LoveTruyen.Me

Gia nhập

          Gió đưa hương biển thoang thoảng luồn vào những cánh buồm trắng tinh ánh lên mờ ảo dưới ánh trăng, sóng vỗ rì rào quanh mạn thuyền như ru ngủ tâm hồn thủy thủ. Đối với Ace, biển vào buổi đêm luôn là đẹp nhất, nhìn ngắm mặt biển lung linh như hòa với trời sao luôn làm cậu cảm thấy yên bình. 

Nhưng đêm nay, lòng cậu lại đang rối bời.

Đã xấp xỉ 100 ngày từ khi cậu tỉnh dậy trên con tàu cá voi này và bắt đầu chuỗi ngày ám sát Râu Trắng. Bao nhiêu lần cố gắng là bấy nhiêu lần thất bại. Những tuần đầu tiên, cậu sẽ rất bực tức khi không thể cào xước một vết nhỏ trên người vị thuyền trưởng, chứ đừng nói là làm ông bị thương. Nhưng ngày qua ngày, cậu càng bị lung lay bởi những hành động quan-tâm-trong-vô-thức của cả băng, tất nhiên là cậu không thể hiện ra. Và hôm nay, tất cả những cảm xúc bấy lâu bị che giấu đã như bùng nổ trong lòng, khiến cậu hoang mang tột độ.

Tâm trạng đang rối bời, Ace không hề nghe thấy có ai đó đang đến gần. Cũng vì thế mà cậu giật nảy mình khi có một bàn tay ấm áp chạm vào vai mình trước khi nhận ra đó là vị đội trưởng có quả đầu dứa-Marco. Còn người hải tặc kia chỉ dịu giọng:

-ngồi trên cột buồm không an toàn đâu, lỡ rớt xuống thì khổ, yoi

Ace nhìn anh ngơ ngát, rồi ánh mắt ấy bỗng trở nên xa xăm, cậu lặng lẽ nhìn ra phía chân trời lung linh sao. Marco cũng không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh chàng trai Hỏa Quyền. Dù bình thường cậu nhóc có vẻ rất nóng tính và mạnh mẽ, nhưng giờ đây, khi chỉ có một mình, cậu bỗng trở nên bé nhỏ và cô đơn đến đáng thương. Có lẽ phía sau gương mặt bốc đồng đáng sợ ấy là một câu chuyện dài mà cậu không muốn thế giới biết. Được một lúc, cậu thận trọng lên tiếng:

-tôi đã suy nghĩ về những gì anh nói với tôi chiều hôm trước...

-hôm trước là hôm nào, yoi? tôi thì ngày nào mà chả cố bắt chuyện với cậu, mà có lúc nào cậu chịu nói lại một cách đàng hoàng đâu?

-...cái lần... tôi hỏi anh về cách xưng hô trên con tàu này ấy

À, thì ra thằng nhỏ đang nói về cái lần cậu bỗng hỏi anh lí do mọi người trên Moby Dick đều gọi Râu Trắng là "Bố". Nó nói rằng đã suy nghĩ, vậy là nó định ... rời băng ư? Một người với cái tôi to đùng thế kia, nếu đã cố chấp ám sát Bố Già tận 100 ngày ròng rã, thì dễ gì lại chịu mang lên mình dấu hiệu của một ai khác đâu. Dòng suy nghĩ vẩn vơ của vị đội trưởng bị cắt ngang khi thằng nhóc người lửa đột nhiên lên tiếng:

-tôi..tôi không... giúp tôi với...

Anh giật mình khi thấy Ace bỗng co người lại, vùi mặt vào cánh tay, bờ vai run lên lẩy bẩy. Hơi hoang mang, Marco cố tìm cách dỗ dành cậu, nhưng làm sao để dỗ một người thì anh mù tịt. Cuối cùng, Phượng Hoàng vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh kia, nhẹ nhàng hỏi:

-có chuyện gì sao, yoi?

-tôi... tôi không biết phải làm thế nào nữa.. tôi rất...nhưng... tôi không thể vào băng của anh được

tim Marco như rơi xuống biển lạnh, không thể sao...

-tại sao cậu không thể, yoi?

-v-vì tôi t-tôi luôn là một thứ vô dụng, tôi không thể bảo vệ được ai cả, n-nếu tôi vào băng, tôi s-sẽ làm mọi thứ tệ hơn mà thôi: tôi luôn là thứ xui xẻo mà...

Ace nức nở nói chuyện với cánh tay, mặc cho dòng nước mặn chát lăn dài trên má, mặc cho chàng đội trưởng lo lắng ngồi cạnh bên. Thằng nhỏ cho rằng cậu ấy xui xẻo và vô dụng sao? Cái gì đã khiến cậu nghĩ thật tiêu cực về chính mình như vậy? Marco nhẹ nắm lấy bàn tay run rẩy của cậu:

-cậu không hề vô dụng, hay xui xẻo, yoi. Tại sao lại có cái suy nghĩ đó vậy?

-tôi đ-đã không thể b-bảo vệ... đáng ra tôi ph-phải bảo vệ...tôi-vô dụng

-...tôi có thể được biết đó là ai không, yoi?

-m-một người r-rất quan trọng...vậy mà tôi đã kh-không...

-một người quan tâm nhiều đến người khác như cậu thì không xui xẻo đâu Ace. Cậu đã tự ôm đồm trách nhiệm về mình, trong khi cậu không hề có lỗi như vậy, thì không thể là một con người tồi tệ được

Ace bỗng giật phắt tay ra khỏi anh và ngằn giọng:

-là sao anh biết đó không phải lỗi tôi?! là sao anh biết tôi không tệ hại?! làm sao anh biết tôi-

-tôi có thể cảm nhận được điều đó,yoi. Một con người tốt bụng và trách nhiệm như thế hoàng toàn xứng đáng gia nhập Đại Gia Đình.

Hỏa Quyền có vẻ căn thẳng khi nghe từ "gia đình", rồi cậu im lặng hướng ánh mắt ra xa, nơi những con sóng nối tiếp nhau xô vào mạn thuyền. Tại sao lúc này cậu lại cảm thấy ấm áp lạ thường: những người trên thuyền này đều quan tâm đến cậu. Liệu họ có chấp nhận cậu nữa không, khi họ phát hiện ra thân phận thật sự của cậu, cậu hoàn toàn không biết. Nhưng bây giờ đây, không hiểu sao cậu có một cảm giác rất dễ chịu nảy sinh trong lòng khi ngồi đây, trên cột buồm trắng muốt của con tàu này, cảm giác cậu chỉ cảm nhận được khi ở bên những người anh em của mình.Có thể những người trên thuyền không giống với những kẻ cậu từng gặp phải. Suy nghĩ một lúc lâu, cậu trai người lửa lên tiếng:

-tôi..thật sự có thể được chấp nhận ở đây sao?

-tất nhiên rồi, mọi người đều chào đón cậu từ phút đầu tiên Bố vác cậu về thuyền, và họ càng muốn cậu gia nhập hơn khi cậu thể hiện khả năng của mình khi cố ám sát Bố. Người ta cá cược đầy ra rằng cậu sẽ gia nhập hay rời đi, mà sự thật là ai cũng muốn cậu ở lại cả. Nhưng quyền quyết định là của cậu.

-tôi... tôi sẽ quyết định sau khi nói chuyện với Râu Trắng...

Phượng Hoàng chỉ mỉm cười rồi dẫn cậu đến một căn phòng to lớn hơn những căn phòng khác và đẩy cậu vào một mình. Chưa kịp định thần Ace nhận ra mình đang đứng trước một người đàn ông cao lớn ngồi trên ghế-đó là Râu Trắng. Ông dịu dàng hỏi:

-có chuyện gì thế con trai?

-t-tôi có chuyện quan trọng muốn nói- cậu im lặng, khi thấy vị thuyền trưởng không lên tiếng, cậu mới dám nói tiếp- mọi người đều biết họ của tôi là Portgas, nhưng đó là họ mẹ. Tên thật của tôi... là Gol D. Ace, tôi là con trai của Gol D. Roger...

một sự im lặng đáng sợ bao trùm cả căn phòng, và rồi...

-Gurararara! chỉ thế thôi à?!

-h-hở?????-Ace ngơ ngát trước tiếng cười của ông (không phải vì nó nghe lạ tai đâu)

-tưởng gì ghê gớm lắm, hóa ra là thế à, nhưng con không giống hắn lắm đâu, con trai

-ông không đuổi tôi ư?

-tại sao? con đâu phải cha con. Với lại, chúng ta đều là những đứa con của biển cả mà

Ace chỉ biết ngơ ngát nhìn ông, người đã chấp nhận nó ngay lập tức dù nó có là ai. Rồi tự lúc nào, nước mắt hạnh phúc lại tuôn ra nơi khóe mắt cậu trai Hỏa Quyền

-Bố ơi, cho con gia nhập được không ạ?

-Tất nhiên rồi con trai, chào mừng con về nhà


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me