Treasure Love That One Word
Triêu Quang thừa nhận, bản thân mình đã nóng vội khi quyết định bỏ lại tất cả để theo Phác Chí Huân đến một nơi xa lạ. Chỉ là vào khoảnh khắc đó, khi anh đưa tay về phía Thôi Huyền Tích, cả thế giới của em dường như đã sụp đổ. Em chính là muốn chạy trốn khỏi nơi có anh càng sớm càng tốt.
Giờ đây, khi đã ngồi cùng hắn trên một chiếc xe để trở về nhà. Triêu Quang mới dần chấp nhận hiện thực đau lòng.
"Anh nói chúng ta đã từng gặp nhau rồi ư?" Trong ấn tượng của em, hình như chưa từng gặp hắn trước đó.
Phác Chí Huân khẽ cười. Lần đầu tiên gặp em, là lúc hắn cùng mẹ tới dự tang lễ của một người bạn cũ. Giữa không khí tang thương bao trùm, hắn nhìn thấy một bóng hình nhỏ bé cô độc, khi những người lớn xung quanh vẫn còn thổn thức không thôi, chỉ có đôi mắt của em là ráo hoảnh.Em không khóc, nhưng hắn cảm thấy như vậy còn đau lòng hơn rất nhiều.
Sau đó vài ngày, hắn lần thứ hai gặp lại em, đó là khi hắn đứng tựa lưng phía sau bức tường trong phòng khách, bên tai là tiếng mẹ hắn đang trách mắng một người đàn ông.
"Anh dày vò Bạch Lan đã đành. Còn muốn tổn thương cả chính con trai mình hay sao?"
Hắn nghe ra giọng của mẹ hắn vừa phẫn nộ vừa nghẹn ngào. Người đàn ông đó chỉ khẽ cúi đầu, im lặng rất lâu, cuối cùng lại nói ra những lời vô tình nhất.
"Tôi không muốn có đứa trẻ đó"
Một người cha có thể nói ra những lời này sao? Hắn mím môi khó hiểu, đôi mắt vô tình nhìn thấy một dáng người nhỏ bé. Hắn bàng hoàng nhận ra, đứa trẻ đó, chính là em. Và đau lòng hơn là, chính tai em đã nghe thấy tất cả những câu từ tàn nhẫn đó.
Em cũng nhận ra có người đang nhìn mình, dùng vẻ phẳng lặng như không đối diện với hắn. Đôi mắt đẹp như vậy, trong trẻo như vậy nhưng lại luôn phảng phất nét buồn tận cùng.
Vẻ quật cường cố gắn kìm nén nước mắt đang chực trào ra đó của em, khiến hắn thấy xót xa.Phác Chí Huân khi đó, chính là muốn bảo vệ che chở cho cậu bé đáng thương này.
Triêu Quang chống tay nhìn ra ngoài cửa kính, ngắm nhìn khung cảnh lạ lẫm trôi qua nhanh như chớp mắt. Hóa ra em gặp Phác Chí Huân trong giai đoạn chật vật nhất, khi em chìm sâu vào vũng bùn đau khổ. Em mất mẹ, mất đi cả Phương Điển.Triêu Quang khi đó không dám tìm đến anh, bởi vì em sợ, sợ anh sẽ ghét bỏ mình.
Sau ngày mất mát đó, em lúc nào cũng như người mất hồn, Phương Điển cũng không đi học. Mãi đến hai tuần sau, khi vô tình gặp lại nhau ngay trước cổng nhà mình, Triêu Quang cũng chỉ dám mếu máo gọi tên anh. Em muốn chạy đến ôm chầm lấy anh, nhưng lại sợ sẽ bị đẩy ra xa. Dáng vẻ khổ sở đó của em khiến Phương Điển đau lòng. Anh chạy đến bên em, đem Triêu Quang vùi sâu vào trong vòng tay của mình.
"Đừng buồn nữa, Tiểu Triêu. Có tớ ở đây!"
Từ ngày đó đến tận sau này, em và anh vẫn luôn ở bên cạnh nhau, Phương Điển che chở, bảo bọc em, khiến em hoàn toàn dựa dẫm vào anh. Vậy mà cuối cùng, người buông tay trước, cũng chính là anh.
Triêu Quang khịt mũi, cố gắng đè nén cảm giác chua xót đang dâng lên mạnh mẽ như muốn nhấn chìm em.
Phác Chí Huân nhìn vẻ suy tư của em, khẽ thở dài. Ngày đó, hắn ở phía xa theo dõi tất cả, hắn thấy Triêu Quang bày ra vẻ yếu đuối của mình trước người đó, nghe em nức nở gọi tên Kim Phương Điển. Tất cả khiến hắn nhận ra, em đã sớm có nơi để tựa vào, em không cần hắn.Chí Huân sau đó được mẹ dẫn ra nước ngoài, nhưng trong tâm trí của hắn, vẫn không thể quên được cậu nhóc đáng thương kia. Mãi cho tới khi đến dự tiệc của nhà Kim Tuấn Khuê, hắn vô tình gặp lại đôi mắt đẹp nhưng đượm buồn ấy.Hắn gặp lại em, những cảm xúc ngày xưa lại bồi hồi kéo về như vừa mới hôm qua, Phác Chí Huân lại một lần nữa, muốn che chở cho em.Hắn tạm dừng tất cả việc học dang dở, quay trở về tìm em. Nhưng hắn lại đến sau một lần nữa, chứng kiến em vì yêu một người khác mà làm tổn thương chính mình.
.
Triêu Quang sẽ ở cùng Phác Chí Huân cho đến khi nhà của mình sửa xong. Ông ngoại đồng ý với quyết định nóng vội của em, để em rời xa nơi đã khiến mình đau lòng, chỉ là mọi chuyện vẫn phải nghe theo ông sắp xếp.Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, Triêu Quang mở cửa phòng, nhận ra mẹ của Phác Chí Huân đang bưng một khay đồ ăn nhẹ, bởi vì sợ em chưa quen đồ ăn ở đây, còn chu đáo chuẩn bị một phần ăn khác.
"Sao lại để tóc ướt như vậy? Mau lau khô đi kẻo ốm" Em nghe ra trong giọng nói đó có sự lo lắng, mẹ Phác để đồ ăn lên kệ, với lấy khăn phủ lên đầu em, động tác nhẹ nhàng lau đi những giọt nước còn đọng lại.Mùi hương cũng rất giống của mẹ, em cúi đầu, tầm mắt phủ một tầng sương mỏng. Triêu Quang vẫn chấp nhận sống cùng người cha vô tình của mình, bởi vì chỉ có ở trong ngôi nhà đó, em mới cảm nhận được mẹ vẫn còn kề bên. Dù biết là vô vọng, nhưng Triêu Quang vẫn còn muốn níu kéo.
Em nhớ mẹ biết bao.
"Triêu Quang, ta có thể ôm con được không?" Mẹ Phác bất ngờ đề nghị, chờ đợi sự đồng ý của em. Triêu Quang nhìn lên, bắt gặp ánh mắt mong chờ đó, em chậm rãi gật đầu, ngay sau đó liền cảm nhận hơi ấm mềm mại của mẹ bao quanh mình.
Từ sau ngày đó, Triêu Quang có Phương Điển, có ông ngoại bên cạnh. Nhưng hơi ấm của người mẹ, Triêu Quang vẫn luôn khát khao có được.
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi" Tấm lưng mỏng manh được nhẹ nhàng vỗ về, Triêu Quang cắn môi, khó khăn để kiềm nén nước mắt.
Người phụ nữ cố nén tiếng thở dài, đau lòng ôm lấy đứa nhỏ đã phải chịu quá nhiều tổn thương.Những chuyện này xảy đến, chính là hệ lụy từ vòng tình cảm luẩn quẩn của thế hệ trước, của ba cô gái vốn là bạn thân thiết của nhau: Bùi Tú Anh, Bạch Lan và Lâm Duẫn.Bùi Tú Anh yêu họ Kim, nhưng ông ta chỉ một lòng hướng về Bạch Lan, kể cả khi hai người đã có đính ước, tình yêu đó vẫn không thay đổi. Mà Bạch Lan khi đó đã sớm yêu sâu sắc một người khác. Chỉ là người ấy không hề yêu cô, ông ta đem lòng mến mộ người bạn thân nhất của Bạch Lan, Lâm Duẫn. Bạch Lan khi đó vì yêu mà bất chấp tất cả, trói buộc họ Bình ở bên cạnh mình, kết quả cô cũng có được. Nhưng Bạch Lan không hề hạnh phúc, người đàn ông đó dành tất cả tâm tình của mình để giày vò cô, chỉ hận cô chưa đủ đau khổ.
Khi Lâm Duẫn mất đi đứa con thứ hai, họ Bình bỏ qua chính lời giải thích của Lâm Duẫn, đổ mọi tội lỗi lên Bạch Lan, ông ta càng thêm thù hận mà đối xử tàn nhẫn với cô, với đứa con trai vừa mới chào đời của chính mình.Bạch Lan điên cuồng trong đoạn tình cảm của mình mà không hề biết có một người đàn ông khác cũng điên cuồng vì cô. Bùi Tú Anh chính vì thế mà nảy sinh lòng đố kỵ, bởi vì những thứ cô ta khao khát có được, đều bị Bạch Lan dễ dàng nắm lấy.
Nếu ngày đó bản thân không quá cố chấp, phải chăng những bi thương này sẽ không xảy ra?
...
"Con có bạn trai rồi" Một câu nói bất ngờ từ cậu, lại có thể khiến không khí đang vui vẻ nhanh chóng trở nên gượng gạo, người lớn đều không giấu nổi vẻ kinh ngạc nhìn về phía Đình Hoán.
"Đình Hoán. Con đang nói gì vậy?" Nụ cười của mẹ Tô cũng đã trở nên cứng nhắc, bàn tay nắm lấy tay cậu siết chặt đến phát đau.
"Anh ấy tên Độ Ôn Đẩu, là bạn của Kim Phương Điển" Đình Hoán vì muốn thoát khỏi tình cảnh này, đành bất đắc dĩ nói ra một cái tên.
"Có đúng vậy không Phương Điển?"Mọi người rời sự chú ý qua Kim Phương Điển, người nãy giờ chưa hề mở miệng nói một lời nào. Đình Hoán trong lòng nóng như có lửa, cậu sợ đối phương sẽ vạch trần mình nói dối, thế nhưng cậu ta chỉ khẽ gật đầu.Mẹ Tô sau khi nhận ra gia thế nhà họ Độ cũng không hề kém cạnh nhà họ Kim, liền khéo léo nói sang chuyện khác.
Đình Hoán cười lạnh trong lòng. Đối với họ, cậu cũng chỉ như công cụ để đổi lấy lợi ích. Năm ấy khi Đình Hoán bị bắt nạt ở trường, nguyên nhân cũng chính là do mẹ cậu, và cả người phụ nữ phía đối diện kia nữa.
Bắt đầu từ những toan tính của người lớn, vậy mà cuối cùng, người phải chịu tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần, lại chính là Đình Hoán.
-/-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me