Trích Đoạn Truyện Sắc [21+] - Phần 3
35. Chân tình ngàn năm 13-14
[Xích Nhĩ Đa x Dạ Thủy Linh]
Cảnh xuân tiết ra ngoài, dáng người quyến rũ trắng noãn của nàng hiển hiện ngay trước mắt hắn."Sao vậy? Mới nửa ngày không thấy, đã nhanh chóng muốn ta nhìn thấy đến thế sao?"Buông tay ra, hắn nghiền ngẫm nói.Nàng kéo áo lót che ở trước ngực."Ngươi... Tên tiểu nhân này..."Dám cả gan nhìn chằm chằm vào từng phần trên thân thể của nàng, nổi giận nàng vung tay đánh vào trên mặt hắn.Xích Nhĩ Đa cũng không phải người tầm thường, chiến trường huấn luyện phản ứng hắn thành ra nhanh nhẹn, động tác nhanh hơn một bước nắm chặt cánh tay nhỏ bé của nàng, dùng chính thân thể cường tráng của hắn kiềm chế lấy nàng, làm cho nàng không thể phản kháng.Hắn cúi đầu ở bên tai nàng thổi khí, nói nhỏ, trêu chọc tất cả các giác quan của nàng."Ta cũng đâu có nói ta là quân tử a?"Hắn dùng một tay kéo cái áo lót mỏng manh vướng bận kia vứt sang một bên, nghiêng người xuống đè lên nàng. "Thật sự là một vật nhỏ mê người.""A..."Dạ Thủy Linh kinh hô một tiếng, đã đánh mất vật che chở, nàng chỉ có thể dùng hai tay che trước ngực."Đã ân ái qua, còn thẹn thùng như thế a?"Xích Nhĩ Đa dùng tay kéo tay nàng ra, xoa nhẹ lên bờ ngực ướt át của nàng, ngón cái cùng ngón trỏ bỗng nhiên nắm đỉnh mẫn cảm đang đứng sững của nàng."Ngô..."Nàng không tự chủ được hút không khí, tay nhỏ bé khoát lên trên bờ vai rộng lớn của hắn muốn đẩy hắn ra, nhưng khí lực của nàng yếu ớt so với hắn chẳng khác nào châu chấu đá xe."Không cần... Rất nặng a, mau đứng lên được không..."Hô hấp có chút hỗn độn, những sợi tóc ướt mềm mại rối tung Vương lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đẹp đến mức làm cho bất cứ nam nhân nào cũng xúc động."Linh nhi, nàng nhìn ngực của nàng, vừa đỏ vừa cứng, như mong muốn người ta cắn mút, muốn ta sao? Linh nhi, trả lời ta."Hắn nhếch đôi môi mị hoặc lên, cười đầy tà khí."A... Không..."Nàng xấu hổ, khi cảm giác được bộ ngực của mình dưới đôi mắt tham lam nóng bỏng của hắn dần dần trở nên căng cứng, dâng lên một cỗ đau đớn, kỳ dị, phảng phất khát vọng ngón tay thô ráp của hắn tiếp tục vuốt ve.Càng cảm thấy thẹn là, giữa hai chân nàng đã muốn chảy ra một dòng ấm áp, nàng có chút không thể khống chế, thân thể phản bội nàng, ấm áp chất lỏng đang lặng lẽ tràn ra."Không? Nàng thật là hư hỏng nha!"Đột nhiên, ngón tay tà ác của nam nhân mơn trớn đùi của nàng, chính xác và tinh tế len lỏi vào giữa hai chân nàng tìm được đóa hoa ở giữa hai chân nở rộ, miệng cũng không buông tha hé ra cắn mút nụ hoa của nàng."A... Ngươi đang làm cái gì?"Hô hấp trở nên biến dồn dập, nóng quá... Thật là khó chịu... Hắn tại sao lại muốn tra tấn nàng như vậy?"Nàng nói thử xem, Linh nhi, nàng biết ta muốn làm cái gì."Hắn nhìn chăm chú vào ngũ quan nàng xinh đẹp, nhưng đầu ngón tay thô ráp kia lại không ngừng ma sát đóa hoa của nàng, cố ý đụng chạm đến đỉnh châu tâm mẫn cảm nhất của nàng, hai ngón tay nhẹ nhàng chà xát...."A! Ngươi... A a..."Dạ Thủy Linh không tự giác cong người lên, tay nhỏ bé bất lực nắm chặt lấy áo hắn.Trời ạ, nàng nhớ tới đêm qua bị hắn mãnh liệt cuồng nhiệt xâm nhập, hoảng sợ nói:"Không... Không cần... Cầu ngươi... Đau..."Như là biết sợ hãi của nàng, hắn nhẹ giọng nói:"Sẽ không đau nữa."Hắn không hề báo động trước đem của nàng đùi tách ra, chăm chú nhìn chỗ sâu kín sưng đỏ của nàng, mật huyệt bên trong.Xích Nhĩ Đa đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn, kéo ra ngăn kéo thứ hai, lấy ra một bình sứ bằng gốm sứ phỉ thúy hoa văn, sau đó trở lại bên cạnh nàng,một lần nữa xâm nhập giữa hai chân.Đây là hắn đã chuẩn bị sẵn cho nàng, nhuyễn ngọc ngưng cao, chất lỏng màu trắng sứ, có tác dụng giảm đau tiêu sưng, hắn mở nắp bình, dùng hai ngón tay múc lấy một ít thuốc sền sệt, tay trái đem hai chân nàng giơ thẳng lên cao, còn lại tay phải là dùng thuốc thoa nhè nhẹ âu yếm lên hoa huyệt của nàng."A a... Buông..."Nàng sợ hãi, không biết hắn lại lấy cái thứ gì thoa vào chỗ đó, không lẽ lại là xuân dược? Nàng vùng vẫy hai chân đá hắn, nhưng lại không thể thoát khỏi sự kiềm chế từ đôi cánh tay cứng như sắt của hắn."Ngoan, đừng nhúc nhích, như vậy một chút nữa sẽ không đau."Mát mẻ dễ chịu không ngừng tiến sâu vào bên trong mật huyệt của nàng, chưa cho nàng có cơ hội thở dốc, bắt đầu liên tiếp nhịp điệu vào ra."Nhĩ Đa... Aa a... A..."Đây là cái gì? Một loại cảm giác lạnh lẽo băng lạnh ở hoa huyệt của nàng tán loạn, nhưng dường như cũng không đau lắm, ngược lại như có một ngọn lửa vô danh dần dần đốt cháy giữa hai chân nàng..."Có phải có cảm giác mát lạnh hay không, đó là bởi vì có thành phần bạc hà."Hắn tựa tiếu phi tiếu trả lời nghi vấn trong lòng nàng."Ngô... Ân..."Một luồng cảm giác ấm áp mạnh mẽ không kiêng nể đang đánh úp về phía nàng đã nhanh chóng lan tràn như cỏ dại."Thoải mái không? Linh nhi, ta muốn nàng nói ra."Hắn trầm thấp hỏi, ngón tay vẫn không ngừng gây cho nàng cảm giác tuyệt vời."Ưm... A... Thoải... Thoải mái..."Nàng đã muốn không rõ lắm chính mình đang nói cái gì, chỉ cảm thấy thân thể vô cùng khát vọng bám chặt lấy hắn, bị lấp đầy, bị ma sát nóng bỏng."Linh nhi của ta, ngươi thật sự là càng ngày càng mẫn cảm."Ánh mắt tối sầm lại, khóe miệng gợi lên tràn ngập mùi vị đoạt lấy.Hơi xoay người một chút, Xích Nhĩ Đa đem thân thể của nàng xoay ngược lại, để cho tay của nàng bám chặt thành ghế, từ phía sau xâm nhập giữa hai chân Dạ Thủy Linh, dùng sức vặn bung đùi của nàng ra.Tiểu huyệt đỏ ửng mê hoặc đang bày ra lồ lộ trước mắt hắn."Mông vươn cao hơn."Một tay lòn dưới thành bụng của nàng, một tay kia cầm phân thân đang căng cứng để ở cửa vào hoa kính.Tư thế này, thật kinh người a...."Không... Ưm..."Tuy miệng kháng cự nhưng cặp mông trắng như tuyết của nàng vẫn vươn cao hơn về phía hắn.Phân thân cực đại của hắn ở ngay cửa vào mật huyệt của nàng nhẹ nhàng trêu đùa ma sát qua lại, đã thấm ướt một chút mật dịch, không hề báo động trước vọt vào giữa hai chân nàng, đem phân thân thật lớn kia đâm thật sâu vào trong cơ thể nàng."A a..."Dạ Thủy Linh khắc chế không được hét lớn lên.Nhanh chóng mật huyệt ấm áp gắt gao bao vây phân thân hắn, vách tường bên trong hoa huyệt co rút từng trận từng trận, làm cho hắn khó có thể kiềm chế được.Thắt lưng của Xích Nhĩ Đa thắt lưng dùng sức luật động, ở trong cơ thể của nàng điên cuồng đâm thật sâu."Trời ạ! Nàng thật chặt, thất ấm áp bó sát ta...."Làm cho hắn co rúm đều có chút khó khăn, hắn nhẹ tay miết lấy viên trân châu của nàng, ngay tại chỗ hai người giao hoan, để cho nàng có thể thả lỏng một ít.Tay nhỏ bé bấu chặt lấy lưng ghế dựa."Aha... Đừng... Nga... Đừng nói..."Dục vọng cường tráng của hắn đang thiêu đốt nàng."Đừng nói? Chúng ta làm đi!"Khóe miệng nhếch lên, Bàn tay to lớn bám chặt cái mông trắng như tuyết của nàng, đột nhiên mãnh liệt xuyên vào một cái, đỉnh tiến hoa tâm."A a... Quá sâu..."Chỗ ái ân va chạm truyền đến tiếng kích tình làm người ta mặt đỏ, phát, tiếng va đập, cuồn cuộn không dứt mật dịch, đem giữa hai chân hai người biến thành ướt sũng.Cực nóng nam tính đang tàn sát bừa bãi bên trong hoa huyệt của nàng tạo nên vô hạn sướng khoái, làm cho Dạ Thủy Linh không kiềm chế được phát ra âm thanh rên rỉ kiều mị.Tiểu huyệt của nàng vừa chật vừa ấm áp, vô hạn khoái ý làm cho hắn nhịn không được thở dài.Xích Nhĩ Đa đầu tiên là nhẹ nhàng rời khỏi, tiếp theo lại mãnh liệt tiến lên một cái, thủy huyệt rung động, cắn chặt phân thân của hắn."Linh nhi, nàng quá tuyệt vời..."Tiểu huyệt của nàng là ngọt ngào mất hồn như thế, làm cho hắn hận sao không thể đem nàng hung hăng nhu ngược một trận cho thỏa thích.Phân thân của hắn vừa cứng vừa to lại mạnh mẽ, một lần lại một lần ra vào hoa huyệt ngọt ngào của nàng, khi thì mau, khi thì chậm rãi."A... A..."Môi anh đào cất lên tiếng rên rỉ.Đôi gò bồng đảo dưới sự va chạm mãnh liệt không ngừng đung đưa, eo nhỏ của nàng cũng đung đưa theo nhịp điệu chuyển động của hắn, đôi mông cũng không tự giác càng lúc càng nâng cao về hướng hắn.Xem, huyết khí hắn lại dâng lên, cúi đầu hôn lên đôi mông trắng của nàng, lạc ấn vô số nụ hôn."Mông của nàng thật đẹp..."Hắn không chút nào keo kiệt ca ngợi nói.Nghe lời nói của hắn, Dạ Thủy Linh đang trầm mê, lưng cũng cứng ngắc theo, mông của nàng...Này không phải của nàng a... Liền ngay cả bề ngoài xinh đẹp này... Thân thể... Cũng không là của nàng..."Ưm... A... Không... Không phải..."Nàng buồn bực đáp, nhưng ngay lập tức đã bị dục vọng khuếch trương làm tiêu tan."Sao lại không phải a? Ngay cả chỗ này cũng rất đẹp..."Hắn tách ra hoa huyệt hoa thần hồng nhạt mềm mại, đưa hai ngón tay hướng vào bên trong miết nhẹ."Ưm... A a... Cáp..."Cửa tiểu huyệt không ngừng co rút nhanh, ẩn ẩn co rúm lại, Xích Nhĩ Đa hiểu được nàng đã sắp đạt đến cao trào.Một tay ôm lấy mông nàng, hắn tăng thêm lực đạo va chạm, hoa kính sưng đỏ một trận buộc chặt, đột nhiên kịch liệt co rút lại."A nha... Không... Từ bỏ... A..."Khí lực như trong nháy mắt bị rút khỏi cơ thể nàng...Tới đỉnh cao hoan ái Dạ Thủy Linh không khống chế được hét thất thanh.Mãnh liệt rung động kích thích phân thân của hắn, sau một cú đâm sâu mạnh mẽ, hắn thấp giọng nhất rống, đem tất cả chất lỏng màu trắng nóng bỏng phun vào chỗ sâu nhất bên trong nàng....
Cảnh xuân tiết ra ngoài, dáng người quyến rũ trắng noãn của nàng hiển hiện ngay trước mắt hắn."Sao vậy? Mới nửa ngày không thấy, đã nhanh chóng muốn ta nhìn thấy đến thế sao?"Buông tay ra, hắn nghiền ngẫm nói.Nàng kéo áo lót che ở trước ngực."Ngươi... Tên tiểu nhân này..."Dám cả gan nhìn chằm chằm vào từng phần trên thân thể của nàng, nổi giận nàng vung tay đánh vào trên mặt hắn.Xích Nhĩ Đa cũng không phải người tầm thường, chiến trường huấn luyện phản ứng hắn thành ra nhanh nhẹn, động tác nhanh hơn một bước nắm chặt cánh tay nhỏ bé của nàng, dùng chính thân thể cường tráng của hắn kiềm chế lấy nàng, làm cho nàng không thể phản kháng.Hắn cúi đầu ở bên tai nàng thổi khí, nói nhỏ, trêu chọc tất cả các giác quan của nàng."Ta cũng đâu có nói ta là quân tử a?"Hắn dùng một tay kéo cái áo lót mỏng manh vướng bận kia vứt sang một bên, nghiêng người xuống đè lên nàng. "Thật sự là một vật nhỏ mê người.""A..."Dạ Thủy Linh kinh hô một tiếng, đã đánh mất vật che chở, nàng chỉ có thể dùng hai tay che trước ngực."Đã ân ái qua, còn thẹn thùng như thế a?"Xích Nhĩ Đa dùng tay kéo tay nàng ra, xoa nhẹ lên bờ ngực ướt át của nàng, ngón cái cùng ngón trỏ bỗng nhiên nắm đỉnh mẫn cảm đang đứng sững của nàng."Ngô..."Nàng không tự chủ được hút không khí, tay nhỏ bé khoát lên trên bờ vai rộng lớn của hắn muốn đẩy hắn ra, nhưng khí lực của nàng yếu ớt so với hắn chẳng khác nào châu chấu đá xe."Không cần... Rất nặng a, mau đứng lên được không..."Hô hấp có chút hỗn độn, những sợi tóc ướt mềm mại rối tung Vương lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đẹp đến mức làm cho bất cứ nam nhân nào cũng xúc động."Linh nhi, nàng nhìn ngực của nàng, vừa đỏ vừa cứng, như mong muốn người ta cắn mút, muốn ta sao? Linh nhi, trả lời ta."Hắn nhếch đôi môi mị hoặc lên, cười đầy tà khí."A... Không..."Nàng xấu hổ, khi cảm giác được bộ ngực của mình dưới đôi mắt tham lam nóng bỏng của hắn dần dần trở nên căng cứng, dâng lên một cỗ đau đớn, kỳ dị, phảng phất khát vọng ngón tay thô ráp của hắn tiếp tục vuốt ve.Càng cảm thấy thẹn là, giữa hai chân nàng đã muốn chảy ra một dòng ấm áp, nàng có chút không thể khống chế, thân thể phản bội nàng, ấm áp chất lỏng đang lặng lẽ tràn ra."Không? Nàng thật là hư hỏng nha!"Đột nhiên, ngón tay tà ác của nam nhân mơn trớn đùi của nàng, chính xác và tinh tế len lỏi vào giữa hai chân nàng tìm được đóa hoa ở giữa hai chân nở rộ, miệng cũng không buông tha hé ra cắn mút nụ hoa của nàng."A... Ngươi đang làm cái gì?"Hô hấp trở nên biến dồn dập, nóng quá... Thật là khó chịu... Hắn tại sao lại muốn tra tấn nàng như vậy?"Nàng nói thử xem, Linh nhi, nàng biết ta muốn làm cái gì."Hắn nhìn chăm chú vào ngũ quan nàng xinh đẹp, nhưng đầu ngón tay thô ráp kia lại không ngừng ma sát đóa hoa của nàng, cố ý đụng chạm đến đỉnh châu tâm mẫn cảm nhất của nàng, hai ngón tay nhẹ nhàng chà xát...."A! Ngươi... A a..."Dạ Thủy Linh không tự giác cong người lên, tay nhỏ bé bất lực nắm chặt lấy áo hắn.Trời ạ, nàng nhớ tới đêm qua bị hắn mãnh liệt cuồng nhiệt xâm nhập, hoảng sợ nói:"Không... Không cần... Cầu ngươi... Đau..."Như là biết sợ hãi của nàng, hắn nhẹ giọng nói:"Sẽ không đau nữa."Hắn không hề báo động trước đem của nàng đùi tách ra, chăm chú nhìn chỗ sâu kín sưng đỏ của nàng, mật huyệt bên trong.Xích Nhĩ Đa đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn, kéo ra ngăn kéo thứ hai, lấy ra một bình sứ bằng gốm sứ phỉ thúy hoa văn, sau đó trở lại bên cạnh nàng,một lần nữa xâm nhập giữa hai chân.Đây là hắn đã chuẩn bị sẵn cho nàng, nhuyễn ngọc ngưng cao, chất lỏng màu trắng sứ, có tác dụng giảm đau tiêu sưng, hắn mở nắp bình, dùng hai ngón tay múc lấy một ít thuốc sền sệt, tay trái đem hai chân nàng giơ thẳng lên cao, còn lại tay phải là dùng thuốc thoa nhè nhẹ âu yếm lên hoa huyệt của nàng."A a... Buông..."Nàng sợ hãi, không biết hắn lại lấy cái thứ gì thoa vào chỗ đó, không lẽ lại là xuân dược? Nàng vùng vẫy hai chân đá hắn, nhưng lại không thể thoát khỏi sự kiềm chế từ đôi cánh tay cứng như sắt của hắn."Ngoan, đừng nhúc nhích, như vậy một chút nữa sẽ không đau."Mát mẻ dễ chịu không ngừng tiến sâu vào bên trong mật huyệt của nàng, chưa cho nàng có cơ hội thở dốc, bắt đầu liên tiếp nhịp điệu vào ra."Nhĩ Đa... Aa a... A..."Đây là cái gì? Một loại cảm giác lạnh lẽo băng lạnh ở hoa huyệt của nàng tán loạn, nhưng dường như cũng không đau lắm, ngược lại như có một ngọn lửa vô danh dần dần đốt cháy giữa hai chân nàng..."Có phải có cảm giác mát lạnh hay không, đó là bởi vì có thành phần bạc hà."Hắn tựa tiếu phi tiếu trả lời nghi vấn trong lòng nàng."Ngô... Ân..."Một luồng cảm giác ấm áp mạnh mẽ không kiêng nể đang đánh úp về phía nàng đã nhanh chóng lan tràn như cỏ dại."Thoải mái không? Linh nhi, ta muốn nàng nói ra."Hắn trầm thấp hỏi, ngón tay vẫn không ngừng gây cho nàng cảm giác tuyệt vời."Ưm... A... Thoải... Thoải mái..."Nàng đã muốn không rõ lắm chính mình đang nói cái gì, chỉ cảm thấy thân thể vô cùng khát vọng bám chặt lấy hắn, bị lấp đầy, bị ma sát nóng bỏng."Linh nhi của ta, ngươi thật sự là càng ngày càng mẫn cảm."Ánh mắt tối sầm lại, khóe miệng gợi lên tràn ngập mùi vị đoạt lấy.Hơi xoay người một chút, Xích Nhĩ Đa đem thân thể của nàng xoay ngược lại, để cho tay của nàng bám chặt thành ghế, từ phía sau xâm nhập giữa hai chân Dạ Thủy Linh, dùng sức vặn bung đùi của nàng ra.Tiểu huyệt đỏ ửng mê hoặc đang bày ra lồ lộ trước mắt hắn."Mông vươn cao hơn."Một tay lòn dưới thành bụng của nàng, một tay kia cầm phân thân đang căng cứng để ở cửa vào hoa kính.Tư thế này, thật kinh người a...."Không... Ưm..."Tuy miệng kháng cự nhưng cặp mông trắng như tuyết của nàng vẫn vươn cao hơn về phía hắn.Phân thân cực đại của hắn ở ngay cửa vào mật huyệt của nàng nhẹ nhàng trêu đùa ma sát qua lại, đã thấm ướt một chút mật dịch, không hề báo động trước vọt vào giữa hai chân nàng, đem phân thân thật lớn kia đâm thật sâu vào trong cơ thể nàng."A a..."Dạ Thủy Linh khắc chế không được hét lớn lên.Nhanh chóng mật huyệt ấm áp gắt gao bao vây phân thân hắn, vách tường bên trong hoa huyệt co rút từng trận từng trận, làm cho hắn khó có thể kiềm chế được.Thắt lưng của Xích Nhĩ Đa thắt lưng dùng sức luật động, ở trong cơ thể của nàng điên cuồng đâm thật sâu."Trời ạ! Nàng thật chặt, thất ấm áp bó sát ta...."Làm cho hắn co rúm đều có chút khó khăn, hắn nhẹ tay miết lấy viên trân châu của nàng, ngay tại chỗ hai người giao hoan, để cho nàng có thể thả lỏng một ít.Tay nhỏ bé bấu chặt lấy lưng ghế dựa."Aha... Đừng... Nga... Đừng nói..."Dục vọng cường tráng của hắn đang thiêu đốt nàng."Đừng nói? Chúng ta làm đi!"Khóe miệng nhếch lên, Bàn tay to lớn bám chặt cái mông trắng như tuyết của nàng, đột nhiên mãnh liệt xuyên vào một cái, đỉnh tiến hoa tâm."A a... Quá sâu..."Chỗ ái ân va chạm truyền đến tiếng kích tình làm người ta mặt đỏ, phát, tiếng va đập, cuồn cuộn không dứt mật dịch, đem giữa hai chân hai người biến thành ướt sũng.Cực nóng nam tính đang tàn sát bừa bãi bên trong hoa huyệt của nàng tạo nên vô hạn sướng khoái, làm cho Dạ Thủy Linh không kiềm chế được phát ra âm thanh rên rỉ kiều mị.Tiểu huyệt của nàng vừa chật vừa ấm áp, vô hạn khoái ý làm cho hắn nhịn không được thở dài.Xích Nhĩ Đa đầu tiên là nhẹ nhàng rời khỏi, tiếp theo lại mãnh liệt tiến lên một cái, thủy huyệt rung động, cắn chặt phân thân của hắn."Linh nhi, nàng quá tuyệt vời..."Tiểu huyệt của nàng là ngọt ngào mất hồn như thế, làm cho hắn hận sao không thể đem nàng hung hăng nhu ngược một trận cho thỏa thích.Phân thân của hắn vừa cứng vừa to lại mạnh mẽ, một lần lại một lần ra vào hoa huyệt ngọt ngào của nàng, khi thì mau, khi thì chậm rãi."A... A..."Môi anh đào cất lên tiếng rên rỉ.Đôi gò bồng đảo dưới sự va chạm mãnh liệt không ngừng đung đưa, eo nhỏ của nàng cũng đung đưa theo nhịp điệu chuyển động của hắn, đôi mông cũng không tự giác càng lúc càng nâng cao về hướng hắn.Xem, huyết khí hắn lại dâng lên, cúi đầu hôn lên đôi mông trắng của nàng, lạc ấn vô số nụ hôn."Mông của nàng thật đẹp..."Hắn không chút nào keo kiệt ca ngợi nói.Nghe lời nói của hắn, Dạ Thủy Linh đang trầm mê, lưng cũng cứng ngắc theo, mông của nàng...Này không phải của nàng a... Liền ngay cả bề ngoài xinh đẹp này... Thân thể... Cũng không là của nàng..."Ưm... A... Không... Không phải..."Nàng buồn bực đáp, nhưng ngay lập tức đã bị dục vọng khuếch trương làm tiêu tan."Sao lại không phải a? Ngay cả chỗ này cũng rất đẹp..."Hắn tách ra hoa huyệt hoa thần hồng nhạt mềm mại, đưa hai ngón tay hướng vào bên trong miết nhẹ."Ưm... A a... Cáp..."Cửa tiểu huyệt không ngừng co rút nhanh, ẩn ẩn co rúm lại, Xích Nhĩ Đa hiểu được nàng đã sắp đạt đến cao trào.Một tay ôm lấy mông nàng, hắn tăng thêm lực đạo va chạm, hoa kính sưng đỏ một trận buộc chặt, đột nhiên kịch liệt co rút lại."A nha... Không... Từ bỏ... A..."Khí lực như trong nháy mắt bị rút khỏi cơ thể nàng...Tới đỉnh cao hoan ái Dạ Thủy Linh không khống chế được hét thất thanh.Mãnh liệt rung động kích thích phân thân của hắn, sau một cú đâm sâu mạnh mẽ, hắn thấp giọng nhất rống, đem tất cả chất lỏng màu trắng nóng bỏng phun vào chỗ sâu nhất bên trong nàng....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me