LoveTruyen.Me

Tro Choi Ao Countryhumans Drop

- Lườiiiiiiii quáaaaaa... - Việt Nam nằm bò ra bàn, rên rỉ. Nãy giờ thằng bé đang cố phấn đấu để học bài. Nhưng học hoài, học miết, nó lại không vào đầu được, thế mới tức!

Việt Nam Cộng Hòa đứng ở ngoài ngó vào, cười cười nhìn đứa em. Anh đi vào, đưa ly cacao nóng hổi lên bàn làm Việt giật mình nhìn lên.

- Nghỉ tí đi rồi học tiếp! - Anh cười hiền.

- Vâng ạ! - Việt Nam như chờ câu nói này đã lâu, nhanh chóng tu một lèo hết luôn ly cacao rồi phóng nhanh vượt ẩu ra ngoài trong một tích tắc.

- ...

-----------------------------------------------------------

- Huuuuuuuwwwwwaaaaaaaaa mị lườiiiiiiiii ...mị còn tờ- rẻeeeee.... mị còn muốn đi chơiiiiii.... - Japan hú lên một hơi rồi gục một cái rầm lên bàn làm cây bút mực chấn động nhẹ.

- Nhưng mà trước khi mị đi chơi thì làm ơn học cho xong đã! - China nhìn Japan, anh cũng lười muốn chảy thây ra rồi, nhưng mà thân là tiền bối thì phải gương mẫu cho đàn em nó noi theo. Phận làm anh đúng thật lắm gian lao!

Hai đứa này đang bận giải đề Tin nâng cao thưa mọi người. China và Japan đây là huynh đệ tốt, lại gần nhà nhau, nên học nhóm cho vui!

Nhưng mà vui chưa thấy, đã thấy lười!

- Thôi đi chơi tí đi, anh cũng mệt vcl ra... - China chán nản để cây bút chì ở nhân chung rồi chu môi lên giữ cho nó thăng bằng.

- OK!!! - Con bé ngóc đầu dậy một cách hùng hổ, làm ai kia giật mình, rớt luôn thứ đồ đang yên vị ngon lành trên miệng.

- Nghe đi chơi là nhanh lắm...

-------------------------------------------------------------

- Cho em đi chơi?

- Không!

- Đi mà~~

- Không!

- Một xí thôi!

- Không!

- Bộ anh không còn gì để nói ngoài chữ "không" ra à?

- Ừ!

- Xìiiii..... 

Philippines phồng má lườm thằng anh mình, ổng đang rất là nhàn, ổng rất rất nhàn luôn! Rồi nhàn mà không chịu đi chơi, ổng ở đây canh cậu học bài kiêm luôn cà khịa cậu vì không nhàn như ổng! Đúng là tức! Tức! Tức chết đi được! Phil nhìn mà Phil tức á!!

Philippines nhìn lại vào đống bài tập, cái gì đây? Oxi? Thể tích? Khối lượng? Hóa chất? Cái gì thế này?? Nhức đầu quáa!!!!

Phil đây thật là cảm tạ cô giáo! Tại sao lại đưa đề cương môn cậu dốt nhất ra đây?! Hóa!! Cậu ghét nhất là Hóa!! Văn còn có thể chất nhận được, nhưng Hóa đối với cậu thì không!! Vì sao á? Philippines vô cùng nhục khi nhắc tới lý do cậu ngu Hóa cho tới giờ! Một lý do lãng nhách!

Cúi xuống lụm cây bút = Mất gốc Hóa

Vỗ tay đê anh em!

Lý do này đúng lãng xẹt, nhưng mà là sự thật!

( cái này lấy ý tưởng từ con bạn của tác giả, đây là một câu chuyện hư cấu có thật  :v)

Không động lực gục thẳng xuống bàn

- Đời như sh*t....

--------------------------------------------------------------

Việt Nam nhàn nhã đi trên đường dù còn cả mấy chục... à nhầm, vài bài tập Hóa cậu chưa giải xong và cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp.

Nó vừa đi vừa huýt sáo 

Đúng là thảnh thơi! Bây giờ làm gì nhỉ?

Một ý tưởng bỗng lóe lên trong đầu

Ánh mắt nham hiểm nhìn một con vật gần đó

"Chọc chó!"

Đạp đuôi nó một phát nà~

Thế là thằng nhỏ nguẩy mông lên chạy trước ánh mắt kinh hãi của bao người

---------------------------------------------------------

South Korea vừa đi vừa gặm bánh mì, thằng bé là điển hình của học sinh chăm ngoan, đã giải xong xuôi tất cả bài tập, giờ chỉ còn việc xách mông ra đường chơi thôi!

Còn thằng anh?

North đang túi bụi với Hóa và Lý, bận đầu tắt mặt tối, giữ khư khư cái máy tính xách tay, hai con mắt trợn lên nhìn vào mấy tờ giấy chứa những con số mà tập trung ôn tập. Trông thật đáng sợ.

South khẽ lắc đầu, nuốt miếng bánh mì. Ông anh nhà cậu đúng là nguy hiểm, bây giờ ổng đang stress, không nên đụng! Đụng là mất mạng như chơi!

North và South tuy là anh em nhưng học khác lớp, lớp thằng em thì đã giao xong xuôi đề cương, lớp thằng anh thi thôi khỏi nói... đề cương tới chậm vcl ra làm North suýt lao lên kiện thầy hiệu trưởng vì nó mất kiên nhẫn. Tất cả, North à! Tất cả cái sự lề mề đó, là do ăn ở hết đấy! 

À mà quên!

Nhắc tới ăn ở, South cũng không tốt lành gì đâu! Hôm trước nó chê bánh mì của Nam dù Việt Nam đã cố hết sức, vâng, ai cũng biết là Việt Nam ngay lúc đó nhịn không được mà bật mode Đông Lào lên chưởng cho South vài phát, còn bắt nó ăn bánh mì cả đời này!

Túm cái quần lại là không thằng nào ăn ở tốt toàn diện!

Càng không thằng nào có điểm thi tốt toàn diện!

Sau thi

South 5 điểm môn Văn, khóc trôi hết cái nhà.

----------------------------------------------------------------------------------

Việt Nam là đứa đạt điểm cao nhất khối môn Toán, thằng bé đang cầm tờ giấy thi có con 10 đỏ chót vẫy vẫy chạy đi khoe và cà khịa khắp trường. Japan nhìn bài thi Tin mà vô cùng hài lòng, haizz ...đúng là làm cực nhọc thì mới có thưởng xứng đáng! 10 điểm! Philippines đang được cả lớp tôn làm thánh vì điểm số 10 môn Văn, thằng bé đang sướng tới phát khóc đây!

Thằng nào điểm cũng tốt môn mà nó giỏi, nhưng...

Nam à, bây không cần giấu là 7 điểm Văn đâu, ừ, tác giả biết rồi :>

Jap này, mị sẽ không nói cho ai biết là cưng 6 điểm Lý đâu, không nói ai hết

Phil ơi! Hóa cưng được nhiu điểm? 6?? Ừ, tác giả biết mà:>

South Korea cầm hai tờ giấy thi trên tay, mí mắt giật giật.

5 điểm và 10 điểm, thật là chênh lệch! 5 điểm môn Văn, 10 điểm Anh Văn!

Thằng anh của cậu thì sao nhỉ? Tò mò quá!

----------------------------------------------------------------------------

- 10 điểm Hóa! - North nói, mặt không một biểu cảm.

- Oa! Thế còn điểm thấp nhất? - South Korea miệng hỏi, thân thì né tránh một ai đó chạy qua. Giờ ra chơi nói chuyện đúng phiền!

- Không nói! - North Korea quay đi, phũ phàng. South thấy thế thì tức, nhào tới vồ lấy North, bám như một con kí sinh trùng.

- Nói!! - South hét vào tai anh mình

- 5 điểm!! Môn gì tự biết!! - North đỏ mặt, vùng ra khỏi South, hầm hầm đi về lớp

South Korea nhìn thằng anh mình đầy khó hiểu, thế éo nào? Điểm thấp thôi mà?! Ngại cc gì???

- Ổng 5 điểm Tin! - Japan cười cười tiến tới chỗ South - Ổng vừa bị tao cà khịa vì tao 10 điểm Tin đó!!

-------------------------------------------------------------------------

- Tôi thật là mệt mỏi... - China lầm bầm, xách cặp đi về, lòng không khỏi bực bội. Anh bực không vì điểm số, điểm số quan tâm mẹ gì, China học giỏi nhất khối nhá! Anh bực cái khác cơ!

- Cẩu lương đâu ra mà nhiều vcl! - China rủa thầm trong miệng, hai thằng quỷ Russia và America suốt ngày cứ tung hường phấn trước mặt con dân FA như China, đúng là tức!!!

Anh còn việc phải làm cho nhà trường! Haizz.. Mệt mỏi!!

-----------------------------------------------------------------------

- Ê bây! Hình như tuần sau được đi chơi á! - Japan hào hứng

- Đi đâu? - Philippines ngạc nhiên hỏi lại

- Đây này để bố mày giải thích - Việt Nam cất tiếng, vờ như không thấy ai đó đang lườm mình vì bị cướp đất diễn - Mình học khối D, sắp tới sẽ chuyển sang khối E. Với lại trường có một truyền thống là khi học sinh khối D chuyển sang khối E học thì sẽ có một chuyến đi chơi và có một vài hướng dẫn viên là các học sinh khối E chỉ dẫn!

- Các hướng dẫn viên là các tiền bối à? Vậy chọn hướng dẫn viên như thế nào? - Philippines thắc mắc.

- Thường thường là thanh niên nào ngoan hiền học giỏi thôi! Ví dụ như ông China! - Việt mơ màng - Tao cũng không biết rõ!

- Hình như là có thử thách lòng can đảm á!

- Hả?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me