LoveTruyen.Me

Trich Dan Ngon Tinh

"Có nhiều khi, chúng ta cứ ngỡ rằng cái mình từ bỏ chỉ là tình cảm trong một thời điểm, nhưng đến phút cuối mới biết rằng, hóa ra nó là cả đời."

"Dĩ Mạch, em hay hỏi anh sao lại yêu em. Mỗi lần như vậy anh đều không trả lời em, vì anh thật sự không biết phải trả lời như thế nào. Yêu em, tự nhiên như hít thở khí trời. Nhưng... anh có thể nín thở chứ không thể ngừng yêu em. Dĩ Mạch, em mở mắt ra đi, anh xin em đấy, được không?"

"Cô từng dành ba năm để yêu một người, nhưng lại mất sáu năm để quên người ấy. Chín năm, từ một cô bé không biết gì cho đến khi trở thành người con gái chững chạc như bây giờ, tình yêu của cô, giống như Lương Triều Vỹ trong Vô Gian Đạo, luôn luôn không gặp được ánh mặt trời. Chỉ là... cuộc đời rốt cuộc có được bao nhiêu lần ba năm, rồi lại ba năm nữa?"

"Sáu năm trước, khi hai tiếng 'chia tay' vỡ tan trong không khí, tim cô dường như cũng vỡ theo. Đến giờ, vết thương của kí ức một lần nữa bị cào rách, cô như lại trở về cái đêm tuyệt vọng đó, đau đớn đến khôn cùng."

"Không ai hiểu hơn cô, cảm giác yêu một người là như thế nào. Bản thân cũng đã từng như vậy, có lúc cô cũng từng tưởng không có anh thì cô không thể sống nổi, nhưng giờ đây cô hiểu rất rõ, ai mất ai còn thì mình vẫn phải tiếp tục sống."

"Dù ở đâu anh cũng sẽ tìm mãi không ngừng. Nhóc con ngốc nghếch, cho dù có ngày xa nhau, em cũng phải tin chúng ta chỉ tạm thời lạc mất nhau. Quả đất tròn, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau. Chỉ cần em vẫn ở nơi này, anh nhất định sẽ tìm thấy em."

"Nếu trên đời này không còn An Dĩ Mạch, thì cũng không còn Vân Mộ Hàn. Nhưng Dĩ Mạch, em vẫn ở đây, chỉ có điều giờ em không thuộc về anh nữa. Quay đi quay lại em đã không còn ở chỗ cũ, còn anh, đến cả bản thân mình hồi đó cũng không tìm lại được nữa."

"Hồi đó, đúng là cô chưa từng mảy may nghi ngờ có một ngày anh sẽ kết hôn, cô chỉ chưa từng nghĩ đến, người anh lấy, lại không phải là mình."

"Mộ Hàn, tại sao em cảm thấy tình yêu của anh vẫn còn mà không thể nắm lại được nữa? Đúng là em không còn sức lực để cản anh nữa."

"Mộ Hàn, chúng ta còn lỡ bao nhiêu lần sáu năm nữa? Anh có biết em không còn mấy thời gian để lãng phí nữa rồi không? Em rất sợ, nếu anh bỗng nhiên muốn quay đầu mà em đã không còn nữa."

"Anh đi theo sau cô, cô không hay biết... Anh không thất hứa, anh luôn ở bên cô... Chỉ cần cô quay đầu lại, cô sẽ nhận ra anh chưa từng rời khỏi đây. Cô không bao giờ mất anh, vì anh chưa từng ra đi."

"Thiều Trì, em không cần anh thề ước, chỉ hi vọng anh ghi nhớ hình ảnh của em ở phút giây này. Nếu có một ngày em không còn nữa, anh hãy nhớ đến tối nay, khi anh đeo nhẫn nước ngọt cho em... Pháo hoa bên ngoài khoang đã tắt, xuyên qua làn khói pháo vẫn chưa tan, cô nhìn thấy bồ câu bay thành đàn. Đó là khung cảnh đẹp đẽ chỉ có trong mơ : mây trên đồng, chim mỏi cánh không về..."

"Dĩ Mạch, em có biết em là một thiên thần không? Thế giới này thay đổi quá nhanh, đã không còn sự trong sáng thánh thiện của em nữa... Thực ra anh cũng không xứng với em. An Dĩ Mạch, ba chữ này quý giá là vậy, anh sao có không trân trọng?"

"Tình yêu không biết khởi nguồn từ đâu, một khi đã yêu thì sâu đậm vô cùng. Cô chính là thứ tình sâu đậm của anh. Hơi ấm lan tỏa trong tim, cô không còn run rẩy nữa, không còn sợ giá lạnh nữa. Hóa ra cô vẫn chưa quên, cô vẫn có thể yêu thêm lần nữa..."

"Anh bỗng thấy trong tim le lói chút ánh sáng, tựa như ráng chiều không chịu lắng mình ở nơi vô tận, gắng gượng xuyên qua tầng mây. Tình yêu của anh giống như tia sáng yếu ớt này, cho dù sắp tắt hẳn cũng quyết không buông xuôi... Dĩ Mạch, em nghe thấy chưa? Cho dù có thế nào anh cũng quyết không buông xuôi."

"Nếu có một người vượt qua nghìn dặm để gặp lại bạn, nếu có một người xa cách vạn dặm cũng chung thủy chờ đợi thì anh ấy chính là người dành cho bạn. Những người yêu nhau sẽ không bao giờ lạc mất nhau. Cho dù họ có bị chia xa trong chốc lát, nhưng rồi sẽ có ngày họ tìm được nhau..."

"Cô ấy từng hỏi tôi, trên thế gian này có điều kì diệu hay không. Tôi đã nói với cô ấy rằng chỉ cần tìm, chỉ cần tin là sẽ có. Tôi vẫn luôn tin, dù thế nào chăng nữa những người yêu nhau nhất địnhh sẽ lại ở bên nhau."

"Rất lâu sau này, Dĩ Mạch hỏi Thiều Trì, nếu lúc đó cô đã rời khỏi Mathare thì anh sẽ làm thế nào?

  Thiều Trì trả lời: Anh sẽ lại đi tìm, cứ tìm mãi thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me