
Theo lời Mashiho, Asahi lập tức chạy qua rước Jaehyuk về chứ không nhỡ mấy người kia quánh bờm đầu bạn bồ thì khổ.
Cứ ngỡ là mấy ông anh này sẽ đè đầu cưỡi cổ bạn bồ của cậu nếu cậu không chân. Nhưng nào ngờ...
Asahi vừa mới nắm lấy cổ tay của Jaehyuk tính giúp cậu ấy đứng lên thì đột nhiên 5 con người kia hớt hải chồm qua kéo Jaehyuk lại, bọn họ còn nói.
- Chời má, giỡi chơi xí mà làm thiệt cưng??
Yoshi vừa nói vừa túm lấy chân trái của Jaehyuk níu lại
- Không có giỡn chơi gì hết á!! Năm ông mà giám động tới Jaehyuk của tui dù chỉ là một cọng lông chân thì coi chừng tui, đặc biệt là mày đó nha Mashi!! - Asahi đanh mặt lại nhìn Mashiho nói
- Ủa tự nhiên nói tao!!
Asahi không nói gì kéo Jaehyuk về phía mình. Khuôn mặt bình thường hiền như con mèo con nay lại đằng đằng sát khí.
Trời má!! Cái thằng này bình thường thì nó hiền hiền vậy đó, nhưng mà mỗi khi nó khùng lên cũng đáng sợ lắm, nhớ có lần trên lớp có thằng nào chọc nó cái hôm sau lên thằng đó đi học với trên mặt toàn là những vết bầm chi chít trông đáng sợ vc.
- Thôi cậu đừng giận, mấy anh chỉ chọc tớ thôi, với lại tớ cũng muốn chơi lô tô mà
- Thôi được rồi, vậy thì tùy cậu vậy. Nếu chán thì cậu sang với mình
- Ừm, mình biết rồi - Jaehyuk vừa nói vừa xoa đầu Asahi
- Mấy người coi chừng tui đó - cậu vừa nói vừa lườm 5 người kia
- Dạ, bọn anh biết rồi, bọn anh không dám nữa
Cả bọn vừa nói vừa run như cày sấy, má ơi!! Xin lỗi nó đi cho chắc mất công nó khùng lên quánh tụi này chắc chết.
Bên sòng lô tô nhốn nháo là vậy chứ bên gánh bầu cua thì hỡi ôi sôi nổi lắm. Gáng này như kiểu ai chơi cũng được, không giới hạn thành viên. Cứ lâu lâu có người từ sòng này chọt mặt qua, rút tiền đặt vô một con, hên thì trúng, không thì thôi, á hí hí.
Chủ xị cầm trịch bên này là Junghwan - em bé quốc dân của khu Treasure. Mặc dù nãy giờ gánh bầu cua có vô số người qua kẻ lại nhưng vẫn có vài thành phần một lòng chung thủy với cái sòng này.
Điển hình như HaJeongwoo. Khiếp khổ! Hai thằng này từ nãy đến giờ hên lắm, đặt con nào trúng phóc con đó.
- Rồi rồi, đặt tiền vô đê mọi người ơi~~
Junghwan vừa nói vừa cầm cái chén xóc liên tục. Một bàn bầu cua chưa gì đã đầy tiền. Junghwan nhìn quanh ân thanh thầm đánh giá, có lẽ bên bầu là nhiều nhất, còn ít nhất thì chắc là bên gà vì ở đó có hai tờ 1 ngàn won
- BẦU! BẦU! BẦU!
Tiếng hô hào hứng của người chơi. Nhưng xen lẫn trong đó, chúng ta có thể nghe thấy vài tiếng "gà! gà! gà!" bé xíu.
Junghwan lắc xong thì úp chén xuống, cậu từ từ mở nó ra, cả bọn chỉ dám nín thở mà theo dõi. Và khi mở ra thì cả khán phòng như vỡ òa.
Hai gà một tôm
- Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Haruto với Jeongwoo ôm nhau hét toáng. Junghwan mặc dù hốt hết mớ bạc này nhưng vẫn phải rút 4 nghìn ra cho hai người họ. Trời má! Hôm nay Junghwan không ăn lại hai người này thì chắc chắc không phải là người Việt Nam!!
Sau khi hội anh lớn chơi lô tô một hồi thì cũng chán, 6 người thì giờ còn lại 4 người cái là nhảy sang chơi tiến lên
- Ê, có đứa nào biết chơi tiến lên không??
- Em - Mashiho lẳng lặng nói
- Junkyu!! Bồ mày không biết chơi thiệt hả?? - Jihoon rướn người sang hỏi Junkyu
- Em ấy không biết chơi đâu
- Vậy thì sao đây nhỉ??
- Thôi như vầy đi, ai thế chỗ tui để tui qua ngồi với Mashi rồi bày em ấy chơi cho
Nói rồi Hyunsuk đổi chỗ cho Junkyu để anh sang ngồi với cậu để chỉ cậu chơi bài
- Rồi! Xong hết chưa? Anh chia bài nhé - Hyunsuk nói
- Rồi
- Anh ơi! Nhỡ em thua thì sao?? - Mashiho ngây ngơ hỏi
- Không thua được đâu, có anh ở đây rồi mà
- Dạ
Hyunsuk phát bài ra cho 4 người từng lá bài, mỗi người đủ 13 lá bài rồi xếp ngay ngắn lại, Junkyu ngồi bên cạnh chỉ cho Mashiho chơi, mà không hiểu sao ngộ lắm, miệng cậu thì nói không biết chơi nhưng sau khi Junkyu chỉ cho đúng 2 lần cái từ đó trở đi cậu về nhất không mới ghê chớ. Ngộ thiệc