Treasure Chuyen Ver Cau Chuyen Tinh Yeu Cua Bon Hoc Sinh Chuyen
- Nhà em có chanh với sả không?- Dạ có ạ- Em về đem hai thứ đó bỏ vào nồi nấu cho sôi lên rồi song lên người nhé- Dạ, để làm gì ạ?- Để cho khỏe đó em, với lại giúp cho mình dễ thở nữa, à mà lúc song em nhớ cho vài giọt dầu gió vào nữa nhé- Dạ, em biết rồi ạ. Bọn em chào cô - Ừm, nhớ giữ sức khỏe ăn uống đầy đủ vô đó biết chưa- Nae~~~Sau khi test xong cả hai cùng về nhà làm theo những gì cô nói khi nãy- Ô, giờ anh mới biết là có kiểu song này luôn á- Thì em cũng có khác gì anh đâu, về nói tụi kia song luôn đi anh- Ừm, phải vậy thôi *ho*- Nào, lại đây em ôm- Thôi đừng, em sẽ bị lây bệnh đó- Có sao đâu, trời đang lạnh lắm anh mà cứ để như này không khéo lại trở nặng hơn đóJihoon nắm lấy tay anh kéo mạnh vào người mình mà ôm lại, Hyunsuk cũng chả phản kháng gì mà để cho cậu ôm, anh vừa đi vừa cười mỉmVừa bước vào nhà anh vội chạy vào nhà xem còn chanh với sả không, may quá vẫn còn chanh... nhưng mà.....lại không có sả, anh liền nói với cậu- Jihoon à, nhà không có sả, làm sao đây- Vậy thì để em đi mua cho, anh ở nhà nghỉ ngơi đi- Ừm, vậy phiền em nhé, à m..ua *ho* mua nhiều nhiều nhé để s....ong ch...o nh...iều *khản giọng*- Rồi, em biết rồi, anh lo vào phòng nghỉ ngơi điVừa nói xong Jihoon liền chạy đi mua chanh với sả để mang về, Hyunsuk ngồi trong nhà anh đi xuống bếp pha một ít nước chanh nóng và mật ong để uống- Ủa hyung, anh về rồi hả? Kết quả thế nào rồi?- Anh cũng bị mắc COVID giống hai đứa rồi- Ủa dậy hả? Vậy là cả 3 anh em mình đều mắc hết rồi *Junghwan cười chọc* - Em nói rồi không thoát nổi đâu hyung *Doyoung chọt thêm vô một câu*- Ủa nhưng mà Jihoon hyung đâu, anh ấy có bị làm sao không ạ?- Jihoon hả? Em ấy vẫn không sao, giờ đang chạy ra ngoài mua chanh với sả về đấy- Trời đất, công nhận ông Hoon ổng khỏe như trâu á ha, nhà nhiễm hết mỗi ổng vẫn không sao *Doyoung nói*- Đương nhiên người iu của anh mà, ah *ho* hihi- Ủa mà anh ấy mua chanh với sả chi vậy hyung? *giọng ồm*- À, để cho tụi mình song á em- Song á? *cả hai đồng thanh* song làm gì ạ?- Song để cho mình khỏe đó em, với lại dễ thở nữa- Ai bày anh vậy hyung? *Doyoung nghi ngờ nói*- Cô bên phòng y tế á, anh nghe đàng hoàng chớ hông phải tự bịa đâu nha chời- Oke em tin- Mà mấy đứa uống nước chanh nóng với mật ong không để anh pha cho nè- Có anh *ồm*- Thôi bé đừng nói nhiều quá kẻo tắt tiếng luôn đó, giọng em ồm quá rồi kìa- Em....C...cảm ơn anh *ồm* *ho*- Doyoung đưa bé lên phòng khách ngồi cho thoáng đi cưng- DạDoyoung đưa Junghwan lên trên phòng khách ngồi xem TV còn Hyunsuk đứng ở dưới pha cho 3 người 3 ly nước chanh nóng rồi mang lên- Đây, nước chanh nóng, uống từ từ không khéo phỏng miệng á- Oke, kàm sa hyungCả 3 cầm ly nước lên và uống, ui cha mẹ ơi cứu cái cuốn họng của con với....đau quá....vừa nóng vừa chua vừa rát. Kiểu này chắc tắt tiếng mất thôi.Haizzz mặc dù đang bị bệnh như này nhưng mà cả 3 anh em lại cảm thấy vui, lâu rồi cả 3 anh em chưa được tận hưởng như này, chẳng phải đụng tay đụng chân lo toang việc gì cả, chỉ có việc ăn rồi nằm ngủ, hi thật là sung sướng. Sướng thì có sướng đó mỗi tội mệt vl ạ- Em mua đồ về rồi đây- Về rồi hả Jihoon? Đâu, hết bao nhiêu á?- Giờ này mà anh còn hỏi giá cả chi vậy? Có để làm là được rồi- Hihi, tại quen miệngHyunsuk đem đồ xuống dưới bắt nồi nước lên và cho hết tất cả nguyên liệu vào như lời cô đã dặn, một lúc sau anh mang lên một nồi nước toàn chanh và sả thơm lừng cả căn phòng, nói- Junghwan à, Doyoung à hai đứa ra song luôn nào- Dạ, tụi em ra liềnDoyoung và Junghwan cùng nhau đi ra ngoài. "Ôi trời đất sao mùi gì mà nồng nặc vậy?" Đây là suy nghĩ chung của cả hai anh em khi nghe phải cái mùi nước song này- Iiiiiiii, cái mùi sao nồng quá vậy hyung??- Ủa, anh thấy thơm mà mấy đứa. Thôi vào song đi mấy đứa chớ hông để lâu nó nguội- Thôi, hyung song trước đi bọn em song sau cho- Ò, nhưng mà song kiểu gì đây? Không lẽ để vậy mà song hả?- Hình như là phải lấy mền tủ lên người nữa hyung à, em lướt mạng thấy người ta hay làm vậy đó- Vậy đứa nào hy sinh cái mền cho cả bọn dùng luôn đi *cười*- Thôi, mền của em dày lắm hyung, không dùng được đâu- A em có một cái mền mỏng nè hyung, cái mền này em mang từ Iksan lên đó, mùa hè đắp là hơi bị mát- Vậy hả, vậy bé mang ra đi- Dạ, hyung đợi em xí ạJunghwan chạy vào trong phòng mở tủ quần áo loay hoay kiếm cho ra cái mền mỏng ấy, lục một hồi thì cậu cũng lấy được nó, ui cha lâu ngày không dùng nói cũng hơi hơi có mùi đó nha. Cậu vội đem ra cho anh nói- Đây nè hyung, em cất hơi kĩ nên lấy hơi lâu xíu ạ- Oke, thank you baby. Vậy anh song trước nhé- Khoan đã hyung, anh phải cởi áo ra chứ- H...hả cở.....cởi áo ra á???- Đúng rồi hyung, phải cởi áo ra để mồ hôi nó thoát ra cho khỏe mặc áo nó hầm ấy- Nhưng....nhưng mà anh ngại lắm. - Có sao đâu mà hyung, có bọn em không chứ có ai khác đâu mà- Nhưng mà mấy đứa đi vô phòng hết đi để anh tự làm một mình, khi nào xong anh sẽ kêu từng đứa ra- Oke, được rồi bọn em sẽ đi vào cho hyung tự nhiên nha- Ưm, cảm ơn mấy đứa nha. Khi nào xong anh sẽ gọi- Nae~~Doyoung và Junghwan dắt nhau đi vô trong phòng để cho anh Hyunsuk tự nhiên. Bên ngoài Jihoon vẫn chai mặt đứng đó nhìn Hyunsuk mặc cho anh cằng nhằn nói- Nè Jihoon em đi vô phòng đi đứng đây làm gì? - Thì em đứng đây có làm sao đâu, anh cứ cởi ra đi- Nhưng mà anh...- Nhưng nhị gì, đằng nào tụi mình chả nhìn thấy của nhau rồi- Em...em nói cái gì vậy? Nhìn...nhìn thấy cái gì của nhau cơ chứ? Em nói vậy lỡ tụi nhỏ nghĩ bậy thì làm sao?- Ủa chứ không phải mỗi lần em tắm xong từ trong phòng tắm bước ra anh cũng đã nhìn thấy rồi còn gì - Em...- Em cũng thấy lưng trần của anh luôn rồi nên thôi, khỏi dấu cứ cởi ra đi- Haizzz, mệt ghê á nha- Em mới mệt anh á, lẹ đi kìa không thôi nồi nước nó nguộiHyunsuk bất lực nên cũng mặc kệ, anh cởi áo của mình ra rồi chui vô trong ngồi, Jihoon đứng bên ngoài lấy mền tủ kín lên người anh.- Ui cha, sao mà nóng quá vậy, mùi nồng quá đi Hyunsuk ngồi mà không ngừng than thở vì quá nóng, nhưng mà nó nóng thật chưa kể còn có sả, có chanh rồi còn mùi dầu gió nữa nên nó còn gây nồng và ngạt nữa nhưng cũng phải cố chịuKhoảng 15 phút sau, Jihoon vẫn chưa thấy động tĩnh gì nên vội hỏi anh xem anh có ổn không- Nè Sukie à, anh sao rồi? Sao im ru vậy?- ...- Sukie à, anh lên tiếng đi chứ, hay ngất ở trỏng luôn rồi. Nè đừng làm em lo nhaJihoon vội chạy tới giật phăng chiếc mền trên người Hyunsuk ra, may quá anh vẫn ổn, chỉ là đang ngủ thôi. - Trời đất, nóng như này mà còn ngủ được *bật cười* Tội nghiệp- Nè Sukie à, dậy đi anh, người anh ướt lắm rồi đó *lay người*- H...hả. Xong rồi hả?- Xong rồi đó, người anh ướt nhẹp luôn rồi kìa đi vô lau người đi- Ư...ừm- Không hiểu sao trong này nó nóng như vậy mà anh vẫn ngủ được hay thiệt á- Hihi tại nó dễ chịu á em, mùi nó thoang thoảng cái anh ngủ khi nào không hay luôn- Anh thấy thế nào rồi, ổn hơn không?- Ưm có đó em, anh thấy hai bên mũi rất thoáng luôn, chưa kể trong người cũng thấy khỏe ra nữa- Thật vậy à- Thật mà, không thì xí em cũng song luôn đi cho nó khỏe- Thôi, em song làm gì, em có bị bệnh đâu mà song- Không bệnh cũng phải song cho khỏe đi chứ, cãi lại liệu hồn- Dạ rồi, em nghe - Hmmmm. Doyoung à Junghwan à, ra song đi hai đứa - Nae~~Cả hai người từ trong phòng chạy ra bên ngoài nói- Hyung thấy thế nào rồi? Thấy ổn không?- Hơi bị xin đó nha, anh ngồi có chút xíu mà thấy đỡ hơn rất là nhiều luôn đó, đỡ mệt hơn khi sáng rất nhiều đã vậy còn dễ thở nữa nè- Thật ạ?- Ừm, thật mà xí hai đứa cũng ngồi vòng song luôn đi cho khỏe- Mà từ từ, nồi nước nguội hết rồi để em mang đi nấu lại- Hmm, vậy nhờ em nha JihoonJihoon bê nồi nước xuống để nấu lại cho nóng, ở trên 3 anh em tụm lại nói chuyện với nhau- Xí ai vô trước đây?- Thôi để em vô trước cho hyung *Junghwan giơ tay*- Ừm, vậy để bé vô trước đi, anh vô sau- Nhưng mà em sợ ngạt lắm- Ngạt có hơi khó chịu thật nhưng ngồi một lúc cũng quen à em, không sao đâu- Nae~ em mong như lời hyung nói- Nước sôi lên, tránh ra không nóng nè *Jihoon mang nồi nước lên*- Rồi, bé ngồi vào trong đi, cởi áo raJunghwan cởi áo của mình ra ngồi xuống bên cạnh nồi nước song, Jihoon đứng bên ngoài lấy mền tủ lên người cậu. Bên trong hơi nóng của nước phả vào mặt cậu cộng thêm mùi của chanh sả và dầu gió khiến cậu cảm thấy ngột ngạt và khó chịu vô cùng- Hyung ơi, em thấy ngạt quá ạ- Ráng lên bé ơi, ban đầu có hơi ngạt nhưng một chút sẽ quen thôi- Nae~ em sẽ cố gắngNgồi được 15 phút cậu chịu không nỗi nữa, đứng dậy bung mền ra, toàn thân cậu từ trên xuống dưới ướt nhẹp như mới tắm xong vậy- Hơ~~ chết em mất. Ngạt muốn xỉu luôn á- Ủa, anh thấy bình thường mà, có ngạt lắm đâu- Ngạt lắm luôn á hyung, mùi dầu gió nó xộc lên làm em muốn ngất xỉu tại chỗ luôn á- Nhưng mà em thấy thế nào? Ổn không?- Có hiệu quả lắm hyung, em thấy khỏe hơn rồi nè, còn dễ thở nữa chứ- Vậy là tốt rồi, Doyoung vào luôn đi em- Nae~Doyoung cũng cởi áo ngồi xuống bên cạnh nồi song mà song, cảm giác như dưới địa ngục dậy, nóng như thiêu như đốt luôn ấy, mặc dù bên ngoài nhiệt độ có 3 độ nhưng ngồi trong đây 3 độ chả ăn nhầm gì hết á. Nóng gần chết luôn vậy đóThiết nghĩ mà ngồi song vào mùa hè thì không biết kiểu gì, mùa hè 36, 37 độ ngồi bên cái nồi này nữa không biết thế nào ha? ^^Ngồi được 15 phút Doyoung cũng chịu không nổi mà vung mền ngồi dậy, người ướt đẫm mồ hôi- Woa, em tưởng đang ngồi trong lò bát quái luôn á. Nóng xỉu- Sao? Thấy trong người thế nào dậy Đỏ?- Khỏe hơn rất nhiều luôn hyung, hai bên mũi của em cũng thoáng hơn rất nhiều luôn á- Vậy là tốt rồi, mấy đứa cố gắng kiên trì song liên tục là sẽ khỏi bệnh thôi- Jihoon, song luôn đi em- Thôi, em không song đâu- Thôi, tùy em vậyCả 4 người đang đứng nói chuyện với nhau thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Junghwan ra ngoài mở cửa xem ai đang ở bên ngoài- Cho hỏi ai vậy ạ? Ủa Yoshi hyung, Mashi hyung với Junkyu hyung nữa. Mấy anh tới đây có việc gì ạ?- Ừm bé, anh Hyunsuk có ở trong không dậy em?- Dạ có ạ. Hyunsuk hyung ơi Yoshi hyung với Mashi hyung gặp anh nè- Ơi, anh ra liềnNghe tiếng gọi cả 3 người tụ lại đứng trước cửa phòng nói chuyện- Sao vậy Yoshi? Mashi?- Hyung ơi, tụi em cũng bị dính COVID rồi nè- CÁI GÌ? Cả 3 đứa dính hết luôn à- Nae~ Bọn em mới test về, hai vạch rồi- Vậy hả? Hồi sáng anh cũng mới đi test về, cũng hai vạch luôn- Ủa hyung cũng bị hả? Vậy còn Jihoon nó có bị luôn không?- Jihoon không sao hết- Ủa sao hay dợ?- Anh mà biết thì cũng trả lời cho tụi bây nghe rồi- Em nói rồi, sớm hay muộn thì cái xóm này cũng sẽ bị nhiễm hết thôi- Thằng Đỏ kia, cái miệng mày bớt trù ẻo lại đi nha mạy- Hihi, em xin lỗi- Rồi mấy đứa thấy thế nào?- Tụi anh làm sao là tụi em y chang dậy đó, đau họng, mệt, nghẹt mũi- Rồi, đi về mang xoong nồi qua đây - Để làm gì vậy hyung?- Đem qua đây anh đưa cho mấy thứ này đem về nấu lên rồi song lên người cho khỏe- Song á? Song kiểu gì cơ chứ?- Thì mấy đứa đem mấy thứ anh cho đem về bắt lên bếp nấu cho nó sôi lên rồi bắt xuống thích để đâu đó thì để. Rồi lấy cái mền mỏng cởi áo ra ngồi xuống bên cạnh cái nồi đó trùm mền lên rồi ngồi song vậy thôi- Ủa mà ai bày anh có đó á?- Ai bày hỏi làm gì, thế giờ có chịu đem xoong nồi qua cho anh bỏ đồ vô mà mang về song không, hay thích để như này cho nặng hơn?- Được rồi, tụi em về lấy liền đâyCả đám túa nhau chạy về lấy xoong nồi theo lời anh Hyunsuk nói rồi mang chạy sang, anh lấy mấy cái nồi mang vào trong bỏ chanh, sả rồi dầu gió vào rồi mang ra lại cho 3 người kia- Rồi mang về đi, bỏ nước vào rồi cho lên bếp nấu, nhớ những lời anh dặn rồi nãy biết chưa?- Mà sao toàn chanh với sả không vậy?- Giờ sao? Hay khỏi song đi ha- Được rồi được rồi, anh làm căng quá hà, người ta thắc mắc hỏi xíu mà khó khăn ghê gớm- Kệ anh nha, nhớ tủ mền lên người rồi mới song đó nha- Biết rồiThế là cả đám đi về làm theo những gì mà anh Hyunsuk nói. Cứ như thế nguyên cái ký túc xá bữa nay đi ngang qua là vô cùng chanh sả nha, đâu đâu cũng nghe cái mùi này hết.Ngày ngày các thành viên đều bắt một nồi nước rồi tranh nhau ngồi vào mà song, song nhiều đến độ mà ký túc có mùi luôn là biết cỡ nào rồi ha. Cứ bước vào phòng là sẽ có mùi vô cùng nồng nàn tỏa ra khắp nơi- Mình nhớ đầu năm đi chùa khấn sang năm sẽ có một cuộc sống chanh sả mà đúng không ta? Hơ...đúng là cuộc sống "chanh sả" nè. Nhưng mà đâu phải chanh sả kiểu này đâu. HUHUCứ như vậy ngày qua ngày, tất cả mọi người đều khỏi bệnh, cuộc sống trở lại như trước, lại quay về vòng tuần hoàn trong cuộc sống và học tập. Quả là những tuần vừa rồi không thể nào quên được mà, nhưng mà trong niềm khó khăn lại cảm thấy vui vô cùng ạ ^^
~~~Hết tập 7~~~
Nhạt ghê ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me