LoveTruyen.Me

Trich Doan Doc Tham Priest

Lạc Thành ba Lạc Văn Chu rất kiệm lời gật đầu chào anh, thoạt tiên thò đầu nhìn một cái, rồi mới chắp tay sau lưng, thong thả bước tới chỗ Lạc Văn Chu. Đến trước mặt bệnh nhân, ông già cũng chẳng lên tiếng, chặn mất ánh sáng, ho một tiếng thật to.

Lạc Văn Chu vành mắt đỏ hoe ngẩng đầu lên nhìn ba một cái, sau đó giơ tay nhặt cây gậy không biết rơi xuống đất từ khi nào, chống gậy đứng dậy, như được huấn luyện nghiêm chỉnh mà dịch sang một bên nhường chỗ cho ba.

Lạc Thành không khách sáo, nhẹ nhàng kéo ống quần, thoải mái chiếm vị trí của bệnh nhân, ngồi trên chiếc ghế cũ mèm của bệnh viện ra khí thế bễ nghễ phàm trần, giống như dưới mông là "ngai vàng" vậy.

Sau đó ông đưa ra đánh giá cho tạo hình hoàn toàn mới này của Lạc Văn Chu: "Xách cái bị thủng là có thể lên tàu điện ngầm ăn xin rồi."

Lạc Văn Chu thẫn thờ không lên tiếng.

Lạc Thành lại nói: "Còn khóc à? Tạm thời đình chỉ công tác viết kiểm điểm thôi mà, có đến mức ấy không?"

Đào Nhiên: "..."

Anh năm lần bảy lượt dặn mọi người giấu việc này – tuy rằng giấy không gói được lửa, nhưng ít nhất đừng quấy rầy Lạc Văn Chu vào lúc này. Nào ngờ ông cha ruột này vừa đến, đã trực tiếp xé luôn tờ giấy!

Lạc Văn Chu nghiêng đầu nhìn Đào Nhiên, Đào Nhiên vội vàng nhìn đi chỗ khác, chuẩn bị chuồn: "A... mọi người nói chuyện đi, cháu đi nghe điện thoại cái."

Lạc Văn Chu: "Khoan đã!"

Đào Nhiên dừng bước, rất đỗi xấu hổ nhìn anh ta.

Lạc Văn Chu nhắm mắt lại, im lặng giữa mùi thuốc nồng nặc.

Anh vẫn còn ù tai, tiếng nổ tích tắc ấy vẫn đang lặp lại, còn có chút ảo thính, cảm thấy cánh cửa không phận sự miễn vào trước mặt đang vang, chuẩn bị tuyên phán vận mệnh của một người bất cứ lúc nào.

Đào Nhiên: "Văn Chu..."

"Ông trở về tìm chú Lục," Lạc Văn Chu đột nhiên mở miệng cắt ngang, "Bảo chú ấy xử lý nghiêm túc việc này, càng nghiêm túc càng tốt – trong lúc tôi bị cách chức điều tra, đội trinh sát hình sự khởi động điều tra nội bộ từ trên xuống dưới, tất cả các nhân viên liên quan đều không được đi, nộp lên thiết bị truyền tin, chuẩn bị lần lượt nói chuyện."

Đào Nhiên sửng sốt, sau đó lập tức ngộ ra – đây là một cơ hội tốt để bắt nội gian!

Lúc này, Lạc Thành kế bên lại mở miệng: "Dù là tổng thống Mỹ, giết người phóng hỏa trên lãnh thổ nước ta, chúng ta cũng có quyền truy cứu – đến đầu tư kiến thiết, chúng ta hoan nghênh, tốt nhất là mọi người cùng nhau kiếm tiền, cùng nhau phát triển, về phần có mưu đồ khác, thì phải xử lý theo pháp luật. Yến Thành phát triển đến bước bây giờ, có cả đống người muốn đến ngồi nhờ xe cùng phát triển. Giờ là thời buổi nào rồi? Không cần thiết nịnh bợ đám 'thần tài' có ý đồ xấu này – đây là chú nói, Tiểu Đào, phiền cháu nhất tịnh chuyển lời đến cục trưởng Lục của các cháu."

Một hơi Đào Nhiên đang nín thoáng cái thở phào ra, anh quay người muốn đi.

Đúng lúc này, cửa phòng theo dõi đặc biệt lại lần nữa mở ra, cây gậy của Lạc Văn Chu không biết làm sao trượt trên mặt đất, anh hơi lảo đảo, suýt nữa cả người lẫn gậy cùng ngã nhào, anh bèn kẹp cây gậy vướng víu vào tay, muốn dùng một chân nhảy tới. Đào Nhiên sợ anh nhảy vậy làm chấn động não, vội vàng chặn lại, sải bước lên trước: "Y tá!"

Y tá tháo khẩu trang, cúi đầu nhìn thoáng qua tờ đơn trên tay: "Bệnh nhân khi nãy vốn phải gửi 'giấy thông báo', đã in xong xuôi rồi, nhưng hiện giờ tình hình đã ổn định hơn, các anh xem qua, không ký thì thôi."

Đào Nhiên vội hỏi: "Cậu ấy bây giờ thế nào rồi?"

"Thời điểm nguy hiểm nhất vẫn chưa qua, khó mà nói được," Y tá nói, "Hiện tại xem ra là phát triển theo hướng tốt, dù sao cũng còn trẻ, các anh hãy chờ thông báo đi... Này, anh chống gậy, anh sao vậy? Anh cũng nằm viện ở đây à, sao muộn thế còn chưa về phòng?"

Đào Nhiên: "Chúng tôi đi ngay đây, đi ngay đây, tại anh ta không yên tâm, bệnh nhân bên trong là..."

Lạc Văn Chu: "Là người yêu của tôi."

Y tá: "..."

Đào Nhiên cắn trúng lưỡi, suýt nữa đứt một đoạn, lập tức bật máu, đau muốn chảy cả nước mắt lẫn nước mũi.

Lạc Văn Chu lại hỏi: "Thế tôi có thể ở đây thêm một lúc không?"

Y tá chẳng biết là hóa đá rồi, hay kiến thức hết sức rộng rãi, "À" một tiếng, quay người đi không nói gì cả.

Đào Nhiên, Mục Tiểu Thanh và Lạc Thành ba người sáu con mắt đồng thời nhìn sang, hệt như sáu cái đèn pha dàn hàng, đồng loạt chiếu vào người Lạc Văn Chu.

Lạc Văn Chu nhìn mà không thấy ánh mắt của những người chẳng liên quan này, không hề giải thích mình đã dùng "thì tương lai", tự mình loạng choạng lê bước đến cạnh thùng rác trong một góc, khom lưng nôn.

Một loạt phương pháp cấp cứu khoa học và mau lẹ, không hề chuyển dời theo ý chí mỏng manh của người bệnh.

Trong vài giây, Phí Độ dưới kích thích mạnh khôi phục ý thức chốc lát, bị lôi ra khỏi cơn ác mộng vô biên, loáng thoáng nghe thấy tạp âm của máy móc chữa bệnh, như thủy triều đến rồi đi, những âm thanh có tiết tấu đó không biết làm sao mà vặn vẹo biến dạng, thành một khúc nhạc quen thuộc trong tai hắn.

Biệt thự u ám, ánh mắt người đàn bà, hoa chết héo, phòng giật điện bó buộc phạm vi hoạt động... Đủ các sắc màu đậm hắn từng trải qua trong đời, đều hóa thành hình ảnh, tràn ngập trong tiếng ca lặp lại trăm ngàn lần.

"Con không thể đầu hàng! Không thể khuất phục!" Giọng nữ điên cuồng đột nhiên đâm thủng màng tai hỗn độn, "Mẹ đã đọc cái gì cho con? 'Con người có thể bị hủy diệt, nhưng không thể bị đánh bại' – Phí Độ! Phí Độ!"

"Phí Độ!"

"Con người có thể bị hủy diệt, nhưng không thể bị đánh bại" trích trong Ông già và biển cả của Hemingway.

*****

Phí Độ luôn bất tri bất giác mê man đi, có khi cách quãng tỉnh táo một lúc, bản thân còn chưa kịp có phản ứng, thì không biết lại hôn mê đến thế giới nào, hầu như hoàn toàn mất đi khái niệm thời gian và không gian.

Trải nghiệm này hết sức mới mẻ với hắn, giống như trải qua một giấc ngủ đông lê thê, đại não lưỡng lự giữa mở lại và treo máy từ thuở chào đời chưa từng trống trải như vậy.

Khoảng ba ngày sau hắn mới sinh ra khái niệm mơ hồ với xung quanh, mang máng nhớ mình bị một quả bom nổ bay vào bệnh viện, khi nhân viên y tế đến có thể cho vài phản ứng đơn giản, đôi khi trong cơn mê man còn cảm giác được có người vào thăm – bởi vì có người nhân lúc không ai chú ý, thường xuyên sờ soạng những chỗ không bị thương cũng không cắm kim trên người hắn, hành vi này quả thật không phù hợp với tiêu chuẩn y đức lắm.

Song phòng theo dõi đặc biệt mỗi ngày chỉ cho phép thăm bệnh nửa tiếng, mỗi lần chỉ cho một người vào. Phí Độ hầu hết thời gian đều trong trạng thái hôn mê và nửa hôn mê, không có khái niệm thời gian, thật sự rất khó phối hợp với thời gian "thăm tù" ngắn ngủi này, thỉnh thoảng vào lúc người đến thăm gọi hắn, có thể động động mí mắt hoặc ngón tay để đáp lại, đã tính là có duyên rồi.

Đào Nhiên mặc quần áo và đi giày cách ly sột soạt chạy ra, hết sức hào hứng khoe: "Lúc tôi gọi cậu ta, nhìn thấy lông mi động rồi!"

"Không thể nào," Lạc Văn Chu nói, "Tôi vừa mới vào, đánh thức cả giường bên cạnh, mà cậu ta một chút phản ứng cũng không có, nhất định là ông nhìn nhầm rồi."

Đào Nhiên không hề nhận ra anh ta mất vui: "Thật sự động rồi, không chỉ một cái, nếu không phải bác sĩ giục ra, không chừng tôi có thể nhìn thấy cậu ta mở mắt cơ."

Lạc "thần thọt" càng phẫn nộ: "Thế nhất định cũng là do tôi gọi, cái tên đi nhờ xe này – mau cởi quần áo cách ly ra, tôi phải vào lần nữa, phải bắt cậu ta động một lần nữa cho tôi..."

May sao lúc này phu nhân Mục Tiểu Thanh mẹ Lạc Văn Chu kịp thời chạy tới, tự mình dẫn người đi trước khi bác sĩ y tá đuổi cổ hai tên này ra.

Mục Tiểu Thanh trước tiên nói với Lạc Văn Chu: "Mấy lời con nói nghe đặc biệt quen tai, khi đó con còn nằm trong bụng mẹ, chưa lớn xác như bây giờ, ba con cũng thế, khăng khăng bắt con động một cái cho mình xem, phớt lờ là ông ấy sẽ cách bụng chọc con. Mẹ cảm thấy bây giờ đầu óc con không tốt, đều do năm xưa bị kim cương chỉ của ba con chọc."

Lạc Văn Chu: "...

Mấy lời đặt điều nói xấu "đầu óc không tốt" nọ kia tạm thời không tranh luận, có điều quan hệ luân lý ẩn chứa trong sự tương tự này hình như hơi kì kì.

Ngay sau đó, Mục phu nhân lại quay sang Đào Nhiên, dùng ngữ khí hiền từ "quan tâm bại não là trách nhiệm của mỗi người" nói: "Cho nên chúng ta không thể chấp nhặt."

Đào Nhiên: "..."

Tận đến lúc này, anh mới mơ hồ chú ý tới Lạc Văn Chu khi nãy hình như hơi chua chua.

Mục Tiểu Thanh chỉ huy Lạc Văn Chu và Đào Nhiên làm phu khuân vác, khiêng mấy thùng đồ uống và trái cây trong xe ra, lần lượt đưa đến phòng trực của y tá và văn phòng bác sĩ phụ trách chính, khi qua khu chờ cho người nhà, ti vi trên tường đang phát tin tức bản địa – về đầu đuôi vụ án bắt cóc do Chu Hoài Cẩn tự biên tự diễn.

Lạc Văn Chu và Đào Nhiên đồng thời dừng chân, Mục Tiểu Thanh hiểu ý, lục lấy hộp thuốc trên người Lạc Văn Chu, rồi một mình đi về trước.

*****

Lạc Văn Chu dụi điếu thuốc: "Mấy hôm nay tôi liên tục suy nghĩ một việc, tôi không biết có phải là trùng hợp hay không – ba Phí Độ năm đó cũng do tai nạn giao thông mà thành người thực vật."

Đào Nhiên: "..."

Anh vốn chuẩn bị rửa tai lắng nghe, cho rằng Lạc Văn Chu bị đình chỉ công tác ở bệnh viện còn không quên bận tâm công việc có thể có cao kiến gì, ai ngờ tay này lại quay sang Phí Độ.

Đến bây giờ Đào Nhiên vẫn chưa hiểu nổi hai người trước kia gặp mặt là choảng nhau làm sao lại thành một đôi được, một người trong đó còn có vẻ sắp tẩu hỏa nhập ma – rời Phí Độ ba câu là không chịu nổi.

"Cố chịu thêm vài hôm đi," Đào Nhiên vỗ vai anh ta, "Bác sĩ nói vài ngày nữa cậu ta có thể tỉnh lại, trạng thái ổn định hơn, là có thể chuyển vào phòng bệnh bình thường, đến lúc đó ông thích ngắm bao lâu thì ngắm, được chưa?"

"Trong đầu ông có thể có chút việc nghiêm túc không?" Lạc Văn Chu lườm anh, "Tôi đang nói chuyện đứng đắn – mấy hôm nay ở bệnh viện nhàn rỗi, tôi đã tra chương trình đọc truyện lần trước ông nói, lúc ấy còn phát trên radio, tôi trốn ra mấy chuyến mới tìm được một người dẫn chương trình năm xưa từng làm ở đó, anh ta tìm cho tôi bút ký làm chương trình lúc bấy giờ."

Đào Nhiên vô thức ngồi ngay ngắn lại.

"Lúc ấy chúng ta không chú ý tới ID 'Người Đọc Diễn Cảm' này, là vì thời gian Người Đọc Diễn Cảm xuất hiện không ở giai đoạn Lão Dương xảy ra chuyện, mà trước một chút, vừa vặn là thời gian ba Phí Độ gặp tai nạn giao thông, tác phẩm đợt đó hắn yêu cầu là 'Đồi gió hú'."

Đào Nhiên nhất thời không nói nên lời.

Chương trình đọc truyện thần bí, thính giả yêu cầu ý tứ sâu xa, nguyên nhân cái chết còn nghi vấn của ông cảnh sát già, từng vụ tai nạn giao thông khiến người ta hoài nghi... Hết thảy nghe đều quá huyền bí. Tựa hồ trong âm thầm có một tấm lướt vô hình, trải dưới thái bình thịnh thế này, nhất định phải lặn xuống nơi sâu nhất mới có thể chạm đến tí tẹo manh mối – do quá li kì, khiến người ta dù tận mắt chứng kiến, cũng cho là ảo giác của mình.

"Nếu không phải vì việc này là tôi nghi thần nghi quỷ trước," Một lúc lâu Đào Nhiên mới nói, "Có thể tôi sẽ cảm thấy ông bị chấn động não lưu lại di chứng – tôi thật hận Phí Độ không thể khỏe lại ngay ngày mai."

Phí Độ, chỉ mình Phí Độ có thể biết trong "Đồi gió hú" năm ấy đã xảy ra chuyện gì – nếu thật sự tồn tại một "Đồi gió hú" như vậy.

"Nhưng nhiều năm qua, cậu ta không lộ ra một chữ, cũng không có một chút biểu hiện bất bình thường," Đào Nhiên nói, "Tôi nói, rốt cuộc là cậu bé đó lòng dạ sâu hơn cả rãnh Mariana, hay hai ta sốc quá bị điên rồi?" (Rãnh Mariana là nơi sâu nhất dưới đáy biển)

Rãnh Mariana duỗi xác ở ICU thêm hai ngày, rốt cuộc "mãn hạn phóng thích", được đẩy vào một phòng bệnh riêng cho phép vào thăm bất cứ lúc nào.

Giường bệnh lắc lư, lại bị đẩy đến đẩy đi, dù kiệt sức hơn thì Phí Độ cũng phải bị đánh thức.

Hắn trầy trật mở mắt ra, không biết là do dùng thuốc hay đơn giản là nằm quá lâu, mà trước mắt trời đất quay cuồng, chẳng thấy rõ cái gì. Phí Độ rất không quen cảnh mặc người ta sắp xếp này, trong hoàn cảnh chợt sáng ngời, hắn nhíu mày, nhắm chặt mắt, muốn giãy giụa nhổm dậy, dù tốt dù xấu cũng phải làm rõ tình hình của mình hiện giờ. Đột nhiên, đôi mắt hắn bỗng bị thứ gì đó che khuất.

Sau đó, một đôi môi ấm áp chạm nhẹ lên trán hắn, cảm giác quen thuộc làm Phí Độ thoáng chốc nằm im.

"Tôi ở đây," Người kia thầm thì vào tai hắn, "Không có chuyện gì đâu, cứ nghỉ ngơi đi, ngủ dậy nói sau."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me