LoveTruyen.Me

Trieu Duyen Longfic Ong Troi Khong Co Mat

- Minh Triệu, cô tỉnh rồi sao? – Diệp Lâm Anh nhìn thấy ngón tay Minh Triệu khẽ động đậy, vội vàng chạy đến bên giường, thấy Minh Triệu muốn ngồi dậy liền ngăn cản "Nằm yên, không được cử động!"

-Nu...Nước... - Minh Triệu nghe vậy cả người thả lỏng, khó khăn nói. Đỗ Long lập tức đi rót một ly nước mang đến, khẽ nâng đầu Minh Triệu cho nàng uống.

Minh Triệu ho sặc một chút, cổ họng có vẻ khá khô, nàng nhắm mắt muốn ngủ tiếp, phía hạ thân lại truyền đến từng cơn đau nhức, đau đến Minh Triệu chảy mồ hôi lạnh, nàng mơ hồ nhớ lại chuyện trước đó, thân thể vô thức xuất hiện run rẩy.

Diệp Lâm Anh tinh ý phát hiện Minh Triệu sắp rơi vào hỗn loạn tâm lý, liền đánh xuống đầu nàng một cái, Minh Triệu bất tỉnh.

- Bác sĩ Diệp, cô làm gì vậy? – Đỗ Long kinh ngạc.

- Cô ấy sắp có dấu hiệu tâm lý rồi, tốt nhất vẫn là khiến cô ấy bất tỉnh một chút, chờ cho sức khỏe hồi phục, khi đó nỗi sợ sẽ giảm xuống một phần. – Diệp Lâm Anh bình tĩnh nói, tay vẫn không ngừng sờ trán Minh Triệu, rồi lại làm động tác kiểm tra một lượt.

Đỗ Long gật đầu đứng lên, "Phiền cô ở đây chăm sóc nàng ấy rồi, tôi đi gặp chủ tịch!"

--------------------------

Kỳ Duyên lặng lẽ tựa mình vào cửa lớn, nhìn khắp căn phòng một lượt, ánh mắt dừng lại trên chiếc giường lớn kia, một màu đỏ đến chói mắt.

Tâm cô đột nhiên co rút lại, nhìn những mảnh vụn bị xé nát dưới sàn, chăn ga đều bị nhàu nát, huyết nhục loang lỗ, tựa hồ không có nơi nào là tinh tươm kia, cô đưa tay đỡ trán.

Đã lâu rồi Kỳ Duyên chưa từng mất khống chế như vậy, vì cái gì đâu? Vì sao lại nổi giận lớn với nàng? Kỳ Duyên sờ không rõ đầu óc mình lúc đó là làm sao nữa.

Cô khẽ động, đi đến bên giường, không tự chủ đấm mạnh một cái xuống vách tường bên cạnh, rồi lại mạnh bạo nâng tay vò rối mái tóc... Cô có lẽ là quá mạnh tay với nàng đi?

- Chủ tịch! - Đỗ Long tiến vào, cúi đầu lên tiếng.

- Anh vào đây làm gì? - Cô không có quay đầu, chỉ là lạnh lùng mở miệng.

- Cô ấy vừa mới tỉnh lại, bị Diệp Lâm Anh đánh bất tỉnh rồi. - Thấy cô kỳ quái nhìn mình, Đỗ Long tự giác nói tiếp - Là xuất hiện bệnh tâm lý, đánh ngất đi có lẽ sẽ khá hơn.

Kỳ Duyên mím môi, ánh mắt phức tạp, cất bước quay trở về phòng của Minh Triệu. Diệp Lâm Anh liếc thấy cô, đứng dậy đi ra ngoài, còn không quên bỏ lại một nàng "Cậu kiềm chế cho tôi, cô ấy xảy ra chuyện một lần nữa, tôi đây cũng cứu không được."

Cô không nói tiếng nào, ngồi xuống bên cạnh giường Minh Triệu, nhíu mày nhìn thân thể yếu ớt vẫn hôn mê trên giường bệnh.

- Vĩnh Khoa... - Minh Triệu đột nhiên nhíu mày, khẽ cử động ngón tay, đầu không ngừng bất an lắc lắc qua lại, miệng khẽ thều thào mấy tiếng.

Tâm tình phức tạp của Kỳ Duyên lập tức bị hai chữ này thổi bay, tay vô thức nắm lại, nghe ra cả tiếng xương răng rắc, đáy mắt lộ rõ tức giận.

- Vì sao lại rời bỏ tôi như vậy... - Minh Triệu lắc người càng mạnh, mắt vẫn nhắm nghiền nhưng trên mặt đã xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh.

Kỳ Duyên nghiến răng giận dữ nhìn nàng, theo bản năng muốn tiến lên, nhưng lý trí lại luôn nói với cô, nếu cô tiến lên, cô sẽ tổn hại nàng một lần nữa... Một lần hiếm hoi trong đời, cô do dự.

- Đừng đi... Có được không... Đừng đi... Đừng...... AAA... - Minh Triệu giật mình bật dậy, hổn hển thở ra, mồ hôi lăn dài trên gương mặt trắng bệch, cùng với cái gì đó tuyệt vọng, sợ hãi đều hiện rõ mồn một trong ánh mắt kia.

Nàng gấp gáp thở, đưa tay vuốt vuốt trái tim của mình, nhắm mắt thở ra một hơi mới dần dần tỉnh lại. Đau đớn bắt đầu đánh úp tới, thân thể nàng phát run ngả lại trên giường.

Đảo mắt nhìn thấy Kỳ Duyên đứng ở gần đó, nắm tay siết chặt nhìn chằm chằm về phía nàng, Minh Triệu run càng thêm lợi hại. Hình ảnh đêm qua không tự giác xuất hiện trong đầu, mỗi phút mỗi giây đều như tra tấn nàng vậy.

Hai người cứ như vậy giằng co một lúc, Minh Triệu đột nhiên thả lỏng

- Tôi mệt, có thể phiền cô đi ra ngoài một chút không? - Nàng lãnh đạm nói.

Cơn giận từ người Kỳ Duyên phát ra đột nhiên biến mất, có điểm kinh ngạc nhìn nàng, "Chị hiện đang ở trong nhà tôi!"

- Vậy phiền toái Nguyễn tổng, tôi có thể trở về nhà mình không?

- Trở về nhà? Chị nghĩ chị là ai, đây là đâu liền có thể nói đến là đến, nói đi là đi? Chị đừng quên, giao hẹn của chúng ta, vẫn còn 7 ngày! - Cô khí phản cười, liền buông một câu dài châm chọc.

- Tôi trước đó nhờ Nguyễn tổng 2 việc, 1 là xử lý vụ kiện, 2 là bảo đảm tiền đồ với điều kiện là hai tuần bên cạnh cô. Hiện tại cô đã giúp tôi 1 việc, 7 ngày chắc hẳn là đã đủ đi? Việc thứ hai hiện tại không cần Nguyễn tổng quan tâm nữa. Tôi muốn rời khỏi. - Minh Triệu vẫn thực bình tĩnh nói, ánh mắt nàng gắt gao bám lấy cô.

Không chờ Kỳ Duyên phát hoả, đã thấy nàng sau đó nhắm lại đôi mắt, gợi lên một cái bi thảm cười "Huống hồ, thân thể này của tôi, cũng không còn chỗ nào để cô chơi được nữa. Xem như tôi xin cô, buông tha tôi có được không?"

Kỳ Duyên im lặng nhìn nàng một lúc lâu.

- Tôi không chấp nhận! - Kỳ Duyên nhún vai nhìn con người đang ngồi trên giường kia, lạnh nhạt nói. Tuy không nghe ra nữa điểm biểu tình, nhưng chính là lại mang khí thế không cho người ta phản bác.

Minh Triệu chỉ nhíu mày nhìn cô, mặc dù đáp án này không nằm ngoài dự liệu của nàng. Nhưng nàng thực sự không muốn ở nơi này thêm một chút nào nữa. Đang lúc Minh Triệu suy nghĩ tìm cách trốn chạy, cô nâng bước tiến về phía nàng, ánh mắt hung hãn, tựa như đã đoán được nàng muốn chạy trốn vậy. Minh Triệu không chút phòng bị đánh mạnh vào gáy khiến nàng bất tỉnh, liền ôm ngang thân thể nàng lên.

Lúc Minh Triệu từ trong hôn mê tỉnh lại, khẽ cử động thân mình lại phát hiện toàn thân cứng ngắc, cả người nàng bị cố định vào trên giường bởi mấy sợi dây xích dày nặng. Nàng kinh hoảng vùng vẫy muốn thoát ra, sắc mặt tái mét đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh mình, cố gắng tìm lấy một tia hy vọng.

- Tỉnh rồi? - Từ bên ngoài truyền đến một giọng nói trầm thấp, nghe rất quen tai, nhưng nàng không nhớ rõ là người nào, chỉ còn cách tập trung tinh thần nhìn về phía cánh cửa.

Cửa mở ra, Kỳ Duyên bước vào, cô nhếch mép cười nhìn Minh Triệu trần truồng bị trói chặt, đăm đăm nhìn có vẻ hứng thú.

- Cô là ai? - Minh Triệu sợ hãi hỏi.

Vẻ tươi cười trên khuôn mặt cô lập tức biến mất, "Chị không biết? Đừng nghĩ giả vờ không biết gì thì tôi sẽ để chị chạy thoát khỏi đây."

- Ý cô là gì? Tôi không quen cô, mau thả tôi ra! - Minh Triệu vùng vẫy, điên cuồng hét lên, gì chứ, nàng quen biết cô đâu mà cô lại hỏi như vậy?

Kỳ Duyên im lặng quan sát nàng một lúc, liền ngồi xuống sopha gần đó, phân phó người đi gọi Diệp Lâm Anh đến.

- Lựa chọn tính mất trí nhớ? - Cô nhíu mày nhìn Diệp Lâm Anh.

- Khi gặp một số chuyện gây ảnh hưởng mạnh đến tâm lý, tinh thần, từ cú sốc đó, người bệnh có khả năng xảy ra tình huống mất trí nhớ một cách chọn lọc, nghĩ là họ sẽ không quên tất cả mọi chuyện, nhưng sẽ quên thứ cần quên. Cơ chế này xem như một dạng tự vệ khi gặp phải những cú sốc quá lớn. Sau khi xem xét tài liệu, tôi nghĩ rằng khả năng cao Minh Triệu sẽ rơi vào trường hợp này. - Diệp Lâm Anh trầm ngâm nói, hiện tượng thì cô ta đã nghe qua, nhưng không nghĩ thực sự có thật, không ngờ Minh Triệu lại rơi vào trường hợp này.

- Là vĩnh viễn hay tạm thời? - Kỳ Duyên ngả mình xuống sopha, im lặng một lúc lâu mới mở miệng.

- Không chắc chắn.

- Có cách chữa trị sao?

- ...

Thấy Diệp Lâm Anh yên lặng, đầu mày Kỳ Duyên nhíu chặt, "Không có?"

- Cậu rốt cuộc xem Minh Triệu là gì? - Diệp Lâm Anh không trả lời thẳng mà hỏi một câu khác.

- Nói thẳng.

- Vì sao cậu để ý cô ấy như vậy? - Chuyện Kỳ Duyên 'chơi hư' một người trước nay đều không tính là thiếu, tuy tình huống không quá nghiêm trọng như lần này, hoặc cũng có thể là do lần này Diệp Lâm Anh vô tình nhìn thấy, nhưng nói chung là chuyện này không thiếu được. Nếu lấy tính cách bình thường của Kỳ Duyên, hẳn là chỉ quăng một số liền lớn rồi giao cho kẻ khác xử lý mà thôi. Cô sẽ không phí thời gian quan tâm những thứ 'sau cuộc giao dịch' của bọn họ.

- Tôi chơi chưa chán. - Lâu lâu mới tìm được một người khó thuần như Minh Triệu, cảm thấy hứng thú không phải rất bình thường sao? Kỳ Duyên tìm lấy một lý do cho mình.

Diệp Lâm Anh sâu kín nhìn cô một cái, một lát sau lắc đầu "Không có cách trị."

Lần này đến phiên Kỳ Duyên im lặng, con ngươi đen thẳm sâu không thấy đáy, không biết được cô đang suy nghĩ cái gì.

- Này, mấy người nói chuyện xong chưa, mau thả tôi ra, ai làm gì các người mà lại bắt trói tôi? - Minh Triệu giãy dụa thực khó hiểu nhìn bọn họ, này, nàng khẳng định mình không quen biết hai người kia, nhưng nghe họ nói chuyện giống như là rất quen biết nàng a?

Kỳ Duyên đứng dậy đi về phía nàng, cầm lấy sợi dây nối với vòng da trên cổ Minh Triệu kéo mạnh xuống, khiến cho hai người áp sát mặt vào nhau. Minh Triệu sửng sốt chưa kịp phản ứng, đã nghe bên tai truyền đến tiếng cười khẽ "Ngoan ngoãn một chút đi, nếu không đừng trách tôi."

Minh Triệu run rẩy, đau đớn trên cổ và toàn bộ thân dưới, cộng thêm áp bách trên người Kỳ Duyên khiến nàng theo bản năng nhắm mắt, co ro người lại.

Kỳ Duyên thấy nàng như vậy, cười, nhẹ nhàng đem người thả lại xuống giường, điều chỉnh một chút độ dài dây xích để nàng không quá khó chịu. Giống như người rồi còn mới hung bạo uy hiếp nàng không phải là cô.

- Đã biết. Đi nghỉ ngơi đi. - Kỳ Duyên quay đầu nhìn Diệp Lâm Anh, chờ cô ấy đi rồi, nhìn về phía người kia, trong mắt chợt loé qua một tia ác liệt.

Cái gì gọi là lựa chọn tính mất trí nhớ, Kỳ Duyên thực sự không có chút kiên nhẫn nào với loại bệnh tình này. Bất quá, trước mắt không nhớ gì như vậy cũng rất là tốt a, đỡ phải chạy trốn, lại tốt cho sở thích ngược cuồng của cô.

---------------------------------------

Má vừa edit vừa sợ =)) sao hồi xưa gu t lạ thế k biết :)))))) viết bộ truyện mà giờ đọc nổi da gà.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me