Translator Nguoi Cung Nha
Jeon Jungkook không dám tin, người mình tin tưởng lại muốn rời xa mình. Những tứ tồi tệ ấy không phải cậu nói ra mà là hắn nghe từ miệng người khác. Nực cười thay, hắn như mọt trò đùa trong câu chuyện tình ái này vậy. "Tôi đã nói là sẽ làm mọi thứ nếu biết anh rời khỏi đây không phải sao? Anh quên rồi ư Park Jimin?""Không, tôi chỉ giả vờ thôi""...Sao?"Hắn như chẳng muốn tin đây là sự thật, người mình thương nói ngày mai hẹn gặp lại còn bảo sẽ dành nhiều thời gian cho đôi ta sau này hơn nhưng bây giờ thì sao. Park Jimin nói dối và cậu đang có ý định rời bỏ hắn mà đi, mặc cho hắn lúc ấy đã tin những lời nói kia không chút nghi ngờ để rồi lần này nhận lại là sự vô tình của cậu."Nếu nó làm cậu thấy vui thì cứ việc làm đi."Jeon Jungkook thề rằng hắn ghét cái nhìn thẳng của cậu cùng thái độ kiên quyết muốn rời đi của người kia, trong khi hắn muốn níu kéo lại chút hi vọng cuối cùng của cậu thì Jimin chỉ biết dựa lưng vô tường và nói những câu phũ phàng, nhất quyết muốn rời đi."Hyung, có chuyện gì vậy chứ? Không phải chúng ta đang rất vui sao? Chỉ mới hôm qua-""Không phải thế-"Jimin rưng rưng ủy khuất, hai tay đưa lên ôm lấy gương mặt điển trai đang van nài mình kia nói tiếp: "Nó không đơn giản Jungkook à.. Mối quan hệ này cần phải kết thúc..."Đôi đồng tử hắn mở to, nói hai từ kết thúc sao lại dễ dàng thế nhỉ? Hắn yêu cậu nguyện chết đi sống lại, chỉ muốn cạnh cạnh mình mà thôi nhưng bây giờ người đó lại muốn kết thúc, làm sao à trong thoáng chốc hắn có thể chấp nhận kia chứ?"Tại sao? Chúng ta... Chúng ta thậm chí còn chưa chính thức quen nhau nhưng sao anh lại muốn nó kết thúc nhanh tới vậy chứ? Jimin, chúng ta không cần công khai, chúng ta có thể chỉ biết 2 người về mối quan hệ này, chỉ cần đừng rời xa em, em thích thế này... Jimin à..""Đừng ngốc nữa, hãy ngưng già vờ đi." Jimin tuy có không nỡ và đau lòng nhưng nếu có thể chấm dứt mối quan hệ này thì cậu đánh đổi tất cả, nắm chặt đôi bàn tay, Jimin hét lên: "Chúng ta kết thúc đi. Không... Ngay từ đầu chuyện này không nên xảy ra, tất cả là do tôi.""..K- không phải thế"Keon Jungkook chết lặng nhìn cậu, người đó đau khỏ khi cùng hắn bắt đầu mối quan hệ kia sao. những kỉ niệm vui vẻ trước đó thì sao? Jeon Jungkook làm sao có thể dễ dàng từ bỏ chúng kia chứ, mọi thứ rõ ràng đang rất tốt kia mà.Jimin đẩy người kia ra, ánh mắt vô cảm nói thêm: "Đáng lẽ tôi nên nói rõ với cậu khi cậu thấy hoang mang về cản giác của mình nhưng tôi đã không 'cậu không thể chọn người cậu thích' là lỗi của tôi Jungkook à""Đó là những gì anh muốn nói?"Nắm lấy tay cậu, jungkook mang trong mình cảm xúc hỗn loạn cất lời: "Jimin, anh không thể điều khiển cảm xúc của mình. Em cũng không có thời gian để dừng lại và suy nghĩ thích ai. Cả hai chúng ta chỉ đơn giản là rơi vào lưới tình của nhau hyung à. Nhưng.. Sao anh lại không như em?"Sẽ chẳng ai biết hắn đang đau khổ vì tình thế nào, Jeon Jungkook ôm lấy vai của Jimin cố gắng nói cho cậu hiểu những thứ đang diên ra. Chỉ mong một chút thôi có thể khiến cậu suy nghĩ lại mọi thứ cũng được, không làm tình cũng được miễn sao người kia xin đừng rời đi."Có thể do đây là lần đầu của cậu, nhưng tôi biết kết thúc của mối quan hệ này như thế nào."Hắn không hiểu, sẽ cố gáng không hiểu những lí lẽ mà Jimin đang cố nói cho mình nghe. Nhưng nỗi lòng của cậu sao hắn không cảm thông. Không chỉ riêng hắn đau lòng, tới cậu cũng rất khổ tâm về chuyện này. Jimin ray dứt về chuyện nên bỏ đi hay hông, ở những phút giây ích kỉ của mình cậu đã mong cả hai sẽ hạnh phúc không lo nghĩ. Nhưng thực tại tàn khốc lắm, khi những khác biệt nhỏ ngày một chồng chất... Hai người tưởng trừng như không thể tách rời, sẽ kết thúc như những người xa lạ."...Và những tháng ngay ở bên nhau cũng sẽ kết thúc trong cuộc sống của cậu, Jungkook!"Những kỉ niệm đẹp sẽ trở thành cơn ác mộng mà cậu không muốn quên, Park Jimin không muốn nó xảy ra và rồi ảnh hưởng tới tương lai của hắn. "Em sẽ không như thế...""Cậu không thể nói trước điều gì."Những lời dãi bày của cậu cũng có thể không xảy ra, Jeon Jungkook không chấp nhận số phận đâu. Những thứ hắn muốn tất thảy phải theo ý hắn!"Vậy thì anh cũng không thể đoán trước được gì cả Park Jimin. Chẳng ai trong chúng ta biết trước chuyện gì có thể xảy ra thì tại sao anh cứ nghĩ về nó chứ? hãy cứ bắt đầu và-""Cậu nghĩ mối quan hệ chú - cháu này thật sự có sẽ sao? Cậu nghĩ nó sẽ được người đời chấp nhận ư? Cậu đừng có ngây thơ như thế Jeon Jungkook, tình yêu không thể giải quyết được mọi thứ!"Gục vào lồng ngực hắn, Jimin khó khăn chống đỡ lấy tinh thần bản thân. Cậu khóc nấc lên giải thích: "... Làm ơn, dây là lúc cậu phải đối diện với sự thật, Jungkook à""Em không thể, em không muốn nó kết thức như thế này. Sao lúc nào anh cũng tự quyết định mọi thứ và nếu anh đã xác định rõ như vậy sao anh còn tốt với tôi?"Hắn đẩy mạnh người cậu ra, tấm lưng nhỏ bé kia va mạnh vào tường, Jimin nhăn mày lại vì đau đớn nhưng ánh mắt thấy gương mặt thống khổ kia của hắn lại càng chua xót hơn. "Vì tôi biết mình tội lỗi, tôi không nên làm theo cách n-"Chẳng cần nghe cậu giải thích thêm, Jeon Jungkook tức giận quát tháo: "Nếu anh cảm thấy tội lỗi, thì anh không nên hành xử như thế. Anh chỉ biết suy nghĩ cho bản thân mình thôi, anh nghĩ làm vậy mọi thứ sẽ tốt hơn sao? Đối xử tốt với tôi lần cuối và bí mật rời đi khỏi cuộc đời tôi? "Không phải vậy...""Dù anh có nói gì đi nữa nhưng nhìn xem tôi đang tự biến mình thành kẻ ngốc, tôi đã chìm đắm trong giấc mộng đó và tôi... Bị phản bội!"Jimin biết cơn thịnh nộ của Jungkook đã đạt tới cao trào, lần đầu thấy hắn như thế nên Jimin rất sợ, cái khí thế ác bá kia áp đảo toàn bộ tinh thần của cậu. Jimin chẳng dám phản kháng bởi những lời hắn nói không sai, cậu sai khi dìm hắn vào giấc mộng hạnh phúc ấy và nhẫn tậm mặc cho hắn vùng vẫy trong đầm bùn lầy kia. Mọi thứ cậu làm tưởng chừng như giúp hắn nào ngờ trong mắt Jungkook bây giờ là sự hủy hoại, thương xót"Anh nói đã chuẩn bị cho chuyện này đúng chứ? Vậy thì chơi đùa lần cuối đi... Tôi không biết việc này có khiến anh cảm thấy tốt hơn hay không, nhưng dây sẽ là nhưng thứ còn lại của hai ta"Jimin biết hắn đang nói tới những gì, tuy biết trước mọi chuyện sẽ đi tới bước đường này nhưng lần này cậu rất sợ. sợ rằng sự tức giận kia sẽ giết chết lấy mình.Ở trước phòng khách, Jungkook trên ghế và cậu đang đứng đối diện hắn. Cái cách Jungkook đang làm khiến đôi chân cậu mền nhũn ra nhưng chẳng thế phản kháng kia, như một tổng tài ác bá hắn khoanh tay liếc nhìn gương mặt non nót của Jimin. Jeon Jungkook suy nghĩ khi này và thề rằng sẽ khiến cậu đau khổ khi rời khỏi đây."Anh đứng đó làm gì? Cởi ra!"Mang theo tâm hồn nặng trĩu, cậu đưa tay lên cởi từng nút áo"Không phải áo, là quần của anh""J- Jungkook..."Kéo chiếc áo cậu mạnh về phía mình, Jeon Jungkook gằn giọng: "Đừng nói gì và làm theo tôi đi, tôi không có lí do để nhẹ nhàng với anh lúc này đâu."Hai chiếc cúc áo hững hờ được tháo, quần âu xám nhẹ nhàng tuột khỏi chân Jimin, cậu đứng đó ôm lấy bản thân mình. Cậu không quyền từ chối nhưng chuyện này thật sự điên rồ, Park Jimin tự cầu nguyện cho bản thân"Đến đây và quỳ xuống, trước chân tôi."Jimin làn theo, quỳ trước mặt Jungkook và không dám ngóc đầu nhìn hắn, người ta lạnh lùng ra lệnh: "Kéo khóa quần cho tôi và mút đi."Điều tồi tệ đang xảy ra với cậu và Jimin không dám tin bản thân sẽ làm chuyện này để rời khỏi đây, với một kẻ đang điên như hắn thì có lẽ hình phạt này còn nhẹ nhàng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me