Transformers Prime Coi Nguon Cua Phep Thuat
_Giờ thì... chúng ta cũng nên đưa mấy em về nhà luôn chứ nhỉ? Ngoài trời hẳn đã tối lắm rồi, nếu không nhanh lên thì sẽ lại khiến người lớn lo lắng nhiều đấy! - Artemis lúc này liền nhanh chóng quay sang mỉm cười nói với Raf cùng Lunar từ nãy đến giờ vẫn luôn âm thầm mà đứng đợi bên cạnh để chờ cho câu chuyện lẫn mọi hiểu lầm đều hoàn toàn kết thúc đã, tính ra hiện tại quả đúng thật chỉ còn mỗi mình hai đứa trẻ con người bọn chúng là vẫn còn đang ở lại đây mà thôi!Nhưng ít nhất sau cuộc đối thoại ban nãy thì mọi hiểu lầm lẫn xung đột vừa bộc phát giữa hai phía đều gần như đã được hoà giải phần nào hết rồi nên thành ra coi bộ hôm nay cũng không đến nỗi quá tệ nhỉ? Giờ chỉ còn việc ngồi đợi xem coi Jack có chịu tha thứ sau khi lắng nghe lời xin lỗi từ chính mkeejng Miko hay không, nếu cậu ấy gật đầu đồng ý thì cả bốn người bọn họ đều sẽ có cơ hội trở lại làm một team hoàn hảo thêm lần nữa như lúc trước vậy. Sau khi căn dặn hết những vấn đề cần thiết xong, Artemis liền nhanh chóng chậm rãi tiến đến rồi nhã nhặn cuối xuống sao cho mặt mình ngang bằng với con sói đen to lớn trước mặt kia mà từ từ vuốt ve bộ lông tơ mịn màng của nó bẳng cử chỉ hết sức hiền từ lẫn ân cần khiến cho ai đó đang lặng lẽ đứng một bên quan sát mà muốn tức ói máu luôn, nhưng tiếc thay do bản thân chẳng thể nào làm gì để thay đổi thế cục hiện tại nên Diana chỉ đành phải cố nén nồi nước sôi sắp sửa chuẩn bị bộc phát trong lòng mình lại rồi từ từ nghĩ kế tiếp. _Chị đi một chút rồi sẽ trở lại liền ngay thôi, em chịu khó ở đây chờ nhé! À mém xíu thì quên mất, chúng ta cũng cần phải kiếm cho em một cái tên nào đó vừa đơn giản vừa dễ gọi để thuận tiện trong việc giao tiếp hơn nhỉ? Hừm, để xem nào! Lunipus... nghe có ổn không nhỉ? Nó mang ý nghĩ là "hắc lang" trong tiếng Latin, ghép hai chữ Niger lẫn Lupus lại với nhau để tạo thành cho hoàn chỉnh đấy! Vậy... em thấy nó thế nào? Chịu không? - Chẳng cần để cô nàng tóc đỏ này nói hết câu, ngay khi vừa nghe thấy cái tên mới mà mình vừa được trực tiếp ban cho từ chính miệng Artemis thì con sói đen trước mặt liền nhanh chóng trở nên vui sướng tột độ đến nỗi nhảy cẫng lên trên bốn chân, thậm chí còn phụ hoạ thêm vài tiếng ấu ấu nhằm biểu lộ sự hân hoang đầy hớn hở nữa chứ. Khỏi cần hỏi tiếp cũng đủ biết nó cảm thấy thích cái tên mới đó đến mức nào luôn rồi! _Thế thì kể từ bây giờ chúng ta sẽ gọi em là Lunipus nhé! - Artemis vừa mỉm cười vui vẻ vừa nhẹ nhàng dùng tay xoa xoa đầu con sói đen to lớn này một cách thật ân cần mà còn rất chu đáo nữa khiến chú ta khoái chí kiêu lên ư ử mấy tiếng rồi còn nằm lăn lộn khắp nơi trên sàn như muốn biểu hiện cảm xúc mừng rỡ vô cùng của mình khi được chủ nhân cưng chiều, tuy bề ngoài nhìn hiên ngang dũng mãnh thế cho oai chút thôi nhưng thực chất nội tâm lại khá đáng yêu y hệt con cún nhỏ. Đây chính là lần đầu tiên trong đời Artemis phải chịu trách nhiệm chăm sóc lẫn bảo hộ cho một con vật với kích cỡ trưởng thành như thế này, đã vậy còn là loài thú săn mồi sống ngoài hoang dã nữa chứ! Thế nên chắc chắn trong tương lai sẽ có thêm không ít rắc rối lẫn mệt mỏi kéo tới đây, nhưng dù cho phải chịu nhiều vất vả hay khó khăn đến mấy đi chăng nữa thì cũng nhất định phải cố gắng hết sức mà vượt qua, cha đã thực sự rất tin tưởng mới đồng ý giao cho cô nhiệm vụ đặc biệt này thế nên bằng mọi giá cũng không thể khiến ông ấy cảm thấy thất vọng về mình chút nào được! ----------------------------------------------------Tuy nhiên, ngay vào thời điểm lúc Artemis vừa nhanh chóng đứng lên để chuẩn bị sẵn sàng rời đi thì bỗng nhiên từ trong túi áo bên phải của cô chẳng biết từ đâu lại đột ngột rơi ra một bông hoa nhỏ đỏ thẳm tựa màu huyết tươi trông rực rỡ vô cùng, vẻ đẹp mê hoặc yêu mị chứa đựng đầy sự kiêu sa khiến cho vạn vật xung quanh dường như đều hoàn toàn bị thu hút đến nỗi chỉ mong thời gian dừng lại dù chỉ đôi chút để ngắm cho thật rõ ràng khung cảnh mỹ lệ trước mắt. Những cánh hoa dài hơn uống cong xoè ra đủ mọi bốn phương tám hướng như thể đang muốn đón lấy mà bao bộc tất cả tinh tuý của trời đất nhằm ôn thêm phần sắc sảo cho bản thân, nhưng điều thú vị nhất ở đây đó chính là cây hoa này hoàn toàn không hề có lấy một chiếc lá nào ở trên mà chỉ tồn tại độc nhất mỗi thân hình nhuốm đầy huyết sắc thôi khiến nó trông chẳng khác nào vừa mới bị nhuốm đầy máu tươi xong. Ngay khi vừa nhìn thoát nhìn thấy nó, Artemis liền ngay lập tức nhận ra loại thực vật sỡ hữu vẻ đẹp quyến rũ nhưng lại có thể gây vong mạng cho bất kì ai nếu như không biết mà còn cố tình tuỳ tiện chọc vào này, vốn dĩ những thứ nhỏ bé đơn giản như vầy thường ẩn chứa rất nhiều điều bí ẩn lẫn nguy hiểm sâu bên trong khiến cho chúng ta đôi lúc cũng sẽ phải cảm thấy giật mình tới sởn hết gai óc khi biết đến. Artemis không chần chừ gì mà liền nhanh chóng cuối thẳng xuống nhặt nó lên trên tay rồi bắt đầu dùng mắt ngắm nghía thật kĩ từng chút, trong lòng bắt đầu nghĩ thầm đủ loại câu hỏi cứ liên tục túa ra. Hoa bỉ ngạn ư? Sao tự nhiên nó lại xuất hiện trong túi áo của mình một cách thần bí đến nỗi chẳng ai hay trời biết đất gì luôn nhỉ? Rốt cuộc là người nào đã lén lút bỏ vô? Phải chăng... chính là chàng trai thần bí sỡ hữu diện mạo tuấn tú với mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt đỏ đã bất ngờ xuất hiện lúc cuối khi mình đang chuẩn bị dần thiếp đi. Nhưng mà nếu mọi chuyện thực sự là vậy... thế thì rốt cuộc anh ấy là ai? Anh ấy đến từ đâu và tại sao lại đột ngột tìm tới rồi chẳng nói chẳng rằng mà biến mất trong thầm lặng như vậy? Thậm chí còn cố tình để lại trong túi áo mình một cành bỉ ngạn đỏ rực nữa, để làm gì cơ chứ? Tâm trí Artemis cảm thấy tò mò với thắc mắc tới vậy cũng là lẽ đương nhiên thôi bởi vốn dĩ ý nghĩa thực sự của loài hoa này rất khác thường đến nỗi khiến cho ai mỗi lần nhìn thấy cũng chỉ muốn trách khỏi càng xa càng tốt, điềm báo tan thương nhỏ bé. Nó tượng trưng cho sự chia ly, đau buồn, nỗi nhớ nhung da diết đối với người mình yêu nhưng lại không bao giờ với tới được trong tuyệt vọng. Tựu chung lại mà nói cho dễ hiểu, thì chính là biểu hiện cho hồi ức đau thương lẫn vẻ mê hoặc chết chóc từ địa ngục mang đến tai hoạ cho bất cứ ai nhìn thấy hay chạm vào. Người xưa cũng có câu "càng đẹp thì càng độc, càng rực rỡ lại càng chóng phai tàn". Đây cũng chính là câu nói dùng để ví về hoa bỉ ngạn, nó gợi lại cảm giác như trăng trong nước, bông hoa trong gương, càng nhìn lại càng muốn níu giữ bên cạnh nhưng tiếc thay đời này lại chẳng thể nào mơ tưởng về tình yêu đích thưc từ người trong lòng, đến cuối cùng tất cả chỉ còn lại mỗi sự thống khổ tột độ cứ liên tục từng chút dằn xé thể xác lẫn tình thần suốt ngày này qua tháng nọ cho tới khi thân xác điêu tàn. Còn về phần Artemis, bản thân cô ngay từ khi còn rất nhỏ vốn dĩ đã rất khác thường đến khó hiểu khi lại cảm thấy cực kì yêu thích loài thực vật mang màu sắc ma mị này dù rằng mọi người xung quanh mỗi lần nhìn thấy nó xuất hiện ở đâu thì đều cố tìm cách tránh càng sớm càng tốt vì nghĩ rằng nếu chỉ cần vô tình chạm tay vào hay nán lại để nhìn lâu thêm dù chỉ vài giây nữa thôi thì có lẽ sẽ bị điềm gỡ lẫn những điều xui xẻo bám theo liên miên suốt cả năm luôn cho xem. Chắc cũng vì lí do đó mà Artemis mới cảm thấy đặc biệt yêu thích loài hoa bỉ ngạn này bởi lẽ từ trước đến nay cô dường như đều bị tất cả mọi người xung quanh lạnh nhạt xa lánh do mái tóc đỏ rực tựa huyết tươi này của mình, họ nghĩ rằng nó sẽ đem lại sự chết chóc, tan thương lẫn khắc mệnh cực kì cho bất cứ ai vô tình tiếp xúc dù chỉ thoáng qua vì đây là sắc thái tượng trung cho những dòng sông chảy thành từ máu của những người lính vô tội chẳng may bỏ mạng trên chiến trường, màu của Tử Thần. Cộng thêm năng lực điều khiển bóng đen quái dị rồi tự ngồi nói chuyện cùng chúng đã bắt đầu bộc lộ từ những ngày tháng thơ ấu khiến cho ai ai nhìn thấy cũng cảm thấy khiếp sợ tột độ vì bọn họ cho rằng đây chính là thứ tà mà ngoại đạo gì đó rất kinh khủng nên bị bài trừ khỏi thế gian, thậm chí bản thân còn liên tục bị mấy kẻ khác lôi ra bắt nạt suốt ngày đến nỗi thương tích đầy mình nhưng chẳng thể nào phản khán lại chúng vì khi đó cơ thể vẫn còn quá yếu ớt. Chỉ có mỗi "anh ấy" là vẫn luôn chịu ở bên cạnh để dũng cảm đứng ra bảo vệ cho cô hết lần này tới lần khác qua từng ngày gian khó thời thơ ấu nhọc nhằn phải sống trong cảnh bị khinh miệt chì chiết bở vô số lí do bất công mà bản thân chẳng hề gây nên, chính vì vậy nên ngoài những kí ức buồn bã đau đớn ra thì đâu đó trong Artemis vẫn còn động lại chút sự hạnh phúc mong manh. Nhưng mà cho đến khi gặp gỡ rồi kết thân với Diana thì mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi, bây giờ nhớ lại lần đầu tiên cả hai đụng mặt nhau vẫn còn cảm thấy rất hoài niệm! Khi chúng ta nhận ra sự đồng cảm với một điều đặc biệt gì đó mà phải chịu chung cảnh ngộ lẫn những điều bất hạnh tương tự với bản thân thì mặc kệ nó có là người hay vật đi chăng nữa thì cũng chẳng còn quan trọng vì lòng chân thành lẫn trắc ẩn tồn tại trong mỗi chúng ta hoàn toàn không đến từ vấn đề ngoại hình, bởi lẽ vậy nên Artemis mới thực sự rất yêu thích loài hoa bỉ ngạn mang trên mình sự ma mị làm say đắm chúng sinh này. Trông thật diễm lệ vạn phần làm sao tựa nàng thiếu nữ đang đung đưa từng mảnh lụa đỏ rực mỏng manh trên tay mình để chúng tung bay theo gió, đôikhi chúng ta buộc phải chấp nhận rằng bản thân hoàn toàn khác biệt so với những người đang đứng xung quanh, nhưng điều đó... cuối cùng hoá ra lại trở thành ưu điểm riêng biệt mà không một ai khác trên đời này có thể nói muốn nhận thì sẽ nhận được dễ dàng. Chúng ta chẳng ai giống ai hết cả, cứ sống như thế nào để bản thân đừng hốt tiếc về cuộc đời là được rồi. ---------------------------------------------------Cũng chính vì lí do độc đáo mang tính cá nhân vô cùng hệ trọng đó nên ngay khi vừa nhìn thấy hoa bỉ ngạn bất chợt rơi từ trong túi áo mình ra thì cô nàng pháp sư tóc đỏ đã thực sự rất ngạc nhiên tới nỗi ngỡ ngàng vô cùng, tâm trí bắt đầu xuất hiện hàng vạn câu hỏi lẫn thắc mắc chẳng thể giải thích ngay tại chỗ.Không phải vì đây là lần đầu tiên sau bao năm tháng dài đằng đằng chiến đấu mới lại lần nữa được tận mắt nhìn thấy một đoá hoa bỉ ngạn đỏ rực đẹp lung linh tựa mộng cảnh hoàng hôn như vầy mà thực chất bản thân đang thắc mắc tại sao chàng thiếu niên tóc đen bí ẩn sỡ hữu diện mạo tuấn tú kia bằng cách thần kì ảo diệu gì lại có thể dễ dàng biết được rằng mình vốn dĩ từ lâu đã rất yêu quý loài cây thân thảo đặc biệt này để cố tình âm thầm bỏ lại nó trong túi áo như vậy. Chỉ đơn giản là trùng hợp thôi sao? Hay hành động này còn có chủ đích khác?Thậm chí từ trước đến nay ngoài Diana với anh hai ra thì Artemis chưa từng nói với bất kì ai về sở thích độc lạ có một không hai này của mình, thậm chí đến cả Optimus lẫn toàn bộ thành viên lớn nhỏ trong nhóm Prime cũng đều hoàn toàn chẳng hề hay biết tí gì về nó hết chứ đừng nói gì đến một nhân vật còn đặc biệt thuộc giới tính nam mà lại có thể dễ dàng đoán ra được điều cực kì bí mật mang tính riêng tư cá nhân giống như vầy nữa cơ chứ, quả thực hoàn toàn chẳng thể xem nhẹ vấn đề chút nào rồi._Artemis à, sao thế? Bộ chị cảm thấy mệt hay bị đau ở đâu à? - Diana vẫn luôn đứng quan sát ở bên cạnh từ nãy đến giờ nên tất nhiên liền để ý tới ngay biểu cảm kì lạ của người trước mặt rất đỗi bất thường lẫn kì lạ nên nhanh chóng lên tiếng hỏi han xem sao nhằm đề phòng vạn nhất xảy đến đột ngột thì vẫn còn ứng phó kịp được. Khi nãy tự nhiên biến mất rồi đột ngột ngất đi giữa chừng ở nơi sâu tuất tận trong cái thung lũng tối tăm kia chẳng phải chuyện thường thấy gì, nhất định phải điều tra cho rõ từ đầu tới cuối. Nhưng nhìn thì coi bộ Diana đây đã hơi lo lắng thái quá cho chị hai mình rồi, mọi sự đều hoàn toàn chẳng gặp phải rắc rối gì đáng lo ngại hết cả. Chỉ là do bản thân cô nàng cảm thấy hành động lẫn cử chỉ của Artemis vừa nãy trông rất kì lạ như thể đang rất trầm ngâm suy nghĩ về vấn đề nào đó đặc biệt hệ trọng nên mới nhất thời buộc miệng vậy thôi vì dù sao cuộc hỗn chiến với đám xác sống ghê tởn vừa rồi cũng đã phần nào tiêu hao rất nhiều sức lực từ bọn họ mà. Artemis ngay khi vừa nghe thấy tiếng gọi tên mình bất thình lình vang lên phía sau lưng thì liền vội vàng âm thầm nhét cành hoa bỉ ngạn trên tay vào lại trong túi áo rồi mới từ từ mỉm cười đáp:_À... ừ, không có gì đâu! Chúng ta nhanh đi thôi nào kẻo trễ giờ! - Nghe thấy vậy, Diana cuối cùng cũng chẳng định dò hỏi thêm bất cứ điều gì nữa nên liền nhanh chóng gật đầu. Nhưng ngay khi tất cả mọi thành viên định chuẩn bị sẵn sàng để đưa Raf cùng với Lunar rời khỏi đây mà còn về nhà cho kịp thời gian "giới nghiêm" thì Leo bỗng nhiên từ ngoài hớt hải chạy vào bằng tốc độ bàn thờ tới nỗi chân muốn toé khói tới nơi luôn, gương mặt lẫn lưng áo cậu ta giờ đây ướt dẫm mồ hồi nhễ nhãi, nhìn điệu bộ thở dốc hồng hộc đó thôi cũng đủ biết là đang vội vội vàng vàng đến cỡ nào rồi. _CẤP BÁO, CẤP BÁO!!!!!_Lại chuyện gì nữa đây hả trời? Bộ để cho người ta được yên ổn mà kết thúc một ngày đầy mệt mỏi chật vật là yêu cầu khó khăn dữ lắm hay sao nên cứ phải liên tục kéo tới làm phiền đủ điều mãi thế? - Diana cáu gắt la làng la xóm lên bằng giọng đầy phẫn nộ làm muốn điếc hết cả tai những thành viên khác đang đứng xung quanh, nguyên cả buổi trời phải dốc sức chiến đấu kịch liệt với cái lũ xác sống ghê tởn kia đã muốn chết lên chết xuống rồi mà đến tận bây giờ vẫn chẳng thể yên nổi dù chỉ vài phút nữa. Nhưng điều quan trọng hơn hết chính là mỗi lần hễ Diana cứ cơn tam bành giống vầy thì y như rằng tiếp sau đó sẽ tới..._IM LẶNG CHÚT COI MẤY CÁI ĐỨA KIA!!! ỒN ÀO QUÁ CÓ TIN TA ĐUỔI CỔ NGUYÊN ĐÁM RA KHỎI CĂN CỨ CHO NGỦ NGOÀI ĐƯỜNG HẾT LUÔN KHÔNG? - Ratchet từ nãy đã giờ đã thực sự vượt quá giới hạn chịu đựng của bản thân trong ngày hôm nay rồi, ông ta chẳng thể nào đứng yên nhịn nổi cái tình trạng tồi tệ khi hệ thống âm thanh của mình cứ liên tục bị mấy thứ tiếng hỗn độn ngoài kia làm cho mất tập trung nữa nên liền ngay lập tức quát tháo ầm ĩ một cách cực kì dữ dội đến độ làm cho nóc trần căn cứ tuất tận trên cao kia cũng muốn run lên bần bật theo từng nhịp điệu phát ra luôn. _Thôi đủ rồi đấy! Dừng lại hết đi! - Optimus nghiêm nghị ra lệnh khiến cho tất cả các thành viên khác từ lớn đến nhỏ đều bất chợt đồng loạt im lặng thin thít hết, chẳng ai dám hó hé hay động đậy gì nữa khi nhìn thấy ánh mắt băng lãnh ấy đang toả ra sự phiền não lẫn khó chịu tột độ vì mọi người trong nhóm cứ liên tục tìm cách cãi nhau chí choé, bình thường chắc chắn nguyên đám sẽ bị kỉ luật nghiêm trọng hết từ đầu tới cuối luôn rồi nhưng may thay do hôm nay tâm trạng Optimus trông có vẻ khá tốt nên ông mới đành nhắm mắt bỏ qua cho chứ nếu hằng ngày thì chắc chắn không đơn giản chỉ là lên tiếng nhắc nhở như vậy thôi đâu. _Được rồi được rồi, mọi người bình tĩnh đi nào! Chuyện đâu còn có đó, đừng hễ mỗi lần bất đồng quan điểm với nhau thì lại ầm ĩ lên thế chứ. Giờ thì Leo à, cậu hãy mau giải thích rõ ràng sự việc cho tất cả nghe đi! Rốt cuộc là đã xảy ra vấn đề nghiêm trọng gì mà đột nhiên trở nên hớt ha hớt hải tới như vậy, bộ mới phát sinh thêm tin xấu hay rắc rối nào nữa sao? - Sunny điềm đạm hỏi bằng giọng nhẹ nhàng. _Không không không, tất cả mấy thứ đó điều chẳng cái nào đúng hết! _Thế chứ cái quái gì mới đúng đây hả? - Diana cáu tiết gắt. _Khi nãy tôi vừa nhận được một thông báo cực kì cực kì quan trọng với sốt dẻo từ một trong số hai đội "thám hiểm đi xa" của chúng ta, Ro... Roxana Bệ Hạ cùng ngài Linda sắp trở về rồi!_Thật không? - Tất cả cùng đồng thanh kiêu lên đầy mừng rỡ, mặt mày ai bỗng nhiên trở nên tươi tắn hẳn lên luôn.Ngay khi vừa nghe thấy thông báo mang tính hết sức đặc biệt hệ trọng này tới từ chính miệng Leo và được cậu ta khẳng định vô cùng quyết đoán như vầy thì ai nấy đều cảm thấy hân hoang lẫn hớn hở vô cùng như thể bản thân chẳng còn cảm thấy bất kì mệt mỏi thể xác nào vì cuối cùng sau gần 4 tuần 28 ngày dài đằng đẳng phải ngồi chờ đợi trong sự chán chường làm muốn dài hết cả cổ thì ánh sáng mặt trời lại một lần nữa sắp sử quay trở về bên cạnh họ, Nữ Hoàng Bệ Hạ tôn quý của Đế Quốc Solus thuộc Thất Đại Đế Quốc cùng với chỉ huy đội xạ thủ kiêm tay bắn cung ám sát tài giỏi xuất chúng bậc nhất Hoàng Gia Crystallia. Chắc chắn đây chính là lợi thế cực kì lớn cho bên phía các Autobots lẫn pháp sư! _Những gì cậu nói là chắc chắn chính xác chứ? - Artemis lên tiếng hỏi lại thêm lần nữa cho chắc ăn, biểu cảm trên gương mặt cô hiện trông thực sự rất vui mừng vì cuối cùng bản thân cũng đã nhận được tin tức tốt lành nhất trong suốt cả ngày hôm, mặc dù phải đối mặt với vô vàn gian nan trắc trở lẫn nguy hiểm đe doạ tới tính mạng nhưng giờ đây ngay khi vừa nghe thấy rằng Roxana Bệ Hạ lẫn ngài Linda sắp trở về thì dường như mọi mệt mỏi chất chứa trong cơ thể từ đầu tới cuối đều đã hoàn toàn tan biến đi hết. Tia sáng hi vọng... lại lần nữa tìm tới nhóm Prime rồi!_Ừm, tớ thề bằng cả danh dự gia tộc luôn rằng mình hoàn toàn không hề nghe lầm bất kì câu chữ nào đâu! Thậm chí bọn họ còn gửiu lời căn dặn rằng mọi người hãy nhanh chóng chuẩn bị trận pháp dịch chuyển tức thời "Thu Bước Vạn Dặm" liền ngay đi vì cả hai sẽ lập tức bắt đầu thực hiện thuật chú trong vòng 10 phút nữa. Nãy giờ cứ lùm xùm quần tới quần lui là muốn hết 1/2 thời gian luôn rồi đấy, nếu không muốn chậm trễ thì phải làm liền bây giờ luôn thì may ra mới kịp! _Cái gì? Ôi thôi tiêu rồi, phải tăng tốc lên thôi!!! Thiệt tình cái tên hoá thú sư lề mề này, sao từ nãy đến giờ không chịu nói sớm cho xong luôn hả để hồi lát nữa làm lệch thời gian chắn chắn sẽ bị sư phụ với cái bà chằn lửa hoàng kim kia quở trách đủ điều cho coi!!! - Diana vừa ba chân bốn cẳng leo ra khỏi ghế sofa mình đang ngồi bằng tốc độ bàn thời vừa lầm bầm trách móc đủ điều về sự làm ăn tắc trách rù rì như rùa bò đó của Leo, nhưng nhìn kĩ lại trông vẻ mặt lẫn biểu cảm trên mặt cô nàng lúc này thậm chí còn hân hoang hớn hở hơn rất nhiều so với Artemis lúc khi nãy nữa luôn ấy chứ. _Chị Sunny ơi, bọn họ đang nói tới ai thế ạ? - Lunar từ nãy đến giờ thực sự cảm thấy rất tò mò về phản ứng bất ngờ của mọi người xung quanh nhưng tiếc thay bản thân lại chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc chuyện mô tê gì đang xảy ra ở đây hết nên mới quyết định lên tiếng hỏi thành viên gần nhất đang đứng bên cạnh để cho rõ ràng sự tình. _À thì, hai người mà mấy cậu ấy đang nói đến... thực chất một trong số họ chính là mẹ ruột của chị đấy! - Sunny nhẹ nhàng đáp lại bằng nụ cười tươi rạng rỡ tựa ánh dương ban mai, người thân duy nhất mà mình còn lại trên đời cuối cùng có thể bình an vô sự mà trở về sau chuyến đi thám hiểm dài đằng đẵng suốt gần cả tháng trời nay không thể nhìn thấy mặt nhau thì tất nhiên bản thân chẳng thể nào giấu nổi sự an tâm lẫn nhẹ nhõm trong lòng. _Là vị Nữ Hoàng Bệ Hạ Roxana của Đế Quốc Solus mà chị đã kể với em lúc trước sao?_Ừm, đúng vậy? Chính là bà ấy đó! _Ồ, nếu thế thì thực sự quá tốt luôn rồi! Nhân lực lẫn sức mạnh bên phía Autobots mọi người chắc chắn sẽ lại lần nữa được cộng thêm mấy phần đáng kể, sau đó bắt đầu dần trở nên vô cùng uy chấn lẫn hùng dũng hệt như lúc xưa đến nỗi khiến cho bất cứ kẻ địch nào dù chỉ vô tình nhìn thấy nhóm chúng ta từ đằng xa thôi thì cũng nhất định sẽ phải khiếp sợ tột độ mà giắt giò lên cổ rồi bỏ chạy tét khói luôn cho xem. - Lunar tự tin nói bằng giọng điệu hào hứng đầy quyết tâm, trông dáng vẻ con bé hiện tại đang bắt đầu trở nên hân hoang giống y với mấy ông anh bà chị xung quanh mình rồi đấy. _Nhưng khi nãy em nghe nói có tận hai thành viên sẽ trở về đây lận kia mà, nếu một trong số họ đã là mẹ ruột của chị Sunny rồi thế thì người còn lại rốt cuộc là ai vậy ạ? - Raf tò mò hỏi, cậu nhóc từ nãy đến giờ cũng cảm thấy thắc mắc nhiều điều nên liền nhanh chóng lên tiếng để tham gia vào cuộc hội thoại cho vui luôn. _Hừm, phải giải thích như thế nào cho hợp lí đây nhỉ? Có thể nói rằng bà ấy chính là thành viên duy nhất từ trước đến nay trong nhóm Prime này sỡ hữu khả năng khiến cho cô nàng pháp sư vốn bản tính vẫn thường rất dễ hay nóng nảy lẫn cục súc với tất cả những sự việc rắc rối nhỏ nhặt xung quanh như Diana kia cũng phải nghiêm chỉnh mà nghe theo, hơn nữa còn làm cậu ấy cảm thấy kính trọng hơn bất cứ ai trên đời này. Mấy đứa đều đã thấy cả rồi, đúng chứ? Đến cả mệnh lệnh trực tiếp từ ngài Optimus mà Diana vẫn thản nhiên hành động tuỳ tiện bất cứ lúc nào bản thân muốn đấy thôi! Mặc dù biết rằng cậu ấy thì tuyệt đối sẽ chẳng bao giờ xảy ra mệnh hệ hay bất trắc gì nguy hiểm được đâu nhưng nói thật thì cũng phiền phức lắm, nhắc mãi mà toàn bỏ ngoài tai! Thế nên lần này nếu ngài Linda thực sự trở về thì quả đúng là chuyện đáng mừng, cái tính năng nổ quá mức kia của Dia chắc chắn sẽ bị kiềm chế chặt chẽ! _Ồ, nghe sơ qua những gì chị đã nói thì đây có vẻ là một nhân vật khá đặc biệt và quan trọng với nhóm Prime mọi người nhỉ? Có thể làm được tới như vậy... bộ bà ấy sỡ loại hữu năng lực gì đặc biệt lắm hay sao? Thậm chí đến cả ngài Optimus lẫn chị Artemis đều chẳng thể nào kiểm soát hay quản lí nổi chị Diana luôn kia mà. Thế thì vị Linda này sử dụng cách thức thần kì nào để giải quyết vấn đề đó vậy? - Lunar càng lúc càng thêm tò mò hơn. _À, cũng chắng có gì gọi là đặc biệt lắm đâu, thật ra bà ấy... - Nhưng trước khi Sunny kịp giải thích thì Artemis ở bên cạnh vô tình nghe thấy câu chuyện nên liền nhanh chóng lên tiếng tiếp lời vào luôn cho thêm phần thú vị: _Thật ra bà ấy chính là sư phụ cũng như người đã ra sức huấn luyện dạy dỗ đứa em gái hiếu động quậy phá kia của chị thành một xạ thủ tài ba xuất chúng bậc nhất khiến cho bất cứ kẻ thù nào nhìn thấy đều phải khiếp sợ mà bỏ chạy để giữ mạng đấy, thậm chí đôi lúc đến cả Megatron hay Scalia đều cảm thấy hơi e dè trước năng lực bách phát bách trúng mà con bé đã dày công mài dũa mới đạt được vì nếu chỉ cần né hụt dù chỉ một phát thì xác định về chầu tổ tiên ngay. Thế nên chính vì lí do đó mà Diana thực sự rất kính trọng lẫn nể phục ngài Linda, dù sao bà ấy cũng là thủ lĩnh đội xạ thủ đặc nhiệm Aquila của Hoàng Gia chuyên nhận những nhiệm vụ khó khăn nguy hiểm bậc nhất trên toàn cõi Đế Quốc Crystallia! Thế nên không có gì lấy làm khó hiểu khi Diana lại thực sự cảm thấy ngưỡng một một nhân tài xuất chúng đến thế, thậm chí bà ấy còn rất sắc sảo lẫn thông thái vô cùng nữa! _Wow! - Raf cùng với Lunar đều đồng thanh kiêu lên một tiếng thán phục bằng ánh mắt lấp lánh đầy sao sáng rực như thể đang muốn biểu lộ rằng bản thân khỏi phải gặp mặt trực tiếp vị tên Linda ấy mà chỉ cần nghe qua những lời kể khen ngợn lẫn ca tụng hết mực từ chính miệng Artemis thôi thì cũng đã đủ cảm thấy kính nể nhân vật ấy dữ lắm luôn rồi. _Nè nè, mấy người bên kia tám chuyện xong chưa vậy? Mau qua đây phụ tạo trận pháp một tay cái coi, bộ tính để tụi này làm hết dùm luôn cho hay gì! - Diana bất ngờ la lớn để lôi kéo sự chú ý trở lại bên phía mình. _Rồi rồi, tới liền tới liền! - Nói đoạn, Sunny liền nhanh chóng hớt ha hớt hải chạy đến ví trí nằm ngay chính giữa căn cứ nơi các thành viên khác trong nhóm đang cùng nhau tụ tập lại để chuẩn bị thực hiện điều gì đó rất quan trọng sẽ có thể giúp đem hai vị nữ pháp sư vô cùng tài ba xuất chúng bậc nhất mà ai nấy đều kính nể kia quay trở về nơi đây một cách an toàn và chắc chắn nhất, thế nên mọi công đoạn đều phải tuyệt đối diễn ra thật hoàn hảo hết mức thì mới đạt được thành công 100%. Lunar với Raf do cũng tò mò nên liền nhanh chóng nhích đến gần thử xem, ở nơi trên cao nhìn xuống ấy hai đứa trẻ hoàn toàn có thể thấy được rằng hiện tại các pháp sư trong nhóm đang đứng vây xung quanh một vòng tròn phép thuật gì đó khá lớn, những hoa văn cùng đường nét kì lạ kia trông mới thật bắt mắt làm sao. Nghe chị Sunny nói thì đây chính là một trận pháp dịch chuyển cấp cao tên "Thu Bước Vạn Dặm", nó sẽ giúp chúng ta rút ngắn khoảng cách di chuyển xuống rồi trực tiếp đưa tất cả về lại điểm đánh dấu ở bất cứ đâu. Thế nên mấy anh chị trong nhóm mới cần phải gấp rút chuẩn bị như thế này để đưa hai vị Roxana với Linda kia về chỉ trong tích tắc, nhưng do đây là loại trận pháp cao cấp xếp hạng thứ 12 thuộc trong số các Thập Nhị Đại Nguyên Thuật tồn tại rất lâu từ cách đây mấy triệu năm về trước nên sẽ tốn kha khá sức mạnh, vì vậy phải cần đến tất cả các thành viên trong nhóm cùng hợp sức lại để thực hiện thì mới làm được chứ nếu không chắc chắn sẽ chẳng thể nào gom đủ nổi lượng pháp lực nhiều áp đảo tới thế. Còn về phần hai người Linda với Roxana, như ban nãy đã nói bọn họ sỡ hữu trong mình nguồn năng lượng tinh tuý rất mạnh rồi thế nên việc thi triển loại trận pháp này cũng tương đối dễ hơn đôi chút so với những thế hệ hậu bối, tiếp thu càng nhiều kiến thức quan trọng trong mọi lĩnh vực thiết yếu sẽ giúp rèn luyện tâm trí lẫn linh lực chảy khắc cơ thể khiến chúng đều hoà thật tốt để bản thân có thể tiện tay sử dụng bất cứ khi nào mình cần mà không mất quá nhiều thời gian niệm chú. Muốn dự trữ một lượng lớn năng lương phép thuật đòi hỏi kĩ năng chuyên môn cùng thể chất khoẻ mạnh, nhưng điều quan trọng hơn hết thảy chính là sự tập trung cao độ khiến cho bản thân phải hoà làm một với cảnh quang xung quanh. ---------------------------------------------------Sau khi chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ từ tới cuối xong, Artemis là thành viên đầu tiên trong số tất cả nhanh chóng nhấc chân bước một bước tiến gần cho tới khi mũi giày khẽ chạm vào đường trắng tạo nên phía trước vòng tròn dịch chuyển khổng lồ đã được vẽ sẵn rồi chậm rãi biến từ giữa hai lòng bàn tay ra một con dao găm nhỏ tuy đơn giản nhưng lại rất tinh xảo đảm bảo chỉ cần bị cứa nhẹ phải thôi cũng sẽ lập tức gây nên thương tích cho da thịt. Nhưng thật chất cũng chính bởi vì lí do đó non Artemis mới quyết định lấy nó ra, cô nhanh chóng đưa hai tay lên cao ngang mặt rồi dùng thứ bóng mượt sắn bén kia mà xoẹt một đường ngắn vừa thẳng vừa chắc ngay giữa lòng bàn tay mình thật cẩn thẩn để không cắt quá sâu vào, từng giọt máu tươi đỏ thẳm lóng lánh cứ liên tục thi nhau rơi xuống trên nền đất đã được vẽ trận pháp dịch chuyển sẵn từ trước. Lunar ban đầu khi chứng kiến cảnh tượng Artemis tự dùng dao cắt tay mình khiến cho nó bị thương thì cảm thấy rất hoảng hốt đến nỗi định lên tiếng hỏi, nhưng sau khi xét lại cho thật kĩ thì thấy rằng đây có lẽ chính là kiểu nghi thức hay điều kiện đặc biệt gì đó cần để kích hoạt loại phép thuật cao cấp này thế nên cuối cùng cô bé cũng chỉ đành kìm nén sự lo lắng tột độ trong lòng xuống rồi lặng lẽ quan sát thật kĩ lưỡng từng chi tiết. Chỉ trong tích tắc vài giây ngắn ngủi sau, vòng tròn trận pháp bên dưới chân Artemis bỗng ngay lập tức phát sáng rực rỡ vô cùng làm chiếu rọi cả khoảng không nhỏ hẹp xung quanh, những giọt huyết tươi ban nãy giờ đây đã bắt đầu lan dần ra từng chút rồi thắm đẫm lấy hết cả trận pháp, sắc đỏ ma mị trông thật mê hoặc lòng người làm sao! Từng cơn gió cuộn tròn lại xoay quần khắp bốn phía tạo nên thứ cảnh tượng hùng dũng đầy nhiệm màu. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chính của mình xong, Artemis liền nhanh chóng cất bước lùi lại về sau cách xa khỏi vòng tròn, ánh mắt vẫn chăm chăm hướng thằng về phía trước như thể đang chờ đợi điều thần kì gì đó sắp sửa xuất hiện. Raf với Lunar đang đứng ở phía trên cao nhìn xuống cũng cảm thấy không khỏi ngỡ ngàng vô cùng, đây chính là lần đầu tiên trong đời chúng được tận mắt chứng kiến trận pháp phép thuật trông như thế nào, nó toả ra thứ năng lượng cực đại vừa uy chấn vừa dũng mãnh làm rung chuyển mặt đất. Cuối cùng ngay khi nhận thấy đã đến thời điểm thích hợp để bắt đầt, tất cả các pháp sư nam nữ đang đứng vây xung quanh liền đồng loại cùng nắm lấy tay nhau nối thành một vòng tròn lớn để tụ hợp năng lượng lại rồi lập tức thi triển trận pháp. Tức thì những kí tự kì lạ bên dưới chân càng lúc càng phát sáng rực rỡ hơn bao giờ hết khiến cho mọi người trong căn cứ đều rất khó để có thể tiếp tục quan sát chuyện gì đang xảy ra trước mắt, thậm chí đến cả Raf lẫn Lunar hay các Autobots cũng bị ảnh hưởng phần nào nên chỉ đành miễn cưỡng lấy tay che lại hoặc he hé đôi chút. Sau một hồi chờ đợi trong sự hồi hộp lẫn căng thẳng, cuối cùng bọn họ cũng đã có thể từ từ mở hai mắt ra trở lại như cữ. Từ phía bên trong trận pháp dịch chuyển lúc này liền bất ngờ xuất hiện hai bóng hình cực kì quyến rũ lại thướt tha vô cùng tựa nhược liễu phù phong, bàn hàn nhập hoạ. Người đầu tiên sỡ hữu dung mạo cực phẩm trời ban trông vừa kiều diễm vừa mỹ lệ vạn phần, làn da mịn màng trắng hồng, đôi mắt màyu nâu ánh cam tinh tế sắc sảo chứa đựng đầy sự mê hoặc cộng thêm mái tóc ánh kim hơi dài được xoả sau lưng hệt như ngàn sợi chỉ vàng kết lại tạo thành khung cảnh lấp lánh, gương mặt trái xoan, ngũ quan ngay ngắn chỉn chu. Thân hình thon thả thanh mảnh tựa cành liễu, bộ trang phục đang mặc tuy đơn sơ mộc mạc nhưng chất liệu tạo thành thì lại tốt cực kì, biểu hiện rằng thân phận người phụ nữ ngày hoàn toàn không hề tầm thường chút nào mà ngược lại còn đặc biệt cao quý vô cùng. Chẳng hiểu sao lúc vừa mới nhìn thoáng qua diện mạo bà ấy khiến cho Lunar có cảm giác liên tưởng ngay đến Sunny, mái tóc vàng óng ả toả sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời ấy hoàn toàn không thể nhầm lẫn vào đâu được.(Nhìn hình mặt nghiêm túc với thẫn thờ bất cần đời vậy thôi nha chứ thực ra bên trong là trúa hề chính hãng đó, bả mà đứng thứ hai đảm bảo không ai dám chủ nhật đâu :>)(Ừ thì người tuy đẹp thật đấy, cực phẩm ngàn năm thật đấy nhưng chẳng hiểu sao tính cách lại y hệt như con lươn nằm ngoài bờ mương :> Nói vậy cho thêm vui thôi chứ thực chất thương với cưng chiều Artemis dữ lắm luôn ấy, thương nhiều tới nỗi đâm ra ghét cay ghét đắng Optimus cực kì vì ổng là cha con nhỏ. Mà thực chất từ trước đến nay vốn dĩ Roxana đã méo cảm thấy ưa gì hay có chút hảo cảm nào đối với papa nhà ta rồi, cái tội cướp mất bạn thân yêu dấu vàng ngọc của bả ấy mà :D)Người tiếp theo bước ra từ phía sau tuy rằng cũng sỡ hữu nhan sắc chim sa cá lặn, diễm mỹ tuyệt luân nhưng thân thể lại toát lên vẻ quý phái lẫn sang trọng hiếm thấy hơn hẳn bất cứ ai đến nỗi khiến cho Lunar hơi sững sờ đôi chút trước vẻ đẹp mộc mạc thanh lịch đang toả ra khắp bốn bề xung quanh ấy. Nếu mẹ của chị Sunny mang điệu bộ hoà nhã tươi sáng thì vị pháp sư tên Linda này lại đem đến sự ân cần chu đáo chứa đựng hơi ấm dịu dàng, mái tóc đen nhánh tựa gỗ mun dài suông mượt len lỏi vào sợi nâu xoả xuống hai bên vai cùng đôi mắt tím anh tú mang sắc thái y hệt bầu trời đêm tĩnh mịch khiến cho người khác nhìn vào thì liền có thể cảm nhận được ngay rằng đây là một người tuy khá nghiêm túc nhưng lại rất ôn nhu. Bộ trang phục hài hoà mang sắc thái mộng mơ theo phong cách cổ điển trông cực kì quý phái sang trọng chứ chẳng hề quê mùa hay lỗi thời chút nào, cộng thêm chiếc ào choàng dài quét đất phía sau càng tạo thêm vẻ quyếtn rũ. Chỉ có thể dùng duy nhất hai từ vừa trường thành vừa gợi cảm để miêu tả về vẻ đẹp của Linda trông mắt Lunar với Raf hiện tại thôi, hai đứa trẻ bọn chúng ngay từ cái nhìn đầu tiên đã hoàn toàn bị ume trước nhan sắc lẫn ngoại hình kiều diễm mỹ nhân ấy luôn rồi đến nỗi đứng hình mà ngẩn ngơ hết cả ra, ánh nhìn cứ liên tục hướng thẳng về người phụ nữ tóc đen nhánh trước mặt chẳng đành rời. Quả thực đúng là như si như mộng, mê hoặc vạn chúng. Trang phục thường mặc của Linda:Ai nấy khi vừa nhìn thấy bóng hình quen thuộc của Roxana lẫn Linda xuất hiện từ trong trận pháp dịch chuyển trước mặt thì đều nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm vì bản thân vừa đạt được kết quả mong muốn khi cuối cùng bọn họ cũng đã thực sự thành công trong việc đưa được hai vị trưởng bối quan trọng bậc nhất trong nhóm Prime quay trở về lại căn cứ một cách bình an vô sự mà không hề gặp phải bất kì trở ngại gì. Sở dĩ ban nãy Artemis dùng con dao găm lấy ra từ trong túi ra để tự làm bị thương tay mình là do dòng máu chảy đang trong huyết quản cô thực chất rất đặc biệt so với các thành viên khác nhờ vào sự kết hợp giữa chủng tộc pháp sư và Cybertronian lại với nhau, nó sẽ giúp cho việc gia tăng phạm vi ảnh hưởng phép thuật lên rất nhiều lần để dễ sử dụng hơn, tất nhiên thứ gì trên đời thì đều phải có cái giá nhất định của nó mới được. Vốn dĩ Artemis cần phải làm như thế vì từ thời xa xưa cổ đại người ta đã truyền miệng nhau rằng nếu huyết thống thừa kế từ cha lẫn mẹ đều mạnh thì đứa con khi sinh ra chắc chắn sẽ nhận được toàn bộ nguồn năng lượng dồi dào cộng hưởng từ cả hai bên đó khiến chúng càng lúc càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết theo thời gian, có điều nếu phôi thai từ trong bụng đã được định sẵn là sinh đôi thì chỉ đành bắt buộc phải chia ra mỗi bên một nửa sức mạnh để cân bằng pháp lực trong cơ thể thôi. Thế nên từ xa xưa bất cứ những đứa trẻ song sinh nào trong giới pháp sư đều rất hay bị coi thường lẫn ghét bỏ vì loại tính chất đặc biệt này cộng thêm những lời đồn ác ý xung quanh. Nhưng dù vậy thì hiện tại ai nấy đều có thể nhận thấy được rất rõ ràng rằng năng lực mà Artemis cùng Diana đạt tới sẽ có thể quyền uy đến mức độ nào dù rằng họ là chị em sinh đôi đi chăng nữa, thậm chí cả hai cũng hoàn toàn không hề để ý tới mấy lời đàm tiếu nhảm nhí từ miệng lưỡi người đời xung quanh mà chỉ đơn giản là sống một cuộc đời tràn ngập niềm vui lẫn hạnh phúc như bản thân vẫn hằng mong muốn sau khi giúp cha họ kết thúc cuộc chiến dài đằng đẳng này. -----------------------------------------------------Ngay khi nhìn thấy người mẹ mình vẫn ngày đêm hằng mong nhớ cuối cùng cũng đã có thể bình an vô sự mà quay về sau chuyến hành trình bôn ba thám hiểm ở những cõi giới lẫn lục địa khác nhau trên khắp hành tinh Trái Đất suốt gần cả tháng trời qua khiến cho Sunny thực sự rất vui mừng lẫn hân hoang trong lòng vô cùng, cô định nhanh chóng chạy đến để ôm chầm lấy bà ấy rồi cất tiếng nói lời chào đón đầu tiên với Hoàng Mẫy cũng như người thân duy nhất mà mình còn lại trên đời này. _Cuối cùng mẹ đã về rồi, con thực sự rất nhớ... - Nhưng sốc thay Sunny còn chưa kịp nhấc ngón chân đầu tiên lên để bước tới phía trước thì Roxana đã bất ngờ lao vụt từ bên trong trận pháp ra khỏi nơi bản thân vừa mới xuất hiện với tốc độ cực nhanh làm phá hỏng hết toàn bộ không khí huyền ảo đang tích tụ xung quanh, sau đó vội vã lao thẳng đến mà ôm chầm thật chặt lấy Artemis, bỏ lại Sunny một mình lúc này đang đứng bên cạnh với đôi bàn tay thẩn thờ chỉ biết đơ ra giữa không trung để chờ đợi điều thân ái vốn dĩ phải dành cho mình nhưng chẳng hiểu sao lại tự nhiên hụt mất giữa chừng. Ai khóc nỗi đau này! Rốt cuộc... đâu mới là con ruột của người vậy hả mẹ ơi?_Trời ơi, nhớ con chết đi được mất thôi Ati! Có biết suốt bao tháng qua qua ta đã trông ngóng mong chờ như thế nào cho đến tận ngày hôm nay để về đây gặp con không hả tiểu hồng ngọc nhỏ xinh? Thương ghê luôn ó, mới xa cách nhau chẳng bao lâu thôi mà Ati nhà chúng ta trông càng lúc càng đẹp tuyệt vời lẫn chững chạc hơn rồi! Thật sự đúng là dễ cưng chết mất! Đáng yêu quá đi thôi! - Roxana liền nhanh chóng nói hết ra những gì mà mình đang nghĩ trong đầu thành nguyên câu văn dài ngoàn, quan trọng là bả cứ liên tục khen ngợi Artemis hết lời mà méo chịu dừng lại nghỉ lấy hơi chút nào luôn. Có tiềm năng trở thành rapper chuyên nghiệp rồi đấy! _Ưm... on... on ông ở ược! (Ưm... con... con không thở được) - Cô nàng tóc đỏ từ nãy đến giờ còn chẳng kịp lên tiếng để phát biểu bất cứ điều gì đã đột ngột bị ôm chặt lấy rồi vùi mặt vào thân hình của người trước mặt đến nỗi muốn ngộp khí tới nơi luôn đây nè! _Thôi nào, cậu làm ơn bỏ con bé ra giùm cái đi! Nữ Hoàng Bệ Hạ cao quý của một Đế Quốc hùng mạnh mà suốt ngày cứ hành xử kiểu trẻ con vậy thì coi được à? Trông chẳng ra thể thống quy củ gì hết cả! Nếu vô tình để người khác nhìn thấy thì đảm bảo hình tượng lẫn mặt mũi tôn nghiêm mà Hoàng Thất Solus mất bao công sức gìn giữ suốt mấy thế hệ qua chắc chắn trong một đêm đều sẽ bị Roxana ngốc nhà cậu phá hỏng tanh bành cho xem! - Linda nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì không thể nào nhịn nổi nữa nên liền lập tức bước đến kéo cô bạn lố lăng quá mức này của mình tách thật xa ra khỏi người Artemis trước khi con bé ngột thở mà chết. _Uầy, Linda khó tính quá đi mất thôi! Lâu ngày gặp lại người ta muốn tình thương mến thương với nhau chút cho mà cũng cố gắng tìm cách phá đám nữa là sao? Bộ cậu ghen tị vì Ati yêu quý tôi hơn hay gì? - Roxana vừa than phiền vừa phòng hai bên gò má phúng phính lên trông y hệt như con cá nóc đang phừng phừng nổi lửa khiến cho Linda thực sự chỉ biết lắc đầu thở dài ngao ngán, tại sao Sunny trông ngoan hiền thuỳ mị thế kia mà lại có một người mẹ sỡ hữu tính cách ngang bướng trẻ con như vầy được chỉ? Thêm cả hai cha con nhà Optimus với Diana nữa! Thiệt tình méo hiểu kiểu gì luôn, thế giới này loạn hết lên rồi sao? _Tình thương mến thương cái quái gì ở đây chứ? Tôi thấy cậu suýt chút nữa thì làm Artemis ngộp thở tới chết luôn đấy, mới vừa trở về sau chuyến đi dài suốt gần cả tháng trời ròng rã còn chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi đôi chút hay uống miếng nước nào thì đã phải ra tay giải quyết mối phiền phức đầu tiên là cậu rồi! - Linda bực bội phàn nàn. _Xí, giỡn tí thôi mà mắc gì phải bảo vệ với làm căng dữ vậy? Tôi thấy tnh nết cậu càng lúc càng y chang như cái tên hồ ly già khó ưa suốt năm này qua tháng nọ cứ thế mà liên tục trưng ra mỗi gương mặt vô cảm lạnh băng còn hơn thời tiết Bắc Cực khi xuống âm độ kia! Chẳng hiểu sao hồi xưa Ali ưa nổi điệu bộ thanh niên nghiêm túc quá mức ấy nữa, gặp tui là tui từ chối thẳng mặt luôn. Nghĩ lại tự nhiên muốn gớt nước mắt thiệt chứ! À phải rồi Artemis, lúc hai người chúng ta đi vắng trong mấy tháng qua ở căn cứ tên già khốn nạn kia có làm khó hay khổ sai gì con nhiều lắm không? Nếu quả đúng là thế thì con cứ thẳng thắn nói ra hết tất cả mọi thứ đi, ta thề bằng cả tính mạng chắc chắn sẽ bắt hắn phải trả giá thật đắt để đòi lại công bằng cho con! - Roxana lập tức chạy thẳng đến chỗ Artemis rồi nắm chặt lấy hai bên vai mà hỏi lấy hỏi để khiến cho cô nàng pháp sư tóc đỏ này cảm thấy hơi khó xử với ngập ngùng đôi chút mặc dù bản thân biết rất rõ rằng vốn dĩ từ trước đến nay vị Nữ Hoàng Bệ Hạ của Đế Quốc Solus này chẳng hề ưu gì cha mình chút nào. _A, không... không có đâu ạ! Ông ấy đối xử với Ati thực sự rất tốt luôn, hoàn toàn chẳng hề xảy ra chuyện ngược đãi hay hành hạ gì ở đây hết! Thế nên cô Roxana đừng hiểu lầm nha, papa lúc nào cũng ân cần chu đáo với con mà! - Artemis nhanh chóng lên tiếng phủ nhận toàn bộ những nghi vấn trong lòng vị Nữ Hoàng Bệ Hạ trước mặt này nhằm cố gắng xoá bỏ hết mọi suy nghĩ tiêu cực lẫn không tốt của bà ấy về Optimus, nhưng dù sao thì cũng chẳng thể giúp ít thêm được gì đâu. _Hử? Từ khi nào mà con bắt đầu gọi tên già khó ưa ấy là papa thế hả? - Roxana nghiêng đầu thắc mắc hỏi, sau đó hướng ánh nhìn đầy tia lửa đạn liếc thẳng về phía vị thủ lĩnh Autobots phía sau bằng thứ biểu cảm căm ghét lẫn hầm hầm bất mãn tột độ, nhưng khi nhận thấy rằng Optimus hoàn toàn không hề bận tâm đến hay phản ứng lại chút nào với mình thì bả sắp muốn nổi cơn thịnh nộ rồi định lao đến mà quát tháo ầm lên cho bỏ tức._Nhưng còn con thì lại bị bắt khổ sai lao động quá trời quá đất đây nè đến nỗi xương sườn sắp gãy làm đôi tới nơi luôn, khổ lắm ó! - Diana từ nãy đến giờ đứng bên cạnh vẫn chỉ im lặng quan sát sự tình mà thôi nhưng bỗng nhiên liền nhanh chóng lên tiếng chen ngang giữa chừng bằng giọng điệu đáng thương cùng tủi thân vô cùng, thậm chí còn làm bộ sụt sịt như thể mình phải chịu nhiều oan ức lắm ấy. Ối giồi ôi, trình độ giả trân phải nói rằng đã đạt đến mức độ thượng thừa cmn luôn rồi! _Tiểu Lục Bảo con thì ta mặc kệ, ta chỉ quan tâm mỗi Ati thôi! - Ai ngờ đâu Roxana chẳng những không bỏ lại tai bất cứ lời nào vừa mới phát ra từ miệng Diana ban nãy mà thậm chí còn méo buồn đếm xỉa tới hay quay sang để đối diện với cô nàng lấy một cái mà chỉ vẫn đơn giản ôm thật chặt Artemis trong vòng mình tay bằng dáng vẻ yêu thương cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa trông vô cùng thân thiết. Sunny ở bên cạnh tuy rằng chứng kiến cảnh đó mà muốn khóc không nên lời luôn nhưng dù sao bản thân cũng đã quá quen thuộc với kiểu hành xử này của mẹ mình rồi nên cũng chẳng quá ngạc nhiên cho lắm. _Ê, dô diên quá à nha! Chơi cái kiểu gì kì cục vậy? Tại sao bình thường cô chỉ lo lắng quan tâm cho mỗi mình chị Artemis là nhiều nhất thôi còn con thì đến cả một câu hỏi han sức khoẻ hay cái ôm nồng nhiệt cũng méo thể nhận được dù chỉ một lần nào hết thế hả? Còn nữa, đã dặn tới dặn lui biết bao nhiêu lần rồi, đừng có hở ra cái thì lại gọi con là Tiểu Lục Bảo coi! - Diana bắt đầu phòng mang trợn mắt trở lại như cũ bằng dáng vẻ trông vô cùng phẫn nộ, hai bên má lập tức đỏ rực hừng hực lên vì xấu hổ quá độ. Khi nãy làm bộ làm tịch để bày đặt lấy lòng cho cố vô thế nhưng ai ngờ đâu bản thân lại bị phản dame lại nguyên cú cực mạnh thẳng vào mặt đến nỗi quê hết cả đường đi lối về luôn, giờ chẳng biết còn cái lỗ nào để chui xuống đây nữa. Nhưng bỗng nhiên... _MẤY NGƯỜI ỒN ÀO QUÁ ĐI!!!!! BỘ TƯỞNG MÌNH LÀ HOÀNG TỘC CAO QUÝ THÌ MUỐN TỰ Ý LÀM CÁI QUÁI GÌ CŨNG ĐƯỢC HẾT HẢ? RẦN RẦN SUỐT CẢ BUỔI TRỜI NHƯ VẬY THÌ AI NÀO MÀ CHỊU CHO NỔI CHỨ? QUỶ THẦN CÒN PHẢI NGẤT XỈU TỚI NƠI LUÔN, HUỐNG HỒ GÌ MỘT BÁC SĨ QUÂN Y NHƯ TÔI CHỊU ĐỰNG ĐƯỢC TỚI MỨC ĐỘ NÀY ĐÃ LÀ XUẤT SẮC LẮM RỒI!!! - Ratchet ở phía sau chẳng thể nào chịu đựng thêm được cái kiểu ồn ào kinh thiên động địa ở phía đằng trước kia được thêm bất kì giây phút nào nữa nên liền đùng đùng nổi giận bước ra tới tận nơi rồi quát thẳng cho một trận thật lớn thật đã để bỏ ghét. _Nè nè, đính chính lại cho đành hoàng rõ ràng đi rồi hẵn lên tiếng phát biểu nhá bạn! Thật ra tôi đây không có muốn tầm xàm ba láp hay đôi co qua lại gì với Tiểu Lục Bảo kia hết đâu, tiếc thay tất cả vạn sự trên đời đều do số trời định đoạt rằng nó bắt buộc phải xảy ra như vậy rồi thì biết làm sao thay đổi đây ? Mị làm gì muốn nhiều chuyện đâu thế nhưng chuyện nhiều quá nên mị buộc phải nói thôi à! Chịu thì chịu hổng chịu thì lượm dùm cái cho nước nó trong! Mà dù sao ông cũng sắp già hết xí quách tới nơi giống như cái tên "tảng băng vô cảm" kia rồi, hơi đâu bận tâm ba cái vấn đề này chi cho thêm mệt! Nói thiệt đừng buồn chứ mình chết sớm chút thì cũng đâu ai ở đây cảm thấy buồn bã hay đau lòng gì hết đâu, còn về phần di chúc thì cứ yên tâm để lại đi nha! Tôi đảm bảo sau khi tự mình đọc xong rồi thì sẽ đem chúng đốt hết để làm tiền âm phủ cúng ông cho, đảm bảo hằng năm đầy đủ không thiếu thứ gì! - Roxana bắt đầu lên tiếng cà khịa gã bác sĩ cộc tính khô khan trước mặt bằng giọng điệu mãn nguyện lẫn khoái chí khiến cho nhóm bốn người bên phía Sirias không nhịn được mà phải lấy tay bụm miệng để cố nén cười. _À thế à, tôi già rồi chắc người còn trẻ quá nhỉ Roxana Bệ Hạ? Đừng quên chúng ta đều xấp xỉ tuổi nhau hết đấy! Có cần cho mượn cái gương soi lại bản mặt với nhân cách của mình luôn không? - Ratchet lập tức cười khẩy đáp lại, biểu cảm trông thực sự hả hê vô cùng như thể bản thân vừa mới trả đũa xong cả vốn lẫn lời một cách thật ngầu lòi đến nỗi khiến cho đối phương phải nhăn mày nhếch mép tức sôi máu điên lên. Nhưng tất nhiên Roxana đây đời nào lại chịu dễ dàng để cho gã Autobots trước mặt được nước lấn áp dễ dàng như vậy, bả nhanh chóng đáp:_Ừ, tôi biết rất rõ rằng nhan sắc chim sa cá lặn khuynh nước khuynh thành của mình có thể đẹp lộng lẫy tới cỡ nào mà, thậm chí còn sỡ hữu khả năng khiến cho chúng sinh lẫn vạn vật đều bị mê hoặc say đắm vô cùng nữa ấy chứ. Phải nói rằng cực kì thu hút ánh nhìn từ bất cứ ai. Thế nên thôi khỏi, cảm ơn không vì điều gì hết nha! - Roxana lập tức trả đũa bằng câu chữ lẫn thái độ vô cùng tự tin chiếm hết phần thiên hạ. Nhưng bỗng nhiên từ phía sau, một giọng nói quen thuộc vừa giễu cợt vừa châm chọc bất ngờ vang lên bên tai cả hai:_Ờ hớ, thiệt vậy ó hả? Dung mạo mỹ miều tuyệt thế gian nhân có thể đạt đến mức độ mà "chim cũng xỉu cá cũng ngất" mà "thành cũng muốn đổ nát" theo tới nơi luôn thì khỏi cần hỏi thêm cũng đã đủ biết gương mặt ấy là loại nhan sắc ghê ghớm dữ thần tới cỡ kinh thiên động địa trời đất khuynh đảo thế nào rồi! Chậc chậc chậc, ngưỡng mộ ghê! Thật tiếc vì con chẳng thể nào sỡ hữu nổi vẻ đẹp "lồng lộn" giống như Nữ Hoàng Bệ Hạ Roxana đây! - Cô nàng pháp sư tóc xanh siêu cấp quậy phá bậc nhất trong nhóm Prime nhanh chóng lên tiếng góp vui vào cho câu chuyện càng thêm phần gay cấn, tất nhiên... theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn. Nhưng trước khi bất cứ ai trong số hai người Ratchet hay Roxana kịp phản bác kịch liệt lại thì..._Thôi đủ rồi, Diana à! Bình tĩnh lại chút đi! Ta không muốn hết Roxana rồi lại tới con tiếp tục gây chuyện đâu! - Linda lúc này nhìn thấy cảnh tượng xung đột trước mặt thì ngay lập tức lên tiếng giữa chừng nhằm can ngăn làm cho bầu không khí in ỏi hỗn loạn cứ liên tục gây huyên náo xung quanh từ nãy đến giờ trong phút chốc liền bỗng nhiên trầm tĩnh xuống hẳn, thật đúng là đáng ngạc nhiên quá đi thôi! Từ trước đến nay thậm chí là cả Optimus hay Artemis cũng đều chỉ đành bó tay mà chẳng thể nào bắt cô nàng tóc xanh lá siêu cấp quậy phá với nghịch ngợm đủ đường kia chịu nhượng bộ dừng lại nhưng hiện tại cần chỉ cần một lời nói nghiêm túc phát ra từ miệng Linda thôi thì đã đủ để thực hiện điều tưởng chừng như bất khả thi ấy, khiến cho Lunar lẫn Raf cũng không khỏi kinh ngạc mấy phần! _Sư phụ trở về bình an vô sự sau chuyến đi dài, đệ tử chẳng những không chào hỏi đàng hoàng mà lại còn gây thêm nhiều phiền toái khiến cho người phải nhọc lòng thế này! Thật đúng là nên tội rồi, mong sư phụ hãy rộng lượng bỏ qua cho sự tắc trách vô lễ này của con! Lần sau chắc chắn Dia sẽ rút kinh nghiêm! - Ngay khi nhận thấy rằng bản thân quả thực từ nãy tới giờ vẫn còn chưa hề chịu bước đến để đón mừng vị sư phụ đã đích thân dãy dỗ mình suốt gần 4 năm qua kia lấy một câu nên cô nàng pháp sư vốn dĩ bản tính nghịch ngợm này liền nhanh chóng bước tới trước mặt Linda rồi cuối đầu khom người thật kính cẩn để biểu hiện sự tôn trọng dành cho trưởng bối. Cảnh tượng này ban đầu có khiến cho Lunar hơi sửng sốt đôi chút, nhưng rồi con bé bỗng bất chợt nhận ra ngay rằng nếu vậy thì đây chẳng phải chính là vị sư phụ đáng ngưỡng mộ với thông thái của chị Diana mà ban nãy chị Sunny cùng với chị Artemis vừa mới kể cho hai đứa trẻ bọn họ nghe qua rồi đấy hay sao? Chỉ có thể thốt lên rằng danh bất hư truyền có khác à nha! Khiến cho một nhân vật vừa mang tính cách lém lỉnh vừa sỡ hữu sự năng động quá mức như cô nàng pháp sư tóc xanh lá này cũng phải chủ động bước tới mà cuối đầu nhận lỗi chắc chắn ngoài vị Linda đang đứng trước mặt kia ra thì hoàn toàn không thể nào là bất kì ai khác trên đời hết. _Thôi được rồi, đứng thẳng lên đi! Hoàng Tộc tôn quý sao có thể tự ý khom lưng trước người khác như vậy cơ chứ? Huồng hồ về mặt địa vị con thực chất có quyền lực lớn hơn ta rất nhiều, thế nên đừng hành xử như thế nữa! Biết tự nhận cái sai là điều rất tốt, ta không trách cứ con gì đâu! Sau này nhớ kĩ phải thật cẩn trọng về mặt lời ăn tiếng nói của bản thân, chớ nên hễ cứ bất đồng quan điểm thì lại hành xử nóng nảy như ban nãy là được! - Linda nhẹ nhàng bước tới xoa xoa đầu Diana bằng bàn tay nõn nà ngọc ngà với cử chỉ thật ân cần như thể đang chậm rãi vuốt ve con cún nhỏ đáng yêu mà mình đã cực khổ nuôi nấng chăm sóc suốt 4 năm qua vậy. Sau khi đợi cho sự việc ồn ào xung quanh từ từ lắng xuống phần nào rồi, Optimus lúc này mới nhanh chóng bước tới phía trước để nhã nhặn chào đón sự trở lại sau chuyến đi dài của những vị nữ pháp sư cao quý sỡ hữu địa vị khá ngang bằng với ông trong nhóm. _Thật tốt khi biết rằng Bệ Hạ Roxana cùng với ngài Linda đều quay về bình an vô sự, ta cảm thấy thực sự rất yên tâm! Nhờ ơn Allspark cùng Đấng Sáng Tạo tối cao đã bảo hộ cho hai người tai qua nạn khỏi trước mọi hiểm nguy gian khó, hôm nay chính một là ngày đặc biệt rất đáng để vui mừng đối với tất cả các thành viên trong nhóm Prime! Hi vọng rằng tương lai chúng ta sẽ có thể cùng sát cách bên nhau để tiến bước xa hơn nữa, cho đến khi thống nhất!- Optimus ôn tồn cất lời bằng giọng điệu trầm ấm. _Cảm ơn ngài thủ lĩnh đã lo lắng nhiều tới như vậy, tấm lòng thành này Linda chắc chắn sẽ mãi khắc cốt ghi tâm! _Hứ, tưởng gì quan trọng lắm, chỉ là làm quá lên thôi! Bộ coi thường năng lực của bọn này lắm hay sao mà phải... UI DA, ĐAU QUÉ!!!!!!! - Roxana liền ngay lập tức hất cầm rồi quay mặt sang chỗ khác mà khinh khỉnh phán bác ngay khi nghe mấy lời ấy từ Optimus, nhưng còn chưa nói được thêm quá ba câu thì đã bất ngờ bị người đứng bên cạnh giẫm cho một phát thật mạnh thật đau điếng vào chân phải đến nỗi không thể nhịn được mà la ầm hết lên. Linda chống nạnh rồi bắt đầu nghiêm túc giáo huống kẻ ngông cuồng tự đại này:_Người ta đã có lòng tới như vậy, cậu chẳng những phép lịch sự thì cất tuốt trên chín tầng mây mà thậm chí lòng tôn trọng đối với ngài thủ lĩnh còn dụt cho chó ăn mất rồi! Đừng nói đến việc tôi chỉ "nhẹ nhàng "đạp cho một phát vào chân để cảnh cáo thôi, nếu là Ali ở đây thì... - Nhưng ngay khi vừa nhắc tới cái tên mang tính chất vô cùng nhạy cảm đối với các thành viên trong nhóm Prime này, Linda liền ngay lập tức dừng lại đột ngột giữa chừng rồi bắt đầu luống cuống quay mặt sang chỗ khác nhằm tránh đi ánh nhìn khó xử từ những người xung quanh đặc biệt là Artemis, Diana với Optimus, biểu cảm có đôi chút hơi buồn bã. _Thôi... thôi thì được rồi mẹ à, sự việc coi như chính thức chấm dứt tại đây đi nha! Mới vừa trở về chưa được bao lâu mà lại lớn tiếng cãi nhau ầm ĩ lên hết như thế thì thực sự không tốt chút nào đâu ạ! Cứ bình tĩnh lại trước để ngồi xuống ăn miếng bánh uống miếng nước hoài giải với nhau đi đã rồi từ từ giải quyết, con nói có đúng không? - Sunny liền nhanh chóng gượng mỉm cười nói rồi bước tới trước nhằm giúp cho bầu cảm xúc xung quanh dần trở nên đỡ căng thẳng hơn đôi chút, vừa giải vây cho bộ đôi kia luôn. _Ừ, ừm! Tất... tất nhiên! - Hai người Linda với Roxana lập tức gãi má ngượng ngùng đáp bằng ánh mắt khá khó xử với hổ thẹn vô cùng khi bản thân vốn dĩ là những trưởng bối thuộc hàng lớn tuổi nhất trong nhóm Prime hiện tại có nhiệm vụ phải làm gương thật tốt cho các thế hệ đi sau noi theo ấy thế mà lại chỉ vì chút chuyện cỏn con nhỏ nhặt thôi mà cứ liên tục cãi vả ầm ĩ tới lui suốt gần cả buổi trời như đám trẩu miệng còn hôi sữa vậy. _Sunny nói đúng đó ạ, hai người cứ bình tĩnh lại trước đi! Đừng cứ mãi chỉ biết tranh chấp hơn thua suốt với nhau thế, nếu ngoan cố tiếp tục chắc chắn sẽ gây xung đột dẫn đến hậu quả là mất đoàn kết trong nội bộ! Hơn nữa chúng ta hiện tại còn đang có bọn trẻ ở đây đứng quan sát từ nãy tới giờ kia mà, hành động nông nổi trong lúc tức giận thế này chẳng khác nào tự tạo thêm nhiều ấn tượng xấu lẫn suy nghĩ không tốt cho chúng về nhóm Prime hết! - Artemis nghiêm túc phát biểu ý kiến của bản thân. _Hử, bọn trẻ? Bọn trẻ gì thế? Sao ta chưa từng nghe ai nhắc tới rằng hôm nay căn cứ có khách ghé thăm vậy nhỉ? Mà rốt cuộc mọi chuyện là sao? - Roxana tò mò ngơ ngác hỏi. _Thì... là đây nè! - Nói rồi, Diana liền nhanh chóng nhích chân di chuyển sang một bên để dần làm lộ ra hai thân hình bé nhỏ của Lunar với Raf từ nãy đến giờ vẫn cứ lặng lẽ đứng đằng sau mình mà âm thầm quan sát sự việc một cách thật chăm chú, bản thân hiện tại chính là những vị khách bất đắc dĩ thế nên phải thật cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói khi đối diện với trưởng bối trong nhóm Prime. Tuy nhiên hành động bất ngờ này của Diana đã vô tình khiến cho họ cảm thấy có hơi ngỡ ngàng đôi chút vì vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để phản ứng kịp lại trước bất cứ điều gì, thành ra cuối cùng chỉ đành biết miễn cưỡng nhẹ khom lưng rồi cuối chào thật kính cẩn hai người phụ nữ trước mặt bằng nụ cười gượng gạo khó xử lẫn động tác ngập ngừng do chẳng biết mình đã hành lễ đúng hay chưa, mặc dù bản thân đã phần nào nắm rõ sự tình hiện tại rồi nhưng tốt hơn hết vẫn phải nên giữ phép lịch sự tối thiểu nhất có thể mới được, dù sao trước mặt họ đây cũng là những Hoàng Thân cao quý trong tộc pháp sư mà. _Ôi lạy Đấng Sáng Tạo ơi! - Roxana hoàn toàn cảm thấy bị sốc trước cảnh tượng mà mình đang chứng kiến trước mắt đến nỗi chỉ biết lấy tay bụm miệng để bản thân đừng hét toáng lên kẻo lại đánh động tới tên già lắm lời Ratchet kia thì khổ, hai con ngươi mở to hết cỡ đầy sửng sốt chẳng nói nên lời luôn nên chỉ biết ú ớ đứng đơ ra tại chỗ bằng thứ biểu cảm sốc thật sự. Rốt cuộc... rốt cuộc chuyện rắc rối gì sắp sửa giáng xuống đầu bọn họ nữa đây?
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me