LoveTruyen.Me

Trieu Duyen Sung Vat Hao Mon Phien Nhi Lieu

Quả thật kể từ hôm đó không ai còn thấy Trịnh phu nhân đâu nữa , minh triệu cũng không có ý định tiếp tục tin tưởng vị thấy giải bùa ngãi đó của bà ta . Vì thế nàng cũng không cần phải liên lạc với người đàn bà này , nhưng vào buổi chiều ngày thứ hai đột nhiên minh triệu nhận được một cuộc gọi từ ông Trịnh . Địa điểm gặp mặt của họ là một quán cà phê ngay trên sân thượng của tập đoàn Trịnh gia , lúc này phạm Hào không yên tâm để cho minh triệu đi một mình vì thế cùng nàng đến đó . Về phần của kỳ duyên vẫn đi làm ở TTH , có lắm lúc khi minh triệu hỏi có còn đau đầu nữa hay không ? Cô chỉ trả lời là không còn hề hấn gì nữa , nhưng thực ra không biết đã có bao nhiêu liều thuốc giảm đau giúp cô trót lọt lời nói dối này .

" Ông Trịnh không biết ông muốn gặp con là có chuyện gì ? " – nàng rất nhanh đi đến vấn đề của cuộc hẹn này , thời gian của nàng hiện tại không thể dư dả nữa , nàng còn phải tìm người đến giải thứ hương xông đó cho cô .

" minh triệu nếu như ta nói muốn bán tập đoàn này cho cô , cô có muốn thu lại nó hay không ? " – ông Trịnh nhàn nhã nhâm nhi một tách cà phê , lời nói ra không có chút nửa phần đùa cợt .

" Đây là tâm huyết cả đời của ông , làm sao lại có thể dễ dàng bán đi như vậy . Còn nữa hiện tại con cũng không có đủ số tiền để thu mua nó , từ trước đến giờ chỉ có một công ty con muốn tiếp quản , đó chính là BM "

" BM bây giờ dưới tay của phạm thế sơn chỉ còn một từ nát , cô còn muốn quay về đó làm gì ? Hơn nữa đại tiểu thư của phạm Gia nói không có tiền thu mua Trịnh Gia , ta có phần không tin đó minh triệu , haha "

Phải , nếu như là ngày trước nàng nói muốn thu mua Trịnh Gia làm sao tiền bạc lại trở thành vấn đề kia chứ . Nhưng hiện tại đâu phải nàng không nhớ rõ thân phận của mình , đại tiểu thư cái gì đó bây giờ thực chất cũng chỉ là một cô gái bình thường . Nàng cũng chẳng phải một doanh nhân trước đây muốn gì là phải có cho được , nếu như lúc trước thu mua được Trịnh Gia sẽ là một chiến tích khiến người khác nể phục . Còn bây giờ tất cả những thứ đó cũng đã không còn gì quan trọng ...

" Có lẽ Trịnh lão gia quên mất con đã bị tống khỏi phạm Gia rồi , nếu như không có anh ba thu nhận con , bây giờ con vẫn chỉ đang phục vụ ở một quán cà phê thôi "

" Triệu , em cần gì phải như vậy ? Số tiền của ông nội cho em hoàn toàn có thể ..."

Đúng như phạm Hào nói , 80% số tài sản của ông nội di chúc cho minh triệu thật sự muốn mua bao nhiêu cái tập đoàn như họ Trịnh cũng được . Nhưng kể từ ngày luật sư toàn quyền trao cho minh triệu sỡ hữu nó theo như quy ước ban đầu , đứa em gái ngốc nghếch này một đồng một cắc cũng không hề nhận . Chỉ nói rằng đó là tiền của ông nội cho cháu gái cưng của mình , còn nàng thì không phải ...

" Xin lỗi ông Trịnh , nhưng con không đủ khả năng thật sự . Con biết ông và ánh quỳnh – Tổng giám đốc của TTH từng có quen biết . Chị ấy là một Tổng giám đốc đa tài , nếu như ông muốn Trịnh Gia tiếp tục có mặt trên thương trường , thì cứ chuyển nhượng cho chị ấy "

" Triệu à... "

" Được rồi anh ba , em có việc phải đi . Ông Trịnh xin phép..."

Khi minh triệu xin phép cáo biệt thì phạm Hào cũng theo đó đi ra không quên quay lại chào ông một cái , Trịnh lão gia không được như mong đợi một chút phản ứng mất mát cũng không có . Bởi vì ông biết Trịnh phu nhân từng khiến cho hai người bọn họ phải khổ sở đến như vậy , họ Trịnh mà nói đối với minh triệu vẫn không sao xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra được .

" triệu , em không tiếp nhận Trịnh Gia có phải bởi vì Trịnh phu nhân không ? " – đuổi được đến nhà xe bên dưới cuối cùng cũng nắm lại được cổ tay của nàng , anh ấy vẫn không hiểu tại sao nàng lại từ chối lần thu mua béo bở thế này .

" Nếu như là em của trước đây , em sẽ ngay lập tức thu mua Trịnh Gia để bà ta phải tức đến chết . Nhưng là em của hiện tại , không hề có hứng thú trở thành Tổng giám đốc của Trịnh Gia "

" Anh nghĩ trên thương trường chỉ duy nhất một mình em không thích điều này..."

" Anh ba , cả đời này của em nếu như làm Tổng giám đốc , chỉ làm của BM "

Dĩ nhiên phạm Hào không hiểu BM thì có gì sánh được với Trịnh Gia , BM của bây giờ dưới tay của anh hai càng không đáng nói tới . Mà chẳng phải trước đây khi ba giao BM cho em ấy , em ấy cũng chỉ muốn làm ở đó ba năm liền rời khỏi hay sao ? Rốt cuộc tại sao bây giờ lại mong muốn quay trở về đó , còn một mực chỉ làm Tổng giám đốc của nó thôi .

——————————

" Bảo Bối từ đâu về vậy ? "- kỳ duyên mỗi một ngày chỉ bị cơn đau đầu đó hành hạ nhiều nhất là ba lần , có đôi khi cô không cần thuốc vẫn có thể tỉnh táo như vậy .

" Vừa ở tập đoàn Trịnh Gia về "

" Bà ta lại muốn làm khó dễ gì bé vậy ? "

Cô trên tay cầm mấy thứ đồ làm bếp , vừa nghe nói đến như vậy liền buông bỏ tất cả đi lại hướng sofa nàng vẫn đang ngồi tựa vào đó . Còn đưa hai tay lên phía trước ghì lấy nàng ngã về sau , cầm lúc này chính xác là đang tựa vào hõm vài của người phía trước .

" Là ông Trịnh , ông ấy muốn bán tập đoàn của mình lại cho bé "

" Gấu biết ông ấy không đạt được mong muốn rồi , Bảo Bối sau này Gấu giàu có lên rồi , Gấu mua lại BM cho bé có được không ? " – người khác có thể không biết lý dó nàng thích nó , nhưng người trong cuộc như cô lý nào không biết đây .

" Đợi Gấu giàu có lên đi rồi tính , bây giờ bé đói đến muốn xỉu mất rồi "

" Được , ngồi nghỉ một lát , rất nhanh sẽ đem ra cho bé"

Cô đặt minh triệu nằm xuống một bên ghế sofa , dạo gần đây xem ra cô nuôi nàng cũng tốt lắm . Béo ú lên một chút rồi này , cái được gọi là béo ú đó của cô chỉ là minh triệu tăng lên chưa tới 1kg , nhưng trong mắt của kỳ duyên thì đã gọi là nuôi nấng thành công rồi .

" Bảo Bối , Gấu đã nói bé đi ra cho Gấu làm mà " – chưa đến mười phút sau đã nghe thấy tiếng kỳ duyên inh ỏi trong bếp , tình huống chính xác là tiểu sủng vật của cô cứ bu lấy người cô từ phía sau .

" Không thương bé ? " – minh triệu dạo gần đây hay sử dụng câu này uy hiếp cô , mặc kệ dù gì ai kêu lúc trước là Gấu đối xử không tốt với bé.

" Thương , nhưng mà bé như vậy thật sự sẽ đói chết đấy . Ngoan nào..."

" Bảo Bối ........."

Bữa cơm rất nhanh chóng lại diễn ra , cũng chỉ là có một mình cô động đũa . Không phải đại bảo bối của cô không ăn , chỉ là cô giống như bảo mẫu cứ từng muỗng một bón cho người ta mà thôi . Lúc cô ở dưới bếp pha lên cho nàng một ly sữa , nhìn thấy minh triệu có vẻ rất bận rộn bên cạnh laptop của mình , dường như là chuyện của công ty anh ba làm cho chị ấy nhíu mày suy nghĩ .

" Có chuyện gì vậy ? Gặp phải trục trặc sao ? " – cô đặt ly sữa xuống bên cạnh của nàng , còn cố tình đưa ngón tay của mình khẽ vuốt lấy nếp nhăn đang hằn lên vì nhíu chặt .

" Mấy hôm nay bé không có chuyên tâm giải quyết công việc , giao cho người khác làm quả thật là có chút không hài lòng "

Dạo trước là cô mê muội bị người ta dẫn dắt không làm chủ được mình , Bảo Bối của cô còn có thể chuyên tâm đi làm như bao người khác hay sao ? Nhưng bây giờ mọi chuyện đã không còn gì đáng ngại nữa , cô không muốn nàng cứ tiếp tục phải vì chuyện của cô làm trì trệ công việc của mình . Hơn ai hết cô biết minh triêuh đối với công việc yêu cầu rất cao , đưa vào tay người khác làm không vừa ý nàng sẽ vô cùng khó chịu .

" Bảo Bối , đừng biến Gấu thành gánh nặng của bé . Quả thật dạo gần đây đầu của Gấu không còn đau nhiều nữa , Gấu nghĩ qua một thời gian nó nhất định sẽ hết thôi "

" Đừng suy nghĩ lung tung , không phải tại Gấu " – minh triệu nghe thấy chất giọng của kỳ duyên có một chút tự trách mình , nàng rất nhanh liền gấp lại chiếc laptop vẫn còn làm dang dở đó lại cố gắng bình tâm lại giúp cô .

" Mai bé đi làm lại đi , đừng khiến anh ba của bé nói bé lười biếng đó "

" Thật ra bé sắp phải có một chuyến công tác cùng anh ấy ra khu đảo đó lần nữa , nhưng mà..."

Nàng không phải lo sợ cô lại ghen tuông gì với phạm Hào , chỉ là làm sao nàng lại không biết chứng đau đầu đó vẫn thường hành hạ lấy bạn nhỏ của mình . Nhất định nàng phải tìm ra được thầy giải bùa khác , mới có thể an tâm đi làm tròn bổn phận đi làm cho người khác .

" Gấu không sao ? Gấu sẽ lại nhờ Diệp lâm anh nó qua ở cùng , bé muốn biết Gấu có nói dối Gấuhay không chỉ cần hỏi nó "

" Được , khi Gấu đau nhất định phải nói cho lâm anh nó biết đấy "

" Uhm "

———————–

Trước ngày minh triệu đi công tác cùng với phạm Hào , Khả Linh có hẹn nàng ra ngoài gặp mặt . Nói rằng muốn hỏi thăm tình hình dạo này của kỳ duyên , còn hỏi minh triệu chị của mình bây giờ đã có thể bình ổn lại hay chưa ?

" Em ấy tuy bề ngoài luôn nói hết đau rồi , nhưng chị biết chỉ là cố tình giấu đi chị "

Ly cà phề đó của nàng đã bỏ đến gần năm muỗng đường , đủ để cho người đối diện biết nàng cũng chỉ là bề ngoài tỏ ra bình thường , thật tâm vẫn là không sao thôi gợn sóng . Khả Linh quan sát thấy hành động của nàng như vậy , cũng biết luôn câu trả lời cho tình cảnh của minh triệu lúc bấy giờ .

" Chị tư , nhớ lại trước đây có một bệnh nhân đến tìm em , nói là đầu của mình cũng đau nhức vô cùng . Em cho cô ấy chụp CT hay đo điện não đều không có dấu hiệu bất thường , qua thăm khám cũng như vậy "

" Có khi nào ? "

" Cô ấy cứ luôn mắng chửi em là tắc trách , không chịu thăm khám nữa . Sau đó một thời gian khi gặp lại cô ấy , người này đã hoàn toàn bình phục . Khi em hỏi đến , cô ấy nói chính là nhờ người ta giải bùa ngãi cho mình . Lúc đó em còn nói cô ấy mê tín dị đoan , bây giờ nhớ lại quả thật là..."

" Người đó ở đâu ? Chị cần tìm vị thầy đó "

Nàng không phải chưa từng tìm qua những vị thầy giải bùa từ rất nhiều người chỉ dẫn , nhưng bọn họ đa số đều nói không biết được thành phần loại bùa đó là gì nên giải không được . Lại nói đến quán trà trá hình đó sau khi Trịnh phu nhân sự thật bại lộ , bọn họ liền giống như biết thuật biến hình , trong một đêm đã dọn đi không còn một kẻ .

" Em không biết bà ta ở đâu , nhưng em biết địa chỉ của bệnh nhân này . Chị đến đó tìm thử..."

" Được "

Bởi vì ngày mai nàng phải lên đường đi công tác , muốn trong hôm nay tìm được người thầy đó sớm nhất có thể . Khả Linh nói rằng nhất thời không nhớ được chính xác địa chỉ nhà của cô ấy , phải quay về xem lại bệnh án mới có thể nói cho nàng biết . Minh triệu vì thế cả ngày hôm đó chỉ có thể để đầu óc vào lời nói của Khả Linh , cho dù người khác có muốn nói chuyện với nàng cũng phải gọi đến ba lần . Thậm chí là cả cô , trong một đêm khi cô có nói thứ gì , nàng cũng chỉ ậm ự cho qua bởi vì thật sự nàng không nghe rõ .

" Bảo Bối , hành lý của bé Gấy đều để sẵn hết cả rồi . Ăn xong ngủ sớm một chút , để ngày mai còn phải ra sân bay sớm "

" ... "

" Bảo Bối ? "

" bé có điện thoại , bé nghe một chút "

Chén cơm dở dang phân nửa bị nàng nhanh chóng đặt xuống khi nhận được điện thoại của Khả Linh , nhưng kỳ duyên lại không biết là ai gọi cho nàng . Trước giờ chưa khi nào minh triệu phải đi đến chỗ khác nghe điện thoại khi có mặt của cô , đằng này nàng lại rất nhanh di chuyển lối cầu thang lên lầu , giống như thật sự không muốn cô nghe thấy .

" Sao rồi ? "

" Chị tư , địa chỉ của cô ấy em sẽ gởi qua tin nhắn cho chị , hơi khó tìm một chút . Tiếc quá em không thể đi cùng với chị , hiện giờ em có một ca mổ quan trọng không thể trì trệ được "- chất giọng của Khả Linh cố tình làm cho giống như thở không thông , ra vẻ vô cùng gấp gáp vẫn không quên gọi cho nàng .

" Không sao chị có thể đến đó một mình "

" Không được , bây giờ đã khuya như vậy , hơn nửa con hẻm đó rất vắng . Chị gọi anh ba đi với chị đi , như vậy em mới có thể yên tâm "

Kỳ duyên không phải cố tình nghe lén cuộc gọi của nàng , nhưng là lo sợ nàng có chuyện gì đó muốn giấu mình nên phải theo nàng nhỏ nhẹ đi từng bước lên lầu . Nhưng khi cô lên đến lại để cuộc gọi kia ngắt máy rồi , thật sự vẫn không nghe được gì .

" Gấu lên đây làm gì ? "

Nàng nhìn thấy cô ở ngay sau lưng mình liền hoảng hốt , thật ra chuyện này nàng không có dự định sẽ nói cho cô biết sớm như vậy . Bởi vì trước đây từng đi rất nhiều thầy bùa ngãi , đều có chung một kết cục chỉ khiến bản thân cô đau đớn thêm , không giúp ích được gì . Nàng lo sợ khi nghe đến việc này , cô sẽ lại càng thêm tức giận mà chống đối .

" Chỉ muốn khuyên bé nên ngủ sớm một chút , cần gì phải sợ như vậy ? "

" Khả Linh hẹn bé ra ngoài có chút chuyện , Gấu ngủ trước đi "

Nàng còn chưa nói với cô hết một câu đã có tin nhắn gởi đến , giống như chỉ trông chờ có vậy liền không chờ sự đồng ý của cô ngay lập tức lấy áo khoác mở cửa bước ra ngoài . Cô thoáng nhìn thấy trên gương mặt của nàng là một tia vui vẻ , không có biểu hiện gì của việc có chuyện quan trọng không thể chờ được nữa .

" Để Gấu đưa bé đi , bên ngoài trời đã tối đến như vậy ? "

" Khả Linh nói là muốn có chuyện riêng nói với bé, được rồi bé chỉ đi một chút thôi "

Cô không kịp nói với minh triệu tiếng thứ hai đã để nàng đi khỏi , quả thật cô không nhìn thấy sự lo lắng từ trên gương mặt của minh triẹu nên cũng có một chút yên tâm . Quay trở lại phòng ngủ của mình tiếp tục làm việc , còn cứ cách một chút lại gọi cho nàng hỏi có ổn không ? Đều nhận được tin nhắn trả lời của minh triệu rằng : " Chị không sao mà " .

Cho đến khi hơn bốn mươi phút sau , cô nhận được một cuộc gọi vang lên liên tục từ dưới nhà . Chính xác là điện thoại bàn hiển thị một số máy vô cùng lạ lẫm , người đang gọi đến cho cô thì ra chính là em gái của minh triệu.

" Chị là kỳ duyên có đúng không ? Cho hỏi chị tư của em đã đi chưa vậy ? " – Khả Linh thật ra chẳng có một cuộc phẩu thuật nào cần làm cả , chẳng qua chỉ là canh chuẩn xác thời gian liền gọi đến số máy nhà của chị mình , hòng muốn gặp kỳ duyên .

" Chị ấy đã đi hơn bốn mươi phút rồi , còn chưa đến chỗ của cô sao ? "

" Em đâu có đi cùng chị ấy chứ , chẳng lẻ chị ấy đến đó một mình "

" Là ở đâu vậy ? Mau nói cho tôi biết đi "

Khả Linh sau khi nói cho kỳ duyêb biết địa chỉ đó xong liền nhận thấy cô vội vã cúp máy , cô ta cũng không màng cầm điện thoại trên tay mình nữa quăng sang một góc . Chính chị tư của cô ta nói rằng không để cho kỳ duyên biết nàng đi tìm thầy bùa ngãi , nên sau này có cớ gì hỏi tội cô được chứ .

Căn nhà đó nằm trong một con hẻm phức tạp vô cùng , tệ nạn lại nhiều đến như vậy . Vị bệnh nhân của cô ta thật sự có tồn tại , nhưng nơi ở của cô ấy lại không có đàng hoàng gì cho lắm . Một nam một nữ đi vào đó trong đêm hôm khuya khoắt , để cho người khác bắt gặp , lại ở trong bộ dạng lén la lén lút như vậy , chuyện vui gì mà không thể cùng liên tưởng ?

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me