Tren Duong Toi Kiep Sau Mot Noi Niem Hoa Dao Pho Mac Cho Nhan Qua
Do ở bệnh viện ngày ngày Sương đều thức trắng nên sau khi tình trạng ổn hơn thì cô liền lập tức đòi Từ Phu Nhân và Từ Lão Gia cho xuất viện về nhà tịnh dưỡng . Từ Phu Nhân và Từ Lão Gia cảm thấy thương con gái ngày đêm không ngủ được nên cũng liền đáp ứng cô . Sau khi về nhà cô ngay lập tức nằm dài trên chiếc giường mềm mại thiếp đi lúc nào không hay .Sáng hôm sau cô bị tiếng nha đầu Thanh Ngọc gọi dậy . Nha đầu này tuy dáng người gầy gò nhỏ bé nhưng lại làm việc rất nhanh nhẹn vì thế nên cũng nhận sự ưu ái của Từ Phu Nhân . Sau một hồi đánh răng rửa mặt , soạn sửa quần áo thì cô cũng xuống dưới lầu nhập bàn dùng bữa sáng với Từ Phu Nhân và Từ Lão Gia . Khi đang dùng bữa thì "đùng " cửa nhà bị mở ra hóa ra là Từ Quang Diệu trở về cậu ta vừa chạy vừa thở hổn hển gọi:
"Sương... "
"Sương ..."
"Sương... "
" Em không sao chứ "
Sương nghe thấy có người gọi mình cũng liền chạy ra xem , Từ Quang Diệu chạy đến chỗ Sương ôm cô một cái , cái ôm này đối với cô ngay lúc này thật ấm áp làm sao ,cái ôm mà từ mười năm trước cô luôn ao ước có được cuối cùng giờ cô đã được cảm nhận nó. Nhưng thiết nghĩ cô là con gái nuôi của Từ gia mà Từ Quang Diệu lại là con trai ruột của Từ Lão Gia và Từ Phu Nhân xét về vai vế hay bất kì cái gì thì hai anh em ôm nhau như thế này đúng là không hợp lễ nghĩa ,khó tránh khỏi những lời rèm pha dị nghị từ những người bên ngoài . Nhận thức được điều đó Sương liền nhất thời định đẩy Từ Quang Diệu ra nhưng không ngờ anh ta không những không có phản ứng gì hơn nữa còn ôm chặt cô hơn ghé sát và thì thầm vào tai cô:
"Ngoan , để anh ôm một chút nữa "
Một lúc sau thấy Sương không có cử động Từ Quang Diệu nghĩ trong đầu
" Nha đầu này là bị mình ôm đến phát ngốc rồi sao ?"
Bất giác anh cũng nhận ra điều gì đó mà rút tay về nhìn Sương nói nhỏ :
" Nào chúng ta vào nhà ."
Vào nhà anh đỡ cô ngồi xuống ghế rồi mới chào cha , mẹ . Sau đó anh lại ngồi cạnh Sương hỏi :
"Em không sao chứ ?"
" Em còn đau không ?"
"Ai tông em ?"
"Nói cho anh biết anh nhất định không để bọn chúng yên "
Từ Phu Nhân và Từ Lão Gia nghe thấy Từ Quang Diệu nói thế cười cười nhìn nhau , Từ Phu Nhân nói với Từ Lão Gia :
" Ông nhìn hai đứa nó kìa , thật giống một đôi vợ chồng son đang quan tâm nhau đó nha ."
Từ Lão Gia cũng cười nhìn Từ Phu Nhân nói :
" Hai đứa nó làm tôi nhớ đến hồi đi tán bà chỉ cần nghĩ thôi tôi lại không nhịn nổi cười "
Từ Quang Diệu và Sương nghe thấy thế cũng không biết làm gì chỉ đành nhìn nhau cười .Nhưng thật ra sâu thẳm trong lòng hai người đều như mở cờ trong bụng . Sau khi dùng bữa xong thì Từ Lão Gia cũng bận việc mà rời khỏi nhà, Từ Phu Nhân thì cùng một số người bạn đi chơi và hàn huyên ôn lại chuyện cũ hai người đều dặn Từ Quang Diệu và Sương là họ không ăn cơm trưa và sẽ trở về nhà vào buổi tối vì vậy mà hai người tự lo cho nhau . Từ Quang Diệu dìu Sương lên phòng lấy nước ,sắp gối cho cô nằm rồi ngồi cạnh cô trầm ngâm suy nghĩ một điều gì đó . Sương thấy lạ liền gọi Từ Quang Diệu
" Từ Thượng Hải đến đây có lẽ anh cũng mệt rồi hay về phòng nằm.........."
Chưa để Sương nói dứt câu Từ Quang Diệu lại tiến đến ôm trầm lấy cô nước mắt rơi lã chã ghé sát tai cô nói :
" Sương anh xin lỗi "
"Xin lỗi vì đã không bảo vệ được em , xin lỗi vì đã bỏ lại em một mình."
" Anh thật sự rất rất rất xin lỗi em , ngàn vạn lần xin lỗi em " .
"Nếu ngày đó anh không bỏ lại em có lẽ hiện giờ em đã không phải ra nông nỗi này ."
" Nhưng em yên tâm từ bây giờ cho đến về sau này dù cho có chết anh nhất định , nhất định sẽ không bỏ rơi em lại một mình nữa ."
"Sương em đồng ý cùng anh đi Thượng Hải chứ ?"
Sương ngớ người ra xoa xoa lưng Từ Quang Diệu an ủi anh sau đó nhẹ nhàng đáp :
" Được , em đi cùng anh ."
Từ Quang Diệu nghe được câu đó siết chặt ôm lấy Sương hai người họ ôm nhau được một lúc lâu chỉ khi người hầu Thanh Ngọc từ dưới cầu thang gọi vọng lên nói với họ :
" Cô chủ , cậu chủ hai người xuống ăn cơm đi kẻo nguội , Thanh Ngọc đã nấu xong rồi ạ ."
Từ Quang Diệu tuy vẫn muốn ôm tiếp nhưng anh lại thấy Sương đã buông tay nên cũng đành rút tay về dìu cô xuống ăn cơm trưa . Ăn cơm xong thì anh lại dìu cô lên phòng nghỉ ngơi đợi đến khi cô ngủ say anh ngồi ngắm cô một lúc rồi thở dài bước ra khỏi phòng và quay lại phòng mình . Đến bữa tối khi Từ Phu Nhân , Từ Lão Gia và Sương đã dùng bữa xong Từ Quang Diệu mới cất tiếng :
" Cha , Mẹ con muốn đưa Sương đến Thượng Hải với con , sau lần này con cảm nhận ra nếu thật sự không có Sương bên cạnh chắc chắn con sẽ không sống nổi ."
Từ Lão Gia và Từ Phu Nhân cân nhắc một chút cuối cùng quyết định đồng ý cho hai người họ cùng nhau đến Thượng Hải . Vì họ xét thấy Từ Quang Diệu hiện giờ cũng là Thống Soái bất quá cũng không có ai dám động đến Sương . Sau ba ngày nghỉ ngơi, đoàn xe của Từ Quang Diệu và Sương bắt đầu khởi hành từ rạng sáng để đi đến Thượng Hải .P/s : Từ Quang Diệu và Cố Nguyệt Sương là tình cảm thanh mai trúc mã từ nhỏ bọn đều thích nhau nhưng cả hai đều chưa từng nói ra nha ♡♡♡
"Sương... "
"Sương ..."
"Sương... "
" Em không sao chứ "
Sương nghe thấy có người gọi mình cũng liền chạy ra xem , Từ Quang Diệu chạy đến chỗ Sương ôm cô một cái , cái ôm này đối với cô ngay lúc này thật ấm áp làm sao ,cái ôm mà từ mười năm trước cô luôn ao ước có được cuối cùng giờ cô đã được cảm nhận nó. Nhưng thiết nghĩ cô là con gái nuôi của Từ gia mà Từ Quang Diệu lại là con trai ruột của Từ Lão Gia và Từ Phu Nhân xét về vai vế hay bất kì cái gì thì hai anh em ôm nhau như thế này đúng là không hợp lễ nghĩa ,khó tránh khỏi những lời rèm pha dị nghị từ những người bên ngoài . Nhận thức được điều đó Sương liền nhất thời định đẩy Từ Quang Diệu ra nhưng không ngờ anh ta không những không có phản ứng gì hơn nữa còn ôm chặt cô hơn ghé sát và thì thầm vào tai cô:
"Ngoan , để anh ôm một chút nữa "
Một lúc sau thấy Sương không có cử động Từ Quang Diệu nghĩ trong đầu
" Nha đầu này là bị mình ôm đến phát ngốc rồi sao ?"
Bất giác anh cũng nhận ra điều gì đó mà rút tay về nhìn Sương nói nhỏ :
" Nào chúng ta vào nhà ."
Vào nhà anh đỡ cô ngồi xuống ghế rồi mới chào cha , mẹ . Sau đó anh lại ngồi cạnh Sương hỏi :
"Em không sao chứ ?"
" Em còn đau không ?"
"Ai tông em ?"
"Nói cho anh biết anh nhất định không để bọn chúng yên "
Từ Phu Nhân và Từ Lão Gia nghe thấy Từ Quang Diệu nói thế cười cười nhìn nhau , Từ Phu Nhân nói với Từ Lão Gia :
" Ông nhìn hai đứa nó kìa , thật giống một đôi vợ chồng son đang quan tâm nhau đó nha ."
Từ Lão Gia cũng cười nhìn Từ Phu Nhân nói :
" Hai đứa nó làm tôi nhớ đến hồi đi tán bà chỉ cần nghĩ thôi tôi lại không nhịn nổi cười "
Từ Quang Diệu và Sương nghe thấy thế cũng không biết làm gì chỉ đành nhìn nhau cười .Nhưng thật ra sâu thẳm trong lòng hai người đều như mở cờ trong bụng . Sau khi dùng bữa xong thì Từ Lão Gia cũng bận việc mà rời khỏi nhà, Từ Phu Nhân thì cùng một số người bạn đi chơi và hàn huyên ôn lại chuyện cũ hai người đều dặn Từ Quang Diệu và Sương là họ không ăn cơm trưa và sẽ trở về nhà vào buổi tối vì vậy mà hai người tự lo cho nhau . Từ Quang Diệu dìu Sương lên phòng lấy nước ,sắp gối cho cô nằm rồi ngồi cạnh cô trầm ngâm suy nghĩ một điều gì đó . Sương thấy lạ liền gọi Từ Quang Diệu
" Từ Thượng Hải đến đây có lẽ anh cũng mệt rồi hay về phòng nằm.........."
Chưa để Sương nói dứt câu Từ Quang Diệu lại tiến đến ôm trầm lấy cô nước mắt rơi lã chã ghé sát tai cô nói :
" Sương anh xin lỗi "
"Xin lỗi vì đã không bảo vệ được em , xin lỗi vì đã bỏ lại em một mình."
" Anh thật sự rất rất rất xin lỗi em , ngàn vạn lần xin lỗi em " .
"Nếu ngày đó anh không bỏ lại em có lẽ hiện giờ em đã không phải ra nông nỗi này ."
" Nhưng em yên tâm từ bây giờ cho đến về sau này dù cho có chết anh nhất định , nhất định sẽ không bỏ rơi em lại một mình nữa ."
"Sương em đồng ý cùng anh đi Thượng Hải chứ ?"
Sương ngớ người ra xoa xoa lưng Từ Quang Diệu an ủi anh sau đó nhẹ nhàng đáp :
" Được , em đi cùng anh ."
Từ Quang Diệu nghe được câu đó siết chặt ôm lấy Sương hai người họ ôm nhau được một lúc lâu chỉ khi người hầu Thanh Ngọc từ dưới cầu thang gọi vọng lên nói với họ :
" Cô chủ , cậu chủ hai người xuống ăn cơm đi kẻo nguội , Thanh Ngọc đã nấu xong rồi ạ ."
Từ Quang Diệu tuy vẫn muốn ôm tiếp nhưng anh lại thấy Sương đã buông tay nên cũng đành rút tay về dìu cô xuống ăn cơm trưa . Ăn cơm xong thì anh lại dìu cô lên phòng nghỉ ngơi đợi đến khi cô ngủ say anh ngồi ngắm cô một lúc rồi thở dài bước ra khỏi phòng và quay lại phòng mình . Đến bữa tối khi Từ Phu Nhân , Từ Lão Gia và Sương đã dùng bữa xong Từ Quang Diệu mới cất tiếng :
" Cha , Mẹ con muốn đưa Sương đến Thượng Hải với con , sau lần này con cảm nhận ra nếu thật sự không có Sương bên cạnh chắc chắn con sẽ không sống nổi ."
Từ Lão Gia và Từ Phu Nhân cân nhắc một chút cuối cùng quyết định đồng ý cho hai người họ cùng nhau đến Thượng Hải . Vì họ xét thấy Từ Quang Diệu hiện giờ cũng là Thống Soái bất quá cũng không có ai dám động đến Sương . Sau ba ngày nghỉ ngơi, đoàn xe của Từ Quang Diệu và Sương bắt đầu khởi hành từ rạng sáng để đi đến Thượng Hải .P/s : Từ Quang Diệu và Cố Nguyệt Sương là tình cảm thanh mai trúc mã từ nhỏ bọn đều thích nhau nhưng cả hai đều chưa từng nói ra nha ♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me