LoveTruyen.Me

Trích Dẫn Văn Học - Tiểu Thuyết

[001] Linh Thiêng - Đỗ Hoàng Diệu

khinhtrantichchieu


1. Tôi cứng đơ ở buồng điện thoại công cộng. Ráng chiều úa đỏ trên sườn đồi. Tôi nghĩ đến bầy cánh cụt. Tôi muốn về Bắc Cực làm chim cánh cụt béo tròn, lạch bạch phởn phơ trong dòng thời gian. Tôi nhớ cành liễu rũ. Ước ao được nhảy nhót trên mỏng manh ấy và ngủ ngon giữa dịu dàng, dịu dàng.

2. Nội thở dài đánh thượt khi tôi xách túi ra cửa cúi đầu tạm biệt. Tiếng thở dài của nội tê liệt bước chân tôi.

3. Thật lạ. Cảm giác cũng chỉ là ảo giác nhiều khi.

4.  Im lặng bao trùm. Nội, tôi, Nâu, mọi vật tĩnh tại. Chỉ có tiếng đồng hồ đang "thở". Rồi nội cũng "thở" được một câu chậm rãi, nhẹ tênh, xa vắng như tiếng của chiếc kim giờ.

5. Lạnh quá. Người nào đó ở giường bên chỉnh nhiệt độ của chiếc máy lạnh thấp phải quãng 18 độ C. Tôi muốn cắt phéng cục trăng trắng đang ban phát lạnh lẽo kia đi, mở toang cánh cửa cho gió núi, sương đồng tràn vào.

6. Cảm giác buồn bã xâm chiếm cõi lòng tôi. Cô đơn và lạnh lẽo khủng khiếp. Như linh hồn của xứ cao nguyên mờ ảo này.

Lòng tôi chênh vênh quá đỗi. Tôi hy vọng dù chẳng biết mình hy vọng chuyện gì.

7. Tôi lao đến ôm xốc lấy bà. Người bà lạnh nhưng tôi thấy được hơi ấm, hơi ấm tôi chưa biết bao giờ. Bỗng nhiên, một tiếng nói trào ra khỏi lồng ngực xé toang ngăn cách "Mẹ!". Đôi tay người đàn bà huệ trắng dang rộng tựa cánh thiên thần đón tôi vào thương yêu thiêng liêng.

8. Mẹ tôi - vâng - mẹ tôi - người đàn bà huệ trắng nở nụ cười roi rói trên môi. Cả rừng ánh sáng hắt lên từ nụ cười của mẹ.

9. Mái tóc tôi đẫm nước mắt mẹ, một thứ dầu gội linh thiêng nhất cõi đời.

10. Nội im lặng rất lâu. Và chậm rãi. Chậm rãi như chiếc kim giờ, nói thoảng trong hư không. Nhưng tôi hiểu nội đang mừng, mừng trong nỗi đau.

Tiếng cuối cùng tôi nghe trong điện thoại tựa như tiếng cười của nội. Tiếng cười đau đớn.

***

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me