LoveTruyen.Me

Tri Khuong

Dịch Dương ôm cô lên, đặt cô trên một xấp đệm dùng để nhảy cao, đặt mình giữa hai chân cô, vội vàng tháo cravat ra, cởi nút, để bảo bối nằm xuống. Tiếp theo xốc váy của cô lên, trong ánh sáng mơ hồ, thấy quần lót ướt một mảng lớn, khẳng định nước ra không hề ít, cũng không thấy lạ gì, bằng không làm sao có thể thẩm ướt tới lớp vải quần của hắn được cơ chứ. Dịch Dương quỳ gối, độ cao vừa đủ để mặt hắn chôn trên mặt cỏ. Dịch Dương nâng hai chân cô lên, để gác lên vai hắn. Hắn có thể ngửi thấy mùi hương động tình đầy nữ tính, hắn cà mũi lên vùng cấm địa của cô, khiến cô thở gấp từng trận, còn ngại chưa đủ, Dịch Dương lại thè lưỡi liếm hương vị của cô, có hơi tanh, nhưng không ghét, toàn thân bảo bối trên dưới đều ngọt cả. Hắn cởi quần lót của bảo bối ra, để nó thoát khỏi nơi mẫn cảm của bảo bối, rụt rụt đùi một chút, quần lót bị kéo tới tận mắt cá chân.

Trong phòng xuất hiện một màn dâm mị: cô gái nằm trên nệm, tóc dài tán loạn, cô khẽ cắn ngón tay, mặt đầy xuân sắc, thân trên cong lên, hai bầu ngực ngẩng cao, giữa hai chân cô đang có một mái đầu đàn ông chôn ở đó, chân trái còn mắc một cái quần lót nửa treo nửa rớt, theo từng lúc kích thích của chủ nhân mà đong đưa. Người đàn ông nắm chặt bắp đùi của cô, ở hoa viên cấm địa càn quét, quét trái quét phải, khiến vùng ấy ướt đầm đề.

Dịch Dương dùng mặt lưỡi liếm vào trong cửa huyệt của cô, một đường vừa chậm vừa mạnh, vách thịt hơi co lại, hắn lại liếm từng chút từng chút một, cô gái càng lúc càng thấy khó nhịn, tuy rằng hoa viên của cô rất sảng khoái, nhưng loại nhục tình này khiến cô không thỏa mãn, cô muốn mãnh liệt hơn. Cô nhẹ nhàng siết hai chân, ý bảo hắn đổi cung cách đi, Dịch Dương ra vẻ không biết gì, cứ không nhanh không chậm mà liếm, trời ơi, không thể chịu nổi nữa, Trí Khương nức nở:
"A... Ca ca, anh nhanh một chút đi... Người ta khó chịu mà..."
Dịch Dương cười, hắn tại động khẩu của cô hút mạnh vào, tiểu huyệt vừa mở lại co rút, rất khả ái. Hắn không nhịn được đùa giỡn, chóp mũi tìm lấy hoa hạch, môi thân mật mân lấy, kéo lên rồi lại kéo xuống, Trí Khương thở dốc kinh ngạc, xúc cảm mềm mại như thế so với vết chai trên ngón tay còn có một loại khoái cảm khác, cô cảm thấy phía dưới rất được cưng chìu, như được bọc bởi vải tơ:
"Ưm... ca ca, thích lắm, lại nữa."

Dâm thủy không ngừng tuôn ra, không những ướt đẫm cả đùi, cằm của Dịch Dương cũng dây ra, nhưng hắn còn như thấy chưa đủ, dùng đầu lưỡi trêu đùa hoa hạch, mút vào như đang hôn môi, còn đùa giỡn tại cửa động của cô, thậm chí há miệng, đem toàn bộ cánh hoa vào miệng, "lách chách" mút vào. Trí Khương càng rên lên sung sướng, cô không hề biết còn có loại khoái cảm tà ác thế này nữa, cả người trở nên phóng đãng:
"Ca ca, thật thoải mái... Anh tuyệt lắm... A a a... Kích thích quá..." Dịch Dương rất phấn khởi, bẻ rộng đùi cô ra, tư thế như vậy khiến toàn bộ hạ thân của cô đều mở rộng, toàn bộ vườn hoa đều dán sát vào môi hắn, mỹ nhân kìm không được đặt tay lên đầu hắn, đem đầu hắn áp vào chỗ mềm mại của cô, giống như thế có thể thỏa mãn khát vọng trong lòng, Dịch Dương chuyên chú an ủi dục vọng của cô, môi dán trên cánh hoa, không cách nào nói chuyện, nhưng tiếng "lách chách" Trí Khương nghe thấy rất rõ ràng, càng kích thích dục vọng của cô,
"A...Mạnh nữa...Ca ca... Khó chịu quá... Ưm..." Cô nâng hạ thân lên, nghênh đón hắn.

Dịch Dương cảm thấy người đẹp dưới thân hơi co lại, biết rằng cô sắp lên đỉnh, thế là càng không kiềm chế, điên cuồng liếm mút, giống như muốn ăn luôn tất cả ái dịch. Cảm giác giống như ngày hôm qua nhanh chóng ập tới, Trí Khương biết mình sắp lên đỉnh, càng thêm phối hợp với hắn:
"Ca ca tốt! Em sắp rồi... Nhanh lên, cho em... A a a..."
Ngoài cửa sổ phóng pháo hoa, phút chốc sáng trưng cả gian phòng, thiếu nữ lên đỉnh, không thành lời, chỉ có biểu cảm nói lên sung sướng của cô, cô há to miệng, ngẩng cao đầu, tóc tán loạn, nửa thân trên bật dậy, chân ôm lấy đầu người đàn ông.

Dịch Dương nhìn thấy kiều hoa bắt đầu co rút có quy luật, môi rời đi, vương chỉ bạc ái muội. Dịch Dương nuốt toàn bộ ái dịch của cô vào miệng, thở hổn hển, thả bắp đùi mềm nhũn của cô ra, đứng lên ghé vào người cô, trao cô một cái hôn thật sâu, nhìn bộ dạng mất hồn của bảo bối, cười nói: "Bảo bối thích không? Xem em kìa, ướt đẫm, tới giờ vẫn còn chảy."
Trí Khương không nói chuyện được, chỉ lấy cùi chỏ huých huých hắn. "Haha bảo bối đừng xấu hổ, nói cho ca ca nghe xem có cảm giác gì nào." Sao lại hỏi cùng một câu với Dực Phàm thế kia, trong lòng Trí Khương trợn trắng mắt, nhưng vẫn thành thật hồi đáp.
"Rất thích nha, nhưng mà... Phía dưới, anh còn liếm... Thật bẩn..."

Dịch Dương thỏa mãn đá lông nheo, "Nha đầu em hiểu cái gì, nước chảy ra thật ngọt, còn có tiếng, khi anh liếm thì mở miệng gọi anh, anh càng liếm..." "Đừng nói nữa, xấu hổ chết mất."
Trí Khương che miệng hắn lại. Dịch Dương kéo tay cô ra,
"Thật mà. Phía dưới của bảo bối rất mềm, lại còn dai dai, còn chuyển động, anh thật thích hương vị này. Lại nói, làm thế không phải khiến em rất thích sao, em cứ việc hưởng thụ là được rồi, cái khác đừng quản. Em sau này mỗi ngày xin anh làm thế, coi anh khiến em khóc luôn."

Trí Khương thở phì phì, phạt hắn mặc quần áo cho cô, Dịch Dương vừa ăn đậu hủ non vừa giúp cô mặc áo, nhất thời thấy quần lót ướt đẫm đáng thương của Trí Khương, vo thành một cục, nhét vào túi quần của mình. Trí Khương không có quần lót mặc, cảm thấy rất kì cục, dẩu môi:
"Trả quần lót lại cho em." Dịch Dương bắt đầu vô lại:
"Cũng ướt rồi, mặc cũng khó chịu, thôi thì đừng mặc. Trời tối nên không ai nhìn thấy đâu."
Trí Khương không nghe theo, duỗi tay đòi quần lót, Dịch Dương trốn trốn tránh tránh, lại còn cố tình để quần lót của cô dưới mũi, ngửi thật sâu vào. "Ừm~~~ Thật là thơm nha, ái dịch của bảo bối đó." Trí Khương làm nũng, lắc lắc cánh tay của hắn,
"Dịch Dương ca ca, trả cho người ta đi mà, xấu hổ muốn chết."
Dịch Dương chịu không nổi vẻ nũng nịu của cô, cúi xuống hôn lên trán, giải thích:
"Em gái ngoan, cho ca ca làm quà đi, để anh dùng an ủi huynh đệ của anh, so với dùng tay cùng sướng hơn."
Nói xong còn ám muội lấy hạ thân huých vào cô, Trí Khương không thèm để ý tới hắn, nếu không thì không biết hắn còn nới tới chừng nào, nhìn thấy trời không còn sớm, nên cũng muốn về. Dịch Dương khóa cửa lại, hai người bước ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me