Translated Fanfiction Khong Bao Gio Bo Cuoc Sana Fanfiction
Tối đó là buổi tối tệ nhất Nami từng trải qua trên Going Merry. Không phải vì thức ăn không ngon hay gì. Kể từ khi Sanji gia nhập băng Mũ Rơm đến nay, đây là lần đầu tiên cô phải tự đi lấy suất cơm của mình. Tệ hơn, mất đến hai mươi phút cô mới dám mở miệng hỏi Sanji phần cơm của cô đâu. "Trên bàn đấy." Anh nói, tay vẫn tiếp túc rót rượu cho Robin. Anh thậm chí còn chẳng thèm quay lại khi cô trả lời. Mọi người cũng thế, chẳng ai buồn để ý đến cô cả. Bữa tối nhạt nhẽo cuối cùng cũng kết thúc, và Nami thực sự muốn về phòng. Đó là nơi duy nhất có thể khiến cô cảm thấy khá hơn vào lúc này. Tuy nhiên, khi mà cô đang rời khỏi phòng bếp cùng những thủy thủ khác thì nghe tiếng Sanji gọi giật lại. "Này!" Anh hét lên, lông mày cau chặt. "Ai trong số các cậu đã quên dọn đĩa sau khi ăn xong đấy?" Nhóm thủy thủ bảy người nhìn nhau bối rối. Cuối cùng, Nami là người tiến lên trước. "Là tôi." Cô thẳng thừng, nhìn thẳng vào mắt chàng đầu bếp. "Vậy Nami, em còn chờ gì nữa?" Sanji nói. Giọng đều đều, khó mà nghe ra xúc cảm ẩn phía sau ấy. "Dọn đi chứ!"Anh vừa dứt lời, mồm những thành viên khác của băng Mũ Rơm liền há hốc, tưởng chừng như có thể nhét vừa cả quả trứng gà vào đấy."Này này, Sanji vừa yêu cầu Nami phải dọn bát đĩa sau khi ăn sao? Trước đây cô ấy chưa bao giờ phải làm thế mà?" Luffy thì thầm. "Tôi tự hỏi phải chăng Nami đã làm điều gì khiến Sanji tức giận đến vậy?" Usopp thêm vào. "Thằng đầu bếp ngớ ngẩn." Zoro càu nhàu, hai tay khoanh lại. "Tội nghiệp Nami." Chopper thở dài. Robin gật đầu đồng tình, sau đó tiếp tục dõi theo phản ứng của đôi nam nữ kia. "Và đến lượt ai rửa đĩa hôm nay?" Sanji chống tay lên bàn, nhìn Nami mang đĩa đến bồn rửa bát một cách bình tĩnh và thờ ơ.Zoro đưa mắt nhìn lên bảng phân công gần cửa ra vào. Giọng anh ồm ồm, như thể có gì đó đang mắc ở cổ họng. "Là... Nami." Clink! Tiếng sứ vỡ truyền đến tai những người đang có mặt ở trong phòng bếp. Nami quay lưng lại với đồng đội của mình. Mắt cô dán chặt lên chiếc đĩa trong bồn rửa, cố gắng giấu đi cơn giận đang trực bùng phát trong lòng. Nhưng không. Dù cô có cố đến mức nào đi chăng nữa, Nami vẫn không thể che giấu hết toàn bộ sự giận dữ của mình. Bờ vai run run của cô chính là minh chứng tốt nhất cho sự kìm nén không thành đó. "Được rồi, được rồi." Trái lại, Sanji vẫn vô cùng bình tĩnh. Anh đẩy đoàn thủy thủ ra khỏi bếp. "Không có gì đáng để xem ở đây đâu."Họ đi rồi, bỏ lại Nami một mình đứng đó. Khóe mắt cô ươn ướt. Vừa nãy, Nami đã suýt nữa khóc vì nhục nhã.May thay, mới chỉ là "suýt" thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me