LoveTruyen.Me

Trieu Duyen Cover Giao Chu Ma Giao


Giờ khắc này Kỳ Duyên đẩy ra cánh cửa, chỉ thấy một mình Diệp Lâm Anh lẳng lặng nằm trên giường bệnh, không còn sức sống như trước, cũng không giống ngày xưa vui mừng chạy đến kéo cánh tay của mình, vui vẻ nói: 'Kỳ Duyên, sao cô đã trở về rồi?'.
Thậm chí Diệp Lâm Anh nghe thấy động tĩnh trước cửa cũng không có hứng thú quay đầu nhìn một cái, vẫn như cũ dùng đôi mắt trống rỗng vô thần nhìn trần nhà trắng bệch.

Kỳ Duyên không hiểu cách an ủi người khác, càng không hi vọng bản thân vì hảo tâm an ủi mà nói sai khiến đối phương thêm thương tâm, vì vậy giờ phút này cô chỉ lẳng lặng ngồi ở mép giường, chờ Diệp Lâm Anh khôi phục sức sống, cũng chờ đợi Trương Mạn Mạn bước vào phòng.

Hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân, Kỳ Duyên nghiêng người nói nhỏ với Diệp Lâm Anh : "Lát nữa Trương Mạn Mạn sẽ tới."
Kỳ Duyên muốn đối phương chuẩn bị tâm lý, lại không ngờ Diệp Lâm Anh nghe xong lập tức có phản ứng, xoay đầu gắt gao mà nhìn chằm chằm cánh cửa.

Đột nhiên vang lên tiếng động, giây tiếp theo cửa bị đẩy ra, vẻ mặt Trương Mạn Mạn tươi cười đứng ở đó, bất quá thời điểm nàng nhìn thấy Kỳ Duyên, biểu tình lập tức cứng đờ.
"Nguyễn Cao Kỳ Duyên? Cô! Cô sao lại......" Trương Mạn Mạn không dám tin vào mắt mình.
"Tôi không yên tâm để Lâm Anh một mình ngây ngốc ở phòng bệnh, cho nên trở lại đây cùng cô ấy." Kỳ Duyên cố ý dùng thanh âm và ngữ điệu chậm rãi nhẹ nhàng: "Sao vậy? Có vấn đề gì à?"

Kỳ Duyên thấy bên cạnh người kia không có nhiếp ảnh gia, trong lòng hơi bất an, nữ nhân này tựa hồ không đơn giản như mình nghĩ.
Trương Mạn Mạn lắc lắc đầu, bước nhanh vào phòng bệnh, đi đến trước mặt Diệp Lâm Anh .

Giờ phút này Diệp Lâm Anh nhìn chằm chằm nàng bằng đôi mắt tràn ngập hận ý, mà Trương Mạn Mạn tựa hồ muốn nói cái gì nhưng lại ngại Kỳ Duyên ở chỗ này, cho nên cũng không mở miệng.
"Nguyễn tiểu thư, có thể để tôi nói hai câu với Lâm Anh được chứ?" Trương Mạn Mạn nhịn không được, liền đuổi Kỳ Duyên ra ngoài. không lập tức trả lời, nhìn thoáng qua Diệp Lâm Anh , thấy nàng không có phản ứng, nói: "Tôi ở ngay bên ngoài,  cô gọi to, tôi liền có thể nghe thấy."

Sau đó Kỳ Duyên không nói lời nào nữa, nhìn chăm chú vào Trương Mạn Mạn, sát ý quanh thân dần bao trùm căn phòng nhỏ hẹp.

Thấy Kỳ Duyên đi ra khỏi phòng, thẳng đến khi cánh cửa khép lại, Trương Mạn Mạn mới thoát khỏi nỗi sợ hãi. Bất quá nhìn Diệp Lâm Anh nằm trên giường, tâm trạng của nàng lập tức tốt hơn nhiều, ngồi xuống mép giường trò chuyện.

"Trốn tôi sao? Tôi không tin cô ở trước mắt bao người xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mà nàng còn có thể trốn tránh tôi!" Trương Mạn Mạn tiến lên vỗ về khuôn mặt bịt kín băng gạc của Diệp Lâm Anh: "Rõ ràng là chị em, vì cái gì nàng và cô một chút cũng không giống nhau chứ? Bằng không, tôi cũng sẽ không chơi trò gian lận với khuôn mặt của cô như vậy."

"Điên! Chết đi!" Trong đầu Diệp Lâm Anh đột nhiên xuất hiện hình ảnh của một nữ nhân, ngày thường nhu nhược tựa hồ tiểu bạch hoa nhưng lại khiến người khác khó có thể nghĩ đến căn bệnh vọng tưởng.
Diệp Lâm Anh nhắm mắt lại, cố gắng nhớ hồi ức năm ấy, khi đó nàng vừa mới tốt nghiệp cao trung, chị gái đã là tiểu hoa đán hot trong giới giải trí. Một đêm nọ, chị nàng tham dự bữa tiệc mừng bộ phim đóng máy ở khách sạn kia, cũng chính là nơi nàng và các đồng học tụ họp, vì thế vào lúc cả hai người chuẩn bị cùng nhau về nhà, lại bị một nữ sinh ngăn lại.

Vẻ mặt nữ sinh đầy bi thống, bất lực khóc thút thít nói chị gái phản bội tình yêu. Nhìn thấy nữ nhân kia cực kỳ đau khổ lại còn quỳ gối trước mặt chị gái để níu kéo, Diệp Lâm Anh cảm động đến mức rối tinh rối mù. Nhưng lát sau chị gái bí mật nói cho nàng, nữ sinh kia vốn là một fan bị vọng tưởng, phải cẩn thận, tìm được cơ hội nhất định phải chạy nhanh khỏi đây.

Tối hôm đó Diệp Lâm Anh tựa như chơi trò tàu lượn siêu tốc, trái tim nhỏ lo lắng thấp thỏm, cả đêm tinh thần căng chặt, thậm chí kể từ ngày đó về sau, nàng đều sống trong bóng ma tâm lý, mãi đến khi gặp bác sĩ mới bình ổn được.
5 năm trôi qua, Diệp Lâm Anh
cũng để nó phai nhạt dần, nhưng hiện tại nhìn đến Trương Mạn Mạn, ký ức máu chảy đầm đìa lại một lần nữa hiện ra.

Trương Mạn Mạn đi đến bên cửa sổ, nhìn những đám mây trắng xóa ở phía chân trời. Đột nhiên nàng nói: "Giống sao?"
Diệp Lâm Anh trầm mặc, bởi vì câu này của Trương Mạn Mạn không đầu không đuôi, nàng không biết nên trả lời thế nào.

"Tôi hỏi cô, tôi giống cô ta sao?" Trương Mạn Mạn vẫn duy trì tư thế như cũ, không có bất kỳ động tác dư thừa: "Tôi có giống Đồng Ánh Quỳnh không?"

Diệp Lâm Anh nghe xong đột nhiên khiếp sợ đến mức trừng lớn hai mắt, đúng vậy, không sai! Trương Mạn Mạn rất giống Đồng Ánh Quỳnh, từ lần đầu tiên gặp mặt đã cảm thấy rất giống, hai người bọn họ đều có khí chất tương đồng, chỉ nhìn dáng vẻ thôi thì căn bản là không thể phân biệt.
Giống nhau về kiểu tóc, giống nhau về phong cách ăn mặc.

Tuy Đồng Ánh Quỳnh tự cho mình là người thanh lãnh cao ngạo, nhưng khi ở chung mới biết, Đồng Ánh Quỳnh đối xử rất ôn hòa, tựa như chị gái nhà bên.
Mà lần đầu tiên nàng và Trương Mạn Mạn là đồng đội cùng nhóm, Trương Mạn Mạn cũng đem tới cảm giác chị gái hòa nhã.

Diệp Lâm Anh đột nhiên hô hấp dồn dập, Trương Mạn Mạn bày ra thế cục lớn như vậy, rốt cuộc là muốn làm cái gì chứ?
Chẳng lẽ lần này cô ta vọng tưởng bản thân mình là Đồng Ánh Quỳnh?
Không, không đúng!
Trương Mạn Mạn vừa nhắc tới chị gái, có thể thấy được Trương Mạn Mạn vẫn không hề quên chị gái, vậy vì cái gì muốn trở nên giống Đồng Ánh Quỳnh đây?

Diệp Lâm Anh đầu óc rối bời, nhìn dáng vẻ Trương Mạn Mạn, hơi hơi hé môi nhưng rốt cuộc cũng không nói gì cả.
Nàng hận Trương Mạn Mạn, cho dù hiện tại đã biết Trương Mạn Mạn là bệnh nhân tâm thần, nàng vẫn hận như cũ. Hận cô ta gây ra tội lỗi không thể tha thứ với chị gái, còn bày mưu hại mình bị hủy dung.

"Rõ ràng chúng tôi rất giống nhau, vì sao nàng lại không thích tôi? Hay là vì tôi còn có chỗ nào không đủ tốt?" Trương Mạn Mạn khóc, dựa vào cửa sổ nhìn đám mây trên bầu trời bởi vì gió mà thay đổi hình dạng.

Đột nhiên Trương Mạn Mạn tựa như mất khống chế, đi đến mép giường bệnh: "Có phải thế giới này chỉ có thể tồn tại một Đồng Ánh Quỳnh duy nhất hay không? Cô ta không nên tồn tại, phải! Đồng Ánh Quỳnh còn sống thì nàng vĩnh viễn cũng không chú ý tới tôi. Đồng Ánh Quỳnh không nên tồn tại, không nên phá hỏng tình yêu của tôi, không nên cướp đi người tôi yêu!"
......
Bên ngoài phòng bệnh, Đồng Ánh Quỳnh đã nắm chốt cửa, lại không biết bởi vì nghĩ tới điều gì cho nên còn chần chừ không vào.
Kỳ Duyên khó hiểu nhìn nàng một cái: "Bị khóa trái hay sao?" Cô vừa hỏi vừa âm thầm vận nội lực, tựa hồ chỉ chờ đối phương gật đầu một cái, sẽ lập tức dùng chưởng đánh vỡ cánh cửa.
"Không phải." Đồng Ánh Quỳnh giống như đã hạ quyết định, đẩy cửa đi vào cùng Kỳ Duyên.

Sau khi cả hai bước vào trong phòng, thấy Trương Mạn Mạn mang đầy vẻ lo lắng và đau lòng trên mặt, quan tâm nói với Diệp Lâm Anh : "Nghe theo lời bác sĩ, trị liệu cho khỏe. Tôi đi trước, có thời gian sẽ lại đến thăm cô."
Nghe ngữ khí quan tâm kia cũng không khác Đồng Ánh Quỳnh là mấy, cả người Diệp Lâm Anh trào ra mồ hôi lạnh.

Lúc Kỳ Duyên ở ngoài hành lang, bởi vì không yên tâm về Diệp Lâm Anh cho nên luôn chú ý động tĩnh trong phòng. Nhờ có nội lực cường đại, cô có thể nghe thanh âm của Trương Mạn Mạn một cách rõ ràng, chỉ là trước sau không hiểu được ý tứ cuộc đối thoại đó.
EQ của Nguyễn Giáo Chủ thấp đến mức đáng sợ, làm sao hiểu nổi tình yêu của bệnh nhân tâm thần chứ. Đây cũng là chuyện cực kỳ bình thường mà thôi, không thể bởi vậy mà kỳ thị Giáo Chủ.

Đồng Ánh Quỳnh không giống Kỳ Duyên phí tâm tư để lý giải biến hóa của Trương Mạn Mạn, cho nên nàng thực rõ ràng chú ý tới Diệp Lâm Anh .
"Đừng sợ, chúng tôi đều đang ở đây." Giờ phút này Đồng Ánh Quỳnh chính là ôn nhu cực kỳ, bất quá lại làm cho Diệp Lâm Anh một trận ác cảm, bởi vì vừa có một kẻ tâm thần cũng dùng ngữ điệu kia nói với mình như thế.

Lát sau, cửa phòng bệnh lần thứ hai bị đẩy ra, Nguyễn Lam Cúc mồ hôi đầy đầu, thở hổn hển khom lưng đứng ở ngoài cửa.
"Trương Mạn Mạn đâu?" Nguyễn Lam Cúc thấy trong phòng không có nữ nhân kia, vì thế liền mở miệng hỏi.

"Đã sớm đi rồi." Kỳ Duyên đáp.
Nguyễn Lam Cúc bước vào, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, trái tim nhỏ bởi vì vận động kịch liệt mà nhảy càng lúc càng nhanh.

"Cho nên, tôi đây là vì cái gì phải bò lên bò xuống a." Nguyễn Lam Cúc không thể không than khóc cho bản thân mình, lại có thể nghênh đón tiếng cười khẽ của Diệp Lâm Anh.
Nguyễn Lam Cúc thấy Diệp Lâm Anh cười, lập tức vui tươi hớn hở: "Yên tâm, sẽ không có việc gì đâu. Tâm trạng tốt thì bệnh mới có thể mau khỏi."
"Ừm." Diệp Lâm Anh nhẹ nhàng đáp, cả ba người còn lại liền triển lộ ý cười.

Bởi vì vẫn đang tham gia cuộc thi cho nên ba người cũng không thể ở lại lâu được, ngày mai còn quay một video nữa để chọn ra quán quân của vòng đầu tiên. Chạng vạng, bọn họ đành trở về.
Ở trong ký túc xá, Kỳ Duyên sớm đã nằm ở trên giường nghỉ ngơi, mà dáng vẻ Đồng Ánh Quỳnh vẫn là một bộ hồn vía lên mây kể từ lúc về phòng. Còn Nguyễn Lam Cúc vuốt vuốt cái bụng trống rỗng, lúc này nghĩ đến Diệp Lâm Anh phải nằm giường bệnh, lúc kia lại nghĩ tới các loại món ăn, càng nghĩ càng đói, cuối cùng tự phỉ nhổ bản thân: Bạn cùng phòng trọng thương nằm viện, mà mình lại nhớ thương ăn uống! Ngốc nghếch vô lương tâm, phải nhanh chóng quên mấy loại đồ ăn linh tinh đó, ngủ ngủ!

Ngày quay cuối cùng không ngờ tiến hành rất thuận lợi, kết hợp với số phiếu của buổi chụp ảnh hôm trước, liền chọn ra được quán quân.
Đệ nhất danh: Nguyễn Cao Kỳ Duyên;
Đệ nhị danh: Nguyễn Lam Cúc;
Đệ tam danh: Đồng Ánh Quỳnh ;
Đệ tứ danh: Trương Mạn Mạn;
Đệ ngũ danh: Thẩm Văn Tuyền

Ở vòng đầu tiên này, đội nam sinh chỉ có một người chen được vào top 5, khán giả vừa có chút tiếc nuối lại có chút cảm thấy chuyện đương nhiên phải vậy.
Kỳ Duyên tiếp nhận giải thưởng thần bí của chương trình, là vai nữ chính của một bộ phim võ hiệp do Phạm Thị đầu tư. Kỳ Duyên còn chưa kịp đọc kịch bản, liền đi theo Nguyễn Lam Cúc và Đồng Ánh Quỳnh lấy chút đồ dùng cần thiết, sau đó đến bệnh viện thăm Diệp Lâm Anh .

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me