Trieu Duyen Longfic Ong Troi Khong Co Mat
Cô ôm bụng bước xuống phòng mình, tắm rửa thư giãn tinh thần để lát nữa còn phạt tốt tiểu nô lệ của cô a!Minh Triệu nhìn bóng lưng cô rời đi, có điểm ảo não, nếu biết phải quỳ thêm một tiếng như bây giờ, nàng đã sớm nói bừa ra một con số!Kỳ Duyên tắm rửa trở ra xong xuôi trở ra, tâm tình cũng trở nên phi thường thoải mái, khoác lên người bộ quần áo thoải mái, liền hướng căn phòng kia tiến vào.Cánh cửa sắt mở ra, nhìn đến Minh Triệu vẫn còn thất thần quỳ ở chính giữa, không hề nhận biết sự hiện diện của chính mình, trong mắt cô lướt qua ý cười, vòng ra sau nàng lên tiếng "Đang nghĩ lát nữa nên trốn tránh thế nào sao?"- Ân! - Thanh âm dụ hoặc rót vào bên tai, Minh Triệu không chút phòng bị theo bản năng gật đầu, lời ra khỏi miệng mới cả kinh phát hiện là có người tiến vào. Nhìn biểu tình cười như không cười của Kỳ Duyên, nàng liền biết mình thảm rồi, rụt cổ nhẹ giọng lấy lòng "Chủ nhân... Tôi..."- Ngươi thất thần, không chuyên tâm chịu phạt, hơn nữa còn có loại ý nghĩ này, ân... Ngươi ngứa da sao?- Không có... Tôi chỉ là... chỉ là... - Minh Triệu biết càng nói càng sai, liền cứng rắn đem miệng mình ngậm lại, cúi đầu càng thấp.Biểu tình này thực khiến Kỳ Duyên hài lòng, kéo lên một mạt cười nhẹ, cô ngồi xuống sopha một người "Nói xem, ngươi đáng bị phạt như thế nào?"- Tôi không biết, chủ nhân, tùy ngài xử lý! - Minh Triệu mềm giọng nói, trong thanh âm ẩn chứa mấy phần ủy khuất cùng run rẩy.- Thực sự nghĩ không nghĩ ra? Vậy liền tiếp tục quỳ! - Cô cười như không cười đảo mắt xuống nàng. Tâm ý nổi lên trêu đùa.- Chủ nhân, cầu ngài, tôi thật sự không biết! - Minh Triệu nghe thế vội vã hướng cô nói đến, trong mắt ép ra sương mù.- Nga, vậy dậy trễ cùng các hệ lụy phía sau, liền gom chung tính 20 roi, sai tư thế quỳ và không tuân quy củ liền tính 20 roi, bất kính 20 roi, để ta chờ 10 phút, mỗi phút 1 roi, tổng cộng 70 roi, ngươi khẳng định chính mình chịu được?Minh Triệu giật nảy không tin vào tai mình... 70 roi? Chi bằng giết chết nàng cho rồi a, cô đánh có 10 roi nàng đã đau chết sống, 70 roi, cô khẳng định sẽ không đánh chết nàng chứ?- Tôi... Ngài phạt đi! - Minh Triệu vốn định cầu xin tha thứ, nhưng nghĩ đến những lần trước kia, biết Kỳ Duyên cũng không động lòng, nàng rũ hạ ánh mắt, kiên định đáp, tuy nhiên lời nói và hành động chính là một thứ khác biệt. Kỳ Duyên nhìn ra người này cả người căng thẳng, các ngón tay cuộn tròn đâm loạn vào nhau phía sau lưng, sợ rồi sao?- Tốt lắm, hiện tại thẳng lưng lên, duy trì tư thế này. Điểm số. - Cô cười cười đứng dậy, đi đến bên tường phòng tùy ý lấy đến một cái nhuyễn tiên màu đỏ. Cô vung tay quất thử vào không khí. --- Chát --- Một tiếng khiến Minh Triệu hô hấp thực trầm trọng, cũng là có sợ hãi kinh hoàng...----- Chát -----Một roi đánh đến bất ngờ, Minh Triệu rụt bả vai một chút, cố gắng kéo thẳng thân mình "Một chủ nhân"- Còn gì nữa? - Thanh âm lạnh lùng truyền đến- Tôi sai rồi.----- Chát -----Phía sau Kỳ Duyên giơ tay lên, roi thứ hai trực kích hạ xuống, dấu vết mới vừa lúc song song với roi trước.- Hai, chủ nhân, tôi sai rồi.Ngay sau đó, roi thứ ba quất xuống, Minh Triệu run lên một chút, rốt cuộc nhịn không được phát ra một tiếng hô đau vỡ vụn. Nàng không nhìn thấy chủ nhân phía sau, nhưng dựa vào lực đạo liền có thể cảm nhận được cô nhất định là muốn đánh chết nàng a!!!!- Ba, chủ nhân, là tôi sai lầm.Roi thứ 4 thứ 5 quất xuống, Kỳ Duyên lãnh khốc trừng phạt không có bất kỳ cò kè mặc cả nào, mỗi roi rơi xuống đều cách nhau mười giây, khiến nàng chân chính cảm nhận rõ nó mang đến đau đớn thế nào.--------- Chát ------ Mười lăm, thực xin lỗi chủ nhân, tôi sai rồi.Đến roi thứ mười lăm, cả người nàng đều chìm ngập trong thống khổ, nhuyễn tiên không giống các loại roi mây bình thường, chính là đánh một cái tím một lằn, hơn nữa cô mỗi lần đều hướng người nàng kéo một lằn dài từ bả vai xuống đến mông, khiến cho roi quất mỗi lần đều là đau đớn tỏa đều thân thể.------ Chát ------Thanh âm của nàng đã bắt đầu xuất hiện run rẩy nghẹn ngào, có chất lỏng ấm áp thấm ướt nơi khóe mắt, nàng nhắm mắt lại, gần như khóc ra- Mười sáu, chủ nhân, tôi sai rồi.Khó khăn chịu qua được 20 roi, Minh Triệu cả người đều ám một tầng mồ hôi lạnh, bắt đầu lung la lung lay cơ hồ không còn quỳ nổi nữa. Đau, thực sự rất đau, nàng có cảm giác chính mình sắp chết rồi, nàng gắt gao gắn môi nhịn xuống đau đớn báo ra con số.- Ai cho phép ngươi cắn môi? Một roi này không tính!-------- Chat -------Cô mạnh tay kích hạ một roi xuốnh phần mông bên trái, lực đạo mười phần khiến nơi đó nổi lên một vết roi tím thẫm, Minh Triệu không chịu được hét thảm một tiếng liền ngã xuống đất.Nàng ngã ở một bên, nhìn cô vẫn đứng nguyên bất động thì lo lắng không thôi, nàng vội điều chỉnh thân thể, muốn tiếp tục quay về vị trí, đáng tiếc một lần này động mạnh ảnh hưởng đến các vết roi kia, khiến nàng đau đến nhe răng trợn mắt, làm thế nào cũng không thể quỳ thẳng.Minh Triệu cuộn tròn các ngón tay, khẽ ngẩng đầu sợ hãi nhìn cô, mở miệng cầu xin.- Chủ... Chủ nhân, tôi thực sự không chịu nổi, cầu ngài, cầu ngài tha thứ...Kỳ Duyên thấy nàng khó khăn không thể duy trì, nghiêng đầu nhìn nàng một hồi lâu, lâu đến mức Minh Triệu hi vọng đều như bị đánh vỡ, cúi đầu phát run, cô mới lạnh lùng nói đến- 20 roi, còn chưa hết phân nửa. Minh Triệu co tròn người, nhìn ánh mắt nghiêm khắc kia luống cuống không biết phải làm sao, nàng thực sự chịu không nổi nữa.- 50 roi còn lại cho ngươi nợ, về sau mỗi ngày đều đến lãnh 10 roi.Nói xong cô quăng roi rời đi, bỏ lại Minh Triệu một mình ở trong căn phòng đó. Ánh mắt nàng có chút mất mát, cô thật cứ như vậy bỏ đi sao?Hầy, Minh Triệu tự mắng chính mình, đánh xong không rời đi thì ở lại làm gì. Cái gì mà mất mát chứ, cô đi, nàng không phải đỡ chịu khổ sao? Cũng không phải lần đầu tiên như vậy, nàng mất mái cái gì?Nghĩ rồi lồm cồm chống tay bò dậy, từng cử động đều ảnh hưởng đến vết thuơng, cả người nàng đều xanh xanh tím tím chồng chất những lằn, đi được vài bước liền không đứng vững mà khuỵu người xuống.Nàng nhìn cánh cửa sắt trước mặt, hít một hơi dài, hiện tại nàng toàn thân đau đớn, vô lực, đến đi còn muốn không xong, làm sao đẩy được cánh cửa nặng ịch này ra đây? Nhưng cũng không thể ở lại nơi này, quá ngột ngạt, Minh Triệu cắn răng, dùng sức đẩy một cái, nhưng tay chân nàng run lẩy bẩy, cánh cửa hoàn toàn không có dấu hiệu di chuyển gì. Đang lúc nàng cắn môi suy nghĩ tìm cách, cánh cửa kia lại một lần mở ra, Kỳ Duyên sắc bén cho nàng một ánh mắt nguy hiểm, lạnh lùng nói đến "Vào trong, nằm lên giường!"Minh Triệu ngẩn người, sau đó cười khổ vịn tay lên tường lết từng bước đi, được hai ba bước liền khuỵu một chân xuống, bộ dáng chật vật vô cùng. Kỳ Duyên đứng yên một bên nhíu mày nhìn nàng, nhìn nàng đau đến run rẩy không hiểu sao có chút không đành lòng, động thân đem nàng ôm ngang để lên giường nằm sấp.- Chủ nhân... Tôi sai rồi! - Bị hành động của cô dọa sợ, nàng theo quán tính liền mở miệng nhận sai- Nằm yên! - Cô đánh lên mông nàng một cái, Minh Triệu rên khẽ lại không dám tiếp tục cử động, liền chôn mặt trong gối thành thật nằm im, nàng căng người chờ đợi một trận trừng phạt nữa.- A? - Minh Triệu bất ngờ ngẩng đầu xoay ra sau nhìn cô, ngoài ý muốn cảm nhận được thuốc mỡ lành lạnh bôi trên da thịt.Tay cô ôn nhu nhẹ nhàng xoa bóp khắp người nàng, Minh Triệu không nói gì mỉm cười xấu hổ đem mặt mũi chôn đi, có ai đời lớn già đầu rồi trần trụi để người khác bôi thuốc vậy đâu,... Được rồi, cái làm Minh Triệu đỏ mặt nhất chính là Kỳ Duyên vậy mà đích thân bôi thuốc cho nàng.Minh Triệu yên vị để mặc cô xoa xoa bóp bóp, lâu lâu lại phát ra mấy tiếng rên đau.- Biết đau còn không ngoan ngoãn một chút? - Cô vừa nói vừa hung hăng ở bên mông nàng tát một cái. Minh Triệu giật nảy mình theo bản năng muốn lật người lại, lại bị cô ấn tay đè xuống, đành ngoan ngoãn nằm im.- Xong rồi! - Kỳ Duyên vỗ nhẹ mông nàng, đem thuốc cất đi. Minh Triệu mặt đỏ nửa ngày mới thốt ra được mấy tiếng muỗi kêu "Cảm ơn chủ nhân!"Cô không nói gì, vươn tay tắt đèn một tiếng "Ngủ đi!" liền đem nàng ôm vòng trong lòng.Nằm trong lòng Kỳ Duyên, Minh Triệu lại ngủ không được. Cả người nàng đau nhức, chỉ cần động một chút liền phải hít vài ngụm khí lạnh. Nhưng có lẽ làm nàng chân chính ngủ không được, là chút rục rịch không yên của trong lòng. Nàng... muốn rời đi nơi này. Muốn nhìn thấy thế giới bên ngoài kia, muốn được tự do thức khuya dậy trễ, không phải bị quản thúc như ở nơi này... Chỉ là... Nàng khẽ xoay người, nhìn vào gương mặt đang ngủ say đối diện kia, rũ bỏ đi lớp ngoài cứng nhắc, lạnh lùng kia, khí tức của người này khiến nàng có một loại an tâm nào đó.Minh Triệu theo bản năng muốn đưa tay sờ lên một chút, nhưng tay vừa sắp chạm vào lại bừng tỉnh, sợ hãi rụt lại, rồi lại nhịn không được tiếp tục nhìn ngắm người kia, trong lòng loạn như giặc đến.Không sai, nàng là rất muốn thoát khỏi nơi này, muốn tìm về lại chính mình trước kia, không muốn sống một cuộc đời không rõ ràng rành mạch như vậy. Nhưng... Nàng luyến tiếc sao? Cho đến giờ Kỳ Duyên ngoài giam lỏng nàng nơi này, lâu lâu có đánh nàng một chút, nhưng là vẫn chưa thực sự tổn hại đến nàng lần nào... Cho đến thời điểm này, vướng mắc duy nhất cản bước Minh Triệu trốn đi... không thể ngờ đến lại chính là một ít ôn nhu giả dối của đối phương...- Muốn rời đi? - Minh Triệu mở to mắt nhìn cô, chỉ thấy cô mắt cũng chưa mở ôm nàng càng chặt, lười biếng mở miệng. Minh Triệu kinh ngạc không thôi, làm... làm sao cô biết chuyện này?- Không... không có. - Minh Triệu ấp úng.Khóe môi cô nhếch lên, bàn tay đặt ở hông trượt dài xuống dưới mông nàng, móng tay cào nhẹ vào những vết roi còn bầm tím kia, khiến Minh Triệu đau hút một ngụm hơi lạnh, ý tứ rất rõ ràng, còn nói dối liền đánh. Minh Triệu đành phải chịu thua, nàng nhẹ giọng "Phải..."Một khoảng trầm mặc, Kỳ Duyên không nói nữa, nàng cũng im lặng, có chút sợ hãi, nắm không rõ phản ứng của người kia. Nhìn cô tiếp tục nhắm mắt yên lành ngủ, nàng trong lòng nghi hoặc, không tức giận sao? Nhưng Kỳ Duyên không nói nữa, nàng cũng không nói được gì. Chờ đến khi Minh Triệu gần như bỏ cuộc nhắm mắt lại, giọng nói trầm thấp đó lại một lần nữa vang lên- Tôi có thể cho chị một cơ hội rời đi. - Cô lười biếng nói.- Cái gì? - Minh Triệu không tin vào tai mình, sửng sốt.- Ngày mai nơi này sẽ tổ chức tiệc, bọn họ đều bận rộn, tôi điều bảo vệ đến cổng chính bảo đảm an toàn, cổng sau hoàn toàn trống, đến lúc đó rời đi hay không là quyền của chị... Có điều...Biết ngay mà, làm gì có chuyện cô tốt lành để nàng đi như vậy, Minh Triệu kéo kéo áo cô ý bảo cô nói tiếp. "Lần này cũng là cơ hội duy nhất của chị. Ráng mà trốn đi xa một chút, đừng để tôi tìm thấy bắt được chị trở về."- Tôi... vốn dĩ cũng không thoát được. Nơi này xung quanh đều là biển.Khóe môi Kỳ Duyên mỉm cười, thầm tán thưởng nàng, mất trí nhớ nhưng vẫn không ngu ngốc bị lừa. "Cho dù nơi này là đất liền, chị biết khả năng tôi có thể bắt chị trở về là bao nhiêu sao?" , cô bất ngờ hỏi.Minh Triệu nhíu mày, đúng vậy... Rời đi thì được rồi, nhưng... quả thật chỉ cần cô muốn tìm, nàng chạy không thoát.- Nếu có bản lĩnh, chị tự do. Còn bằng như để tôi bắt được, chị sau này cũng đừng nghĩ trốn thoát. Hơn nữa, để tôi tìm được, liền tính chị tội bỏ trốn, nợ mới nợ cũ cùng nhau tính một lần!- Cô lười biếng nói, khẽ dịch thân mình vòng tay ôm nàng chặt hơn, cằm tựa lên vai nàng, đem bài toán khó đẩy cho Minh Triệu, chính mình nhắm mắt nghỉ ngơi.Lực ôm càng lúc càng chặt, khiến cho nàng có chút khó thở. Nhưng Minh Triệu phát hiện, nàng giống như cũng không chán ghét loại đụng chạm này của Kỳ Duyên, còn cảm thấy vô cùng ấm áp...Được một lúc, nàng bắt đầu mông lung nghĩ đến những lời cô nói, không nhịn được mở miệng hỏi- Vì sao lại muốn để tôi rời đi? - Minh Triệu thực không hiểu, biết nàng muốn trốn, cô không phải là nên tức giận sao, sao một chút biểu tình cũng không có, còn chỉ nàng đường lui.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me