LoveTruyen.Me

Tro Choi Thi Luyen Nhan Gian Long Thanh Phong Goc Cua Ngoc

Đường Thố mơ một giấc mơ dài, lúc tỉnh dậy đầu óc mụ mị, trong nhà không mở đèn, càng khó nhận biết bây giờ là ngày hay đêm.

Ánh đèn lờ mờ rọi vào qua ô cửa sổ vỡ chiếu ra hình bóng mơ hồ trên sàn. Đường Thố lẳng lặng nằm đó, nhìn chằm chằm cái bóng kia một hồi, chợt cảm thấy rất giống bóng người.

Dời mắt về phía cửa sổ, Cận Thừa đang ngồi trên bệ cửa, đôi chân dài vắt chéo, quả cầu phát sáng trên mấy ngọn tháp đằng xa tựa như mặt trăng, vừa khéo treo lơ lửng trên đầu hắn, chiếu vào bên sườn mặt không có vết sẹo.

Hắn đang gọt táo. Vỏ táo mảnh dài rũ xuống qua kẽ ngón tay, nom như mái tóc dài chạm đất của công chúa tóc dài.

Đường Thố nhớ trước khi đi ngủ y đã khóa cửa kỹ, bây giờ không có dấu vết cạy cửa, chắc chắn Cận Thừa lại trèo cửa sổ vào rồi.

"Ban nãy cậu nói mớ." Cận Thừa thấy y tỉnh lại, gương mặt hiện vẻ trêu cợt.

Đường Thố ngồi dậy, chứng cáu bẳn lúc mới thức giấc hôm nay không quá nghiêm trọng, nhưng y từ chối hiểu trò đùa vô vị của Cận Thừa. Y phải thức dậy ăn chút gì đó, ngồi yên chốc lát lấy lại tinh thần chào đón một ngày mới.

Cận Thừa cất lời: "Mới sáng sớm sắc mặt cậu đã kém như vậy, chắc chắn do ăn ít trái cây. Trước kia tôi đã dặn cậu ít nhất mỗi ngày ăn một quả táo, cậu nghe tai này ra tai kia hết rồi?"

Sáng ngày ra sắc mặt tôi xấu như vậy là vì anh đang càm ràm ở trong phòng tôi.

Đường Thố chẳng tin lời khuyên vớ vẩn "mỗi ngày một quả táo giúp tránh xa bác sĩ", bởi vì người trước mặt y suốt ngày phổ cập kiến thức dưỡng sinh khi về già, nhưng bản thân hắn chưa từng làm theo.

Tỷ như hiện tại, tự hắn gọt táo nhưng sẽ không ăn, hắn muốn ép buộc Đường Thố ăn.

Đường Thố không thích ăn táo.

"Mẹ nó tôi còn chưa đánh răng." Y bắt đầu nóng nảy văng tục.

"Thì đi đánh răng thôi." Cận Thừa ra vẻ đương nhiên nói, đặt quả táo vào bát thủy tinh, nhìn y bước vào phòng tắm. Khi Đường Thố bắt đầu đánh răng, Cận Thừa đã ngâm xong bột yến mạch.

Chỗ hắn có bình đun siêu tốc và lò nướng bánh mì, được cất dưới gầm giường của Đường Thố cùng với rượu rang, đàn ông độc thân lười biếng nhất định phải sắm đủ. Lò nướng bán trong siêu thị ở thành phố Đêm Vĩnh Cửu không giống với đồ trong thế giới thực, người ta nướng ra bánh mì hình mặt cười, lò nướng bánh ở đây tạo hình đầu lâu.

Hai người dùng bữa sáng, Đường Thố xem đồng hồ báo thức mới mua hôm qua, thời gian hiển thị hơn chín giờ sáng.

Cận Thừa cất lời: "Cậu bạn nhỏ vào thành phố Đêm Vĩnh Cửu cùng đợt với cậu đúng là lãng phí nhân tài, cậu nhóc mà không chết, khởi nghiệp làm thầy đồng cũng lên như diều gặp gió."

Đường Thố thản nhiên đáp: "Cậu ta lại làm gì rồi?"

"À." Cận Thừa cười mỉm: "Sáng ra cậu nhóc đã mở hội nghị tổng động viên, lời tuyên thệ nhiệt huyết, anh dũng xông pha ở thành phố Đêm Vĩnh Cửu. Hầu hết người chơi ở Giao lộ phía Đông là người mới gia nhập trong một tuần trở lại, tạm thời chưa vội làm nhiệm vụ, vừa hay tổ chức lớp đào tạo xem sao."

Đường Thố đến bên cửa sổ nhìn xuống, thực ra Giao lộ phía Đông không chỉ có một con đường, đây là tên gọi chung cho hai con đường lát đá đen giao nhau thành hình chữ thập, dân cư khoảng độ năm ngàn người. Bãi rác thấp kém ở khu F là chốn hội tụ của những người mới, hoặc có thể nói là những kẻ yếu nhất xếp dưới cùng trong chuỗi thức ăn, bây giờ bọn họ hợp thành đoàn, không biết sẽ tạo ra phản ứng gì.

Trì Diễm.

Đường Thố thầm nhủ cái tên này trong lòng, y nhìn ra được Trì Diễm thật lòng muốn giúp đỡ, giống như hành động xé mũ đội lên đầu cô bé bệnh nhân ở trong quảng trường.

Dưới tình huống đó không thể giả làm người tốt.

Nhưng cậu nhóc có biết việc này sẽ đẩy cậu vào chốn nguy hiểm?

Ngẫm nghĩ, y quay đầu hỏi: "Lúc anh mới gia nhập, tình hình nơi này thế nào?"

Ông lớn Cận Thừa vắt chéo chân: "E là cậu hỏi nhầm người rồi, ngay từ đầu tôi đã được phân vào khu A, đến khi bị phạt xuống khu F thì đã thành người đứng đầu danh sách đen. Đối với tôi, khu F từ trước đến giờ chẳng có gì khác biệt."

Xem ra anh đang rất đắc ý?

Đường Thố không thèm nghe hắn nói nhảm, Cận Thừa tiếp lời: "Vậy nên tôi rất tò mò cậu đã chết thế nào? Cấp bậc của cậu không nên thấp như vậy, không phải A cũng là B, tại sao lại xuất hiện trên Giao lộ phía Đông?"

Thái độ Cận Thừa trở nên nghiêm túc, trực giác mách bảo hắn, có bí mật ẩn sau cái chết của Đường Thố. Nhưng Đường Thố không muốn giải đáp vấn đề này, y dời mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: "Dù sao cũng chết rồi, nguyên nhân tử vong quan trọng vậy à?"

Đương nhiên quan trọng.

Đời người vốn dĩ không có việc gì trọng đại hơn chuyện sống chết, nếu cái chết không quan trọng, vậy chuyện gì mới quan trọng? Cận Thừa có rất nhiều điều muốn hỏi, tỷ như cuối cùng y có vượt qua kỳ sát hạch để vào đội không, mấy năm nay y đang làm gì, do dự một lát, tiếng gõ cửa vang lên.

Hai người chuyển tầm nhìn, nghe thấy Trì Diễm gọi ngoài cửa: "Anh, anh Thừa!"

Cận Thừa đi mở cửa, Trì Diễm hớt hải chạy vào, chưa kịp ổn định nhịp thở đã nói: "Có tin tức về cô bé rồi! Ban nãy có người chơi nói với em từng thấy cô bé ở đường Tam Hợp phía Bắc vào hai ngày trước, vì em ấy không có tóc nên rất dễ nhận biết, em thấy tám phần chính là cô bé!"

Sau khi gia nhập bang Dao Phay, Trì Diễm bèn nhờ cậy những người chơi khác để ý tin tức của cô bé, giờ đã mấy ngày trôi qua, xem như có chút thu hoạch.

Cận Thừa hỏi: "Cậu muốn sang đó tìm?"

Trì Diễm thẳng thắn gật đầu: "Đúng vậy, nhận được tin tức đương nhiên phải đến tìm xem sao."

Cận Thừa tiếp tục hỏi: "Cậu chẳng thân quen với cô bé, tìm thấy rồi thì sao?"

Trì Diễm bỗng nghẹn lời.

Tìm thấy rồi thì thế nào?

Trì Diễm chưa từng nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, cậu chỉ tình cờ gặp cô bé trên quảng trường sau khi chết, cảm thấy em ấy rất đáng thương, theo bản năng muốn giúp cô bé mà thôi.

Cận Thừa phì cười, ra hiệu bằng mắt với Đường Thố. Đường Thố ghét bỏ trò giao tiếp nhàm chán của hắn, cứ thế làm lơ, hai tay đút túi áo khoác lạnh lùng ra khỏi cửa.

"Ối, anh đi đâu đó?" Trì Diễm vội hỏi.

"Chẳng phải cậu muốn tìm người à?" Cận Thừa vỗ vai cậu nhóc, thản nhiên cất bước theo sau. Lúc này Trì Diễm mới kịp phản ứng, cậu nhóc vui vẻ ra mặt, nhanh chân đuổi theo.

Từ Giao lộ phía Đông, đi qua ba con phố nữa là tới đường Tam Hợp, khoảng cách không xa lắm, mất khoảng năm mười phút đi bộ. Người chơi khu này lợi hại hơn người chơi ở Giao lộ phía Đông một chút, điều kiện sống cũng tốt hơn, nhưng cũng chỉ như vậy là cùng.

Trì Diễm bước đi rất nhanh, người cung cấp manh mối cho cậu đang đợi ở đầu đường.

Hai bên gặp nhau, người chơi kia nói: "Tôi từng gặp cô bé khoảng ba ngày trước, cụ thể vào giờ nào thì tôi quên rồi. Nhưng nếu tôi nhớ không lầm thì cô bé sống ở tòa nhà kia, tôi thấy cô bé ở lầu bốn, có điều không rõ là gian phòng nào. Mà, mà tôi không dám chắc cô bé còn ở đó không, đành đưa mọi người tới xem thử, thật đó."

Có Đường Thố và Cận Thừa ở đây, người chơi tỏ vẻ cẩn trọng trong từng hành động lời nói, hơi chút sợ hãi. Hắn đã tận mắt chứng kiến trận hỗn chiến hôm qua, nếu không hắn đã chẳng cung cấp tin tức, sợ rước phải phiền phức.

Trì Diễm vội an ủi hắn mấy câu, bốn người đến chỗ tòa nhà theo lời người chơi kia. Vẫn là tòa nhà nằm sát bên đường, có năm tầng lầu, khi lên cầu thang chạm mặt vài người chơi, bọn họ đều lẳng lặng nhường đường.

Thờ ơ, xa cách, đề phòng, đây mới là biểu hiện thường thấy ở khu F.

"Tới nơi rồi." Người chơi kia áng chừng vị trí đứng trước một gian phòng trên hành lang lầu bốn, nói: "Hình như hôm đó cô bé đứng đây, trong hành lang không còn ai khác, tôi ở lầu năm, lúc xuống lầu tình cờ đụng phải cô bé, hiếm khi gặp một cô bé trọc đầu nên tôi khá ấn tượng. Dường như cô bé bị tôi dọa sợ, cứ đứng bất động, tôi đi rồi vẫn đứng như trời trồng."

Trì Diễm hỏi: "Hai người có trò chuyện câu nào không?"

Người chơi lắc đầu: "Tôi ngừng lại mấy giây rồi rời khỏi, thực sự chỉ liếc nhìn một lần."

Không có thêm tin tức gì khác, Trì Diễm quyết định đi tìm ngay. Cách thức rất đơn giản, gõ cửa từng phòng một, thể nào cũng gặp.

Cuối cùng nhiệm vụ cao cả này do Trì Diễm đảm nhiệm, vì Cận Thừa và Đường Thố là hai ông lớn, nếu không cần nai lưng ra làm thì sẽ ngồi yên.

Kết quả không mấy khả quan.

Trì Diễm gõ cửa cả tám căn phòng, ba căn mở cửa đều không phải. Hai căn không mở, nấp sau cửa nói được vài câu, nghe chừng cũng không phải.

Ba căn còn lại không ai trả lời.

Trì Diễm lần nữa hỏi thăm ba căn mở cửa, dựa vào khả năng giao tiếp trời phú của mình, thành công loại trừ hai căn. Có vẻ mấy người này đều không quen biết cô bé, nhưng có chút ấn tượng với những người khác sống cùng tầng.

"Chỉ còn nơi này?" Trì Diễm nghi hoặc nhìn gian phòng cuối hành lang, gõ cửa lần nữa, vẫn không có hồi đáp như cũ. Cậu không biết tên của cô bé, nên không gọi được.

Lúc này Cận Thừa mới bước tới, móc ra tấm thẻ quẹt lên cửa, cùm cụp mở khóa.

Trì Diễm há hốc miệng: "Đây là thẻ cảm ứng từ? Thẻ phòng vạn năng?"

Cận Thừa cười cười không nói gì, Đường Thố liếc thấy dòng chữ trên thẻ — powered by 10086.

10086 có mặt ở khắp mọi nơi.

Đường Thố nhìn gian phòng, tiến tới mở cửa, rất ra dáng quan trên quen thói đột nhập nhà dân. Cận Thừa theo sát phía sau, dáng vẻ nghênh ngang xông vào y hệt nhau. Trì Diễm và người chơi kia rớt lại cuối đoàn, vừa vào nhà liền thấy hai ông lớn đứng yên tại chỗ — dưới sàn là vũng máu đỏ sậm.

"Máu?!" Trì Diễm bật thốt: "Em ấy đâu?"

Trong nhà không có ai, cũng không thấy thi thể.

Cận Thừa ngồi xổm xuống quệt thử vết máu đã khô, còn hơi dính dấp. Quét mắt nhìn khắp phòng, hắn nhạy bén phát hiện một thứ dưới gầm giường, lấy ra xem thử, chính là phần đầu khủng long bị xé khỏi áo ngủ của Trì Diễm.

"Sao lại thế này?" Trì Diễm cầm mũ khủng long, thấy vết máu trên đó, cậu không khỏi hít ngụm khí lạnh, không dám suy đoán chuyện gì đã xảy ra với cô bé.

Cậu theo bản năng định hỏi người chơi kia còn manh mối nào không, nào ngờ sắc mặt hắn còn khó coi hơn cậu, vừa chạm mắt với Trì Diễm, hắn lập tức biện minh: "Không phải tôi, tôi thực sự chỉ đưa mọi người tới tìm thử thôi!"

Vốn muốn để lại ấn tượng tốt trong mắt lão đại, ai ngờ dây vào rắc rối, người chơi kia hy vọng lụi tàn không thiết sống. Trì Diễm không nghi ngờ hắn, thấy hắn như vậy đành thôi không hỏi nữa.

Bên kia, Cận Thừa đã phán đoán được cơ bản tình hình: "Những chỗ khác không có vết máu, trong phòng không phát hiện dấu vết giằng co nào, khả năng cao là tử vong tại chỗ, sau đó bị chuyển vào ngục giam."

Trì Diễm hiểu ra: "Có lẽ em ấy rơi vào tình huống tương tự anh Đường, không chịu đổi điểm số lấy tiền với người chơi cũ nên bị giết hại?"

Đường Thố không nghĩ vậy.

Suy cho cùng, Trương Hưng tung bài tarot đối phó y là do y động thủ trước. Cô bé kia còn nhỏ tuổi, một người mỏng manh yếu đuối, làm sao đủ sức phản kháng kịch liệt tới mức sống chết với người chơi cũ?

Việc này không hợp lý.

"Anh, bây giờ nên làm thế nào?" Trì Diễm trong thoáng chốc lâm vào bối rối, chỉ cảm thấy mũ khủng long trong tay nặng tựa ngàn cân.

"Vào ngục giam chỉ có một kết cục, tự nghĩ cách để giảm nhẹ tội, hoặc là đợi đến khi kết thúc thời hạn trừng phạt, muốn chuộc người ra rất khó, không đời nào có chuyện thả người trước thời hạn." Cận Thừa ung dung mở vòi nước rửa sạch máu trên tay, rút khăn tay ra lau lau, tiếp lời: "Nếu cậu không nuốt trôi được cục tức này, có thể làm thịt hung thủ, tiễn hắn vào đó bầu bạn cùng cô bé."

Trì Diễm thấy hắn nhẹ nhàng thờ ơ thốt ra lời này, chợt thấy lạnh gáy: "Nhưng chúng ta không biết hung thủ là ai."

Cận Thừa buông tay tỏ vẻ bất lực.

Đường Thố đột nhiên cất lời: "Người chết chắc chắn biết."

"Hửm?" Trì Diễm sửng sốt, phút chốc hiểu ra: "Đúng nhỉ, em ấy đang trong ngục giam, chưa thực sự chết đi, chúng ta đi gặp em ấy chẳng phải sẽ biết ai là hung thủ?"

Nhưng vừa dứt câu, Trì Diễm lại nhớ tới lời nói hôm qua của Cận Thừa — cai ngục khu G là kẻ biến thái đến hắn cũng không dám dây vào.

"Nếu em chỉ tới ngục giam thăm dò một chút, chắc không vấn đề gì nhỉ? Hơn nữa gã là cai ngục, trong nhà giam nhiều người như thế, gã sẽ không để ý tới em đâu?" Cậu thử đề xuất ý kiến, đôi mắt to tràn ngập hy vọng.

"Cậu suy nghĩ quá đơn giản." Cận Thừa tiện tay vứt khăn lau trên đất: "Ngục giam ở thành phố Đêm Vĩnh Cửu không có lính gác, chỉ có duy nhất một cai ngục. Cậu muốn vào đó, bắt buộc phải bước qua trước mặt hắn, hơn nữa sẽ kích hoạt trò chơi."

Nét mặt Trì Diễm tức khắc nhăn nhó như ăn khổ qua, ngũ quan dúm dó hết lại với nhau.

Đường Thố khẽ cau mày, hỏi: "Tên cai ngục này là người chơi hay là người của thành phố Đêm Vĩnh Cửu?"

Cận Thừa nhướn mày, xem đi, đồ đệ của hắn thông minh lắm chứ đùa.

"Là người chơi." Hắn khẳng định đáp: "Ngoại trừ ngài Crow, những người còn lại ở thành phố Đêm Vĩnh Cửu về bản chất đều là người chơi."

Trì Diễm và người kia chớp chớp mắt, phút chốc chưa hiểu hàm ý của câu nói này. Cận Thừa và Đường Thố chưa tốt bụng đến mức đi giải thích cho họ, hai người trao đổi ánh mắt, cất bước ra ngoài.

Đường Thố nhìn cửa phòng đóng chặt, y không mất thời gian nghe ngóng thêm nữa. Người chơi dẫn họ tới đây nhanh chân chuồn mất, Trì Diễm dõi theo bóng lưng chạy trối chết của người nọ, lại dời mắt nhìn mũ khủng long trên tay, cõi lòng trào dâng cảm giác thất bại.

Trên đường quay về Giao lộ phía Đông, cậu vẫn chấp niệm thì thầm: "Cô bé còn nhỏ như vậy, không có chút uy hiếp nào, tại sao lại giết em ấy, công bằng ở đâu, không cần phải làm vậy mà ....."

Cận Thừa đáp: "Trên đời có ngàn vạn cách thức tử vong, ác ý cũng vậy, ai quy định giết người cần có lý do?"

Trì Diễm bĩu môi, thực lòng cậu không muốn tán thành cách nói này chút nào, nhưng không nghĩ ra câu phản bác. Trước đây cậu chỉ mới biết đến những chuyện này qua thời sự hoặc mạng xã hội, dù là trò chơi vòng quay may mắn đưa cậu tới đây, cùng lắm là vượt qua nỗi sợ mà thôi.

Đường Thố lặng yên nhìn cậu.

Chẳng mấy chốc, ba người về đến Giao lộ phía Đông, từ xa đã phát hiện nhóm người đang tụ tập trên đường, có xu thế ngày càng đông hơn. Có người ngẩng đầu nhìn thấy bọn họ, vội vã chạy về bên này: "Em Trì đây rồi!"

Trì Diễm giật giật mí mắt: "Chuyện gì vậy?"

"Có người bị hại!" Người kia vẻ mặt hoảng hốt, giọng điệu chất chứa phẫn nộ: "Vừa rồi mới phát hiện ra, có hai người chơi mới là người quen, nhà ở gần nhau, ban nãy một trong hai người tới tìm người kia, ngờ đâu chỉ thấy một vũng máu trong phòng, người thì biến mất!"

Những người còn lại túm tụm sang đây, bọn họ không dám càn rỡ trước mặt Đường Thố và Cận Thừa, bèn vây quanh Trì Diễm.

"Đúng đó, chúng tôi đã lùng tìm hết rồi, nhưng không thấy người đâu!"

"Chắc chắn là do đám người chơi cũ làm, muốn báo thù chúng ta!"

"Bây giờ chúng ta nên làm gì đây?"

Mọi người bàn tán sôi nổi, vài người căm phẫn còn khăng khăng đòi tìm người chơi cũ tính sổ. Lời này vừa nói ra, những người còn lại lộ vẻ căng thẳng, nhưng không ai phản đối, vì họ không biết liệu bản thân có phải người bị hại tiếp theo hay không, môi hở răng lạnh.

Trì Diễm chắc như đinh đóng cột nói: "Không được!"

Gương mặt thiếu niên đầy vẻ kiên quyết: "Lừa lọc điểm số và giết người là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, oan có đầu nợ có chủ, mọi người đã điều tra rõ chưa mà đi liều mạng với họ?! Lỡ xảy ra chuyện ai chịu trách nhiệm?"

Dáng vẻ của Trì Diễm khá hùng hổ dọa người, cả đám nam nam nữ nữ bị cậu nhóc quát đến ngây người, ngay cả Đường Thố và Cận Thừa cũng nhìn cậu với cặp mắt khác.

Nhưng sau khi trấn an đám đông, Trì Diễm quay đầu tìm hình bóng của Đường Thố và Cận Thừa, gương mặt non nớt lập tức lộ vẻ sụy sụp: "Anh, giờ nên giải quyết thế nào?"

Cận Thừa: "Cậu là người có chủ kiến lắm mà? Em Trì?"

"Lại có thêm người chết! Các anh không thấy tình huống của họ rất giống cô bé kia sao? Làm gì có chuyện trùng hợp như thế? Chẳng lẽ là tên sát thủ nào đó trong thành phố, ca này em không hold nổi đâu!"

"Điều tra." Đường Thố lời ít ý nhiều đáp: "Rốt cuộc có bao nhiêu người chết."

Tác giả có lời muốn nói:

Màn biến thân của thám tử lừng danh Đường Thố — học sinh tiểu học bật mode tử thần.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me