Trich Doan Doc Tham Priest
C7: Julien 7Lạc Văn Chu từ bên ngoài đi vào, thấy Phí Độ đang nghiêm túc ngắm nghía hoa văn trên bàn, mày cau lại, ánh mắt vô cùng ưu sầu – Nếu không phải cái bàn đó rỗng ruột, đội trưởng Lạc cơ hồ cảm thấy dưới đó giấu xác chết.Phí Độ nâng mí mắt lên thấy là anh, hình như cũng không bất ngờ lắm, đơn giản gật đầu một cái: “Ngồi đi.”Lạc Văn Chu: “…”Tên nhãi này coi nơi đây là nhà hắn!Phí Độ dùng thìa nhựa khuấy cà phê vị dầu vừng, hỏi: “Đào Nhiên đâu?”“Đang bận.” Lạc Văn Chu rút một cây bút, mở quyển sổ ghi chép ra, không một câu chào hỏi dư thừa, đi thẳng vào vấn đề, “Buổi tối ngày hai mươi, cũng chính là hôm kia, cậu ở cùng Trương Đông Lai à? Nghĩ kỹ rồi hãy trả lời.”Phí Độ dựa lên ghế, hơi ngửa đầu, đôi chân dài bắt chéo xiêu vẹo, tư thế ngồi tuy không đẹp mấy, nhưng tự dưng khiến người ta cảm thấy chỗ đó không đặt được hắn.Hắn nhìn Lạc Văn Chu như cười như không, hỏi ngược: “Đội trưởng Lạc, tôi là nghi phạm à?”Lạc Văn Chu lạnh lùng nhìn hắn một cái.Phí Độ chẳng hề để ý mà nhún vai: “Vậy tốt nhất là anh hãy khách sáo một chút, tôi không phải nghi phạm, hình sự triệu đến cũng không có tính cưỡng chế, tôi mất vui là có thể đi bất cứ lúc nào.”“Ồ,” Lạc Văn Chu bỏ bút xuống, “Còn phải dỗ dành cho cậu vui trước hả? Được rồi, cậu nói đi, dỗ như thế nào, bây giờ tôi nên hát một bài, hay ra ngoài mua cho cậu gói kẹo?”Phí Độ tối hôm qua mới bị cảnh sát Đào cho kẹo: “…”Bên ngoài mưa rào gió giật đập cửa sổ ầm ầm, bên trong hai người ngứa mắt lẫn nhau im lặng ngồi đối diện.Một lát sau, có thể chính Lạc Văn Chu cũng cảm thấy mình hơi ấu trĩ, phì cười một tiếng, anh rút gói thuốc ra, gõ nhẹ góc bàn, đang định đốt.“Coi chừng,” Phí Độ kế bên không ai hỏi cũng tự nói, “Gần đây tôi hơi viêm họng.”Lạc Văn Chu ngoài cười mà trong không cười: “Nếu cậu bị câm, thì thế giới hòa bình sẽ không còn xa nữa.”Thế nhưng anh vẫn bỏ bật lửa xuống, cầm điếu thuốc chưa đốt xoay qua kẽ tay vài vòng: “Trương Đông Lai nói tầm 8 giờ tối hôm kia, hắn ở cửa khách sạn Thừa Quang đón cậu, tận đến nửa đêm cậu mới đi, trong khoảng thời gian này cậu đều có thể làm chứng cho hắn.”*****Về phần những chuyện khác, chỉ có thể dựa vào cảnh sát kiểm chứng, hỏi Phí Độ cũng chẳng được gì. Lạc Văn Chu đóng sổ, đứng dậy chuẩn bị đi.“Này.” Phí Độ ở phía sau đột nhiên mở miệng gọi anh lại.Lạc Văn Chu quay đầu lại, một vật be bé bay tới, anh chụp lấy theo bản năng, phát hiện Phí Độ ném cho một cái USB.Phí Độ nói: “Trong một vụ án hình sự, có vài tình huống dễ bị công chúng chú ý. Thứ nhất, quy mô rất lớn, ví dụ như khủng bố tấn công, đây là tin thời sự; thứ hai, thủ đoạn đặc biệt quỷ dị tàn nhẫn, hoặc là sự kiện có chứa sắc thái truyền thuyết đô thị như sát thủ liên hoàn, đây là tìm kiếm cái lạ; thứ ba, nạn nhân thuộc về quần thể ít nguy hiểm, ví dụ như học sinh và dân đi làm sống theo quy luật, giai cấp trung sản an phận thủ thường, đây là nỗi sợ mang tính quần thể khi thay mình vào nạn nhân; thứ tư, đánh trúng mâu thuẫn xã hội chất chứa đã lâu, ví dụ như sự kiện liên quan đến tinh anh xã hội có công quyền, đặc quyền, thiếu đạo đức, đây là một đề tài nói chuyện – vụ án này của các anh chẳng dính tới cái nào, nhưng ngay từ đầu đã gặp sự chú ý không bình thường.”Tiếng sấm rền sắp sửa hết loáng thoáng vang lên ở nơi cực kỳ xa xôi, thêm cho lời hắn nói một âm cuối kéo dài.“Sự chú ý khác thường ngắn ngủi qua đi, theo lý thuyết mọi người sẽ mau chóng hết hứng thú, thế nhưng lúc này, Trương Đông Lai lại bị kéo vào.” Phí Độ đứng dậy, đi tới gần Lạc Văn Chu, lúc lướt qua anh, hắn nói khẽ, “Là trùng hợp hay có người đang chỉnh các anh?”Ánh mắt Lạc Văn Chu tập trung lại.“Không cần cảm ơn, tôi là vì Đào Nhiên thôi.” Phí Độ xách ô đi thẳng không nhìn anh nữa.“Phí Độ.” Lạc Văn Chu đột nhiên nói, “Là tuần sau đúng không? Tròn bảy năm rồi, cậu cũng nên bắt đầu lại đi.”Phí Độ không để ý, giữ nguyên bước chân đều đều, chẳng hề quay đầu lại.C8: Julien 8“Đã đi rồi,” Lạc Văn Chu đáp một tiếng, tiếp đó nhớ tới điều gì, lại trừng mắt nhìn Đào Nhiên, “Tên nhãi ranh đó, càng ngày càng khốn nạn, đều do ông chiều hư.”Đào Nhiên: “…”Anh cứ cảm thấy câu trách móc này nghe kỳ kỳ thế nào ấy.C9: Julien 9Phí Độ làm động tác xin lỗi, thấy điện thoại có hai tin nhắn mới.Tin thứ nhất cực kỳ ngắn gọn: “Cảm ơn.”Tin thứ hai có tập tin âm thanh, nhắn là: “Quà đáp lễ.”Phí Độ áp loa điện thoại vào tai.“Giả sử, ông là nữ, tôi với Phí Độ ông muốn gả cho ai… Những người đàn ông khác cũng chết sạch hết rồi, chỉ có hai người bọn tôi.”“Thế chắc cũng là ông thôi.”“Chọn tôi, ông chắc chứ?”“Phí Độ hình như còn hai tháng nữa mới đến tuổi pháp luật cho phép kết hôn…”Phí Độ: “…”C10: Julien 10Người khác không biết, nhưng đội trưởng Lạc mặt dày quen rồi, tố chất tâm lý tương đối ổn định. Anh đạp con ngựa sắt ra khí thế của tàu sân bay, dùng “thắng chân” dừng xe ven đường, hất cằm bảo Phí Độ: “Ê đồ khoe của, lại đến tặng ấm áp cho các đồng chí đội cảnh sát giao thông à? Để lát anh kêu họ bán sỉ cho chú mày một xấp hóa đơn phạt VIP.”Chủ tịch Phí thong dong mở miệng trả đòn: “Đưa em gái của bạn đến phối hợp với cảnh sát điều tra cũng phải xơi hóa đơn phạt? Đội trưởng Lạc, quý cục thật là ‘cổng nha môn, mở chữ bát, có lý không tiền đừng vào’.”Nói xong, hắn còn ngắm nghía cổng cục từ trên xuống dưới, bốn chữ “chậc, nghèo thấy ớn” sáng loáng trên khóe mắt đuôi mày.*****Đuổi Tiêu Hải Dương và luật sư đi rồi, Lạc Văn Chu mới sầm mặt quay sang Phí Độ: “Đây là mấy ý?”Phí Độ nhướng mày: “Không biết nha, tôi chỉ là một tài xế ‘chưa đến tuổi pháp luật cho phép kết hôn’ tiện đường đưa họ tới đây thôi.”Lạc Văn Chu lườm hắn, ánh mắt đảo qua Trương Đình lo lắng bên cạnh, lấy di động ra, chạm vài cái, mở một tấm ảnh Hà Trung Nghĩa: “Tôi nói ngắn gọn, cô có gặp người này bao giờ chưa?”C11: Julien 11Một lát sau, Lạc Văn Chu đi tới ngồi cạnh: “Đám người các cậu, một lời không hợp là muốn mời luật sư, khiến bọn tôi rất bị động.”“Đâu phải tôi đề nghị mời luật sư,” Phí Độ nói, Lạc Văn Chu đang ngạc nhiên vì hắn cũng biết dùng tiếng người giải thích một câu, hắn lại nhanh chóng bồi thêm một câu chẳng giống tiếng người lắm, “Nếu Trương Đông Lai thực sự giết người, tôi muốn cứu hắn cũng không cần phải tìm loại luật sư vô dụng này, tôi sẽ cho các anh một hung thủ khác.”Lúc nói chuyện với Đào Nhiên, Phí Độ luôn luôn khỏe mạnh tuân thủ pháp luật tích cực hướng lên, lúc nói với anh thì luôn luôn khốn nạn tối tăm coi trời bằng vung, dù sao bên kia đều không coi là thật, cũng không biết hắn ta khi nào nói nhảm, khi nào nói thật.“Tin tưởng tiền bạc là vạn năng,” Lạc Văn Chu vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói lại uể oải, thái độ xen giữa đùa giỡn và nghiêm túc, “Luận điệu của đồng chí này rất nguy hiểm.”“Không vạn năng, chỉ bởi vì tiền của anh chưa đủ nhiều,” Phí Độ thần sắc không thay đổi, chuyển chủ đề, “Đào Nhiên đâu?”“Nhờ có chủ tịch Phí chỉ đường,” Lạc Văn Chu nói, “Dù rằng cách chỉ đường còn chờ bàn lại, không thể làm bằng chứng trình lên, tôi đành phải phái anh ta đi tìm chứng cứ dùng được, chứ không lát nữa luật sư các cậu kéo tới ép chúng tôi thả người, chúng tôi có thả không?”Đoạn này anh nói không rõ ràng, giống như đang dùng ám hiệu, nếu tai vách mạch rừng chắc cũng chẳng hiểu gì hết, Phí Độ lại biết anh đang nói chuyện mấy mẩu đầu lọc – đầu lọc thuốc lá mặc dù được hắn kịp thời nhặt về, suy cho cùng là thứ lai lịch bất minh, dù Lạc Văn Chu sẵn lòng tin tưởng hắn, tòa án cũng không tin, cảnh sát đành phải lần theo manh mối này đi tìm dấu vết khác.“Dù tôi không chạm vào, các anh cũng chẳng kịp lấy về, đến lúc đó ngay cả người kia rốt cuộc có phải nạn nhân hay không cũng chẳng xác định được,” Phí Độ nhún vai, “Có người từng nói với tôi rằng, ‘Hết thảy xảy ra trên thế giới đều sẽ để lại dấu vết’, có điều bắt được hay không, thì phải dựa vào vận may của song phương, lần này vận may của các anh có tốt không?”Lạc Văn Chu phút chốc sửng sốt, vẻ thăm dò, trêu chọc trên mặt và sự đối chọi gay gắt mơ hồ lập tức không còn sót lại tẹo nào, có một chớp mắt, khóe miệng anh thậm chí hơi căng lên.Lạc Văn Chu vô thức sờ tìm thuốc lá trong túi, nhớ tới điều gì đó, lại cất đi.Cả hai tức thì im lặng, không ai nhìn ai, chỉ ngồi song song cách chừng một mét, như hai người xa lạ chẳng quen biết nhau.“Cửa sổ đều khóa kỹ, tất cả các phòng đều không có dấu vết bị xâm nhập, hệ thống an ninh tiên tiến nhất lúc bấy giờ hoàn toàn không bị chạm vào.” Lạc Văn Chu đột nhiên mở miệng, giọng anh rất thấp, mà tốc độ lại rất nhanh, giống như những lời này đã học thuộc lòng, có thể như vè đọc nhanh nói ra không sai một dấu chấm câu.“Lúc ấy bà trang điểm, thay quần áo, thậm chí bật nhạc, hiện trường mang đến cảm giác nghi thức nào đó. Trên cái bàn bên cạnh có để di thư, qua giám định, bút tích quả thật thuộc về chính người chết, người viết lá thư này có khuynh hướng trầm cảm rõ ràng, điều này cũng phù hợp với việc bà hằng ngày dùng thuốc chống trầm cảm. Bản thân người chết là người trưởng thành, không hề có thương bệnh nặng dẫn đến cơ thể không tự chủ được, trong cơ thể không kiểm tra ra loại thuốc nào đủ để gây hôn mê, trên người cũng không có bất cứ dấu vết chống cự nào – đây là toàn bộ chứng cứ lúc ấy chúng tôi thu thập được, cậu là người báo án, tiếp xúc với hiện trường sớm hơn chúng tôi, trừ khi cậu muốn nói, lúc ấy cậu đã che giấu chứng cứ gì, nếu không đây là một vụ tự sát không thể nghi ngờ.”Phí Độ không lên tiếng, tư thế ngồi trông rất thả lỏng – hai chân bắt chéo, thân trên hơi đổ về phía trước, một tay đặt tùy ý trên đầu gối, một tay cầm cái ly giấy không còn hơi nóng, ngón tay thuôn thuôn gõ miệng ly theo tiết tấu nào đó, giống như trong không khí quanh quẩn khúc nhạc người khác không nghe thấy.“Lúc ấy tôi nói với cậu, ‘Hết thảy xảy ra trên thế giới đều sẽ để lại dấu vết, chỉ cần nó là chân thật, không có dấu vết gì ủng hộ cho suy nghĩ của em, dù em tin tưởng như thế nào, đó cũng là xoáy vào bế tắc trong suy đoán cá nhân’. Phí Độ, có thể cậu có trực giác nào đó, nhưng bọn tôi không thể làm việc dựa vào trực giác, trực giác của tôi còn suốt ngày nói tôi có thể trúng năm trăm vạn kìa.” Ánh mắt Lạc Văn Chu dừng thoáng chốc trên các ngón tay Phí Độ, kế đó anh dùng ngữ khí khách quan gần như lạnh lùng mà nói, “Hơn nữa cậu biết không, ở nước ngoài vẫn có một loại lý luận, nói rằng nếu một người muốn tự sát, có thể người ấy sẽ đột nhiên dùng cách nào đó giãi bày với thân nhân – điều bà ấy giãi bày, lúc đó cậu cũng nghe thấy rồi.”Các ngón tay Phí Độ phút chốc khựng lại.Lạc Văn Chu giơ tay rút cái ly giấy khỏi tay hắn, đặt sang một bên: “Nếu cậu muốn nói chuyện vụ án đó, tôi đến bây giờ vẫn giữ nguyên phán đoán của mình – nhưng bất kể là phán đoán của ai, đều không còn quan trọng, người chết bảy năm, kết luận đóng nắp quan tài, chứng cứ liên quan đã chôn vùi, tôi nói một câu hơi khó nghe, bà ấy đầu thai lần nữa cũng lên tiểu học rồi. Người sống có thể nhớ mãi không quên, đó là gửi gắm tình cảm, nhưng u mê không tỉnh ngộ, thì thật là vô nghĩa.”Phí Độ giữ nguyên tư thế ngồi ban đầu không hề nhúc nhích, như đã thành một pho tượng rồi.Lúc này, Trương Đình và luật sư sóng vai đi ra, ánh mắt Phí Độ bấy giờ mới nhích khẽ, sinh ra đôi chút sức sống.“Tôi không chấp nhận kết luận này của anh, cảnh sát Lạc.” Phí Độ mở miệng.Nghe câu này Lạc Văn Chu không hề cảm thấy bất ngờ, chỉ nhún vai.Phí Độ chỉnh lại vạt áo, đứng dậy đón Trương Đình, cúi đầu nhìn về phía Lạc Văn Chu, trên mặt hắn không có một tẹo tươi cười, ánh mắt thậm chí hơi u ám: “Nhưng lời khuyên của anh chưa hẳn không có đạo lý.”Lạc Văn Chu giật mình, thế nhưng Phí Độ nói xong câu này lại lần nữa đeo lên tấm mặt nạ đầy phong độ, đi cùng Trương Đình, không trao đổi gì thêm.C13: Julien 13Phí Độ dĩ nhiên cũng có mặt, nhưng lần này tay nhà giàu này lại như một người ngoài cuộc đơn thuần, cảm giác tồn tại rất thấp mà đi bên cạnh Trương Đình. Khi Lạc Văn Chu nhìn thấy hắn, hắn ăn vận như hạng cầm thú áo mũ chỉnh tề, đeo tai nghe, ôm một cái “PSP” rất cũ chăm chú chơi game.Lạc Văn Chu vốn tính đóng gói lũ yêu ma quỷ quái này ném ra, song nhìn cái máy chơi game cũ rích đầy vết xước của Phí Độ, vẻ mặt anh đột nhiên dịu đi. Anh lại phá lệ không mở miệng gây sự, gần như hòa nhã yên lặng mà chậm rãi đi đến bên cạnh Phí Độ, đồng thời hít sâu một hơi, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng – cho dù nhìn thấy tên nhóc này chơi game bạo lực đẫm máu hạn chế độ tuổi, anh cũng quyết định phải giữ nguyên cảm xúc ổn định.Nào ngờ chuẩn bị cả buổi, Lạc Văn Chu thò đầu nhìn, thì thấy trên cái máy chơi game cũ chạy một đám “mắt đèn pha” khờ khạo – vị “tổng tài bá đạo” này lại đang hừng hực khí thế chơi trò “Patapon”.Lạc Văn Chu: “…”Ngay trong lúc Phí Độ qua quan trảm tướng, Trương Đông Lai om sòm rốt cuộc ra đây. Hắn vừa đi vừa cuốn gió theo, còn chưa ra khỏi Cục công an đã đắc ý lớn tiếng tuyên bố: “Hôm nay tới đây đều là anh em sống chết có nhau của tôi, sau này có chuyện gì cứ nói một tiếng, tôi nhất định vì anh em mà cắm dao vào sườn – cắm đầy, cắm thành một cái hộp đựng dao!”Quân đoàn mắt to của Phí Độ vốn tiến lui thỏa đáng, bị tiếng quát đẫm máu này làm rối loạn tiết tấu, nhịp trống sai, tức khắc binh bại như núi lở.Lạc Văn Chu nhịn đến khi hắn “game over” mới rì rì mở miệng: “Đó giờ tôi vẫn nghĩ hoài không hiểu một điểm, ấy là tại sao cậu phải nhập bọn với đám Trương Đông Lai.”Phí Độ liếc nhìn anh, thong thả nhét máy chơi game vào túi: “Bởi vì tôi cảm thấy hắn sống đặc biệt triết học.”Lạc Văn Chu không nhận ra câu này là nghĩa tốt hay nghĩa xấu.Phí Độ vẫy tay chào Trương Đông Lai đang chạy tới, quay đầu cho Lạc Văn Chu một nụ cười giả dối, rồi đi tìm Đào Nhiên nói chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me