LoveTruyen.Me

Tro Choi Duc Vong Linh Ha

" Em xin lỗi...Chị ấy"- Đỗ Hà cảm thấy thật sự hơi có chút mất mặt với Gia Khang. Bình thường thì Thuỳ Linh đúng là có chút lạnh lùng nhưng cũng đâu mất lịch sự đến vậy đâu.

" Không sao, em với chị ấy cứ nói chuyện với nhau đi"- anh chàng nở một nụ cười ẩn ý sau đó quay bước đi.

Thuỳ Linh đang nắm lấy tay Đỗ Hà mà em ấy lại cứ cùng tên đó trò chuyện. Gì đây, lại còn muốn chỉ trích mình không tôn trọng hắn ta sao.Trong một phút đã lập tức lôi Đỗ Hà đi thẳng vào phòng.

" Chị buông em ra, đau quá"- tay nắm chặt tay với chị ấy cũng có chút vui vui, nhưng mà nếu như là đang tản bộ sẽ thích thú hơn ...chứ không phải lôi sền sệt với ánh mắt của mọi người đều nhìn như thế này.

Cô mặc kệ là cô gái phía sau kêu lớn như thế nào vẫn cứ tiếp tục công việc của mình. Đến căn phòng thì ấn Đỗ Hà ngồi xuống giường nhìn ngó xung quanh.
" Dì Hân đâu ?"- vốn dĩ dạo gần đây cô cũng ít lần cộc cằn với Đỗ Hà lắm rồi, nhưng mà cứ nhớ tới cái cảnh tượng hồi nãy thật sự không thể nhẹ nhàng mà.

" Cháu của dì bị tai nạn dưới quê nên em kêu dì về đó rồi"- nàng vốn dĩ định hỏi Thuỳ Linh tại sao lại tự nhiên nổi điên lên như vậy, nhưng cái gương mặt đằng đằng sát khí này nàng thật sự cũng chỉ ngoan ngoãn mà trả lời thôi.

" Vậy mấy ngày nay ai chăm sóc em ?"- tự dưng Thuỳ Linh cảm thấy có một chút thương xót, bên cạnh ngoài cô ra cũng chỉ có dì . Dì thì lại về quê còn cô mấy ngày nay lại biệt tích. Đỗ Hà lại rất sợ cô đơn không hiểu mấy hôm nay trải qua như thế nào ? Nghĩ đến đó giọng Thuỳ Linh cũng nhẹ hơn một phần.

" Là... là "- nàng định nói rồi lại thôi, nếu chị ấy biết mấy hôm nay ngoại trừ buổi tối ra, thì anh chàng bác sĩ đó đều ở bên nàng chắc giết nàng mất. Lúc này Đỗ Hà mới nhớ lại, phải chăng lúc nãy cũng chính vì Thuỳ Linh nhận thấy nàng và anh ấy có một chút thân thiết nên mới quạo lên như vậy.

" Là cái thằng nhóc chết tiệt hồi nãy có phải không ?"- Thuỳ Linh liếc Đỗ Hà có nửa con mắt. Nếu đúng như cô nghĩ thì để xem cô sẽ xử lý cái con người trước mặt như thế nào.

" Là...là...là một nữ điều dưỡng"- nàng nhìn thấy ánh mắt đó của Thuỳ Linh ...thì biết là nếu mình nói thật nhất định sống không thọ đâu. Trong lúc cấp bách nhìn ra ngoài cửa... thấy có một người điều dưỡng đi ngang nên viện cớ đó nói luôn.

" Cao thấp, mập ốm, đẹp xấu, ban đêm có ngủ lại không ?"- vốn dĩ thì nữ nhân chăm sóc nữ nhân là chuyện rất bình thường . Nhưng nó không bình thường ở chỗ... tiểu yêu quái này chính là mang nét đẹp câu hồn đoạt phách bất luận là người ta thuộc giới tính nào.
Đỗ Hà bây giờ tự dưng cảm thấy Thuỳ Linh giống như mẹ ...đang muốn tìm hiểu người yêu của con mình rồi có cho quen không. Tự dưng hỏi nhiều như vậy làm gì nhỉ ?

" Bình thường, không ngủ lại"- nàng trả lời xong thì cũng ngay lập tức nằm xuống giường, gác tay lên trán nhìn ra ngoài.

"Đang nói chuyện ai cho phép nằm"- Thuỳ Linh bây giờ thật sự giống Đỗ Hà nói rồi...thoạt nhìn lại giống như bà mẹ chồng khó tính. Lúc nào cũng bắt bẻ người ta được hết. Đúng là giận quá hoá điên luôn.

" Em mệt "- nàng nói bằng một cái giọng cực kỳ hờn dỗi nhưng thực cũng rất đáng yêu. Nói xong rồi thì cũng xoay lưng lại với cái người nãy giờ cứ khó chịu với nàng. Trong lòng cứ luôn suy nghĩ không biết Thuỳ Linh đã ăn trúng cái gì mà càng lúc càng khó thế này.

" Quay cái mặt qua đây"- cô đã quen Đỗ Hà từ trước giờ cứ để con mắt trên người mình . Cũng không cho phép nàng xoay chuyển nó đi đâu.

Nàng từ sáng giờ chưa ăn gì cũng chưa uống thuốc ...thân thể đang rất mệt mỏi . Mà Thuỳ Linh thì lại cứ ở bên tai nheo nhéo hung dữ với người ta. Mặc kệ ...không muốn nhìn nữa. Chỉ muốn ngủ thôi nên chẳng những không quay lại mà còn kéo lấy chăn đắp kín gương mặt mình, một chút cũng không hé ra.

Chọc thật rồi, Đỗ Hà giỏi lắm dám làm cho mình khó chịu từ nãy đến giờ. Bây giờ lại dám tỏ thái độ như thế này hả. Đúng là muốn tốt một chút cũng không cho . Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Thuỳ Linh đang một cổ núi lửa chực chờ phun trào. Cố nén lắm rồi ...nhưng mà đúng là không chịu nổi nữa aaaaaaaaaaaaaaaa.

" Aaaaaaaaaaaaaaaa......thả em ra..."- Đỗ Hà đang chìm trong sự ấm áp của chăn bông, định bỏ mặc tất cả chìm vào một giấc ngủ ngon . Thì từ trên bụng truyền lên một cơn đau đớn do có cái gì đó rất nặng đang đè mình. Cuối cùng thì chiếc bông trên mặt cũng bị kéo ra...thì ra là chị ấy không biết từ lúc nào đã bay lên người mình ngồi .

" Mới thương em được một chút thì em bắt đầu giở chứng rồi hả ?"- cô vừa nói vừa ghì chặt hai tay của Đỗ Hà xuống giường. Gương mặt kề sát mặt tiểu yêu tinh này mà không khỏi nóng nực đi.

Đỗ Hà cảm thấy vô cùng uất ức ...không biết từ nãy đến giờ chị ấy thương mình ở chỗ nào. Hết lôi rồi chửi ...thật sự cố gắng suy nghĩ lắm rồi nhưng vẫn không biết được khoảnh khắc nào là thương. Cũng không biết là người ta như vậy thực chất chính là đang thương thôi. Và chữ thương đó xuất phát từ miệng của Thuỳ Linh cũng chính là phản xạ tự nhiên mà không còn kịp viện cớ gì nữa.

" Không có, không có mà...nãy giờ em có làm gì chị đâu"- nàng thật sự cảm thấy bị ức hiếp thật mà. Người ta buồn ngủ cũng không cho.

" Chứ tại sao đang nói chuyện với em thì lại chui đầu vào trong đó không trả lời...hả"-Thuỳ Linh càng nói càng đè chặt lấy hai tay của Đỗ Hà. Nếu như ai mà vào phòng vào lúc này nhất định Thuỳ Linh sẽ nổi danh trên Facebook với tựa đề : " Dâm nữ đê tiện vào viện cưỡng hiếp bệnh nhân"

" Tại em thấy khó chịu trong người muốn đi ngủ"- nàng biết bây giờ mà còn bướng với chị ấy nữa. Nhất định sẽ từ ở trên giường này mà bị ăn sạch cả thịt lẫn xương. Tốt nhất là cứ giả bộ ngoan ngoãn một chút đi.

" Đã mệt còn đi lung tung ... cũng không biết là bản thân mình đã yếu đến mức nào rồi...muốn chết sao ?"- lúc này Thuỳ Linh mới từ trên người Đỗ Hà leo xuống. Ngồi ở bên cạnh nói một vài lời khiển trách.

" Chết rồi thì càng tốt ...cũng không cần phải chịu điều gì nữa"- đây chính là câu nói thật lòng của nàng. Nhưng khi nói ra rồi mới cảm thấy khá là hối hận vì hình như chị ấy lại đang liếc mình.

" Em có ngon thì cứ chết đi...em chết rồi để xem tôi có xây mộ cho em không...chẳng những vậy còn sẽ lột sạch sẽ bất cứ thứ gì trên người của em ...sau đó bưng ra đường cho mọi người cùng ngắm...ngắm đến khi nào bị hàng trăm con vi khuẩn, vi trùng, ký sinh trùng, vi sinh vật đến phân huỷ thì thôi"- Thuỳ Linh ngồi tưởng tượng đến cái chuyện mình nói ra. Chỉ ấn tượng duy nhất câu lột sạch sẽ mà cười thật gian trá trong lòng.

Đỗ Hà cảm thấy nếu như có một cuộc bình chọn những kẻ ác nhất thế gian ...thì nàng nhất định cùng huy động mọi người bỏ phiếu cho chị hai liền. Ngay lúc này thật sự rất muốn ăn gan hùm để chửi Thuỳ Linh một câu " vô lại". Ba rất lịch sự mẹ lại hiền lành,mình cũng có thể xem như không hung dữ. Cớ gì lại sinh ra chị hai vừa ác ôn vừa thấy ghét đến như thế này.

Đỗ Hà tự dưng cảm thấy Thuỳ Linh trước mặt tuy có bớt một chút mấy lời làm nàng đau lòng, nhưng cũng chẳng dễ thương hơn tí nào cả. Với lại nàng đã hạ quyết tâm là sẽ bỏ cho bằng được chị hai,quay trở về làm một đứa em thuần khiết nhất. Nhưng mà, đúng là nàng sinh ra chính là luôn biến động khi nhìn phải ánh mắt của người ta. Chỉ cần mặt đối mặt với cô là chỉ biết ngoan ngoãn phục tùng thôi . Do đó Đỗ Hà hứa với mình nhất định không được nhìn Thuỳ Linh nữa, tầm mắt cứ liên tục hướng ra ngoài.

" Em nhìn gì ngoài đó ?"- trước đây người ta nhìn mình thì lại cảm thấy ánh mắt đó vô cùng dơ bẩn, nhưng khi người ta không nhìn lại sinh ra một cổ khó chịu vô cùng.

" Em nhìn...Cúc Hoạ Mi"- nàng nhanh chóng đưa ra một cái cớ để giải thích với người ta, đúng là nàng thích loài hoa đó thật ...nhưng đâu có thích nó hơn người ta. Tất cả cũng chỉ là muốn trốn tránh mà thôi.

" Có ở đây một chậu sao không nhìn"- Cô ngay lập tức kéo gương mặt của Đỗ Hà quay qua hướng của mình, thể loại gì thế này người ta để ở đây từ nãy cho đến giờ cũng chẳng thèm để ý.

" Chị mua nó ở đâu vậy...đẹp quá"- nàng bị kéo qua liền nhìn thấy chậu hoa sáng rực màu thuần khiết, nó đẹp quá ...đẹp hơn bất cứ loại Cúc Hoạ Mi nào mà nàng từng thấy- cái loại không bao giờ biết úa tàn. Nàng đã từng nghe nói đến loại này nhưng tìm mua hoài không bao giờ thấy. Bây giờ nó lại ở trước mặt mình nên tâm trạng cực kỳ vui vẻ.

" Lượm ngoài đường"- Thuỳ Linh có đánh chết cũng sẽ không thừa nhận là cô đã dùng tay không bứng cho người ta, lại còn làm cái chuyện hết sức nhục nhã là ăn cắp chậu hoa bệnh viện để cắm vào.

" Tặng em sao ?"- nàng biết rất rõ Thuỳ Linh đang to mắt nói dối, loại hoa này hiếm lắm ...người ta tìm mua cũng không thấy có đâu mà quăng ra đường. Hơn nữa chị hai luôn luôn coi trọng hình thức này không lý nào lại lượm thứ người ta đã bỏ đi. Nàng thật sự một phen muốn hỏi rõ lý do.

" Tiện tay lượm về cũng không biết để làm gì, thích thì cứ lấy đi"- Thuỳ Linh này quả thật là luôn không muốn biểu hiện việc mình bắt đầu chú ý đến sở thích của người ta mà.

" Loại này dù có gặp điều kiện như thế nào nó vẫn cứ xinh đẹp như vậy.Em thích nó lắm, cám ơn chị ...chị hai"- nàng vẫn cứ mân mê chậu hoa trên tay mình mà không ngừng nở một nụ cười vui vẻ.

Tuy hai chữ Đỗ Hà vừa kêu mình làm cô không vui... nhưng nhìn thấy em ấy đang cười...nụ cười bao nhiêu lâu rồi chẳng thấy. Nụ cười thật sự xuất hiện khi em ấy vui. Tâm trạng của Thuỳ Linh đột nhiên cũng tốt hơn rất nhiều.
" Sau này em nhất định phải giống nó nhé mèo con"- tự trong thâm tâm nghĩ gì liền đưa ra cửa miệng. Nói xong mới cảm thấy hối hận . Mình mới gọi em ấy là gì chứ.

" Chị vừa nói gì, mèo gì?"- nàng đang đặt hết tâm trí lên món đồ trên tay, mà Thuỳ Linh lại nói rất nhỏ . Nên nhất thời nàng không nghe được mấy lời ngọt ngào hiếm thấy kia. Mà chỉ nghe thoang thoáng là mèo gì gì đó.

Còn đối với Thuỳ Linh mà nói đó chính là một sự may mắn. Em ấy không nghe được sẽ không chọc ghẹo mình. Nhưng cũng chính trong lúc đó cô bắt đầu suy nghĩ, tại sao mình lại nói lên những lời vừa rồi một cách vô thức như thế. Phải chăng là....

" Nói là sau này em làm ơn đừng có trưng cái bộ mặt khóc lóc nước mắt tèm lem như con mèo xấu xí nữa. Cười nhiều hơn một chút trông sẽ dễ nhìn hơn "- Thuỳ Linh coi như cũng lặp lại phần nào cái câu nói vừa rồi...nhưng giọng thì có phần không ngọt ngào như hồi nãy nữa.

Bộ người ta sinh ra thích khóc lắm sao. Từ nhỏ thì cũng chỉ biết khóc vì bị chị giật đồ chơi. Lớn lên khóc vì bị người hành hạ . Chung quy lại nước mắt của người ta từ nhỏ đến lớn cũng chỉ vì chị mà rơi.
Nàng gật đầu một cái thể hiện cho sự đồng ý. Nhưng mà Thuỳ Linh này không biết thật sự đã ăn trúng thứ gì mà càng ngày càng khó khăn phát sợ.

" Không biết nói hả ?"- đang ngồi bên cạnh lại ngay lập tức phóng lên bụng người ta lặp lại động tác vừa nãy.

" Dạ ...em....biết...rồi"- chỉ tội cho con người đang bưng cái chậu hoa ...chẳng biết là mình lại bị người ta dễ dàng ấn xuống ghì chặt bên trên. Giọng nói run rẩy như con mèo mắc mưa, gương mặt trông vô cùng tội nghiệp.

" Ngoan"- cô gật đầu một cái tay vỗ nhè nhẹ lên gương mặt người ta . Động tác sao có phần cưng chiều đến lạ.

Nếu như Đỗ Hà phát hiện mình muốn dứt bỏ tình cảm với Thuỳ Linh thì không được nhìn vào mắt chị ấy. Thì Thuỳ Linh lại phát hiện nếu như mình không muốn phát sinh dục vọng với mèo con, thì nhất định không thể ở trên người em ấy với cái tư thế ám mụi này.

Nếu như Thuỳ Linh sinh ra với khí thái của một ngự tỷ làm người ta điêu đứng . Thì Đỗ Hà lại được thượng đế ban cho thân thể kiều mỵ như yêu nghiệt tu luyện ngàn năm biến thành. Đỗ Hà nếu bị so sánh với yêu tinh thì giống nhất chính là Hồ Ly Tinh làm lòng người mê muội.

Vốn dĩ nếu người bình thường ở trong trạng thái như vậy với Đỗ Hà dù có đàng hoàng cách mấy nhất định cũng sẽ sinh ra dục niệm. Huống chi là một người chẳng phải trong sáng gì,lại còn bắt đầu định nghĩa được tình cảm bên trong.

Gương mặt của Thuỳ Linh càng ngày càng cúi xuống đối diện với Đỗ Hà. Không hiểu sao khi em ấy bị bệnh chẳng những không phải không còn sức sống mà ngược lại còn rất câu dẫn. Thân thể nhỏ nhắn bên trong chiếc áo của người bệnh đó làm cho người ta thực sự rất muốn cưng chiều không thôi. Giờ phút này trước mắt chính là chỉ còn một người duy nhất.

" Chị hai...buông em ra...đây là bệnh viện...chị hai...ưm...ưn"- nàng thật sự không phải chán ghét cảm giác này. Nhưng nàng không còn muốn tiếp tục vì tình mà luỵ nữa. Khi con người quá đau đớn nhất định có xu hướng muốn giấu mình thật chặt khỏi những điều làm mình đau khổ thôi.

" Bệnh viện thì đã sao ?"-cô không cần biết đây là nơi nào, cũng chẳng cần biết thêm điều gì nữa. Giờ này chỉ biết rằng thân thể cô không còn làm chủ được mình nữa rồi. Nói gì cũng thật thấy khó nghe. Cô hôn vào đôi môi ấy, gặm nhấm lấy nó nhưng chẳng làm nó đau đớn như xưa.

" Ưm ...thả em ra...ưn...chị...em....aaa...em ...không ...muốn"- nàng bị cô trêu chọc đến mức muốn phát điên lên . Thân thể không nghe lời này sao lại phản kèo đến như vậy chứ. Không được cùng chị ấy làm chuyện này nữa. Ngươi đã nói phải chấm dứt rồi mà.

" Nói dối...cơ thể em đang kịch liệt muốn làm nhiều hơn"- đối với thân thể kiều mỵ dưới thân cô thậm chí còn hiểu hơn chính thân thể mình. Dấu hiệu gì xuất hiện cũng làm cho cô biết Đỗ Hà đang trải qua giai đoạn nào. Chưa đến mức động tình nhưng nó không thể hiện sự chán ghét.

" Ưn...chị đã nói chị chỉ coi em là em...aa...chị làm như vậy chính là tự nhắc nhở mình chị cũng chỉ là một kẻ loạn luân dơ bẩn" – nàng dùng hết sự dũng cảm này đánh sâu vào vết thương duy nhất của cô. Thuỳ Linh ghét nhất chính là sự thật này, nghe được nhất định sẽ buông nàng ra ngay lập tức.

Nếu như là lúc trước những gì Đỗ Hà nghĩ nhất định Thuỳ Linh y như vậy phát sinh. Nhưng còn bây giờ cái gì cô cũng không muốn biết nữa. Nếu trước đây chỉ vì dục vọng thì bị tạt vào một gáo nước lạnh như thế nhất định sẽ giận dữ bỏ đi. Nhưng bây giờ cô biết, cô không chỉ duy nhất là tồn tại dục vọng đối với Đỗ Hà.

" Đỗ Hà à...hãy xem như chị hai của em đã chết"- là cô chẳng thể nào gạt mình được, tình cảnh bây giờ chính xác là loạn luân. Nhưng cô không còn là cô của ngày xưa nữa, cô không muốn tự lừa gạt chính mình. Bây giờ chính là một Thuỳ Linh thích gì làm đó, cũng chẳng hề muốn làm tổn thương em nữa đâu Đỗ Hà. Cho nên đừng nhớ kẻ trước đây nữa làm gì, chị hai của em mãi mãi cũng không còn trên thế gian này nữa.

" Ưn...hmmm "
Những tiếng rên khe khẽ vang lên khi chị lại bắt đầu hôn lấy em. Môi chị khi không nhuộm mùi máu trên miệng của em thật ngọt ngào. Em bây giờ chân chính là một tiểu hài tử được cho một cây kẹo đường đắm chìm trong hương vị. Cái gì cũng không còn nghe thấy, cũng chẳng còn chống cự được thân thể đang kêu gào,khi bàn tay đó trượt vào làm loạn giữa hai chân.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me