Trieu Duyen Toi Duoc Co Giao Cham
Chờ đợi từ sáng tới trưa, từ trưa đến chiều từ chiều đến tối nhưng tuyệt nhiên con người đấy vẫn không xuất hiện nàng ủ khuất ủ rũ cả ngày quyết định không đợi nữa " dù gì hôm qua cũng đã hạ quyết tâm rồi, không sao như vậy cũng tốt "
Điện thoại đi
- alo
- aloooo em nghe nè chị Triệu
- Đi bar không ?
- ủa chị không chăm Kỳ Duyên hở ?
- cô ta nhớ lại rồi không cần chị
- cái gì ? Kỳ Duyên dám không cần chị ? Để Minh Tú em đây dạy cho hắn một bài học
Minh Triệu lúc này đây bỗng khóc oà lên
- hu hu Kỳ Duyên không cần chị nữa rồi , huhu
Minh Tú cảm thấy bối rối nhưng vẫn cố gắng an ủi chị
- Aaaaa chị đừng khóc, đừng khóc có được không , em đến đưa chị đi tìm Kỳ Duyên tính xổ .
Và thế là Minh Tú sấn xổ xăn tay áo lên, đến tiệm đón Minh Triệu, vừa thấy Minh Triệu Minh Tú đã vội vả đẩy chỉ lên xe lao đến nhà Kỳ Duyên. Tới nơi rồi Minh Tú xuống xe nhưng quay lại vẫn không thấy Minh Triệu đâu, hoá ra là chị vẫn còn ngồi bất động trên xe, Minh Tú quay lại nhìn chị
- sao chị còn chưa xuống xe
- chị sợ
- chị sợ ? Chị sợ cái gì ? Em làm chủ công đạo cho chị
- nhưng mà Kỳ Duyên....
- không nhưng nhị gì cả theo em
Thế rồi Minh Tú kéo tay chị theo vừa kéo được chị ra thì lại thấy Kỳ Duyên cùng cô gái [ chị Triệu ] cái tên Kỳ Duyên vẫn hay gọi con người đấy cùng nhau lái xe ra khỏi chung cư, Minh Tú tức tốc cùng Minh Triệu đuổi theo. Họ đi đến một cửa hàng trang sức, cả 2 cùng đang chọn nhẫn. Minh Tú nhìn sang Minh Triệu chị đang run lên bần bật, nước mắt không ngừng rơi 2 tay nắm chặt miệng cắn chặt lại ngăn không cho bản thân mình phát ra tiếng khóc. Minh Tú nhìn cảnh này không nhịn được nữa liền kéo Minh Triệu tiến lại trước mặt Kỳ Duyên, Kỳ Duyên vừa ngẩng mặt lên thì bị Minh Triệu cho một cái bạt tai để lại 1 câu
- em là đồ tồi, đồ khốn nạn
Minh Tú lại bồi thêm 1 câu
- đáng đời em lắm Kỳ Duyên
Kỳ Duyên chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị cho 1 cái tát đau đớn, cô vừa ngước lên thấy Minh Tú và Minh Triệu có chút hốt hoảng lại gặp tình huống này tự nhiên bị đánh, mà Minh Triệu đang nước mắt không ngừng rơi, Minh Triệu bỏ đi để lại Kỳ Duyên ngơ ngác , Minh Tú cũng theo chị . Kỳ Duyên chạy theo thì bóng dáng chiếc xe đã mất hút.
Trong một quán bar nhạc xập xình nhức đầu óc, Minh Triệu uống hết chai này lại tới chai khác vừa uống vừa chửi rủa
- Kỳ Duyên chết tiệt nhà em , em là tên hỗn đản, em là tên khốn nạn, em là tên tồi
Minh Tú ngồi bên bồi rượu chị , thỉnh thoảng lại chêm vào vài câu
- Đúng , đúng Kỳ Duyên là tên khốn nạn
Uống thêm vài ly nữa, Minh Triệu leo lên sàn nhảy, nàng cho phép mình bung xoã hôm nay, bao nhiêu ánh mắt của cả nam lẫn nữ đều nhìn nàng muốn nhỏ dãi, cơ nhũng người còn bạo gan muốn đến gần nàng, nhưng chưa kịp lại gần nàng thì đã bị con người phát ra tia lạnh lẽo kia kéo nàng đi xuống " là Kỳ Duyên " nàng vùng vẫy mặc kệ con người kia, Kỳ Duyên hết cách đành phải vác chị lên vai mặc kệ cho mọi người nhìn, đưa chị ra khỏi quán bar vẫy ngay 1 chiếc taxi đưa chị về nhà , trên xe nàng không ngừng la lối
- tên hỗn đản nhà em, biến đi cho khuất mắt tôi, tránh xa tôi ra
Kỳ Duyên nhíu mày , quay sang liếc con người đang say rượu mà la lối kia, Minh Triệu vẫn không biết điều
- liếc cái gì mà liếc, tên khốn nạn nhà em mau biến cho tôi, em không biến thì tôi biến, bác tài cho tôi xuống
Kỳ Duyên nhìn lên bác tài ý ra hiệu cứ lái tiếp đi kệ cô ấy, Minh Triệu lại càng la lớn tiếng
- tôi muốn xuống cho tôi xuống, các người.... Ưmmmm...
Một nụ hôn chặn họng nàng, Minh Triệu cố gắng tìm cách thoát ra nhưng rất tiếc tay đều bị Kỳ Duyên giữ lại , hé miệng muốn la lên lại tạo cơ hội cho Kỳ Duyên tiến vào, dây dưa mãi đến khi Kỳ Duyên thấy chị không thể nổi mới buông ra, buông lời cảnh cáo vào tai chị
- để dành hơi sức làm ồn thì chúng ta nên làm việc khác, chị còn la lên nữa thì không chỉ cái miệng trên của chị bị tôi ăn đâu, mà cả cái miệng nhỏ ở dưới của chị tôi cũng sẽ ăn ngay tại đây đấy
Minh Triệu nghe xong mặt đỏ bừng bừng một cổ tức giận dâng lên, cơn say rượu hình như cũng không còn nữa liền liếc xéo con người kia một cái
- vô xỉ
Đến nhà Minh Triệu vùng vằng vào trước mặc kệ Kỳ Duyên đang trả tiền taxi lẽo đẽo chạy theo sau, vừa đến cửa nhà Minh Triệu liền muốn đóng cửa , Kỳ Duyên nhanh chân chặn được cửa, bước vào đóng cửa cái [ ầm ] ngay lập tức cô bèn tấn công môi lưỡi dây dưa, mặc cho chị kháng cự, cô vẫn tiếp tục dẫn dắt chị tiến vào phòng và rồi chuyện gì đến cũng đến, những bộ quần áo yên bị dưới sàn nhà, âm thanh ám muội ấy lại vang lên. Công cuộc hành sự đêm khuya đến nữa đêm Kỳ Duyên vẫn chưa buông tha chị.
Sáng hôm sau thức dậy, Minh Triệu là người thức dậy trước, cảm giác lồng ngực ấm áp của Kỳ Duyên khiến chị an tâm phần nào, nhưng lại nhớ lại chuyện ngày hôm qua, liền thẳng chân đạp cô lọt xuống giường
- A .... Chị làm gì vậy ?
- Ai cho cô lên giường của tôi ? Biến đi cho khuất mắt tôi ... nhanh
Kỳ Duyên đầu 3 vạch đen không hiểu gì cả nhưng cô cũng đâu phải là người dễ đối phó, nhếch mép nói
- thế đêm qua là ai cầu xin tôi hả ? Đêm qua ai là người bảo sướng hả ? Ai là người muốn tôi vào trong chị hả ?
Minh Triệu ngượng muốn đập đầu vào gối mà tự tử, mặt đỏ hơn trái cà chua , lấy cái gối ném vào người Kỳ Duyên hét lớn
- câm miệng, em mau biến đi cho tôi Kỳ Duyênnnnn
Điện thoại đi
- alo
- aloooo em nghe nè chị Triệu
- Đi bar không ?
- ủa chị không chăm Kỳ Duyên hở ?
- cô ta nhớ lại rồi không cần chị
- cái gì ? Kỳ Duyên dám không cần chị ? Để Minh Tú em đây dạy cho hắn một bài học
Minh Triệu lúc này đây bỗng khóc oà lên
- hu hu Kỳ Duyên không cần chị nữa rồi , huhu
Minh Tú cảm thấy bối rối nhưng vẫn cố gắng an ủi chị
- Aaaaa chị đừng khóc, đừng khóc có được không , em đến đưa chị đi tìm Kỳ Duyên tính xổ .
Và thế là Minh Tú sấn xổ xăn tay áo lên, đến tiệm đón Minh Triệu, vừa thấy Minh Triệu Minh Tú đã vội vả đẩy chỉ lên xe lao đến nhà Kỳ Duyên. Tới nơi rồi Minh Tú xuống xe nhưng quay lại vẫn không thấy Minh Triệu đâu, hoá ra là chị vẫn còn ngồi bất động trên xe, Minh Tú quay lại nhìn chị
- sao chị còn chưa xuống xe
- chị sợ
- chị sợ ? Chị sợ cái gì ? Em làm chủ công đạo cho chị
- nhưng mà Kỳ Duyên....
- không nhưng nhị gì cả theo em
Thế rồi Minh Tú kéo tay chị theo vừa kéo được chị ra thì lại thấy Kỳ Duyên cùng cô gái [ chị Triệu ] cái tên Kỳ Duyên vẫn hay gọi con người đấy cùng nhau lái xe ra khỏi chung cư, Minh Tú tức tốc cùng Minh Triệu đuổi theo. Họ đi đến một cửa hàng trang sức, cả 2 cùng đang chọn nhẫn. Minh Tú nhìn sang Minh Triệu chị đang run lên bần bật, nước mắt không ngừng rơi 2 tay nắm chặt miệng cắn chặt lại ngăn không cho bản thân mình phát ra tiếng khóc. Minh Tú nhìn cảnh này không nhịn được nữa liền kéo Minh Triệu tiến lại trước mặt Kỳ Duyên, Kỳ Duyên vừa ngẩng mặt lên thì bị Minh Triệu cho một cái bạt tai để lại 1 câu
- em là đồ tồi, đồ khốn nạn
Minh Tú lại bồi thêm 1 câu
- đáng đời em lắm Kỳ Duyên
Kỳ Duyên chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị cho 1 cái tát đau đớn, cô vừa ngước lên thấy Minh Tú và Minh Triệu có chút hốt hoảng lại gặp tình huống này tự nhiên bị đánh, mà Minh Triệu đang nước mắt không ngừng rơi, Minh Triệu bỏ đi để lại Kỳ Duyên ngơ ngác , Minh Tú cũng theo chị . Kỳ Duyên chạy theo thì bóng dáng chiếc xe đã mất hút.
Trong một quán bar nhạc xập xình nhức đầu óc, Minh Triệu uống hết chai này lại tới chai khác vừa uống vừa chửi rủa
- Kỳ Duyên chết tiệt nhà em , em là tên hỗn đản, em là tên khốn nạn, em là tên tồi
Minh Tú ngồi bên bồi rượu chị , thỉnh thoảng lại chêm vào vài câu
- Đúng , đúng Kỳ Duyên là tên khốn nạn
Uống thêm vài ly nữa, Minh Triệu leo lên sàn nhảy, nàng cho phép mình bung xoã hôm nay, bao nhiêu ánh mắt của cả nam lẫn nữ đều nhìn nàng muốn nhỏ dãi, cơ nhũng người còn bạo gan muốn đến gần nàng, nhưng chưa kịp lại gần nàng thì đã bị con người phát ra tia lạnh lẽo kia kéo nàng đi xuống " là Kỳ Duyên " nàng vùng vẫy mặc kệ con người kia, Kỳ Duyên hết cách đành phải vác chị lên vai mặc kệ cho mọi người nhìn, đưa chị ra khỏi quán bar vẫy ngay 1 chiếc taxi đưa chị về nhà , trên xe nàng không ngừng la lối
- tên hỗn đản nhà em, biến đi cho khuất mắt tôi, tránh xa tôi ra
Kỳ Duyên nhíu mày , quay sang liếc con người đang say rượu mà la lối kia, Minh Triệu vẫn không biết điều
- liếc cái gì mà liếc, tên khốn nạn nhà em mau biến cho tôi, em không biến thì tôi biến, bác tài cho tôi xuống
Kỳ Duyên nhìn lên bác tài ý ra hiệu cứ lái tiếp đi kệ cô ấy, Minh Triệu lại càng la lớn tiếng
- tôi muốn xuống cho tôi xuống, các người.... Ưmmmm...
Một nụ hôn chặn họng nàng, Minh Triệu cố gắng tìm cách thoát ra nhưng rất tiếc tay đều bị Kỳ Duyên giữ lại , hé miệng muốn la lên lại tạo cơ hội cho Kỳ Duyên tiến vào, dây dưa mãi đến khi Kỳ Duyên thấy chị không thể nổi mới buông ra, buông lời cảnh cáo vào tai chị
- để dành hơi sức làm ồn thì chúng ta nên làm việc khác, chị còn la lên nữa thì không chỉ cái miệng trên của chị bị tôi ăn đâu, mà cả cái miệng nhỏ ở dưới của chị tôi cũng sẽ ăn ngay tại đây đấy
Minh Triệu nghe xong mặt đỏ bừng bừng một cổ tức giận dâng lên, cơn say rượu hình như cũng không còn nữa liền liếc xéo con người kia một cái
- vô xỉ
Đến nhà Minh Triệu vùng vằng vào trước mặc kệ Kỳ Duyên đang trả tiền taxi lẽo đẽo chạy theo sau, vừa đến cửa nhà Minh Triệu liền muốn đóng cửa , Kỳ Duyên nhanh chân chặn được cửa, bước vào đóng cửa cái [ ầm ] ngay lập tức cô bèn tấn công môi lưỡi dây dưa, mặc cho chị kháng cự, cô vẫn tiếp tục dẫn dắt chị tiến vào phòng và rồi chuyện gì đến cũng đến, những bộ quần áo yên bị dưới sàn nhà, âm thanh ám muội ấy lại vang lên. Công cuộc hành sự đêm khuya đến nữa đêm Kỳ Duyên vẫn chưa buông tha chị.
Sáng hôm sau thức dậy, Minh Triệu là người thức dậy trước, cảm giác lồng ngực ấm áp của Kỳ Duyên khiến chị an tâm phần nào, nhưng lại nhớ lại chuyện ngày hôm qua, liền thẳng chân đạp cô lọt xuống giường
- A .... Chị làm gì vậy ?
- Ai cho cô lên giường của tôi ? Biến đi cho khuất mắt tôi ... nhanh
Kỳ Duyên đầu 3 vạch đen không hiểu gì cả nhưng cô cũng đâu phải là người dễ đối phó, nhếch mép nói
- thế đêm qua là ai cầu xin tôi hả ? Đêm qua ai là người bảo sướng hả ? Ai là người muốn tôi vào trong chị hả ?
Minh Triệu ngượng muốn đập đầu vào gối mà tự tử, mặt đỏ hơn trái cà chua , lấy cái gối ném vào người Kỳ Duyên hét lớn
- câm miệng, em mau biến đi cho tôi Kỳ Duyênnnnn
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me