Trent Alexander Arnold X Dominik Szoboszlai
Arnold bắt được một con cá lớn, còn Szoboszlai bắt được một con thú nhỏ.01Nam sinh viên đại học Dominik Szoboszlai vừa chia tay, không chịu được sự cô đơn trong mùa đông, anh quay lại ứng dụng hẹn hò Grindr. Hồ sơ của anh ấy ghi một dòng đơn giản: 1/S/187. Trong album trang cá nhân, Szoboszlai đã thêm một số hình ảnh cơ bắp tập gym và du thuyền. Sau khi vuốt qua vài hồ sơ trông như đang bán dâm, một bức ảnh tạp chí thời trang xinh đẹp hiện ra. Hóa ra là một người mẫu, thoạt nhìn có vẻ nghiêm túc chứ không phải người mẫu Instagram lẳng lơ nào đó, anh ngay lập tức yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Szoboszlai dường như đã từng gặp người này trước đây. Trent Alexander-Arnold.Khi Arnold nhấp vào trang cá nhân người đàn ông vừa kết nối với mình, cậu phóng to bức ảnh và không có dấu hiệu nào cho thấy đây có thể là một người giàu có và muốn vuốt qua nhưng lại vô tình vuốt theo hướng ngược lại, phần mềm tự động mở ra. "Chế độ trò chuyện riêng tư".- Em mặc quần áo trông rất đẹp. Em có thấy tôi không mặc quần áo không? 😍Arnold muốn tố cáo anh ta tội quấy rối, nhưng đối phương đã gửi cho cậu một bức ảnh selfie với trang phục đầy đủ, khuôn mặt lạnh lùng và tỷ lệ vàng là sự sáng tạo hoàn hảo của Chúa, ai có thể không quan tâm đến sự đẹp trai như vậy?- Nếu anh không quá thô tục thì anh có thể trở thành người mẫu với vẻ ngoài như thế này.Ba phút sau, Szoboszlai gửi ảnh khỏa thân từ cổ trở xuống.-Lợi thế của tôi không chỉ là khuôn mặt 😏Bấm vào bức ảnh đó, Arnold vẫn đang trang điểm trên phim trường, sợ đến mức tim gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, nhanh chóng khóa màn hình lại trước khi có người chú ý.Đêm đó, Arnold đã match thêm một vài người, cậu bắt đầu nghi ngờ rằng chất lượng người dùng trên nền tảng này không phù hợp với mình, Szoboszlai đã bất đắc dĩ trở thành lựa chọn tốt nhất của Arnold. Ít nhất thì anh ấy cũng đẹp trai, trẻ trung và không ai có thể cưỡng lại bức ảnh nóng bỏng đó nên hai người đã thống nhất thời gian, địa điểm.02Những đồng nghiệp người mẫu cùng nhau tan sở lần lượt rời đi trên chiếc xe hơi sang trọng của bạn trai họ, Szoboszlai lái chiếc Audi màu trắng đến đón cậu. Một đồng nghiệp hỏi Arnold về người bạn trai mới, cậu ấy nói không, anh ta nhất quyết theo đuổi tôi, sẽ rất khó để từ chối.Szoboszlai mặc một chiếc quần jean bó, ống quần kéo lên để lộ đôi tất và logo GUCCI khổng lồ trên áo len. Arnold thực sự muốn chê bộ trang phục có phần kém sang của anh ta nhưng lại kìm lại, ngồi vào ghế phụ và ngửi mùi nước hoa trên ô tô trước vì sợ nếu là hàng dỏm sẽ làm hỏng chiếc túi Hermes của mình.Người đàn ông ngồi ở ghế lái nói bằng tiếng Anh châu Âu, Arnold cau mày: "Anh không phải người Anh." Cậu thậm chí còn không nhìn kỹ, hồ sơ trang chủ Grindr của Szoboszlai được treo một lá cờ Hungary. Khi nói, Arnold cũng cố tình giấu giọng Liverpool của mình và giả vờ thành giọng London, thực ra cũng chẳng giống, Szoboszlai vừa lái xe vừa nói: "Nghe giọng của em, có lẽ em cũng không phải là người Anh." Arnold nổi đóa, hét lên, giọng nói Scouser không còn giấu được nữa: "Sao tôi không phải là người Anh!!!"Szoboszlai cho rằng người bên cạnh xù lông thật dễ thương, giống như một con mèo Ba Tư cao quý bị vô tình giẫm phải đuôi. Khi ăn, Arnold chỉ ăn một lượng ít, dùng dao và nĩa cắt thành từng miếng nhỏ rồi từ từ đưa vào miệng. Szoboszlai hỏi liệu cậu có đói không, và Arnold nói rằng mình muốn giữ dáng."Nhưng em đủ xinh đẹp rồi."Ngồi đối diện, Szoboszlai không thể coi là thô lỗ ngấu nghiến, nhưng nhìn cũng không quá lịch sự, anh yêu cầu người phục vụ mở một chai rượu, sau đó lấy thực đơn ra đọc, Arnold trợn mắt nhìn giá. Cậu sợ Szoboszlai thật sự là ngu ngốc khi gọi món mà không đủ tiền thanh toán, cậu vội vàng cản lại và nói không cần. Arnold nhớ tới trước đây thường xuyên đi ăn với các thiếu gia đời sau của các gia đình tài phiệt, họ không nhìn tới nhìn lui để kiểm tra giá cả.Đó thậm chí không phải là khách sạn, Szoboszlai đưa cậu đến ký túc xá đại học của mình. Đó là một căn phòng đơn, nhưng không quá lớn, có rất nhiều đồ đạc bừa bộn và đồ của con gái chất đống trên sàn. Arnold hơi chán ghét hỏi anh ta tại sao lại sống chung với bạn gái, và Szoboszlai trả lời rằng họ đã chia tay.Arnold vẫn đang băn khoăn không biết người này có phải đang nói dối hay không, cậu không muốn trở thành kẻ thứ ba hủy hoại tình cảm của người khác. Szoboszlai ngồi ở mép giường kéo cậu lại, Arnold mất trọng tâm ngã vào lòng anh, Szoboszlai gõ đầu cậu nói: "Cái đầu nhỏ của em suy nghĩ quá nhiều rồi. Tôi sẽ đụ em cho đến khi em không thể nghĩ lung tung gì nữa."Arnold thấy cũng đúng, tại sao lại phải đặt ra cho mình nhiều tiêu chuẩn đạo đức như vậy, cậu ấn vào ngực Szoboszlai, đẩy xuống giường. Anh nằm xuống một cách tự nhiên và nhìn Arnold ngồi lên người mình và cởi cúc áo sơ mi, cọ mông vào chỗ phình ra bên dưới, lên xuống, như đang quan hệ tình dục. Szoboszlai cho rằng Arnold thật thú vị, cậu ta giả vờ là một tốt bụng nhưng thực chất lại trở thành một con đĩ trên giường. Anh vỗ mông bảo cậu ngoan, sau đó xoay người đè Arnold xuống dưới, chen vào giữa hai chân cậu. Phần thân dưới của Arnold đã ướt đẫm, hai chân dang rộng, cậu kéo thắt lưng và bảo đối phương vào nhanh. Kết quả là Szoboszlai đứng dậy khỏi giường và tìm thấy chiếc còng tay để còng Arnold vào đầu giường.Hóa ra những chữ viết trong phần giới thiệu không phải là nói dối. Szoboszlai thú tính đến mức đặt một chiếc máy rung nhỏ vào âm hộ ướt át của Arnold. Cậu được yêu cầu nằm nghiêng, lộ mông để có thể đánh vào, trong khi đánh, Szoboszlai tăng dần độ rung của máy rung, khiến Arnold hét lớn một cách tục tĩu và anh nhanh chóng bịt miệng người bên dưới bằng bàn tay nhanh nhẹn của mình."Tốt nhất em nên nhỏ giọng đi. Ký túc xá cách âm không tốt, nếu em như thế một lần nữa, tôi sẽ bóp cổ em.""Tại sao anh thậm chí không có bóng miệng khi chơi trò này?"Szoboszlai vỗ mông mạnh hơn: "Lần đầu tiên." Arnold dứt khoát lựa chọn im lặng.Cảm giác đau và thỏa mãn, giọng khàn đi vì dục vọng. Cuối cùng, khi chiếc bao cao su được đeo vào, Arnold gần như bất tỉnh. Szoboszlai lúc nào cũng tỉnh táo. Dương vật của anh to hơn so với trong ảnh. Arnold bị đụ cho đến khi xuất tinh. Toàn bộ ga trải giường trong ký túc xá đều bị vò nát, ướt đẫm. Sau khi làm xong, anh hỏi Arnold: "Em định giặt ga trải giường của tôi à?" Arnold giận dữ đá anh ta và đuổi ra ngoài. Szoboszlai vỗ nhẹ vào cái mông sưng đỏ vì bị đánh, Arnold hét lên khi chạm vào, anh nói lần sau sẽ đụ cậu tiếp.Arnold kỳ thực cũng không nghĩ tới lần sau, mặc dù Szoboszlai thực sự làm tình rất giỏi, rất đẹp trai, nhưng Arnold là một người yêu vật chất, cậu cho rằng tình yêu không có tiền bạc cũng giống như một đĩa đồ ăn đầy cát. Đừng để vẻ đẹp trai của một anh chàng nghèo ảnh hưởng đến quan điểm sống của bạn.Sáng hôm sau khi cậu tỉnh dậy, Szoboszlai vẫn đang ngủ, Arnold rời khỏi vòng tay người bên cạnh và đi vào phòng tắm tắm rửa, khi đang tô son thì phát hiện môi mình bị thương. Tuy nhiên, nghĩ đến việc khi quay phim, các đồng nghiệp sẽ hỏi về sự việc ngày hôm qua, người đàn ông mình chọn rất giỏi trong chuyện ấy, cậu bất giác cười đầy tự hào.Arnold soi gương chuẩn bị rời đi thì thấy ga trải giường mình làm ướt hôm qua đã bị Szoboszlai ném lên trên máy giặt, chỗ ướt khô nhưng vệt nước lại chói lóa như dấu hôn. Szoboszlai dường như không có khả năng tự chăm sóc bản thân cho lắm, Arnold nghĩ rằng tốt hơn hết là nên giặt cho anh ấy. Cậu là một người mắc bệnh sạch sẽ và không thể giặt những thứ bẩn thỉu như vậy trong máy giặt. Cuối cùng, Arnold ngâm chúng trong bồn rửa cùng bột giặt và nước xả, tự tay giặt cho anh ta. Với đôi bàn tay cao quý như vậy, Arnold đã giặt ga trải giường cho người đàn ông mà mình đang cặp kè, cậu cảm thấy mình thực sự là một người có tấm lòng nhân hậu, mà không biết mình trông giống một kẻ si tình, một người vợ damdang đến mức nào.Về đến nhà, Arnold thấy túi của mình hơi nặng, Szoboszlai bằng cách nào đó đã bỏ chiếc còng tay dùng ngày hôm qua vào trong đó, màu bạc phản chiếu ánh sáng, cậu có chút xấu hổ khi cất chiếc còng vào ngăn đựng trang sức của mình. Arnold nghĩ, nếu Szoboszlai đưa cho mình một chiếc vòng tay Cartier thay vì còng tay số 8 thì sẽ cưới anh ta ngay.03Ngày hôm sau Szoboszlai lại đến đón cậu sau khi tan làm, Arnold chưa lên xe mà hỏi qua cửa sổ: "Sao anh lại đến đây mà không hẹn trước?" Szoboszlai tựa cằm vào khung cửa tỏ ra ngây thơ nhìn chằm chằm vào cậu, "Ngủ với nhau rồi mà vẫn phải hẹn trước sao? Hay là hôm qua em ngủ không ngon?" Arnold trợn mắt, cả ngày nay mông cậu lúc nào cũng đau, người kia làm sao mà cảm nhận được.Arnold vẫn lên xe và Szoboszlai đưa cậu đi xem phim, họ xem phim kinh dị. Hình ảnh kỹ thuật vụng về nhưng nó vẫn có phần hữu dụng, Arnold sợ đến mức không dám nhìn, vùi mặt vào vai Szoboszlai, lợi dụng tình thế này anh đưa tay ôm lấy cậu, nói vài lời an ủi: "Đừng sợ, có anh ở đây." Có một trung tâm thương mại đối diện với rạp chiếu phim. Nhìn thấy hàng loạt hàng hiệu xa hoa rực rỡ, chứng nghiện mua sắm của Arnold lại tái phát, nếu là người đàn ông khác, cậu ta sẽ làm ầm lên đòi mua cho bằng được. Nhưng Arnold không muốn làm điều này với Szoboszlai, anh không phải bạn trai của cậu và cũng không nợ cậu bất cứ điều gì. Cách duy nhất để có thể thoát khỏi cơn nghiện mua sắm là mua đồ cho Szoboszlai."Tôi có rất nhiều quần áo, mua cho tôi làm gì?""Em trai à, những thứ đồ nhếch nhác hiện tại, để anh giúp chú mua đồ cao cấp!""Em chỉ hơn tôi hai tuổi, đừng cho mình là anh." Szoboszlai bất mãn nhếch môi, nhưng lại ngoan ngoãn đi theo như một cái đuôi nhỏ đi thử quần áo. Nghe Arnold nói chuyện với nhân viên, trông rất chuyên nghiệp. Một tiếng sau, Szoboszlai biến đổi từ một anh chàng đẹp trai tầm thường thành một người đàn ông Anh Quốc ưu tú.Bộ vest đen của Armani đẹp trai quá, Arnold đã từng mình mặc khi chụp ảnh tạp chí và thấy nhiều người mặc nhưng không ai trong số họ có phong thái như Szoboszlai, dường như anh ấy có thể mạo nhận mình là một thiếu gia thừa kế tập đoàn nào đó. Hôm đó Arnold mặc một chiếc áo khoác len màu be, đứng cạnh anh và cùng soi gương.Arnold nửa đùa nửa thật: "Nó khiến anh trông xứng với tôi hơn."Szoboszlai sau đó hỏi: "Em có biết làm thế nào chúng ta có thể trông đẹp hơn khi ở bên nhau không?"Anh ta dùng một tay kéo Arnold vào phòng thử đồ và yêu cầu cậu quay mặt vào tường, quay lưng về phía mình, cởi chiếc cà vạt mà Arnold đã thắt cho anh và trói hai tay Scouser ra sau lưng, thắt một nút không lỏng cũng không chặt. Szoboszlai ấy nói: "Chúng ta đẹp nhất khi không mặc gì cả".Arnold vùng vẫy và hỏi có phải anh ta đã xem quá nhiều GV không. Vốn dĩ Szoboszlai muốn đụ cậu như hôm qua, nhưng anh thấy chỗ đó vẫn còn đỏ và sưng tấy, khi tiến vào từ phía sau sẽ rất đau nên chỉ nghịch ngón tay. Tay nghề của Szoboszlai cực kỳ tốt, Arnold chưa bao giờ bị ép phải tiết dịch, nhưng lần này cậu cảm thấy đài phun nước nhỏ trong cơ thể mình sắp trào ra, vội vàng yêu cầu anh dừng lại. Arnold có thể giặt ga trải giường, nhưng không thể giặt những bộ quần áo mà mình chưa mua.Szoboszlai không dừng lại, cắn vào tai cậu: "Gọi daddy đi."Arnold rất lo lắng và sợ hãi, gật đầu như điên: "Daddy, daddy, làm ơn..."Gọi người nhỏ tuổi hơn mình là daddy thật xấu hổ, họ đã làm rất nhiều điều đáng xấu hổ chỉ trong hai ngày quen nhau. Szoboszlai thả tay Arnold ra, ôm và nhẹ nhàng vuốt ve eo thon. Arnold cảm nhật được dương vật của đối phương còn đang cương trên mông mình nên quỳ xuống sàn phòng thử đồ để anh ra trong miệng mình, để không làm vấy bẩn chỗ khác, nuốt sạch từng giọt một.Sau khi hai người bước ra, nữ nhân viên bán hàng nhìn họ với vẻ mặt kỳ lạ, Arnold chọn bộ đồ trong đống quần áo đã thử rồi đi kiểm tra. Szoboszlai hỏi sao có thể để cậu tiêu tiền, Arnold ban đầu muốn nói rằng vì anh trông nghèo và không đủ tiền mua, nhưng cậu đã chọn một cách nói tinh tế hơn: "Anh vẫn đang đi học, tôi sẽ mua cho anh bộ đồ này. Sau này anh có thể mặc nó đi phỏng vấn." Vẻ mặt Szoboszlai nhìn cậu càng khó hiểu hơn. Arnold nghĩ rằng mình đã nhìn thấu sự bối rối của anh và không dám nhắc đến tiền bạc nữa.Hôm đó khi về nhà, Arnold tìm thấy một thứ khác trong túi xách, đó là chiếc cà vạt Armani đã buộc cổ tay mình trong phòng thử đồ. Vải bị nhăn do các vết dính. Arnold có thói quen ném nó vào ngăn kéo chỗ cất vào còng tay, đó là tất cả những thứ mà Szoboszlai đã dùng để trói cậu.Dường như người đó đang trói buộc trái tim cậu từng chút một, Arnold chỉ là một con thú nhỏ bị trói không thể thoát ra.04Phải mất thêm hai ngày nữa Szoboszlai mới đến đón cậu sau giờ làm. Vừa lên xe, anh đưa cho Arnold một chiếc túi LV và nói là dành cho cậu. Phản ứng đầu tiên của Arnold đương nhiên là phấn khích, khi mở ra, cậu thấy một mẫu túi mới ra mắt, chính mình vừa thêm nó vào giỏ hàng hai ngày trước, Szoboszlai trông có vẻ không biết nhiều về hàng xa xỉ, nhưng anh ta thực sự có một sự hiểu biết ngầm.Arnold không vui được quá hai giây, chợt nghĩ đến giá tiền, cậu cầm quai túi như một con thỏ đang giơ hai chân trước lên hỏi: "Anh lấy tiền ở đâu ra vậy?""Tôi có tiền.""Đừng nói dối. Anh đi vay nặng lãi hay đánh bạc à?"Szoboszlai lại nhìn cậu với vẻ mặt khó diễn tả: "Tôi không có, nên đừng nghĩ về điều đó nữa."Làm sao Arnold lại có thể không nghĩ, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thấy rõ Szoboszlai không muốn nợ cậu một xu nào và nhất quyết phải trả lại từng xu. Về phần mình, Arnold không muốn thay đổi bản chất tham lam và phù phiếm của mình, nếu tiêu xài như vậy, cậu và đối phương ngày càng dính nhau hơn, làm sao Arnold có thể chịu đựng được khi nhìn anh chàng đẹp trai lo lắng về tiền bạc và đánh mất đi lòng tự trọng quý giá nhất của bản thân.Nam sinh viên đại học đã cho cậu rất nhiều trải nghiệm tình yêu và tình dục nồng cháy. Nhưng Arnold vẫn nên quay về bản chất thật của mình là tìm kiếm giá trị vật chất, tôm sông tôm biển không thể chung sống được với nhau.Arnold ngay lập tức quyết định gửi tin nhắn riêng cho Szoboszlai trên Grindr. Chỉ cần vuốt hộp thoại lên hai lần là có thể nhìn thấy những bức ảnh mà đối phương đã gửi, từng khoảnh khắc trong những ngày qua, những bức ảnh selfie ướt đẫm mồ hôi sau khi chơi bóng, cosplay với chú chó con thè lưỡi, bánh pizza Domino do bạn cùng lớp đặt mua cho bữa trưa, những hộp đựng đầy màu sắc nằm rải rác trên mặt đất trong ống kính, góc nhìn từ trên xuống khi nâng tạ trong phòng tập, cơ đùi căng cứng ... Anh ấy gửi rất nhiều, còn Arnold thì phản hồi rất ít.- Chúng ta đừng gặp lại nữa.Đối phương gần như hồi đáp ngay lập tức.- Tại sao?- Bởi vì tôi không muốn sống như thế này.Giao diện tin nhắn riêng tư chỉ tĩnh lặng, Arnold hy vọng anh sẽ không trả lời, nhưng lại cảm thấy khó chịu khi không nhận được tin nhắn trả lời. Dường như cậu đã dễ dàng đập tan lòng tự trọng của Szoboszlai chỉ bằng một lời nói tàn nhẫn, trong lòng chua chát đến mức sắp rơi vài giọt nước mắt. Arnold cất chiếc còng tay, cà vạt và chiếc túi mới chưa bao giờ dùng, nghĩ rằng khi nào có thời gian sẽ đến trường Szoboszlai để trả lại cho anh. Sau đó xóa người bạn trong ứng dụng.05Vài ngày sau, một người bạn rủ Arnold đến nơi có nhiều người giàu. Cậu vẫn còn lo lắng về người bạn tình mấy ngày không gặp, nhưng vẫn ăn mặc chỉnh tề, hy vọng đêm nay sẽ câu được một con cá to béo.Khi đến nơi, Arnold cảm thấy thật lãng phí tất cả những mỹ phẩm đắt tiền của mình. Những người đàn ông ở đây có thể giàu có, nhưng già và hói hặc xấu xí nhăn nheo, với cơ thể cần Viagra. Arnold muốn Szoboszlai đứng đây mặc bộ đồ mình mua. Nhưng bây giờ ở đây, cậu vẫn có thể uống chút rượu, Arnold muốn uống hết ly Lafite 82 năm mà mình đã không có được trong buổi hẹn hò với Szoboszlai. Sau khi kết thúc, người bạn gọi cho cậu một chiếc Uber, Arnold mở cửa sổ và nhìn thấy chiếc xe đi qua cổng trường đại học của Szoboszlai, nhanh chóng yêu cầu tài xế dừng lại và muốn xuống xe.Lảo đảo trong cơn say, cổ áo sơ mi thêu Prada tự bung vài nút, Arnold bước đến cửa ký túc xá của Szoboszlai, có hệ thống kiểm soát an ninh và cậu không thể vào được, chỉ có thể ngồi trên bậc thềm và chờ đợi.Szoboszlai và các bạn cùng lớp đi chơi bóng đá vào ban đêm trở về. Người bạn cùng lớp lần đầu tiên nhìn thấy Arnold, một chàng trai xinh đẹp say rượu với cổ áo hở hang, khiến người khác muốn trêu chọc. Arnold ngẩng đầu lên và nhìn thấy Szoboszlai và vồ lấy anh. Người Hungary đuổi các bạn cùng lớp đi, ôm lấy eo người không thể đứng thẳng."Không phải em đã nói là chúng ta sẽ không gặp nhau sao?"Arnold nghiêm túc nói rằng mình đến đây để trả đồ nên cúi đầu lục lọi trong túi, phát hiện ra đồ muốn trả lại không có bỏ vào, vẫn đang loay hoay tìm kiếm. Szoboszlai giữ bàn tay của cậu và hỏi: "Tại sao em không muốn ở bên tôi?"Rượu vào lời ra, Arnold nhẹ nhàng ngã vào vòng tay đối phương, nói: "Bởi vì anh không có tiền nên tôi muốn tìm một người đàn ông giàu có ... để có tiền mua một cái túi ..."Say như vậy, cậu ta còn có thể đi đâu, Szoboszlai trực tiếp bế Arnold về ký túc xá. Anh tự nhủ rằng người kia nên trả lại chiếc còng cho mình, nếu không sẽ chẳng còn gì để còng cậu lại. May mắn thay, sau khi uống quá nhiều, cơ thể Arnold nặng trĩu, nằm trên giường không nhúc nhích, để mặc đối phương thao túng. Họ làm tình sau một nụ hôn dài."Tôi có thể mua cho em một chiếc túi, em có thể ở lại với tôi không?""Không ... mua cho tôi một cái túi và đụ tôi."Nói xong, Arnold ngủ thiếp đi.06Lúc rạng sáng tỉnh dậy, mông Arnold vẫn còn đau, cậu biết hôm qua mình lại bị đánh. Trong lòng thở dài, nghĩ tới sao mình có thể ngu ngốc vô dụng như vậy, cậu sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Hai chân vẫn say mê quấn quanh cơ thể Szoboszlai, anh có lẽ đã dậy sớm, khi nhìn thấy người kia chuẩn bị bỏ trốn, anh dùng tứ chi khóa cậu chặt hơn. Arnold bị khống chế không thể động đậy, lúng túng nói: "Hôm qua là lần cuối cùng, chúng ta không nên gặp nhau nữa."Szoboszlai vươn tay để với lấy thứ gì đó rồi đeo vào cổ tay cậu. Arnold tưởng mình sắp bị trói lại và đụ lần nữa, vùng vẫy và hét lớn, đó không phải là vấn đề nguyên tắc mà chỉ đơn giản là sức chịu đựng của cơ thể có giới hạn. Szoboszlai không để ý đến cậu, tiếp tục việc đang làm, cổ tay bị anh cố định, che khuất tầm mắt, Arnold không nhìn thấy đối phương đang làm gì, một lúc sau mới buông cậu ra.Arnold nhanh chóng thu tay lại, nhìn thoáng qua, thấy trên tay mình một chiếc vòng Cartier LOVE cổ điển, được vặn bằng tuốc nơ vít chuyên dụng, không thể tháo ra được. Đó là một chiếc vòng tay rất đắt tiền. Màu rose gold tỏa sáng trong ánh bình minh. Arnold giơ tay xoay xoay, nó đẹp đến mức cậu muốn đứng dậy lao ngay vào công ty người mẫu để khoe với tất cả những đồng nghiệp khốn nạn thích flexing."Bây giờ tôi có thể ở bên em được không?""Nhưng anh lấy số tiền này ở đâu ra? Đừng tiêu học phí cho tôi." Sau đó Arnold nghĩ, chiếc vòng tay này còn đắt hơn học phí một học kỳ.Szoboszlai lại mỉm cười, nắm lấy cổ tay Arnold, hôn lên làn da mềm mại màu mật ong: "Ai nói với em là tôi nghèo?""Còn cần ai đó nói cho tôi biết sao? Anh trông giống một người giàu có chỗ nào? Thức ăn, quần áo, nhà ở hay phương tiện đi lại?"Szoboszlai cho biết: "Đó là vì gia đình tôi quá giàu. Cha tôi sợ tôi sẽ gặp rắc rối nếu để lộ sự giàu có của mình ở Anh nên ông kiểm soát chặt chẽ tiền bạc của tôi và yêu cầu tôi giả nghèo". Szoboszlai mở điện thoại lên search cha mình là một trong ba người giàu nhất Hungary, theo xếp hạng của Forbes. Anh trong mắt Arnold từ một người nghèo trở thành người giàu, cậu hơi choáng váng vì bất ngờ, cậu lén lưu lại những nội dung này và chuẩn bị về nhà kiểm tra cụ thể."Trông anh chẳng giống một người giàu có chút nào."Szoboszlai nhướng mày, Arnold biết nên dỗ dành cây hái ra tiền này như một nông dân thực thụ, thế nhưng người Liverpool vẫn nói chuyện với anh một cách ngạo mạn như cũ. Nhưng thế này cũng dễ thương."Old money ở Đông Âu là như thế đấy. Càng hào nhoáng, càng quê mùa. Không giống như người Anh các người, vẫn có thể trông sành điệu ngay cả khi không có tiền." Arnold không còn buồn ngủ nữa. "Đó là đồ của anh, chiếc Audi tồi tàn dán đề can thậm chí sẽ không được đưa cho một người vô gia cư ở London."Szoboszlai đè Arnold xuống giường và khiến cậu im lặng bằng những nụ hôn. Sau một lúc anh ngừng lại, hỏi: "Lát nữa em có muốn đi mua sắm không?" Arnold gật đầu và mỉm cười hôn anh. Xoay người mặc lại quần áo, chợt nhớ tới một điều, liền hỏi người kia: "Không phải cha anh không cho tiêu tiền bừa bãi sao?" Szoboszlai nói: "Đúng vậy, nhưng ông ấy yêu cầu tôi đưa vợ tương lai đi tiêu tiền."07Sau khi xác nhận mối quan hệ, khi đón Arnold tan sở, Szoboszlai đã ngừng lái chiếc Audi và thay bằng một chiếc Range Rover mới toanh, anh mặc bộ vest Armani và dựa vào thành xe chờ cậu.Đồng nghiệp trêu chọc Arnold: "Người đàn ông đó còn đuổi theo cậu à? Mặc dù xe trông giống như đồ cho thuê và quần áo trông như hàng fake loại 1, nhưng cậu có thể đồng ý, dù sao thì cậu cũng không bắt được một người đàn ông giàu có nào cả." Arnold trợn mắt nhanh nhẹn nói: "Đây là bạn trai của tôi, anh ấy thực sự rất giàu." Cậu buột miệng nói ra tổng tài sản của gia đình Szoboszlai. Arnold có thể đọc thuộc lòng danh sách dài các số liệu một cách rõ ràng. Các đồng nghiệp nghe qua đều xanh mặt.Ban đầu anh muốn mua một chiếc Ferrari nhưng Arnold nói rằng xe SUV có rất nhiều không gian ở hàng ghế sau. Trên đường lái xe đến trước nhà Arnold và ... làm tình, Arnold chợt thấy chán nản sau khi thực hiện được một tâm nguyện của mình, phàn nàn rằng màu đen quá đơn điệu và không bắt mắt như chiếc Ferrari 458 màu đỏ.Trong lúc xoa xoa chỗ đau của bạn trai nhỏ sau khi đạt cực khoái, Szoboszlai an ủi: "Kỳ nghỉ hè anh sẽ đưa em về Budapest. Em có thể chọn bất kỳ chiếc xe nào trong gara. Anh đảm bảo sẽ không có thương hiệu nào mà em không tìm được."Arnold cười thật đẹp, đôi mắt lấp lánh trong đêm, đồng tử chứa đầy biểu tượng bảng Anh và Euro: "Anh thực sự không quan tâm đến việc tôi đến với anh vì tiền à?"Người Hungary giả vờ thất vọng, tiếc nuối hỏi: "Thật sự chỉ vì tiền thôi sao? Tôi tưởng em có chút tình cảm với tôi."Nói nhảm, đương nhiên là cậu yêu anh, ai không yêu mà lại ngày nào cũng muốn làm tình, chấp nhận bị trói, bị đánh đòn? Nhưng Arnold nhất quyết nói: " Ừ nếu anh không có tiền, tôi sẽ không cần anh."Szoboszlai nắm lấy cổ tay cậu, vốn là một chiếc vòng tay nhưng cũng là một chiếc còng tay, Arnold không thể tự mình tháo nó ra. Anh nắm tay cậu đặt lên chiếc cằm với bộ râu mới tỉa rất đẹp của mình, ngoan ngoãn cúi người về phía trước, giống như một con chó bông khổng lồ."Thật tuyệt vời. May mắn là tôi có rất nhiều tiền và có thể ở bên em mãi mãi".08Szoboszlai chuẩn bị đi nghỉ hè, anh ấy hỏi Arnold muốn đi đâu, cậu nói rằng đi đâu cũng được. Dù sao khi có tiền, bạn có thể ra vũ trụ nếu muốn."Tới Sardinia, tôi có một chiếc du thuyền ở đó." Arnold mỗi ngày đều sẽ hơi sốc vì biết thêm bạn trai mình giàu có như thế nào, lần này cũng vậy, cậu mở to mắt và hỏi: "Du thuyền của anh à?""Đúng vậy, còn có một cái ở Monaco, một cái ở Croatia, em muốn đi đâu?"Arnold nghĩ đến bức ảnh trên du thuyền trong album trên ứng dụng Grindr của Szoboszlai, và cậu thực sự từng nghĩ rằng anh và các bạn cùng lớp đã cùng nhau thuê nó.Đi du thuyền chắc hẳn nằm trong to do list của mọi kẻ đào mỏ viển vông và tinh vi. Trong cảng có rất nhiều thương hiệu cao cấp, các cửa hàng giới hạn được mở để những người giàu mua sắm trong kỳ nghỉ của họ. Arnold nắm tay bạn trai bước vào Dior, trước đây cậu thường hỏi giá khi mua đồ, nhưng từ khi bắt đầu mối quan hệ này, Arnold thậm chí còn không làm điều này. Cậu chọn vài chiếc túi, còn Szoboszlai thì đi quẹt thẻ. Mua xong không mang đi mà nhờ nhân viên xách lên du thuyền.Arnold nhớ ra gì đó và hỏi: "Hình như em không tìm thấy những thứ anh đã mua ở Chanel ngày hôm qua. Họ gửi nhầm đồ hay là anh không mua?" Szoboszlai thậm chí sẽ không nhớ, nhưng anh ấy rất giàu, mua đồ mấy chục nghìn bảng rồi quên mất.Một người khác lái du thuyền, nhưng Szoboszlai biết lái trực thăng. Chiếc trực thăng đậu trên boong du thuyền, Arnold nhìn thấy choáng váng, hỏi tại sao trên tàu lại có máy bay.Szoboszlai nói với cậu rằng chờ du thuyền cập bến qua lại quá chậm nên khi đói chúng ta sẽ bay vào đất liền để ăn, rồi lại bay về biển để tiếp tục vui chơi.Arnold đã phải than thở rằng ban đầu bạn trai giả vờ nghèo khổ là điều tốt, nếu không khi vừa gặp mặt mình sẽ mất hết phẩm giá và cầu xin anh ta đưa mình đi và làm bất kỳ điều gì anh muốn.Thông thường khi Szoboszlai đi biển, anh thường đi với bạn cùng lớp, có DJ chơi nhạc, trong khi những người phục vụ đi lại bưng đĩa. Lần này chỉ có anh và Arnold, cũng như một vài người phục vụ, và chiếc du thuyền nhiều tầng trông trống rỗng một cách kỳ lạ. Di chuyển ra giữa biển, nó cách bờ xa đến mức gần như vô hình và không có du thuyền nào khác, hai người nằm xuống boong dưới và bắt đầu ân ái.Tấm lưng xinh đẹp của Arnold bị cháy nắng mấy độ, chuyển sang màu sẫm. Cậu quỳ trên boong tàu, đưa mông ra, trên đùi có hai vết cháy nắng rõ ràng, phần mông không tiếp xúc với ánh nắng vẫn còn màu nâu mật ong. Trong nắng chiều, phía dưới có ánh đèn vàng. Arnold đang bám vào thanh chắn và bị Szoboszlai thúc mạnh. Những con sóng lắc lư với tốc độ tương tự dưới mắt cậu, và những thanh âm rên rỉ, anh che mắt cậu từ phía sau. Mất đi một trong năm giác quan, tim Arnold đập nhanh hơn và hỏi có ai nhìn thấy chúng ta không. Szoboszlai cười khúc khích: "Có nhìn thấy cũng không sao, mặt em nhỏ như vậy, anh che cũng không nhìn thấy được."Làm tình xong, Szoboszlai bảo cậu đi tắm trong cabin, nhưng Arnold mặc quần soóc rồi nhảy xuống biển, té nước hai lần, ló đầu ra cười thật tươi. Szoboszlai đứng trước lan can nhìn xuống, cảm thấy kiếp trước mình đã cứu thiên hà để có thể yêu Arnold.Bơi được một lúc, cậu leo lên chiếc thang dây đã hạ xuống và quay trở lại boong tàu, Szoboszlai lấy một chiếc khăn tắm, ôm lấy bạn trai nhỏ giúp cậu lau khô người. Chơi mệt, Arnold quấn khăn tắm muốn ngủ một lát, không ngờ điện thoại di động của Szoboszlai đặt ở một bên vang lên. Không vui vì giấc ngủ của mình bị quấy rầy, Arnold giật lấy điện thoại, ra vẻ nhỏ mọn không cho anh nghe máy, ai ngờ cậu đã vô tình nhấn nút gọi rồi, lại còn là cuộc gọi video.Arnold nhìn người phụ nữ lớn tuổi đối diện, đó là mẹ của Szoboszlai, người mà cậu chưa từng gặp mặt và chỉ thấy hình vài lần. Arnold cảm thấy xấu hổ, mặt đỏ bừng và quấn chặt mình hơn trong chiếc khăn tắm. "Chào dì. Domi và con đang đùa thôi ..." Cậu nhanh chóng đẩy điện thoại cho Szoboszlai và yêu cầu bạn trai nói chuyện điện thoại.Szoboszlai nhận cuộc gọi nhưng cũng kéo Arnold qua vai và xuất hiện trên màn hình cùng anh ta. Mẹ mỉm cười thân thiện và hỏi khi nào họ sẽ trở lại Budapest. Anh trả lời một cách tự nhiên: "Không vội, Trent muốn chơi thêm hai ngày nữa".Thực ra Szoboszlai vẫn muốn ở chơi, nhưng nếu bạn trai anh muốn, mẹ cũng sẽ không phản đối. Arnold vẫn mỉm cười nhưng hơi cau mày và nhìn người bên cạnh với đôi mắt mở to, tại sao anh lại đổ cho tôi? Sau đó anh quay sang mẹ và ngoan ngoãn nói: "Đều nghe anh." Như thể cậu không biết gì và cứ để anh sắp xếp, Szoboszlai cảm thấy màn trình diễn này quá dễ thương, thản nhiên nói: "Được, hai ngày nữa chúng ta sẽ quay về."Sau khi cúp điện thoại, Arnold không còn giả vờ nữa mà mắng: "Anh thật sự muốn về gặp bố mẹ ngay sao?! Họ có giết tôi không nếu biết tôi đã tiêu nhiều tiền của anh như vậy?""Em có biết họ thích em đến mức nào không? Mẹ anh đã mua tất cả những tờ tạp chí em chụp. Bố anh thường trực tiếp liên hệ những đối tác thương hiệu mà ông quen biết để giới thiệu em đi quảng cáo. Nếu em kết hôn với anh, họ có thể sẽ bằng lòng chuyển tất cả tài sản cho em thay vì anh."Hoá ra mình được gia đình bạn trai chăm sóc, Arnold lập tức lại trở nên kiêu ngạo, cảm thấy bản thân thật sự rất giỏi câu cá, tìm được một người đàn ông tốt nhất trong biển người rộng lớn. Cậu tiếp tục nghiên cứu tuyển tập các bài hướng dẫn cách lấy lòng bố mẹ chồng trong lần gặp đầu tiên trên tiktok.END.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me