LoveTruyen.Me

Trich Doan Doc Tham Priest

Phí Độ chậm rãi từ phòng vệ sinh trong góc rẽ đi ra, hơi suy tư nhìn bóng lưng uốn éo của Chu Hoài Tín.

Đúng lúc này, một bàn tay vỗ vai trái của hắn một cái không nhẹ không mạnh, Phí Độ vừa nghiêng đầu, bàn tay kia liền thuận thế nắm vai hắn, lôi hắn lảo đảo.

“Vào phòng vệ sinh nói chuyện riêng với người dính líu đến vụ án,” Lạc Văn Chu nhìn thẳng vào mắt hắn, “Tốt nhất là cậu hãy cho tôi một văn bản giải thích – còn nữa, tại sao vừa rồi tôi gọi điện thoại mà không nghe?”

Phí Độ cực kỳ tránh nặng tìm nhẹ, cười hỏi: “Đây là bắt gian hả đội trưởng Lạc?”

“Phí Độ,” Lạc Văn Chu thở dài, đột nhiên nắm cằm Phí Độ, ghé vào tai hắn nói cực khẽ, “Cậu có biết mình như thế này là rất đáng ghét không?”

Phí Độ thoáng sửng sốt mà hơi nhướng mày.

“Tay cầm đùi gà, nếu không định chia người ta một nửa, thì đừng luôn cố ý ‘nhóp nhép’ trước mặt người ta, đây là giáo dưỡng tối thiểu, người lớn chưa dạy cậu à?” Lạc Văn Chu nói, tay kia trượt xuôi xuống hông Phí Độ, giống như sờ soạng, lại giống như chỉ làm tư thế chứ không hề đụng tới hắn. Hai chữ “người lớn” hạ rất thấp, theo hơi thở rất nhẹ chui vào tai Phí Độ, hình như còn có một chút giọng mũi, thoáng cái đánh vào màng tai hắn, dư âm tan đi rồi mà vẫn rung không thôi.

“Có bản lĩnh thì làm chút gì thực tế đi,” Lạc Văn Chu thả hắn ra, “Làm càn chẳng đâu ra đâu, khiến người ta cảm thấy cậu đặc biệt kém – đi thôi, kết thúc công việc nào.”

Phí Độ không tự chủ được kéo cổ áo mình, sau đó điềm nhiên hỏi: “Nếu Dương Ba thà chết không nhận, chỉ bằng khẩu cung của tài xế kia, không thể trở thành chứng cứ chứ?”

*****

Vừa dứt lời, mùi bánh kếp liền từ ngoài hành lang bay vào, Lang Kiều nhảy ra cửa, hệt như nhân dân khu giặc chiếm gặp được quân giải phóng, thâm tình kêu một tiếng: “Sếp!”

Lạc Văn Chu né một bước tránh cô: “Chững chạc xem nào.”

“Nhi đồng đói khát không cần chững chạc,” Lang Kiều gấp gáp giật lấy thứ trong tay anh, “Ồ, sao hôm nay anh mua nhiều loại vậy?”

Lạc Văn Chu không lên tiếng, lòng nghĩ: “Ai biết tên lắm chuyện đó lại không ăn cái gì.”

Hôm nay chính là thứ Sáu, lại là ngày Phí Độ đến điểm danh. Lạc Văn Chu vốn mua đồ ăn sáng như thường lệ, sực nhớ tới vụ này, lại mua vài món khác, thành thử không cẩn thận đến muộn một lúc.

Anh làm bộ điềm nhiên đi vào văn phòng, nhìn thấy cái bàn trống không của Phí Độ, lập tức đanh mặt lại ra vẻ chính nhân quân tử: “Không phải tôi đã nhấn mạnh kỷ luật rồi sao, chuyện này là thế nào? Đào Nhiên, gọi điện thoại cho tên đó, mấy giờ rồi mà còn chưa thò mặt tới, lại đi đâu chơi bời rồi?”

Đào Nhiên: “…”

Lạc Văn Chu muộn màng phát hiện biểu cảm của mọi người rất quỷ dị: “Đều nhìn tôi làm gì?”

Lang Kiều nháy mắt chỉ cái áo khoác vắt trên ghế của Phí Độ, cố ý “hạ thấp” giọng đến mức mọi người đều có thể nghe thấy: “Tới từ nửa tiếng trước, đến văn phòng sếp Lục rồi.”

Lạc Văn Chu: “…”

Đào Nhiên rề rà bồi thêm một câu: “A, đúng rồi, khi nãy cục trưởng Lục còn gọi điện đến văn phòng tìm ông, tôi nghe máy, sếp chửi tôi một trận, hỏi tôi ‘Sự tự do lỏng lẻo của Lạc Văn Chu còn có thể khỏi được không’.”

Cả đội trinh sát hình sự ăn cơm của đội trưởng Lạc, tập thể cho đội trưởng Lạc một tiếng xì.

*****

Bước chân hắn rất nhẹ, từng bước một, mang theo một chút manh mối như có như không, dọc đường đều đang suy tính gì đó, đuôi mắt hoa đào rũ xuống nhỏ dài, trông có sự lãnh đạm lơ đãng – cho đến khi hắn nghe thấy giọng nói “đau lòng nhức óc” của Lạc Văn Chu.

“Ăn cây táo rào cây sung!” Lạc Văn Chu trong văn phòng chẳng biết đang lên án ai, cách cửa mấy bước cũng nghe thấy, “Đúng là ăn cây táo rào cây sung cấp sách giáo khoa!”

Phí Độ ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lạc Văn Chu đút một tay vào túi, quay lưng lại từ trong văn phòng lắc lư đi ra, vừa lui vừa chỉ đám ăn cháo đá bát bên trong: “Chúng mày quả nhiên không phải con ruột của cha…”

Chưa dứt lời, anh đã đụng phải Phí Độ không thèm né tránh.

“A, xin lỗi.” Lạc Văn Chu không biết mình đụng phải ai, đang định quay người lại, thì một bàn tay từ đằng sau vòng lên đỡ anh như nửa ôm.

Phí Độ hơi nghiêng người về phía trước, nói khẽ: “Không sao.”

Lạc Văn Chu: “…”

Hành lang rộng thế hắn không đi, nhất định phải lách mình đi qua bên cạnh Lạc Văn Chu, bả vai đụng vào người anh như có như không, bàn tay giơ lên thì tự nhiên và mau lẹ đo thắt lưng anh, sau đó còn ra vẻ: “Cục trưởng Lục bảo tôi chuyển lời tới anh, còn đi muộn là sẽ bị trừ tiền thưởng đấy.”

Lang Kiều chỉ sợ thiên hạ không loạn: “Cậu Phí, mới rồi sếp còn hỏi cậu đã đi đâu chơi bời đó.”

“Chậc,” Phí Độ cười tủm tỉm nói, “Cục trưởng Lục lớn tuổi rồi, đừng tùy tiện làm bẩn danh dự của người ta.”

“Đã ăn chưa?” Đào Nhiên chỉ cái bàn bày một đống đồ ăn sáng bên cạnh, “Cứ lấy tùy thích, cũng không biết em không ăn món gì.”

Phí Độ có thể sáng sớm ăn vận chỉnh tề, đương nhiên không thể không có thời gian thong dong dùng bữa, vì thế hắn xua tay nói với Đào Nhiên: “Không, em…”

Hai chữ “ăn rồi” mới ra đến cổ.

Đào Nhiên lại nói tiếp: “Văn Chu mua đấy, không cần khách sáo đâu.”

“… Cái gì cũng ăn, không kén.” Phí Độ bẻ ngoặt một trăm tám mươi độ, điềm nhiên xách bịch bánh đậu đỏ đi, “Cảm ơn sư huynh.”

Mặt dày quá thể!

Lạc Văn Chu chứng kiến màn “nói dối không chớp mắt” đẳng cấp quốc tế, thực sự không thốt nên lời.

*****

Lạc Văn Chu cọ cằm, lúc này, di động trên bàn rung nhẹ.

Lạc Văn Chu cúi đầu xem, lại là đến từ Phí Độ đang ngồi đối diện.

Trong không gian bé xíu đánh rắm một phát có thể bật trúng gót chân này, Phí tiên sinh ngay sát bên có chuyện không mở miệng, nhất định phải chiếm dụng wifi văn phòng gửi Weixin: “Sư huynh, buổi tối có thể hẹn anh không?”

Lạc Văn Chu đưa mắt nhìn hắn, Phí Độ giống như đang hết sức chăm chú nhìn màn hình laptop, nếu không phải khóe môi hơi nhếch lên nụ cười khả nghi, hắn quả thật đang ngồi nghiêm chỉnh.

Phí tiên sinh “ngồi nghiêm chỉnh” nhúc nhích ngón tay, lại một Weixin đập vào mắt Lạc Văn Chu.

Hắn nói: “Tôi thích cơ bụng của anh.”

Lạc Văn Chu nghiêng đầu nhìn thoáng qua phòng làm việc không đóng cửa của mình, trong không gian nửa mở, người bên ngoài gọi điện thoại, đi tới đi lui không hề che chắn, thường xuyên có người chạy vào lấy thức uống, kẻ lắm lời còn thuận miệng tán gẫu vài câu với Phí Độ, nhất cử nhất động của mỗi người đều hiện rõ trước mắt tất cả…

Thế mà có người trong hoàn cảnh như vậy ám độ Trần Thương quấy rối anh.

Lạc Văn Chu hơi khô cổ, từ sau màn hình bắn ánh mắt tới Phí Độ, dần dần hơi có vẻ như động vật ăn thịt.

Đương khi anh vừa cầm di động lên muốn nhắn lại, đột nhiên có đồng nghiệp mắt mù xông vào, thoải mái nói: “Đội trưởng Lạc, chờ sốt ruột rồi hả, chủ nhiệm Tăng bảo em đưa anh đây!”

Lạc Văn Chu suýt nữa đánh rơi di động xuống đất.

Đồng nghiệp nọ chẳng mảy may chú ý tới bầu không khí khác thường, thoải mái ném xuống một cái bìa đựng hồ sơ, rồi lại lao đi như gió.

Lạc Văn Chu ho một tiếng, lấy lại cái chân giơ ra dưới gầm bàn, không mấy tập trung mà mở ra.

Giây lát sau, ánh mắt anh tập trung lại.

Kết quả kiểm tra ADN cho thấy anh em nhà họ Chu quả thật đều là con ruột của Chu Tuấn Mậu, Dương Ba và Chu Tuấn Mậu không có quan hệ máu mủ.

“Chu Hoài Cẩn còn đang nằm viện à?” Lạc Văn Chu nghĩ một chút, cầm áo khoác đứng dậy, “Tôi đi tìm anh ta nói chuyện vài câu.”

Phí Độ: “Tôi đi cùng anh.”

Lạc Văn Chu nhìn hắn một cái.

Phí Độ khẽ liếm khóe môi, ánh mắt như có như không đảo qua văn phòng, tuy rằng không mở miệng, lại giống như im ắng nói một câu “Ở đây hơi nhiều người”.

Lạc Văn Chu dừng lại, sau đó không nói gì, ngầm đồng ý cho hắn đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me