LoveTruyen.Me

Trò chơi quyền lực (Phần 1)

Chap 3: Phân tách quyền lực

ifyoumine

Dưới những ngôi sao lấp lánh, rực rỡ tỏa sáng như những viên ngọc khảm trên bầu trời Ai Cập. Tiếng nhạc du dương cùng âm thanh kèn trống rộn rã vang lên khắp cung điện tráng lệ tọa lạc nơi trung tâm kinh thành Thebes. Tại cung điện dát vàng của nữ hoàng Isis, có một thiếu nữ xinh đẹp đang nhíu đôi mày xinh đẹp đầy bất mãn.

-Nữ hoàng đáng kính! Người có thể cho em gỡ bớt đống trang sức này ra được không. Em cảm thấy mình sắp cắm mặt hôn đất đến nơi rồi.- Zaya đau khổ, khóc không ra nước mắt nói.

-Sao lại gỡ là thế nào. Đi dự tiệc thì phải đeo trang sức chứ. -Isis đang ngắm dáng vẻ lộng lẫy của  mình trong gương, đáp.

-Thế thì đeo mấy cái thôi. Chứ đeo cả chùm như này, em gãy cổ mất.-Zaya khẩn cầu.

-Thân là nữ quan bên cạnh nữ hoàng, phải sang trọng hơn tất cả những người khác, không được gỡ. -Ari nghiêm nghị nói.

-Chị Ari! Người em gầy như này! Đeo cả đống vàng lỡ đi đường trật xương sống thì sao. -Zaya mặt mếu máo, gượng nói.

-Ăn nói linh tinh! Nữ quan của nữ hoàng phải tao nhã, chú ý ngôn từ! -Ari không để ý đến sự khẩn cầu của Zaya, nói.

-Thôi được rồi! Gỡ bớt cho con bé đi. Tiếc thật đấy! Em đeo lên trông xinh đẹp thế mà! -Isis nhìn dáng vẻ đau khổ của Zaya khẽ cười.

-Em không muốn chỉ vì sang trọng mà ngã sấp mặt giữa buổi tiệc đâu.-Zaya trả lời.

-Ha ha! Em phải gây ấn tượng chứ! Zaya à! Tiệc tùng là cơ hội để em có thể gặp gỡ nhiều người, biết đâu em lại tìm được một quý tộc giàu có vừa ý mình. -Isis cười nói.

-Em rất cảm ơn người nhưng em không có ý định tán tỉnh lung tung trong bữa tiệc đâu. Chẳng phải chúng ta cần tập trung vào kế hoạch hơn là để ý mấy việc vớ vẩn này sao. Mà vả lại, em giờ lo thân mình chưa xong, nghĩ gì đến chồng con cơ chứ.-Zaya nói.

-Em lạ nhỉ. Con gái cỡ tuổi em ai cũng nghĩ đến việc làm mình trở nên xinh đẹp để kiếm một tấm chồng tốt. Em không muốn nghĩ cho hạnh phúc tương lai mình à? -Isis nhướng mày, hỏi.

-Nữ hoàng! Em không nghĩ ủy thác đời mình vào tay của một người đàn ông là hay đâu. Người cũng biết em đến từ nơi khác nên suy nghĩ không giống với các cô gái ở đây. Đâu phải ai cũng coi hạnh phúc của một người phụ nữ là gả cho một người đàn ông đâu. -Zaya từ tốn, nói.

Zaya không muốn tiếp tục chủ đề này vì giá trị quan niệm của nàng và người thời đại này khác nhau rất xa. Hơn nữa, ở cổ đại, đa phần người thuộc giới quý tộc thường duy trì chế độ đa thê, đời sống tình dục rất phóng khoáng. Do đó, suy ra tỉ lệ lây bệnh xã hội rất cao nên kiếm bạn trai cũng phải cân nhắc về vấn đề chung thủy chứ đừng nói là tìm chồng. Nếu mắc phải thì có khi chưa được hưởng thụ đã phải sớm xuống Duat du lịch. Chưa kể, vị trí của người vợ quý tộc phải tuân theo rất nhiều quy tắc, coi đàn ông là cả bầu trời của mình. Những tư tưởng này đối với một thiên tài được trọng dụng ở tương lai như Zaya đó là cả một sự sỉ nhục. Chỉ vì giới tính mà coi thường giá trị của nàng, tài năng của nàng chẳng lẽ không quan trọng bằng việc sinh con cho người khác.

Zaya vốn dĩ là một tiểu thư nhà tài phiệt, từ nhỏ được đào tạo làm người thừa kế, nắm giữ quyền to điều hành doanh nghiệp nhà mình. Dĩ nhiên nàng đã quen với việc làm chủ, không muốn phải gả cho người khác như đeo dây vô cổ mà buộc phải hầu hạ người khác. Đối với Zaya, việc làm vợ không khác gì làm một con hầu sinh con đẻ cái, phục vụ cho người ta, còn không có quyền mưu cầu vì hạnh phúc của mình chỉ vì bị những thứ như đức hạnh phụ nữ trói buộc. Trên thực tế, mấy thứ phụ đạo này nọ đơn thuần chỉ là tôn sùng lợi ích của đàn ông mà thôi. Nếu những kẻ viết nên những đức hạnh đó là phụ nữ thì những giá trị truyền thống cũng sẽ đổi chiều theo hướng có lợi cho giới tính người tạo ra mấy luật lệ này mà thôi. 

-................. -Isis và Ari im lặng một thoáng.

-Chà! Cũng có lý đấy nhỉ.-Isis cười tán thưởng.

_____________________________________________________________________________


Chính điện hoàng cung, nơi đang diễn ra buổi tiệc do Pharaoh tổ chức. Cả sảnh đường rộn ràng tiếng nhạc, tiếng cười của các quan đại thần, cùng các thần quan rôm rả giữa điệu múa của những nàng vũ công uyển chuyển. Theo bước nữ hoàng Isis, Zaya cũng có chút háo hức do lần đầu tiên được nhìn thấy một buổi tiệc thời Ai Cập cổ đại. Zaya đeo mạng che mặt, chùm vải mỏng phủ thấp như trang phục của các nữ tư tế  trong thần điện, theo gót Isis như một nữ quan theo hầu. Nhìn vị nữ hoàng xinh đẹp như đóa hồng nở rộ, không hổ với danh xưng đệ nhất mĩ nhân Ai Cập. Zaya không khỏi cảm thán, đúng là tên Pharaoh có mắt như mù, tốt số thế mà không biết hưởng, phải nàng thì đã đớp lâu rồi.

-Nữ hoàng Isis đến!!

Tiếng hô vang lên, các đại thần lập tức dạt sang hai bên nhường đường cho nàng, nghiêng mình cúi đầu hành lễ với nàng. Đồng thời xì xào tán dương sắc đẹp ngàn năm có một của vị nữ hoàng kiều diễm nhất Ai Cập. Chỉ duy nhất có một người trong số các triều thần vẫn duy trì vẻ mặt bất biến, không hề bị ảnh hưởng bởi sắc đẹp. Isis cũng đã quen thuộc với những lời ca tụng xung quanh mình, khuôn mặt xinh đẹp không hiện ra biểu cảm gì, tiếp tục bước vào sảnh đường. Zaya hướng mắt về phía người đàn ông trung niên trông có vẻ lãnh đạm nhất. Trang phục sang trọng, khí chất và thần thái trang nghiêm quy củ, chắc hẳn phải là một đại quan có địa vị cao. Như hiểu được thắc mắc của Zaya, Isis nói.

-Đó là tể tướng đương triều -Imhotep. Đối thủ nặng kí của chúng ta tối nay đấy.

Zaya đưa mắt đánh giá, đây là người đã đề xuất cho nữ hoàng Isis đi làm dâu xứ Babylonia kết liên minh, thống nhất Thượng và Hạ Ai Cập. Imhotep trong truyện được xây dựng với hình ảnh một vị tể tướng cần mẫn, hết lòng tận trung vì Pharaoh. Lão thay Memphis quản lí triều chính khi Pharaoh cứ một hồi hai bận lại phải chạy đi cứu Carol. Ngoài quản lý triều đình, Isis cho Zaya biết lão cũng là một con cáo già xảo quyệt, rất biết dàn xếp các thế lực. Mà cũng phải, người phục vụ cho hai đời Pharaoh, làm quan trên triều đã lâu, sao có thể là một kẻ ngờ nghệch được. 

Ngoài ra, Imhotep cũng là trọng thần được Memphis tin tưởng nhất trong triều đình, nhiều quyết định quan trọng đa phần vẫn là tham khảo ý kiến ông. Zaya khẽ đảo mắt, có lẽ việc nữ hoàng được Tiên hoàng giao cho quyền cai trị Hạ Ai Cập đã ảnh hưởng đến quan niệm "Quyền lực tuyệt đối nằm trong tay Pharaoh" nên lão mới nơi nơi đối đầu với nữ hoàng Isis. Coi bộ mọi thứ tuy là đi đúng hướng nhưng vẫn ẩn chứa nhiều nguyên nhân sâu xa. Có khi Carol cũng chỉ là một nước cờ để công kích nữ hoàng Isis cùng thế lực Hạ Ai Cập phía sau nàng, thu hồi quyền lực độc tôn cho Pharaoh. Vậy xem ra với lão già cứng đầu này, việc đánh phủ đầu có lẽ là một quyết định không tồi. 

-Hôm nay nhất định phải lấy mấy đạo nghĩa của lão mà đẩy ngược lại lý lẽ. Dù sao nếu không bắt lão tự nhảy khỏi vùng an toàn thì khó mà đàm phán với Pharaoh. -Zaya nghĩ thầm.

Đối với xã hội hiện đại nơi Zaya trưởng thành, quan niệm tư tưởng tự do ngôn luận rất phổ biến  nên Zaya cũng tiếp nhận được rất nhiều tư tưởng và góc nhìn khác nhau. Vì vậy việc đảo trắng thay đen một sự thật nào đó, đứng trên một góc nhìn khác mà nói hươu nói vượn, đây chắc chắn là lĩnh vực Zaya am hiểu nhất. Isis hành lễ với Pharaoh theo quy củ, rồi tiến lại chỗ ngồi của mình an toạ. Zaya ngồi phía sau nàng, cố tình nép sau lưng Isis, tận lực đè thấp sự tồn tại của mình. Memphis thấy chị mình đến thì mừng rỡ, ghé tới nhìn nàng, ôn hòa cười hỏi.

-Isis! Chị tới rồi! Ta đã chờ chị mãi. Chị đã cảm thấy khoẻ hơn chưa?

-Tạ bệ hạ quan tâm. Ta đã đỡ nhiều rồi.-Isis trả lời.

-Thế thì tốt! Tiệc này ta tổ chức là dành cho chị, hãy vui vẻ tận hưởng đi.-Memphis nói.

-Tạ bệ hạ! - Isis cười trả lời.

Nhìn bóng dáng của Memphis nhàn nhã tiếp rượu mấy triều thần, Isis lặng lẽ cụp mắt, che giấu cảm xúc của mình. Đôi khi, dịu dàng của người này vừa là mật ngọt vừa là độc dược dày vò nàng. Nếu là lúc trước, nàng hẳn sẽ rất vui mừng khi nhận được sự quan tâm của Memphis. Nhưng thời gian dần qua khiến nàng ngộ ra, hóa ra chỉ có bản thân cố chấp cho rằng người này cười với mình là thật sự yêu mình. Hay chỉ vì những lúc ánh mắt người nhìn tới nàng, luôn mang theo chút gì đó yêu chiều đến lạ?

-Em trai! Chúng ta rốt cuộc cũng chẳng thể như xưa mãi. Hôm nay ta đành thất lễ phá hỏng niềm vui tiệc tùng của em rồi.-Isis nghĩ thầm.

Zaya ngồi phía sau, đưa đôi mắt háo sắc... à nhầm đôi mắt ngưỡng mộ nhìn Memphis. Tuy nàng không mấy ưa tên Pharaoh này nhưng cũng phải công nhận là hắn rất xứng với danh xưng mĩ nam số 1, số 2 trong bộ truyện NHAC. Khuôn mặt của vị Pharaoh này đúng là cực phẩm, hệt như trong truyện miêu tả, là sắc đẹp khiến cả nam lẫn nữ đều bị mê hoặc. Không chỉ có nhan sắc, vóc dáng cũng vô cùng có sức dụ dỗ. Memphis ở trần, để lộ cơ bắp chắc nịch, thân hình cân đối thon dài. Bắp tay rắn rỏi đeo những chiếc vòng vàng hình con rắn, phác họa rõ từng đường cong. Khuôn ngực rộng lớn, da thịt màu đồng săn chắc, trông vô cùng khoẻ khoắn. Gã mặc váy dài, quấn quanh bờ hông vững vàng là chiếc đai lưng mềm mang họa tiết sắc sảo. Tiếp theo là....

-Zaya! Dừng mắt ở đó được rồi, đừng rơi xuống nữa. Mau lau nước miếng đi.-Isis không quay đầu, lên tiếng nhắc khéo.

-Khụ!!!...........Nữ hoàng! Em thật sự không muốn địa hàng Pharaoh đâu, tại cảnh quan nó cứ đập vào mắt em đó chứ. Mĩ nhân nhìn ít một lần là thiệt một lần chứ em không có ý gì kì lạ đâu.-Zaya thu lại tầm mắt, húng hắng ho hai tiếng trong lòng.

(( Ngày xưa chưa có quần nên nam quấn khố với mặc váy là chủ yếu ))

-Chị Isis!

Một tiếng gọi lảnh lót làm thu hút sự chú ý của Isis, Memphis và cả Zaya. Một cô gái tóc vàng mắt xanh, thướt tha trong bộ cánh màu sen hồng yêu kiều, hiện lên nét duyên dáng ngây thơ. Trang phục của nàng hoàn toàn đối lập với của chiếc váy màu đen ôm sát thân hình quyến rũ, khảm đầy những viên đá quý lộng lẫy, làm nổi bật lên vẻ đẹp sắc sảo của nữ hoàng Isis. Zaya chỉ cần liếc mắt một cái liền biết cô gái ngây ngô này chính là Carol, người được mệnh danh con gái nữ thần sông Nile với trí tuệ tuyệt đỉnh và lòng nhân từ độ lượng. Pharaoh tổ chức tiệc, chắc chắn Carol cũng sẽ xuất hiện. Cô nàng mon men đến gần hỏi thăm sức khoẻ Isis. Còn về phần Zaya, thì sững sờ trợn mắt, nhìn qua nhìn lại giữa Isis và Carol.

-Đùa à? Tên Pharaoh này đúng là mắt bị bù lệch ăn thật rồi. Cô ta chỉ được mái tóc vàng với đôi mắt xanh là nổi bật so với đại đa số người Ai Cập, nhưng quốc gia nhập chủng nô lệ thì hiếm lạ gì đâu cơ chứ. Còn nhan sắc thì cũng như mấy em hotgirl đầy rẫy ở thời hiện đại thôi. Xinh thì cũng có xinh. Nhưng nếu đem ra so sánh với nữ hoàng Isis thì rõ ràng người mang vẻ đẹp yêu nghiệt nghiêng thành đổ nước bẩm sinh  như nữ hoàng mới gọi là hàng hiếm. Thế mà ai cũng khen lấy khen để làm mình tưởng bở.-Zaya mắt giật giật nhìn Carol, nghĩ thầm.

Zaya là người yêu thích cái đẹp, bất kể giới tính hay độ tuổi. Tuy nhiên, bản thân nàng cũng rất khắt khe, đặc biệt quan tâm những nét đẹp bẩm sinh của đối tượng. Đa phần nhân vật trong truyện NHAC, ai cũng được tả là xinh đẹp động lòng người nên khiến Zaya sau khi gặp Isis và Memphis, cũng rất trông chờ được gặp Carol. Nhưng xem ra Isis và Memphis là hai trường hợp đặc biệt, nhan sắc cũng trên một tầm cao khác khiến thang điểm của Zaya cũng nâng cao hẳn. 

-Chị Isis! Nghe chị bị bệnh mà em lại không đến thăm được. Em thật rất lo lắng.-Carol giọng nhẹ nhàng, tiến lại gần Isis, cười nói.

-Hự! Aura  của nữ chính truyện shojo những năm 80 có khác, hỏi thăm thật lòng nhưng sao lại có cảm giác thảo mai thế nào ấy nhỉ. -Zaya ngồi đằng sau bất giác rùng mình, mặt rất chi là cạn lời, nghĩ thầm.

-Hôm nay em sẽ ngồi hầu chuyện với chị nha. Mấy ngày bị bệnh chắc chị cô đơn lắm.-Carol hồn nhiên nói.

-Không được rồi! Đọc truyện nữ cường nhiều quá, giờ nhìn thiếu nữ hường phấn không quen. Hồi còn nhỏ dại không để ý, lớn lên mới thấy mình đúng không nuốt nổi mấy thể loại bánh bèo quá ngây thơ hồn nhiên kiểu này. -Zaya muốn gào lên nhưng không thể gào thành tiếng, đành quay đầu đi chỗ khác, mắt không thấy, tâm không phiền.

Zaya ngồi đằng sau toàn thân dựng hết cả da gà da vịt. Nàng liếc mắt, yên lặng đánh giá cô gái tóc vàng mà sau này được gọi là hoàng phi Ai Cập, gây bao sóng gió cho các quốc gia trên đại lục. Nhìn Carol  ngây thơ ngổi luyên thuyên mà không hề hay biết bản thân đang bào sạch sự kiên nhẫn của Isis, Zaya cũng cạn lời. Nàng quyết định liệt tên Carol vào danh sách đen, những nhân vật ngây thơ vô số tội kiểu này thường rất nguy hiểm, không nên đến gần. Không phải vì trí tuệ hay vẻ ngoài mà là cái aura hường phấn của Carol khiến Zaya thật sự tiếp nhận không nổi.

-Em nghe Memphis nói rằng chị đã chấp nhận hôn sự giữa chúng em. Em thật sự rất biết ơn chị. Thật sự thì từ lâu em vẫn luôn muốn làm thân với chị. Nếu có thể, em vẫn muốn chúng ta có thể như hồi chị ở nhà em ấy. Em sẽ cố gắng thay đổi để không làm phiền chị.-Carol vừa nói vừa nắm lấy tay Isis, ánh mắt thành khẩn, nói.

-Đừng có vừa hứa vừa phạm sai ngay cùng một lúc như vậy chứ. Nữ hoàng đang cáu lắm rồi đấy, cô ta thật sự không để ý cái ánh mắt phừng phừng lửa giận kia à. -Zaya ngán ngẩm che mặt, không đỡ nổi độ thiếu tinh tế của Carol.

Isis liếc bàn tay đang nắm lấy tay mình, rồi lại đưa tầm mắt nhìn người trước mặt. Con bé này đang đùa sao? Nó chiếm đoạt đi người nàng thầm thương bấy lâu, lấy đi vị trí vốn dĩ thuộc về nàng. Vậy mà còn có thể nắm tay nàng bảo muốn làm chị em thân thiết. Nực cười biết bao! Isis thật sự không hiểu mạch não Carol có gì. Sau những ân oán giữa hai người, nói hòa là hòa thì cuộc sống quá dễ dàng rồi. Isis nhìn Carol đưa đôi mắt nai ngây thơ, thái độ chăm chú chờ đợi được nàng đáp ứng làm chị em thân thiết thì trong lòng vô cùng khinh thường. Nàng hừ lạnh rồi gạt mạnh tay Carol ra, lạnh lùng nói.

-Chấp nhận? Ngươi đang nói gì thế? Ta có nói rằng ta chấp nhận cuộc hôn nhân này sao? Dám đặt điều linh tinh trước mặt ta, ngươi đúng là ngày càng to gan. Đừng nghĩ có em trai ta bảo kê thì ngươi có thể tùy tiện nói gì thì nói. -Isis lạnh lùng, nói.

-Hả? Chị nói gì thế Isis? Chẳng phải Memphis bảo với em là chị đã......... -Memphis hơi nhăn mày khó hiểu, dò hỏi.

-Ta chưa bao giờ nói những lời như chấp nhận cuộc hôn nhân này. Đừng có ăn nói xàm bậy, giả đặt lời nói của ta.-Isis cố tình nói lớn.

Nghe nữ hoàng lớn tiếng, các văn võ bá quan lập tức bị thu hút, hướng ánh mắt hiếu kì về phía nữ hoàng Isis, Pharaoh và Carol đang ngồi. Dù sao chuyện nữ hoàng gây sự với cô em dâu tương lai này cũng không phải ngày một ngày hai nên bọn họ đều mang tâm tư hóng chuyện, theo dõi diễn biến kế tiếp. Imhotep thấy Isis to tiếng thì cũng đứng dậy đi lại gần. Zaya lập tức dán mắt lên người đàn ông đang đi tới, nghĩ thầm.

-Đến rồi!

Memphis thấy chị mình đột nhiên phản ứng mạnh thế thì có chút hoang mang.  Sau đó liền thu lại tâm tình, khó hiểu mà nhìn Isis rồi khẽ  thăm dò.

-Chị nói vậy là có ý gì? Chẳng phải sáng nay chị đã đồng ý chuyện giữa ta và Carol, sao bây giờ lại nói ngược lại.

-Bệ hạ! Chắc người có sự nhầm lẫn gì ở đây. Xin người ngẫm lại, ta chưa bao giờ mở miệng nói là đồng ý cuộc hôn nhân này. Ta chỉ bảo sẽ không can thiệp vào quyết định của ngài chứ không có nghĩa là chấp thuận chuyện này.-Isis khẳng định.

-Cái này........ -Memphis ngập ngừng rồi im bặt.

-Ta nói không sai chứ, Pharaoh ?-Isis hỏi lại.

Memphis không lên tiếng vì hình như là thế thật, có lẽ sáng nay hắn đã hiểu nhầm ý nàng. Đúng là sáng nay Isis chỉ bảo là sẽ không can thiệp chuyện hôn nhân của hắn nhưng không hề nói là chấp thuận. Đúng lúc đó, Imhotep từ đằng sau bước lại, gật đầu chào Isis, bộ dáng từ tốn như người hòa giải, nói.

-Bẩm nữ hoàng! Chuyện Pharaoh kết hôn với cô gái sông Nile là điều tốt lành, cớ sao người lại không chấp nhận chuyện này? Có được con gái thần sông Nile luôn phù hộ cho đất nước, gắn bó với hoàng gia. Chẳng phải thân là đại tư tế thần điện, người chẳng lẽ không muốn đóng góp cho quốc gia phát triển sao?-Imhotep nói.

-Đừng tưởng mấy lời màu mè của ông có thể thuyết phục được ta. Trong mắt ông, có chuyện gì là tốt, nói ta nghe xem.-Isis nói.

-Bẩm nữ hoàng! Cô gái sông Nile tinh thông kim cổ, biết trước tương lai, chắc chắn là món quà mà thần linh gửi đến cho Ai Cập, khiến Ai Cập ngày càng trở nên cường thịnh hơn. Từ xưa trong hoàng thất đã lưu truyền một lời tiên đoán, chắc hẳn nữ hoàng đã biết rồi. Việc Pharaoh lấy con gái thần linh làm hậu, chẳng phải là việc thiên kinh địa nghĩa sao? -Imhotep trả lời.

-Khiến Ai Cập cường thịnh hơn ư? Món quà của thần linh? Đúng là xem ra tể tướng cũng đã có tuổi thật rồi. Sao trước khi mở mồm ra nói những lời này, ông không mở to mắt ra mà nhìn vào hiện thực đi. Chẳng lẽ trước khi cô gái sông Nile đến, Ai Cập ta không hùng mạnh, không cường thịnh? Hay là ý ông em trai ta, Pharaoh đời này không hùng mạnh như các Pharaoh đời trước mà phải nhờ đến sức của một con bé nô lệ mới có thể mở rộng xã tắc quốc gia? Từ bao giờ ông có suy nghĩ phải dựa dẫm vào phụ nữ để làm việc lớn vậy? Thật nực cười. -Isis nói lớn.

-Chị! Hãy nhớ mình là nữ hoàng, cẩn thận với lời nói của mình hơn đi.- Memphis trừng mắt nhìn Isis, giọng điệu xen lẫn chút giận dữ, lo lắng nàng lại quá lời rồi bị triều thần đồn thổi lung tung.

-Chẳng lẽ người cho rằng ta nói sai? Người hãy nhìn xem, các Pharaoh đời trước chẳng cần nhờ đến cô gái sông Nile nào cả mà vẫn xây dựng được Ai Cập giàu mạnh, khiến bao tiểu quốc phải cúi đầu. Phụ hoàng của chúng ta chẳng phải chính là minh chứng tốt nhất đấy sao? Em trai ta, em cũng mang huyết mạch của phụ hoàng, sao lại có thể yếu đuối đến mức phải nhờ đến cô gái sông Nile mới có thể khiến Ai Cập cường thịnh? Hơn nữa em nhìn xem, từ khi cô ta xuất hiện, không khi nào là không mang lại phiền phức cho em. Có biết bao nhiêu binh lính phải hi sinh chỉ vì Carol cứ bướng bỉnh chạy trốn khỏi hoàng cung rồi bị bắt cóc một cách vô nghĩa. Cả em nữa, em là Pharaoh, thân là đế vương mà cũng không màng dấn thân vào nguy hiểm. Nếu lỡ như em có mệnh hệ gì, Ai Cập phải làm sao đây? Tình hình đối ngoại giữa Ai Cập và các quốc gia xung quanh đã trở nên căng thẳng, không có em chèo chống, đất nước chúng ta chẳng lẽ để mặc những kẻ khác xâu xé? Mọi người ai cũng nói cô ta là điềm lành nhưng ta lại thấy cô ta là điềm gở thì đúng hơn. Cô ta gây bao máu đổ, thù hằn, vậy mà em vẫn tin rằng cô ta là nữ thần giáng thế sẽ thật sự mang đến phồn vinh cho Ai Cập ư? Đừng cố chấp không thừa nhận nữa, Memphis. -Isis lớn giọng.

-................-Memphis im lặng.

Memphis không cãi lại Isis mà giữ vững sự im lặng đến bất ngờ trước sự chỉ trích khó nghe của nàng. Quả thật dù sao hắn cũng là một Pharaoh, hắn không thể phủ định những lời chị nói đều là sự thật. Tuy nhiên, trước khi suy tính lấy Carol thì hắn đã cân nhắc các mặt lợi hại cả rồi nhưng hắn chẳng thể nói ra điều này. Imhotep thấy Isis có vẻ hơi quá khích, liền lên tiếng hòa hoãn.

-Nữ hoàng! Xin người bình tĩnh! Chúng ta hãy.........

-To gan! Ta thân là nữ hoàng đang nói chuyện, dù ông có là tể tướng thì cũng không thể coi thường hoàng thất như vậy.  Chẳng lẽ ông không biết phép tắc, dám chen ngang vào giữa ta và Pharaoh sao? Rốt cuộc ông có để trong mắt một nữ hoàng như ta không? -Isis quát lớn.

-Thần........ Nữ hoàng bớt giận. -Imhotep sửng sốt, không ngờ Isis phản ứng mạnh đến thế.

-Ngươi còn dám đứng ngang hàng nhìn ta sau khi vừa thất lễ, không mau quỳ xuống tạ lỗi với nữ hoàng của ngươi? -Isis tức giận, quát.

Imhotep nhận ra tình hình đi quá xa, ông đã chọc giận nữ hoàng, đuối lý không thể cãi lại. Dù quyền cao chức trọng nhưng cũng chỉ là phận bề tôi. Khi đối mặt với người hoàng thất, ông vẫn phải là kẻ cúi đầu hành lễ. Không thể ở trước mặt Pharaoh mà không hiểu cấp bậc lễ nghĩa,  hành xử vượt qua bổn phận của mình. Imhotep khuỵu chân quỳ xuống. Các văn võ bá quan xì xào kinh ngạc, không ngờ tể tướng vốn có uy mà đến Pharaoh còn phải nể vài phần, lại bị  nữ hoàng ép quỳ xuống tạ lỗi. Memphis lên giọng hòa hoãn.

-Đủ rồi! Chị dừng lại đi! Tể tướng là bậc trọng thần của triều đình, chị nể ông ấy tuổi cao sức yếu, lâu lâu nhắm mắt bỏ qua đi. 

-Bệ hạ, người nói vậy là ý gì? Dù ông ta có là tể tướng đương triều thì cũng là phận bề tôi. Ta thân là nữ hoàng Ai Cập do chính Tiên đế sắc phong, chả lẽ ông ta lại không thể quỳ tạ lỗi trước ta. Hay người thấy ta nên cúi đầu trước tể tướng thì sẽ phải đạo hơn? Ý người muốn dòng máu hoàng thất này phải khép nép chính thần tử của mình? -Isis chất vấn Memphis.

-Ta.......Cái đó...... Hầy! Chị biết ta không phải ý đó mà.-Memphis thở dài nói.

Zaya vẫn ngồi phía sau, theo dõi, thầm thán phục tài năng diễn xuất của nữ hoàng. Quả đúng như kịch bản nàng dự kiến. Nếu muốn ép buộc lão tể tướng thì chỉ có thể lấy quy củ ra áp mà thôi. Người cứng nhắc như lão, chỉ cần Isis nắm lý lẽ thì Imhotep cũng phải chấp nhận quỳ gối trước người trong hoàng thất. Tính ra thì làm dữ lên chút, đánh phủ đầu bất ngờ sẽ khiến người ta chẳng thể đối phó.

-Bệ hạ! Người nói không có ý đó sao người không xem lại chính mình? Người gạt ta qua một bên, nhất quyết kết hôn với một con bé nô lệ không rõ gốc gác qua lời ủng hộ của Tể tướng. Nhưng ngài chắc vẫn biết mình đi ngược lại với lời dặn của phụ hoàng và truyền thống hôn nhân của hoàng thất Ai Cập ta chứ. Giờ đây, người lại còn bênh vực cho triều thần không hiểu quy củ, chẳng lẽ lời nói từ người mang cái chức nữ hoàng và đại tư tế thần điện như ta không giá trị gì sao? Ta thật sự muốn biết, trong lòng người vẫn còn tôn trọng người chị này chứ? -Isis hạ giọng hỏi.

-...... Đừng vòng vo nữa. Ý chị là gì? -Memphis hỏi.

-Hôn sự của chúng ta là do thần linh sắp đặt. Ngoài ra còn là truyền thống của bao đời hoàng thất Ai Cập nhằm bảo vệ huyết thống thuần khiết, tránh cho  gian tế trà trộn vào hoàng thất gây rối loạn quốc gia. Nếu ngài là một Pharaoh, sao ngài không suy nghĩ cho lợi ích đất nước? Nếu người yêu con bé nô lệ đến thế thì người có thể lập nó làm thứ phi, điều đấy vẫn có thể giúp người giải  quyết chính sự. Còn ta làm chính phi, vừa khiến che mắt được các thế lực cường quốc bên ngoài, vừa không trái đạo với di ngôn của Tiên đế. Như vậy không tốt hơn sao? Vì lí do gì mà người lại nhất quyết đẩy ta ra xa?-Isis chất vấn.

-Không được! Pharaoh phải kết hôn với cô gái sông Nile, lập nàng làm hoàng phi. Như vậy mới khiến Ai Cập cường thịnh. Đây là cơ hội để gắn kết huyết thống hoàng thất với dòng máu thần linh. -Imhotep nãy giờ im lặng, bỗng nhiên lên tiếng kiên quyết khẳng định.

-Kính thưa Pharaoh vĩ đại và nữ hoàng đáng kính! Thần biết là trọng tội khi chen ngang nhưng thần thật sự muốn bày tỏ ý kiến của mình. Lời nói của Tể tướng rõ ràng là có nhiều điều đáng ngờ. Mong Pharaoh và nữ hoàng ân chuẩn.

Zaya từ đằng sau bất ngờ lên tiếng khiến mọi ánh mắt đều hướng về phía nàng. Dựa theo trang phục thì chắc hẳn là nữ quan hầu cận hoặc nữ tư tế thần điện đại diện cho tiếng nói của nữ hoàng Isis. Tuy vậy thì thân phận vẫn thấp, sao có thể tham gia vào cuộc trò chuyện với những người quyền cao chức trọng này. 

-Vô lễ! Chỗ ta và nữ hoàng nói chuyện, ngươi nghĩ phận tôi tớ như ngươi có thể xen miệng vào sao. -Memphis lừ mắt nhìn rồi lớn tiếng quát.

-Được, nói đi! Đây là một nữ quan thân cận đại diện cho bộ mặt của ta. Lời của nàng cũng là điều ta muốn nói. Ta muốn nghe xem Tể tướng có gì đáng ngờ. -Isis chấp thuận rồi quay sang nhìn Memphis, ý đồ rõ ràng muốn tranh chấp tới cùng.

Memphis nhìn ánh mắt của Isis thì liền hiểu, con bé hầu cận này rõ ràng là chị hắn sắp xếp trước. Nói thẳng ra là Isis mới là người thật sự muốn buộc tội Imhotep, hắn trút giận lên một nữ quan cũng chẳng giải quyết được gì. Memphis thân ảnh nhỏ bé, đeo khăn lụa che giấu dung nhan, thở dài chấp thuận. Xem ra vụ này không nói rõ thì Isis sẽ không buông tha.

-Bẩm Pharaoh và nữ hoàng! Chuyện hôn nhân hoàng thất trước nay đều thông qua ý kiến các đại quan tư tế, người truyền đạt chỉ dụ của thần linh. Thế mà bây giờ, vị sắp trở thành hoàng phi của Ai Cập lại không rõ xuất thân, không rõ động cơ lại được các quan đại thần, đặc biệt là tể tướng, nhất quyết cho là nữ thần, bỏ qua mọi truyền thống xưa nay mà tiến cử nàng cho vị trí kề bên Pharaoh. Không phải như vậy quá đáng ngờ sao? Một cô gái lạ mặt lại nhận được sự ưu ái của tể tướng quyền cao chức trọng, hết lòng bảo vệ đưa lên ngôi vị hoàng hậu cho bằng được chứ không thể làm thứ phi, phải chăng tể tướng muốn can thiệp vào nội bộ hoàng thất? Hay tiếng nói của Tể tướng có thể gạt bỏ đi ý kiến của các đại quan tư tế, làm lơ đi ý chỉ của thần linh? Đây rõ ràng là lợi dụng sự tán thưởng của Pharaoh đối với nàng, loại trừ nữ hoàng Isis mang dòng máu hoàng gia ra khỏi ngôi vương hậu, ly gián mối quan hệ của Pharaoh và nữ hoàng. Khẩn xin Pharaoh hãy xem xét, tuyệt đối đừng để nữ hoàng phải chịu hiểu lầm, uỷ khuất.-Zaya nói.

Zaya vừa dứt lời, cả đại điện yên lặng. Memphis sững sờ, đây rốt cuộc là trắng trợn đảo trắng thay đen đổ tội hay trung tâm can gián. Imhotep thuộc gia tộc đời đời trung tâm phục vụ cho ngôi vị Pharaoh. Khi Tiên hoàng vừa băng hà, chính ông đã nâng đỡ Memphis, ổn định triều cục hỗn loạn. Memphis hiểu rõ Imhotep luôn trung thành, tuyệt đối sẽ không có chuyện ông hai lòng nhưng lập luận sắc sảo của nữ quan này khiến tể tướng bị chụp một cái nồi to. Nói đúng cũng không đúng mà bảo sai cũng chẳng sai khiến Memphis nhất thời chẳng biết phản bác thế nào. Imhotep thì sắc mặt điềm tĩnh già dặn rốt cuộc cũng xuất hiện một tia vặn vẹo. Sao tự dưng mọi chuyện lại thành ra như này?

Các quan đại thần chụm đầu bàn tán. Ngẫm nghĩ lại lúc mới đầu tể tướng  đưa Carol diện kiến triều đình, Tể tướng liền gợi ý lập nàng làm hậu. Tại sao Carol lại được tể tướng hậu thuẫn đến mức này? Chẳng lẽ lại đúng với những lời vị nữ quan này nói, Tể tướng và Carol có móc nối với nhau từ trước. Pharaoh đã vô tình để chị hắn chịu uỷ khuất, để cho Tể tướng thừa nước đục thả câu? Pharaoh là người cầm quyền, hắn không được phép dung túng cho một thế lực mà phải là kẻ đứng ra cân bằng và ổn định, tránh cho triều thần lấn át hoàng quyền. 

Carol được Imhotep đề cử, có thể coi là phe Tể tướng. Nhưng quyền lực của Tể tướng vốn dĩ đã quá cao rồi, lời nói và uy vọng của ông trong triều hoàn toàn có thể làm chủ hướng gió. Nếu để thế lực của Tể tướng tiếp tục phát triển thì sẽ gây ra mất cân bằng giữa các phe phái, gây uy hiếp đến sự độc tôn của đế vương. Vì vậy, để có thể áp các trọng thần cùng các đại gia tộc xuống, tránh bị lật đổ cán cân quyền lực về một phía Tể tướng, vị trí vương hậu buộc phải lựa chọn người khác chứ không thể là Carol. Isis có thể nói là người hoàn hảo cho ngôi vị vương hậu vì những ưu thế vốn có của mình. 

Các đại thần ở đây ai mà không xuất thân từ thế gia, ai mà không muốn đưa con mình vào hậu cung Pharaoh. Nhưng mấy tâm tư đó trước thì có Isis mang huyết thống hoàng gia đàn áp, sau thì có Carol được Tể tướng hậu thuẫn dập tắt. Các vị đại thần bị chèn ép lâu, dĩ nhiên cũng có nhiều người bất mãn. Zaya muốn đổ tội chụp cho Imhotep một cái mũ, đồng nghĩa với việc cho phe đối lập Tể tướng một cái cớ. Hiện tại, nếu muốn tìm ra một ứng cử viên đủ sức đối đầu với cái danh con gái nữ thần của Carol, hạn chế quyền hành của Tể tướng thì các vị đại thần chỉ có một lựa chọn đó là ủng hộ cho Isis.  Memphis vốn thông minh nên lập tức liền hiểu dụng ý phía sau màn này, nhưng bị đánh bất ngờ chưa kịp chuẩn bị, hắn chỉ có thể tìm mấy tình tiết, lấp liếm cho qua chuyện, che chở cho Imhotep.

-Carol không phải như vậy. Lúc ta bị rắn độc cắn, nàng đã cứu ta. Nàng còn hi sinh dụ địch để ta thoát thân lúc chinh chiến ở Hittite. -Memphis cố chữa cháy cho Imhotep, nói.

-Sao bệ hạ không nghĩ là Carol chỉ đang cố gắng lấy niềm tin của ngài mà thôi. Trước đây cô ta cứ hai lần ba lượt lại bị bắt cóc, ép bệ hạ phải đi cứu người mang danh con gái thần linh. Cô ta thân là người thần linh gửi tới, vậy mà lại không suy nghĩ cho an nguy của bệ hạ sao? Ta nghĩ cô ta cố tình dụ ngài vào chỗ nguy hiểm. Nếu Pharaoh có việc gì thì chẳng phải người có quyền khuynh triều dã như Tể tướng đây sẽ được lợi sao? Dù sao ta cũng chỉ là một nữ hoàng bị cô lập, quyền lực bị em trai mình khắc chế, sao có thể thay mặt hoàng gia lấy lại vương quyền chứ. -Isis ẩn ý, nói.

Lời nói của Isis lặp luận sắc sảo, lý lẽ rõ ràng nhưng không thể nói là rất hợp lí. Memphis không ngờ hôm nay Isis chuẩn bị kĩ như vậy. Trước mắt, hắn vẫn là hòa hoãn tình hình, không nên cố chứng minh, có khi lại bị đẩy ngược về thì nồi trên đầu Imhotep lại càng nhiều. Tể tướng là trọng thần của triều đình Thượng Ai Cập, hắn không thể để mặc một quan đại thần trung tâm với mình bị vấy nước bẩn như vậy. Memphis khẽ đảo mắt qua Zaya. Không hiểu sao khi nhìn thấy nữ quan này, hắn cứ có cảm giác bất an. Nhưng rõ ràng nàng chỉ là quân cờ của chị mình, hắn cũng không biết cái dự cảm này từ đâu ra. 

-Chị Isis! Chị hiểu nhầm rồi. Em không phải như vậy.-Carol khóc lóc thanh minh.

Dù Carol không mấy hiểu rõ ba vụ âm mưu tranh đấu trong hoàng thất nhưng cũng không quá ngu ngốc đến nỗi không nhận ra Isis đang hướng mũi nhọn về mình. Những lời nói đấy toàn là buộc tội nàng tư thông với tể tướng để ám hại Pharaoh. Carol cũng đã xuyên qua được một thời gian, mấy năm ở hoàng cung cũng rèn giũa nàng có chút hiểu biết về luật lệ cũng như quyền lực  hoàng thất. Ở thời đại này, Pharaoh chính là con thần mặt trời Ra, là đấng tối cao trị vì, không kẻ nào được phép có tâm tư xâm phạm quyền thống trị của người. Nếu dám có bất cứ suy nghĩ gì không an phận thì chính là tội chết, là kẻ phản bội bị vạn người thóa mạ.

-Nữ hoàng đáng kính, xin người xem xét lại. Thần đã phục vụ cho hai đời Pharaoh, không lí nào thần có tâm tư bất chính như vậy. Thần làm mọi việc chỉ là vì sự hưng thịnh của vương triều Ai Cập chứ không có ý nghĩ gì khác. Công nương Carol là con gái mẹ sông Nile, thần chỉ muốn lưu giữ phép màu của thánh thần trong huyết thống hoàng gia Ai Cập mà thôi.-Imhotep lên tiếng khẳng định.

-Ha! Phục vụ cho hai đời Pharaoh nên ta không thể buộc tội ông ư? Tể tướng à! Phải chăng ông ngồi trên cái ghế này lâu quá, có nhiều công trạng nên cho rằng mình có thể ép ta bỏ qua cho những hành xử quá phận của ông à? Đừng bao giờ quên, ta là nữ hoàng được Tiên đế sắc phong, không phải là loại ông thích chèn ép là chèn ép. Dù ông có muốn đưa Carol lên vị trí vương hậu nhưng không có nghĩa là ông có thể gạt bỏ ta qua một bên rồi dùng mấy lời như vì lợi ích quốc gia mà che đậy cho qua.-Isis lạnh lùng nói.

Carol rơm rớm nước mắt, đưa tay che mặt  khóc rưng rức. Còn Imhotep thì không ngờ mình lại kẹt trong tình huống như vậy. Ông không thể không thừa nhận những lời Isis vừa nói rất có lý. Ngay từ đầu, khoảng cách giữa phận bề tôi như ông và hoàng thất đã rất khác biệt. Chỉ trách lúc trước thấy Isis hãm hại Carol, ông đã vội vã nghĩ rằng mình nắm đằng chuôi. Khuôn mặt Imhotep lộ rõ vẻ khó xử nhưng vẫn giữ phong độ bất biến rằng mình bị oan. 

-Chị! Đây nhất định là hiểu lầm thôi, không phải như chị nghĩ đâu. -Memphis thở dài, nói.

-Bệ hạ! Ta biết người coi trọng tể tướng  và con bé đó như thế nào. Nhưng người nên xem xét kĩ tình huống, đừng để quá khứ lập lại. Nên nhớ rằng khi muốn tiếp cận một ai đó, việc đầu tiên cần làm là tạo dựng mối quan hệ rồi trở nên gần gũi mới khiến đối phương không đề phòng. Ta mong ngài sẽ không như phụ hoàng, trở thành nạn nhân khi chủ quan cho rằng mọi chuyện đều nằm dưới sự kiểm soát của mình. Pharaoh! Ta biết dù như thế nào thì cũng không thể xoay chuyển được quyết định của người vì người chẳng để lời nói của ta trong lòng nên hôm nay ta đến với mục đích muốn thương lượng với bệ hạ vài chuyện.-Isis nói.

Cả đại điện xì xào trước lời nói của Isis, các quan đại thần tự hỏi nữ hoàng muốn gì ở Pharaoh. Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến họ không  bắt kịp những điều vừa xảy ra. Họ chỉ biết rằng hôm nay nữ hoàng của họ có gì đó đã thay đổi. Người phụ nữ xinh đẹp này an phận ở thần điện quá lâu khiến họ quên rằng vốn dĩ quyền lực của nàng cũng rất có ảnh hưởng. Sau nhiều chuyện xảy ra, cuối cùng cũng khiến nữ hoàng nổi giận thật rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me