LoveTruyen.Me

Translator Nguoi Cung Nha

 Mùa đông tới rồi, tuyết ngoài trời cũng rơi, khí lạnh càng ngày càng giảm. Jungkook ở trong phòng nhìn ra ngoài của sổ, mấy bông tuyết hôm nay rơi nhiều hơn hôm qua thì phải.

Đã được một tháng đi qua, kể từ khi Jimin dọn đi. Lòng hắn lạnh lẽo ngay cả mùa đông cũng kéo tới, có lẽ là đang cười nhạo cho sự thảm bại của hắn đi.

Đi ra tới phòng khách, nhìn chị giúp việc lúi húi với máy hút bụi, hắn chọt nhớ lại dáng vẻ đảm đang chạy việc của cậu. Cuộc sống Jungkook vẫn tiếp tục, kể cả khi không có Jimin ở đây. Hắn cứ nghĩ mất cậu là mất tất cả nhưng bầu trời đâu có sụp đổ.

"...Và mình cũng không chết vì đau khổ"

Hắn chỉ là... thỉnh thoảng nghĩ đến người kia và tự hỏi cậu bây giờ đang làm gì. Có nhớ đến hắn chút nào không?

Nhìn chị giúp việc loay hoay với máy rửa chén, hắn như thấy hình bóng người kia nhìn mình mỉm cười. Jimin sẽ nhìn hắn, mỉm cười và nói những câu đại loại như:

"Oh Jungkook à, đến lúc đi rồi sao?"

"Tôi chuẩn bị xong rồi.."

"Cậu muốn ăn gì?"

"Làm ơn đừng có ném đồ bậy bạ, tôi đã dọn dẹp rất lâu đấy!"

Jungkook nhớ Jimin, nhớ tới phát điên nhưng không hề liên lạc với người đấy. Mọi thứ sẽ chẳng thay đổi gì nếu hắn liên lạc với cậu, nhưng bản tính tò mò và muốn quan sát cậu. Jungkook có thể mấy ngày ngồi ở bàn học và sử dụng laptop cho chuyện tìm kiếm

"Mình nên thuê ai đó để định vị hyung"

Jungkook yêu cậu nhưng... Jimin vẫn là chú của hắn. Cái quan hệ ràng buộc đấy, thật đáng ghét! Nó trói hắn lại, khiến hắn không thể nắm tay cậu chặt hơn.

"Và vì mình trân trọng những giây phút đó nên mình cư xử như một đứa trẻ..."

Nghĩ lại cũng thật nực cười, hắn hồn nhiên khi cậu bên cạnh. Chỉ cần ở bên Jimin liền biến thành một kẻ nói lắm, thích gây sự chú ý, muốn được Jimin dỗ dành, làm nũng. Chỉ vì hắn biết, cậu sẽ không từ chối mình.

Jungkook đã nghĩ, nếu cảm xúc của mình được Jimin cảm nhận và cậu cũng như hắn. Thích hắn, yêu hắn, bỏ qua mọi rào càn thì mọi thứ xảy ra sẽ không thành vấn đề. Nhưng những thứ đó đi được lại với ý muốn của Jungkook, hắn trả cho cậu một kết thúc khác thay vì ham muốn bản thân. Chỉ là hắn quá yêu cậu, hắn muốn nhiều hơn nữa và điều đó đã làm trái tim Jungkook tan vỡ thành hàng nghìn mảnh.

Vì hắn quá đau đớn khi ấy và Jungkook muốn Jimin cũng như mình. Nếm trải cảm giác đau khổ tột cùng ấy. Trớ trêu thay... tình yêu là thứ khiến hắn trở nên tàn nhẫn. 

Tuổi mới lớn này cũng thật thú vị. Đau vì tình là cái đau tột cùng mang theo đi tất cả cảm xúc của con người, chỉ để lại nỗi nhớ, sự uất hận và đau khổ.

Ngồi trên lớp học, trên tay hắn cầm cuốn sách dày cộp mà Jimin giới thiệu trước kia. Sắp thi tốt nghiệp rồi nên thời gian Jungkook ở lớp ôn luyện nhiều hơn là về nhà. Căn nhà trống trải ấy, không hình dáng cậu nên Jungkook cũng chẳng muốn về. 

Jimin từng bảo hắn, nên sống theo ý mình mong muốn, cần gì nghĩ gì thì nắm bắt lấy. Đừng để ai khiến bản thân kìm hãm, chỉ là sau khi hắn đánh mất cậu, Jungkook thích dành thời gian cho Jimin. Cùng coi phim, ăn cơm, đi chơi... Hắn quen ở một mình nhưng cậu bước đến khiến Jungkook nhận ra, có những thứ thú vị xung quanh, biết bao trò chơi thanh xuân. 

Jungkook đã xem Jimin... "Chú ấy như người nhà"

Chắc chắn rồi, Jungkook thích Jimin. Nực cười thay, cậu chỉ là một người lướt qua trong cuộc đời hắn... nhưng lại là người khiến hắn gửi gắm muôn vàn tâm tư. 

Giờ đây, hắn nhân ra rằng bản thân đánh mất mọi thứ vì sự ngang ngược của mình. Jimin là lo lắng cho hắn nên mới quyết định ra đi. Và điều gì đã xảy ra trong tâm trí Jimin đến ngăn cản hắn ngày hôm ấy?

Jungkook ngồi trên bàn ôm mặt, sắc mặt kém đi vài phần suy nghĩ: "Tôi ước... tôi chưa bao giờ yêu anh"

Ngồi trên chiếc xe ô tô đắt đỏ, Jungkook cài dây an toàn chậm rãi. Còn gì tiếc nuối nữa chứ? Mọi thứ quá muộn rồi, chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Hắn biết, điều mình làm tới đây sẽ để lại rắc rối, sự bất lực hiện rõ trên gương mặt điển trai kia.

Nhấn xe ga đi nhanh hơn, Jungkook tuy biết khó mà bởi Jimin là người chú duy nhất hắn trân trọng, càng không muốn cứ đi qua lại chẳng cho nhau lời nào. Jungkook sẽ gặp Jimin, ít nhất là muốn xin lỗi cậu lần cuối.

Taehyung dưới trời tuyết bấm điện thoại liên tục, y co ro nép mình như con rùa vì cái lạnh mùa đông. Có trời mới hay, y ở đây từ khi nào chỉ để chờ người bạn thân thiết của mình.

Nhìn thấy Jimin đi từ xa, y vui vẻ gọi lớn: "Jiminn..."

Vẻ mặt không ưa nhìn người kia đang cười hớn hở tiến về gần mình, như quá quen với sự xuất hiện ấy. Cậu hỏi: "Cậu lại làm gì ở đây? Không đi ăn với đồng nghiệp à?"

Taehyung cười tươi một cái, chạy đến bên cạnh đu tay cậu nhõng nhẽo: "Ngày nào mà chẳng ăn với họ, rất là kinh khủng khiếp biết không?!"

Nghĩ thôi đã rén ngang rồi, những lần đi ăn không rượu thì bia, không lẩu thì nướng, không chơi thì laraoke. Kim Taehyung phận là hậu bối, sao mà từ chối cho được, tiền bối từ nam tới nữ đều đáng sợ như nhau

Jimin mặt khinh bỉ đáp: "Cậu rất hòa đồng với mọi người còn gì."

Còn ý kiến chi nữa?

Nhưng Taehyung cũng rất sợ sự nhiệt tình thái quá của các đồng nghiệp chung văn phòng mà. Y ôm chặt lấy tay cậu không buông mè nheo liên tục làm Jimin đau đầu muốn ngất.

"Hehe, ăn với anh, em có thể ăn cả phần của anh luôn cũng được nữa."

Jimin biết ngay người này chẳng có ý đồ tốt mà, liếc xéo Y, cậu gằn giọng: "Đừng có mà ăn đồ của tôi!"

Taehyung mỉm cười gật đầu, lại rất nghiêm trang nói thêm: "Thôi được, nhưng anh hứa phải ăn hết đấy. Sẽ có chuyện gì nếu như anh lại ngất xỉu như trước đó chứ?"

Jimin gật đầu ảo não, quay người bỏ đi. Được rồi, sau khi chia tay Jungkook... cậu chuyển tới một căn phòng nhỏ và dành hàng ngày cho việc học, bởi trước đó phỏng vấn bên họ từ chối. Lần này cậu muốn thi công chức, vừa hay tâm trạng tồi tệ, Jimin lấy lí do học để ép bản thân vô khuôn khổ cực đoan. Chỉ vì không muốn bản thân có quá nhiều thời gian rảnh rồi nhớ tới Jungkook, nên Jimin muốn vậy, ép bản thân học ngày đêm và thiếu ăn dẫn tới ngất xỉu. Buộc lòng cậu phải đi viện, thật may là khi đó Taehyung tới nhà đưa dồ cho cậu và phát hiện kịp thời, nếu không ai mà rõ bây giờ cậu thế nào chứ.

Hơn hết, cậu đã chẳng liên lạc với bất kì ai, kể cả chị hai mình. Jimin khép mình lại, ít nói hơi, tính cách vui vẻ trước đó dường như biến mất vậy. Tuy Taehyung luôn âm thầm quan tâm chăm sóc, nhưng chính y cũng không giúp nổi cậu. Nhớ tới gương mặt nghiêm nghị khi đó của Taehyung, Jimin có chút ấm lòng. Mấy ngày cạnh cậu chăm non mà cứ lèm bèm không khác gì bà thím

"Jimin, anh không có được như thế!"

"Jimin, dù có muốn thi đỗ công chức cũng cần có thời gian, để bản thân nhập viện thế này có đáng đâu"

Nhắc lại chuyện cũ, ở một lần nhậu say sau khi rời nhà Jungkook. Jimin ngồi một góc bày tỏ sự thất tình của mình khi phải xa người kia. Với Taehyung đó chỉ là một cuộc tình nhưng với cậu đó lại là tất cả. Cậu cứ nghĩ nói ra sẽ nhẹ lòng nhưng nực cười thay, nó chỉ ăn sâu vào tâm chí Jimin hơn,

... Jimin không nói với ai cũng bởi vì đơn giản cậu không muốn Jungkook tìm ra mình. Mà cũng do sự cố đó, cậu nhận ra bản thân thất bại khi để quên cậu ta

Khi đó, Taehyung ân cần xoa đầu người lớn cất lời: "Jimin, anh yêu người đó rồi"

"Thì ra, cảm giác rung động đó với Jungkook chưa hề thay đổi"

Taehyung kéo tay Jimin vừa đi vừa nói: "Đi ăn nào, cà phê ở chỗ kia có thức ăn ngon lắm. Lại còn rẻ nữa."

Nhưng cậu không hứng thú, quay đi về nhà bỏ mặc Y luyên thuyên

"Này Jimin, anh định về nhà liền sao? Còn tận 20 phút nữa mà, đi dạo một chút với em đã."

"Không, cảm ơn. Ngoài trời lạnh lắm, bye!"

Taehyung đuổi theo hét lớn: "Bụng anh sẽ nhão ra đấy"

Jimin bất lực cất lời: "Lo cho cậu trước đi."

"Jimin ...hyung..."

Đôi đồng tử nâu cà phê mở lớn, Jimin cả người khựng lại khi nghe tiếng gọi đó. Cậu nghĩ mình nghe nhầm, quay lại thì mới chắc chắm, Jungkook ở đây... Ở trước mặt cậu!

"...Jungkook?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me