Trich Doan Truyen Sac 21 Dam My Phan 2
[Diệp Dung Sâm x Trình Hi Hòa]Trình Hi Hòa cảm nhận được mùi chất dẫn dụ Alpha trên người Diệp Dung Sâm bỗng dưng phát ra thật nồng nặc, nhẹ nhàng ghé sát vào đối phương. Đôi môi đỏ mọng mềm mại hôn lên khóe môi người đàn ông kia, âm thanh mỏng nhẹ xen lẫn chút động tình:"Dung Sâm, đến đây đi."
Có sự đồng ý ngầm của Trình Hi Hòa, Diệp Dung Sâm cũng không nhịn nữa, hắn cởi ra quần ngủ của Trình Hi Hòa, mò xuống miệng huyệt ướt át, dùng ngón tay nới rộng một chút rồi thay thế ngay bằng hung khí căng đầy huyết mạch.Căng đầy lúc mới sáp nhập làm Trình Hi Hòa khó chịu muốn đẩy người đàn ông đang đè ở trên ra."Trướng lắm, chậm một chút... Chậm một chút... Đừng... A..."
Khi tính khí không thể vào hết, Diệp Dung Sâm giữ vững lấy hông nhỏ của Trình Hi Hòa, mạnh bạo nhưng vẫn cứ nhẹ nhàng cắm đến khe nhỏ ẩm ướt căng mịn, mỗi một cú đều đụng trúng đến tâm, nhưng lại vừa hay tránh được khoang sinh sản bí ẩn.
"Hi Hòa, thả lỏng chút, đừng kẹp chặt như vậy." Tuy là tiến vào dễ dàng hơn lần đầu tiên nhưng huyệt sau của Trình Hi Hòa vẫn chặt không chịu được, giống như lần đâu tiên bị người ta làm như thế.
Diệp Dung Sâm tách nhẹ bắp đùi của Trình Hi Hòa, phần bụng rắn chắc gần như dính chặt lấy bờ mông trắng nõn, tính khí lớn hơi xoay tròn lại khuấy động mãnh liệt trong khe thịt vừa mềm vừa ướt, tinh dịnh chảy xuống làm ướt cả ga giường.
"Đừng... Aaa... Không được..." Trình Hi Hòa có ảo giác tính khí của anh sắp lấp đầy bụng mình rồi. "Quá... Dung Sâm, của anh to quá rồi... Chậm chút mà..."
Diệp Dung Sâm nâng lên cặp mông đầy đặn trắng nõn, hung khí đang đào thật sâu vào nó. Hắn cúi người hôn xuống đôi môi đang mím chặt của Trình Hi Hòa:"Hi Hòa, em đang nuốt đồ của tôi sâu như thế, thực sự là không muốn?"Trình Hi Hòa run rẩy, hai cánh tay vòng lấy cổ Diệp Dung Sâm, thút thít hỏi;"Dung Sâm ở bên trong em thoải mái không?"
"Thoải mái, bên trong của Hi Hòa rất ấm, tiến vào rồi không muốn ra nữa." Diệp Dung Sâm cảm thấy Hi Hòa đáng yêu vô cùng, rõ ràng là người xấu hổ như vậy mà trên giường lại rất táo bạo.
"Em cũng thích, rất thích anh..." Trình Hi Hòa đưa ra cái lưỡi ướt át mềm mại liếm lấy mồ hôi thấm đẫm trên gò má Diệp Dung Sâm.
Trình Hi Hòa bày tỏ như thể hiện sự xúc động với Diệp Dung Sâm, hèn mọn như vậy, nặng tình như vậy.
Diệp Dung Sâm không biết đáp lại cảm tình mãnh liệt của Trình Hi Hòa dành cho mình. Hắn chỉ có thể lặng thinh mà ôm đối phương thật chặt, mãi cho đến giây phút cao trào ập tới, hai người đều chìm trong một mảnh hỗn độn.[...] Diệp Dung Sâm tắm xong đi ra, phát hiện Trình Hi Hòa vẫn đang nói chuyện điện thoại với Tần Tiêu, cuộc điện thoại này cũng kéo dài gần nửa tiếng, Tần Tiêu là một tên đàn ông to xác sao lại nhiều chuyện như vậy.Trình Hi Hòa mặt nở nụ cười nhẹ, lẳng lặng nghe Tần Tiêu ở đầu bên kia than vãn.
Diệp Dung Sâm nhất thời cảm thấy trong lòng nổi lên một tư vị kỳ quái, rầu rĩ rồi có điểm khó chịu. Hắn ôm lấy hông của Trình Hi Hòa từ phía sau, rải nụ hôn nồng nàn một đường từ tai lùi xuống đến cổ thon dài trắng mịn.
Lúc mới đầu Trình Hi Hòa còn khống chế được hô hấp, nhưng Diệp Dung Sâm vươn tay vào trong quần ngủ, ngón tay cứ thế đột ngột cắm vào, cậu thình lình hít vào một hơi, ngón tay nắm điện thoại bởi vì dùng sức mà trở nên trắng bệch.
"Anh, em còn có việc, cúp trước đây, ngủ ngon."Trình Hi Hòa không chờ được Tần Tiêu trả lời đã cúp điện thoại. Diệp Dung Sâm nhẹ nhàng kéo cậu lại ngồi trên người, đem quần ngủ kéo xuống đến bờ mông nõn nà, sau đó móc ra tính khí nóng bỏng, nhắm ngay miệng huyện ướt át mà tiến vào thần tốc.
Khoái cảm chết người khiến Hi Hòa không tự chủ được mà kéo căng eo nhỏ, cặp mông đẫy đà trắng như tuyết hơi vểnh cao, giống như chưa thấy được thỏa mãn mà muốn đối phương sẽ càng dùng sức xâm phạm mình.
"Xem ra cũng đã quen thuộc với đồ của tôi rồi?" Diệp Dung Sâm vén đồ ngủ của Trình Hi Hòa lên một chút, bàn tay rộng lớn vuốt ve da thịt mềm mại trơn nhẵn:"Muốn để anh vào sâu thêm chút nữa không?"
"Đã, đã rất sâu rồi...." Trình Hi Hòa vô lực túm lấy cánh tay Diệp Dung Sâm đang để bên hông:"Không được, chậm một chút..."
"Vừa rồi cùng anh em nói gì đó?" Diệp Dung Sâm đề cho Trình Hi Hòa dựa vào người mình, kéo mặt của cậu qua.
Khe nhỏ bên dưới của Trình Hi Hòa bị hung khí không ngừng to dần đánh vào đến khó chịu."Không có, không có gì... Dung Sâm, trở nên lớn quá... Từ bỏ... Không chịu được nữa... Trướng quá..."
"Hi Hòa dâm đãng, cắn tôi chặt như vậy, thực sự không muốn?" Diệp Dung Sâm cố ý khẽ xoay tròn quy đầu cắm ở đáy huyệt. "Rõ ràng là rất thích, phía dưới chảy nhiều dịch như vậy."
"Không phải, không phải, đừng nói nữa... Dùng sức quá rồi, Dung Sâm, nhẹ thôi, xin anh đó..." Trình Hi Hòa bị Diệp Dung Sâm chọc đến run rẩy hai chân, cái mông cũng run rẩy không ngừng."Em... Aa... Em muốn ra.... Ư... Ưm..."
"Đêm nay anh sẽ bắn bên trong, em có chịu không?" Diệp Dung Sâm xoa nắn cặp mông mềm nhũn của Trình Hi Hòa.
"Có thể, nhưng mà, vẫn chưa tới thời kỳ phát tình...." Hai mắt Trình Hi Hòa hồng hồng nhìn Diệp Dung Sâm nói:"Sẽ không mang thai..."
Diệp Dung Sâm nghe xong mà nhũn hết cả lòng, hận là không thể đem cả người Trình Hi Hòa nhào nặn vào trong xương tủy. "Em thực muốn con của tôi như vậy à?""Muốn, em muốn bảo bảo của Dung Sâm... Ô!"
Sự thẳng thắn đến chân thành của Trình Hi Hòa khiến Diệp Dung Sâm không khống chế được hưng phấn. Trên thế giới này chắc chẳng có ai đáng yêu hơn đứa nhỏ Hi Hòa này, thắng thắn như vậy, nghe lời như vậy, hơn nữa chỉ yêu một mình hắn.
Diệp Dung Sâm ra rất nhiều, nhưng bởi vì chưa tới thời kỳ phát tình, khoang sinh sản cũng chưa mở ra nên sẽ không mang thai, chỉ có điều tẩy rửa sau đó có chút phiền toái.
Trình Hi Hòa nằm trong lòng Diệp Dung Sâm, khóe mắt còn dính giọt nước mắt, chắc do vừa rồi bị bắt nạt quá mức.
Diệp Dung Sâm cúi đầu hôn một cái lên khóe mắt Trình Hi Hòa:"Ngủ Ngon, Hi Hòa."
Trình Hi Hòa hơi ngẩng đầu, hôn lại một cái lên gò má Diệp Dung Sâm:"Ngủ ngon, Dung Sâm."[...] Mùi rượu trên người Diệp Dung Sâm khiến ý thức của Trình Hi Hòa như bị trúng mê tình, cậu giữ người đàn ông lại không cho anh rời khỏi."Dung Sâm..."
Trong giọng nói của Trình Hi Hòa có chút chiếm hữu nhỏ, Diệp Dung Sâm mỗi lần nghe xong tâm tình đều không nhịn được mà rung động.
"Sao vậy?" Diệp Dung Sâm ôm Trình Hi Hòa:"Tôi đánh thức em sao?"
Trình Hi Hòa mơ mơ màng màng duỗi tay sờ xoạng khuôn mặt đẹp trai của Diệp Dung Sâm, cánh môi mềm mại đặt lên môi của đối phương, dang chân ngồi lên người Diệp Dung Sâm, trong lúc đó xen thêm vào cả tiếng rên rỉ dồn dập xen lẫn lúng túng:"Dung Sâm... Ưm... A... Em muốn anh...."Diệp Dung Sâm cũng bị cách mè nheo của Trình Hi Hòa mà nổi lên ham muốn, có chút thô bạo mà kéo quần của cậu xuống, ngón tay tùy tiện cắm vào vài cái rồi thay thế bằng hung khí nóng rực, đi vào. Ngồi ở tư thế cưới ngựa khiến cho dục vọng đi vào rất sâu, Trình Hi Hòa sảng khoái đến tê dần cả đầu óc. Cậu chìm đắm ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng lay động cái hông nhỏ gầy, dưới ánh đèn lờ mờ lộ ra tư thế kết hợp quấn riết vào nhau.
"Dung Sâm, thật thoái mái... Chạm đến... A... Thật sâu...."
"Hi Hòa, em tốt lắm." Diệp Dung Sâm hôn lên gò má ửng đỏ của Trình Hi Hòa: "Động nhiều thêm nữa."
"Đỉnh... Chạm tới rồi... Dung Sâm...." Trình Hi Hòa lắc nhẹ đầu, ánh mắt gợi tình:"Anh cứ tiến vào chút nữa, sâu hơn chút nữa... Có thể, em có thể..."
Diệp Dung Sâm bị Trình Hi Hòa mê hoặc đến mất lý trí, hắn không dằn nổi mà giữ chặt lấy eo nhỏ đang run rẩy, hung ác tiến đến, cấm địa ẩm ướt mềm mại bị chọc đến mức mở ra cửa vào nhỏ. Người trong lòng nhất thời đau đến mức sắc mặt trắng bệch nhưng lại không dám kêu ra.
Cảm giáp tiếp xúc ẩm ướt mềm mại không giống như bình thường, Diệp Dung Sâm lập tức tỉnh táo lại, hắn lấy lại tinh thần, khẽ nới lỏng tính khí ra, vội vã hỏi Trình Hi Hòa:"Xin lỗi, làm đau em rồi, là tôi không đúng."
Cảm giác đau đớn biến mất, Trình Hi Hòa bật khóc, cậu nắm chặt bả vai Diệp Dung Sâm:"Dung Sâm, xin anh, anh vào đi, khiến em đau cũng không việc gì, em muốn con của anh, anh cho em đi..."
"Em đừng khóc..." Nước mắt của Trình Hi Hòa giống như vũ khí sát thương vậy, Diệp Dung Sâm chân tay luống cuống, kéo cậu vào trong lòng, hướng đến khuôn mặt hôn rồi lại cắn:"Đừng khóc, khóc nữa thì xấu lắm."
Trình Hi Hòa gắt gao mím chặt môi, nước mắt cũng không chảy xuống mặt nữa."Ngoan nào, em sao thế?" Diệp Dung Sâm nhẹ nhàng nói chuyện:"Tôi về muộn quá làm em lo lắng à?"
"Trên người anh... có mùi."
"Mùi nào?" Diệp Dung Sâm cúi đầu ngửi ngửi chính mình. "Mùi như thế nào cơ?"
"Mùi của người khác..." Trình Hi Hòa căng thẳng, lặp lại một lần:"Trên người anh có mùi hương của người khác..."
Diệp Dung Sâm lúc này mới nhớ ra, nhất định là vừa rồi đôi co qua lại với Ngụy Thất bị mùi của Ngụy Thất dính vào, nhưng mà mũi của Trình Hi Hòa cũng thính quá rồi.
Nghe nói, Omega đặc biệt nhạy cảm đối với mùi hương trên cơ thể Alpha của mình, quả thực không sai.
"Tối hôm nay còn có một đồng nghiệp khác, cậu ấy uống hơi nhiều có lẽ lúc tôi đưa cậu ấy vào taxi có đụng phải nên trên người mới có mùi của cậu ấy." Diệp Dung Sâm nói đùa Trình Hi Hòa:"Ghen tị sao?"
Trình Hi Hòa đáp lại bằng tiếng muỗi kêu:"Vâng."
"Thì ra Hi Hòa của chúng ta cũng là một bình dấm chua."
Trình Hi Hòa gấp gáp nói:"Bây giờ không được sao, coi như đánh dấu mạnh mẽ, em cũng có thể."
"Tôi không muốn làm em bị thương, em xem vừa rồi tôi chỉ mới vào sâu hơn một chút em đã đau đến trắng bệch cả mặt." Diệp Dung Sâm vuốt ve gương mặt ướt át của Trình Hi Hòa:"Hi Hòa, chúng ta đã kết hôn rồi, mọi thứ của tôi đều là của em cho nên không cần phải sợ.
Có sự đồng ý ngầm của Trình Hi Hòa, Diệp Dung Sâm cũng không nhịn nữa, hắn cởi ra quần ngủ của Trình Hi Hòa, mò xuống miệng huyệt ướt át, dùng ngón tay nới rộng một chút rồi thay thế ngay bằng hung khí căng đầy huyết mạch.Căng đầy lúc mới sáp nhập làm Trình Hi Hòa khó chịu muốn đẩy người đàn ông đang đè ở trên ra."Trướng lắm, chậm một chút... Chậm một chút... Đừng... A..."
Khi tính khí không thể vào hết, Diệp Dung Sâm giữ vững lấy hông nhỏ của Trình Hi Hòa, mạnh bạo nhưng vẫn cứ nhẹ nhàng cắm đến khe nhỏ ẩm ướt căng mịn, mỗi một cú đều đụng trúng đến tâm, nhưng lại vừa hay tránh được khoang sinh sản bí ẩn.
"Hi Hòa, thả lỏng chút, đừng kẹp chặt như vậy." Tuy là tiến vào dễ dàng hơn lần đầu tiên nhưng huyệt sau của Trình Hi Hòa vẫn chặt không chịu được, giống như lần đâu tiên bị người ta làm như thế.
Diệp Dung Sâm tách nhẹ bắp đùi của Trình Hi Hòa, phần bụng rắn chắc gần như dính chặt lấy bờ mông trắng nõn, tính khí lớn hơi xoay tròn lại khuấy động mãnh liệt trong khe thịt vừa mềm vừa ướt, tinh dịnh chảy xuống làm ướt cả ga giường.
"Đừng... Aaa... Không được..." Trình Hi Hòa có ảo giác tính khí của anh sắp lấp đầy bụng mình rồi. "Quá... Dung Sâm, của anh to quá rồi... Chậm chút mà..."
Diệp Dung Sâm nâng lên cặp mông đầy đặn trắng nõn, hung khí đang đào thật sâu vào nó. Hắn cúi người hôn xuống đôi môi đang mím chặt của Trình Hi Hòa:"Hi Hòa, em đang nuốt đồ của tôi sâu như thế, thực sự là không muốn?"Trình Hi Hòa run rẩy, hai cánh tay vòng lấy cổ Diệp Dung Sâm, thút thít hỏi;"Dung Sâm ở bên trong em thoải mái không?"
"Thoải mái, bên trong của Hi Hòa rất ấm, tiến vào rồi không muốn ra nữa." Diệp Dung Sâm cảm thấy Hi Hòa đáng yêu vô cùng, rõ ràng là người xấu hổ như vậy mà trên giường lại rất táo bạo.
"Em cũng thích, rất thích anh..." Trình Hi Hòa đưa ra cái lưỡi ướt át mềm mại liếm lấy mồ hôi thấm đẫm trên gò má Diệp Dung Sâm.
Trình Hi Hòa bày tỏ như thể hiện sự xúc động với Diệp Dung Sâm, hèn mọn như vậy, nặng tình như vậy.
Diệp Dung Sâm không biết đáp lại cảm tình mãnh liệt của Trình Hi Hòa dành cho mình. Hắn chỉ có thể lặng thinh mà ôm đối phương thật chặt, mãi cho đến giây phút cao trào ập tới, hai người đều chìm trong một mảnh hỗn độn.[...] Diệp Dung Sâm tắm xong đi ra, phát hiện Trình Hi Hòa vẫn đang nói chuyện điện thoại với Tần Tiêu, cuộc điện thoại này cũng kéo dài gần nửa tiếng, Tần Tiêu là một tên đàn ông to xác sao lại nhiều chuyện như vậy.Trình Hi Hòa mặt nở nụ cười nhẹ, lẳng lặng nghe Tần Tiêu ở đầu bên kia than vãn.
Diệp Dung Sâm nhất thời cảm thấy trong lòng nổi lên một tư vị kỳ quái, rầu rĩ rồi có điểm khó chịu. Hắn ôm lấy hông của Trình Hi Hòa từ phía sau, rải nụ hôn nồng nàn một đường từ tai lùi xuống đến cổ thon dài trắng mịn.
Lúc mới đầu Trình Hi Hòa còn khống chế được hô hấp, nhưng Diệp Dung Sâm vươn tay vào trong quần ngủ, ngón tay cứ thế đột ngột cắm vào, cậu thình lình hít vào một hơi, ngón tay nắm điện thoại bởi vì dùng sức mà trở nên trắng bệch.
"Anh, em còn có việc, cúp trước đây, ngủ ngon."Trình Hi Hòa không chờ được Tần Tiêu trả lời đã cúp điện thoại. Diệp Dung Sâm nhẹ nhàng kéo cậu lại ngồi trên người, đem quần ngủ kéo xuống đến bờ mông nõn nà, sau đó móc ra tính khí nóng bỏng, nhắm ngay miệng huyện ướt át mà tiến vào thần tốc.
Khoái cảm chết người khiến Hi Hòa không tự chủ được mà kéo căng eo nhỏ, cặp mông đẫy đà trắng như tuyết hơi vểnh cao, giống như chưa thấy được thỏa mãn mà muốn đối phương sẽ càng dùng sức xâm phạm mình.
"Xem ra cũng đã quen thuộc với đồ của tôi rồi?" Diệp Dung Sâm vén đồ ngủ của Trình Hi Hòa lên một chút, bàn tay rộng lớn vuốt ve da thịt mềm mại trơn nhẵn:"Muốn để anh vào sâu thêm chút nữa không?"
"Đã, đã rất sâu rồi...." Trình Hi Hòa vô lực túm lấy cánh tay Diệp Dung Sâm đang để bên hông:"Không được, chậm một chút..."
"Vừa rồi cùng anh em nói gì đó?" Diệp Dung Sâm đề cho Trình Hi Hòa dựa vào người mình, kéo mặt của cậu qua.
Khe nhỏ bên dưới của Trình Hi Hòa bị hung khí không ngừng to dần đánh vào đến khó chịu."Không có, không có gì... Dung Sâm, trở nên lớn quá... Từ bỏ... Không chịu được nữa... Trướng quá..."
"Hi Hòa dâm đãng, cắn tôi chặt như vậy, thực sự không muốn?" Diệp Dung Sâm cố ý khẽ xoay tròn quy đầu cắm ở đáy huyệt. "Rõ ràng là rất thích, phía dưới chảy nhiều dịch như vậy."
"Không phải, không phải, đừng nói nữa... Dùng sức quá rồi, Dung Sâm, nhẹ thôi, xin anh đó..." Trình Hi Hòa bị Diệp Dung Sâm chọc đến run rẩy hai chân, cái mông cũng run rẩy không ngừng."Em... Aa... Em muốn ra.... Ư... Ưm..."
"Đêm nay anh sẽ bắn bên trong, em có chịu không?" Diệp Dung Sâm xoa nắn cặp mông mềm nhũn của Trình Hi Hòa.
"Có thể, nhưng mà, vẫn chưa tới thời kỳ phát tình...." Hai mắt Trình Hi Hòa hồng hồng nhìn Diệp Dung Sâm nói:"Sẽ không mang thai..."
Diệp Dung Sâm nghe xong mà nhũn hết cả lòng, hận là không thể đem cả người Trình Hi Hòa nhào nặn vào trong xương tủy. "Em thực muốn con của tôi như vậy à?""Muốn, em muốn bảo bảo của Dung Sâm... Ô!"
Sự thẳng thắn đến chân thành của Trình Hi Hòa khiến Diệp Dung Sâm không khống chế được hưng phấn. Trên thế giới này chắc chẳng có ai đáng yêu hơn đứa nhỏ Hi Hòa này, thắng thắn như vậy, nghe lời như vậy, hơn nữa chỉ yêu một mình hắn.
Diệp Dung Sâm ra rất nhiều, nhưng bởi vì chưa tới thời kỳ phát tình, khoang sinh sản cũng chưa mở ra nên sẽ không mang thai, chỉ có điều tẩy rửa sau đó có chút phiền toái.
Trình Hi Hòa nằm trong lòng Diệp Dung Sâm, khóe mắt còn dính giọt nước mắt, chắc do vừa rồi bị bắt nạt quá mức.
Diệp Dung Sâm cúi đầu hôn một cái lên khóe mắt Trình Hi Hòa:"Ngủ Ngon, Hi Hòa."
Trình Hi Hòa hơi ngẩng đầu, hôn lại một cái lên gò má Diệp Dung Sâm:"Ngủ ngon, Dung Sâm."[...] Mùi rượu trên người Diệp Dung Sâm khiến ý thức của Trình Hi Hòa như bị trúng mê tình, cậu giữ người đàn ông lại không cho anh rời khỏi."Dung Sâm..."
Trong giọng nói của Trình Hi Hòa có chút chiếm hữu nhỏ, Diệp Dung Sâm mỗi lần nghe xong tâm tình đều không nhịn được mà rung động.
"Sao vậy?" Diệp Dung Sâm ôm Trình Hi Hòa:"Tôi đánh thức em sao?"
Trình Hi Hòa mơ mơ màng màng duỗi tay sờ xoạng khuôn mặt đẹp trai của Diệp Dung Sâm, cánh môi mềm mại đặt lên môi của đối phương, dang chân ngồi lên người Diệp Dung Sâm, trong lúc đó xen thêm vào cả tiếng rên rỉ dồn dập xen lẫn lúng túng:"Dung Sâm... Ưm... A... Em muốn anh...."Diệp Dung Sâm cũng bị cách mè nheo của Trình Hi Hòa mà nổi lên ham muốn, có chút thô bạo mà kéo quần của cậu xuống, ngón tay tùy tiện cắm vào vài cái rồi thay thế bằng hung khí nóng rực, đi vào. Ngồi ở tư thế cưới ngựa khiến cho dục vọng đi vào rất sâu, Trình Hi Hòa sảng khoái đến tê dần cả đầu óc. Cậu chìm đắm ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng lay động cái hông nhỏ gầy, dưới ánh đèn lờ mờ lộ ra tư thế kết hợp quấn riết vào nhau.
"Dung Sâm, thật thoái mái... Chạm đến... A... Thật sâu...."
"Hi Hòa, em tốt lắm." Diệp Dung Sâm hôn lên gò má ửng đỏ của Trình Hi Hòa: "Động nhiều thêm nữa."
"Đỉnh... Chạm tới rồi... Dung Sâm...." Trình Hi Hòa lắc nhẹ đầu, ánh mắt gợi tình:"Anh cứ tiến vào chút nữa, sâu hơn chút nữa... Có thể, em có thể..."
Diệp Dung Sâm bị Trình Hi Hòa mê hoặc đến mất lý trí, hắn không dằn nổi mà giữ chặt lấy eo nhỏ đang run rẩy, hung ác tiến đến, cấm địa ẩm ướt mềm mại bị chọc đến mức mở ra cửa vào nhỏ. Người trong lòng nhất thời đau đến mức sắc mặt trắng bệch nhưng lại không dám kêu ra.
Cảm giáp tiếp xúc ẩm ướt mềm mại không giống như bình thường, Diệp Dung Sâm lập tức tỉnh táo lại, hắn lấy lại tinh thần, khẽ nới lỏng tính khí ra, vội vã hỏi Trình Hi Hòa:"Xin lỗi, làm đau em rồi, là tôi không đúng."
Cảm giác đau đớn biến mất, Trình Hi Hòa bật khóc, cậu nắm chặt bả vai Diệp Dung Sâm:"Dung Sâm, xin anh, anh vào đi, khiến em đau cũng không việc gì, em muốn con của anh, anh cho em đi..."
"Em đừng khóc..." Nước mắt của Trình Hi Hòa giống như vũ khí sát thương vậy, Diệp Dung Sâm chân tay luống cuống, kéo cậu vào trong lòng, hướng đến khuôn mặt hôn rồi lại cắn:"Đừng khóc, khóc nữa thì xấu lắm."
Trình Hi Hòa gắt gao mím chặt môi, nước mắt cũng không chảy xuống mặt nữa."Ngoan nào, em sao thế?" Diệp Dung Sâm nhẹ nhàng nói chuyện:"Tôi về muộn quá làm em lo lắng à?"
"Trên người anh... có mùi."
"Mùi nào?" Diệp Dung Sâm cúi đầu ngửi ngửi chính mình. "Mùi như thế nào cơ?"
"Mùi của người khác..." Trình Hi Hòa căng thẳng, lặp lại một lần:"Trên người anh có mùi hương của người khác..."
Diệp Dung Sâm lúc này mới nhớ ra, nhất định là vừa rồi đôi co qua lại với Ngụy Thất bị mùi của Ngụy Thất dính vào, nhưng mà mũi của Trình Hi Hòa cũng thính quá rồi.
Nghe nói, Omega đặc biệt nhạy cảm đối với mùi hương trên cơ thể Alpha của mình, quả thực không sai.
"Tối hôm nay còn có một đồng nghiệp khác, cậu ấy uống hơi nhiều có lẽ lúc tôi đưa cậu ấy vào taxi có đụng phải nên trên người mới có mùi của cậu ấy." Diệp Dung Sâm nói đùa Trình Hi Hòa:"Ghen tị sao?"
Trình Hi Hòa đáp lại bằng tiếng muỗi kêu:"Vâng."
"Thì ra Hi Hòa của chúng ta cũng là một bình dấm chua."
Trình Hi Hòa gấp gáp nói:"Bây giờ không được sao, coi như đánh dấu mạnh mẽ, em cũng có thể."
"Tôi không muốn làm em bị thương, em xem vừa rồi tôi chỉ mới vào sâu hơn một chút em đã đau đến trắng bệch cả mặt." Diệp Dung Sâm vuốt ve gương mặt ướt át của Trình Hi Hòa:"Hi Hòa, chúng ta đã kết hôn rồi, mọi thứ của tôi đều là của em cho nên không cần phải sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me