Trieu Duyen Toi Duoc Co Giao Cham
Minh Triệu quay về căn hộ của mình , lái xe dọc qua bờ sông sài gòn, nàng lại nhớ những kỉ niệm cùng cô ở đây, chỉ tiếc là bây giờ người ta cũng chẳng con nhớ nàng là ai, kỉ niệm cũng chỉ là những thứ dư thừa. Một dòng nước mắt rơi, rồi hàng nối tiếp hàng, cứ thế nàng mặc kệ cho nước mắt làm nhoè đi ánh đèn đường phía trước, cảm giác tủi thân bao trùm lấy thân thể, thật tệ hại. Lê tấm thân mệt mỏi về nhà, nàng chẳng tha thiết làm gì nữa " nếu cố gắng không được đền đáp, mình có nên từ bỏ ? "
Sáng hôm sau, Minh Triệu không đến tìm Kỳ Duyên nữa, cô đã bàn giao lại cho quản lý của của cô. Nàng muốn ly khai khỏi Kỳ Duyên, vì cô đã quá mệt mỏi đối với chuyện tình cảm này rồi. Huống chi bây giờ cô còn có người thương cái người mà cô gọi là [chị Triệu ] đau lòng chứ, ấm ức chứ, tủi thân lắm.Ngay từ khi bắt đầu, tất cả mọi thứ đều là do nàng chủ động, từ lúc theo đuổi đến lúc tỏ tình cũng vẫn chỉ là do một mình nàng, còn Kỳ Duyên cô cái gì cũng chỉ thụ động. Một danh phận hay một chữ [ yêu ] cũng chưa từng nói.Nàng không muốn như vậy nữa, nếu như Kỳ Duyên không còn nhớ ra nàng là ai nữa, cũng không rõ ràng tình cảm với nàng thì nàng không cần, không cần nữa. Thời gian đầu sẽ khó khăn nhưng nàng thà đau một lần còn hơn là đau lâu dài, dù gì cả nàng và Kỳ Duyên chỉ mới chớm nở mối quan hệ chưa đầy 3 tháng. Nàng dứt khoát triệt để muốn cắt đứt mối quan hệ này.
Kỳ Duyên cả ngày nay không gặp chị, cứ thấy thiếu vắng, luôn hướng cửa mà nhìn ra đến cả anh quản lý cũng phải lắc đầu
- em đợi Minh Triệu?
- không , em có đợi đâu , kệ chị ta
- có chắc là em không đợi Minh Triệu không?
- chắc mà, anh hỏi kì quá
- ừmm Minh Triệu bảo là thời gian này bận, chắc là sẽ không đến gặp em được đâu, nên anh sẽ thường xuyên ở cạnh em.
- chị ta bận lắm à ?
- anh không rõ, nhưng người ta là chủ mấy cửa hàng đấy cô, phải bận chứ
- ờmmm
Giọng Kỳ Duyên có chút ỉu xìu, hơi chán khi nghe anh nói vậy. Anh quản lý buồn cười khi thấy cô như vậy
- Minh Triệu bận không đi tìm em thì em đi tìm cô ấy đi
- hả ? Em á
- ừmm, sắp tới sinh nhật Triệu rồi nè
- hửnm, bao giờ á anh ?
- 22/4
- aaa là ngày kia à ?
- ừa, em làm cái gì đó cho coi được nha, dù gì người ta cũng là ny của em
- cái gì ? Chị ta là người yêu của em ?
- ừmmm, Minh Triệu không nói gì với em à ?
- không, chị ta như bà chằng lửa
- ôi trời, anh mà là Triệu anh cũng muốn nổi điên quá, đợi xíu mở cái này cho xem.
Anh quản lý lấy cái ipad mở cho Kỳ Duyên xem loạt ảnh nàng và cô, tất cả hình ảnh đều là do cô chụp lại, còn toàn là hình chụp lén người ta, tất cả cô đều tải lên tài khoản google dirve của ipad, vậy mà giờ cô nỡ quên người ta, anh quản lý kể lại cho cô nghe chuyện bắt đầu từ lúc 2 người quen nhau, cho đến khi Kỳ Duyên xảy ra chuyện Minh Triệu đã phải vất vả và cố gắng đến thế nào, đến lúc này đây hình ảnh Minh Triệu trong trí óc Kỳ Duyên càng ngày càng rõ , một số hình ảnh cả 2 người cùng nhau vui đùa nấu ăn, ngủ chung như thước phim dần dần tua lại.
Ở bên đây, Minh Triệu sáng giờ không tập trung làm được gì cả, thỉnh thoảng lại cứ nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn điện thoại, trong đầu cô chỉ hiện lên 2 chữ Kỳ Duyên " bệnh nặng thật rồi, mình phải quên đi Kỳ Duyên, Kỳ Duyên là tên đáng ghét phải ghét hắn, không được quan tâm nữa, không được nhớ nữa Minh Triệu, mạnh mẽ lên " một tiếng Ting tin nhắn vang lên, nàng vội cầm điện thoại xem " là của anh quản lý Kỳ Duyên " [ Kỳ Duyên đã nhớ lại rồi ] nghe đến đây lòng nàng vui mừng khôn xiết, cầm giỏ xách chạy ra ngoài, nhưng vừa mở cửa ra nàng khựng người lại " mà mắc mớ gì mình phải đi tìm tên đấy, cứ để đấy xem hắn ta làm gì tiếp theo, trước giờ chỉ mãi do mình chủ động, lần này xem bà đây ngồi đây, xem tên chết bầm đấy làm gì " thế rồi cô đóng cửa, đi lại vào văn phòng ngồi, cũng mong ngóng nhìn ra phía cửa, mong ngóng người kia sẽ đến. tiếng gõ cửa phòng vang lên , nàng căng thẳng , hồi hộp chỉnh trang lại chút rồi cất giọng
- mời vào
- à chị Triệu cái này cần chị kí
Nàng hụt hẫng, thì ra là nhân viên của cô
Lại thêm 1 tiếng nữa trôi qua, tâm trạng cô vẫn trên mây, tiếng gõ cửa lại vang lên, nàng lại căng thẳng hơn
- mời vào
- chị Triệu, hàng bên xưởng đem đến cần chị kiểm tra
- ờm chị biết rồi chị xuống ngay
- chị đang đợi ai à ? Sao em thấy chị ủ rũ vậy
Minh Triệu vừa cầm cây bút đâm đâm xuống chồng giấy vừa nói
- chờ con gấu đáng ghét
Sáng hôm sau, Minh Triệu không đến tìm Kỳ Duyên nữa, cô đã bàn giao lại cho quản lý của của cô. Nàng muốn ly khai khỏi Kỳ Duyên, vì cô đã quá mệt mỏi đối với chuyện tình cảm này rồi. Huống chi bây giờ cô còn có người thương cái người mà cô gọi là [chị Triệu ] đau lòng chứ, ấm ức chứ, tủi thân lắm.Ngay từ khi bắt đầu, tất cả mọi thứ đều là do nàng chủ động, từ lúc theo đuổi đến lúc tỏ tình cũng vẫn chỉ là do một mình nàng, còn Kỳ Duyên cô cái gì cũng chỉ thụ động. Một danh phận hay một chữ [ yêu ] cũng chưa từng nói.Nàng không muốn như vậy nữa, nếu như Kỳ Duyên không còn nhớ ra nàng là ai nữa, cũng không rõ ràng tình cảm với nàng thì nàng không cần, không cần nữa. Thời gian đầu sẽ khó khăn nhưng nàng thà đau một lần còn hơn là đau lâu dài, dù gì cả nàng và Kỳ Duyên chỉ mới chớm nở mối quan hệ chưa đầy 3 tháng. Nàng dứt khoát triệt để muốn cắt đứt mối quan hệ này.
Kỳ Duyên cả ngày nay không gặp chị, cứ thấy thiếu vắng, luôn hướng cửa mà nhìn ra đến cả anh quản lý cũng phải lắc đầu
- em đợi Minh Triệu?
- không , em có đợi đâu , kệ chị ta
- có chắc là em không đợi Minh Triệu không?
- chắc mà, anh hỏi kì quá
- ừmm Minh Triệu bảo là thời gian này bận, chắc là sẽ không đến gặp em được đâu, nên anh sẽ thường xuyên ở cạnh em.
- chị ta bận lắm à ?
- anh không rõ, nhưng người ta là chủ mấy cửa hàng đấy cô, phải bận chứ
- ờmmm
Giọng Kỳ Duyên có chút ỉu xìu, hơi chán khi nghe anh nói vậy. Anh quản lý buồn cười khi thấy cô như vậy
- Minh Triệu bận không đi tìm em thì em đi tìm cô ấy đi
- hả ? Em á
- ừmm, sắp tới sinh nhật Triệu rồi nè
- hửnm, bao giờ á anh ?
- 22/4
- aaa là ngày kia à ?
- ừa, em làm cái gì đó cho coi được nha, dù gì người ta cũng là ny của em
- cái gì ? Chị ta là người yêu của em ?
- ừmmm, Minh Triệu không nói gì với em à ?
- không, chị ta như bà chằng lửa
- ôi trời, anh mà là Triệu anh cũng muốn nổi điên quá, đợi xíu mở cái này cho xem.
Anh quản lý lấy cái ipad mở cho Kỳ Duyên xem loạt ảnh nàng và cô, tất cả hình ảnh đều là do cô chụp lại, còn toàn là hình chụp lén người ta, tất cả cô đều tải lên tài khoản google dirve của ipad, vậy mà giờ cô nỡ quên người ta, anh quản lý kể lại cho cô nghe chuyện bắt đầu từ lúc 2 người quen nhau, cho đến khi Kỳ Duyên xảy ra chuyện Minh Triệu đã phải vất vả và cố gắng đến thế nào, đến lúc này đây hình ảnh Minh Triệu trong trí óc Kỳ Duyên càng ngày càng rõ , một số hình ảnh cả 2 người cùng nhau vui đùa nấu ăn, ngủ chung như thước phim dần dần tua lại.
Ở bên đây, Minh Triệu sáng giờ không tập trung làm được gì cả, thỉnh thoảng lại cứ nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn điện thoại, trong đầu cô chỉ hiện lên 2 chữ Kỳ Duyên " bệnh nặng thật rồi, mình phải quên đi Kỳ Duyên, Kỳ Duyên là tên đáng ghét phải ghét hắn, không được quan tâm nữa, không được nhớ nữa Minh Triệu, mạnh mẽ lên " một tiếng Ting tin nhắn vang lên, nàng vội cầm điện thoại xem " là của anh quản lý Kỳ Duyên " [ Kỳ Duyên đã nhớ lại rồi ] nghe đến đây lòng nàng vui mừng khôn xiết, cầm giỏ xách chạy ra ngoài, nhưng vừa mở cửa ra nàng khựng người lại " mà mắc mớ gì mình phải đi tìm tên đấy, cứ để đấy xem hắn ta làm gì tiếp theo, trước giờ chỉ mãi do mình chủ động, lần này xem bà đây ngồi đây, xem tên chết bầm đấy làm gì " thế rồi cô đóng cửa, đi lại vào văn phòng ngồi, cũng mong ngóng nhìn ra phía cửa, mong ngóng người kia sẽ đến. tiếng gõ cửa phòng vang lên , nàng căng thẳng , hồi hộp chỉnh trang lại chút rồi cất giọng
- mời vào
- à chị Triệu cái này cần chị kí
Nàng hụt hẫng, thì ra là nhân viên của cô
Lại thêm 1 tiếng nữa trôi qua, tâm trạng cô vẫn trên mây, tiếng gõ cửa lại vang lên, nàng lại căng thẳng hơn
- mời vào
- chị Triệu, hàng bên xưởng đem đến cần chị kiểm tra
- ờm chị biết rồi chị xuống ngay
- chị đang đợi ai à ? Sao em thấy chị ủ rũ vậy
Minh Triệu vừa cầm cây bút đâm đâm xuống chồng giấy vừa nói
- chờ con gấu đáng ghét
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me