Day 1: Take you home - 1
Hanbin mệt mỏi mở cửa phòng trọ, căn phòng vẫn yên ắng, mọi vật dụng vẫn nằm im hệt như lúc sáng cậu vừa rời khỏi nhà, chắc hẳn tên bạn cùng phòng của cậu vẫn chưa về tận từ tối hôm qua. Dù sao thì mỗi người đều có phòng riêng, cậu cũng không hơi đâu quản người ta làm gì. Hanbin còn chẳng thèm bật đèn hành lang và phòng khách, đi thẳng qua phòng bếp để tìm về căn phòng yêu thương của mình sau một ngày dài ở trường. Cởi bỏ áo khoác dài dày cộp treo lên móc áo, đã sang đầu mùa xuân rồi vậy mà trời vẫn còn lạnh ghê, mà hình như là vì Hanbin chịu lạnh kém quá, sáng này cả lớp có mỗi Hanbin là mặc áo khoác dài như này. Cậu ngả mình xuống giường, ngày đầu tiên quay lại trường sau kì nghỉ đông đúng là cực hình mà, vậy mà cậu còn phải đi học tận từ tiết đầu tiên, chịu đựng đến tận tối mịt thế này, Hanbin liền vỗ vỗ vai tự khen thưởng bản thân. Ting.Tiếng chuông tin nhắn làm cậu giật mình, đưa tay tìm khắp túi nhỏ túi lớn trên người đều không thấy điện thoại đâu, Hanbin hoảng loạn một xíu, nhưng mà vẫn còn nghe tiếng âm báo tin nhắn mà, chắc cũng chỉ đâu đây thôi, cũng không đến nỗi là cậu bỏ quên ở lớp học. Đến chuông báo lần thứ ba, Hanbin vẫn còn đang mò mẫm tìm điện thoại trên bàn, trên giường, một lần nữa trên túi áo túi quần, rồi mới nhớ ra túi áo khoác dài, màn hình điện thoại vẫn còn sáng đèn nhấp nháy bên dưới lớp vải ở túi dưới của áo khoác dài kìa. Hanbin lăn qua giường mình để tới cái chỗ móc áo ngay cửa ra vào, lúc bước xuống giường còn vấp chân vào tấm gra giường, mém tí là đập mặt xuống nền nhà rồi, chật vật một hồi cuối cùng cũng tìm được đến với điện thoại thân yêu. Hanbin một tay giữ móc áo, một tay mò vào bên trong túi áo khoác. "Ui-..." Hanbin liền giật tay ra khi tự dưng thay vì là bề mặt cứng cáp của điện thoại cậu lại chạm phải cái gì mềm mềm bên trong, còn nghe tiếng ưm nhỏ phát ra bên trong. Tim cậu đập còn điên cuồng hơn lúc tìm không ra điện thoại nữa. Có khi nào là con gì nhảy vào lúc cậu đi ngoài đường không. Nhưng mà rõ tiếng ưm đó là của người mà, thể loại con gì lại kêu được như kia. Hanbin hít một hơi sâu, trước khi mở banh túi áo khoác ra, ghé mắt nhìn kĩ vào bên trong. Nhưng mà tất cả những gì cậu thấy chỉ là chiếc điện thoại nhấp nháy báo tin nhắn của mình thôi, chẳng còn vật thể lạ nào nữa hết. Hanbin nín thở đưa tay cầm điện thoại lên, hi vọng thật sự không còn gì ở bên trong nữa. Vậy mà lúc cậu cầm điện thoại lên, liếc nhìn lại bên trong, Hanbin đã nghĩ một nửa não của mình đã xỉu mất rồi không chừng, cả người thì đơ ra, há hốc miệng mà nhìn cái-thứ bên trong cử động một xíu. Cái-thứ bên trong rõ ràng là con người, nhưng lại nhỏ tẹo bằng một gang tay thôi. Mà theo lúc nãy Hanbin chạm tay vào bên trong thì, cái-thứ kia còn mềm ơi là mềm nữa. Cậu nhìn người-bé-tẹo bên trong dụi dụi mắt, giống như mới vừa ngủ dậy. Người-bé-tẹo kia dụi mắt, Hanbin cũng dụi mắt theo, còn cười hờ hờ với chính mình, chắc Hanbin mệt quá hoa mắt mất tiêu rồi. Mà dụi hai ba lần, khóe mắt sắp ửng đỏ rồi, người-bé-tẹo phía bên trong vẫn không hề biến mất luôn. Người-bé-tẹo còn vươn cánh tay nhỏ xíu giơ về phía cậu, làm động tác giãn người nữa, rồi lại ngồi thừ người bên trong, ngó dáo dác xung quanh, có vẻ như phát hiện mình bị quan sát nãy giờ, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Hanbin. Đến lúc này Hanbin mới nheo mắt nhìn kĩ được gương mặt của người-bé-tẹo, là một cậu trai có vẻ trạc tuổi Hanbin thôi, mà đường nét trên khuôn mặt rất hài hòa, nhìn sơ qua liền khiến đối phương thấy có thiện cảm. Mà có vẻ thiện cảm của Hanbin đã bay đi hơn bảy mươi phần trăm vì cái người-bé-tẹo này bé tẹo thật sự, có khi một gang tay của cậu còn dài hơn người ta, kì lạ ghê. Nhìn gương mặt hoảng loạn của Hanbin, người-bé-tẹo có vẻ như đã biết trước chuyện này, không nhanh không chậm, cố gắng đứng vững bên trong túi áo, dang hai cánh tay để mở rộng không gian một xíu, tiện thể bám vào sợi chỉ để đứng vững một xíu. "Hanbin-..."Cộp.Điện thoại rớt lăn lóc trên sàn nhà Hanbin cũng không để ý lắm, người-bé-tẹo này thấy mình còn chưa đủ kì lạ, giờ còn biết tên cậu nữa nè. Hanbin khổ sở, kêu cứu không thành tiếng, mà kêu cứu ai đây, cậu còn ở nhà có một mình, không lẽ bỏ chạy với lí do là người-tí-hon đột nhập vào nhà cậu hả. Hanbin ngồi bẹp xuống sàn nhà lạnh lẽo, tay cậu lúc nãy vừa giữ áo khoác trên móc thả xuống đột ngột làm áo cũng rơi theo luôn. Cũng phải mất mấy phút sau, bên dưới lớp áo động đậy một xíu, rồi cuối cùng người-bé-tẹo mới đẩy lớp vải nỉ nặng nề để chui ra khỏi túi áo được. Người-bé-tẹo bị ánh đèn làm chói mắt, vừa chui ra khỏi túi áo liền nheo nheo mắt, quay qua quay lại mấy lần mới xác nhận được vị trí của Hanbin đang ngồi thất thần. Nhìn người-bé-tẹo lon ton bước về phía mình, lúc sắp chạm vào chân cậu rồi mới giật mình lùi lùi lại phía sau. "Nè nè, đừng có qua đây-..." cậu lúng túng không biết làm sao để người-bé-tẹo dừng lại, nhanh nhanh đưa tay chặn ngay trước mặt người ta, mong là người-bé-tẹo sẽ dừng lại thật. "Đừng-..."Vậy mà người-bé-tẹo thật sự dừng lại trước bàn tay của Hanbin, hết nhìn bàn tay rồi lại nhìn đến gương mặt bối rối của cậu, trước khi dùng cả hai cánh tay nhỏ xíu ôm lấy bàn tay của cậu giống như đang làm động tác bắt tay, rồi lại lùi lại mấy bước, cúi đầu trước Hanbin. "Xin chào Hanbin, tôi là Jinhwan-..."- Jinhwan ngẩng mặt nhìn Hanbin. "Tôi là tiểu tiên, xin lỗi đã làm Hanbin sợ." kết câu Jinhwan mỉm cười, hi vọng có thể chiếm một xíu cảm tình từ phía Hanbin trước đã. Cơ mặt với cơ thể Jinhwan linh hoạt quá làm Hanbin muốn tin đây là búp bê hay người máy gì đó cũng không được, vì thật sự Jinhwan chẳng khác gì một con người ngoài cái size nhỏ tẹo của anh hết. Hanbin rụt tay lại khi thấy Jinhwan đã kiên nhẫn đợi cậu tiêu hóa thông tin anh vừa nói ra. "Tiểu tiên?" Hanbin thều thào. Giỡn với cậu chắc, giữa một chiếc fic hiện đại đời thiệt như này làm sao lại xuất hiện tiểu tiên. Nhưng mà nếu không phải tiểu tiên thì còn lí do nào để lí giải cho kích thước extra small của Jinhwan được nữa đây. Mà không phải tiểu tiên đều có cánh sao, sao Jinhwan có mỗi hai chân ngắn cụt để đi bộ rồi leo vô trong túi Hanbin vậy nè. "Tiểu tiên sao lại không có cánh?" không suy nghĩ nhiều, Hanbin liền hỏi luôn.Nghe đến cánh Jinhwan phụng phịu, ngồi phịch xuống nền thảm của phòng Hanbin. "Vì tôi ngã làm cánh bị thương mất rồi, nên Hanbin không thấy được cánh của tôi đâu." Jinhwan nhớ đến đoạn cánh bị vướng vào tán cây, rồi anh té sấp mặt từ tán cây xuống cành cây nhỏ rồi đến cành cây lớn rồi đến thân cây rồi cuối cùng là tiếp đất. Cũng may chỉ một bên cánh của anh bị thương, một bên vẫn cố vùng vẫy bay bay bay bay, nên là cuối cùng Jinhwan chỉ bị xây xát một chút thôi. Nhưng bên cánh kia thì bị thương rồi, Jinhwan đành ẩn cánh đi, quyết định đi bộ trong tuyệt vọng. "Sao Jinhwan lại biết tên tôi vậy? Không lẽ Jinhwan ở trong túi áo khoác kia từ lâu rồi hả? Jinhwan theo dõi tôi sao?" – Hanbin lại nhấc mông lùi thêm một xíu nữa, đến khi lưng mình đụng phải thành giường thì giật mình suýt nữa ngã. Dù là nhìn Jinhwan bé tẹo lại còn đáng iu thế này chắc cũng chẳng làm hại đến cậu đâu, nhưng cứ nghĩ đến việc mình bị theo dõi Hanbin lại thấy hơi lo. "Lúc tôi ở bên trong túi áo-..." – Jinhwan chỉ sang chiếc áo khoác nằm chỏng chơ, bị lãng quên trên sàn nhà. "Nghe mọi người đều gọi là Hanbin, nên tôi nghĩ-..." – Jinhwan cúi đầu, xoa xoa bàn tay nhỏ của mình, tỏ vẻ có lỗi. "Tôi nghĩ gọi tên sẽ thân thiện hơn, ai ngờ làm Hanbin sợ."Hanbin gật gù hơi hơi tin lời của Jinhwan, mà thật sự nghe Jinhwan gọi tên mình cũng thấy êm tai nữa, nên là Hanbin cũng không có ý kiến gì nhiều, chỉ muốn xác minh lại một xíu thôi. "Nhưng sao lại đi theo tôi vậy? Hông lẽ tôi là người được giao sứ mệnh gì sao?" – Hanbin là cậu sinh viên mê anime, mà mấy cốt truyện như này thì anime nhiều lắm, Hanbin có nghía qua hết rồi nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me