LoveTruyen.Me

Trieu Du Huong Nang Va Keo Dau

“Anh, về sớm nhé?”

Hạ Triêu nghe thấy thanh âm trong trẻo vang lên từ phía bên trong căn phòng ngủ trước khi hắn rời nhà.

“Bạn nhỏ ơi, ra đây nào.”

Hắn không nhận được lời đáp.

Thiệt luôn?

“Em không ra anh sẽ vào đó đè em xuống đấy.”

“Anh bị điên à?”

Hắn nghe thấy thanh âm hiện rõ vẻ khó chịu của cậu người yêu, cùng tiếng dép bông lê dài trên mặt sàn gỗ. Tạ Du chậm chạp đi ra ngoài, gương mặt đỏ bừng vì sốt nhẹ, tóc cũng rối tung cả lên.

Hạ Triêu cảm thấy đau lòng chết đi được.

Nhìn theo bước chân Tạ Du ngày càng đến gần, Hạ Triêu liền vòng tay ôm lấy cậu người yêu, ôm chặt vào lòng. Vùi đầu vào bả vai cậu, như có như không bắt được hương bạc hà dịu dàng cùng với hương sữa tắm ngọt ngào thoang thoảng bên cánh mũi.

Và rồi hắn nghe thấy tiếng cười khẽ của Tạ Du, cảm nhận được bàn tay người yêu đang chậm rãi luồn vào mái tóc mềm mại của hắn rồi xoa xoa.

“Anh sẽ về sớm.”

“Ừm.”

“Hôn một cái nhé?”

Một lần nữa không nhận được lời đáp từ cậu người yêu. Hạ Triêu ngẩng đầu nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ của cậu, giống như rằng sẽ vĩnh viễn không dời mắt vậy.

Tạ Du chợt nhớ đến ánh mắt của hắn vào buổi đêm tại căn phòng ký túc xá hôm ấy.

“Anh sẽ muộn làm nếu cứ ôm em thế này đấy.”

“Vậy... Hôn được không?”

“Anh là trẻ con sao? Đi làm còn phải hôn.”

Mặc kệ lời cằn nhằn của cậu người yêu, hắn vẫn nhắm chặt hai mắt lại, chu môi ra.

Tạ Du bất lực nhìn chằm chằm hàng mi đang run run khe khẽ của hắn, bỗng dưng có chút cảm giác muốn cười. Kiềm lại chút xúc cảm bất chợt trào dâng ấy, cậu nghiêng đầu hôn nhẹ lên môi hắn.

...

Đã hai tiếng đồng hồ kể từ lúc Hạ Triêu rời nhà, thuốc hạ sốt cũng đã có tác dụng, Tạ Du ngẩn người ngồi nhìn vào màn hình điện thoại vẫn đang nhấp nha nhấp nháy.

Tin nhắn đến.

[Vạn Đạt: Ai nha ai nha, ngày hôm nay là ngày gì hẳn các vị khách quan đây cũng biết, bổn sự thông ta đây đành phải ra tay hào phóng, đãi các vị một bữa ăn lớn vậy.]

[Hứa Tình Tình: Lăn, ông bị điên rồi à? Hôm nay chúng ta còn phải về thăm lão Đường đấy.]

[Vạn Đạt: Anh Tình à, sao bao nhiêu năm rồi bà vẫn bạo lực thế hả?!]

[La Văn Cường: Du ca, Triêu ca đi làm rồi à?]

[Tạ Du: . ]

[Hạ Triêu: Đâu có đâu nha. Ủa khoan có đi làm nha, nhưng mà tôi vẫn nhớ cái hẹn về thăm lão Đường đấy.]

[Tạ Du: ? ]

[Hạ Triêu: Bạn nhỏ bạn nhỏ, anh muốn hun hun.]

[Vạn Đạt: ....... ]

[Hứa Tình Tình: ........ Tôi mù rồi, giải tán giải tán.]

[Lưu Tồn Hạo: Ai đó kick ổng đi được không.]

Ở trong căn phòng tĩnh lặng, Tạ Du chậm chạp thở ra một hơi.. Thật là không thể chịu nổi mà.

Vào giao diện, chọn thành viên, xóa thành viên.

Hạ Triêu đã bị Tạ Du xóa khỏi nhóm.

[Hứa Tình Tình: Du ca uy vũ.]

[Vạn Đạt: Du ca uy vũ.]

[La Văn Cường: Du ca uy vũ.]

Thế mà tên ngốc Hạ Triêu lại thật sự yên phận cả một buổi trưa. Mãi đến khi sắc trời đã chuyển dần về chiều, cánh cửa nhà vốn vẫn luôn im lìm một lần nữa mở ra, Hạ Triêu tựa như đem theo cả một trận nắng của ngày dài, ấm ấm áp áp quay trở về căn nhà nhỏ.

“Bạn nhỏ ơi.”

Không có lời đáp.

“Bạn nhỏ à?”

Vẫn không có lời đáp.

Thật kỳ lạ khi đáng ra vào thời điểm này trong ngày, bạn nhỏ của hắn sẽ yên tĩnh ngồi trong căn phòng sách, cắm mặt vào số công việc dày đặc không có lối thoát. Thường thì Hạ Triêu sẽ trở về ngay lúc Tạ Du đang vô cùng bận rộn, hắn sẽ nhận ra được liệu cả ngày hôm ấy bạn nhỏ của hắn có chịu ăn uống đầy đủ hay không.

Có lẽ bởi vì những năm tháng qua mọi thứ đều mãi êm đềm trôi qua như thế, thói quen hình thành tự lúc nào mà cả hai người đều chẳng hay.

Phía sau lưng có thanh âm cất lên.

“Anh? Về rồi sao?”

Hạ Triêu chẳng nói chẳng rằng, bước nhanh ra ôm lấy cậu con trai có vẻ như vừa ra ngoài về, hôn lấy hôn để trên gương mặt thanh tú.

“Mua đồ sao?”

“Ừm.”

Có lẽ cảm nhận được sự bất an kỳ lạ của anh người yêu, Tạ Du ngẩng mặt hôn cái chụt lên môi hắn, gương mặt nhỏ không thể hiện quá nhiều cảm xúc, chỉ nhẹ giọng mỉm cười.

Hạ Triêu ngẩn người.

Hắn nhớ về gương mặt cau có ngập tràn vẻ khó ở của Tạ Du dưới tán cây ngày hôm ấy, cùng thanh âm trong trẻo dễ nghe lại tràn đầy vẻ lười biếng của cậu khi nghe thấy hắn đòi so chiêu.

/Khuyên cậu nên quý trọng sinh mệnh./

Lại nhớ về khoảnh khắc cậu trai một đường bước thẳng lên bảng đen, chẳng thèm để ý gì mà tự mình làm sáng tỏ tin đồn trong miệng hắn.

/Tạ Du, còn nữa, tôi không sơn móng tay đen./

Nghĩ đến đây, Hạ Triêu chợt bị chính bản thân mình chọc cười.

“Gì vậy? Bị hôn đến ngu đi rồi sao?”

Cậu vươn tay quơ quơ trước mặt hắn, để lại nhận về một cái ôm còn chặt hơn ban nãy, buộc miệng kêu lên.

“Anh.”

Hạ Triêu chưa từng nghĩ tới, cậu bạn cùng bàn ngày hôm ấy hắn vẫn còn đang ba hoa khoác lác trước mặt, hay cậu đại ca lầu Tây mà hắn vẫn luôn muốn tìm cơ hội so tài kia, lại trở thành người sẽ cùng hắn đi đến tận mãi sau này.

“Không có gì mà. Bạn nhỏ ơi bạn nhỏ à, sao bạn trai của anh lại đẹp trai thế này?”

Hắn lại cúi đầu hôn cái chụt lên má Tạ Du, rồi nhận về cái nhìn đầy khinh bỉ.

“Quả nhiên bị hôn đến ngu rồi.”

Hắn không thèm để tâm đến lời trêu đùa của cậu, lặng lẽ nắm chặt lấy bàn tay kia, mười ngón chầm chậm đan chặt.

Hơi ấm thân thuộc như trùng khớp với cái nắm tay lén lút trên chuyến taxi đêm khi tiệc sinh nhật của lớp trưởng đã tàn, cùng lời bày tỏ vẫn vang vọng đâu đó trong tâm trí.

/Tôi cũng chưa từng thích ai, tên ngốc thối Hạ Triêu trước mặt này là người đầu tiên./

“Yêu em.”

“Ngu ngốc.”

Dừng lại một lúc, cậu khẽ cười, thấp giọng nói thêm ba chữ: “Em cũng vậy.”

...

Lần này về thăm Đường Sâm, thật sự là khiến cho lão Đường của bọn họ được một phen hú vía.

Bọn Hứa Tình Tình thậm chí còn mua cả bánh kem, Lầu Trạng Nguyên lại được thêm một phen náo loạn, để rồi lại cười bò khi người thầy giáo năm nào luôn xuất hiện cùng bình trà kỷ tử, ở thời điểm này lại ôm lấy cả bọn khóc nấc lên.

Bọn họ đều vẫn còn rất rất rất trẻ ở khoảng thời gian lần đầu gặp mặt.

Chưa đủ trưởng thành, chưa đủ tự lập.

Thế nhưng...

Họ đã vấp ngã, để rồi gặp được nhau vào thời khắc mà chẳng ai trong số họ có thể ngờ đến. Ngang nhiên xông vào cuộc sống của nhau, để rồi làm rối loạn hết cả quỹ đạo cuộc sống sớm đã được định sẵn.

Tạ Du liếc mắt nhìn bọn bạn đang một bên nửa dìu nửa đỡ Đường Sâm, một bên trêu đùa cãi nhau chí chóe, thầm cảm thán một câu, thật tốt.

Thật tốt vì họ đã gặp được nhau ở những năm tháng ấy.

“Bạn nhỏ.”

Cậu nghe thấy tiếng Hạ Triêu ở bên cạnh gọi mình, cảm nhận được ngón tay bị ai đó ngoắc lấy, sau đó nắm thật chặt.

“Hửm?”

“Tạ Du.”

“?”

“Lão Tạ.”

“Anh bị điên thật đấy à?”

“Không có gì... Tự dưng chỉ muốn nói là... Hóa ra đã lâu đến vậy thôi.”

Một câu này nói ra, cả hai đều ngẩn người.

Nhìn lại mà xem? Hóa ra cả hai người đã đi cùng nhau một đoạn đường dài đến vậy rồi.

Ai rồi cũng đã có con đường riêng và tự mình bước đi, để rồi một ngày nào đó thật xa sau này, khi ngẩn người nhìn lại, hóa ra đã lâu đến vậy kể từ khi lần cuối chúng ta cùng nhau rong ruổi đuổi theo cơn gió may.

“Thật tốt.”

“Hửm? Tự dưng nói gì vậy?”

“Anh chỉ là tùy tiện cảm thán vậy thôi nha, bạn nhỏ chú ý đến anh nhiều vậy sao?”

“Lăn ra chỗ khác.”

Dù chân trời vẫn mang màu u tối, có thể gặp được nhau, là niềm hạnh phúc biết chừng nào.

Tiếng của chủ nhiệm Khương năm nào, dường như vẫn văng vẳng bên tai.

“Chúc mừng, các em đã trưởng thành.”

“Đủ dũng khí rồi, hãy dấn thân đến những miền đất mới đi thôi.”

〖 26.12.2017 - 26.12.2022 〗

Bắc Kinh, 00:38, từ 2022 gửi về 2017, từ nụ cười của hiện tại gửi về bước chân của thời đại những năm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me