LoveTruyen.Me

Trên con thuyền vĩ đại

Truyện bên lề: gia đình nhỏ

meoden613

Không hề liên quan tới mạch truyện chính, có gì sai sót, xin mọi người thông cảm

————————————

     Đấy là một góc nhỏ của vùng biển linh hồn yên bình với những rặng dừa nhẹ đung đưa trong gió, những ngọn sóng bạc rì rào vỗ về bờ cát trắng cùng những cánh hải âu chao lượn trong nắng nhạt. Trên bờ biển, cạnh những hàng dừa xanh ngát có một nhóm người, 4 nam và 1 nữ, đang tập trung quanh một chiếc bàn mây dưới tán dù lớn, tuy nhiên không khí bao trùm lên họ lại căng thẳng cực độ, đối lập hoàng toàn với khung cảnh êm đềm trước mắt. Hôm ấy họ đang có một cuộc họp có-thể-xem-là-lịch-sử.

Tâm điểm chú ý của họ là hai người tóc đen đang căng thẳng đối mặt với nhau: Portgas D. Ace và Gol D. Roger. Cạnh bên chàng trai tóc đen là người Bố và anh trai của cậu: Edward Newgate và Song Kiếm Thatch, trong khi ngồi bên người đàn ông áo choàng đỏ là người vợ xinh đẹp sánh ngang với nữ hoàng hải tặc: Portgas D. Rouge. Hôm ấy sẽ là ngày cha con họ làm lành với nhau, hay đúng hơn là cố làm lành với nhau vì Rouge bảo thế, chỉ có điều "nhiệm vụ" mà cô đưa ra cho họ "hơi" khó thực hiện. Thatch thì lo lắng ra mặt, hết nhìn người em mình lại quay sang nhìn Cựu Hải Tặc Vương. Anh không quan tâm rằng vị hải tặc lừng danh kia là cha ruột của Ace, chỉ là anh lo cho thằng em út của anh buồn thôi. Râu Trắng và Rouge thì có vẻ thả lỏng hơn đôi chút, nhưng vì quá hiểu rõ hai con người tóc đen này, họ cũng không khỏi lo âu về phản ứng của hai người, nhất là của Hoả Quyền. Sau một hồi căng thẳng nhìn nhau, vị hải tặc áo đỏ cất lời

-A-Ace này, cho ta xin lỗi vì những gì con phải trải qua. Con đã đau khổ quá nhiều rồi, và ta thật sự xin lỗi con vì điều đó...

-...t-tôi chỉ đến vì mẹ thôi...

-ta biết...con cũng không cần phải tha thứ cho ta...ta chỉ muốn con biết rằng ta xin lỗi, và chúng ta thật sự rất y-

-đừng! Làm ơn, đừng có nói cái từ đó! Tôi- tôi vẫn chưa thể quen rằng ông lại yêu thương hay quan tâm đến tôi...

-...ta hiểu, nhưng đó là sự thật...họ có thể nói đủ thứ điều về ta.. nhưng cả ta lẫn mẹ con đều không bao giờ ngừng yêu thương con...

Chàng trai tóc đen cúi gầm mặt, vành mũ cam kéo xuống che khuất một phần gương mặt, nhưng nhìn thấy bờ vai run rẩy của cậu, họ đều hiểu rằng cậu đang khóc. Roger nhìn thấy con trai mình như thế thì không khỏi đau lòng, với một người cha, điều tệ nhất đối với ông không phải là không thể dỗ dành an ủi con mình, mà là chính mình là nguyên nhân khiến con buồn và khóc. Ông thật sự cảm thấy tệ hại hơn bao giờ hết khi Râu Trắng lại là người được thằng nhỏ xem là cha, nhưng vì ông là kẻ gián tiếp gây ra bao đau khổ cho Ace, làm sao ông có thể đòi hỏi thằng nhỏ xem mình như một người cha thực sự được. Thằng nhỏ tóc đen cất lời trong tiếng nấc

-...h-họ nói ông không quan tâm...họ nói ông là kẻ đáng chết..họ gọi ông là ác quỷ...họ gọi tôiác quỷ!..chỉ vì tôi là con của ông...!

-A-Ace, ta..ta thật sự xin lỗi khi con bị xem như vậy...gọi ta bằng cái giống gì cũng được, nhưng không ai có quyền nói con như thế cả..!

-và tôi đã tin họ! Tôi đã tin rằng tôi chẳng là cái giống gì trên đời! Rằng ông chỉ là một tên khốn nạn đáng chết!

-Ace-

-nhưng....khi tôi gặp Shanks, Ray-san và Bố...t-tôi đã rất hoang mang...rốt cuộc, ông là người thế nào...? Tôi..liệu ông có thật sự độc ác?...Liệu tôi được sinh ra trên đời không phải là một sai lầm...?

-Ace! Con là một món quà tuyệt vời nhất mà cuộc đời mang đến cho chúng ta! Xem ta như nào cũng được, nhưng con không phải là sai lầm hay gáng nặng! Con có thể không bao giờ tin ta, nhưng con phải tin Newgate và mẹ con chứ! Con xứng đáng được sinh ra, con xứng đáng được sống, Ace!

Chàng hải tặc trẻ lúc này không thể kềm được cảm xúc thêm nữa, dòng lệ cứ không ngừng tuôn rơi nơi khoé mi chảy thành từng dòng long lanh xuống gò má, đôi vai cậu run lên lẩy bẩy theo từng cơn nấc. Người hải tặc áo đỏ thu hết can đảm vươn tay ôm lấy con trai mình, và ông như vỡ oà trong biển cảm xúc khi cậu không vùng khỏi vòng tay ông như ông sợ. Vị vua thì thầm

-ta xin lỗi vì đã khiến con đau khổ quá nhiều thế này, con không bao giờ tha thứ cho ta cũng không sao, nhưng ta xin con hãy tin tưởng vào gia đình và bạn bè của con, họ mới là những người thật sự hiểu con người thật của con. Hãy để bản thân mình được yêu thương và trân trọng bởi họ, vì con không hề có lỗi. Con là Ace, con trai của ta và Rouge, đồng thời cũng là con trai của Newgate và là anh em của những người sẽ làm đảo điên thế giới của thời đại hải tặc. Con là Hoả Quyền Ace, và con đã sống mà không phải hối hận điều gì. Chúng ta tự hào về con, Ace

Lúc này thì thằng bé đã nức nở trong vòng tay người cha ruột của mình, Roger thì cũng không thể ngăn dòng lệ mình thêm được nữa, và mọi người ở đấy đều ướt nhoè khoé mi. Rouge bước đến bên hai người đàn ông quan trọng nhất đời cô và ôm lấy họ trong khi hai con người tóc đen cùng rúc vào lòng cô. Gia đình nhỏ của Vua Hải Tặc giờ đây đã có thể đoàn tụ với nhau. Được một lúc, Ace nói khẽ

-t-tôi thật sự vẫn chưa thể gọi ông là ch-cha..... nhưng chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu...nếu ông muốn...

-ta muốn chứ! Th-thật sự cám ơn con vì đã cho ta cơ hội, cám ơn con nhiều lắm, Ace!

Họ mỉm cười trong niềm hạnh phúc vỡ oà...

.
.
.

—————hôm sau—————

.
.
.

-MMMẸẸẸẸẸẸẸẸẸ!!!!!! CỨU CONNNNN!!!!!

-Ace ơi, nói "AAA" đi nào, món này anh con nấu ngon lắm nè~

-MMẸẸẸẸ ƠIIIIIIIII!!!!!!!

-Ace, cậu ăn nó đi, ngon lắm đó~

-THATCH!!! BỎ CÁI CON DEN-DEN GHI HÌNH ĐÓ XUỐNG NGAY CHO TÔI!!!

-gurarararara!!!!

-BỐ!! ĐỪNG CÓ CƯỜI NỮA, CỨU CON DÙM ĐI!!!!!

-thôi mà Ace, ăn đi cho ta vui mờ

-MMẸẸẸẸẸ ƠƠIIIIIIIIII!!!!!!

Cảnh tưởng này phải gọi là bật nhất của hỗn loạn. Tâm điểm chú ý là Hoả Quyền Ace với cái yếm ăn dành cho trẻ em quấn trên cổ, đang thét gào đòi mẹ. Trước mặt cậu là Roger, một tay bưng chén nui ngôi sao, tay kia cầm cái muỗng múc nui đã được chính ông thổi nguội và cố gắng đút cho con mình ăn. Bên phải họ là chàng bếp trưởng Thatch, một tay cầm lục lạc màu hường vẫy liên hồi, tay kia cầm con den-den ghi hình mà chụp và quay lại những khoảnh khắc "tẹt dzời" của thằng em trai mình. Bên trái là Râu Trắng và Rouge đang cười nghiên ngả trước cảnh tượng củ chuối kia.

Ace như muốn độn thổ đến nơi, cậu nói là bắt đầu lại từ đầu, nhưng cậu chưa bao giờ lập trình cho cái tình huống mà Roger quay thẳng về cái mốc "từ đầu" hồi nằm nôi ăn dặm thế này đâu?!?!?!

Rouge mỉm cười bước về phía chồng và con trai mình, nhẹ nhàng lấy lại cái chén và muỗng, cô nói nhỏ với vị vua ngốc của mình

-Roogy, anh làm sai cách rồi~

Rồi cô quay sang con mình

-Ace ơi, nói "AAA" đi nào, món này anh con nấu ngon lắm nè~

Và thằng nhỏ ngoan ngoãn há họng ăn chỗ nui trong muỗng trước gương mặt thộn ra của người cha ruột và tiếng cười rung trời của người Bố và anh lớn. Roger thì không hiểu, ông cũng cư xử y như nữ hoàng của mình thôi, nhưng tại sao thằng nhỏ chỉ chịu ăn khi Rouge đút thôi vậy???

Roger à, ông nên biết rằng:

•xinh + hành động dễ thương = bình phương đáng yêu
•xấu + hành động dễ thương = lập phương dị hợm

Nếu phải lựa chọn giữa ông và vợ của ông thì ngay cả người có tinh thần thép tầm cỡ như Râu Trắng hay Garp thì cũng sẽ chọn Rouge mà thôi

. . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me