Trinh Tri Trieu Trinh Sao Lai La Anh
🌙 đầu tiên thì xin chào mọi người đã đọc đến chap 2 của truyện. Đây là đứa con tinh thần tớ dự định sẽ phát triển dài trong tương lai
Mong mọi người yêu thương và ủng hộ ❤
À đừng ngại cmt cho tớ biết ý kiến của các cậu nhé
Tớ hứa sẽ rep từng người luôn👌
Yêu lắm cơ❤
Nếu thích hãy cho tớ 1 🌟 nhe ~ muah❤
_______
- Cũng không tệ , năng lực rất tốtBạch Ngọc Đường nhìn qua hồ sơ của Triệu Trinh, gật đầu đồng ý, anh chuyển sang cho Triển Chiêu xem rồi nói với Bạch Trì.- Em phỏng vấn nốt những người còn lại đi, rồi thông báo với người này lịch thử việc ngày mai.- Sớm vậy sao ?- Đương nhiên, không lẽ còn cho cậu ta chơi à ?-.. VângBạch Trì thở dài đáp lại , thầm ngửa cổ lên trời than vãn vài câu " sau này phải thế nào đây a..." . Triển Chiêu đang nằm dài trên sofa xem tài liệu , tinh ý nhìn thấy, liền vỗ vào lưng Ngọc Đường ra hiệu " hình như có vấn đề ". Anh nheo mắt hỏi cậu " Có gì sao ?", mèo lườm chuột một cái " Cậu vô ý vừa thôi, nhìn đã biết Bạch Trì không vui rồi" . Bạch Ngọc Đường nhún vai " đây là công việc, không vui cũng phải làm ".-----
Tan làm đã chiều tối, nhân viên cũng đã về gần hết, Bạch Trì sau khi nộp xong văn bản mới bắt đầu thu dọn chuẩn bị về nhà. Tay thì chụp chiếc áo khoác vắt trên ghế , còn đầu óc suy nghĩ mãi việc tối nay nên ăn gì, không biết nên ăn hàng hay về nhà làm nốt cốc mì cuối cùng có sẵn ... Bạch Trì xoa xoa bụng, đói meo cả rồi... Cậu bước vào thang máy, duỗi người một cái, tiện tay tháo bớt cúc trên sơ mi mình ra cho thoải mái. Tâm trạng vui vẻ bước ra khỏi cửa công ty, đã bị một tiếng gọi " Bạch Trì " làm toàn thân đều đông cứng lại .Chậm chạp quay đầu, cậu thầm chửi mắng vạn lần trong lòng " xui thế chứ ..", thế nhưng vẫn trưng ra một nụ cười thân thiện với Triệu Trinh. Anh đứng cách đó không xa, đang vui vẻ vẫy tay với Bạch Trì, đuôi mắt theo đó mà cong lên trông thật đẹp. Triệu Trinh bước đến gần, đối diện Bạch Trì hỏi.- Cậu tan làm trễ vậy sao ?- Ừ.. bình thường đều vì bận nên..Triệu Trinh cao hơn hẳn Bạch Trì một cái đầu, bóng lưng anh thẳng tắp vững trãi, tuy người Bạch Trì có da có thịt hơn Triệu Trinh, nhưng anh vẫn đủ để có thể che hết người cậu , thành công ép Bạch Trì phải ngước lên để nói chuyện với anh . Nói một lúc, Bạch Trì lại im lặng theo thói quen, mấy năm nay đều chỉ có thể nhớ đến anh trong kí ức, trong trí nhớ của mình, chẳng nghĩ có thể một lần nữa gặp lại anh ngoài đời thực. Quyết định đem tình cảm chôn thật sâu trong lòng, thế nhưng chỉ vì vài giọt nước ngọt ngào vô tình mang lại, mầm cây một lần nữa chớm sinh sôi... Triệu Trinh nhìn gần rất ưa nhìn, ai cũng có thể có cảm tình với anh ngay, đó cũng chính là điểm làm Bạch Trì vô cùng đau đầu, vì nếu có muốn công khai theo đuổi anh, cũng không thể đấu lại những người kia...Khoảng im lặng giữa hai người bị phá vỡ khi Bạch Trì lên tiếng .- Sao cậu lại quay về rồi ?- Học xong thì phải về chứ .- Ồ ..Bạch Trì mỉm cười, thật ra trong lòng có chút thất vọng.. chẳng hiểu vì sao cậu lại trông mong vào câu nói " vì nhớ cậu đó ". Đem hết tâm tư dìm xuống đáy tim, cậu không muốn nghĩ đến nữa. Trò chuyện một lúc thì bụng cậu bắt đầu phản chú biểu tình kêu " ọc " mấy tiếng .. Xấu hổ ôm bụng, Bạch Trì cười trừ cho qua, ánh nhìn của Triệu Trinh đột nhiên trở nên cực kì vui vẻ, anh nói:- Cậu đói rồi, hay là mình đi ăn đi ?- Không cần đâu, tớ còn việc ..Chưa nói dứt câu, đã bị Triệu Trinh khoát cổ kéo đi , hệt như ngày trước, kí ức bất chợt ùa về khiến Bạch Trì không nhịn được đẩy Triệu Trinh ra . Đến khi định thần lại đã bắt gặp cái nhìn kì lạ của anh, cậu đành gãy cổ phân bua " người tớ có chút mệt , đừng làm thế ". Triệu Trinh dẫn Bạch Trì đến một quán mì nhỏ , cúi người bước vào . Cậu đưa mắt nhìn quanh một lượt, cảm thấy chỗ này cũng không tệ lắm, không gian ấm cúng, quán ăn được trang trí đơn giản , mùi thức ăn cũng rất hấp dẫn mọi người.- 2 tô mì xá xíu , 1 cafe và 1 nước ép táo .Triệu Trinh vừa ngồi xuống đã bắt đầu gọi món, Bạch Trì ngẩn người nhìn anh " còn chưa cho tôi gọi mà...?" . Nhưng cậu cũng phải đồng ý rằng những món mà anh vừa gọi đều là món mà cậu rất thích.. khẩu vị Bạch Trì không mấy thay đổi so với khi còn ở trường, không ngờ Trinh vẫn còn nhớ rõ như vậy. Ngày trước cứ hễ có thời gian hoặc buồn chán, cậu cùng anh sẽ trốn khỏi kí túc xá để ăn mì, lúc ấy những quán mì không nhiều và cũng rất đắt, Triệu Trinh cùng Bạch Trì chỉ có thể ăn ở những hàng nhỏ ven đường, lại còn phải góp cùng để mua một tô . Một tô mì xá xíu nóng bốc khói nghi ngút giữa khí lạnh của trời đêm, một đũa rồi một đũa nữa, kích thích vô cùng. Cậu bất giác nhoẻn môi cười khi nhớ về đoạn kí ức đó, trong trí nhớ của cậu, Triệu Trinh rất đáng yêu, chẳng có tí khoảng cách nào giữa hai người, chính là thân thiết đến mức có thể cùng hơn một tô mì xá xíu nhỏ ngập tràn niềm vui của tuổi trẻ.Cậu chợt nhận ra bao lâu nay hóa ra mình giỏi đến mức này.. giấu mình gạt mình, đến cuối cùng cũng chỉ còn mình cậu nhìn lại đoạn hồi ức xinh đẹp ấy. Tuy rằng Triệu Trinh chưa từng quên cậu , nhưng sẽ quên, đúng không ? Thời gian rất tàn nhẫn, đối với cậu là thế , cậu tin rằng một ngày Trinh cũng sẽ có gia đình của riêng mình, có niềm vui mà anh xứng đáng có, và cậu cũng sẽ có một ngày, không còn sống trong chính giấc mộng của mình nữa .Yêu giống như uống rượu vậy, rượu vào sẽ say, men nồng nàn đến bất tận, có người nói rằng rượu ngọt ngào , có người lại nói nó đắng chát, đó chẳng phải là tình yêu sao ? Say đến không còn phân định đâu là trời đâu là đất. Nhưng sau tất cả cơn say mộng mị chỉ còn lại chính bản thân chật vật trong chính cơn đau đầu. Chẳng thể say cả đời được, đúng chứ ? Vẫn phải tỉnh thôi .
You do to me so well
Hypnotic takin' over me
make me feel like someone else
you got me talking in my sleep
i don't want to coe back down
i don't want to touch the ground
Pacific ocean dug so deep
Hypnotic takin' over me
--------
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me