LoveTruyen.Me

Tren Troi Co Vet May Trang

Ăn cơm tối xong Cẩm Anh vẫn không thể nào hết tủi thân. Cô nhắn tin cho Nhật An.

Cẩm Anh: *icon khóc* [Tớ buồn quá.]

Nhật An đang gõ code, mở điện thoại rep cô: [Sao vậy? Chiều ngày cậu vui lắm mà.]

Cẩm Anh ngẫm mỗi lần cô phấn khích về việc gì y rằng sau đó lại có thứ đen đủi ập đến đánh cô rớt từ trên chín tầng mây xuống. Dường như thế giới này tồn tại quy luật cân bằng, con người khó mà tránh khỏi.

Cô bịa một lý do: [Tớ lỡ quẹt vết mực lên con gấu bông chiều ngày rồi, giặt mãi không sạch.]

Nhật An chợt nhớ hôm nọ Minh Đức quảng cáo thím cậu chàng bán bột giặt tẩy bay mọi vết bẩn thì phải.

Cậu cất công nhắn tin cho cậu ta: [Hôm trước mày mới bảo thím mày bán bột giặt đúng không?]

Minh Đức bị bố mẹ ép đọ đáp án, đọc tin nhắn của Nhật An càng thêm quạu: [Ông nội ơi, là kem trộn chứ không phải bột giặt.]

Cậu chàng bị cắt ngang nên mất dấu phải dò lại từ câu một, tức chết cậu ta mất. Nhật An nghĩ thầm chắc hôm đấy cậu bận giải đề nên nghe tai nọ xọ tai kia.

[Ờm, vậy kem trộn có tẩy trắng được gấu bông không?]

Minh Đức đập bút xuống bàn, sau khi đi chơi về Nhật An bị ma nhập khùng rồi hả, tự dưng hỏi mấy câu vô tri thế.

[Facebook mày không hay quảng cáo kem trộn à?]

Nhắn xong Minh Đức mới nhận ra cậu hỏi con người này thì có ích gì chứ, Nhật An chủ yếu dùng messenger mà.

[Túm cái quần lại là kem trộn dùng cho da người và tác hại của nó mày thử ắt sẽ biết.]

Nhật An lên mạng tìm kiếm thông tin kem trộn, quả nhiên ra một đống thứ tiêu cực.

[Hại sao mày còn quảng cáo với bọn tao?]

Minh Đức muốn xỉu tại chỗ: [Vì nó hài đó, mỗi lần tao nghe mấy bá hàng xóm kiểu: chị dùng trắng bật tone luôn em ơi,... tao buồn cười.]

[Tao kể chuyện vui thôi ai ngờ mày tối cổ vậy.]

Người nổi tiếng còn xem livestream bán kem trộn nữa là. Có thể nói livestream kem trộn là cả một bầu trời giải trí.

Cẩm Anh đợi lâu không thấy Nhật An rep cô tưởng cậu đi ngủ rồi.

Nhật An: [Đừng lo, mai tớ mua cho cậu con gấu khác, vứt con kia đi cũng được.]

Cô phì cười: [Ý tớ không phải vậy.]

[Cậu muốn con y hệt hay sao? Dù vấn đề này hơi khó thực hiện nhưng nếu cậu thích tớ sẽ cố gắng giúp.]

Bỗng nhiên Cẩm Anh thấy trong lòng ấm áp lạ thường.

[Không cần đâu, cậu làm tớ vui lên là được.]

Nhật An gửi cho cô một đường link: [Game trẻ con tớ mới chế, cậu nhấn vào xem thử.]

Cẩm Anh mở đường link, có chú rùa rơi bộp từ trên cao xuống đất, đầu chú quay vòng toàn sao. Chú rùa nhỏ lắc lắc đầu mình, màn hình hiện chữ 'Start'. Cô tiếp tục nhấn vào đó, thì ra là game vượt chướng ngại vật. Chú rùa đang tìm đường đến nhà người yêu. Cẩm Anh chơi mải mê tới khi cô vấp phải hòn đá, màn hình hiện 'Game over'.

[Tớ thua rồi.] Cô xụ mặt.

[Cậu muốn biết cái kết như thế nào không?]

Thiếu nữ chống tay lên cằm nghĩ ngợi nhưng không ra đành nhắn cậu: [Có chứ, nhưng nếu chú rùa cứ chạy như vậy thì bao giờ mới gặp được người yêu?]

Nhật An chụp màn hình điện thoại gửi cô: [Cậu để ý không, có 3 phiên bản khác nhau cho nam, nữ và cặp đôi. Nếu chơi 2 bản đầu thì chắc chắn chú/cô rùa sẽ chạy mãi chạy mãi, chỉ có bản thứ 3 chúng nó mới gặp được nhau thôi. Vốn dĩ tình yêu phải xuất phát từ hai phía.]

Cẩm Anh nhắn rồi xoá cuối cùng vẫn quyết định gửi: [Cậu chơi một ván cặp đôi cùng tớ nhé, tớ muốn thử bản này hoạt động thế nào.]

Nhật An: *Nút like xanh*

Hai người bắt đầu chơi game, Cẩm Anh tập trung hết sức để tránh chướng ngại vật nhưng ông trời đã định cô rùa nhỏ của cô vấp phải vỏ chuối. Nhật An không hề lừa cô, sau đó hai con rùa gặp nhau thật, chúng ôm chầm lấy nhau.

[Tớ thắc mắc, nếu rùa của tớ chưa đi được mấy bước đã vấp ngã thì sao?]

Cậu nhanh chóng trả lời cô: [Tớ đã lập trình sẵn, chỉ cần một trong hai con rùa vấp ngã, kết thúc chúng đều sẽ gặp nhau.]

Đột nhiên Cẩm Anh nhớ tới lời bài hát Có Em Chờ.

'Và nếu khoảng cách là một nghìn bước thì em chỉ cần bước một bước, anh sẽ bước 999 bước còn lại...'

Cô bất giác bật cười: [Cảm ơn cậu, tớ thấy tốt hơn nhiều rồi.]

Dường như trong lòng cô gái nhỏ, hạt giống rung động không ngừng phát triển, xâm chiếm toàn bộ trái tim cô.

Cẩm Anh chuyển chủ đề: [Nhà cậu có anh chị em không?]

[Tớ là con một. Có chuyện gì vậy?]

Cô vẽ linh tinh trên giấy nháp, không biết nên rep cậu ra sao.

[Tớ cũng muốn làm con một như cậu.]

Nhật An hỏi chấm đầy đầu, đêm hôm tự dưng cô nhóc này nghĩ vớ vẩn cái gì thế?

[Con một cô đơn lắm, tớ là ví dụ điển hình. Chúng ta đâu thể chọn xuất thân cho mình đúng chứ, vậy nên cậu cứ sống thoải mái đi.]

Cẩm Anh hồi tưởng lại, thi thoảng Quỳnh Anh liên hoan ở lớp có mang đồ ăn vặt về cho cô, chọc cô cười mỗi khi bị bố mẹ mắng. Chỉ là đôi lúc mẹ vô tình đẩy mối quan hệ của hai chị em cô trở nên xa cách.

[Ừm, tớ hiểu. Chúc cậu ngủ ngon, tớ ngủ đây.]

*Meme khò khò*

Nhật An: *Nút like xanh*

"..." Tớ biết cậu rất tốt nhưng đừng nhắn nút like gợi đòn đó được không?

Minh Đức đọ xong đống đề trắc nghiệm, mắt cậu muốn nổ tung, chần chừ vài giây cậu lôi điện thoại nhắn Nhật An.

[Nãy mày hỏi tao kem trộn chi? Muốn giặt gấu bông thì mua bột giặt chứ.]

[À nhà mày giàu, mua luôn con khác cho rảnh nợ.]

Mắt Nhật An díu lại không muốn rep cậu chàng: [Tao đi ngủ, muộn rồi.]

[Mới sớm mà, còn chưa cày game.]

Trạng thái hoạt động của Nhật An đã tắt. Minh Đức hoang mang, có vẻ ai đó bị ma nhập thật.

.

.

.

Wattpad: meongungay111

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me