LoveTruyen.Me

Trích Đoạn Truyện Sắc [21+] - Phần 2

91. Hắc dục 95-97

YvaneNguyen

[Hàn Triệt x Thư Liên]

Thư Liên nhắm mắt lại, hít một hơi, xoay người tựa vào cổ hắn, muốn kiễng chân hôn lên môi của hắn, không để cho mình suy nghĩ hắn vì sao lại bi ai.

Mềm mại, ôn nhuận, cô vươn đầu lưỡi, thăm dò mở môi của hắn. Hàn Triệt có chút do dự, vừa mở miệng liền bị cô tiến vào, lưỡi cô quấn lấy lưỡi hắn, giống như cách hắn vẫn luôn hôn cô.

Hơi thở của hắn có chút bất ổn, nhưng vẫn thản nhiên không nhúc nhích, cho đến khi bàn tay cô tiến vào quần áo của hắn, sự lạnh lẽo bò lên trên ngực, Hàn Triệt mới nhẹ hút một hơi không khí.

"Không thoải mái sao?"

Thư Liên rời ra nhìn vào mắt của hắn, thấy đôi mắt luôn luôn sáng như sao giờ lại như phủ một lớp sương mù dày đặc mông lung, nhiệt tình trong lòng cũng giảm đi không ít.

Hàn Triệt lắc lắc đầu, tính mở miệng muốn nói điều gì đó, muốn nói lại thôi, chỉ là dùng loại ánh mắt như đau lòng nhìn cô.

Thư Liên ngẩng đầu, muốn hôn hắn, không biết thế nào lại cắn cằm hắn một miếng, nghe thấy hắn thở nhẹ một tiếng, mới hài lòng hôn cổ hắn thì thào:

"Triệt, em không thích anh dùng loại này ánh mắt nhìn em..."

Hắn quả nhiên nghe lời nhắm hai mắt lại:

"Được, không nhìn."

Thư Liên tựa vào cổ hắn, hồi tưởng lại những tình tiết trong phim trước đây thường xem, hôn cổ hắn một chút, đến khi trên đó chi chít dấu ấn kiệt tác mà cô để lại, sau đó ngậm dái tai hắn, vươn đầu lưỡi, từng chút từng chút mà liếm mút hôn.

Từ trong cổ họng phát ra tiếng hừ nhẹ bị đè nén, Hàn Triệt mở mắt ra, bắt được bàn tay không an phận của cô trong quần áo hắn, giọng có chút khàn khàn:

"Thư Liên..."

"Ân..."

Hắn đối với cách hôn như vậy rất mẫn cảm, mỗi lần cô liếm một chút hắn đều hơi run rẩy.

"Em quyến rũ anh..."

"Ân..."

"..."

"Không thích sao?"

"Thích..."

Hắn bắt được tay cô, tránh trò đùa dai hôn của cô, khẩn cấp tìm kiếm môi của cô. 

"Ngô..."

Môi cùng môi dính cùng một chỗ như keo, tay hắn nâng sau đầu cô hung hăng hôn lên, như là nóng lòng muốn chứng minh điều gì, hết sức nhiệt tình triền miên không dứt.

Tay hắn chui vào quần áo của cô, mò lên phía trên nơi mềm mại vốn không mặc áo lót, nhẹ nhàng xoa bóp vuốt ve, Thư Liên ngẩng đầu lên, một bên hưởng thụ hắn vuốt ve, một bên đặt tay bên eo hắn, học dáng vẻ của hắn, chậm rãi vuốt ve thân thể hắn, từng chút, mỗi một tấc không buông tha chỗ nào.

Đến khi tay cô làm hắn nóng rực, đem vật đã sớm ngẩng cao đầu kia nhét vào lòng bàn tay, nắm trong tay xóc lên xuống, Hàn Triệt 'hừ' nhẹ một tiếng ngẩng đầu lên, lông mày anh tuấn hơi nhíu, hô hấp gấp hơn.

"Thư Liên..."

"Ân, em ở đây..."

Hắn buông cô ra, cô liền tìm cơ hội cúi đầu, kéo mở quần áo sớm bị cô làm mất trật tự, hôn lên đốm nho nhỏ kia.

"A..."

Hàn Triệt kêu nhỏ một tiếng, mặt lập tức đỏ.

"Đừng... Thư Liên..."

"Đừng thế nào?"

Thư Liên vẫn đỏ mặt, nhưng vừa nghe hắn ức chế không được rên rỉ, lập tức cảm thấy mới lạ, muốn nhìn xem hắn vì động tác của mình mà lộ ra biểu tình thế nào.

Cô lè lưỡi, nhẹ nhàng liếm mút nụ hoa của hắn, lại dùng răng cắn, nhẹ nhàng liếm cắn.

"Ðừng liếm như vậy, cũng đừng cắn như vậy sao?"

Cảm giác được vật trong lòng bàn tay kiên quyết muốn bắn đạn, hình như lại lớn hơn một vòng, Thư Liên cơ hồ cũng rên rỉ theo, thanh âm trở nên mềm mại lại tinh tế:

"Anh cũng giúp em như vậy đi..."

"Thư Liên... Thư Liên..."

Hàn Triệt rên rỉ, đem đầu cô nâng lên, hung hăng hôn cô, khác với lúc trước, lần này hắn hôn kích mãnh lại nhiệt tình, dường như muốn đem cô toàn bộ nuốt vào.

"Em học cái xấu..."

Thư Liên nhẹ thở gấp thừa nhân sự nhiệt tình của hắn, thanh âm nho nhỏ mềm mại, phát âm từng chữ rất rõ ràng:

"A, em học cái xấu, chỉ vì anh mà học cái xấu..."

Cảm giác được chính mình bị hắn bế lên, hắn há miệng, cách lớp quần áo ngậm ngực của cô, sự nóng bỏng này trước nay chưa từng có, Thư Liên cảm giác lâng lâng khó tả như cưỡi mây đạp gió, tay ôm lấy đầu hắn.

"Triệt, anh là của một mình em, ai cũng không được cướp đi!"

Ðem cô bế lên giường, Hàn Triệt gặm cắn môi cô.

"Bé ngốc, anh thích em, chỉ thích mỗi mình em, không ai có thể tranh cướp với em cả, cũng không ai có thể cướp đi được."

Thư Liên ngăn trở bàn tay không an phận của hắn đang dao động trên người cô, chăm chú nhìn vào mắt hắn.

"Thật ư?"

"Ðương nhiên là thật rồi."

Hàn Triệt có chút thở dốc, lúc phát hiện nét mặt của cô rất nghiêm túc thì không khỏi sửng sốt một chút.

"Sao vậy?"

Thư Liên động thân một chút, liền xoay người lên phía trên, đem hắn đè xuống, vung môi cười.

"Vậy hôm nay anh phải nghe theo em."

Nói xong cô liền kéo dây lưng áo ngủ xuống, đem tay hắn cột chắc ở đầu giường, Hàn Triệt có chút mê man, muốn giãy giụa, vừa thấy cô trừng mắt, lập tức ngoan ngoãn nằm bất động.

Thư Liên cởi bỏ quần vốn đã nhăn nhúm của hắn ném xuống giường, Hàn Triệt cắn môi, nhìn cô từ dưới lên trên, không xác định được cô muốn làm cái gì, thân thể hắn thon dài mềm dẻo, lồng ngực phập phồng, ngay cả Thư Liên luôn luôn ở thế bị động trong việc 'tính phúc' cũng thấy rất hấp dẫn.

Thư Liên đỏ mặt, chậm rãi cởi đồ ngủ của mình ra, kiều vú no đủ, bàn tay thon nhỏ, còn có bụng dưới bằng phẳng bóng loáng kia, xuống chút nữa ở thân dưới, là cảnh xuân đang bị một phần áo ngủ chặn lại ánh mắt người nhìn.

Mặc dù vậy, cũng đã đủ để đem dục vọng cuồng dã vốn đã cương cứng của Hàn Triệt bị trêu chọc càng thêm khó chịu.

Hắn giật giật eo, đem chính mình kiên quyết ở mông cô cọ xát, thanh âm mang theo một chút cầu xin:

"Thư Liên, buông anh ra, có được không... Khó chịu..."

"Khó chịu ở đâu?"

Thư Liên cúi người xuống, tóc đen mềm mại lướt qua mặt hắn ngưa ngứa. Cô hôn môi hắn, rồi chậm rãi di xuống, ngậm lấy núm vú của hắn, nhẹ mút liếm, lại chậm rãi hôn đến bụng dưới của hắn, tay nắm lấy dương vật vốn đã sưng đau của hắn.

"Khó chịu ở đây ư?"

"Ưm..."

Hàn Triệt ngẩng đầu, một bên nhìn cô hôn mình, một bên có vẻ đang gắng gượng, thanh âm trở nên run nhè nhẹ.

"Thư Liên... Ðừng giày vò anh nữa, buông anh ra nào, ngoan..."

"Không buông!"

Thư Liên dứt khoát từ chối, tăng nhanh tốc độ, Hàn Triệt lại như vô cùng bất mãn, ở dưới thân cô luật động, đối với sự phục vụ của cô hình như là căn bản không cảm thấy hưởng thụ, làm cho cô càng cảm thấy thất bại.

Xem ra thật sự là không có năng lực ở phương diện này rồi, thế nhưng liền như thế mà buông hắn ra thì thật quá mất mặt.

Thư Liên kéo chăn trùm lên đầu Hàn Triệt, cúi đầu, liền đem nam căn không ngừng gật đầu run rẩy nóng thiết ngậm vào trong miệng.

"Ách..."

Tựa hồ không ngờ tới cô sẽ làm ra hành động như vậy, Hàn Triệt ở trong chăn rầu rĩ 'hừ' một tiếng, vội vàng hít vài hơi khí.

Thư Liên chỉ cảm thấy nam căn cứng rắn kia ở trong miệng mình run rẩy mấy cái, như là muốn bắn ra trong miệng cô, phân thân thô to tràn đầy cả miệng cô khiến động tác mút vào rất khó khăn.

Tay cô nắm lấy dưới gốc nhục bổng, chậm rãi rút ra ngoài một phần, dùng nước bọt làm ướt đẫm cả thân nhục bổng, lại chậm rãi ngậm vào, đầu lưỡi mút lấy đỉnh quy đầu, như liếm que kem mà liếm vòng quanh, liền nghe Hàn Triệt thở gấp một trận, thanh âm khẽ run gọi cô:

"Thư Liên... Thư Liên..."

"Ngô..."

Thư Liên ngậm của hắn đầy miệng, nói không nên lời, thấy hắn khó nhịn đến co chân, lấy tay đè lại, dùng sức mút vào hai cái, khiến hắn thấp giọng rên rỉ, sau đó buông ra.

"Không thích em giúp anh như vậy sao?"

"Thích..."

Hàn Triệt cắn răng trả lời vấn đề của cô, tay bị trói trên giường nắm chặt lại buông ra.

"Thế nhưng..."

Thế nhưng anh muốn nữa.

Hắn không muốn phải thừa nhận rằng kỹ xảo của cô mặc dù trúc trắc nhưng vẫn làm cho hắn không thể đè nén được cảm giác thoải mái cực kỳ, thậm chí khi răng cô không cẩn thận quệt qua vật đó của hắn, thực sự kích thích hắn run rẩy từng trận, vừa nghĩ tới phân thân của mình bị cô ngậm trong miệng, liền cảm thấy máu toàn thân đều tập trung vào bộ phận kia, có thể tùy thời mà bạo phát.

Thế nhưng cô chính là Thư Liên mà hắn yêu thích nhất a, hắn hận không thể đem cô nâng niu trong lòng bàn tay, đem toàn bộ thế giới hạnh phúc đều dâng cho cô, hắn thế nào lại không thương tiếc cô đã vì hắn mà làm đến mức này.

"Ngô... Ân..."

Thư Liên dùng miệng bao lấy vật lớn của hắn kiên quyết không ngừng hút, bắt chước tính động tác lên xuống, Hàn Triệt chỉ cảm thấy mình sắp điên rồi, miệng của cô rất nhỏ, dường như càng lúc càng khó khăn mà bọc lấy dục vọng căng cứng đang cố gắng gượng không hỏa phát của hắn, âm thanh do thân nhục bổng cùng nước bọt từ miệng cô ma sát, 'chậc chậc' vang lên, nghe như vậy càng khiến hắn muốn nhịn không được, chỉ muốn tháo gỡ trói buộc trên tay, đem cô hung hăng áp dưới thân mà chà đạp.

Im lặng dùng răng cắn chăn, hơi kéo kéo qua bên cạnh, một bên chịu đựng sự chăm sóc giống như lăng trì hắn của cô, một bên thong thả co hai cẳng chân, Hàn Triệt chỉ nhẹ nhàng nâng đầu, liền thấy Thư Liên chôn ở giữa hai chân hắn, miệng bị nam căn thô to nổi đầy gân xanh làm phồng lên, dương vật tím hồng cùng với đôi môi phấn nộn ướt át, hình thành sự tương phản mãnh liệt, cảnh tượng diễm lệ đến dâm mỹ, cô tốn sức phun ra nuốt vào vật lớn của hắn, lông mày thanh tú cau nhẹ, cực kỳ dụ hoặc.

Hàn Triệt cảm giác được cả người như là bị đỉnh khoái cảm tập kích trong nháy mắt, kêu lên một tiếng đau đớn, vô thức nâng eo lên, hướng về phía cô đón ý nói hùa thúc lên, vật nóng cứng gắt gao run run, rõ ràng là rất muốn bùng phát dục vọng rồi, Hàn Triệt vẫn thở gấp gọi cô:

"Thư Liên, phun, nhổ ra! Anh... Anh không nhịn được..."

Thư Liên bị thanh âm đột nhiên rõ ràng của hắn làm cho hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện hắn không biết từ lúc nào đã kéo chăn che đầu ra, chính mình đang ngậm nuốt vật của hắn bị hắn thấy rất rõ ràng, cảm giác được cái vật đang ra vào trong cổ họng cô càng lúc càng sưng to, còn không ngừng nhảy lên, cô hạ quyết tâm, cúi đầu ngậm vào thật sâu của hắn, như là phải đem toàn bộ nam căn kia nuốt vào, mỗi một lần ngậm vào đều bị chọc phải 'ngô' một tiếng kêu lên đau đớn, mỗi một lần rút ra âm thanh nước bọt ướt sũng, cô tăng nhanh tốc độ ngậm nuốt dục vọng của hắn, chỉ muốn cho hắn cảm giác vui sướng nhất.

"Ách... A..."

Hàn Triệt triệt để sụp đổ, cũng không khống chế mình được nữa, hung hăng đem phân thân tiến nhập vào trong khoang miệng của cô, gắt gao đứng vững, dục vọng sưng to ở trong miệng cô cấp tốc nhảy lên, phun ra một cỗ tinh dịch nóng, tràn đầy trong miệng của cô cũng không đủ, theo khóe miệng chậm rãi chảy xuống.

"Phốc khụ khụ..."

Thư Liên rõ ràng không ngờ tới hậu quả như vậy, bị hắn làm cho sặc một trận ho sặc sụa, Hàn Triệt thở phì phò từng ngụm lớn, từ trong khoái cảm cực kỳ lấy lại tinh thần, liền thấy Thư Liên ho đến khóe mắt ẩm ướt, tinh dịch trắng đục theo khóe miệng cô chảy xuống, rơi trúng trên bộ ngực no đủ như ngọc, một khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, mắt lóng lánh như là tùy thời có thể chảy ra nước mắt.

Rất khó hình dung đây là loại cảm xúc gì, hắn rõ ràng cảm thấy rất đau lòng, nhưng lại có một sự xúc động không hiểu được thúc đẩy hắn, phân thân vừa mới phát tiết rất nhanh lại rất đứng lên, Hàn Triệt lúng túng lấy vật đó ra, sợ bị cô phát hiện, con ngươi đen nhánh giống như bị bịt kín một tầng hơi mỏng sương mù, mông lung ầng ậng nước, trong đó đều là tình dục.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me