Hát
Phần này mình viết hơi ngắn và không được hay cho lắm và chính tả sai tùm lum; đầu óc mình hiện vẫn chưa ổn định lắm, mọi người thông cảm
You are My sunside nhạc chế
-------------------
Tiếng đạn pháo rền vang. Trận đại bác xé trời. Giữa biển lớn hôm nay lại nổ ra một trận hải chiến giữa băng hải tặc Râu Trắng với một băng hải tặc tuy mới nổi nhưng cũng rất đáng ngờm. Cái bọn hôm nay tài giỏi thì chỉ ở mức thường, nhưng chúng đặc biệt xảo trá và chơi xấu thậm tệ. Tuy vậy,những người con của Râu Trắng vẫn có thể kiểm soát thế trận rất tốt. Khi trận đánh sắp kết thúc, ngay lúc Hoả Quyền vừa chuẩn bị sử dụng chiêu sở trường để kết thúc trận chiến, một tên trong cái bọn xảo quyệt kia đã bắn tỉa thằng bé. Nếu Phượng Hoàng chỉ cần chậm nửa giây thôi thì thằng bé tiêu đời, may mà anh đã kịp phóng tới đẩy nó ra. Thế nhưng cả anh lẫn Ace đều bị thương khá nặng. Và vì dám làm đứa út cưng của thuyền bị thương nên Râu Trắng cuối cùng cũng ra tay và trận đấu kết thúc nhanh gọn và người em út của nhà được đưa ngay vào phòng y tế để chữa trị.
Sau hơn nửa ngày không nghe tin gì từ phòng y tế, cả thuyền bắt đầu nháo nhào cả lên làm Marco dù cũng đang bị thương cũng phải ra tay dẹp loạn:
- thằng nhỏ nó bị thương thì để mấy chị y tá lo, mấy đứa cứ nhao lên làm mấy bả phân tâm là mấy bả không thèm báo tình hình luôn cho coi, yoi!
Nghe tới đó cả đám mới chịu nín khe mà ngồi co ro từ trước cửa y tế dài ra boong tàu mà hóng tin. Phượng Hoàng thở dài, mắt nhìn vu vơ về hướng căn phòng ngăn cách anh với thằng bé người lửa. Đạn mà tên kia đã xài là đạn đá biển nên họ bị thương khá nghiêm trọng. Anh vì đẩy thằng bé nên bị đạn sượt qua vai, còn Ace thì nặng hơn khi đạn sượt cả qua cổ. Đến lúc nào thằng nhóc này mới chịu cẩn thận được đây, chả lẽ anh cứ phải đi theo canh chừng nó riết vầy à? Tui đây là Phượng Quàng chớ có phải bảo mẫu đâu trời! (Với cả thuyền, anh luôn là bảo mẫu số một biển cả)
Tối đó, y tá trưởng Hannah mới ra thông báo tình trạng thằng bé: túm lại là vẫn sống, chỉ là vì thanh quản bị tổn thương nên nhỏ sẽ không thể nói chuyện trong vòng một tuần. Đối với cái thằng nói nhiều nhất nhì trên thuyền thì việc im lặng cả tuần liền như rứa thiệt là cực hình hết sức. Và cả nhà nhờ đó mà được dịp chọc thằng nhỏ một trận ra trò, để rồi cuối cùng Marco lại phải ra tay dẹp loạn hết lần này tới lần khác. Đến khổ với cái lũ này thôi-_-
-.-.-.-.-.
Rồi thì cái ngày mong đợi ấy cũng tới. Sau khi các chị y tá đã tháo lớp băng gạc quanh cổ và kiểm tra lại gần cả chục lần, cuối cùng Ace bé bỏng cũng đã được phép nói chuyện trở lại. Trước sự hồ hởi ra mặt của thằng út, đội trưởng Thatch đã nảy ra một ý tưởng:
- Ace! nhân dịp nói được trở lại, sao cậu không thử hát một bài cho cả nhà nghe đi! Từ khi lên đây tụi này chưa bao giờ được nghe cậu hát luôn đó!
Lập tức cả thuyền đều hưởng ứng nhiệt liệt yêu cầu ấy của chàng đầu bếp. Quả đúng là diệu kế, giúp Ace thêm hoà đồng hơn và tạo cơ hội để họ hiểu thằng bé hơn. Thằng nhỏ ú ớ:
- nhưng tôi hát tệ lắm... ờ thì có hay hơn Luffy đó..... nhưng mà vẫn dở lắm!
- hổng sao đâu! Hát đại đi! Bài gì cũng được !
- nhạc mạnh, nhạc nhẹ, nhạc vàng, nhạc đỏ, nhạc sến nhạc gì tụi này cũng nghe hết á!!!!!
Ace ngập ngừng một lát rồi bảo:
- có ai vào y tế thì đừng khiếu nại nhá
Đáp lại là hàng trăm cái đầu ngật lia lịa. Chỉ trong vài giây, cả boong tàu im phăng phắt chờ đợi. Rồi thì
Người là tia nắng ấm
Ánh dương biển trời này
Và người ơi có biết
trái tim tôi đây
Rộn lên bao câu hát
mỗi khi ở bên người
Người ơi
xin hãy bên tôi suốt đời
Thằng nhỏ mở mắt ra, nó đã nhắm khi nào vậy nhỉ, và trước mắt nó là Đại Gia Đình đang trố mắt nhìn nó. Liền sau đấy là hàng ngàn tiếng hú hét và vỗ tay với huýt sáo in ỏi
- sao mà giấu nghề lâu dzậy hả
- cậu mà hát dở thì bà Izo là cái hạng nào hử?
- ai nói cậu hát dở, kêu ra đây cho tôi!
- có tính sau này về hưu làm ca sĩ hem?
Và cả một rừng câu hỏi trút như mưa lên đầu thằng bé. Ace ngượng ngùng trả lời, một nụ cười tươi rói luôn nở trên khuôn mặt khiến thằng bé trông còn đáng yêu hơn mọi thường nữa chứ. Đằng xa, vị cha già nhìn người con út của mình vui vẻ với cả nhà, nhưng có vẻ như ông đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Chàng đội trưởng đội một thấy thế liền hỏi:
- Bố đang nghĩ gì dữ thế, yoi?
- hình như... bài hát này... nghe quen lắm .....
- Bố biết bài đó hả, yoi?
-........A! Ta nhớ rồi! Guararara! Ta biết cái bài này mà!
Tuy không biết làm thế nào mà thằng nhóc này biết bài hát đó, nhưng khi nhớ ra được cái nguồn gốc, vị thuyền trưởng không thể không cảm thấy thú vị. Bài hát mà Ace vừa hát là bài gắn liền với một kỉ niệm vui ( aka ngớ ngẩn ) mà ông từng trải qua..
-.-.-.-.-.
Một buổi chiều tuyệt đẹp trên hòn đảo nhỏ vùng Grand Line, có hai người thuyền trưởng vĩ đại đang ngồi uống rượu và tán dóc với nhau, một người choàng áo trắng phau, người kia khoác áo đỏ rực. Người áo đỏ bỗng bật cười quay sang đối thủ chí cốt của mình:
- biết gì hem? Tui vừa quen được một cô gái tuyệt vời đó~~~~~
- gì? Anh quen cô nào hả? Khẩu vị cổ mặn dữ
- hổng dám đâu! Rouge vừa đẹp vừa tốt bụng lại còn giỏi giang nữa~ tui sống phước đức lắm mới có thể quen được một người như vậy á... À mà, tui vừa nghĩ ra cái này: tui sẽ tỏ tình với cô ấy bằng một bài hát do chính tui sáng tác, được hem???
- sao tôi thấy tội cho cô gái đó quá vậy?
- sao nào? Hay anh nghe thử nhá, tui thấy nó có hơi sến tí, nhưng mà hay lắm đó! Thử nha:
Người là tia nắng ấm
Sáng soi cả bầu trời
Người ơi, em có biết
trái tim tôi đây
Rộn lên bao câu hát
mỗi khi được bên người
Người ơi
xin hãy bên tôi suốt đời
--------------------
You are My sunside nhạc chế
-------------------
Tiếng đạn pháo rền vang. Trận đại bác xé trời. Giữa biển lớn hôm nay lại nổ ra một trận hải chiến giữa băng hải tặc Râu Trắng với một băng hải tặc tuy mới nổi nhưng cũng rất đáng ngờm. Cái bọn hôm nay tài giỏi thì chỉ ở mức thường, nhưng chúng đặc biệt xảo trá và chơi xấu thậm tệ. Tuy vậy,những người con của Râu Trắng vẫn có thể kiểm soát thế trận rất tốt. Khi trận đánh sắp kết thúc, ngay lúc Hoả Quyền vừa chuẩn bị sử dụng chiêu sở trường để kết thúc trận chiến, một tên trong cái bọn xảo quyệt kia đã bắn tỉa thằng bé. Nếu Phượng Hoàng chỉ cần chậm nửa giây thôi thì thằng bé tiêu đời, may mà anh đã kịp phóng tới đẩy nó ra. Thế nhưng cả anh lẫn Ace đều bị thương khá nặng. Và vì dám làm đứa út cưng của thuyền bị thương nên Râu Trắng cuối cùng cũng ra tay và trận đấu kết thúc nhanh gọn và người em út của nhà được đưa ngay vào phòng y tế để chữa trị.
Sau hơn nửa ngày không nghe tin gì từ phòng y tế, cả thuyền bắt đầu nháo nhào cả lên làm Marco dù cũng đang bị thương cũng phải ra tay dẹp loạn:
- thằng nhỏ nó bị thương thì để mấy chị y tá lo, mấy đứa cứ nhao lên làm mấy bả phân tâm là mấy bả không thèm báo tình hình luôn cho coi, yoi!
Nghe tới đó cả đám mới chịu nín khe mà ngồi co ro từ trước cửa y tế dài ra boong tàu mà hóng tin. Phượng Hoàng thở dài, mắt nhìn vu vơ về hướng căn phòng ngăn cách anh với thằng bé người lửa. Đạn mà tên kia đã xài là đạn đá biển nên họ bị thương khá nghiêm trọng. Anh vì đẩy thằng bé nên bị đạn sượt qua vai, còn Ace thì nặng hơn khi đạn sượt cả qua cổ. Đến lúc nào thằng nhóc này mới chịu cẩn thận được đây, chả lẽ anh cứ phải đi theo canh chừng nó riết vầy à? Tui đây là Phượng Quàng chớ có phải bảo mẫu đâu trời! (Với cả thuyền, anh luôn là bảo mẫu số một biển cả)
Tối đó, y tá trưởng Hannah mới ra thông báo tình trạng thằng bé: túm lại là vẫn sống, chỉ là vì thanh quản bị tổn thương nên nhỏ sẽ không thể nói chuyện trong vòng một tuần. Đối với cái thằng nói nhiều nhất nhì trên thuyền thì việc im lặng cả tuần liền như rứa thiệt là cực hình hết sức. Và cả nhà nhờ đó mà được dịp chọc thằng nhỏ một trận ra trò, để rồi cuối cùng Marco lại phải ra tay dẹp loạn hết lần này tới lần khác. Đến khổ với cái lũ này thôi-_-
-.-.-.-.-.
Rồi thì cái ngày mong đợi ấy cũng tới. Sau khi các chị y tá đã tháo lớp băng gạc quanh cổ và kiểm tra lại gần cả chục lần, cuối cùng Ace bé bỏng cũng đã được phép nói chuyện trở lại. Trước sự hồ hởi ra mặt của thằng út, đội trưởng Thatch đã nảy ra một ý tưởng:
- Ace! nhân dịp nói được trở lại, sao cậu không thử hát một bài cho cả nhà nghe đi! Từ khi lên đây tụi này chưa bao giờ được nghe cậu hát luôn đó!
Lập tức cả thuyền đều hưởng ứng nhiệt liệt yêu cầu ấy của chàng đầu bếp. Quả đúng là diệu kế, giúp Ace thêm hoà đồng hơn và tạo cơ hội để họ hiểu thằng bé hơn. Thằng nhỏ ú ớ:
- nhưng tôi hát tệ lắm... ờ thì có hay hơn Luffy đó..... nhưng mà vẫn dở lắm!
- hổng sao đâu! Hát đại đi! Bài gì cũng được !
- nhạc mạnh, nhạc nhẹ, nhạc vàng, nhạc đỏ, nhạc sến nhạc gì tụi này cũng nghe hết á!!!!!
Ace ngập ngừng một lát rồi bảo:
- có ai vào y tế thì đừng khiếu nại nhá
Đáp lại là hàng trăm cái đầu ngật lia lịa. Chỉ trong vài giây, cả boong tàu im phăng phắt chờ đợi. Rồi thì
Người là tia nắng ấm
Ánh dương biển trời này
Và người ơi có biết
trái tim tôi đây
Rộn lên bao câu hát
mỗi khi ở bên người
Người ơi
xin hãy bên tôi suốt đời
Thằng nhỏ mở mắt ra, nó đã nhắm khi nào vậy nhỉ, và trước mắt nó là Đại Gia Đình đang trố mắt nhìn nó. Liền sau đấy là hàng ngàn tiếng hú hét và vỗ tay với huýt sáo in ỏi
- sao mà giấu nghề lâu dzậy hả
- cậu mà hát dở thì bà Izo là cái hạng nào hử?
- ai nói cậu hát dở, kêu ra đây cho tôi!
- có tính sau này về hưu làm ca sĩ hem?
Và cả một rừng câu hỏi trút như mưa lên đầu thằng bé. Ace ngượng ngùng trả lời, một nụ cười tươi rói luôn nở trên khuôn mặt khiến thằng bé trông còn đáng yêu hơn mọi thường nữa chứ. Đằng xa, vị cha già nhìn người con út của mình vui vẻ với cả nhà, nhưng có vẻ như ông đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Chàng đội trưởng đội một thấy thế liền hỏi:
- Bố đang nghĩ gì dữ thế, yoi?
- hình như... bài hát này... nghe quen lắm .....
- Bố biết bài đó hả, yoi?
-........A! Ta nhớ rồi! Guararara! Ta biết cái bài này mà!
Tuy không biết làm thế nào mà thằng nhóc này biết bài hát đó, nhưng khi nhớ ra được cái nguồn gốc, vị thuyền trưởng không thể không cảm thấy thú vị. Bài hát mà Ace vừa hát là bài gắn liền với một kỉ niệm vui ( aka ngớ ngẩn ) mà ông từng trải qua..
-.-.-.-.-.
Một buổi chiều tuyệt đẹp trên hòn đảo nhỏ vùng Grand Line, có hai người thuyền trưởng vĩ đại đang ngồi uống rượu và tán dóc với nhau, một người choàng áo trắng phau, người kia khoác áo đỏ rực. Người áo đỏ bỗng bật cười quay sang đối thủ chí cốt của mình:
- biết gì hem? Tui vừa quen được một cô gái tuyệt vời đó~~~~~
- gì? Anh quen cô nào hả? Khẩu vị cổ mặn dữ
- hổng dám đâu! Rouge vừa đẹp vừa tốt bụng lại còn giỏi giang nữa~ tui sống phước đức lắm mới có thể quen được một người như vậy á... À mà, tui vừa nghĩ ra cái này: tui sẽ tỏ tình với cô ấy bằng một bài hát do chính tui sáng tác, được hem???
- sao tôi thấy tội cho cô gái đó quá vậy?
- sao nào? Hay anh nghe thử nhá, tui thấy nó có hơi sến tí, nhưng mà hay lắm đó! Thử nha:
Người là tia nắng ấm
Sáng soi cả bầu trời
Người ơi, em có biết
trái tim tôi đây
Rộn lên bao câu hát
mỗi khi được bên người
Người ơi
xin hãy bên tôi suốt đời
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me