Treasure Vai Tuan Chi Mot Mau Truyen
- Jeongwoo đợi em.- Phải là Jeongwoo hyung chứ thằng nhóc này.Cậu bé So Junghwan và Park Jeongwoo quen biết nhau đã được hai năm, đúng là chưa đủ để có thể gọi đây là một tình bạn vĩnh cửu nhưng bọn nó ngày nào cũng tìm gặp nhau, cứ ở bên là dính lấy không chịu rời đi. Cái gì Jeongwoo thích thì thằng nhóc kia đều biết rõ mồn một, cũng như nó muốn gì thì Jeongwoo đều hiểu hết. Có người bảo rằng họ là anh em đúng nghĩa, cũng có người đinh ninh đây chắc chắn là soulmate của nhau rồi nhưng Junghwan chỉ lắc đầu cười trừ, ôm lấy Jeongwoo và nói rằng: " Đây là người em yêu "Việc bọn nó quen biết được nhau đến nay vẫn là ẩn số cho những người xung quanh khi một đứa thì đầu thôn, thằng kia lại ở cuối ngõ. Jeongwoo cách em Hwan 5 tuổi nên việc bọn nó học chung trường cũng đã là một điều vô cùng phi lí." Cho em 100 nghìn won rồi em nói " - Đấy là khi thằng nhóc được mọi người hỏi tới.______________________________________Một buổi sáng thứ bảy tinh mơ, như thường lệ em sẽ chạy đến đầu thôn, nơi mà gia đình anh Jeongwoo sinh sống để cùng đưa anh đi học vì hôm nay em không có một tiết nào ở trường, sau đó ngồi trước cổng trò chuyện cùng hai bác bảo vệ cho đến giờ anh ra về rồi hai anh em sẽ đi ăn trưa ở quán quen. Hôm nay lại khác hẳn vì em ngủ quên mất do hôm qua thức xem trận đá bóng cùng ba, dù vậy Junghwan vẫn hớt hải đi vệ sinh cá nhân và chạy thục mạng đến nhà Park xem anh đã đi chưa, có vì chờ đợi mình mà trễ học không nhưng cũng may là anh đã đi. Em liền chạy tiếp tới bến xe bắt kịp chuyến xe buýt cuối cùng của buổi sáng để đến trường và rồi cũng đu đưa ở cái cổng trường cấp ba, ngồi hóng chuyện với các bác. Họ niềm nở với em lắm vì họ trông thấy em chỉ là một học sinh lớp bảy, không nỡ đuổi đi vì biết em có anh ở đây, em chạy tới đây để chờ anh cùng về. Một đứa bé như vậy thì có phải là nên yêu thương thay vì ghét bỏ không chứ?Đồng hồ trong phòng bảo vệ điểm 10h30', hàng loạt các anh chị học sinh ra về, có người đi bộ, có người được ba mẹ đón, có người lại tự đi bằng chiếc xe đạp. Mà mãi sao em vẫn chưa kiếm được anh Jeongwoo, em bồn chồn lo lắng đến nỗi không kiềm được nước mắt ứa động hai bên khoé mi. " Chắc là anh bị phạt nhỉ? Hay là ở lại trực nhật? Ráng đợi thêm chút vậy." - Em nghĩ.Cứ thế 5,10,15 phút trôi qua kéo dài cho đến khi chiếc đồng hồ điện to gắn ở sảnh trường reo lên báo hiệu cho các bác bảo vệ đóng cổng, kết thúc một ngày đến trường cuối tuần vất vả của mọi học sinh cũng như của các thầy cô.- Anh cháu có khi nào đã về mà quên mất cháu không? Một bác tiến lại xoa đầu em và hỏi. Phần nào đó bác đã gạt đi những giọt nước mắt có phần sợ hãi của em.- Anh ấy không bao giờ để quên cháu đâu! Hai bác cũng phải lắc đầu bất lực, góp sức cùng nhau kéo cái cổng đóng lại rồi bỏ vào trong chốt bảo vệ. Họ không quên để mắt tới em, một cậu bé đang đứng giữa trưa nắng, lo sợ em sẽ bị bệnh, nhưng có nói cách nào em vẫn quyết tâm đứng đó đợi cho bằng được anh Jeongwoo.- Lại đây ta cho cháu xem! Bác lại chạy ra lôi em vào chốt tránh nắng, mở hệ thống camera của 3 tầng lớp học, xoay mọi ngõ ngách cho em xem để em tin lời bác nói mà an tâm về nhà. Gắn bó với em cũng đã gần 3 năm, biết em từ ngày em theo anh Jeongwoo chập chững bước vào trường với tư cách là một học sinh lớp mười, các bác cũng không dám nặng lời với một cậu bé biết thương anh như vậy.Junghwan cuối cùng cũng tâm phục khẩu phục mà đi về cùng với cây dù được bác bảo vệ tặng, mang trong lòng một chút bực bội và giận dỗi xen kẽ sự lo lắng không biết Park Jeongwoo bây giờ đang ở đâu. - Thằng bé đang ở trên lầu, con lên xem thử.Em không trở về nhà mình ngay mà đã xẹt ngang qua xóm anh hỏi han ba mẹ Park tình hình.Em bước chậm rãi trên chiếc cầu thang gỗ, băng qua cái hành lang mà mỗi bước chân đều nghe tiếng ọt ẹt. Junghwan mở cửa căn phòng ở cuối dãy, nhìn thấy một con người to lớn đang cuộn mình trong chiếc chăn bông cỡ vừa, một chút động đậy cũng không có.Gan dạ kéo chiếc chăn đang che phủ khuôn mặt của một chàng trai chập chững 18 tuổi ra, em thấy anh có vẻ khó thở, người nóng hừng hực, đổ mồ hôi như thác chảy. Chứng kiến được cảnh anh đau đớn như thế này thì thật lòng có muốn giận cũng không thể.Em quan sát quanh chiếc phòng quen thuộc mà mấy ngày lại được sang chơi một lần, giờ đây trên bàn học anh có một ly nước và một chén cháo còn nóng, có lẽ anh đã được ba mẹ chăm sóc rất tận tình rồi, việc gì em phải ở lại nữa, chỉ làm anh mệt mỏi thêm. Em lại chầm chầm bước ra khỏi phòng, không quên đóng cửa rồi khẽ đi xuống nhà.- Junghwan ở lại với anh Jeongwoo đi, hai bác cũng sắp đi ra đồng, có con ở đây bác cũng mừng.- Dạ?- Con cho Jeongwoo ăn cháo giúp bác nhé!Ba mẹ Park dùng mọi cách để giữ chân em lại, Junghwan thì có ngại gì, vấn đề em lo lại nằm ở chỗ ba mẹ em cơ, làm sao họ để em rong chơi ở nhà người khác cả ngày như vậy, gia đình họ So chỉ có em là đứa con vàng bạc của họ, mất em như mất cả gia sản.- Tối tôi sẽ dẫn bé về tận nhà, nhà So yên tâm nhé! Mẹ Park nói với ba em qua đầu dây điện thoại, sau đó bác lại chuyển qua cho em để em nghe lời dặn dò từ người lớn vì hôm nay em sẽ không ở cạnh ba mẹ tận mấy tiếng liền.Hớn hở bước lên lầu với sự đồng ý của ba mẹ chưa được bao lâu, em lại đi vào phòng với một nét mặt lo lắng cho người anh trai đang nằm trên giường, lúc nóng lúc lạnh.- Jeongwoo dậy ăn miếng cháo rồi uống thuốc nè! - Em lay nhẹ người anh.- Jeongwoo hyung mới phải.- Bị bệnh không lo mà lo ba cái vai vế đó làm gì?-...Không nói quá nhiều, Junghwan lật đật đỡ anh ngồi dậy, đặt anh dựa lưng vào khung giường, bản thân mình thì ngồi trên ghế kéo sát lại phía anh. Em cần mẫn đút anh từng muỗng một, không quên thổi cho bớt nóng để anh có thể dễ anh hơn. Chẳng mấy chốc nhờ em mà Jeongwoo đã ăn hết sạch. - Cảm ơn em nha. - Đó là điều em nên làm mà.Ngồi mát-xa tay chân cho anh mười phút để giúp anh thoải mái hơn, em lại nhanh chân chạy xuống phòng khác lấy vỉ thuốc mà ba Jeongwoo căn dặn sau đó lại chạy lên, bẻ ra lấy một viên đưa cho anh kèm cốc nước lọc để trên bàn nãy giờ.- Uống mau đi. - Em thúc đẩy anh.Phải tận mắt thấy viên thuốc được Jeongwoo nuốt trôi xuống bụng em mới thở phào nhẹ nhỏm, sau đó liền dọn dẹp lại phòng óc cho anh nhưng thứ em nhận lại được từ anh lại là một cặp mắt đầy sự ngạc nhiên.- Người bị bệnh còn phụ thuộc vào yếu tố môi trường nữa đó, bụi bẩn như này không cảm thì phí.- Junghwan biết nhiều quá ta.- Em là đứa con của gia đình mà!Bọn nó luyên thuyên với nhau cả buổi trưa cho đến khi thuốc trong người anh đã ngấm, em liền đỡ Jeongwoo nằm xuống rồi nằm cạnh ôm anh ngủ, hai anh em cứ thế dính chặt vào nhau không rời. Và chắc có lẽ So Junghwan cũng sẽ không định kể cho anh Jeongwoo nghe việc mình đã đứng chờ anh ở trường, dù sao cũng có phải lỗi của anh đâu?------Jeongwoo thức dậy lúc trời chập tối, khịt mũi vài lần để ngửi mùi thức ăn đang được nấu dưới tầng, chắc hẳn là ba mẹ anh đã về. Anh không muốn đánh thức Junghwan dậy, chỉ nhẹ nhàng rút cánh tay đang kê đầu em rồi lẽ khẽ rời phòng, ngó xuống cầu thang, mẹ anh đang trong bếp. An tâm đi trở về phòng, anh ngồi cạnh em, xoa xoa đầu em vài cái làm tóc rối cả lên, véo cái má bánh bao của em khiến nó đỏ hửng, rồi cái gì cũng tới, Junghwan tỉnh dậy.- Anh làm gì vậy? - Ngồi nhìn em ngủ.- Không thích đâu nha Jeongwoo.- Là Jeongwoo hyung!Em cứng đầu thật, từ ngày chơi với nhau chưa bao giờ em gọi Jeongwoo một tiếng "hyung" cả, suốt ngày nói trống không. Jeongwoo đương nhiên có khó chịu, nhưng anh cũng không một lời càm ràm, vì đơn giản em đáng yêu, em có quyền.- Con xin phép đi về ạ!- Ở lại ăn tối với gia đình bác, lát Jeongwoo dẫn con về.- Nhưng mà...- Hôm nay bác làm nhiều đồ ăn lắm.Và rồi em cũng đồng ý, ăn một bữa cơm thật ấm áp cùng anh Jeongwoo và ba mẹ Park. Em không dám ăn quá nhiều vì muốn chừa phần cho người bệnh, liên tục lấy đũa gắp thức ăn bỏ vào chén cho anh. Ba mẹ Park thấy vậy vui lắm, họ mong muốn có một đứa con cũng như em vậy, hiếu thảo ngoan ngoãn biết thương anh em trong nhà.- Đẻ thêm làm gì, có Junghwan qua chơi cũng vui rồi mà, tốn kém lắm mẹ!Mỗi lần hỏi tới chuyện này là anh đều sẽ trả lời như vậy, chưa bao giờ thiếu xót một từ nào trong câu nói, đặc biệt là cái tên "Junghwan". Thế rồi anh luôn né tránh cái ánh nhìn của ba mẹ khi được hỏi lí do tại sao, đùng đùng sát khí bỏ lên lầu. Họ cũng chỉ biết bất lực nhìn anh giận dỗi.Sau khi phụ anh rửa chén, Jeongwoo dắt tay đưa em đi bộ trên con đường về nhà So buổi đêm. Phố Iksan không quá vắng vẻ nhưng cũng không ít chuyện xấu xảy ra nơi đây, thế nên họ cứ kè kè bên nhau, mắt thì láo liên nhìn xung quanh.- Anh tự về được không đấy? Anh đang không khoẻ mà.- Được, anh về nhé! Bữa sau mình lại gặp.Đưa Junghwan đến tận nhà sau đó anh lại tự mình đi về, lòng có nhớ nhung người em trai này nhưng thể nào mai em lại chẳng chạy sang chơi với anh nữa nên lòng cũng được vun đắp bằng một chút vui vẻ.-----Thời gian thấm thoát trôi qua, trong mắt em là một Park Jeongwoo ngày nào còn là học sinh cấp 2 vậy mà anh đã sắp lên đại học rồi, đồng nghĩa với việc anh sẽ rời xa Iksan, rời xa ba mẹ Park và rời xa người em trai So Junghwan để lên Seoul học tập. Em không nỡ chút nào, luôn dùng nét mặt đáng thương của mình để giữ anh lại, nhưng làm sao được, điều đó giúp anh có thể có cơ hội vô cùng tốt nhận được các việc làm với mức lương ổn định, để anh có thể nuôi ba mẹ anh khi họ về già, chả phải em luôn muốn thấy anh sống tốt sao.Hai, ba hôm trước khi anh khởi hành, Junghwan xin gia đình cho được ở bên anh, mong được giữ khoảnh khắc tươi đẹp này trước khi anh đi vì không biết bao lâu anh mới có thể trở lại, không biết chừng ngày đó anh có còn nhớ em hay không? Jeongwoo đi đâu em đều lủi thủi đi theo sau, không một giây phút nào mà em ngừng theo dõi bóng lưng anh. Ngay cả khi tắm em cũng nằng nặc được tắm chung. Vì em sợ, sợ rằng chỉ cần khuất nhau một giây, thì cả đời cũng khó để gặp lại.Ngày tiễn anh ra sân bay, em khóc nức nở, ôm chầm lấy anh không buông, mặc cho ba em kéo ra em vẫn dính anh như sam, ba mẹ Park chỉ biết đứng đó nhìn vì họ biết em thương anh và sẽ nhớ anh đến nhường nào, họ muốn hai anh em lưu giữ những kỉ niệm cuối cùng ở mảnh đất Iksan này.- Anh đi nhé, Tết năm sau anh về thăm em! Anh qua tận nhà đón em đi chơi, anh sẽ về mà. Đừng khóc.Jeongwoo cúi xuống nhìn thẳng vào đôi mắt nhoè đi vì lệ, lau sạch đi những giọt nước mắt của một đứa trẻ 13 tuổi đã gắn bó với anh từ bé, làm anh cũng không nỡ bước nửa bước chân. Anh nhìn sang ba mẹ, ôm họ một cái ôm thật chặt rồi được họ trao lại những chiếc hôn ấm áp. Cuối cùng anh cũng ngoảnh đầu mà đi, một cái nhìn lại những người đứng sau lưng cũng không có, chỉ lo khi nhìn quá luyến tiếc mà không nỡ bỏ đi.-----Jeongwoo cũng nhanh chóng làm quen với những người bạn ở Seoul, anh có hẳn một nhóm những cậu trai trẻ cùng sinh sống trong kí túc xá. Chẳng mấy chốc mà anh đã hoà nhập vào nơi phồn hoa này, quên mất vẫn luôn có một người chờ đợi mình ở Iksan.Từ ngày anh đi, phải nói Junghwan đã chính thức trở thành người mất hồn, không phải vì không còn ai để chơi cùng, nhưng đối với bản thân em thì chỉ có anh mới là người hiểu mình nhất, có là ai đi chăng nữa cũng không thể thay thế vị trí số 1 trong trái tim So Junghwan, trái tim bé bỏng của cậu bé lớp tám.- Thằng nhóc này là ai vậy? Tao tưởng mày là con một? Haruto chỉ vào tấm ảnh đặt trên bàn học của Jeongwoo, trong đó là bóng dáng của một cậu bé đứng cạnh anh và ba mẹ Park, hình gia đình sao?- Không, là bạn thôi.- Bạn mà được vào cả khung hình như này, không biết khi nào tới tao?Haruto ghé sát vào tai anh mà nói làm anh có chút nhồn nhột, da gà da vịt không biết từ bao giờ mà nổi lên cả hết.- Mày thích thì qua nói với Junkyu.Anh luôn giữ cho mình nét khó gần với mọi người xung quanh, chỉ duy Haruto là có thể phá bỏ ranh giới đó, đương nhiên cũng chỉ một chút mà thôi. Cậu thậm chí còn không thể đếm được số lượng các bạn nữ đổ đứ đừ dưới chân Park Jeongwoo, nhưng anh nào có để ý ai, lòng anh từ lâu đã có người trong mộng rồi.- Là ai vậy? Yoon Jaehyuk?- Không, tao với anh ta chỉ là bạn không hơn không kém.Đó cũng là một ẩn số vô cùng lớn trong lòng Haruto, mấy hôm liền mất ăn mất ngủ chỉ vì muốn tìm cho ra con người có thể cướp đi trái tim Jeongwoo, rốt cuộc là ai?-----Jeongwoo luôn là học sinh được mọi giảng viên yêu thích vì anh rất năng nổ, nhưng để đạt được điều đó thì anh đã phải ngày đêm miệt mài học hành. Anh gắn bó với những trang sách, cộng thêm với việc anh đi làm ở các siêu thị tiện lợi khiến anh bận rộn mà quên bén cả cái lời hứa mà trước khi cất bước ra đi anh đã nói với So Junghwan. Tết năm ấy anh không về.- Không về ăn Tết cùng gia đình sao con?- Con bận đi làm thêm ba ạ. Con xin lỗi, hè con về sau nhé.- Junghwan đợi con suốt đấy. Mà nó cũng...- Jeongwoo đi mau lên!- Biết rồi. Ba ơi con phải đi gấp, khi nào rảnh con gọi cho ba nha. Con chào ba.Haruto ghé đầu vào phòng gọi tên anh trong sự vội vã, anh cũng mau cúp máy mà bỏ qua lời ba Park định nói về chuyện em, người em trai mà anh từng rất yêu quý bây giờ đã bị anh để lại trong quên lãng.- Mày không về Nhật à Haruto?- Năm nay vé máy bay mắc quá nên không về, hè rồi về cũng được. Còn mày? Không về thăm thằng nhóc trong ảnh à?Jeongwoo bỗng khựng lại, tim hẫng đi một nhịp, có chút gì đó giống như bị mất mát trong lòng." Sao mình có thể quên việc này nhỉ? "- Chắc nó cũng thông cảm cho tao thôi.Anh cười ngượng ngùng rồi lại quay đi, bước tiếp trên đường đến quán thịt nướng, hai người họ định sẽ cùng nhau ăn Tết lần đầu mà không có gia đình ở cạnh, có vẻ sẽ hơi lạ lẫm nhưng 3,4 năm nữa là sẽ dần quen thôi mà.-----Suốt những tháng còn lại Jeongwoo bù đầu vào công việc và giảng đường, không thấy anh ở trường thì điều đó đồng nghĩa với việc anh đang ở Mini Stop, Haruto đã nói như vậy khi được các bạn khác hỏi, nó từ lâu đã trở thành một bài văn buộc học thuộc đối với cậu vì không có ngày nào là không có người đến kí túc để mà kiếm Jeongwoo cả.- Mày đã book vé máy bay chưa? Giờ mà còn chưa là khỏi về Iksan nha con.- Thế book dùm tao đi, tao vẫn đang phải làm bài tập hè đây.Cho dù có là hè đi chăng nữa, trong mắt Park Jeongwoo nó vẫn không khác gì những mấy ngày thường là mấy đâu, vẫn cứ ngồi trên chiếc bàn học mà cặm cụi viết tới viết lui. Haruto cũng đã chán nản với cái cảnh này, thấy thằng bạn mà bắt đầu lôi sách vở ra là cậu sẽ co chân chạy sang phòng Kim Junkyu rồi đêm khuya mới mò về. Nó đã trở thành một vòng lặp không thể thiếu trong cuộc sống của họ.------ Về mạnh khoẻ, hết hè phải béo lên đấy. Haruto vỗ vai anh rồi tiến tới cổng E, bắt đầu một kì nghỉ với gia đình ở Nhật Bản, chắc hẳn cậu cũng nhớ nhà lắm rồi. Jeongwoo nhìn bạn đi khuất vào cổng rồi bản thân mới bắt đầu đi tới cổng A, cánh cổng giúp anh có thể về tới Iksan trong 2 tiếng, về với gia đình, về với em.Chính anh là người muốn tạo bất ngờ cho ba mẹ Park nên không nói với họ là mình đang trên đường về, anh tắt nguồn cả điện thoại. Khi đã đặt chân xuống quê hương, anh liền bắt taxi về đến đầu ngõ, xách vali chậm rãi tiến vào thôn.- Con về rồi đây! - Jeongwoo? Sao về mà không báo hả con? Mẹ không biết nên đã chả chuẩn bị cái gì ngon cho con ăn hết, chắc con đi đường mệt lắm.- Mẹ cứ coi như bình thường là được, đồ ăn ngon làm gì.Anh dành cả ngày hôm ấy để quây quần bên ba mẹ. Khi mặt trăng bắt đầu trèo lên cao phía trên bầu trời, thay vì nằm nghỉ thì anh đã chọn việc chạy xuống cuối đường và đi vào con hẻm quen thuộc, nơi mà người quan trọng nhất đối với anh đang ở.- Họ đã chuyển đi từ sau Tết rồi cơ mà. Bây giờ nhà này chỉ có ta ở thôi.Một bà lão bước ra từ căn nhà của em, nhận đây là nhà của mình khiến Jeongwoo không khỏi bàng hoàng.- Họ đi đâu bà có biết không ạ?- Nghe bảo sang nước ngoài, chuyện nhà họ làm sao ta xen vào.Anh bỏ về với những bước chân trĩu nặng sự hụt hẫng, tai anh có nghe nhầm không cơ chứ? Sao có thể đi một cách nhanh chóng như vậy? Vì lí do gì mà đi? Trong đầu anh đặt ra hàng ngàn câu hỏi, nhưng có ai mà giải đáp được giúp anh.- Lúc trước ba đã định báo với con, nhưng con lại cúp máy vội quá.- ...- Không biết khi nào Junghwan mới về ha mình, không có nó sang chơi nhà buồn hẳn.Anh dường như mất bình tĩnh, miệng cũng không mở ra mà nói được vài lời. Hè năm ấy có lẽ là lần chán nhất, và rồi nó sẽ kéo dài mãi những năm về sau, cuộc sống Park Jeongwoo giờ đây sẽ không còn cái tên So Junghwan xuất hiện một lần nào nữa. Ngày mà anh ra đi cũng đã chính là ngày mà tình anh em giữa họ chấm dứt, hai người họ phải đi những rẽ ngã riêng cho cuộc đời của mỗi người, làm gì có ai sống vì ai mãi?Ngày anh chia tay ba mẹ anh vẫn chưa bỏ đi cái nét u buồn đó đang dính chặt trên khuôn mặt, cứ thế mà vẫy tay rồi nhanh chóng lên máy bay, không lẽ anh xem trọng thằng nhóc con đó hơn cả ba mẹ sao? - Thằng bé đó chính là crush mày à?- Không hẳn, nhưng từ lâu tao đã xem nó như người trong nhà.- Vậy mà mày nỡ lòng nào quên đi lời hứa năm xưa.- Tao không cố tình mà...Cái gọi là "người trong nhà" thốt ra từ miệng anh nghe có gượng không? Tranh ảnh có hình nhóc So Junghwan cũng được trưng khắp phòng kí túc rồi vậy mà chỉ với một chữ quên cũng có thể xảy ra, anh rốt cuộc là loại người như thế nào, Park Jeongwoo?-----Sau những ngày tháng đó, người ta không còn nhìn thấy một Park Jeongwoo hoạt bát nữa mà thay vào đó là một người nóng nảy và trầm lặng, Haruto không còn gì để nói về anh nữa, chỉ biết lắc đầu, tình bạn giữa hai người cũng dần xa cách hơn, cậu bắt đầu chuyển qua phòng Junkyu và để lại Jeongwoo trong căn phòng to lớn với một trái tim đã chai sạn từ lâu. Sự biến mất của một con người có thể hình thành con quỷ ngự trì trong cơ thể của người ở lại sao?Thời gian trôi qua liên tục, lần này anh không còn quá chăm lo cho việc học, chỉ cần là ngày nghỉ thì không ngần ngại gì mà book vé về Iksan với tâm nguyện được gặp lại So Junghwan lần nữa để nói vài lời với em. Nhưng đời làm gì cho ta những thứ ta mong muốn, chưa lần nào anh có thể gặp lại em cả, vẫn là bà lão ngồi ở thềm chán nản nhìn anh bước vào quan sát cặn kẽ bốn góc nhà của bà.Chẳng mấy chốc Park Jeongwoo đã 25 tuổi, là một sinh viên ra trường hơn một năm và đang làm thực tập cho công ty Treasure có tiếng trên thành phố bậc nhất Seoul. Anh cũng đã bắt đầu từ bỏ việc tìm kiếm em, cũng chả muốn quen một ai khác, chỉ chờ đợi ông trời mang em về, còn không chắc anh sẽ sống độc thân cả đời này rồi thầm tưởng tượng sự hạnh phúc của em đang trên một đất nước khác.- Sao lại có hứng đi Iksan với tao vậy?- Tao muốn biết ở đó như nào, với lại căn nhà của cậu nhóc đó đó.Năm nay Haruto cùng Jeongwoo về thăm quê, mục đích chính của cậu ta cũng chỉ là tò mò về So Junghwan mà thôi, tốt lành gì.- Vào cất vali rồi dẫn tao dạo một vòng thôn xem! Nó hối thúc Jeongwoo mãi, anh đang vô cùng mệt mỏi nhưng sẽ càng mệt nếu không đáp ứng lời thỉnh cầu của cậu bạn Watanabe Haruto.Hai người cùng nhau đi sâu vào con đường phía trong, cùng ngắm nhìn con đường này, con đường chứa đựng 18 năm tuổi thơ của Park Jeongwoo, chứa đựng kỉ niệm những ngày em bên anh, thời gian đúng là không chừa một ai, nay chắc em cũng đã 20 tuổi rồi, là người lớn rồi nhỉ So Junghwan?- Còn một đoạn nữa mới tới nhà thằng bé đó.Họ dừng ở một khúc sông cùng nhau nghỉ mệt để tiếp tục đi vào trong nữa. Ngước nhìn lên trên, một cây hoa anh đào đang rung rinh theo gió, gửi vào đó những bông hoa, rải rác khắp con sông và vài cái rớt nhẹ dưới chân anh. Jeongwoo cúi xuống nhặt một cành còn nguyên vẹn, bỗng anh liếc nhìn thấy mũi giày của một người con trai đang đứng đối diện anh. - Lâu quá không gặp!Người đó nở nụ cười với anh và Haruto, anh không khỏi ngạc nhiên mà há hốc mồm.- Là So Junghwan kìa Jeongwoo!Cậu bạn nhanh nhẹn chạy đến bên anh, bắt tay làm quen với em. Còn Jeongwoo vẫn cứ đứng đó mà nhìn, vẫn chưa khỏi ngạc nhiên vì em bây giờ đã rất khác xưa.- Anh đợi em về suốt.- Em cũng đã đợi anh, nhưng mà không kịp. À em có chuyện...- Anh có chuyện...Hai người đồng thanh nói, từ lâu đã có một bức tường dày và to lớn mang chồng chất sự ngại ngùng chắn ngang vào mối quan hệ giữa hai nguời, họ cùng nhau đỏ bắt như đã được báo trước vậy.- Em nói trước đi.- Em sắp tổ chức đám cưới, em về đây để mời hàng xóm cùng đi chung vui với gia đình em.Tim anh chính thức tan vỡ, một nỗi thổn thức bao chùm không gian xung quanh. Anh chỉ biết đứng nhìn Haruto giải quyết vì chỉ cần anh thốt ra một câu là nước mắt cũng sẽ theo đó mà tuôn trào ra hết, không cách nào ngăn được.- Em tới đưa thiệp cưới cho ba mẹ Jeongwoo nhé, giờ tụi anh bận đi công việc rồi.Haruto kéo anh đi về, anh chạy ùa lên phòng úp mặt vào gối mà khóc. Thằng bạn của cậu từ khi nào mà yếu đuối như vậy nhỉ? Cậu cũng không muốn dỗ dành nó nín, cho nó khóc đã rồi cũng tự nguôi, Haruto bắt đầu táy máy tay chân, đi lại trong phòng và tìm thấy một lá thư rất cũ, mở nhẹ nhàng ra và đọc trong âm thầm." Em là So Junghwan đây, sắp tới em phải theo ba mẹ đi sang Úc, sẽ không được gặp anh rồi, Tết năm nay anh đã không về như lời hứa, em giận anh lắm. Nhưng em biết anh bận học mà, ráng học hành cho tốt. Khi nào định cư ổn định em nhất định sẽ trở về thăm anh, dự là hai năm nữa, anh chờ em nhé! E̶m̶ t̶h̶í̶c̶h̶ a̶n̶h̶ Tạm biệt ! "Thằng bé đã gạch đi những dòng nguệch ngoạc ở cuối trang nhưng làm sao qua mắt được Haruto cơ chứ, tại sao thích nhau lại không nói ra để rồi giờ đây cả hai ít nhiều cũng đã chịu những tổn thương như vậy? Tình yêu đúng là thứ đáng sợ, nó không độc hại như các loại bệnh thông thường nhưng dần dần nó sẽ ăn sâu vào tim, vào lí trí của con người, đó mới chính là đáng sợ.- Mày đọc cái này chưa?- Ngày trước thấy để trên bàn nhưng chưa đọc.- Đồ ngốc ! Đấy, Park Jeongwoo đã lỡ làm mất đi một tình yêu vốn dĩ thuộc về mình rồi. Ở đời con người rất lạ, vốn dĩ họ sợ mất nhưng ngay từ đầu lại không biết trân trọng để rồi nhận lại những kết cục cay đắng đay nghiến họ suốt phần đời còn lại. Một trong những điều vô nghĩa mà ta vẫn thường hay làm là hối tiếc về quá khứ, Park Jeongwoo là vậy đó, khờ khạo phát sợ.Việc Junghwan thích Jeongwoo, ở xóm có ai nhìn vào mà không biết cơ chứ? Chỉ duy nhất người trong cuộc lại không nhận ra được mối tâm tình mà em đã nguyện dành cho anh, để rồi em cũng đã nản chí mà bỏ đi, ngày em quay về lại cùng sánh đôi với người không phải là anh." Không ngờ việc phối hợp ăn ý với nhau nhất không phải là trong những trận game năm xưa ta vẫn hay chơi mà nó chính là việc chúng ta đã cố gắng im lặng để rồi bỏ lỡ nhau...
Trên đời này:
Không có tháng thứ 13
Không có mùa thứ 5
Và cũng không có cái gọi là "chúng ta"
Trên đời này:
Không có tháng thứ 13
Không có mùa thứ 5
Và cũng không có cái gọi là "chúng ta"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me