LoveTruyen.Me

Treasure Chuyen Ver Cau Chuyen Tinh Yeu Cua Bon Hoc Sinh Chuyen

Mấy bữa nay nhà của Hyunsuk có việc nên anh phải sắp xếp về nhà một chuyến. Tất cả mọi thứ anh đã lo xong xuôi chỉ trừ một việc,.... Đó là bọn khu TREASURE. Hyunsuk không thể tưởng tượng được nếu thiếu anh thì cái nhà này sẽ thành cái kiểu gì, chuồng lợn chăng?? Haizz...ngao ngán thật

Trước khi anh về anh đã nói với Jihoon chăm sóc các em thật tốt, các thứ các thứ, nói thì nói vậy chứ anh vẫn lo lắm, Jihoon em ấy chỉ có nghiêm khắc thôi chứ còn siêng với sạch là không có rồi đó

Ngày mà Hyunsuk bắt xe về nhà, cả bọn 11 thằng con trai ra bến xe làm loạn. Mấy đứa út thì sắp khóc đến nơi, Jeongwoo ôm chân trái, Haruto ôm chân phải, Doyoung nắm tay trái, Junghwan nắm tay phải. Yedam với Asahi hai đứa hai bên gào thét "anh ơi đừng đi mà", làm Yoshi với Jaehyuk ôm lại dỗ dành. Những người còn lại đưa tay lên lau nước mắt vẫy vẫy tay tạm biệt.

Ai đi ngang nhìn vô bọn họ, một phần vì có chút cảm động, một phần thì thấy nó dị dị. Một chàng trai cao có m7 nặng chưa được 60kg phải gồng gánh một đám thanh niên đang lớn cao to gấp đôi mình, đến khổ

Đã vậy Jihoon còn bay đến ôm chầm lấy anh người iu của mình mà khóc sướt mướt, kêu anh về cẩn thận, về là phải báo liền cho em biết: Ủa gì dậy, nhà tui ở Seoul luôn á, bắt xe đi 15' là về tới nhà mẹ rồi. Làm như ở tít Busan không bằng á

Hyunsuk mặt đen xì nhìn tụi nó. Gớm khổ!! Bọn giả nai!! Nghe tin anh về là mừng xỉu lên xỉu xuống, ừm...bây giờ nhìn thì vậy đó khóc sướt mướt này nọ nhưng trong lòng tụi nó đang bày 7749 thứ sẽ làm trong tương lai. Anh xin nghỉ, về nhà nên chắc chắc bọn nó sẽ phá banh ngôi nhà luôn quá. Haizzz...không biết mấy nay anh thở dài bao nhiêu lần rồi

- Rồi tụi bây mè nheo xong chưa?? Buông ra cho anh còn đi về. Xe sắp chạy rồi kìa – Hyunsuk chán nản nói

- Anh ơi!! Anh về lúc lên nhớ mua quà cho tụi em – Jeongwoo mắt long lanh nói. Hứ anh biết ngay mà, tất cả đều có mục đích cả. Ủa mà!! Quê tao ở Seoul, bọn mày cũng đang ở Seoul, mắc gì phải bắt tao mua

- Ừm ừm, anh mua

- Anh đi đường nhớ cẩn thận, về đến nhà phải gọi cho em liền nhớ chưa – Jihoon nắm lấy tay anh mà xoa xoa

- Dạ, nhà em cách đây có 15' đi xe thôi, làm như nhà ở tuốt Busan như nhà mấy người á

- Tại em lo cho anh mà

- Lo lắng cái gì, ở nhà lo mà chăm sóc tụi nhỏ cho tốt

Nói xong anh bước lên xe rồi kiếm chỗ ngồi xuống. Xe bắt đầu khởi hành, nhìn qua lăng kính thấy cả bọn sụt sịt say goodbye các thứ, Hyunsuk nhìn mà mủi lòng, nhưng anh chợt nghĩ đến cái cảnh lúc quay về sẽ phải chứng kiến mớ hổn độn làm anh rung mình nhẹ. Chắc hẳn sẽ là một bãi rác cỡ bự hay một đống đồ dơ chất cao như núi. Ọe!!

Sauk hi thấy xe đi được một đoạn, 11 thằng con trai bỗng bật khóc thật to, không phải vì thương nhớ Hyunsuk mà là vì... zui zờ lờ. AAAAAAA!! Ông Suk đi rồi, những ngày tháng tiếp theo sẽ là thiên đường. Ngay cả Jihoon bồ anh, Mashi, Asahi, Junghwan những con người khá trung thành với anh mà cũng còn thấy vui chứ huống chi mấy người kia

Bảy ngày Hyunsuk đi là bảy ngày hạnh phsuc của bọn nó. Ngày xưa Hyunsuk có bao giờ cho bọn nó đặt thức ăn ngoài đâu, toàn là ăn rau để bổ sung vitamin, rồi là ăn cơm nhà để an toàn vệ sinh thực phẩm. Còn nữa, ngày Chủ nhật lúc xưa, chính là cực hình, ăn bị bắt dọn nhà mệt ói ẻ, hết lau nhà rồi lại chùi bồn cầu, nhưng giờ đây Chủ nhật là ngày bung lụa của cả bọn. Hết bật nhạc quẩy rồi đến mở party, quần áo vứt lung tung, (chỉ có một số thôi nha) mà không sợ bị mắng chửi, v.v. Quan trọng hơn chính là việc tụi nó dám thức khuya đến hơn 3, 4 giờ sáng mới chịu đi ngủ, đây là điều mà Hyunsuk cấm kị.

Việc bung xõa diễn ra đến ngày thứ sáu, sáng hôm đó Hyunsuk đột nhiên về sớm hơn dự kiến mà lại không báo với bọn nó. Vừa mới bước vô trong sân là đã thấy nào là than tro, que xiên thịt nướng, đồ hộp vương vãi lung tung, anh tiếp tục đi lên mở cửa phòng ra, đập vào mắt anh là RÁC, rác ở 4 phương 8 hướng, vỏ bánh, vỏ kẹo, hộp pizza chất chồng, trong bụng anh bây giờ đang cồn cào, máu nóng bắt đầu dồn lên đến não

Anh bình tĩnh, nhẹ nhàng đi kiểm tra từng phòng một, lúc đầu mở cửa bước vào cái ký túc xá Hyunsuk chỉ mới là một tàm đóm lửa nhỏ, nhưng giờ đây anh như một ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Nó còn ghê gớm và kinh khủng hơn trí tưởng tượng của anh lúc đầu

Khi Hyunsuk mở cửa bước vào phòng của mình thấy Jihoon nằm lọt mẹ dưới sàn mà ngủ, chắc tối ngủ bị lăn xuống sàn, anh đi lại định kêu Jihoon dậy thì thấy mặt cậu tái mét, mồ hôi chảy ròng ròng, thôi chết Jihoon bị gì rồi. Hyunsuk hốt hoảng chạy lại kéo Jihoon dậy. Anh hét lớn gọi mấy đứa kia dậy

- Mấy đứa tụi bây lo mà dọn hết cái đống này đi. Tao về mà thấy cái nhà vẫn như này là tụi bây liệu hồn

Cả bọn mới bắt đầu ngớ ngàng, sao méo này ông Hyunsuk lại xuất hiện vào giờ này, nhưng lúc sau thì cả bọn bắt đầu sợ hãi, chết mẹ, Hyunsuk giận thiệt rồi

Nói xong anh đỡ Jihoon đi vào bệnh viện, mấy bữa nay chắc toàn ăn đồ tào lao ở ngoài chứ gì, đó cho chừa cái tội

Mở mắt Jihoon thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Cậu mơ màng ngồi dậy, bỗng Hyunsuk nói

- Tỉnh rồi hả? Tỉnh rồi thì uống nước, ăn cháo xong uống thuốc – Hyunsuk mặt lạnh tanh vừa nói vừa dọng nguyên cái ly nước xuống bàn suýt nữa thì bể ly

Thôi xong Choi Hyunsuk giận thật rồi, lần này chắc phải nghiêm trọng lắm. Jihoon im lặng nhìn Hyunsuk, tay cầm lấy ly nước đưa lên miệng rồi uống, vừa uống mắt cậu cứ nhìn anh mà tỏ vẻ hối lỗi

- Sukie!! Em xin lỗi mà – Jihoon nhẹ giọng nói

- Hơi~~~ lỗi phải gì. Xin lỗi tôi làm gì – Hyunsuk lườm nhẹ Jihoon mà nói

- Em thật sự xin lỗi anh mà Sukie ơi, anh đừng giận em nữa – Jihoon nắm lấy bàn tay anh mà xoa xoa

- Cũng biết lỗi của mình rồi ha. Nè em có biết nghĩ cho bản thân của mình không vậy?? Già đầu rồi, là anh hai trong team, là anh của cả 10 đứa em chứ đâu có nhỏ nhắn gì đâu, mà sao vẫn ngu ngốc thế nhờ. Nè!! em có biết là anh lo đến mức nào khi thấy em mặt trắng bệch, tay ôm lấy bụng, mồ hôi thì cứ tuông ra nằm la liệt dưới đất không?? Ăn uống thì cũng phải có chừng có mực thôi chứ, em là con người chứ có phải con heo đâu, mà em biết nấu cơm mà sao không nấu cơm mà ăn, ăn ngoài chi để giờ bị ngộ độc

- Trước khi đi anh đã nói với em làm sao? Anh nói là ở nhà coi sóc cho mấy đứa nhỏ thật tốt, đừng để tụi nó ăn uống bậy bạ, nhắc tụi nhỏ làm việc nhà, dọn dẹp nhà cho sạch. Anh cứ nghĩ em sẽ làm tốt những gì anh nói, nhưng không ngờ đến em cũng như vậy, anh thật quá thất vọng về em – Hyunsuk bất bình mắng Jihoon một tràng dài

- Em xin lỗi, em xin lỗi anh nhiều lắm Sukie à, anh la mắng em thậm tệ thế nào cũng được, nhưng xin anh hãy bỏ qua cho em đi, đừng giận em nữa mà, anh mà giận em thì em không chịu nổi đâu – Jihoon nắm lấy tay anh vừa nói vừa mếu, nước mắt nước mũi chảy tèm lem

Haizz...không hiểu sao Hyunsuk lại đi thương cái người mang tên Jihoon này, thiệt cứng đầu hết sức, lúc có anh thì trông nghiêm khắc, oai phong vô cùng, mà khi anh đi một cái là lại như thế này

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc giường bệnh kia, tút khăn giấy lên chầm chậm lau những hàng nước mắt trên mặt cậu, thấy anh ân cần như vậy cậu liền tận dụng cơ hội, chu chu cái môi nhỏ kia ra. Hyunsuk hiểu ý, cười nhẹ rồi cuối xuống hôn phớt qua một cái trên môi Jihoon

Jihoon được thời cơ, chụp lấy gáy anh kéo anh xuống, cả hai cùng chìm vào nụ hôn sâu, anh bị cậu chụp lấy như vậy thì có chút hoảng nhưng dần cũng lấy lại tinh thần, anh nhắm mắt lại, ngồi xuống choàng tay ôm lấy cậu, cùng cậu chìm trong nụ hôn ấy, Jihoon khẽ tách đôi môi của Hyunsuk ra, vời đầu lưỡi của mình trêu ghẹo với đầu lưỡi của anh.

Bên trong thì hường phấn, nhưng bên ngoài lại một mớ hỗn độn. Vãi thật, cả bọn dọn còng lưng giờ mới xong. Thấy Jihoon với Hyunsuk chưa về, nên cả bọn lật đật chạy lên thăm, nhưng nào ngờ đâu vừa bước tới cửa đưa con mắt nhìn qua chiếc kính trên cửa thì thấy cảnh tượng sến lụa hường phấn này, mấy bạn như Asahi, Mashiho, Yedam, Jeongwoo, Junghwan thì ngượng đỏ cả mặt, lấy tay che mắt, còn mấy anh Jaehyuk, Junkyu, Yoshi, Haruto, Doyoung thì vẫn đứng đó nhìn mà cười khinh khỉnh rồi lại đá mắt xuống nhìn mấy em bồ của mình

- Mấy anh nhìn gì – 5 anh em đồng thanh

- Thì...có gì đâu, tụi anh nhìn bồ mình cũng không được hả?

- Nè Doyoung em biết anh nghĩ cái gì nha, nha. Em với anh chưa đủ tuổi đâu nha, anh đủ nhưng em chưa đủ, nên đừng có mơ nhen

- Anh nữa đó Haruto, anh với anh Jeongwoo hai người cũng chưa có đủ tuổi đâu nè, nên anh đừng có mà làm gì Jeongwoo hyung của em đó biết chưa!!

- Hihi, anh cảm ơn Hwanie nha. Ông Tồ nhiều lần ổng hay sáp sáp vô anh lắm á bé ơi – Jeongwoo chạy đến ôm lấy Junghwan

- Hmmm, anh biết rồi, Woo à, về đây với anh đi – Haruto ỉu xìu nhìn

- Hông, về với cậu lỡ cậu làm gì em sao >< - Jeongwoo lẽ lưỡi trêu Haruto

- Thôi, đi về, ở đây mất công bị thồn cơm chó. Chưa kể còn bị hại mắt

Nói xong cả bọn kéo nhau đi về, hai con người ở trong vẫn không hề biết mấy anh em đã ở ngoài nhìn họ chim chuột từ khi nào

~~~Hếttập 18~~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me