Trinh Quang Thoi Quang Hac Cau X Bach Mieu
Warning: Ở đây chỉ có ShiGuang/ChengGuang/Thời Quang KHÔNG SWITCH!!!
*Có thể OOC Trình Tiểu Thời lẫn Lục Quang.Có lỗi chính tả, văn phong như chơi đá, ngôn từ đôi khi sẽ mất quyền kiểm soát. Mọi thứ đều là ảo vì đây là fanfic.Plot: trio phản diện lẫn chính diện chơi xì dách =)))))))))))))). Nhưng vì chơi kèo tiền thì ai thua phải chọn giữa thật hay thách. Nếu chọn thật thì phải trả lời thật câu hỏi của người thắng, còn chọn thách thì phải thực hiện theo thử thách của người thắng..
.
.
---------------------------"So bài!" Sau khi cọc bài được chuyền đến người cuối cùng rút bài là Kiều Linh, Lý Thiên Thần xào lại cọc bài rồi để nằm một góc gần kế bên mình.Lưu Kiêu ngũ linh, Lục Quang cũng ngũ linh, Kiều Linh mười sáu điểm, Vein cũng mười sáu điểm dằn dơ, Hạ Phỉ thì quắc, còn Trình Tiểu Thời — cũng quắc.Nhưng Lưu Kiêu ít điểm hơn, Lưu Kiêu thắng."Tôi chọn thách!!" Hạ Phỉ vội trả lời."Ừm. Vì là đàn em của sếp Tiêu, tôi thách anh chốc nữa chơi mạc chược với hắn."Còn Trình Tiểu Thời, đang ngồi vô hồn nhìn ba lá bài trên tay.Vốn dĩ ban đầu cũng định dằn dơ, nhưng vẫn muốn kiếm thêm ít điểm cho an toàn. Ai mà có ngờ, bốc ra lá chín, thế là quắc luôn tại cuộc.Nhìn kiểu người như Lưu Kiêu mà thách, không ác về thể xác thì cũng nát về tinh thần.Thôi thì Hạ Phỉ cũng chọn thách rồi, anh cũng không thể bắt chước người ta được."Thật.""Vậy... Trình Tiểu Thời. Đối với ngươi, chuyện gì trên đời đã từng xảy ra khiến ngươi nhớ mãi không quên? Nhưng, không phải cái kiểu mà lần đầu gặp mặt nhé."Lưu Kiêu nhìn vào năm lá bài trên tay, cười theo một điệu cứ đến là được phong danh hiệu sứ giả thân thiện.Trình Tiểu Thời nhìn vào ánh mắt vờ như là rất thân thiện của Lưu Kiêu với câu hỏi.Trên tay cầm cả ba lá bài tây, một lá vua, một lá chín, và một lá bảy.Bất lực mà không thể làm gì.Liếc lên nhìn nụ cười thảo mai của Lưu Kiêu, trông cứ đến là buồn nôn.nhớ mãi không quên?Một mảnh hồi ức bỗng tràn vào lý trí của Trình Tiểu Thời. "Lúc còn đi học, tôi đây học rất tệ."Cả bầy người đang ngồi thành vòng tròn bỗng chốc im lặng, lắng nghệ Trình Tiểu Thời như thể đang nghe giáo viên giảng bài."Toán 29 điểm, Anh 35 điểm. Dù bố tôi làm giám thị môn Toán ở Anh. Nhưng tôi không phục.""Ồ." Trừ Lục Quang vẫn ngồi im, mọi người ồ lên như thể là rất bất ngờ."Tôi còn trở thành chiến hữu của cái cậu đứng nhất huyện lúc đấy. Cậu ấy không những đẹp trai, mà lúc nào cũng kiên nhẫn giảng bài cho tôi dù tôi chả hiểu vẹo gì. Tôi cũng không phục.""Ồ.""Nhưng lúc tôi tỏ tình cái cậu đứng nhất huyện trong lúc cậu ta đang giảng bài cho tôi, cậu ta lại đồng ý. Đó mới là cái tôi phục."Trình Tiểu Thời nói tiếp, "Lúc đấy tim tôi đập tùng tùng như đánh trống múa lân vào ngày Tết ấy.""Ồ."Lục Quang nghe được như vậy, hai vành tai đã hơi đỏ ửng một chút....Đêm hôm đó, Lưu Kiêu cũng hỏi Lục Quang một câu tương tự, "Này, ngoại trừ chuyện lần đầu gặp mặt một ai đó. Thì đã có chuyện gì trên đời này xảy ra khiến cậu nhớ mãi không quên?"Lục Quang trầm ngâm một lúc cùng cuốn sách đọc dở, rồi lại buông một điệu thở dài."Lúc đó, tôi có quen được một tên cún con to xác đại ngốc tên Trình Tiểu Thời.""Vậy sao? Nghe thú vị vậy.""Ừm. Lúc đấy, dù tôi đã cố gắng giảng hết lòng thương, nhưng anh ta vẫn chả tiếp thu được cái chi cả."Rồi Lục Quang nói tiếp, "Tôi tức đến mức lên cơn đau tim, tưởng rằng cơn đau ấy được gọi là rung động tình yêu."
*Có thể OOC Trình Tiểu Thời lẫn Lục Quang.Có lỗi chính tả, văn phong như chơi đá, ngôn từ đôi khi sẽ mất quyền kiểm soát. Mọi thứ đều là ảo vì đây là fanfic.Plot: trio phản diện lẫn chính diện chơi xì dách =)))))))))))))). Nhưng vì chơi kèo tiền thì ai thua phải chọn giữa thật hay thách. Nếu chọn thật thì phải trả lời thật câu hỏi của người thắng, còn chọn thách thì phải thực hiện theo thử thách của người thắng..
.
.
---------------------------"So bài!" Sau khi cọc bài được chuyền đến người cuối cùng rút bài là Kiều Linh, Lý Thiên Thần xào lại cọc bài rồi để nằm một góc gần kế bên mình.Lưu Kiêu ngũ linh, Lục Quang cũng ngũ linh, Kiều Linh mười sáu điểm, Vein cũng mười sáu điểm dằn dơ, Hạ Phỉ thì quắc, còn Trình Tiểu Thời — cũng quắc.Nhưng Lưu Kiêu ít điểm hơn, Lưu Kiêu thắng."Tôi chọn thách!!" Hạ Phỉ vội trả lời."Ừm. Vì là đàn em của sếp Tiêu, tôi thách anh chốc nữa chơi mạc chược với hắn."Còn Trình Tiểu Thời, đang ngồi vô hồn nhìn ba lá bài trên tay.Vốn dĩ ban đầu cũng định dằn dơ, nhưng vẫn muốn kiếm thêm ít điểm cho an toàn. Ai mà có ngờ, bốc ra lá chín, thế là quắc luôn tại cuộc.Nhìn kiểu người như Lưu Kiêu mà thách, không ác về thể xác thì cũng nát về tinh thần.Thôi thì Hạ Phỉ cũng chọn thách rồi, anh cũng không thể bắt chước người ta được."Thật.""Vậy... Trình Tiểu Thời. Đối với ngươi, chuyện gì trên đời đã từng xảy ra khiến ngươi nhớ mãi không quên? Nhưng, không phải cái kiểu mà lần đầu gặp mặt nhé."Lưu Kiêu nhìn vào năm lá bài trên tay, cười theo một điệu cứ đến là được phong danh hiệu sứ giả thân thiện.Trình Tiểu Thời nhìn vào ánh mắt vờ như là rất thân thiện của Lưu Kiêu với câu hỏi.Trên tay cầm cả ba lá bài tây, một lá vua, một lá chín, và một lá bảy.Bất lực mà không thể làm gì.Liếc lên nhìn nụ cười thảo mai của Lưu Kiêu, trông cứ đến là buồn nôn.nhớ mãi không quên?Một mảnh hồi ức bỗng tràn vào lý trí của Trình Tiểu Thời. "Lúc còn đi học, tôi đây học rất tệ."Cả bầy người đang ngồi thành vòng tròn bỗng chốc im lặng, lắng nghệ Trình Tiểu Thời như thể đang nghe giáo viên giảng bài."Toán 29 điểm, Anh 35 điểm. Dù bố tôi làm giám thị môn Toán ở Anh. Nhưng tôi không phục.""Ồ." Trừ Lục Quang vẫn ngồi im, mọi người ồ lên như thể là rất bất ngờ."Tôi còn trở thành chiến hữu của cái cậu đứng nhất huyện lúc đấy. Cậu ấy không những đẹp trai, mà lúc nào cũng kiên nhẫn giảng bài cho tôi dù tôi chả hiểu vẹo gì. Tôi cũng không phục.""Ồ.""Nhưng lúc tôi tỏ tình cái cậu đứng nhất huyện trong lúc cậu ta đang giảng bài cho tôi, cậu ta lại đồng ý. Đó mới là cái tôi phục."Trình Tiểu Thời nói tiếp, "Lúc đấy tim tôi đập tùng tùng như đánh trống múa lân vào ngày Tết ấy.""Ồ."Lục Quang nghe được như vậy, hai vành tai đã hơi đỏ ửng một chút....Đêm hôm đó, Lưu Kiêu cũng hỏi Lục Quang một câu tương tự, "Này, ngoại trừ chuyện lần đầu gặp mặt một ai đó. Thì đã có chuyện gì trên đời này xảy ra khiến cậu nhớ mãi không quên?"Lục Quang trầm ngâm một lúc cùng cuốn sách đọc dở, rồi lại buông một điệu thở dài."Lúc đó, tôi có quen được một tên cún con to xác đại ngốc tên Trình Tiểu Thời.""Vậy sao? Nghe thú vị vậy.""Ừm. Lúc đấy, dù tôi đã cố gắng giảng hết lòng thương, nhưng anh ta vẫn chả tiếp thu được cái chi cả."Rồi Lục Quang nói tiếp, "Tôi tức đến mức lên cơn đau tim, tưởng rằng cơn đau ấy được gọi là rung động tình yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me