LoveTruyen.Me

Trich Dan 6 Hoan

Tác giả: 桐荣.
Tên Trung Quốc: 这豪门, 我不嫁了!

Nam chính: Hạ Nam Phương.
Nữ chính: Lý Nhiễm.

Lý Nhiễm thích Hạ Nam Phương tám năm, trong cái vòng tròn bạn bè hào môn này, ai ai cũng đều coi thường cô ấy, nói cô ấy chính là kẻ bức hôn, luôn làm mình làm mẩy lấy lòng vị hôn phu Hạ Nam Phương nhưng chưa bao giờ được người ta để mắt đến. Đến khi cô ấy quyết định buông ta rời đi, không một ai coi trọng, ai cũng châm biếm, coi việc cô rời đi đó là trò chơi không chút lạ lẫm. Thật ra tôi thích Lý Nhiễm sau khi rời đi dã man í, cô ấy đủ tài hoa và năng lực để phát triển cho dù không có bất kỳ ai chống lưng, cô ấy xinh đẹp và biết yêu bản thân hơn khi còn ở Hạ gia.

Hic, tôi phải làm rõ cái này một chút. Hạ Nam Phương rất yêu Lý Nhiễm, trong lòng anh ấy Lý Nhiễm chiếm vị trí quan trọng hơn tất cả mọi thứ anh ấy có. Chỉ là trong suốt tám năm này, Hạ Nam Phương quen làm người nắm quyền kiểm soát mối quan hệ này, quen được cô gái ấy lấy lòng, làm nũng. Vì vậy mà vô tình, Hạ Nam Phương không biết cách cúi mình để yêu Lý Nhiễm, anh ấy yêu Lý Nhiễm theo phong cách quá độc đoán, quá chuyên quyền, anh ấy nghĩ rằng Lý Nhiễm sẽ không bao giờ rời khỏi anh ấy. Còn về phần Lý Nhiễm, cô ấy không biết vị trí của mình trong lòng Hạ Nam Phương có bao nhiêu sâu đậm, cộng thêm sự cay nghiệt mọi người mang đến cho cô ấy, nên cô ấy mới dễ dàng dứt khoát rời đi. Sau khi rời xa nhau rồi, cô ấy vì quá phẫn nộ nên chưa từng trao cho Hạ Nam Phương một ánh nhìn dịu dàng, vì vậy cô ấy không nhìn ra được tình yêu anh ấy dành cho cô.

Tôi thích những đoạn tác giả miêu tả nội tâm của Hạ Nam Phương nhất, anh ấy túng quẫn, chật vật, rất muốn làm gì đó cho Lý Nhiễm, anh ấy luôn bị suy nghĩ "cô ấy đã không còn tình cảm với mình, dù làm gì thì cũng vậy thôi" làm mờ mắt, thật ra anh ấy có thể lựa chọn ngay lập tức nhẹ nhàng dỗ dành, vì thứ Lý Nhiễm cần là người yêu cô ấy, chứ không phải người ra lệnh cho cô ấy. Không sao không sao cả, sau này khi anh ấy nhận ra mười phần sai của mình sẽ truy thê một cách ngọt ngấy luôn kakakakaka. Và trong suốt quá trình Hạ Nam Phương ra nước ngoài đấy, anh ấy không biết Lý Nhiễm bị bắt nạt, sau này khi anh ấy về, anh ấy giúp Lý Nhiễm trả đũa từng người hehe, kể cả bà mẹ ruột đáng ghét cũng không bỏ qua!

᠃ ⚘᠂ ⚘ ˚ ⚘ ᠂ ⚘ ᠃

1. Lý Nhiễm, em nói thích tôi tám năm, bây giờ lại muốn mạnh ai lo phận nấy. Rốt cuộc vẫn muốn thử thách tôi hay muốn thử thách chính bản thân em? (Hạ Nam Phương)

2. Cuộc sống của em, ngoại trừ tôi, em sẽ không yêu bất cứ kẻ nào được nữa! (Hạ Nam Phương)

3. Nhưng cô chính là ngoại lệ... cô đi vào được trong trái tim cậu ấy. Nhiều năm như vậy, không phải lão đại không có nói rõ vị tri của cô, mà là cô không biết rõ vị trí của mình. Cô là vị hôn thê của lão đại, ở Hạ gia, ngoại trừ cậu ấy thì cô chính là người có vị trí quyền lực tối cao nhất. (Khổng Phàn Đông)

4. Cô không cần làm cái gì, chỉ cần nói vu vơ một câu, một ánh mắt, là có thể đánh ngã cậu ấy xuống đất. (Khổng Phàn Đông)

5. "Anh Nam, sao anh có thể vì một người phụ nữ, cùng Hứa gia..."
     "Cô ấy không phải là một người phụ nữ, cô ấy là vợ của Hạ Nam Phương tôi."

6. Vợ của anh, anh yêu em, đến chết không phai. (Hạ Nam Phương)

7. So với thích hoặc là hận, xa lạ làm lơ mới là thứ làm đau lòng người nhất.

8. Ngữ khí của Hạ Nam Phương nhàn nhạt: "Có những chuyện, tuy rằng ngay từ đầu anh sẽ không làm, nhưng sau này anh sẽ chậm rãi thay đổi."
     Lý Nhiễm cắn đũa, không biết những chuyện đó là những chuyện nào: "Ví dụ như?"
     Hạ Nam Phương buông đũa, giọng điệu nghiêm túc: "Ví dụ như chuyện chăm sóc em."
     Lý Nhiễm sửng sốt: "Hạ Nam Phương, anh còn muốn làm gì?"
     Hạ Nam Phương cúi đầu, ánh sáng của ngọn nến đem nụ cười chua xót bên khóe môi anh kéo đến đặc biệt rõ ràng: "Ngoại trừ anh muốn giữ em lại, còn có thể muốn làm gì?"

9. Nếu một người đàn ông chân chính thích một người phụ nữ, anh ta sẽ không sĩ diện, sẽ không giả vờ lãnh khốc trước người mình yêu. Chân chính thích một người có lẽ là anh ta sẽ luôn dùng anh mắt dịu dàng hướng về phía bạn, bạn có thể cảm nhận được rằng bản thân được thế giới này đối xử bằng sự dịu dàng đó.

10. Khi nào em mới có thể thích anh một lần nữa? (Hạ Nam Phương)

11. Em muốn ra nước ngoài du học, anh đồng ý. Em muốn tự do, có. Em theo đuổi sự nghiệp, cũng sẽ càng ngày càng thành công. Vì sao anh lại muốn em, mà không phải là người khác? Cái gì em cũng có, nhưng anh cái gì cũng không có. Ngoại trừ tiền bạc ra, cái gì anh cũng không có. (Hạ Nam Phương) (Ý anh ấy là Lý Nhiễm bây giờ đang rất tài giỏi, cô ấy có thể có tự do, sự nghiệp, sắc đẹp hay bất kỳ thứ gì cô ấy muốn, còn về phần anh ấy, anh ấy chỉ có tiền bạc thôi, mà thứ tiền bạc này không thể mua được Lý Nhiễm)

12. Nếu không vui, vậy nhất định là vấn đề của anh, là anh chọc em không vui. Trước kia, em luôn muốn làm sao để anh vui vẻ. Từ đây về sau, để anh làm em vui vẻ là được. (Hạ Nam Phương)

13. Em thích anh, đối với anh mà nói là một chuyện lớn, là một chuyện trọng đại, chỉ tưởng tượng một chút liền cảm thấy đó là chuyện vừa hạnh phúc nhất đời người lại vừa thống khổ nhất. Sao em lại nói nhẹ nhàng không đáng nhắc đến như thế. (Hạ Nam Phương)

14. Công việc quan trọng, nhưng không quan trọng bằng em. (Hạ Nam Phương)

15. Anh yêu em không phải vì sinh con. Cho dù sau này có con đi chăng nữa, anh cũng căn cứ vào việc yêu em mới có thể yêu chúng. (Hạ Nam Phương)

16. Ngược lại với lòng không bình tĩnh của cô thì Hạ Nam Phương vẫn trấn định như cũ: "Anh biết anh đang nói cái gì. Lý Nhiễm, anh nói muốn bên em cả đời, không phải là chuyện đùa."
        "Nếu vận mệnh cho anh lựa chọn cái giá của việc anh ở bên em mãi mãi là không thể có con, thì có lẽ em biết anh sẽ chọn như thế nào."
        "Ngần ấy năm, xảy ra nhiều chuyện như vậy rồi, nhưng anh chưa từng có ý nghĩ muốn buông tay em, lúc trước em cự hôn anh, khi đứng trước tất cả mọi người em nói em vĩnh viễn sẽ không gả cho anh, anh cũng không nghĩ đến việc buông tay. Em đi du học hơn hai năm, hai năm không thể gặp em, anh cũng chưa từng nghĩ đến việc buông tay. Khi em luôn dịu dàng với mọi người, đối với anh thì lạnh nhạt, trốn tránh, anh cũng không nghĩ tới muốn buông em."
        "Lý Nhiễm, ở trên đời này thứ anh có được không nhiều, em là người anh quý trọng nhất."
        Lý Nhiễm nghe anh nói, nhiều năm trôi qua đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được rõ ràng từng chặng đường anh đã trải qua.
        Sau khi chúng ta chia tay, anh thường xuyên nhớ đến... lúc trước chúng ta tốt như vậy, vì sao sau đó anh lại đánh mất em? Rõ ràng yêu em nhiều như thế, vì sao không biết trân trọng em sớm hơn."
        Lý Nhiễm mông lung, ánh mắt Hạ Nam Phương vừa rõ ràng vừa chắc chắn: "Cho dù không có con thì có sao, anh chỉ cần em mà thôi."

17. Kỳ thật, bất luận em có biến thành dáng vẻ gì anh đều thích. Anh rất thích dáng vẻ trước kia khi em yêu anh. Thẳng đến khi em không còn yêu anh, anh vẫn thích em nhiều như cũ. (Hạ Nam Phương)

18. Con thích anh ấy. Vẫn luôn thích. Lần đầu tiên khi gặp anh ấy vào năm mười sáu tuổi, con đã muốn ở bên cạnh anh ấy suốt cuộc đời. (Lý Nhiễm)

19. Nói thật với bác, bây giờ con không lo lắng rằng con sẽ làm những điều tổn thương cô ấy. Mà là... con căn bản không thể sống thiếu cô ấy. Cô ấy tựa như dòng máu đang chảy trong sinh mệnh của con, rời khỏi cô ấy, con không sống được. Tổn thương cô ấy, so với làm tổn thương bản thân con còn muốn đau hơn gấp trăm lần. (Hạ Nam Phương)

20. Con yêu cô ấy, sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà bỏ rơi cô ấy, sẽ không vì bất cứ ai mà tổn thương cô ấy. (Hạ Nam Phương)

21. Lý Nhiễm không trả lời, ngược lại hỏi anh: "Nam Phương... anh cảm thấy tình yêu là gì?"
        Hạ Nam Phương trầm tư vài giây: "Không tách rời. Tình yêu là từng giây từng phút không thể tách rời."
        Lý Nhiễm nhẹ giọng nói: "Nam Phương, để em trả lời giúp anh."
        "Tình yêu như thế giới cổ tích, một thế giới không có tổn thương, một thế giới không có bất hạnh, anh đặt người anh yêu vào trong thế giới đó, để cô ấy sống trong sự tốt đẹp nhất."
Hạ Nam Phương mơ hồ biết cô đang nói gì, anh có chút khẩn trương, nuốt nước miếng. "Tình yêu như vậy không đẹp sao?"
        "Đương nhiên đẹp, tình yêu tốt đẹp nhất thế gian có lẽ cũng chỉ có như thế, mà có lẽ đúng là vì quá tốt đẹp nên em không thể tin được..."
        Hạ Nam Phương vươn tay ôm chặt cô, như là ôm toàn bộ thế giới của mình vào trong lòng: "Bây giờ... em có sẵn sàng chấp nhận tình yêu này không?"
        Lý Nhiễm nhắm mắt lại, kìm nén sự chua xót nơi khóe mắt: "Dạ."

22. Nếu có thể lựa chọn được cách chết đi, anh hy vọng ngày đó chúng ta có thể ở trong căn phòng này cùng ôm nhau chết đi. (Hạ Nam Phương)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me