LoveTruyen.Me

Trích Đoạn Truyện Sắc [21+] - Phần 3

87. Đêm ngày sủng nịnh 11-13, 16-19

YvaneNguyen

[Cố Hạo Khương x Vân Nghê]

Đến khi Vân Nghê từ phòng thay đồ bước ra, hắn càng cảm thấy Cố Hạo Khương hắn càng không có sức miễn dịch với cô!

Khuôn mặt cô như bừng sáng lên lấp lánh, cái miệng nhỏ chúm chím e thẹn thật dễ thương! Quả đúng là vóc dáng trời cho, bộ váy cưới nhờ có cô nên càng tăng thêm vẻ đẹp hoàn hảo!

Làn da trắng nõn không tỳ vết được ôm sát bằng bộ váy trắng tinh khôi, nhìn cô thật dịu dàng, vẻ đẹp nữ tính lại quyến rũ.

Hắn đột nhiên cảm thấy hôn lễ sắp tới chỉ cần có hai người họ là được rồi, hắn thật không muốn ai thấy được vẻ đẹp kiều mị này của cô!

Vân Nghê sốt ruột chờ câu trả lời của hắn, mà hắn chỉ nhìn cô chằm chằm, đúng là cọc gỗ mà! Lạnh lùng quá đi!

Thấy vẻ mặt Vân Nghê mất hứng, hắn mới biết là cô đang chờ hắn nhận xét! Lòng hắn cảm thấy thật ấm áp, cứ tưởng đây là hôn nhân gượng ép sẽ khiến cô chán ghét hắn, ai ngờ hiện tại bọn họ đều như những cặp tình nhân khác, bất giác tiến đến ôm chặt cô...

Vân Nghê ngượng ngùng không dám động đậy, cũng bởi vì là hắn ôm chặt quá, tuy không đau nhưng không nhúc nhích được! Còn có người khác bên cạnh đấy, hắn không biết sao?

"Cố Hạo Khương..."

"Chẳng phải đã bảo em gọi anh là Khương sao? Nếu không em gọi là ông xã cũng được!"

Vân Nghê bấu nhẹ cánh tay hắn nhắc nhở:

"Có... có người kìa!"

Cố Hạo Khương cười khẽ, sao hắn lại quên mất cô bé này da mặt mỏng thế nào cơ chứ!

Người phụ váy thấy hắn phất tay ra hiệu thì nhanh chóng ra ngoài, còn ý tứ đóng cửa cẩn thận, trả lại không gian cho đôi trẻ.

Hắn nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, trao cho cô một nụ hôn nóng bỏng, Vân Nghê quá thấp bé so với hắn, bị hắn làm như thế không tránh được chỉ còn cách nhón chân lên. Cố Hạo Khương thấy cô cực khổ mới thả môi cô ra, âm trầm nhìn cô.

Vân Nghê hơi bất ngờ, hắn sao vậy, đôi mắt đỏ quá! Còn thở nặng nữa!

"Anh... không sao chứ?"

"Đương nhiên là có sao!"

"Vậy mau đi bệnh viện!"

Vân Nghê lo lắng nắm tay hắn muốn kéo đi nhưng không được, nhìn lại mới thấy hắn vẫn đứng im tại chỗ...

"Không cần đi bệnh viện! Bởi vì đây là dấu hiệu anh đã 'hóa sói'!"

Trong khi Vân Nghê vẫn không hiểu gì, hắn lại một lần nữa hôn cô, có điều lần này đôi tay không yên phận mà lần mò tìm khóa kéo của váy cưới!

Vân Nghê bây giờ đã hiểu hắn muốn gì, nhưng đã quá trễ, muốn thoát ra lại bị hắn giữ chặt hơn nữa. Đến khi cô được hắn mơ màng nhìn Cố Hạo Khương hắn đã tìm được khóa kéo

'Roẹt'~

"Á!"

Chiếc váy cưới nhanh chóng được hắn kéo xuống, rơi nơi chân cô, vì bộ váy này có phần lưng hở cho nên cô không mặc áo lót, trên người hiện tại chỉ còn độc nhất chiếc quần nhỏ màu trắng.

Vân Nghê xấu hổ muốn cúi xuống dùng váy che người lại nhưng cả người bị nhấc bổng lên, chiếc váy vừa mới cầm lên lại bị rơi xuống.

"Bảo bối! Nếu không muốn làm bẩn váy cười thì chúng ta nên cách xa nó ra!"

Hắn bế cô đến chiếc ghế sofa trắng trong phòng, vừa đặt cô xuống hắn đã ngay lập tức xoa nắn bộ ngực trắng mềm mại.

"Đừng! Sao có thể làm ở đây hả?!"

"Ở đâu anh cũng muốn ăn em!"

Trong lúc lắng nghe cô nói, Cố Hạo Khương đã cởi hết quần áo của mình tự khi nào, lại kéo cô ngồi lên đùi hắn, đối hiện với hắn.

Cô mặt đỏ đến tận mang tai, phần vì bị hắn vuốt ve nãy giờ, phần vì làn da màu đồng cùng cơ bắp săn chắc tuyệt hảo của hắn!

Cố Hạo Khương nâng cô lên cao hơn một chút, đầu lưỡi liếm láp hai đầu ngực của cô, một tay vuốt ve tấm lưng mềm mại quyến rũ của cô, một tay ra sức bóp nhẹ bờ mông cong...

"A...a...."

Tại sao cô lại yếu đuối như thế? Chỉ mới bị hắn vuốt ve có một chút mà đã bị kích thích rồi! Nhưng mà...

"A.. Mau dừng lại đi... lỡ bọn họ.. vào thì sao đây...ư.."

"Sẽ không!"

Cố Hạo Khương nói xong liền cắn nhẹ bờ vai của cô coi như là trừng phạt vì cô đã không toàn lực chú ý đến hắn! Bên dưới đùi hắn liền truyền đến một trận ấm áp. Hắn cười khẽ:

"Bảo bối! Em thật nhạy cảm! Mới đó mà ướt rồi!"

"Anh đừng nói nữa... Đó đều tại anh!"

Vân Nghê xấu hổ không thôi, tại sao cứ những lúc như thế hắn đều không kiên nể mà nói những lời khiến cô đỏ mặt thế chứ?

Cô vì xấu hổ mà gục mặt vào vai hắn, Cố Hạo Khương kích động ngón tay bắt đầu đưa xuống cọ xát bên ngoài chiếc quần lót.

Vân Nghê luôn rất nhạy cảm, hắn chỉ mới ma sát nhẹ nơi đó mà cô đã không chịu nổi! Cái miệng nhỏ nhắn rên rỉ, thân người thì kích thích muốn nhuỗm khỏi người hắn!

Cả người cô như một con rắn không xương, càng muốn vùng vẫy lại càng như quấn quýt lấy hắn. Người Vân Nghê lồi lõm rõ ràng, hai bầu ngực cứ thế mà cọ xát lên ngực hắn, khiến bên dưới vật nam tính càng căng cứng!

Hai tay hắn nhanh chóng xé phăng lớp vải mỏng manh còn sót lại, ngón tay thỏa sức mà tiến vào bên trong chơi đùa...

Vân Nghê ngửa cổ khó chịu, bị hắn khuấy đảo như thế quả là một kích thích trí mạng!

"Khương.... Dừng lại....Đừng chọc nơi đó.... á...."

Cố Hạo Khương vẫn không nghe cô, bàn tay đã chế trụ gáy cô, lưỡi hắn bắt đâug liếm vòng quanh cổ, rồi đến cái tai... lát sau còn day nhẹ nó...

Vân Nghê cả người nóng ran, lý trí như bị che mờ bởi khoái cảm, cứ thế mà để mặc hắn muốn làm vì thì làm.

Bên dưới của Cố Hạo Khương chốc chốc lại cọ sát nơi hoa huyệt của cô, như thế lại càng tăng thêm kích thích cho họ. Nam căn của hắn đã sớm bị mật dịch của cô bao phủ, hắn không nhịn được mà bắt lấy tay cô đặt tại lên nó:

"Tiểu Nghê, vuốt ve nó đi!"

"Á...."

Bất ngờ bị ép phải chạm nơi đó, vật ấy thật nóng và cương cứng, nhất thời nhìn xuống thì thấy toàn bộ vật nam tính của hắn.

Rụt rè lắc đầu muốn rút tay ra thì Cố Hạo Khương ghì chặt tay cô, cầm tay cô mà di chuyển lên xuống nam căn. Bên dưới ngón tay vẫn đang vuốt ve nơi nhạy cảm dụ dỗ cô nghe lời:

"Ngoan...Nó đang rất khó chịu!"

Không biết vì đang say tình hay do lời nói quá ấm áp của hắn, Vân Nghê bắt đầu làm theo. Tuy bàn tay cô vụng về nhưng rất mềm mại, chỉ vuốt ve vài cái mà đã làm cho Cố Hạo Khương thoải mái không chịu được!

Hơi thở nam tính của hắn cứ vây quanh Vân Nghê càng làm cô thêm mơ màng, đến nỗi Cố Hạo Khương đã dừng động tác bên dưới hoa huyệt mà cô cũng không biết, cả người dựa vào ngực hắn như thể hắn là người che chở cho cô vậy!

Lòng Cố Hạo Khương mềm nhũn, giành lấy vất nóng từ tay cô, đưa sát đến tiểu động, sau đó đâm một cái nhẹ nhàng vào bên trong ẩm ướt.

"Aa... trướng quá!"

Cô ngay lập tức cảm nhận được hoa huyệt đang bị lấp đầy bởi vật thô cứng của Cố Hạo Khương. Vì là tư thế ngồi nên cự long của hắn không kiên nể mà vào đến tận nơi sâu nhất của cô, có cảm giác đau...

"Đau quá.... hức!"

Cố Hạo Khương đau lòng dùng lưỡi liếm những giọt nước mắt vừa rơi xuống của cô, giở giọng dụ dỗ:

"Anh xin lỗi... Một lát sẽ không đau nữa... Aa... tại sao vẫn chặt đến thế?"

Vân Nghê báu chặt bả vai hắn, Cố Hạo Khương vẫn không quan tâm, hạ thân bắt đầu di chuyển, nhưng ra vào một khoảng rất nhỏ bởi toàn thân Vân Nghê đều đã căng cứng khi hắn nhúc nhích:

"Bảo bối thả lỏng.... Chặt như thế là muốn cắn chết anh?"

Vân Nghê lắc đầu khó khăn:

"Thực sự không thể mà....Sâu quá!"

Nói xong lại nhìn lên khuôn mặt của Cố Hạo Khương, trán hắn đầy mồ hôi, gương mặt đúng là đang rất khó chịu cho nên cô cũng cố gắng mà hít thở đều, giữ cho mình thả lỏng...

"Ngoan..."

Cố Hạo Khương cảm nhận được cô đã từ từ thả lỏng, nam căn bên dưới lại bắt đầu khuấy đảo, mật dịch lúc này cũng ra nhiều hơn khiến cho cuộc giao hoan càng thêm dễ dàng.

"Ư... Chậm... chậm một chút..."

Cố Hạo Khương nhìn xuống khuôn mặt đỏ lựng của cô, lại nhìn nơi hai người giao hợp, trong lòng cảm thán vợ nhỏ thật nhỏ nhắn yếu đuối, tốc độ này đã là rất chậm rồi!

Bên trong cô thật sự mềm mại ấm nóng, vật nam tính của hắn lúc đầu còn rất dễ chịu, lát sau lại muốn nhiều hơn nữa. Hắn không những không chậm lại theo ý cô mà còn gia tăng tốc độ, bên dưới vừa lên xuống vừa dùng hai tay nâng cô lên rồi lại hạ xuống.

Cả hai chuyển động này khiến cho cô không thể chịu nổi, đầu óc như muốn nổ tung, muốn hắn dừng lại, nhưng cũng muốn hắn tiếp tục!

"Aa...aa... hức..."

Cô có thể cảm nhận rõ ràng vật ấy, cọ sát mạnh mẽ đến tận nơi sâu nhất!

Nghe tiếng rên rỉ của cô, Cố Hạo Khương cũng kích động mà rên lên 'hừ hừ' ôm chặt cô như muốn hòa tan cô vào người mình.

"Aa.... Khương.... nó....raaaa..."

Trời sinh phụ nữ yếu đuối lại là Vân Nghê mới nếm trải sự đời cho nên không chịu nổi luật động mạnh mẽ của hắn nên nhanh chóng xuất khí...

Cố Hạo Khương nhắm mắt cảm nhận từng đợt co bóp nơi hoa huyệt, cảm giác ẩm ướt truyền đến khiến hắn cũng muốn cùng cô ra.

Nghĩ đến đó hắn càng luật động nhanh hơn nữa, mạnh hơn nữa, Vân Nghê rên đến khàn giọng, bên dưới chưa kịp ra hết đã bị hắn thô bạo lên xuống, khiến ha thân vừa khó chịu vừa kích thích...

Ước chừng cả chục cái mạnh mẽ như thế, hắn mới bắn mầm móng của mình vào hoa huyêth của Vân Nghê, chạm đến cả nơi sâu nhất mà thỏa mãn...

Vậy nhưng hắn phát hiện, phân thân của hắn cư nhiên vẫn chưa thỏa mãn, lại có dấu hiệu căng trướng!

Cố Hạo Khương bợ lấy cặp mông tròn của cô, bế cô đứng lên cùng hắn. Vân Nghê bất ngờ, hai chân theo phản xạ vòng qua siết lấy hông của hắn.

Cố Hạo Khương hai mắt viền đỏ, cô như thế càng làm cả hai dính chặt nhau hơn nữa, dục vọng của hắn lại không thể không chế!

"Mấy hôm nay có là ngày an toàn không?"

Cố Hạo Khương chợt nhớ ra điều này, khi nãy và cả hai hôm trước hắn và cô đều không có biện pháp an toàn! Nếu có thì phải sinh sao? Hắn còn chưa muốn có con nhanh thế, vẫn còn muốn cùng cô lăn lộn!

Cô khó nhọc lắc đầu, bên dưới hắn lại to lên rồi! Thật đáng sợ!

"Tôi không biết tính ngày an toàn!"

Đáy mắt hắn bỗng chốc tối sầm, cô bé này lại không biết?

"Chu kì của em ngày mấy!"

"Là... Là ngày mai!"

"Nghĩa là mấy hôm nay là ngày an toàn của em!"

Cố Hạo Khương nhếch môi cười tà, vừa đi vừa chuyển động bên dưới...

"Aaa... Dừng lại... Tôi mệt quá!"

"Là anh động không phải em!"

Vô sỉ!

Cố Hạo Khương đi đến chiếc gương lớn trong phòng, lại chậm rãi buông cô ra. Vân Nghê vui mừng, ai ngờ hắn lại xoay người cô lại, đối diện chiếc gương lớn, tiếp tục đẩy vật kia vào trong cô, thong thả luật động...

"Cố Hạo Khương... Anh thật đáng ghét.... hic hic..."

Tư thế từ phía sau này càng làm cô ngượng hơn, đối diện lại là chiếc gương lớn, cô thấy rõ cả hai đang khỏa thân cứ thế mà dính chặt vào nhau. Thấy rõ cả nơi ấy của mình đang ngậm chặt cự long của hắn!

Thấy cô vẻ mặt ngượng ngùng muốn khóc, Cố Hạo Khương vẫn không mềm lòng tha cho, ra vào như cũ, đứng trước gương thế này làm tình thật thú vị, hắn thấy rõ được mình đã độc chiếm cô như thế nào, hai bên đùi còn chảy xuống cả chất dịch trắng đục, thật kích thích hắn muốn hung hăng hơn nữa!

Hai từ vị trí đặt ở eo cô, đã chuyển đến hai bầu ngực trắng nõn nà, ra sức xoa nắn thành đủ hình dạng, chốc chốc thì kéo nhẹ chúng. Mỗi lúc như thế hoa huyệt của cô càng mê người, càng khiến cho hắn sung sướng.

Vân Nghê muốn nhắm mắt lại, ngăn không cho mình nhìn vào gương, nhưng cứ mỗi đợt tiến vào của hắn cô lại không kiềm chế được khoái cảm, lúc nhắm mắt, lúc lại mở mắt!

"Aa... aa... ô..."

Cứ thế hắn thoải mái mà luật động, một lần rồi lại một lần nữa....

[...] Cố Hạo Khương và Vân Nghê đều đang ở phòng nghỉ nơi hôn lễ, quan khách đều đã về hết, bọn họ ở lại để thu xếp đồ đạc cho tuần trăng mật.

"Cố... ưm..."

Vân Nghê chưa kịp nói gì thì Cố Hạo Khương đã phủ lên cô một nụ hôn.

Rất lâu sau đó, hắn mới lưu luyến thả môi cô ra, trầm giọng nói:

"Bây giờ em phải gọi anh là ông xã!"

Vân Nghê bất ngờ, nhưng nghĩ lại cũng đúng, họ thật sự đã là vợ chồng. Nhưng vẫn ngượng sao sao ấy:

"Gọi là Khương được không?"

Thà gọi như vậy còn tốt hơn.

Cố Hạo Khương thật sự thích cách gọi kia hơn nhưng thấy khuôn mặt vợ nhỏ đã đỏ cả lên, cho nên nhân nhượng một chút vậy:

"Vài ngày nữa em bắt buộc phải quen với việc gọi anh là ông xã đi!"

"Được rồi... Khương! Có thể để tốt nghiệp xong mới đi hưởng tuần trăng mật không?"

"Không thể!"

Hắn ta trả lời vô cùng dứt khoát.

"Tại sao chứ!"

Cô bất mãn lắc mạnh cánh tay hắn. Nếu đi trăng mật bây giờ thì phải nghỉ học đến mấy tuần lận đấy!

Cố Hạo Khương thích thú bẹo má cô một cái. Thú thật hắn rất thích dáng vẻ làm nũng này của cô lắm:

"Tháng sau em thi một đợt nữa là tốt nghiệp, nhưng bảo đảm em cũng sẽ nài nỉ tôi đợi đi thực tập xong mới đi chứ gì?"

Cô tròn mắt, sao hắn biết vậy?

"Em không cần lo việc học hành làm gì, chuyện này anh sẽ sắp xếp với hiệu trưởng!"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết! Chuẩn bị hành lý lẹ lên bà xã!"

Cố Hạo Khương nghiêm nghị ra lệnh

Thế là cuộc trăng mật bắt đầu!

[...] Vừa vào phòng, Vân Nghê thích thú nhảy chiếc giường hình tròn to ơi là to, còn có rèm che nữa, cứ như là giường dành cho công chúa vậy! Ai ngờ, Cố Hạo Khương phía sau cũng thuận đà nằm đè lên người cô...

Cố Hạo Khương tham lam ngửi mùi hương nơi cổ cô, lại thấy như vậy là chưa đủ, hắn đưa lưỡi liếm mút nơi đó, Vân Nghê khó chịu cựa quậy, đôi chân chạm trúng vật nam tính của hắn, bị cô đụng chạm, nó bắt đầu cứng lên, cô sợ hãi rụt chân lại.

Bất mãn đánh vào ngực hắn:

"Khương... Đừng!"

Sức lực của cô chỉ như gãi ngứa, hoàn toàn không làm Cố Hạo Khương bị sứt mẻ miếng nào, ngược lại còn khiến hắn bị kích thích, đôi tay đã bắt đầu luồn vào váy cô.

Vân Nghê muốn khép chân lại nhưng hắn lại thô bạo ngăn cản, nhanh chóng chiếm giữ hoa huyệt non mềm.

"Hức... Tôi ghét anh..."

Vân Nghê uất ức khóc thành tiếng, hành động làm rộn của hắn vì tiếng khóc kia mà dừng lại, đôi mắt tối sầm. Cô ghét anh?

"Em không khỏe?"

Cố đè nén cơn thịnh nộ của mình lại, ân cần hỏi cô.

Vân Nghê lắc đầu, đôi tay lại đánh vào người hắn:

"Anh lúc nào cũng nghĩ đến ba cái chuyện này sao? Muốn đè là đè người ta à... hức hức..."

"Bảo bối... Anh xin lỗi... Sau này sẽ bảo em một tiếng!"

Cố Hạo Khương lắc đầu cười khổ.

Vân Nghê lúc này mới dần nín khóc, mở to đôi mắt như không tin hắn sẽ thỏa hiệp. Vừa vui mừng một chút hắn lại nói tiếp:

"Nhưng em đồng ý hay không đều không quan trọng, anh vẫn sẽ đè em!"

"Anh...Anh... Đồ đáng ghét!"

Vân Nghê thật tức chết, bây giờ không chỉ là đáng mà còn đá hắn không thương tiếc.

Cố Hạo Khương tâm trạng vui vẻ trở lại, nhanh tay chế trụ cả người cô, không cho cô làm loạn:

"Ngoan! Bây giờ là thời gian tân hôn của chúng ta!"

Vân Nghê chớp chớp mắt, cô giờ mới nhớ ra điều này, nhưng mà... nhưng mà tối nay cô muốn đi chơi mà!

"Khoan... Khoan đã Khương! Em muốn nói chuyện!"

Mắt thấy Cố Hạo Khương lại hóa sói, cô hốt hoảng muốn thương lượng. Hắn nheo mắt nguy hiểm, thật sự hắn hiện tại rất muốn vào trong cô nhưng nếu bây giờ mà không nghe cô nói không chừng cô lại khóc nữa!

Hắn từ từ ngồi dậy, hai tay thì tự cởi quàn áo của mình, cũng không lo lắng cô sẽ chạy mất, hắn còn muốn xem cô còn lý do nào nữa đây!

"Khương! Em muốn đi chơi! Chẳng phải trăng mật là để đi chơi sao?"

Cố Hạo Khương ngớ người. Đi chơi? Hắn lại nghĩ trăng mật là lăn lộn trên giường cơ!

[...] "Đừng mà!"

Cô nhanh chóng xụ mặt, ai chứ là hắn thì dễ như trở bàn tay!

"Nếu tối nay em ngoan ngoãn anh sẽ cho em chơi thỏa thích!"

Cố Hạo Khương lại bắt đầu giở giọng dụ dỗ.

Ham chơi như Vân Nghê nghe thế thì hai mắt sáng rực, gật đầu lia lịa:

"Hứa nha!"

Thiệt tình! Lúc chiều người nào đó còn nằng nặc muốn ở lại để học đến khi tốt nghiệp đấy!

"Được! Em cởi đồ ra đi!"

Hắn nằm xuống cạnh cô, ngoắc tay chỉ bảo.

Cô trợn mắt, hai má còn phồng lên tỏ vẻ bất mãn.Thấy cô chừng chừ, hắn không ngại đe dọa:

"Đừng quên thỏa hiệp lúc nãy!"

Nói xong còn hứng thú cười một cái như chọc quê cô vậy.

Vân Nghê bất đắc dĩ xoay lưng về phía hắn, vừa định cởi váy ra thì lại nghe tiếng hắn:

"Xoay về phía anh!"

"Anh quá đáng!"

"Đâu phải anh chưa thấy qua!"

Cô ngại chết mất! Mặc kệ! Đúng là đâu phải chưa thấy qua!

Chiếc váy nhanh chóng tuột khỏi người cô, trước mắt hắn là người con gái yểu điệu đang e thẹn lấy tay che ngực. Trên người chỉ còn bộ nội y màu trắng tinh khôi, thật làm hắn thấy cả người khô nóng.

"Tiếp tục đi!"

"Em... em..."

Vân Nghê cắn môi xấu hổ, hai tay lại chầm chậm cởi áo trong, được một nửa, cô quá ngại ngùng mà dừng lại, lộ ra một bộ ngực lấp ló...

Cố Hạo Khương đối với Vân Nghê luôn không có kiên nhẫn, huống hồ dáng người cô, đôi ngực cô thật vừa mắt hắn, nếu cứ để cô chậm chạp như thế chẳng khác nào đang dày vò hắn!

Hai cánh tay rắn chắc nhanh chóng bế cả người cô xích lại gần mình, không nhịn được mà hôn vào khuôn ngực đầy đặn, đôi tay tháo nốt chiếc áo vướng víu còn xót lại, một tay xoa nắn một bên ngực, một tay lần mò xuống chiếc quần lót nhỏ, kéo nó xuống ngang đùi...

"A... anh chậm một chút..."

Cô dường như không bắt kịp nhịp độ của hắn, hai tay muốn đẩy hắn ra nhưng không thể.

Bên dưới của Vân Nghê lúc nào cũng rất nhiều nước, cơ hồ chỉ cần vuốt ve vài cái thì chất dịch bên trong tuôn ra như con suối, thật muốn cúi xuống mà ngậm mút nó. Nhưng mà... Dục vọng hắn đã không chịu nổi nữa, cự long căng cứng đến phát đau! Tiểu yêu tinh này lúc nào cũng có thể khiến hắn phát điên được!

Hắn đẩy hai chân cô lên cao thành hình chữ V, gấp đến nổi không cần tháo chiếc quần lót trắng ngang đùi cô, trực tiếp đâm sâu vào bên trong..

"A..."

Cả hai dường như rên lên cùng một lúc khi vật nóng đâm vào hoa huyệt.

Vân Nghê lấy hai tay che miệng lại để không phát ra tiếng rên dâm đãng hơn nữa, cô thật như một người khác khi làm tình với hắn, cảm giác như rất muốn để hắn thao túng vậy!

Cố Hạo Khương nhếch mép cười khi trông thấy hành động đáng yêu của cô, đương nhiên hắn không muốn cô ngại ngùng khi tiếp xúc với hắn, nếu là bình thường hắn sẽ không ngại mà giữ lấy hai tay cô, nhưng lần này không cần nữa, vì hắn sẽ bắt cô cầu xin mình!

Sau khi cảm nhận vách tường trong cô đã bao chặt lấy phân thân của mình, hắn bắt đầu luật động, chỉ là lần này hắn làm rất nhẹ nhàng, rất chậm...

"Ư..."

Vân Nghê tuy lần này thích ứng kịp với hắn nhưng như thế thật ngứa ngáy! Cái của hắn to lớn, lại luật động chậm như thế thật khiến cô khó chịu, có khi còn dừng lại một lúc lâu rồi mới tiếp tục chuyển động.

Vân Nghê thở dốc, đôi tay giờ đang siết chặt drap giường, cố gắng chịu đựng, nhưng đôi mắt cứ hướng về hắn, như đang cầu xin hắn tha cho cô...

Cố Hạo Khương ban đầu còn không định động, nhưng cứ để cự long của hắn trong hoa thịt mê người kia, hắn sẽ phát điên mất!

Cô vợ nhỏ xem ra cũng thật quật cường, như vậy mà còn không cầu hắn nhanh hơn? Đôi tay xấu xa của Cố Hạo Khương cứ vuốt ve nhẹ nhàng những nơi nhạy cảm của cô, khi thì vuốt nhẹ bờ ngực trắng tuyết, khi thì chơi đùa bên ngoài hoa huyệt, cái lưỡi thì liếm nhẹ lên bắp chân thon dài...

"Aaaa... Khương.."

"Sao?"

"Em... Em thật khó chịu...aa.. hơ hơ.."

"Em muốn như thế nào? Cầu xin anh anh liền đáp ứng!"

Cố Hạo Khương ranh ma cười tà, bàn tay còn vỗ nhẹ vào mông cô mấy cái...

"Hức... Anh... Anh nhanh một chút..."

Vân Nghê đỏ mặt quay đi hướng khác, tránh ánh mắt nóng bỏng của hắn, chỉ như vậy cô mới thành thật một chút.

"Nhìn anh! Nói em muốn anh nhanh ở đâu?"

Cố Hạo Khương dừng hẳn luật động, ép buộc cô phải nói ra điều hắn muốn.

Vân Nghê khóc không ra nước mắt, ngượng ngùng nhìn hắn, rồi hé môi nói lại một lần nữa:

"Khương... anh ra vào... bên trong em... nhanh một chút..."

"Tiểu Nghê thật ngoan!"

Chỉ chờ có thế, hắn nắm giữ chặt hai chân cô trong tư thế chữ V lúc nãy, ra vào như vũ bảo, khoái cảm tăng nhanh khiến hắn dễ chịu, hơi ngửa mặt lên cảm thụ. Vân Nghê dưới thân hắn đón nhận từng đợt tăng tốc của hắn, lúc này cũng không nhớ mà nín nhịn tiếng rên, cái miệng nhỏ cứ kêu lên những tiếng 'aa...aa' mê người. Hai tay vẫn nắm chặt drap giường...

Cố Hạo Khương say mê nhìn ngắm thân thể cô, cô gái nhỏ bé bị hắn đâm mạnh mà thân thể cũng chuyển động theo, núi đôi cũng lên xuống theo từng nhịp hoan ái... Vừa định đưa tay nhào nặn, thì cảm nhận được cô sắp lên đỉnh, mới mở miệng nói:

"Vợ nhỏ! Ráng nhịn một chút! Anh muốn ra cùng em!"

Giọng nói hắn mỗi khi hai người làm tình thật khiến Vân Nghê bị mê hoặc, mơ hồ mà gật đầu theo hắn, nhưng dù cố gắng thì cũng được một chút mà thôi, Cố Hạo Khương vẫn như cũ mạnh mẽ ma sát, chưa có dấu hiệu dừng lại thì cô đã lên đỉnh...

"Aaaaa..... aaaaa...."

Tiếng hét của Vân Nghê không những không làm hắn thương xót mà còn tăng thêm sự kích thích cho hắn, nhẹ nhàng xoay nghiêng cô lại một chút rồi ra vào thêm nhiều lần cùng chất dịch ngọt ngào của cô, cảm nhận từng đợt co rút bên trong hoa huyệt. Sau đó mới thoải mái gầm lên một tiếng, lấy nhanh nam căn ra ngoài rồi phun tinh dịch của mình lên người cô....

"Hừ.. Hự... Thật tuyệt.."

Người con gái dưới thân đã thở dốc tự bao giờ, trên người bây giờ toàn chất dịch nóng ấm của hắn cũng không màng tới...

Hai tay Cố Hạo Khương chà nhẹ tinh dịch quanh khắp người cô, nói nhỏ bên lỗ tai:

"Sướng không? Tiêu Nghê của anh?"

Vân Nghê vẫn còn bị kích thích sau đợt vừa rồi, mơ màng trả lời:

"Sướng lắm..."

Cố Hạo Khương lại bị kích thích bởi lời nói của cô, thật không nghĩ rằng cô lại chịu thừa nhận, vật bên dưới lại tham lam muốn vào bên trong cô một lần nữa. Muốn là làm, Cố Hạo Khương đưa bàn tay tiếp tục vuốt ve thân thể cô, môi lưỡi lại quấn quýt môi lưỡi cô...

Cố Hạo Khương còn vô sĩ đến mức tự trấn an mình rằng: 'Đêm nay là tân hôn cho nên thêm vài lần nữa cũng không sao...'

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me