LoveTruyen.Me

Trieu Duyen Toi Duoc Co Giao Cham

Kỳ Duyên đứng trước ngôi nhà này có chút xa lạ, cánh cửa mở ra cặp đôi lớn tuổi vội chạy đến ôm cô vào lòng, không kìm nổi xúc động, thấy cảnh này Minh Triệu cũng không kìm được nước mắt
- Kỳ Duyên đây là ba mẹ em
Kỳ Duyên thấy mắt chị ươn ướt tim có chút khó chịu nhưng cũng không có biểu hiện gì ra ngoài , gật đầu một cái rồi cũng lên tiếng
- ba mẹ
Cả hai ông bà vui vẻ đáp lời
- con gái đã về, làm ba mẹ lo quá
- xin lỗi ba mẹ
- không sao về là tốt rồi
Mọi người vui vẻ cùng nhau đi vào nhà, Kỳ Duyên vẫn còn rất xa cách với Minh Triệu, chị cũng buồn nhưng cũng chẳng biết phải làm sao.
- A... Triệu, con đã vất vả rồi, cảm ơn con đã đưa Kỳ Duyên về
- Triệu ??? Chị ta cũng tên là Triệu ạ ?
Kỳ Duyên nghe ba mẹ mình gọi tên chị bất chợt tim đập thình thịch , xoay người qua nhìn chị bất ngờ
- gì ? Tôi tên là Phạm Đình Minh Triệu, em nhớ cho kĩ
- hứ... cùng tên Triệu, nhưng chị Triệu của tôi dễ thương hơn chị nhiều, vừa hiền lành vừa dễ thương vừa đáng yêu, ai như chị... thật đáng ghét
- em, nè em vừa phải thôi nha , ai mướn em đem tôi đi so sánh với cô ta ?
- thấy chưa, mới nói tí là đã nổi giận lên rồi, bà chằng hung dữ ai lấy phải chị chắc tội nghiệp người ta lắm
Mọi người chứng kiến cảnh này thì cười lăn lộn , Minh Triệu tức muốn xì khói
- tôi chưa có chồng, nên em yên tâm không phải tội nghiệp người ta
- cũng phải tính như chị , ế là đúng rồi
- aaaaa Kỳ Duyên
Minh Triệu như hét lên với em, mẹ Kỳ Duyên thấy thế cũng đứng ra hoà giải
- Kỳ Duyên, im lặng đi con , còn không về sau khó sống đấy con nha
- có gì đâu mà phải sợ hả mẹ , chị ta cũng có làm được gì con đâu hứ
- con sẽ về ở với Minh Triệu
- cái gì ? Không, không con không về ở với bà chằn lửa này đâu, con ở đây với ba mẹ , cho con ở đây đi
- con cần phải quay lại với cuộc sống cũ, Minh Triệu sẽ giúp con làm điều đó
- không.... Không mà
Kỳ Duyên nước mắt lưng tròng hướng bà như cún con, nhưng bà chỉ cười rồi quay sang nhìn Minh Triệu. Minh Triệu nhìn Kỳ Duyên rồi nhếch môi một cái như sự khinh bỉ . Kỳ Duyên lại lườm chị
- em đối xử với người sẽ giúp em bằng thái độ như vậy à Kỳ Duyên?
- thế chị muốn tôi phải thế nào với chị ?
Minh Triệu tiến sát lại Kỳ Duyên, Kỳ Duyên lùi lại về sau đến mép tường, Minh Triệu càng lúc kê mặt lại càng gần, Kỳ Duyên mỗi một lúc tim đập nhanh hơn, má hồng phiếm
- ít nhất là thu lại thái độ của em đi
Nói rồi Minh Triệu thoát khỏi khuôn mặt của Kỳ Duyên " ở đây là nhà Kỳ Duyên có ba mẹ Kỳ Duyên nữa, không được làm bậy Minh Triệu, nghị lực lên "
Ông bà nhìn cảnh này cũng biết nên làm gì
- áaa 2 đứa này, như oan gia ấy nhờ, thôi vào ăn cơm nào
Minh Tú chạy theo mẹ Kỳ Duyên vào phụ dọn chén, Minh Triệu cũng đi theo chỉ còn mình Kỳ Duyên đang ngơ ngác ở vách tường, Minh Triệu quay qua nhìn cô khẽ hắng giọng
- không vào ăn em còn ngẩn ngơ nghĩ gì đấy ? Nhanh lên
- biết rồi
Bữa cơm diễn ra trong sự vui vẻ, mọi người thay phiên nhau gắp đồ ăn cho Kỳ Duyên, Minh Triệu cũng vậy, cứ chăm chăm gắp đồ ăn cho em
- này, chị đừng gắp nữa, tôi no rồi
- ăn thêm đi, em nhìn em xem gầy thế bào rồi
- chắc chị mập hơn tôi á mà nói tôi, nè chị ăn đi, ăn cho hết
Mẹ Kỳ Duyên cũng vờ gắp cho ba Kỳ Duyên
- ông ăn đi ăn cho hết xem ông gầy thế nào rồi
- a ... bà làm như bà mập lắm á bà ăn đi ăn cho hết
Minh Tú ngồi giữa cười như được mùa, Kỳ Duyên như hiểu ra mình bị trêu đùa
- a ba mẹ trêu con
Tất cả mọi người đều vui vẻ cười Kỳ Duyên liếc qua là chị đang cười " xinh quá " . Cơm nước xong , mọi người thu dọn , cuối cùng ai về nhà nấy
- Minh Triệu, Kỳ Duyên vất vả cho con rồi con dâu
- con dâu ? Ủa con có anh trai hả mẹ ?
Mẹ Kỳ Duyên khẽ cốc đầu cô một cái, còn chị chỉ khẽ lắc đầu
- mẹ yên tâm, con lo được ạ
- ừm 2 đứa về nghỉ ngơi sớm đi, lúc nào rảnh lại về thăm ba mẹ nhé
- vâng ạ
Kỳ Duyên và Minh Triệu lên xe, Minh Tú làm tài xế đưa họ về, Kỳ Duyên trên xe thắc mắc
- chị bảo chị chưa có chồng sao ba mẹ em gọi chị là con dâu vậy ?
Minh Triệu nghe Kỳ Duyên hỏi thế cũng không biết nên trả lời thế nào Minh Tú mới lên tiếng
- ba mẹ em nhận trước vì sợ mất con dâu đấy haha
- nhưng em đâu có anh chị em nào ? Ba mẹ em nhận làm gì ?
- đồ ngốc
Minh Tú chỉ cười không nói gì thêm, còn chị cũng khẽ lắc đầu , Kỳ Duyên vẫn ngơ ngác như bất giác Kỳ Duyên nói lên một câu mà khiến Minh Triệu đau lòng
- không biết chị Triệu đã ăn gì chưa nhờ, có nhớ Kỳ Duyên không? Kỳ Duyên rất nhớ chị
Kỳ Duyên hướng ánh mắt ra phía ngoài cửa xe, còb Minh Triệu thì ánh mắt chung thuỷ nhìn em mà lòng nhói đau " tôi phải làm sao bây giờ "

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me