LoveTruyen.Me

Tren Con Thuyen Vi Dai

Xin lỗi vì dạo này mình hơi bận nên bỏ viết hơi lâu, bây giờ viết lại thấy nó sượng sượng thế nào ý, mong mọi người thông cảm dùm, mình sẽ cố gắng cải thiện cái khả năng viết và ra chap mới sớm nhất có thể; cám ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình nha

———————————

Hôm nay là một ngày lạ lùng. Dù gió vẫn điên cuồng quật vào cánh buồm, dù sóng vẫn hung hăng đập vào mạn thuyền, dù hải âu vẫn rít lên từng hồi trên cao và các thuyền viên vẫn cứ ồn ào trò chuyện, nhưng hình như có cái gì đó thiêu thiếu. Các đội trưởng không thể rủ bỏ được cảm giác khó chịu ấy, nhưng vì sao thì chẳng ai hiểu. Rõ ràng đây chỉ là một ngày bình thường thôi, có cái giống gì đâu. Nhưng chẳng hiểu sao dù boong tàu ồn ào là thế, họ vẫn cảm thấy nó im ắng lạ thường. Giàng đội trưởng đăm chiêu suy nghĩ. Im lặng sao...?

. . . . . . . .Ace . . . . . . .

Và gần như cùng một lúc, các anh lớn cùng nhau phát hoảng

-chết rồi, thằng nhỏ biến đâu rồi!!!

-trời đất ơi, Ace mất tích rồi bà con ơi!!!

-bớ người ta, Ace lạc rồi!!!    (trên biển lạc kiểu gì?)

-TỤI BÂY IM HẾT COI, YOI!!!

Thế là các thanh niên đang hành xử như lũ ngố im thin thít không dám hó hé một lời. Hài lòng với sự trật tự, Phượng Hoàng nói tiếp

-có khi nó chỉ đang ngủ nướng thôi, yoi. Thằng nhóc đó xài hao năng lượng lắm mà, yoi

-nhưng giờ quá giờ ăn trưa rồi mà nó còn chưa lòi mặt ra nữa

-thì chắc lại đang lên kế hoạch phá phách gì nữa thôi, chẳng có gì nghiêm trọng đâu, yoi. Cần thì tôi đi gọi nó cho, yoi

Đáp lại anh là mười mấy cặp mắt "to tròn và sáng long lanh như bầy cún nhỏ" chằm chằm nhìn anh khiến Phượng Hoàng bất giác rùng mình, chẳng hiểu tại sao nữa. Thở dài thường thượt, Marco lượn xuống dãy phòng của họ mà tìm thằng nhóc người lửa. Nói chả sai, việc gì khó là chúng nó quăng vào mặt anh hết cả. Đến trước cửa phòng Hoả Quyền, anh gõ cửa và gọi vọng vào

-Ace, còn thức không, ra đây tôi hỏi chút, yoi

Một tiếng động như tiếng dập cửa vang lên, theo sau là tiếng loạt soạt và

-tôi ngủ rồi, đừng vào (!)

Chân mày Marco nhướn lên một milimét. Ờ hẳn là "ngủ rồi" nhể. Anh chán nản gọi to

-tôi vào đấy nhá, yoi

Rồi không để người bên trong trả lời, Phượng Hoàng mở cửa bước vào trong. Đập vào mắt anh là một Ace trông có vẻ luống cuống trùm chăn kín mít, chỉ ló mỗi cái mặt với nụ cười bối rối khiến chân mày anh tiếp tục nhướng lên thêm một milimét nữa

-được rồi, cậu đang làm cái giống gì thế, yoi?

-ớ... tôi.. a.... đang-đang ngủ, ha ha

-yoiiii...

-đ-đang ngủ ngon lắm, n-nên anh đi ra được hong???

-...Ace...cậu lại phá cái gì nữa vậy, yoi?

-.....đi mà Marco, ờ thì tôi không có ngủ... nhưng mà... anh có thể đi ra một xíu được không, mấy giây hoy...

-.....cho cậu 10 giây, lẹ đi, yoi

Rồi anh bước ra ngoài, khép cửa lại sau lưng. Thằng nhóc lại làm cái giống gì nghe rầm rầm trong phòng. Đến giây thứ 9, một mái tóc đen rối tung ló ra khỏi cửa

-tôi xong rồi nè

-cái đám nhoi kia đồn ầm lên là cậu bị người cá bắt cóc luôn rồi đấy. Làm gì thì cũng phải chường mặt ra cho chúng nó biết là cậu còn sống nha, yoi

-hìhì, xin lỗi mà. Chỉ là hôm nay tôi cần làm gấp vài thứ... nhưng không tiện nói cho mọi người, nên.....

-rồi, cậu muốn làm gì thì tuỳ, chỉ là mọi người lo cho cậu thôi nhóc. Dù đúng là có mấy đứa làm quá lên thật, yoi

Phượng Hoàng không thể không nhận thấy Ace hơi khựng lại khi anh bảo rằng cả nhà đã lo cho nó, nhưng ngay lập tức thằng nhỏ mỉm cười khiến anh an tâm phần nào. Hỏa Quyền gãi đầu ấp úng

-nh-nhưng anh biết th-thì không sao... anh có biết... may vá không?

Marco ngái ngủ nhìn đứa em út của mình

-cậu lại làm cháy quần ai nữa vậy, yoi?

-có một lần thôi mà sao mấy người nhắc quài dzậy?!?! Ý tôi là... không phải...

-Ace, tất nhiên là tôi biết may đồ, nhưng ba cái vụ thêu thùa may vá thì Izo mới là người cậu nên hỏi, yoi

Nhìn thấy vẻ lưỡng lự của thằng nhỏ, anh thở dài

-nói thử tôi xem cậu cần giúp gì nào, yoi?

-a..tôi....ừm...anh phụ tôi làm cái này được không?

Thằng nhỏ vừa ấp úng vừa đến bên tủ đồ của nó và lôi ra một đống vải và giấy lùm lùm. Bước đến để nhìn rõ hơn, lông mày anh bay lên một milimét

-vàààà cậu bỗng dưng nổi hứng làm cái này là vìììì..?

-hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi cần làm nó để tặng một người...

-...thanh niên "may mắn" nào rứa, yoi?

-ý ông là gì hả ông già đầu dứa?

Đảo mắt vì biết cái vụ này sẽ chẳng đi về đâu, Phượng Hoàng bèn lái sang chuyện khác, cụ thể là về cái nùi vải và mẩu vẽ của Ace

-được rồi, bây giờ tập trung đi nào, cậu cần hoàn thành sớm mà phải không, yoi?

-a, đúng rồi! ờm chỗ này theo anh thì nên may thế nào?

Và thế là hai anh em bắt tay vào hành đống vải với kim chỉ. Vấn đề duy nhất là sự khéo léo và hiểu biết của hai tên người lửa gộp lại vẫn không bằng một nửa cảnh giới của chàng đội trưởng kimono tím nào đó, nên tới tận chiều hôm đó hai thằng vẫn hì hục nhét nhồi với tháo ráp. Marco còn đỡ khi có thể tái sinh, trong khi Ace thì hai tay nát bấy do bị kim đâm (nó có thể xài lửa, nhưng thế thì cháy hết vải mất). Hai thằng vật vã mãi, cuối cùng đến khi trời tắt nắng thì món quà đặc biệt ấy cũng hoàn thành trong sự vui mừng và nhẹ nhõm khôn xiết của hai người hải tặc. Ace sau đó đã cố gắng viết một lá thư ngắn trong lúc Marco tìm một con hải âu giao thư rồi hai anh em cùng đè con vật tội nghiệp ra để buộc quà với thư vào nó (con hải âu sau đó đã bay theo đường zigzac tận hai ngày trước khi có thể bay theo đường thẳng trở lại).

Nhìn con vật số nhọ sải cánh bay về phía East Blue, Ace nhẹ mỉm cười

-thật ra... hôm nay là sinh nhật 15 tuổi của Lu, đó là món quà mà tôi muốn tặng cho nó...

Marco nhếch mép

-thằng nhóc đó thật may mắn khi có người anh như cậu, yoi

-....ừm. Đi ăn thôi nào, tôi đói rồi!

Thế là thằng nhóc móc tay anh tung tăng chạy ra sảnh cho kịp giờ ăn. Phượng Hoàng chỉ lắc đầu trước sự trẻ con của cậu và để mặt cho nó lôi anh đi như thế...

————————

Ở sảnh, nhóm đội trưởng bắt đầu tung bay trí tưởng tượng khi không thấy hai tên người lửa. Hai tên đó làm cái giống gì mà giờ này còn chưa chịu ló mặt ra vậy trời?! Đến khi cả bọn định chia nhau đi tìm thì nhân vật chính của những hoài nghi và lo lắng tay trong tay cùng nhau xuất hiện. 14 đội trưởng mắt chữ O mồm chữ A khi thấy sự thân thiết giữa người anh cả và em út của họ. Nhưng khi hai con người kệ xác thế giới ấy ngồi vào bàn, khi thằng nhóc tóc đen làm nũng với người hải tặc lớn hơn về đôi tay bị thương (vì lí do lạ lùng, mờ ám nào đó), và khi (ôi thần linh oi) Phượng Hoàng quay sang ĐÚT CƠM cho Hoả Quyền, bao nhiêu cái hàm đã rớt ra, bao nhiêu trí tưởng tượng đã bung lụa và bao nhiêu con người đã bị knock out trong vũng máu mũi của chính mình. Tất nhiên là mọi chuyện đều bị hai thanh niên kia bơ đẹp...

——————————

Trên hòn đảo nhỏ vùng East Blue

-Makino! Makino! Ace gửi quà cho em nè!

-Ace gửi à? Quà gì thế?

-woaaaaa! Đẹp chưa nè: con khỉ bông này mặc đồ y như em luôn, còn có cả cái mũ giống em nữa nè!!!

-chắc hẳn cậu ấy đã vất vả lắm mới làm được nó đấy, nhớ viết thư cảm ơn đấy!

-vâng, em nhớ mà, Makino phụ em nha!

-tất nhiên rồi, ta bắt đầu luôn nhé

-vâng! shishishi!!!

———————————
———————————

Tại một vùng biển nào đó

-"Lu" là ai thế?

-hử? Ai là gì cơ???

-ai biết, cậu nói mớ trong lúc ngủ đấy

-tôi nói mớ á? Mà nói gì mới được?

-ờ... tôi chỉ nghe rõ cậu nói "Lu, coi chừng nghẹn bây giờ" thôi, còn lại thì cậu cứ lầm bầm trong họng ấy

-nhưng "Lu" là ai? Bộ người đó ăn ghê lắm hay sao mà nghẹn???

-...cậu mà hông biết thì tôi cũng thua...

-mà thôi, lu vại xô chậu gì ở đây, trước tiên lo cho xong cái vụ lùm xùm của lũ Quý Tộc bên North Blue đi kìa! Khẩn trương lên!!!

-.....và đây mới là Sabo của chúng ta, haizzzz

. . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me