LoveTruyen.Me

Tro Choi Duc Vong Linh Ha

Ở một thành phố nọ vào buổi tối khi những cơn mưa ồ ạt kéo đến ,sấm chớp réo rọi trên bầu trời như kêu gào cuồng nộ , từng hạt nước bị gió đánh thẳng vào khung cửa sổ - nơi đôi mắt mơ hồ nhìn về khoảng sân không người bên dưới .

"Cô Hà, đã khuya lắm rồi nên vào ngủ thôi"- người giúp việc lớn tuổi đã làm việc từ khi còn là một cô gái trẻ trong căn nhà này...

"Con không thấy mệt, con muốn đợi chị ấy về"- Đỗ Hà xoay người qua đáp lại sau đó lại tiếp tục nhìn về khoảng không đó.

"Đâu phải cô không biết..."

Người giúp việc thấy Đỗ Hà cứ khổ sở như vậy nên mới quyết định nhắc cho cô ấy nhớ, cho dù cô ấy có chờ thì...

"Dì Hân, được rồi, đừng nói nữa có được không..."

Cũng vừa lúc đó thì phía dưới inh ỏi tiếng còi xe cùng âm thanh mà Đỗ Hà đã chờ đợi trong suốt bao nhiêu ngày. Nàng ngay lập tức chạy xuống lầu, mặc kệ trời mưa cùng sấm chớp liên tục làm người người phải sợ .

" Tránh ra..."- Thuỳ Linh cả người sực nức mùi rượu không thể chống đỡ nổi thân mình sau khi xuống xe.

" Thuỳ Linh, đừng như vậy, mưa to lắm, theo em lên nhà đi"

"Cô là ai ?"- cô mắt nhắm mắt mở nhìn lấy Đỗ Hà.

" Em là Đỗ Hà, chị...lên nhà đi"- nàng cố kéo Thuỳ Linh đi vào bên trong nhưng thật sự không có biện pháp .

" Thì ra là em, món đồ chơi trên giường tốt nhất...haha...có phải lâu rồi ko ai chơi em mới gấp gáp như vậy không ?"

Gương mặt của Thuỳ Linh kinh miệt nhìn lấy Đỗ Hà cùng một nụ cười nửa miệng đến đau lòng. Còn về phần Đỗ Hà nàng biết rõ nàng chẳng thể nào nghe được một lời nói cưng chiều nào của cô. Nhưng bởi vì yêu hay một lý do nào khiến nàng phải cam chịu trong suốt bao nhiêu năm.

"Em dìu chị vào"- nàng rơi một giọt nước mắt lặng thầm cho câu nói của Thuỳ Linh.

"Buông ra tôi không phải là người tàn phế"
Cô hét to lên sau đó hất cánh tay của Đỗ Hà làm nàng mất đà mà té về phía sau.

"Á"
Nghe tiếng hét Thuỳ Linh đột nhiên quay đầu lại nhìn... thấy người con gái đang nhăn nhó lên vì đau kia, không hiểu sao cô định bước đến nhưng đôi chân vẫn đứng yên một chỗ.

"Cô Hà cô có sao không?"

"Con không sao"

"Quần áo của cô bẩn hết rồi"

"Không sao đâu, con vào tắm rửa là được, dì đưa chị ấy vào nhà giúp con "

Nhìn thấy Đỗ Hà không có vấn đề gì còn Thuỳ Linh thì đang say rượu nếu như dầm mưa sẽ không tốt nên người đó nhanh chóng nghe theo Đỗ Hà đỡ Thuỳ Linh vào nhà.

Cuối cùng thì Thuỳ Linh cũng quyết định đi theo vào, đã hơn một tháng qua cũng chưa từng ghé lại. Bước vào căn nhà mọi thứ đều rất ngăn nắp, cô thích hoa loa kèn thì tự nhiên nó được bày biện chiếm diện tích ở những bình hoa.

Đỗ Hà sau khi nhìn thấy Thuỳ Linh vào nhà thì mới dám đứng lên, chân của nàng bị trật sưng to, phải đi cà nhắc lúc lâu mới có thể vào được , cứ mỗi bước đi là phải cắn chặt môi vì quá đau đớn. Bởi vì bộ quần áo trên người tất cả đều lấm lem nên phải ngay lập tức vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Về phần Thuỳ Linh thì bước vào nhà nơi đầu tiên muốn đến chính là chỗ để rượu. Mùi vị của chúng lúc nào cũng muốn đem người khác muốn uống vài ly. Thuỳ Linh vừa cầm chai rượu nặng nhất nhì trong đó vừa uống vừa đi đến phòng của Đỗ Hà. Cô nhìn ngó xung quanh cảm thấy có chút làm cho cô phải ngồi lại mà ngắm nhìn.

Đỗ Hà sau khi tắm xong bước ra chỉ khoát hờ hững một chiếc áo ngủ thậm chí còn chưa kịp cột dây. Bởi vì nàng không nghĩ Thuỳ Linh sẽ ở trong phòng mình vì lâu rồi không hề có khái niệm đó tồn tại. Bởi vì căn phòng cũng khá lớn ...nên nàng không thấy sự hiện diện của Thuỳ Linh ở phía gần kệ sách kia. Đang dự định lại tủ thuốc lấy một vài lọ thuốc giảm đau để bớt đi sự hành hạ phía dưới chân mình... thì ngay lập tức có một vòng tay ôm lấy phía sau vòng eo của nàng.

"Tiểu yêu quái, em để vậy cho ai xem"

Thuỳ Linh sau khi nhận thấy được bộ dạng bây giờ của Đỗ Hà dục vọng trong người bắt đầu khơi gợi. Đôi tay mân mê lấy vòng eo đầy quyến rũ của nàng, đôi môi chậm rãi lê dài trên phần cổ thọn gọn, phà từng hơi thở nóng ấm phía sau.

"Thuỳ Linh..."

Trong một phút bỗng chốc Đỗ Hà bị đè chặt xuống giường, phần chân bị cấn xuống cạnh nên phát ra một tiếng kêu đau đớn.

"Em kêu lớn vậy để làm gì khi tôi vẫn chưa làm gì em"

"Chị... hôm nay có thể không... a"- vẻ mặt của Đỗ Hà bây giờ chính là có chút uỷ khuất.

"Em không có quyền ra điều kiện với tôi... xét cho cùng em cũng chỉ là món đồ chơi trên giường... nếu không phải chuyện này em nghĩ vì sao tôi lại về đây"

Giờ phút này cô đang rất say, nhưng nàng biết dù không say những lời dễ nghe hơn chắc nàng cũng không có cơ hội mà nghe thấy, Thuỳ Linh luôn là như thế đối với nàng hình như không có một chút nào của sự yêu thương. Thuỳ Linh bây giờ đang vồ vập nàng như bao nhiêu lần khác. Đôi môi đó sao không biết nâng niu. Cô hôn nàng mà cũng như đang cắn nát, máu tanh toát ra trong miệng đã không dưới 1 lần.

"Ưm..."

Với một chút sức lực thì chiếc áo ngủ mong tanh đó cũng không còn ẩn hiện trên người của Đỗ Hà. Phần ngực nhô cao lên làm cho cô mê luyến nó. Một tay nhào nặng một tay bắt đầu vuốt ve đến phần cấm địa của Đỗ Hà.

Dời nụ hôn mạnh bạo đó xuống phần cổ của người nằm dưới, lưu lại những ấn ký in sâu cùng chiếc xương quai xanh kêu ngạo. Cô dùng sức mút lấy một bên ngực còn lại của Đỗ Hà. Nuốt trọn lấy nó không một chút nhân từ.

"Thuỳ Linh... đau... quá... a" – nàng mê luyến trước sự kích thích của cô nhưng cũng đầy thống khổ.

"Muốn trách thì phải trách thân thể của em sao lại cứ dễ thoả mãn tôi"

Những ngón tay nãy giờ cứ mân mê lấy hạ thể của Đỗ Hà, không tiến vào chỉ chạm lúc mạnh lúc nhẹ vào nó, cô dùng ngón trỏ của mình ấn sâu vào hạt hồng đậu nhô cao giữa hai chân nàng... thật sự đem Đỗ Hà bức đến điên người.

"Hm...mmm "

"Đỗ Hà... em bây giờ là tình huống gì , miệng thì cầu xin tôi trong khi phía dưới em lại vô cùng ẩm ướt"

Thuỳ Linh dùng đầu ngón tay của mình cảm nhận lấy sự ẩm ướt đó, sau đó dùng thứ vừa thấm ướt dịch tình của Đỗ Hà mà đưa lên mặt người nằm dưới.

"Em có từng nghĩ của em nó như thế nào không... hả ?"

"Linh..."

"Khi nào em đạt đến đỉnh điểm thì hãy gọi tên tôi... bây giờ chưa phải lúc... mà không muốn thử thật sao?"

Thuỳ Linh nói xong thì ngay lập tức đâm thẳng vào giữa hai chân của Đỗ Hà. Bởi vì không hề có sự phòng bị cho tình huống đó nên nàng thật sự bị một phen đau đến chảy nước mắt... nhưng quả thật dục vọng của nàng cũng liên tục bị khơi mào cho từng hành động của Thuỳ Linh.

"...ưn....aaa...nhanh quá ...Linh ....aaaaa"

" Đừng mà... đau lắm... Thuỳ Linh chậm một chút... em xin chị... aaaaaa"

Tuy Đỗ Hà cơ hồ đau đến chảy nước mắt, nhưng thân thể thoả mãn cũng không ngừng run lên theo đừng nhịp đẩy của cô. Nàng hận chính bản thân mình tại sao lại nghịch lý đến như vậy, muốn dừng lại nhưng khi động tác của cô chỉ chậm một chút nàng lại cảm thấy trống không.

"Tiểu yêu quái, cơ thể em đang nuốt lấy tôi, em thật sự đang rất sướng... Em mà còn biết ngại gì nữa mà phải cố che đậy đây"- Thuỳ Linh càng đâm mạnh vào trong và nhanh hơn gấp nhiều lần lúc nãy.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Sau một tiếng hét thất thanh thì nước tình của Đỗ Hà chảy ra ướt cả một phần nệm và không có dấu hiệu ngừng lại. Cứ ngỡ đâu mọi chuyện đã kết thúc thì Thuỳ Linh lần này lại cúi xuống vào nơi giữa hai chân nàng mà nhấp nhô gợi dục.

"Đừng Thuỳ Linh... đừng ....ưn..."

Đỗ Hà thật sự chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này nên có phần xấu hổ. Nàng muốn Thuỳ Linh ra khỏi người mình nhưng từng cái liếm mút đó nó thật sự kích thích nàng đến phát điên... chỉ biết kìm nén nhưng không ngừng phát ra những âm thanh loạn trí.

Những âm thanh khi miệng của Thuỳ Linh thực hiện giữa hai chân Đỗ Hà thật sự khiến người nghe đỏ mặt. Chỉ muốn giúp nàng làm sạch thôi sao càng lúc lại càng nhiều .

"Tiểu yêu quái, chỉ có em mới có thể thoả mãn tôi... em là món đồ chơi xài được nhất từ trước đến giờ"

Đã trải qua không biết bao nhiêu lần với nàng nhưng thật sự Thuỳ Linh chưa từng thấy chán ghét ...chỉ có ở bên nàng thứ dục vọng này mới có thể khơi mào . Nhưng có chết cô cũng không cho rằng đó là tình yêu... mà chỉ đơn giản là đang chơi một trò chơi mang tên của dục vọng.

Đỗ Hà mặc kệ bây giờ và sau này Thuỳ Linh sẽ còn nói những gì khiến nàng đau lòng hơn nữa. Nàng chỉ biết bây giờ Thuỳ Linh đang ở dưới thân nàng mà chiều chuộng, nàng yêu Thuỳ Linh lúc này vừa thoả mãn vừa hành hạ nàng không ngừng nghỉ. Còn về phần người kia sau khi đã nuốt sạch chất lỏng trong suốt đó thì tiến về môi của Đỗ Hà mà truyền xuống .

"Ưm...uhmmm"- nàng bất ngờ khi có một thứ gì đó ko ngừng chảy xuống khuôn miệng của mình. Nó là...

" Thử một chút đi... hương vị mê tình của em"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me