LoveTruyen.Me

Trên con thuyền vĩ đại

Tình cảm

meoden613

Dạo này mình hơi bận nên đến giờ mới đăng, nếu có điều gì còn thiếu sót, mong các bạn thông cảm nha; truyện gần đến hồi kết rồi, mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình nhé, cám ơn các bạn rất nhiều

————————————————

     Từ sau hôm sinh nhật trở đi, trong tâm trí Ace luôn hiện hữu hình bóng của người đội trưởng đội một. Mà không biết có phải cậu bị ảo tưởng hay gì mà gần như đi đâu cậu cũng thấy cái bản mặt của anh: trong sảnh ăn, trên boong tàu, ngoài hành lang, trong phòng tắm chung,... ở cái chỗ quái nào, cậu cũng thấy anh. Và còn cái cảm giác bức rức, khó chịu mỗi khi Phượng Hoàng hay cậu phải giải quyết nhiệm vụ dài ngày nữa, tại sao cậu lại cảm thấy như vậy mỗi khi vắng anh chứ? Tất nhiên là đã vài tuần trôi qua, nhưng cái cảm giác kì lạ mà cậu luôn gặp phải mỗi lần nghĩ về Marco thì vẫn không hề giảm đi chút nào, và điều đó khiến cậu không khỏi hoang mang. Thứ cảm xúc này là gì vậy?

Những lúc anh cười, cả thế giới quanh cậu như bừng sáng

Những lần anh đi vắng, cậu cảm thấy lo lắng lạ thường

Lúc cậu bị thương, ánh mắt lo lắng của anh khiến cậu áy náy vô cùng

Mỗi khi anh chửi vì cậu (lại) làm trò con bò (với sự giúp đỡ cũng như cùng chịu trận của một vài thanh niên khác), cậu lại thấy vui đến lạ lùng

Nhưng cậu không biết nên hỏi ai về những thứ tình cảm này. Garp sẽ tống Marco xuống Impel Down rồi xé xác anh ra nếu ổng biết cậu có những cảm xúc thế này đối với anh. Luffy thì... nói chung là logic của nó không giống người bình thường cho lắm. Makino thì tuy có thể hiểu, nhưng mà cậu ngại, dù gì thì việc nói về cảm xúc của mình đối với một người con trai cho một chị gái nghe thì cậu cảm thấy nó kì kì sao ấy. Dadan? dẹp ngay và luôn. Deuce? cậu ấy bận mất rồi. Các đội trưởng khác? chỉ toàn thêm xăng vào lửa, thêm nước vào axit thôi (thật ra thì được mỗi Jozu là không tới nỗi, nhưng mà những gợi ý trước giờ của anh ta đều quá thẳng vào vấn đề nên cậu cũng không dám làm theo). Hỏi Bố thì sao nhỉ? Cậu đã từng nghe nói rằng những ai đang gặp rắc rối thì chỉ việc hỏi Bố, nhưng cậu cũng từng được bảo là đôi khi ông cũng sẽ đùa với họ chút đỉnh trước khi đưa ra lời khuyên chính thức. Mà cậu lại sợ mấy kiểu đùa thâm thuý của ông lắm.

Biết hỏi ai bây giờ..?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tối muộn nọ, sau khi đã ăn uống no nê (và bị Marco bắt rửa hết đống chén vì tội bảo anh là ăn thịt đồng loại khi anh đang ăn miếng gà quay), Ace mệt lử trở về căn phòng của mình. Dù là cậu vừa bị ăn chửa ngập mặt vài tiếng trước, nhưng không hiểu sao, cậu lại cảm thấy rất vui... Ace thở dài sảng khoái trước khi dọn giường đi ngủ thì bỗng con den-den mushi trên bàn đổ chuông. Thằng nhỏ vừa bắt máy thì đầu bên kia liền ầm ĩ cả lên

-Aceeee~ Lửa Nhỏ~ cậu còn sống hông dzậyyyy???

-Ace! Làm ơn nói ổng biết là cậu không sao đi, chứ tụi tui nhức đầu quá!

-ổng cứ gặp ai là la làng rằng cậu cho ổng ra rìa rồi, quải lắm!

-hồi sáng còn đi bù lu bù loa với Mihawk nữa cơ!

-ĐÁM NÀY IM HẾT COI!!! chào Ace, dạo này khỏe không nhóc?

Vừa nghe thấy tiếng la ó, nụ cười liền trở lại trên môi Hỏa Quyền. Shanks lúc nào cũng làm quá mọi thứ thế này nên cậu thấy thương cho băng hải tặc tóc đỏ dữ lắm, đặt biệt là Benn, họ toàn phải trông trẻ suốt thôi. Thằng bé bật cười

-tôi còn sống, không sao cả. Tôi chỉ quên gọi cho mọi người vài lần thôi mà

-vài lần?! Cậu có biết vài lần của cậu làm tui lo muốn nổ óc luôn hông?! Bật chế độ video lên cho tui thấy cái bản mặt khó ưa của cậu, nhanh!

-Shanks~ đâu có c-

-tui phải chắc chắn là cậu không sao, bật lên ngay!

-hahaha! rồi rồi~ bật liền đây~

Nếu lúc nói chuyện bình thường, giọng nói của Shanks đã khiến Ace cảm thấy mắt cười hết sức thì khi bật chế độ video, cái bản mặt lo lắng thái quá của vị tứ hoàng cùng vẻ mệt mỏi của các thành viên băng Tóc Đỏ khiến cậu phải cười lăn lộn. Thiệt là tội cho mấy thanh niên suốt ngày phải đi canh một tên thuyền trưởng trẻ con thế này. Người thuyền trưởng loi nhoi kia lại tiếp tục mè nheo

-Aceeee~~ bộ cậu quên tui thiệt hả??? Bennnnnn~ thằng nhỏ hết thương tui rùi~ oe oe oe~

-Shanks, thằng nhóc chỉ quên gọi thôi mà

-không! Chắc chắn là tui bị thay thế rồi! Khoan đã!... có lẽ nào, cậu quên tui... là tại cậu đang mơ tưởng về con nào, thằng nào rồi phải hông?!?!

-S-Shanks! tôi đâu-

-trời ơi! Nhìn cái mặt nó là tui biết liền mà! Ai?! Con nào?! Thằng nào?! Đứa nào đã xâm chiếm tâm hồn cậu?! Nói tui, để tui cho- ui da~

-tém lại bớt dùm tụi nhỏ. Mà Ace nè, anh ấy nói đúng đó, cậu đang có cảm tình với ai hả?

Trong khi Shanks đang xuýt xoa cục u trên đầu do thuyền phó của mình tặng, Ace chìm vào suy tư. Liệu có phải cậu đã có cảm tình với Marco?

-t...tôi... tôi không biết...

Thằng nhỏ lí nhí, nhưng câu nói của cậu khiến cả cái đám lao nhao ở đầu dây bên kia chợt im lặng ngay tức khắc. Cậu chậm rãi tiếp tục

-tôi không chắc nữa... cái thứ cảm xúc kì lạ này... tôi nghĩ về anh ấy suốt.. có kì cục lắm không?... và-và nụ cười của anh ấy, ôi One Piece~... ánh mắt anh ấy nữa chứ... nh-nhưng tôi không biết! tôi không biết tôi đang bị cái giống gì nữa! nói tôi nghe đi, thứ cảm xúc chết tiệt này là gì vậy?!!

Thằng nhỏ ngước lên màn hình và bắt gặp gần chục cặp mắt đang chăm chú nhìn mình, có người mắt trố ra, có người hàm rớt xuống. Mất vài giây cho hai bên nhìn nhau trước khi người thuyền trưởng chốt một câu

-tui chắc luôn: thằng nhỏ biết yêu rồi

Tiếp sau đó là màn tán thành của toàn băng hải tặc Tóc Đỏ cùng sự phải đối quyết liệt của Ace

-tôi làm gì mà yêu! không có yêu đương gì ở đây hết!

-mấy cái biểu hiện cậu vừa nói cùng cái biểu cảm trên mặt cậu đã tố cáo cậu đấy, cậu biết chứ?

-tôi đã nói là không có yêu mà!

-rồi rồi~ nhưng mà cậu có dự định gì cho 14/2 chưa?

-ngày đó thì liên quan gì ở đây? bộ hôm đó có sự kiện gì sao?

Cái vẻ ngơ ngát của thằng bé khiến cả băng của Shanks được dịp há hốc thêm lần nữa. Thằng nhỏ không hề biết đến lễ tình nhân á?! Bộ nó sống trên rừng thiệt hả trời?! Benn là người phá vỡ sự im lặng khó xử

-14/2 là ngày mà chúng ta bày tỏ tình cảm của mình với những người mà ta yêu quý, có thể là bạn bè, người yêu hay gia đình. Thường thì mọi người sẽ tặng chocolate hoặc những món có chocolate cho người khác đó

-...thế à...

-nè nè Ace! hay là cậu làm chocolate cho mọi người đi, cậu cũng quý họ lắm mà nhỉ? Làm mỗi người một miếng súc-cù-là cho họ thấy cái tấm lòng to bự của cậu đi~

-...ờ..Shanks....anh đang làm cái giống gì vậy?

Chẳng qua thằng bé ngơ ngác như vậy là vì Shanks đã vừa hào hứng nói vừa đưa tay làm thành một... kí hiệu gì đó mà cậu không hiểu nổi. Còn chàng hải tặc tóc đỏ kia thì phụng phịu

-trời ơi~ tui đang làm hình trái tim nè. Tưởng tượng như có một bàn tay đối xứng với cái tay này của tui đi. Tui có một tay thôi mà~

-.....là sao?

-ý của Shanks là thế này nè

Người thuyền phó Benn liền lên tiếng, đồng thời giơ tay trái của mình hợp với tay phải Shanks để tạo thành một hình trái tim hoàn chỉnh. Trong lúc người hải tặc mặt sẹo đang tung hô thuyền phó của mình, Hỏa Quyền có thêm thời gian để suy nghĩ. Chocolate cho người thân và bạn bè sao...? Đó có thể là một ý hay. Thằng nhỏ quay sang những người bạn của mình

-này, cám ơn mọi người về ý tưởng đó nhé! tôi sẽ làm luôn phần cho mọi người~

-nghe được đó! Mà cái người cậu đang cảm nắng là ai thế?

-a, tối rồi, tôi phải đi ngủ sớm thôi, chào nhé!

Nói rồi thằng bé lập tức tắt máy. Đã bảo là Hoả Quyền đây không có mơ mộng về ai rồi kia mà, sao cứ làm như tui đây biết yêu rồi vậy chứ?!

Mà... chocolate cho những người mình yêu quý nghe cũng hay đấy chứ. Ngày mai cậu sẽ thử hỏi Thatch vài công thức, còn bây giờ thì đi ngủ cái đã...


———

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me