêu anh nhiều hơn nữa.

Thay vì xem phim thì Sehun lại đặt hết sự tập trung của mình lên cách mà Junmyeon ăn bim bim, lên cái cách mà anh che mắt mình lại với ngon stay nhỏ nhắn khi âm thanh của bộ phim trở nên đáng sợ. Cậu cứ thế mà nhìn anh đầy hài long và mặc cho anh kéo tay cậu làm gối đầu.

Khi Junmyeon ngáp, Sehun đếm thầm đến mười trong đầu và rồi ngay lập tức Junmyeon ngủ như một em bé.

Sehun cầm lấy cái gối và đặt xuống đầu Junmyeon. Cậu tắt TV rồi cầm bát bỏng ngô đi rửa.

Khi quay lại phòng khách cậu đã cầm theo một cái khan lau mặt.

Cậu nhìn xuống khuôn mặt thanh thản của Junmyeon. Đến giờ cậu vẫn không thể nào tin được là Junmyeon đã đồng ý sống chung với cậu. Cậu bước lại gần và làm như họ đã kết hôn rồi vậy. Đây là điều cậu đã luôn mong ước và cầu nguyện kể từ khi còn nhỏ.

"Ôi! Chồng em cứ như một đứa trẻ vậy, ngủ mà vẫn đầy vụn bánh quanh miệng." Sehun đùa giỡn nói, cậu biết rõ là Junmyeon đã ngủ rất say rồi.

Cậu nhẹ nhàng lau mặt anh. "Cái khăn này không gây dị ứng cho làn da mềm mại nhạy cảm của anh đâu," Sehun nói, tay nhéo má anh. "Thấy chưa, em là người chồng hoàn hảo cho anh mà. Không một ai sẽ làm điều này cho anh đâu. Chỉ em mà thôi!"

Mũi Junmyeon chun lại khi tay Sehun di chuyển đến môi anh. "Chồng em đáng yêu ghê!" Sehun cười khúc khích.

Đến khi lau xong mặt anh, Sehun nằm nghiêng xuống bên cạnh Junmyeon. Cậu nghiêng nửa người lên, dùng tay để đỡ đầu mình.

Cậu chỉ muốn ngắm nhìn anh mãi thôi. Cậu di chuyển người lại gần hơn để nhìn anh rõ hơn. Mũi và môi của hai người chỉ cách nhau vài centimeter.

Nhưng mắt Junmyeon đột ngột mở ra như thể anh vừa giật mình tỉnh dậy từ giấc mơ vậy.

Sehun nghĩ là Junmyeon sẽ bỏ đi vì anh tưởng cậu đang định làm gì đó mờ ám. "Hyung, có một người phụ nữ người toàn là máu!" Cậu kêu lên.

Tuy vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ nhưng Junmyeon vẫn xoay người muốn đứng dậy, Sehun cố cản anh lại. Đây rõ là một bước đi sai lầm bởi cơ thể cậu bị mất cân bằng đổ nhào xuống.

Người Sehun đè lên người Junmyeon, rồi môi hai người vô tình va phải nhau, và rồi một nụ hôn xuất hiện.

Mắt Junmyeon trợn to, đầu óc anh lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo.

Anh chớp mắt hai lần để đảm bảo là mình đang không mơ ngủ. Một giây sau, Sehun rời cả môi và người khỏi Junmyeon.

"Ha. Ha. Ha. Wow, hyung! Người phụ nữ máu me kia tự dưng biến mất rồi!" Cậu giả lả cười lên trong khi tay Junmyeon vẫn đang mân mê môi mình.

"Em nghĩ hôn có thể đuổi chúng đi ngay lập tức đây."

"Hôn," Junmyeon mơ màng nói, tay vẫn sờ môi. Đột nhiên sự kinh hãi xuất hiện trên khuôn mặt anh. "Ôi trời ơi! Anh còn chưa đánh răng nữa!" Anh vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.

Hai người họ nghịch ngợm thúc cùi chỏ vào nhau trong khi Junmyeon bóp kem đánh răng ra bàn chải của Sehun.

Kể từ đó Sehun đã học them được một mánh mới.

********

Nhưng rồi cũng như mọi mối quan hệ khác, giai đoạn 'ngọt ngào' hết thúc sau bốn tháng ôm ấp và hôn hít. Sehun cảm giác như Junmyeon đang dần mệt mỏi với cậu như thể anh đã mất kiên nhẫn với mọi thứ, mắt anh càng ngày càng mất đi ánh sáng.

Có một lần Sehun thấy anh vẽ lên tấm kính ở cửa sổ đầy sương chữ "Chờ đợi".

"Anh đang chờ gì vậy, hyung?" Cậu nhíu mày bước lại gần anh. Cảm giác buồn bã và ghen tuông đang bủa vây cậu.

"Chỉ là chờ vài điều xảy ra thôi..." Junmyeon mỉm cười nhưng ý cười không chạm đến mắt anh.

Sehun nghĩ là hiển nhiên rồi, Junmyeon vẫn đang chờ đến ngày anh có thể ở bên tình yêu đích thực của mình.

"Anh vẫn yêu người đấy sao hyung? Người mà anh muốn tỏ tình ấy?" Nụ cười của Sehun nhạt dần trên khuôn mặt cậu.

"Ừ. Vẫn không có gì thay đổi cả." Junmyeon kéo Sehun lại gần để ôm cậu.

"Anh đang tưởng tượng em là người đấy khi anh ôm em sao?" Sehun buồn rầu hỏi. Cậu vừa nhận ra rằng có lẽ những động chạm ấy không phải dành cho cậu. Có lẽ Junmyeon đang nghĩ về ai đó khác mỗi khi họ nắm tay hay khi hai người ôm nhau, hay là khi hôn.

"Hử?" Junmyeon nhíu mày. "Sao anh lại tưởng tượng người đấy là em khi mà... Ôi thôi bỏ đi." Junmyeon thả Sehun ra và lắc đầu. "Sehun ngốc."

Nếu như nói lúc trước tim Sehun đau đớn quá thì bây giờ nó đã nằm trên sàn nhà và vỡ thành trăm mảnh. Kể cả trong tưởng tượng, Junmyeon cũng không nghĩ cậu là người yêu của anh. Tại sao chứ? Cậu chỉ là một thằng nhóc ngốc nghếch thôi.

Sehun lắc đầu, cố kiềm lại nước mắt. Cậu có thể ngu ngốc nhưng cậu không dễ bỏ cuộc. Cậu thậm chí còn đưa anh về nhà mình rồi, làm sao mà từ bỏ được chứ.

"Hyung, anh có thể nói với em nếu anh quên được người đấy không?"

"Tất nhiên rồi Sehunnie, em sẽ là người đầu tiên được biết. Nhưng anh hy vọng trước khi ngày đấy đến, em đã trở nên dũng cảm hơn rồi."

Sehun gật đầu nhưng sâu bên trong cậu tự nói với mình rằng cậu sẽ đảm bảo Junmyeon quên đi người kia trước khi cậu thừa nhận là chẳng có con ma nào cả.

Từ đó, những câu hỏi 'Em đã dũng cảm ơn chưa?' 'Anh đã quên người kia chưa?' trở thành câu hỏi hàng ngày không được vui lắm của họ.

Hiện tại

Hồi chuông cảnh giác của Junmyeon vang lên khi nụ hôn của Sehun bắt đầu trượt xuống hàm rồi xuống cổ anh.

"Hmmm.. Se...hun..." Anh gọi cậu, âm thanh anh nghe như tiếng rên rỉ vậy. Sehun vẫn không ngừng lại, cậu đè Junmyeon lên lưng ghế sofa rồi trườn cơ thể to lớn của cậu lên cơ thể nhỏ nhắn hơn của anh.

Junmyeon biết chuyện này sẽ đi về đâu, nhưng đầu óc anh vẫn đang tràn đầy mây mù, anh biết rằng chuyện xảy ra sau đó sẽ không có gì tốt đẹp nếu anh để yến cho Sehun.

Anh đẩy Sehun ra để ngăn cậu lại.

"Cái gì thế hả?" Khuôn mặt Junmyeon tràn đầy bối rối.

Lúc này Sehun mới nhận ra mình đã làm gì. Cậu nuốt nước bọt khi thấy mặt anh. Cậu không biết phải nói gì nữa. Là bởi vì khuôn mặt đẹp trai của Junmyeon, nụ cười xinh đẹp hay là lời nhắn ngọt ngào anh nói khiền cậu trầm mê trong khát vọng?

"Em xin lỗi..." Sehun nói. "Có nhiều quái vật quá hyung." Cậu cúi đầu xuống, ngượng chin người vì những gì cậu làm. Nhưng mà không nhé, cậu không hối hận đâu. Cậu thích điều đó và cậu biết Junmyeon cũng thế.

Sự chán ghét hiện rõ trên khuôn mặt Junmyeon khi anh nghe được câu trả lời. Anh chống tay trái lên hông và tay phải đưa lên đỡ đầu, thể hiện rằng anh đang rất tức giận.

Sehun nhận ra được phản ứng đấy, một phần trong cậu lo sợ rằng Junmyeon không còn tin tưởng những lời lừa đảo kia nữa.

"Chúng vẫn còn ở đây, hyung. Anh ôm em được không?" Cậu chần chừ hỏi.

"Không phải em quá lớn để sợ rồi sao? Em hai mươi tư và anh hai tám rồi. Khi nào em mới dũng cảm lên được chứ?" Junmyeon cực kì thất vọng. Sehun có thể hiểu anh. Junmyeon đã bắt đầu mệt mỏi vứi cậu rồi nhưng cậu không thể từ bỏ lý do duy nhất mà Junmyeon vẫn còn ở với cậu.

"Em là đồ ngốc!" Anh gào lên.

"Em xin lỗi hyung. Chúng nó đáng sơ quá." Sehun bây giờ đã thật sự sợ hãi, Junmyeon nhìn cậu với ánh mắt sắc lẻm.

"Sợ cái gì mà sợ!" Junmyeon lắc đầu, bao quanh anh toàn là sự ngu ngốc của Sehun. Anh thực sự không biết là Sehun đang sợ tỏ tình hay là chỉ đang chơi đùa với trái tim anh nữa. Anh đã chờ quá lâu rồi.

"Mấy con ma..." Sehun không thể nói hết câu vì Junmyeon đã quay lưng lại với cậu. Vai anh run rẩy, cậu còn có thể nghe được tiếng nức nở bị đè nén.

"Hyung?" Sehun bước lại gần nhưng Junmyeon ngăn cậu lại lần nữa.

"Ngừng lại đi! Oh Sehun anh quá mệt với mấy câu chuyện kinh dị của em rồi. Anh sắp ba mươi rồi! Anh mệt mấy trò chơi của em rồi. Anh mệt mấy cái chuyện giả tạo đấy rồi." Sehun đối mặt với cú shock lớn nhất cuộc đời. Kim Junmyeon biết về mấy mánh khóe dơ bẩn của cậu.

"Anh cứ nghĩ là em còn trẻ. Em sẽ lớn lên và ngừng mấy trò này lại để khiến chúng ta thành chính thức. Anh đợt rất nhiều năm. Nhưng có lẽ tất cả đối với em chỉ là trò đùa mà thôi." Anh quay lại nhìn Sehun, và trái tim của Sehun vỡ vụn ra khi thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Junmyeon.

"Anh già rồi, anh sợ tương lai phía trước. Anh không muốn chơi trò gia đình nữa. Anh không thể cứ đợi em can đảm hơn và bày tỏ được. Nếu em không yêu anh thì đừng có chơi đùa với anh. Đừng chơi đùa với trái tim của anh, Oh Sehun."

Junmyeon ngồi sụp xuống, mặt anh giấu trong đầu gối, tay anh ôm lấy chân.

Sehun chứng kiến anh suy sụp lần đầu tiên trong đời. Junmyeon mạnh mẽ của cậu đang bật khóc ngay trước mặt câu. Cậu không kìm được mà khóc theo anh. Sự trẻ con của cậu đã khiến Junmyeon đau đớn.

"Junmyeon." Cậu ngồi xuống và ôm anh.

"Em xin lỗi, em không chơi đùa với anh." Sehun hôn lên đỉnh đầu anh.

"Em là đồ ngu! Anh đã bảo với em bao nhiêu lần là anh sẽ không rời bỏ em rồi? Anh đã bảo là em sẽ an toàn khi ở bên em? Hả, Sehunnie? Anh cho em bao nhiêu cơ hội để bày tỏ nhưng em vẫn dùng cái trò dọa mèo chết giẫm kia! Anh ghét em!" Junmyeon đẩy cậu ra và đấm vào ngực cậu.

"Đây không phải là lời tỏ tình mà anh tưởng tượng! Sao em cứ phải phá hủy mọi thứ vậy? Em bắt anh hứa không được tỏ tình với em! Em còn thuê cả cái tên pháp sư giả mạo kia nữa! Nhưng em lại không bao giờ có đủ dũng khí để nói với anh là em yêu anh! Anh ghét em."

Miệng của Sehun mở lớn vì những gì cậu vừa nghe.

"Ý anh là anh đã biết là em nói dối từ lâu rồi? Nhưng sao anh vẫn làm theo những gì em nói?" Cậu không hiểu nổi lí do mà Junmyeon chiều theo cậu.

"Thấy chưa, em rõ là đồ ngu mà! Bởi vì anh yêu em! Anh đã luôn yêu em từ hồi còn nhỏ." Junmyeon lau đi nước mắt. "Anh không thể tin là anh phải chờ em đủ lớn. Nhưng mà xin lỗi, anh không thể chờ em thông minh hơn vì có thể nếu anh chờ được thì cả hai chúng ta đã bảy mươi mà vẫn chơi cái trò chơi của em."

Sehun chậm rãi chớp mắt.

"Có nghĩa là em là người mà anh luôn nghĩ về? Người mà anh muốn bày tỏ?" Sehun không biết cậu nên vui vì Junmyeon yêu cậu hay là buồn vì cậu tốn bao nhiêu thời gian vì cái hành động ngu ngốc của cậu.

Cậu vuốt ngược tóc lên và há hốc miệng.

"Em tưởng anh không thích em vì anh toàn nói em ngốc." Sehun vừa cười vừa khóc.

"Vì em ngốc thật chứ còn gì!!! Làm sao mà em không biết người trong tim anh là ai được cơ chứ? Anh cho em bao nhiêu gợi ý mà!" Junmyeon bực dọc nhưng vẫn kéo Sehun lại để lau nước mắt cho cậu.

"Anh ghét việc em luôn trì độn nhưng anh yêu em. Tuy hơi lâu nhưng hãy để anh tỏ tình với em. Anh yêu em, Oh Sehun! Em đã đủ dũng cảm để nói em cũng yêu anh chưa?"

Sehun ôm lấy anh. "Em thật sự rất ngây thơ nhưng em yêu anh, Kim Junmyeon. Em đã luôn yêu anh từ khi em biết tình yêu mà gì. Em chưa từng yêu ai nhiều như em yêu anh. Em xin lỗi vì đã là một tên ngốc."

Junmyeon vỗ đầu cậu. "Em được tha thứ."

Junmyeon kéo cổ áo cậu lại gần và hôn nhẹ lên môi. "Nah! Không đủ!" Sehun cằn nhằn. Cậu túm gáy Junmyeon lại gần và hôn sâu.

Junmyeon đáp trả lại nụ hôn ấy. Lần này không phải vì chàng trai kia sợ hãi mà là vì cậu ấy đã đủ dũng cảm để bày tỏ.

Ngoại truyện.

"Đi ngủ thôi." Sehun kéo Junmyeon lên giường. "Không có ma hay quái vật nhưng anh vẫn được chào đón trên giường em." Cậu hôn gáy Junmyeon rồi ôm trọn lấy anh.

"Nhưng nếu anh nói là có một người phụ nữ đẫm máu đang nhìn bọn mình thì sao?" Junmyeon nói trong khi đang nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ đang treo mình lên trần nhà, máu của bà ta nhỏ xuống mặt anh.

Sự thật là Junmyeon có con mắt thứ ba. Anh có năng lực, có giác gian thứ sáu là nhìn thấy ma rất rõ ràng. Đó là lí do anh luôn chăm sóc Sehun hồi còn bé.

Khi hai người đến chỗ pháp sư, Junmyeon biết thừa Sehun đang bịa chuyện còn tên pháp sư chỉ là trò hề.

Không có con ma mặc hanbok nào cả, bởi vì con ma đấy là một idol KPop đẹp trai đang nhìn Sehun như thể cậu là miếng snack vậy. Hắn quấn lấy Sehun, điều này làm Junmyeon phiền chết đi được. Con ma gần như dính vào hông Sehun. Và đây cũng là lí do Junmyeon thích mấy trò động chạm Sehun đề nghị. Anh không chỉ thích tình cảm anh trao đi mà còn thích thú với gương mặt cáu kinh của con ma đẹp trai khi nó biến mất.

Sehun là của tôi, Junmyeon nghĩ. Vậy nên ma nên biến đi!

Anh không nói với Sehun về năng lực của mình vì anh không muốn cho cậu khiếp sợ thêm nữa. Mỗi khi Sehun bảo rằng anh đã đuổi con ma đi thì sự thật là ngược lại. Hào quang tươi sáng của Sehun đã đuổi chúng đi mà Junmyeon không biết tại sao.

Anh quay lại nhìn Sehun rồi vùi mặt vào ngực cậu. Sehun ôm chặt lấy anh.

"Hyung, đừng nói về chúng nữa. Em không thấy được nhưng em vẫn sợ đấy."

Junmyeon chỉ ngâm nga nhẹ. Cả hai sẽ an toàn thôi, miễn là họ có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me