LoveTruyen.Me

Treasure Love That One Word


"Nói gì thế không biết?" Trình Vũ cổ sắp dài ra tới nơi vẫn cố nghe ngóng, Ôn Đẩu với Nghệ Đàm tuy miệng nói Trình Vũ nhiều chuyện nhưng cũng đứng sau hóng hớt.


"Mày nói xem sao Thôi Huyền Tích lại tìm A Điển?"


"Thay vì hỏi vậy thì mày nên thắc mắc sao nó lại đồng ý gặp Thôi Huyền Tích đi"


"Chẳng lẽ nó đã biết chuyện?"


"Ừ, biết rồi" Trình Vũ thản nhiên chen vào cuộc hội thoại của hai đứa bạn.


"Cái gì? Biết rồi?"


"Thì tao nói nó mà"


.


Hương sắc hoa cỏ rực rỡ hơn nhờ ánh nắng vàng buổi sớm. Trong khuôn viên trường, hai nam sinh một cao một thấp đứng đối diện nhau, bầu không khí tĩnh lặng, chỉ có ánh mắt là dõi thẳng vào nhau.


Huyền Tích hai tay nắm chặt tà áo khiến nó bị nhàu đi. Cậu cắn môi, muốn lên tiếng hỏi Phương Điển chuyện trước kia, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Ánh mắt sắc bén của hắn xoáy thẳng vào cậu, khiến cậu cảm thấy sợ. Nhưng Tại Hách mấy ngày rồi không đi học, cậu không thể liên lạc được. Huyền Tích hết cách nên mới phải gọi Kim Phương Điển ra đây, kết quả bị hắn dọa cho không thể mở lời.


Phương Điển đút hai tay vào túi quần, lặng lẽ nhìn Huyền Tích đang lúng túng trước mặt. Lần đầu tiên cậu ta tỏ tình với anh, hai người cũng đứng đối diện nhau như vậy. Hai má Huyền Tích khi ấy ửng hồng, còn tim anh bị lỡ mất một nhịp. 

Nhưng bây giờ, trước cậu ta anh chỉ cho thấy ánh nhìn lạnh lùng.


"Có chuyện gì? Cậu nói đi" Anh chậm rãi nói, tông giọng vẫn đều đều không cảm xúc.


"Tôi-có phải chúng ta-đã từng gặp nhau?"


.


"Tụi mày làm gì mà lén lút vậy?"


"Suỵt, yên nào" Nghệ Đàm người như sắp dính vào lưng Trình Vũ phía trước, đưa tay ra sau yêu cầu đối phương im lặng.


Mà khoan đã, giọng nói này...

Không hẹn mà gặp, cả ba người cùng quay ra sau, sửng sốt đồng thanh kêu lên một cái tên.


"Cao Sử Phàm!"


Còn không đủ thời gian để ngạc nhiên, Ôn Đẩu đã vội hỏi.


"Vậy Triêu Quang đâu?"


Cả ba một lần nữa có cùng hành động, quay ngoắt lại nhìn về phía Phương Điển với Thôi Huyền Tích. Quả nhiên, cái dáng người nhỏ nhắn với mái tóc bạch kim nổi bật đã bước đến gần họ từ lúc nào.


"Phương Điển"


Phương Điển nhìn về phía người vừa gọi mình, đôi mắt từ mở to ngạc nhiên đến nheo lại thành một nụ cười, tất cả đều lọt vào mắt Huyền Tích.


"Đã chịu về rồi?"


Huyền Tích rời sự chú ý qua người vừa xuất hiện, bất chợt rùng mình. Ánh mắt người mới đến còn lạnh lẽo, đáng sợ hơn cả Kim Phương Điển.

Bình Triêu Quang âm thầm đánh giá người trước mặt, không biết rằng Phương Điển đang dành ánh mắt cưng chiều mà nhìn mình.


"Phương Điển, cậu ta..."


Bất ngờ, Phương Điển kéo Triêu Quang vào một cái ôm không để em kịp hoàn thành câu nói, anh siết chặt tay, cái ôm ấm áp thỏa mãn bao nhớ nhung của cả hai.


"Em không cần phải đề phòng như vậy" Anh buông Triêu Quang ra rồi nhìn qua Huyền Tích.


"Chúng ta chưa từng..."


Nói rồi cầm tay Triêu Quang một mạch rời đi, để lại Huyền Tích đứng đó nhìn theo với đôi mắt đã đầy hơi nước. 


Hụt hẫng.

Cảm giác lúc này, thật giống với ngày đó. Ngày mà hắn từ chối lời tỏ tình của cậu.

Bỗng cảm thấy choáng váng, Huyền Tích ngồi xuống ôm đầu. Không rõ vì sao lại cảm thấy khó thở, đầu cậu đau, và trái tim cậu cũng nhói lên từng cơn.



Là chúa trời đang trêu đùa tôi ư? Để tôi được gặp lại cậu, nhưng còn chưa kịp vui mừng, cậu lại nhẫn tâm khiến tôi tổn thương một lần nữa.


...


Ánh nắng sớm chiếu thẳng vào mắt quấy rầy Huyền Tích, cậu mở mắt, vươn vai sau giấc mộng mị kéo dài. Xỏ chân vào đôi dép bông mềm mại, cậu bước từng bước ra ngoài.

Huyền Tích chợt khựng lại. Trong gian bếp nhà cậu xuất hiện một người phụ nữ đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng, bên cạnh là người đàn ông đang chăm chú đọc báo cùng tách trà nghi ngút khói, mùi hoa cúc thơm nhè nhẹ vươn trên mũi cậu.

Cảnh tượng vừa lạ vừa quen khiến Huyền Tích có chút bối rối.


Bỗng người phụ nữ nhìn về phía cậu, nở nụ cười dịu dàng hiền hậu của một người mẹ.


"Tiểu Tích, ra ăn sáng đi con"


"Vâng"


Huyền Tích còn đang đứng ngây ngốc chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì một chàng trai trong bộ đồng phục chạy qua cậu về phía hai người, ôm chầm lấy ba mẹ rồi hôn vào má họ.

Huyền Tích mỉm cười quay lưng.

Gia đình đó, hạnh phúc như cậu đã từng có.


Khung cảnh xung quanh đột ngột thay đổi hoàn toàn khiến cậu chóng mặt, khi định thần lại đã thấy mình đứng ngay giữa đường phố.

Dòng người tấp nấp qua lại nhưng không ai để ý đến cậu. Như thể cậu không hề tồn tại.


Trời bỗng chốc đổ mưa, những giọt nước thi nhau rơi xuống làm mờ đi không gian xung quanh, nhưng Huyền Tích không hề bị ướt.


Tiếng còi inh ỏi, một chiếc xe ô tô xé tan màn mưa lao về phía cậu với tốc độ kinh hoàng. Huyền Tích sợ hãi lùi lại, đôi chân bỗng dưng mền nhũn không còn chút sức lực khiến cậu không thể chạy đi.

Chỉ có thể nhắm nghiền đôi mắt.

Tiếng va chạm lớn đến đinh tai nhức óc, tiếng người la hét, tiếng còi xe cảnh sát, xe cứu thương đan xen. Trong khung cảnh hỗn loạn ấy, Huyền Tích đã ngửi thấy mùi xăng xộc lên cánh mũi, đâu đó còn có mùi tanh nồng của máu.

Tất cả tạo nên một cảnh tượng thật đáng sợ khiến Huyền Tích muốn bỏ chạy ngay khỏi đó, nhưng cậu không thể. Huyền Tích nhắm chặt mắt, bịt chặt tai...


Không gian bỗng yên ắng, sự việc kinh hoàng khi nãy biến mất như chưa từng xảy ra.


Huyền Tích chậm rãi mở mắt, thứ ánh sáng lạ lẫm khiến mắt cậu phải nheo lại để nhìn, không gian đã thay đổi từ bao giờ.


Huyền Tích một lần nữa bất động vì cảnh tượng trước mặt, nụ cười hiền hòa của cặp vợ chồng cậu vừa thấy trước đó giờ chỉ còn trên di ảnh cũ. Xung quanh có rất nhiều người, họ đều mặc đồ đen, nhưng trên gương mặt không hề có vẻ đau buồn thương cảm.

Họ...Đang cười?

Cái chết của cặp vợ chồng kia, lại khiến nhiều người vui đến vậy sao?


Huyền Tích xót xa di chuyển tầm mắt, cậu nhìn thấy một cậu bé đang quỳ gối, mái tóc lòa xòa che đi nửa gương mặt, nhưng bờ vai run rẩy khiến Huyền Tích biết, là cậu bé đang khóc.

Khóe mắt cay cay khiến Huyền Tích tiến về phía trước, ngồi xuống cạnh cậu bé, nước mắt cậu đã rơi từ lúc nào. Bàn tay lạnh lẽo của Huyền Tích đặt lên bờ vai đang run rẩy kia, vỗ nhẹ. Cậu bé ngước đôi mắt đã nhòe đi vì nước lên nhìn cậu.


Huyền Tích quá kinh ngạc đến không thể giữ được thăng bằng, cậu té ngửa ra sau.


Người đang phải một mình đối diện với sự mất mát quá lớn kia, lại chính là cậu.

Là Thôi Huyền Tích năm 14 tuổi.


Trái tim một lần nữa nhói đau, Huyền Tích ôm ngực, nước mắt đã không thể ngăn được mà rơi xuống nhiều hơn. Cứ ngỡ đã cố quên thì không bao giờ phải đối mặt nữa. Nào ngờ bi kịch đó lại một lần nữa tái hiện trước mắt cậu, một lần nữa giày vò cậu.


Nước mắt khiến mọi thứ xung quanh nhòe đi, chỉ còn lại khoảng trắng xóa mơ hồ lạnh lẽo.


.


Huyền Tích cuộn người, cả cơ thể vì mất mát trong quá khứ mà run rẩy.

Tại Hách cẩn thận lau đi giọt nước mắt vừa chảy ra từ khóe mi Huyền Tích, cõi lòng xót xa.  Nhìn Huyền Tích chịu nhiều tổn thương như vậy mà không thể ở bên cạnh cậu nữa, Tại Hách thực sự rất đau lòng.


"Huyền Tích" 


Không để cậu tiếp tục chìm sâu vào nỗi đau trong quá khứ, Tại Hách đánh thức cậu.

Huyền Tích giật mình thức giấc, khóe mắt vẫn còn ướt ngơ ngác nhìn quanh, mất một lúc với nhìn ra người đang ngồi cạnh mình.


"Tại Hách, tớ-"


"Không sao rồi, có tớ ở đây"


Tại Hách đưa tay kéo Huyền Tích vào cái ôm ấm áp, xoa nhẹ lưng cậu vỗ về.


"Đừng khóc, mọi chuyện sẽ ổn thôi"


.


Có những chuyện, càng cố quên đi nó lại càng rõ nét

Cố né tránh, nỗi đau lại càng khắc sâu.


...


"Thôi Huyền Tích chưa đi học, Triêu Quang cũng không thấy đâu. Không lẽ, nó đang xử người ta ở đâu đó rồi?"

Trình Vũ tự mình vẽ ra bao nhiêu là cảnh tượng hay ho, còn hứng thú đập bàn cái bốp trong ánh mắt kì thị và coi thường của đồng bọn.


"Thôi Huyền Tích là ai?"


"Nam sinh hôm qua mày thấy đứng với Phương Điển đó" 

Nghệ Đàm chậm rãi mở miệng, quan sát biểu hiện của Sử Phàm, từ bình thường đã chuyển sang kinh ngạc. Tông giọng cũng đẩy lên cao hơn.


"Kim Phương Điển lăng nhăng?"


"Này, nhỏ tiếng thôi"


"Không phải, Thôi Huyền Tích đó chủ động tìm đến" 


"Cậu ta chưa nghe đến chuyện của Phương Điển với Triêu Quang à? Lại còn dám mơ mộng?"

Sử Phàm khoanh tay, cười giễu cợt.


"Mày đừng có nghe thằng Vũ nói linh tinh, chuyện không như mày nghĩ đâu"


"Vậy tại sao Phương Điển lại gặp cậu ta?"


"Ờm..." Nghệ Đàm đang không biết giải thích thế nào thì thấy nhân vật chính bước vào lớp.


"Mày tự hỏi nó đi"


"A, Triêu Quang! Chào buổi sáng" Trình Vũ cười hớn hở vẫy tay, còn người được chào vẫn đang ngái ngủ đằng sau Phương Điển.

Triêu Quang đi qua Trình Vũ ngồi xuống chỗ của mình, Phương Điển cũng ngồi xuống bên cạnh. Không khí trong lớp đang sôi nổi bỗng chốc yên lặng, ngay cả mấy cô nàng hàng ngày nhiều chuyện cũng ngoan ngoãn ngậm miệng.

Mọi người trong ngôi trường này, ít nhiều đều cảm thấy sợ Bình Triêu Quang, trước giờ vẫn luôn như vậy. 


Mặc kệ vẻ dè chừng xung quanh, Triêu Quang gục đầu vào bờ vai vững chãi của Phương Điển, mệt mỏi nhắm mắt.


"Lại không ngủ được sao?"


Phương Điển lo lắng, anh nghiêng đầu để nhìn Triêu Quang. Em không nhìn lên cũng không đáp, chỉ lười biếng dụi mặt vào vai anh. Kim Phương Điển cũng rất tự nhiên choàng tay qua, đem cả người Triêu Quang dựa vào mình, để em có thể thoải mái chợp mắt.


Mà một màn tình cảm này, đã được tổng cộng hai mươi tư con người, bốn mươi tám con mắt chứng kiến. Dù cho đã quen nhưng không thể ngăn được cảm giác ghen tị trong lòng. 


"Ngày nào cũng được ăn cơm chó thế này, tao với mày không phải tốn tiền ăn sáng nữa đâu"


Xung quanh yên lặng vang lên rõ mồn một tông giọng ai oán của Phác Trình Vũ, nói với Độ Ôn Đẩu còn đang uống dở hộp sữa dâu bên cạnh.


-/-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me