LoveTruyen.Me

Trieu Duyen Sung Vat Hao Mon Phien Nhi Lieu

Bọn họ ở lại Dray Nur đêm hôm đó dường như đều không ai ngủ được , nghỉ ngơi thôi mà phải không vẫn có thể thực hiện ở chuyến bay . Bằng chứng chính là ghế trước cặp vợ chồng sắp cưới êm ấp ngồi bên cạnh của nhau , phía sau cũng không hề thua thiệt một người ở trong lòng một người ngủ đến say sưa .

" Bảo Bối , Bảo Bối à "

" Ưn ...bé mệt lắm , bé muốn ngủ "

Cũng không biết có phải con mèo lười biếng này lại giở trò nũng nịu với cô nữa hay không ? Bắt đầu kể từ lúc đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất cho đến khi về đến căn hộ vẫn cứ ngồi ở đâu đều dựa vào đó mà ngủ . Có kêu đến năm bảy lần cũng không chịu nhấc mắt lên .

Kỳ duyên đành phải bế nàng từ xe taxi trong ánh nhìn vô cùng tăm tia về hai người họ , mặc kệ cô vẫn nở nụ cười mỉm chi không quan tâm bế nàng một mạch đi vào thang máy . Người ta dù gì cũng đi làm khổ sai gần một tuần , bé còn không biết thương người ta mà đày đọa như vậy nữa . Bất quá bé nhẹ ký như vậy Gấu thật sự không thích đâu nhé ...

Chính vì bỏ nhà đi lâu ngày bây giờ lương thực dự trữ cũng không còn , cô đành gọi đến quán ăn gần đó đem giúp mình phần một phần cơm gia đình nóng hổi . Trong lúc chờ đợi người ta giao thức ăn đến , rảnh rỗi làm gì nhỉ đem tiểu sủng vật này vào trong tắm rửa một chút vẫn còn kịp thời gian .

" A , lạnh quá , Gấu làm gì á ? " – đột nhiên cảm thấy cả cơ thể hoàn toàn thích nghi không kịp , mặc dù nước cũng ấm lắm nhưng mà bất ngờ như vậy liền cảm thấy vô cùng lạnh lẽo .

" bé xem bé đó , bị người ta cởi sạch quần áo rồi còn không hay biết . Nếu như là cho người khác chiếm tiện nghi như vậy thì Gấu sẽ đánh nát mông bé ..."

" Vậy Gấu tự đánh nát mông mình đi , Gấu là tên háo sắc "

Kỳ duyên cũng không có ý định biện minh cho bản thân mình , thì chính là tắm thì phải kỹ càng một chút . Nhưng có hai chỗ cô đặc biệt lưu lại khá lâu , minh triệu dường như cũng đã quá quen thuộc với chuyện này nên cũng không có gì làm lạ .

Ting , ting...

" Chắc là người ta giao thức ăn tới , Bảo Bối bé đợi  Gấu một chút "

Quả thật phần thức ăn gia đình nghi ngút khói bốc lên đó đã được đem đến lúc dạ dày biểu tình , kỳ duyên đem nó ra sau bếp sắp lại vào đĩa và sau đó còn tiện tay làm luôn cho minh triệu một ly cam vắt , chính là không biết tại sao lại có số cam này ở sau bếp . Chắc là Bảo Bối mấy hôm trước mua trong lúc cô vắng nhà ...

" Bảo Bối không đợi Gấu sao ? Có chùi cho khô không đấy " – kỳ duyên loay hoay pha chế cam sữa cho nàng , đã nhìn thấy tiểu sủng vật này từ bên trong phòng tắm bước ra với áo choàng tươm tất .

" bé đã bảo bé không phải con gái của Gấu rồi mà , lôi thôi quá đi " – thật tình là nàng rõ ràng lớn hơn tên nhóc này , mà suốt ngày giống như là con gái bé nhỏ của cô vậy . Nói nhiều quá sức là nói nhiều hà , nhưng chỉ cần ngày nào không nói liền thấy có chuyện xảy ra đi .

" bé không muốn Gấu lôi thôi vậy bé sinh con gái cho Gấu đi , lúc đó Gấu sẽ hết mực chăm sóc nó không thèm lôi thôi với bé nữa "

" Gấu đừng hòng , có sinh con cũng là Gấu sinh , không phải bé sinh "

Minh triệu ở bên cạnh phụ giúp kỳ duyên đem phần ăn bày sang bàn lớn của nhà bếp , bạn nhỏ này dạo gần đây cứ hay nói dèm đủ thứ điều . Nào là sau này cưới xong rồi thì nhất định phải sinh cho cô hai đứa con , tốt hơn là con gái không đi đừng có thằng bé nào . Tụi nó chính là quậy muốn chết đi được , mấy đứa bé gái vẫn là tâm điểm cưng chiều của kỳ duyên .

" Bảo Bối có con nít trong nhà sẽ vui lắm "

" Gấu không cần nói nhiều , Gấu không sinh thì thôi bé sẽ không sinh đâu "

Mặc dù minh triệu rất thích trẻ con , nhưng nàng vẫn chưa chuẩn bị tâm lý làm mẹ người khác . Là nuôi một đứa bé đó , không phải nuôi thú cưng trong nhà muốn học liền học một cách dễ dàng . Hơn nữa hiện tại sự nghiệp vẫn là bước tiến quan trọng nhất , không thích hợp nói đến chuyện con cái trong thời điểm này. Còn nữa , còn nữa , sau khi sinh con sẽ thật kém sắc , con ong nhà nàng lại bản chất đa tình như vậy . Không chịu ...

" bé sợ sinh con xấu hoắc rồi Gấu không thương sao ? "

" bé không thèm sinh con cho Gấu "

" Yên tâm đi Bảo Bối , cho dù trong lúc bé bầu bí xấu xí cỡ nào Gấu cũng thương "

" Mặc kệ Gấu , bé ăn cơm "

Nói là nói vậy thôi , còn chưa kết hôn cô sẽ không có " ăn cơm trước kẻng " vậy đâu . À không đúng , thì chính là chưa có cưới hỏi cũng động phòng luôn rồi . Vấn đề đáng nói chính là cô đang trong giai đoạn phát triển sự nghiệp , nếu minh triệu có thai trong thời gian này quả thật là không có thời gian chăm sóc nàng tốt nhất . Vài năm nữa đi , lúc đó nuôi cho Bảo Bối mũm mĩm một chút cũng có sức khỏe hơn .

" Bảo Bối , hình như là điện thoại của bé "

Minh triệu vừa ăn được một chút liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại của nàng liên hồi , cũng không biết là ai lại gọi cho nàng vào giờ này nữa . Lục lọi tìm trong đống hành lý chiếc điện thoại của mình đã thông báo đến hai cuộc gọi nhỡ cách đó ba mươi phút , có lẽ lúc đó cả hai đang ở trong phòng tắm nên không nghe thấy .

" Anh ba , có phải ông xảy ra chuyện hay không ? "

Nhìn thấy cuộc gọi của phạm Hào bao nhiêu sự vui vẻ của minh triệu đều biến mất , anh ấy biết rõ ở Việt Nam bây giờ là mấy giờ mà . Gọi vào giờ này có phải là tình trạng của ông có vấn đề hay không ? Tay chân của nàng đột nhiên hoàn toàn lạnh lẽo ...

" À không , anh xin lỗi anh không chú ý thời gian . Hôm nay thông qua camera anh vẫn thấy ông rất tốt , Khả Linh nó còn nói không lâu nữa ông sẽ tỉnh lại "

" Vậy tốt quá , ước gì em cũng có thể xem ông thông qua camera thôi cũng được "

" Anh nhiều lần hỏi mật khẩu với mẹ , nhưng bà ấy vẫn không nói . Mỗi lần anh muốn xem ông đều phải nhờ đến bọn họ "

" Em hiểu mà anh ba , em không sao đâu "

Quả thật phạm Hào không có nói dối , ở trong gia tộc đó ai cũng biết mật khẩu đường link xem xét camera lắp đặt tại nơi ông an dưỡng . Chỉ có anh ấy và minh triệu là hoàn toàn không biết , anh ấy còn có thể xem thông qua mẹ của mình , còn minh triệu thì ngay cả quyền nhờ vả cũng không ?

" Mẹ của anh còn ở Mỹ sao ? Anh làm sao vẫn có thể nhờ bà ấy được "

" À anh quên mất việc nói cho em , anh về Việt Nam từ hôm qua . Nhưng anh có gọi em bao nhiêu cuộc vẫn không nhấc máy , nên anh nghĩ em bận đến tối hôm nay anh mới gọi lại "

Có thể lúc đó nàng vẫn còn ở Dray Nur nên tình trạng phủ sóng của nhà mạng yếu đến mức không nhận được cuộc gọi , anh ba hiện tại chính là vẫn có công ty riêng tại Việt Nam , công việc của anh ấy vẫn là đi đi về về từ Việt Nam sang Mỹ . Hiện tại anh ấy về đây chắc là cũng có dự án gì đó cần đích thân tiếp quản ...

" triệu , ngày mai anh muốn hẹn em ra bên ngoài bàn chút việc . Em có thời gian vào giờ nào được nhỉ ? "

" Chính là bạn nhỏ nhà em nói là sợ em mệt nên xin nghỉ luôn cho em vào ngày mai , nên giờ nào anh rảnh chỉ cần gọi cho em cũng được "

" Ủa hiện tại em đang làm ở đâu sao ? "

" Không , chỉ là một quán cà phê dành cho người lớn tuổi "

" Ừ , mà thôi mai anh nói chuyện trực tiếp với em sau "

Kết thúc cuộc gọi của phạm Hào , nàng vào lại nhà bếp vẫn thấy tên ngốc đó để thức ăn nguội đi một chút cũng không thèm động đũa . Vừa nhìn thấy nàng bước vào mới tươi cười kéo nàng ngồi lại lên chân , lúc này mới đem phần thức ăn gắp vào chén của mình , nhưng lại đưa lên miệng của đại bảo bối đây .

" Nói chuyện với trai gái phương nào giờ này mới vô ? "

" Thì là hẹn hò nhau cùng ra ngoài uống nước đó , sao hả có cho Bảo Bối của Gấu đi không ? "

Mới tiếng trước tiếng sau liền nhìn thấy nét mặt đen như than của cô , giận thì có giận đó nhưng vẫn gắp thức ăn cho Bảo Bối , chỉ là không thèm nói chuyện chung với mấy dạng thụ vô lương tâm . Minh triệu nhìn thấy bạn nhỏ của mình trở nên khó coi như vậy liền phì cười , tên nhóc có ai ra ngoài với tình nhân mà sợ người ta không biết còn khai ra hết như chị không ?

" Anh ba về Việt Nam rồi , muốn hẹn bé ra ngoài bàn chuyện gì đó . Nè là anh ba của bé đó , Gấu làm như xa lạ lắm hay sao mà liếc bé có nửa con mắt vậy "

Cô sợ cô nói ra điều này sẽ chọc cho Bảo Bối của cô tức đến thổ huyết chết , không hiểu sao cô lại có cảm giác rất chi là không thích lắm anh ba đó của minh triệu . Mặc dù anh ấy là một người vừa tài giỏi vừa nhân hậu gì đó theo chị ấy nói , cũng từng nghe ông nội khen qua anh ấy không ít lần . Nhưng mà vẫn chính là có cảm giác anh ấy thương Bảo Bối không phải kiểu anh em , trước đây thì còn cho rằng chính cô nghĩ lung tung , nhưng bây giờ thì bọn họ lại chẳng phải anh em ruột thịt . Khó trách cô lại có một chút cảm giác đề phòng thoáng qua như vậy ...

" Bảo Bối , bé có nghĩ anh ba không xem bé là em gái không ? "

" Mặc dù bé và anh ấy bây giờ không có chung huyết thống , nhưng mà anh ấy vẫn như trước vô cùng lo lắng cho bé, thậm chí còn quan tâm hơn cả lúc trước nữa "

" Thì chính là không cùng huyết thống cho nên..."

" Sao hả ? "

Thôi đi , thôi đi có khi là do cô suy nghĩ lung tung . Dù gì cũng là anh em bao nhiêu năm làm sao phạm Hào lại nuôi hy vọng điên rồ đó được chứ , còn nữa Bảo Bối là người biết suy nghĩ nhất định nhìn ra được anh trai của mình thế nào . Đừng có cái gì cũng đặt nặng vấn đề như vậy chứ , kỳ duyên ?

" Không có gì , ngày mai Gấu đưa bé đến đó "

" Gấu còn phải đi làm mà , mai bé tự lái xe đến là được "

Bọn họ mỗi người một câu lần lượt cũng giải quyết hết một phần cơm đó , bình thường kỳ duyên vẫn là người dọn dẹp sau bữa ăn . Nhưng hôm nay tâm trạng của cô cứ đâu đâu , ăn xong liền ngồi yên ở đó nhìn lấy Bảo Bối của mình thật đăm chiêu .

" Vậy bé phải nhớ cẩn thận đấy "

" Gấu lại nói lung tung gì nữa đây ? "

" Gì chứ ? Gấu chỉ muốn nói bé lái xe cẩn thận "

Buổi tối hôm đó cô hai tay ôm gọn tiểu sủng vật của mình trong lòng vẫn không sao ngủ cho yên giấc , sự việc đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu của cô vô cùng khó chịu . Thêm nữa cô lại nhớ đến lời nói của minh tú trong lúc dọn lều khỏi Dray Nur , khi đó minh triệu đã được cô bế ra xe ngủ một giấc thật say .

Theo như lời chị ấy nói rằng , Bảo Bối của cô hiện tại chính là sắp đối mặt với một nạn kiếp rất lớn . Người hóa giải được nó chính là người mà nàng yêu nhất , nhưng người đó cũng có thể làm cho mọi chuyện tồi tệ thêm . Kỳ duyên nửa hiểu nửa không hiểu , lại không biết chị ấy nói như vậy là có ý gì ? Nhưng minh tú vẫn một mực nhắc nhở cô trong thời gian này , họ nhất định không thể xảy ra tranh cãi , đặc biệt nhất là phải luôn tin tưởng nhau . Nếu không thật sự sẽ có chuyện không may xảy đến ?

Cũng chỉ là một buổi ra ngoài hẹn gặp anh trai của mình nói chuyện , cớ sao lại có thể liên tưởng đến tình huống chị minh tú đề cập đến . Liệu có phải anh ta chính là điểm mấu chốt cho cái gì được gọi là nạn kiếp của chị ấy . Bảo Bối , Gấu phải làm sao đây ?

———————————

" Quả thật là siêng năng ghê ha ? Giờ này vẫn còn ngồi đây làm đến đầu tắc mặt tối "

Phạm thế sơn hiện tại chính là có mặt tại phòng của phạm hào châm biếm , dạo gần đây BM tụt dốc không phanh quả thật làm hắn không còn mặt mũi , đối diện với em trai đang ăn nên làm ra càng tỏ ra chán ghét .

" Em không muốn công ty dưới trướng của em trở thành cái BM của hiện tại , quả thật là uổng công trước đây minh triệu gầy dựng nó tốt đẹp đến như vậy cho anh . Ngồi mát ăn bát vàng đã không biết gắp đồ ăn , còn phá cho đổ bễ "

Mặc dù là em trai nhưng trước đây phạm Hào cũng không để anh ta lấn lướt mình , còn không ít lần đâm lại anh ta một nhát giống như hiện tại làm hắn vô cùng tức tối . Chàng trai đó vẫn dán mắt vào màn hình laptop , dường như là đang xem xét một dự án nào đó .

" Nói tới nói lui cũng là mày bức xúc dùm đứa con hoang đó , mà này minh triệu trở thành con hoang người vui nhất cũng không phải tao "

" ... "

" Tao với mày cùng một mẹ sinh ra , bộ có chuyện một trắng một đen rạch ròi vậy sao ? Ok , tao nhận tao ham tiền ham tài sản , còn mày thì cũng chẳng phải cái thứ tốt đẹp "

" Nói nhảm đủ chưa ? "

" Tự hỏi lại thâm tâm của mày đi , minh triệu không phải con cháu họ phạm , mày mới là người vui nhất haha " – phạm thế sơn trước khi ra khỏi phòng , không quên dùng âm lượng to lớn giống như muốn em trai của mình phải nghe rõ từng chữ mình nói ra .

Phạm thế sơn trước giờ đều có bản chất dùng miệng đấu khẩu chẳng giống một nam nhân , hắn ta đem toàn bộ sự nhận định của mình áp đặt lên người phạm Hào sau đó nở nụ cười mỉa mai ra bên ngoài . Trước giờ những thứ đưa qua miệng phạm thế sơn cũng chẳng đúng bao nhiêu phần , thông thường người hiểu chuyện sẽ đem những gì hắn nói đi vào tai bên này ra luôn tai bên kia . Đối với một người điềm tĩnh như phạm Hào , dĩ nhiên biết được lời nói của anh trai mình không đáng tin cậy .

Có điều , một góc phòng bây giờ laptop gấp lại vội vàng giống như ánh sáng của nó làm người ta khó chịu . Một thân ảnh ngồi tựa lưng hết cỡ về phía sau chiếc ghế dựa đắt tiền , nhìn rõ giữa đôi chân mày phải dùng ngón tay xoa vào kéo giãn , liệu có phải công việc làm anh áp lực căng thẳng đến mức đầu đau như búa bổ hay không ? Nhưng mà phạm Hào à , kể từ lúc phạm thế sơn nói đến minh triệu , hình như anh không hề rê chuột xem tiếp bản hợp đồng của mình .

Ps: là khủm log đây
      Khúc nào edit lỗi mng cmt ngay khúc đó để e khủm log sửa lại nghen. Yêu thương ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me